Giới thiệu nhân vật -Tuyết San San (17t) : Nữ sinh trường trung học Hight, gia đình thượng lưu nhưng gia giao,khẳng khái và công bằng. Có vẻ đẹp thiên thần nhưng tính cách ngỗ nghịch. Ai cũng nghĩ nó có một gia đình hạnh phúc nhưng... Có em gái Tuyết Chi Chi (9t). -Hàn Phong (18t): Nam sinh trường Royal,là vẻ mặt được trông đợi nhất. Gia đình đá quý hàng đầu thế giới,lại chuyên về các loại hàng thiết bị điện tử tinh vi. Nhưng tính tình khó nói,lúc nóng bỏng,lúc lạnh lùng. Nhưng duy nhất một điều phải khẳng định hắn là một nam thần hoàn hảo từ vẻ ngoài đến tài năng. Chap 1 -San San,Tiểu Mạc đang đợi con dưới nhà đấy nhé..-Bà Ân gõ nhẹ cửa phòng nó,giọng điệu nhỏ nhẹ. -Con biết rồi dì.-Nó mở cửa bước ra ngoài,nở nụ cười rạng rỡ.-Tối này con không ăn cơm ở nhà đâu,dì nói ba con đi xem film với Tiểu Mạc rồi đi ăn luôn nha. -Ừ. San San?Có tiền đó chưa?-Bà Ân cười,đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi còn gập vào trong của con gái. -Con còn thẻ mà dì.-Nó lấy balo nhỏ đeo vào,tay còn bận xỏ giày. -Cũng phải có tiền mặt,lúc cần đến. Này,cầm lấy. Dẫn Tiểu Mạc đi ăn thật sang.-Bà Ân đưa một xấp tiền cho nó. -Vâng.Con biết rồi. Con đi đây.-Nó mở cửa chạy ra ngoài cổng,đã thấy Tiểu Mạc đang cầm điện thoại check-in trước nhà. Nó liền hét to:-Hey Hey,bố tổ đứa nào bữa kêu giàn hoa giấy nhà bà xấu xí ,sao giờ đứng tự sướng như thật vậy? -Con quỷ,mày làm gì lâu dữ thần vậy mày?-Tiểu Mạc cũng đốp chát lại,sau đó ngó nghiêng nhìn vào biệt thự thấy bà Ân vẫn đứng nhìn ,liền vẫy tay chào:-Dì ,tụi con đi đây. -Chị San Sannnnn Một giọng bé con vang lên,Tiểu Mạc cùng nó đều quay đầu lại nhìn: -A,Chi Chi. -San San,San San đi đâu?-Chi Chi nhảy cẫng lên người nó,đưa tay vòng qua ôm,nũng nịu. -Cái con bé này,mày xuống dùm chị cái, Nặng tổ bố ra.-Nó nhăn mặt nhưng không hề đẩy Chi Chi xuống. Chi Chi mới đi học về ,thấy chị 2 liền hớn hở ra mặt mà nhào tới. Bà Ân cũng cảm thấy rất vui. Mặc dù biết nó tới giờ vẫn không chấp nhận bà là mẹ nó nhưng việc sống chung thuận như thế này khiến bà rất vui. Bà cũng yêu quý nó như con gái vậy. Năm nó 8 tuổi,thì mẹ ruột của nó mất. Bà biết vì không muốn ba nó buồn lòng nên nó không từ chối việc ba nó cưới thêm vợ nhưng bà cũng biết rằng hẳn là nó đã rất thương tâm. -Chi Chi,vào nhà cho chị hai đi chơi với bạn thôi con. -San San,về nhớ mua kẹo cho Chi Chi nhé.-Con bé Chi Chi cười tươi,khi quay đầu vào nhà còn nháy mắt tinh nghịch với nó. Nó lầm bầm,đi cùng Tiểu Mạc: -Nhà này thì thiếu gì kẹo mà cứ đòi tao mua quài. -Con này..- Tiểu Mạc vỗ bốp vào vai nó,nhăn mặt.-Mày làm chị kiểu gì thế? -Vâng ,vâng. Thưa chị. Đi thôi..