Soái ca là trúc mã
|
|
"Tiểu Heo, dậy đi thầy vào lớp rồi kia"
Tôi đang say giấc nồng, nghe thấy thế, vô ý thức liền bật giật, đứng nghiêm chỉnh nhìn về phía trước. Tưởng rằng thầy đang đứng trước mắt mình, nhưng nào ngờ phía trước chỉ là bức tường, còn đằng sau thì vang lên tiếng cười như khỉ đột của tên nào đó.
Trong giấc mơ tôi đã được gặp "Soái ca" của mình, anh vuốt mái tóc tôi, nói rằng anh yêu tôi rồi anh cúi dần xuống, tôi có thể biết rằng mình sắp nhận được một nụ hôn từ anh ấy. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi, nhưng nào ngờ khi điều tôi hằng mong ước lại bị phá vỡ bởi tên kia.
Lúc này mặt tôi đã đỏ như Trương Phi, hai tay nắm thành quỳên thật chặt, ánh mắt ngập toàn lửa đỏ nhìn tên kia. Không suy nghĩ, tôi *đốp* cho hắn một phát, rồi hai rồi ba. Hắn bắt đầu chạy ra khỏi lớp, tôi rượt theo, chạy thẳng, xuống cầu thang, chạy thẳng, lên cầu thang....
" Mạc Thuyết Thần, cậu đứng lại cho tôi" tôi hét lên khi đang rượt theo hắn
" Ngu gì, đứng lại để ăn đập à" Thuyết Thần không thèm quay lại, ba chân bốn cẳng cố chạy thoát
Bỗng tôi thấy Thuyết Thần dừng lại, tưởng rằng hắn ta đã không chịu nổi nên giơ cờ trắng đầu hàng. Tôi chạy thật nhanh tới, nắm lấy cổ áo hắn ta, hùng hồn nói
" Dễ gì mà thoát khỏi tay chị"
" Trần Mẫn Đình, em không lo học hành, suốt ngày quậy phá, rượt đổi trong khuân viên trường làm cho bạn bè muốn học hành cũng không được, em mau đi lấy chổi quét lá sau sân trường cho tôi" lúc này tôi mới nhìn thấy người đứng trước mặt. Khốn kiếp, sao số tôi đen thế không biết, lại gặp ngay bà hiệu trường khó tính. Thảo nào lúc nãy Thuyết Thần còn chạy hăng say lắm mà lại đứng lại không chạy nữa. Tôi quá bất cẩn mà «.»
" Cô hiệu trường xinh đẹp, nết na, thùy mị, hôm nay chỉ tại em lỡ dại một lần làm kinh động đến cô, em hứa lần sau sẽ không như thế. Cô cũng biết là anh em sắp về mà, khi nào anh ấy về tới nhà, em sẽ biểu anh ấy, cấp tốc sang thăm cô nha" lời tôi vừa dứt, ánh mắt bà hiệu trưởng liền sáng như đèn ô tô. Tôi biết ngay mà, chỉ cần nhắc đến anh tôi là kiểu gì cũng hiệu quả. Chả là anh tôi là học sinh cũ của trường này, đẹp trai, cáo ráo, lại học giỏi, chơi thể thao thì khỏi nói, cô giáo còn thích chứ huống gì học sinh và bả hiệu trưởng cũng là một trong số đó. Nói đến mức độ mê trai của bả thì thôi rồi. Bả mê trai còn hơn tôi mê Tề Mặc trong Đạo tình vậy.
Tôi nở nụ cười khi thấy sắc mặt cô hiệu trưởng tốt hơn, sau khi nghe lời nói của hắn tôi mới nhận ra là hắn vẫn đang ở đây, nụ cười bị đạp nát không thương tiếc.