-Nó bĩu môi một cái sau đó đẩy vai Tiểu Mạc đi trước,đợi bà già lắm điều này nói xong chắc nó đã ... Chúng nó đi rất nhiều nơi từ công viên nước,siêu thị,xem film,cửa hàng ăn nhanh.... Cả hai ríu rít bao nhiều chuyện. Tiểu Mạc là bạn thân của nó,con bé có dáng người mũm mĩm,tính tình cũng không phải hiền nhưng thuộc dạng nội tâm. Cũng mềm lắm.. -Này,sao nay dẫn tao đi nhiều nơi thế?-Tiểu Mạc choàng tay qua vai nó,nói lớn. -Mạc Mạc...-Nó chợt dừng lại,nhìn sâu vào đôi mặt nâu cafe ấm áp của Mạc. -Này,sao thế?-Tiểu Mạc đưa tay vỗ nhẹ vào vai nó,nó trầm như thế này chắc chắn không phải San San rồi.-Mày bị sao thế? -Ngày mai,tao sẽ chuyển trường.-Nó nói giọng hơi buồn. -Gì? Chuyển đi đâu cơ?-Tiểu Mạc mới vậy mà đã mếu máo. -Cái con này,bà mày chuyển sang Royal học,không mừng cho bà thì thôi,khóc lóc cái gì,cũng cùng một thành phố cả,có đi đâu xa đâu,chỉ là thỉnh thoảng mới gặp nhau thôi..-Nó tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng nó cũng quen rồi việc ngày nào cũng đu bám nhau từ ăn sáng,đến trường ,làm bài,đi vệ sinh cùng...bla bla lúc nào cũng như hình với bóng. -Hixx... -Thôi không sao đâu.. -Hixx -Cái con này.. -Hix -Haizzzz .................................
Chap 2 -San San,con chuẩn bị xong chưa?-Ông Minh gõ cửa,giọng điệu uy nghiêm. -Vâng,ba.-Nó kéo vali từ trong phòng ra,ngoảnh đầu nhìn xem mình còn quên mang thứ gì hay không? -Đi thôi.-Ông Minh đi xuống lầu nhìn bà Ân đang lúi húi trong bếp cũng chỉ nói một câu rồi rời đi.-Anh chở San San đến trường rồi về. -Vâng.-Bà Ân nhìn nó,khẽ thở dài. -Dì,con đi đây. Cuối tháng con lại về. Giúp con chăm sóc Chi Chi. -Chi Chi..-Con bé Chi Chi đang ngồi ăn sáng,nghe chị hai nhắc tên liền nhìn lên,nhìn qua thấy cả một vali lớn,bắt đầu nước mắt cá sấu chạy ra túm chân chị hai.- San San đi đâu,không cho San San đi đâu... Nó thả vali qua một bên,lần đầu tiên Chi Chi thấy chị hai dịu dàng như tiên nữ vậy.. -Chi Chi ngoan,mau học giỏi,sang năm vào Royal với chị..-Nói rồi nó gỡ tay con bé ra rồi kéo vali theo chân ba lên xe. -Mẹ ơi.Royal là gì?-Chi Chi quay sang nhìn bà Ân ngơ ngác,mắt vẫn rưng rưng. -Là trường Trung học. Chi Chi học giỏi rồi cùng vào với chị nha..-Bà Ân đưa tay vuốt nhẹ đầu Chi Chi.. Bà cũng sẽ nhớ nó.
Trên xe -Chuẩn bị tốt mọi thứ chứ con?-Ông Minh nhìn qua nó hỏi. -Vâng. -Hàng tháng ba sẽ gửi tiền vào thẻ cho con. San San,cầm thêm thẻ này,đây là thẻ của ba mẹ trước khi mẹ mất,muốn để lại cho con... -Cảm ơn ba.-Nó đưa tay nhận lấy.-Có nhiều không ba? -Hơn gia sản ba đang có.-Ông Minh khẽ cười. -Vậy ba cầm đi,con đâu cần.-Nó dúi lại đưa cho ông. -Ngốc nghếch. Là cho con chi tiêu ,để dành cũng tùy con nhưng sau này cưới chồng ba không có của hồi môn đâu..-Ông Minh bật cười. -Cảm ơn ba.-Nó hơi mím môi rồi khẽ cười. -Đến nơi rồi chủ tịch.-Tài xế nhìn qua gương thông báo. -Ba,con vào đây. -Ừ. -Chào ba. Ông Minh lại gật đầu. Nó kéo vali đi,đứng trước cổng trường,mắt nhìn lên bảng hiệu áo đồng phục một hồi lâu mới tiếp tục bước đi. -Ey,trường mình lại thêm người mới à? -Xinh xắn khiếp. ........ Nơi đây thật sự rất rộng,nó cầm bản đồ trên tay,hầu như là giống một thị trấn vậy,có salon,có siêu thị,có trung tâm thời trang... Đầu tiên ,nó phải tự đi kiếm ký túc xá đã,là phòng 507. -Đây là dãy 1,vậy dãy 5 ở đằng kia rồi..-Nói rồi nó quả quyết kéo vali đi về hướng đó. -Sai bét rồi. -Á..-Nó giật mình hét lên.-Trời ơi,đi đứng kiểu gì mà như ma vậy hả? -Chào,tôi là Đằng Nhật Tuấn. Nó nhíu mày. -Dãy 5 ở bên kia,tôi cũng ở dãy đó.-Tuấn bật cười nhìn nó đang lộ vẻ nghi hoặc với mình. -Bên kia à?-Nó vẫn không hết ngờ vực nhưng thôi cứ đi đi.- Ờ ,cảm ơn. Mà làm ơn lần sau đi phát ra tiếng động dùm cái. Thiệt tội cho trái tim dễ vỡ của tuii mà... Nó càm ràm một chặp rồi kéo vali đi theo hướng Tuấn chỉ. Tuấn nhìn theo mà bật cười,chẳng qua Tuấn vốn định đi theo tính sổ nó,có ai như nó kéo vali đi đụng vào người khác rồi ngơ ngơ ngác ngác bỏ đi như vậy chứ nhưng biết nó là học sinh mới nên cũng chẳng thèm tính toán ngược lại còn tốt bụng chỉ đường. -Ô,thế hóa ra không lừa mình à?-Nó la nhẹ lên khi nhìn thấy số phòng của mình - 507. -Ai lừa em chứ?-Tuấn lại đùng đùng xuất hiện đằng sau lưng nó. -Cái tên này.. Đã bảo đi thì lộ chân khí miếng đi.. Bực mình mà..-Nó hét thẳng vào mặt Tuấn. -Biết rồi,biết rồi,đại tiểu thư. Tôi cũng chỉ theo em về phòng thôi mà. Phòng tôi bên cạnh đây.-Nói rồi Tuấn mở cửa phòng bên cạnh bước vào. -Thiệt tình luôn,không biết tại sao cái trường học này tui thấy u ám hết mức mà..-Nó lẩm nhẩm Cạch cạch Nó đưa mắt nhìn sang cửa bên cạnh. Là một nam thần hoàn mĩ? Dáng vẻ bất cần đời,cả nước da cũng hơn cả nó nữa... Ực.. Sao tự dưng nó mê trai dữ vậy nè.. -Chào,tôi là người mới,tên là Tuyết San San. -Hàn Phong.-Hắn trả lời lạnh nhạt rồi bước vào phòng. Nó khịt khịt mũi,chảnh thấy ớn à. Đưa tay định mở cửa phòng,liền nhận ra cửa phòng mình không khóa,nó đẩy cửa bước vào. Đầy đủ và hiện đại nhưng một người nam từ trong bếp bước ra,giọng điệu khinh khỉnh: -Người mới à? -Ờ.-Nó nhăn mày định kéo vali đi khỏi,không lẽ nơi này biến thái tới mức để nam ở chung vói nữ sao? -Vào đi. Tôi không phải nam.-Bảo Anh đen mặt nhìn nó. -A,thế á?-Lập tức khuôn mặt của nó tươi roi rói,đẩy vali qua một bên,bay tới bên cạnh Bảo Anh trên tay với đĩa mì.-Xin chào,tên tôi là Tuyết San San. Uầy ngon thế,miếng nha,miếng nhaaaa -Này,cô người mới tới mà cứ như kiểu tôi mới là người mới tới vậy á?-Bảo Anh đặt mì lên bàn,cau mặt nhìn nó đánh giá. -Có gì đâu,dù sao cũng là bạn cùng phòng ,sau dần cũng tự khắc phải hiểu nhau nên tôi việc gì không lộ bản chất. Mà này,cậu xem làm tôi hú hồn vì tưởng sắp xếp với một thằng con trai đây? Hóa ra là tomboy à?