" Cô à, em nghĩ cô cũng nên tha cho Mẫn Đình lần này đi cô, chỉ là bạn ấy thêm một lần nữa chạy quanh trường mà còn la ó, việc đấy quá nhẹ không cần phải phạt bạn ấy đâu ạ. Bao nhiêu lần trước bạn ấy còn cúp tiết, cắt hết gai của cây sương rồng ở trước cửa phòng cô, phá hư cửa phòng vệ sinh, nói dối giáo viên, điều đặc biệt là hay bắt nạt các bạn khác và người đó chính là em. Nhưng mà không sao đâu cô, dù em đã bị nhiều lần bạn ấy đạp xuống đất, đuổi ra ngoài, cướp đồ ăn của em, hay thậm chí là đánh em thì em vẫn sẽ chịu đựng vì em coi bạn ấy là bạn của mình" Thuyết Thần nói, rồi quay ra đằng sau lấy tay chấm chấm nước miếng lên mắt tỏ vẻ như sắp khóc. Lúc này tôi càng thêm tức, sao cậu ta có thể nói thế cơ chứ.
Hôm đó tôi bị táo bón cứ phải ngồi làm bạn với cái bồn cầu, thế nào lúc lên lớp thì nhận được tin của thầy giáo là chép phạt 100 lần vì giám cúp tiết. Trước phòng hiệu trưởng được đặt một cây sương rồng, mỗi lần tôi đi quá đó là kiểu gì cũng bị mắc quần vào mấy cái gai, lúc đó tức quá tôi mới bẻ một chiếc gai, một cái thôi đó. Gì mà phá hư cửa phòng vệ sinh chứ, đâu phải tôi cố ý, tại lúc đó có một bạn mắc kẹt trong phòng vệ sinh nhờ tôi giúp, mở mãi không được tôi mới đưa chân lên đá, nhờ vậy bạn ấy mới ra khỏi phòng vệ sinh ấy chứ, chỉ là tôi lỡ đá hơi mạnh nên cánh cửa mới tạm biệt khung cửa thôi mà. Nói dối với giáo viên ư, tôi từ lớn tới bé chưa bao giờ biết nói dối, tôi chỉ là lừa giáo viên thôi chứ có nói dối bao giờ đâu. Còn chuyện với hắn ta nữa, tại hắn ta leo lên giường tôi nên tôi mới đạp xuống đo đất cho tôi thôi chứ, hắn ta cướp đồ ăn của tôi chứ đã bao giờ tôi cướp đồ ăn của hắn đâu chứ. Mọi thứ hắn đều chém gío, có mỗi việc tôi đánh hắn là đúng sự thật thôi, điền hình như vài phút trước.
" Cô à, thật ra..." tôi đang cố phản bác lại những lời của Thuyết Thần thì bị cô hiệu trưởng cắt đứt
" Trần Mẫn Đình, cô không thể tha thứ cho em được nữa, mau đi chịu phạt cho tôi" Cô hét thẳng vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi quả thật đã quá khinh địch. Khi đang định tính sổ với Thuyết Thần, quay sang thì chả thấy hắn đâu nữa, ngó lại mới thấy cái xác của hắn đang ở phía sau bả cô hiệu trưởng.
Được lắm Thuyết Thần,
Phát súng này của anh đau lắm,
Nhưng anh đừng quên tôi là ai,
Anh bắn tôi một,
Tôi bắn lại anh gấp trăm, gấp nghìn lần.
Giờ đây, dưới trời nắng *trói chang* làn dã ngọc ngà của tôi đã dần chuyển sang màu bánh mật, nhưng tôi thích vì lúc này da tôi giống màu với Tề. Tôi cầm lấy cây chổi đứng dưới tán lá cây cổ thụ, gío thổi qua, từng chiếc lá nhẹ nhàng rớt xuống, cảnh tượng này quả thật rất lãng mạn, làm tôi nổi hứng muốn làm thơ. Nói như vậy thôi, chứ thật ra câu thơ này là trong tác phẩm "Bạn gái thiếu gia" của Kawi ý.
" Trời thu trong xanh gío bay bay
Dáng người mong manh thoáng yêu kiều"
Một giọng nói khác vang lên
" Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
Nhìn em giống khỉ thế là yêu!"
Tôi không chần chừ mà phi thẳng cây chổi đang cầm trên tay về phía người kia, vì tôi biết chỉ duy nhất có một người đáp có thể đáp lại tôi như thế. Thuyết Thần dường như đã quen liền nghiêng người né. Miệng cười nhìn cây chổi đã yên vị dưới đất nói
"Làm gì mà ghê vậy cô gái giống khỉ"
"Còn giám vác xác đến đây ư?"