-Nó húp hùn hụt tô mì sau đó còn đưa ngón cái lên tán thưởng.- Nhờ cậu mà tôi đỡ tốn một bữa sáng đó. -Còn đó là bữa sáng cửa tôi đấy.-Bảo Anh lên tiếng.-Tôi tên là Bảo Anh. -A he he..-Nó cười. Bảo Anh dẫn nó đi tham quan phòng,rồi kệ nó tùy tiện chọn phòng để ở,còn 2 phòng trống mà,sau đó Bảo Anh bỏ đi ra ngoài. Nó định nhờ Bảo Anh khiêng giường sắp xếp lại cùng nó nhưng Bảo Anh bỏ đi mất nên nó mò mặt sang gõ cửa phòng bên cạnh. -Tên hắn là gì nhỉ?- Nó nhau mày,sau đó sực nhớ liền lớn tiếng gọi..- Đằng Nhật Tuấn,Tuấn,Tuấn... Cơ nhưng mà khóa cửa rồi mà,hây da,mất công gọi nãy giờ,nó chuyển phương án qua gọi hắn giúp đỡ. Hàn Phong mở cửa với đôi mắt lạnh: -Chuyện gì? -Giúp tôi kê giường lại đi.-Nó làm mặt cún con. -Muốn làm quen?-Hắn khó chịu.-Biến đi -Gì?-Nó ngây mặt một lúc rồi sau đó tức giận chửi một tăng.-Nè,anh bị điên à? Bảo Anh đi rồi không ai kê lại giường dùm tôi nên tôi mới vác mặt qua nhờ anh. Bố cái thằng ảo tưởng.. Nó lầm bầm chửi rồi bỏ về phòng.Khổ sở đẩy mãi giường mới nhích được một tí mà mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi ướt cả trán.. -Kê như thế nào? Nó ngoảnh mặt lại,thấy hắn đứng trước cửa phòng. Cũng chẳng hỏi han nhiều mà trả lời. -Cân giữa. Sau đó,nó rớt hai con mắt vì hắn chỉ dùng sức nhẹ sều đẩy cái giường ngoan ngoãn vào một góc. Hàn Phong nhìn nó hỏi: -Còn cái gì nữa không? -Ahihi..-Lợi dụng thời cơ người ta có lòng tốt một xíu chứ nào,nó bay tới khoác tay hắn kéo tới,tay gỡ một đống giấy lớn mà đen.- Dán tường giúp tôi,để màu trắng như thế này xấu quá... -Ê này,cân một chút coii -Ê,coi chừng rách... -Nè,dán bên đây nữaaa ................................. Trời ơi,nghe đâu cũng toàn giọng nó,tuy hắn làm hết nhưng cũng chẳng nói một lời nào. Hắn ngồi trên giường coi lại căn phòng mà mới đây hắn vừa dán xong. Con gái gì mà để một tông đen xì từ đâu đến cuối? -Uống nước này...-Nó mỉm cười rạng rỡ ,đưa chai nước suối cho hắn. Sau đó,khệ nệ mở vali ra,sắp xếp quần áo và phụ kiện. Đồ của nó chủ yếu là màu trắng với đen,nhờ vậy căn phòng trở nên có rất nhiều điểm nhấn. -Tại sao lại treo nó?-Đó là câu thứ 3 từ khi hắn bước vào phòng nó. Nó nhìn theo hướng tay hắn,là những chùm sao nó gấp rồi thắt lại treo ở cửa nó. Đột nhiên,mắt nó ấm áp lạ thường: -Vì tôi sẽ nhớ mẹ. -Mẹ cô đâu? -Mất rồi. ... Sau đó ,cả không gian chìm vào im lặng. -Về rồi à?-Nó đang ngồi coi TV,ngước mắt lên nhìn Bảo Anh một cái rồi thản nhiên tiếp tục ăn phần bánh cupcake mới làm.-Trong bếp,có dành bánh cho cậu đó. -Ừ.Tự làm à?-Bảo Anh bước vào bếp,khá là đẹp mắt. -À,mang qua trả công mới được.-Nó chợt nhớ tới cái gì liền đeo dép bông Stick,chạy vào bếp,mở tủi lấy ra một chiếc bánh cup mới. -Ai?