"Sao không giám chứ"
Nhìn cái mặt ngạo mạn của hắn, thật là ngứa mắt mà, tôi tiện chân đá đống lá mình vừa mới quét lên người hắn. Lần này quá bất ngờ hắn không né được và bị dính hết lá lên người. Tôi ôm bụng cười sặc sụa vì nhìn vẻ mặt hắn lúc này không thể nhịn được cười. Bỗng hắn cúi xuống cầm một nắm lá hất vào mặt tôi. Thế là thế chiến thứ ba bùng nổ, vũ khí của hai bên là lá, lá, lá, và lá. Như hai đứa trẻ con tôi ném hắn, hắn ném lại tôi, rồi hai đứa cùng ôm bụng cười. Sân sau của trường có rất ít người đi qua nên họ không thể biết chúng tôi đang làm gì.
Mấy chục phút sau, hai bên đã đình chiến vì quá mệt, hai đứa nằm trên thảm cỏ dưới tán cây, thật ra là tôi gác đầu trên bùng Thuyết Thần. Qua tán lá tôi có thể nhìn thấy những đám mấy nhẹ nhàng di chuyển, ánh nắng xuyên qua nhưng khe lá chiếu xuống người bọn tôi. Tôi đưa tay lên tính che tia nắng đang chiếu xuống mặt mình, nhưng đã có bàn tay khác làm vậy. Chúng tôi chả nói lời nào với nhau chỉ lặng lẽ cũng nhau hưởng thụ cảnh
|
Cảnh này làm tôi liên tưởng đến những cảnh lãng mạn của hai nhân vật chính trong các truyện ngôn tình. Đúng vậy tôi là một con nghiện truyện ngôn tình, phòng tôi riêng một bức tường đã được đặt một cái kệ sách, và trên đó chỉ toàn ngôn tình mà thôi. Tôi chìm đắm trong nó và ước ao mình giống như mấy nữ chính, để có một người luôn bên mình, che chở mình... Đời đâu như mơ, tôi kiếm hoài kiếm mãi có thấy Soái ca nào đâu, cuộc đời tôi chỉ gắn liền với Thuyết Thần, cậu ta chính là thanh mai trúc mã của tôi, là người luôn bắt nạt tôi lúc còn nhỏ và luôn hùa theo anh tôi chêu đùa tôi lúc lớn. Nhưng hắn ta luôn ở bên cạnh tôi, nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng hắn chính là người tôi tìm kiếm, nhưng sau đó điều này đã bị đập nát bởi mấy trò trêu đùa của hắn ta.
Tôi đang mơ màng, cơn buồn ngủ đã kéo đến, làm tôi không chịu được liền chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông ra về vang lên làm tôi giật bắn người. Lúc đang định thần lại thì Thuyết Thần vỗ vỗ đầu tôi nói
" Về thôi, ra ngoài cổng đợi đi,Thần đi lấy cặp với lấy xe luôn"
Nghe theo lời hắn, tôi lò mò đi ra ngoài cổng, đứng dựa vào gốc cây trước cổng, mà người như muốn đổ hẳn xuống đất, những học sinh tan học đi ra nhìn thấy tôi mà cứ tưởng sinh vật lạ, cũng may trong số đó có mấy đứa học lớp tôi, nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
" Lên xe đi" Thuyết Thần đã đứng ngay bên cạnh tôi, hắn vỗ vỗ xuống yên sau biểu tôi ngồi lên, cặp hắn ở gỉo xe còn cặp tôi được hắn đeo ở trước ngực. Tôi mắt nhắm mắt mở leo lên, đầu dựa vào lưng hắn, nhưng hắn vẫn chưa chịu đi, quay lại nắm lấy hai bàn tay tôi, vòng qua cái eo hắn, phải nói là eo hắn săn chắc cực không như eo tôi tìm hoài chả thấy thịt chỉ thấy mỡ.
" Ôm vô, không té bây giờ" Thuyết Thần nói, tôi liền nghe theo, ôm chặt eo hắn dựa đầu vào lưng hắn và bắt đầu ngủ. Hắn biết tôi sẽ như thế nghe lời hắn vô điều kiện khi buồn ngủ.
Vài phút sau chiếc xe đã dừng trước cửa nhà tôi, chống chân, chuyển chiếc cặp của tôi ra phía sau, hắn quay lại nhấc bổng tôi lên, trong lúc mơ màng tôi liền ôm chặt lấy hắn, hai tay vắt qua cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn, lúc này tôi đã trở thành con Koala trong sở thú. Hắn bấm chuông một lúc sau mẹ tôi ra mở cửa nhìn thấy tôi như thế liền lắc đầu, cảnh này nhà tôi đã quen lắm rồi, lúc nào tôi ngủ quên là chắc chắc hắn sẽ bế tôi về
" Cháu bế nó lên phòng đi, con bé này lúc nào cũng thế chỉ biết làm khổ người khác" mẹ tôi nói, rồi mở cửa cho hắn đi vào
" Bác đừng nói thế, lỡ Tiểu Đình nghe thấy lại buồn đấy bác" hắn nở nụ cười
Đặt tôi xuống giường, đắp chăn cho tôi xong xuôi hắn mới đi về.
Vì thế những điều hắn làm luôn làm tôi hiểu lầm hắn chính là Soái của tôi.
|
Tôi lò mò tỉnh dậy vì cái bụng phất cờ khởi nghĩa, với tay lấy cái đồng hồ trên bàn. 9:01 thảo nào mà yên tĩnh thế, vào giờ này bố mẹ tôi đã say giấc nồng rồi. Đi xuống bếp, mở nồi cơm không còn một hột, mở tủ lạnh cũng chả có gì để ăn, tôi đau khổ đi lên phòng, leo lên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ với cái bụng hóp.
" Cốc...cốc" tiếng gõ cửa, tôi bật dậy, đi ra cửa kính phía ngoài là ban công. Kéo cửa ra tôi nhìn thấy Thuyết Thần đang dựa vào lan can ban công phòng tôi. Cửa sổ nhà hắn cách ban công phòng tôi chưa đến một mét, từ khi biết bay nhảy, hắn đều qua phòng tôi bằng cách này, đó chính là phi từ cửa sổ phòng hắn qua ban công phòng tôi.
"Đói rồi đúng không?"
Tôi gật đầu, xoa xoa cái bụng
" Thay đồ đi Thần đợi dưới nhà"
"Đồ nướng nha!!" tôi mừng rỡ, hiểu rõ câu nói của Thuyết Thần
" Thay đồ đi" hắn nói rồi lại phi về phòng mình. Tôi luôn tự hỏi hắn có khinh công như mấy người trong phim kiếm hiệp hay sao mà có thể vài giây có thể phi từ bên này sang bên kia, giống như con ngựa phi qua mấy hàng rào ý.
Tôi thay đồ, khoác một chiếc áo khoác lên người rồi nhẹ nhàng chạy xuống nhà, cố gắng để bố mẹ không tỉnh giấc. Hành động của tôi cứ như là kẻ trộm đang bỏ trốn hoặc là bỏ bố mẹ trốn theo người tình vậy. Đóng xong cổng tôi liền chạy đến bên Thuyết Thần đang ngồi trên xe đạp. đứng lên chỗ để chân ở yên sau, tôi vỗ vỗ vai Thuyết Thần nói:
"Đi nào ngựa, hay đưa ta đi ăn"
"Xuống xe"
"Hì hì, đùa thôi, bớt nóng, Thần đẹp trai lại ó, chở Tiểu Đình đi ăn nào"
Lúc này hắn mới chịu đạp xe đi, dù đã 17 tuổi rồi nhưng hắn vẫn đi xe đạp dù biết đi xe máy. Mấy lần tôi đã tra hỏi hắn vì sao không đi xe máy, hắn bảo đi xe đạp cho tốt sức khoẻ, rèn luyện cơ thể, bảo vệ môi trường, không kẹt xe vân vân và mây mây...