-Bảo Anh vừa ngồi ăn vừa hỏi. -Hàn Phong.-Nó nhún vai. Keengg -Làm sao thế?-Nó định mở cửa đi thì quay lại nhìn Bảo Anh khó hiểu. -Rớt muỗng. Thôi đi đi.Mà thích hắn à? -Không. Nay cậu đi rồi nên tôi nhờ hàng xóm kê lại giường á mà. Đi nhé.-Nó nháy mắt với Bảo Anh rồi mở cửa bước ra ngoài. Hàn Phong,anh ta cũng biết giúp đỡ người khác sao? - Bảo Anh nheo mày nghi hoặc. Cộc cộc Nó đưa tay gõ cửa,sau đó mới nhấn chuông,đó là thói quen của nó rồi. Hàn Phong đang ngồi đánh máy liên hoàn ,nheo mày vì tiếng ồn phá đám nhưng cũng đứng lên mở cửa. -Chuyện gì? -Cảm ơn vì hồi sáng.-Nó cười toe ,đưa chiếc bánh ngọt đến trước mặt hắn. Hắn vốn ghét ăn đồ ngọt,nhưng nhìn khuôn mặt mong chờ của nó nên cũng ậm ừ,mang chiếc bánh vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. -Khó ưa thiệt mà..-Nó lại lẩm bẩm Hắn đứng bên trong nghe thấy liền bật cười,có lẽ nó là người chê hắn nhiều nhất,cả ngày nay chẳng thấy khen hắn được câu nào. Hình như từ khi nó chuyển vào,hắn hay bị làm phiền hơn thì phải? Hàn Phong ngắm nghía chiếc bánh được trang trí khá đẹp mắt,nhếch mày một cái,chân bước vào lấy muỗng,múc một miếng nhỏ lên ăn. -Không ngọt.-Hắn nhíu mày,nó có vị đắng nhiều hơn. Hắn khó hiểu mang chiếc bánh tới chỗ ngồi làm việc. Rốt cuộc bánh này được tạo nên từ những gì ? Ăn rất ngon. Cuối cùng,hắn lấy điện thoại ra,nhấn nhấn gì đó. Ở bên đây,nó đang yên vị trên chiếc giường mới thì nhận được tin nhắn " Cái bánh từ gì thế? Hàn Phong. " Nó rep lại " Bạc hà,sô cô la,không đường vì tôi không thích ngọt" Hắn đọc xong cũng chẳng thèm nhắn lại gì. Nó đợi lâu quá liền bĩu môi rồi cũng đi ngủ. Oap,mai đi học rồi Tuyết San San,vui vẻ lên
|
Chap 03 -San San,Tuyết San San..-Bảo Anh một mực tối sầm mặt,ở bên ngoài gõ cửa rầm rầm,hét lớn.-Có chịu dậy đi học không thì bảo? -Oap..Anh à? Anh cứ đi học trước đi.-Nó mở cửa,một tay gãi tung mớ tóc bù xù,tay kia đưa lên che miệng ngáp lớn. -Ờ..Ờ..-Bảo Anh đột nhiên đỏ mặt chạy đi. Khoảnh khắc mà nó gọi cô là " Anh à" sao nó lại ngọt nhẹ đến thế? Làn da trắng tuyết được tôn lên với chiếc váy dây được làm từ chất liệu tơ tằm cao cấp,môi đỏ,mũi cao.. Thật đúng mĩ nhân mà. -Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ?-Nó ngó ra ngoài theo bóng Bảo Anh chạy như bay,đưa tay lên xem đồng hồ..:-Á,muộn học rồi... Trong vòng chưa đầy 5p,nó VSCN,thay đồ,soạn sách,búi tóc bla bla...Thánh quá đi mà. -Ôi mẹ,mắt mình thâm rồi..-Nó nhìn nhìn vào gương,thấy ổn rồi mới lấy cặp sách chạy đi. -Chưa đi học luôn à?- Đằng Nhật Tuấn dựa lưng vào tường nhìn nó lúi húi khóa cửa. -Ừ,đi đây...