Chúng tôi dừng lại ở một quán đồ nướng vỉa hè, thực ra chúng tôi là khách quen của quán này vì hầu như lúc nào cũng có mặt ở đây. Ngồi xuống bàn tôi đập đập xuống bàn gỗ nói
"Thím ơi, như cũ nha"
"Ok" thím chủ quán ở trong quầy ngó mặt ra nói
Thuyết Thần ngồi đối diện tôi, tay lấy đũa cho hai đứa. Trong quán một đứa to lớn như vận động viên, một đứa bé tẹo không khác gì suy dinh dưỡng, nhìn họ không hề hợp nhau thế mà có thể ngồi ăn với nhau. Đó không ai khác chính là bọn tôi. Tôi không hiểu sao, tôi với cậu ta bằng tuổi, lớn lên cùng ăn, ăn uống cũng giống nhau, vậy tại sao cậu ta lại phát triển về chiều cao và cân nặng hơn gấp nhiều nhiều lần so với tôi cơ chứ. Tôi cao mét năm bảy, còn hắn cao mét tám, tôi nặng 45kg, còn hắn là 70kg. Không nhưng hơn về chiều cao và cân nặng, hắn còn học giỏi hơn tôi, được mấy thầy cô quý hơn tôi, và đặc biệt là gia đình tôi quý hắn hơn tôi nhiều. Mỗi lần tôi mới hắn cái nhau, rằng thì là tôi cũng sẽ là kẻ bại trận, tại sao, tại vì hắn được bố mẹ tôi bảo vệ. Và khi đó trong mắt tôi, gia đình tôi chính là kẻ phản quốc.
Đồ ăn đã được mang ra, ôi thịt nướng, miệng tôi há ra như muốn nuốt hết đống đồ ăn đó, mũi tôi hít hết mùi thơm của nó, hưởng thụ đồ ăn trước mặt. Thuyết Thần đưa tay đỡ miệng tôi nói
" Ngậm miệng lại, ruồi bay vô bây giờ"
Tôi liếm miệng, bắt đầu đụng đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận miếng thịt mềm, ngọt, thơm, đang tan chảy trong miệng, nuốt xuống bụng, đầu lưỡi vẫn còn hương vị thơm ngon kia.
"Đói như vậy sao?" Thuyết Thần gắp cho tôi một lát rau, tôi gật đầu lia lịa
"Ăn rau vô nữa"
Nghe lời tôi gắp lát rau lúc nãy vô miệng. Tôi dừng việc ăn của mình, thấy tôi như vậy Thuyết Thần liền hỏi
"Sao có chuyện gì?"
"Thấy mình như nữ chính trong truyện ngôn tình ế, khi đói có người đưa đi ăn, gắp thức ăn cho"
"Nói như vậy, Thần chính là nam chính à"
Tôi gắp thêm một miếng thịt bỏ vô miệng, suy nghĩ về câu nói lúc nãy của hắn ta. Bỗng tôi thấy hắn ta đưa tay về phía mặt mình. Hắn ta đang làm gì vậy, hắn muốn làm gì, tôi mở to mắt nhìn hắn. Ngón tay cái của hắn vuốt qua miệng tôi. À thì ra là miệng tôi còn dính nước sốt. Nhưng hắn ta đang làm cái gì kìa, tại sao hắn không lấy giấy lau tay, sao hắn lại đưa tay về phía miệng hắn. Đừng nói là... Không được, sao hắn có thể làm thế. Hắn mút ngón tay cái mà lúc nãy đã giúp tôi lau nước sốt. Tôi đứng hình, sốc, sốc toàn tập.
"Cũng ngon đấy chứ" hắn cười tít mắt, tôi ngồi không vững trên ghế như có thể té bất cứ lúc nào.
"Àn bờ li bờ bồ, sao, sao, có thể???"
"Chả phải trong mấy câu truyện ngôn tình mà Tiểu Đình hay đọc nam chính toàn làm vậy hay sao?" Thuyết Thần nhìn tôi
"Đúng là vậy nhưng,.."
"Ý cậu là tôi không phải nam chính trong khi cậu là nữ chính hay sao"
"Không...không phải thế"
"Vậy hãy để nam chính hôn nữ chính nha" nói xong Thuyết Thần liền chu mỏ ra, rướn người về phía tôi. Thấy vậy, không suy nghĩ gì, tôi thẳng tay tát cho hắn ta một cái.
"Tránh ra"
"Cậu tát tôi" Thuyết Thần ôm mặt đã hằn bốn ngón tay, hắn bĩu môi, mắt long lanh nước, sắp khóc.