-Nó chỉ nói một câu rồi chạy đi nhưng Tuấn đưa tay kéo lại. -Biết lớp chỗ nào mà đi,tôi dẫn em đi. Nói rồi nắm tay nó ngang nhiên bước,còn nó ngơ ngác mặc kệ mĩ nam kéo mình đi. Bao ánh mắt dòm ngó,bao lời đồn đại thiên hạ.. Nó chu miệng ,khẽ chửi khéo. Hàn Phong cũng đi nhưng ở phía sau,ánh mắt lạnh gió đặt trên người nó phút chốc lại trở nên hiền hòa. -Đó,lớp đó vào đi.-Tuấn đẩy nó vào lớp,nháy mắt rồi bỏ đi. -Cái mẹ gì vậy trời?-Nó thầm rủa ,quay lại thì thấy 31 thành viên cùng giáo viên đang nhìn. Và..-Âu đệt,lớp nam sinh sao? -Sao chưa vào?-Tuấn lại thù lù từ đâu xuất hiện,trên tay cầm một hộp sữa dúi vào tay nó rồi kéo vào lớp. -Ê,ê khoan đã,hình như...tui ..tui .. lộn.-Nó lắp bắp giải thích,chắc chắn là nhầm lẫn,cái kiểu gì mà lại vào lớp toàn nam sinh ngoài bà giáo ra thì.. -Không sai đâu. Em là Tuyết San San phải không? Cô là Hạ Chi Chi ,giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. -Cô giáo thân hình mập mạp cười xuề xòa. -Cô,nhưng ...-Nó đang định lên tiếng thì... -Thông thạo 6 ngôn ngữ,đạt nhiều bằng cấp quốc tế nên em học lớp đặc biệt. Và,ý cô là em là nữ sinh đầu tiên có thành tích tốt như vậy. -Hạ Chi Chi ngồi xuống ghế,đưa mắt nhìn nó đánh giá. "Ôi mẹ ơi,cái quái gở gì vậy?" -Chào .-Hàn Phong từ sau đi tới,hơi cười như không cười,chào nó. -À chào.-Nó nhăn mặt,ôi nam thần.. Trời ơi,nó mê trai từ lúc nào thế nàyy -À,Hàn Phong là lớp trưởng,Đằng Nhật Tuấn là lớp phó,em có thể tìm sự giúp đỡ từ hai bạn đó. Còn giờ em ngồi chỗ kế lớp trưởng để theo kịp bài học đi..-Hạ Chi Chi thay đổi 360 độ,nghiêm túc hẳn ra. -Vâng. Nó mang balo đi xuống. -Chào San San. -San San dễ thương quá.. -Cậu có bạn gái chưa? .... -À hi..-Nó cười lấy lệ,bước xuống bàn cuối cùng. Trời ơi,ngồi đầu tiên còn tiếp thu được kêu nó ngồi cuối cùng để ngủ chung với hắn à?-Này,cho tôi ngồi gần cửa sổ đi.. Hắn ngước lên,khẽ nhếch môi,nhẹ nhàng như gió thoảng: -Không..Trừ phi.. -Cái gì?-Nó bĩu môi nhưng vì vị trí tiện lợi nên nó đành nhẫn nhịn.. -10 bữa ăn .-Hắn cười nhẹ,lấy cặp qua cho nó vào trong mà không cần biết nó có đồng ý hay không. -Này, San San,cậu có bạn trai chưa?-Nhật Hưng từ bàn trên quay lại nhìn. -Tôi đây. San San ngơ ngác quay sang nhìn hắn,hắn nham nhở cười sau đó lại biến đổi trừng mắt nhìn Nhật Hưng,cậu bạn nhanh lẹ quay lên. -Này,nói gì thế?-Nó huých tay hắn. -Tôi không phải bạn trai không lẽ bạn gái em.-Hắn nhếch môi giễu cợt.-Đừng nói với tôi là em...-Hắn dí sát mặt vào gần nó. Ôi thần linh,tim nó... Nó liền giật này mình,cầm cây thước vẽ chia đôi bàn,hùng hồ nói cấm hắn lấn sang. Còn hắn càng nói thì càng lấn,thế là cãi nhau. Và ai cũng ngạc nhiên cả hắn tuy không phải lúc nào cũng lạnh lùng nhưng số nụ cười thì cũng không phải nhiều như lúc này. -Này,tôi đã nói đừng có lấn sang mà...-Nó dùng vai đẩy hắn ra. -Này... -Cái tên này,bàn của tôi.. Chỉ toàn là nó nói,còn hắn thì cười. Cái con nhỏ này,một mình muốn chiếm một cái bàn luôn,nói chung giờ trên bàn toàn đồ của nó ,đồ của hắn bị nó dẹp hết đi nhưng hắn lại thấy buồn cười chứ không tức giận. Nhìn nó,hắn nhớ tới bạn học mẫu giáo cùng với hắn tên là Victoria nhưng rất tiếc cô ấy bị một vụ tai nạn và giờ đang học ở Úc và cũng có lẽ chỉ với cô ấy,hắn hết lòng đối đãi. Reng Reng -Đi ăn không?-Hắn mở lời. -Ahihi... Anh đi đi,tôi có sữa sáng được cho rồi.-Nó cười nhưng sao nụ cười này thâm hiểm quá. Chỉ có mình hắn rời lớp học,ngay lập tức nó móc dưới lớp giày ra một con dao,vì có nữ sinh trong lớp nên hầu hết nam sinh ở lại để làm quen và ai cũng trố mắt khi nhìn nó đang cưa ghế của hắn. Liều? Quá liều. Ở trường ai chả biết hắn là Nam thần băng tuyết chỉ có khi vui hắn mới thành Mặt trời rạng rỡ nói cười thôi? Ai chọc giận hắn chắc chắn sẽ lãnh.... -Hahahaha ..-Nó cười lớn nhìn thành quả của mình,sau đó quay sang thấy cả lớp đang nhìn liền đỏ mặt về chỗ ngồi,cúi gầm mặt hút sữa. Đằng Nhật Tuấn quay đầu khẽ cười,sau đó tiếp tục đọc sách.Hàn Phong kéo cửa bước vào, ngoài Đằng Nhật Tuấn một mực trung thành với sách và nó hút một hơi sữa dài thì ai ai cũng căng thẳng nhìn hắn. Hắn bước ,bước chân nhẹ nhàng như gió lướt " Đứa ngốc,chơi xấu người khác mà không thèm thu dọn dụng cụ". Hắn phút chốc muốn cười khi nhìn thấy con dao an tọa ngay dưới chỗ ngồi của mình nhưng nín lại để nhập vai. -San San,em chưa ăn gì,tôi mua Hamberger bò cho em? -Ahihi,cảm ơn. Mời ngồi mời ngồi.Vào lớp rồi.-Nó cười toe toét. Đúng lúc đó,cô Sinh cũng bước vào thật. Nó ,đúng hơn là cả lớp tròn mắt nhìn hắn ung dung ngồi,xoay đi xoay lại mà không sao cả?Đậu,rõ ràng là.. -Hàn Phong,em lên giải bài này đi. -Vâng.-Hắn quay sang nó khẽ cười rồi mới đi lên. Cả lớp bắt đầu quay sang nhìn nó khó hiểu,nó nhún vai lắc đầu,đưa người ra ngồi thử thì "Rầm..." -Á...Đậu giá... -Nó mếu máo. Hắn tay viết bảng,cười rung cả người. Cả lớp cũng cười ầm lên,bị "gậy ông đập lưng ông rồi".. -San San,em bao nhiêu kí mà ngồi gãy cả ghế thế?-Cô Sinh nhíu mày. -Em nhẹ gấp đôi cô.-Nó bĩu môi. -Em.. Hừ..Xuống kho lấy ghế mới mà ngồi.-Cô Sinh trừng mắt với nó sau đó lại ngon ngọt quay lên bảng nhìn hắn hỏi:-Hàn Phong,xong chưa? -Rồi. -Woa,đúng cả nè Bla bla... -Thế mẹ nào lại như vậy? Sao số tôi khổ vậy nè?-Nó- Tuyết San San một tay xách ghế,đứng giữa sân trường nhìn lên tầng 5. Không thể tin được là nó sẽ phải xách cái ghế này lên tận tầng 5.. -Thấy hối hận sao?-Hàn Phong đưa tay nhấc bổng cái ghế đặt trên vai,quay sang chọc nó.-Lần sau ,đừng dại chọc tôi. Mặc dù như vậy tôi cũng hơi vui đấy.. Nói rồi nắm tay nó kéo đi. Nó ngước lên nhìn,người con trai này thật lạ.. Bàn tay này... -Không giận tôi sao? -Tôi không quen tính toán với em.
|