"Ai bảo cậu giám làm thế" Tôi trừng mắt nhìn hắn
"Hix, tôi đưa cậu đi ăn, mà cậu lại làm vậy với tôi" Hắn khóc, rồi gục đầu xuống bàn.
"Nín, nín, tôi xin lỗi mà" tôi thấy mình thật có lỗi
"Hù!!!" bỗng hắn bật dậy, tôi bất ngờ, xem té xuống ghê. Ôi con *dim* nhỏ bé của tôi. Trong khi tôi đang cố định thần lại thì hắn ngồi đó ôm bụng cười, bực quá tôi đưa tay cốc vào đâu hắn
"Này thì chơi ngu"
"Hì hì" bị tôi đánh thế mà hắn vẫn có thể cười được.
Sau khi hai đứa chiến xong đĩa thịt nướng thì cũng quá 9 rưỡi, thấy đã muộn, hắn liền đưa tôi về nhà, tôi lại tiếp tục công cuộc thần trộm lẻn vào nhà.
Cuối tuần:
Mãi Thuyết Thần mới chịu đi ra mở cửa sổ, nhìn mấy cuốn vở tôi đang cầm trên tay, và mấy cuốn vở nằm dưới đất cách bọn tôi mấy mét, hắn vò mái tóc đen nhìn tôi
" Đừng nói là Đình phi vở qua đây để gọi tôi dậy đó nha"
"Giúp tôi, đưa tôi ra khỏi đây" lời nói tôi vừa dứt, phía sau đã vang lên tiếng đập phá rồi tiếng cãi nhau. Tôi đau, tôi đang rất đau, con tim tôi như vỡ thành trăm mảnh. Vì sao tôi lại thế ư. Họ chính họ đã khiến tôi như thế. Một ngày, Ngọc Mễ, một người bạn cấp hai của tôi, đã gọi điện cho tôi và nói rằng, cô ấy đã thấy bố tôi đi cùng một người phụ nữ vô khách sạn, lúc đó tôi không tin, tôi nghĩ rằng vì công việc nên bố tôi mới vô đó. Nhưng giờ điều đó đã xảy ra, mẹ tôi bắt gặp bố đi cùng một người phụ nữ và giờ họ bắt đầu cãi nhau. Tôi đã rất sốc, người bố tôi luôn kính trọng lại làm việc vô đạo đức như thế.
"Đình mau thay đồ đi, tôi qua đó liền" Thuyết Thần hiểu chuyện, nhìn tôi như thế, hắn luống cuống hẳn.
"Tôi muốn đi ngay bây giờ" Tôi lắc đầu mắt tôi cứ nhắm thẳng vào Thần
"Nào lại đây, Thần đỡ" Hắn rướn người, giơ tay ra đỡ tôi
Tôi bước lên lan can, giơ tay nắm lấy tay hắn, lấy đà nhảy qua, hắn ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi nói
"Không sao có Thần đây rồi"
Tôi cứ bám chặt trên người Thần, ngục mặt vào vai Thần khóc. Tôi cảm thấy như có người cầm cây dao nhọn, liên tục đâm vào người tôi
"Nín đi nào, không có chuyện gì đâu họ chỉ nói chuyện với nhau và hơi to tiếng thôi, lát họ lại quay lại bình thường thôi" Thuyết Thần vỗ về
Tôi bước ra khỏi phòng hắn, trên người là áo hoodie màu đỏ cùng chiếc quần thể dục của hắn, vì lúc nãy khi qua đây tôi chỉ đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc. Thần đi đến nắm tay tôi keo đi
"Chúng ta đi hóng gío nào"
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo. Ngồi sau yên xe, vòng tay ôm lấy eo Thần, dựa vào lưng Thần, lặng lẽ ngắm cảnh bên đường,để những cơn gío thổi qua mái tóc. Gío lạnh lắm như nỗi buồn tôi đang trải qua vậy, nhưng Thần đã che cho tôi, như một người hùng, đứng trước ngăn cản mọi thứ để bảo về người con gái ở phía sau. Tôi không muốn về nhà, hiểu ý tôi, Thần liền nói với mẹ cho tôi ngủ lại một hôm, cô ấy đã biết chuyện gia đình tôi nên không chối từ. Tôi nằm ngủ với Mộc Miên, em gái Thuyết Thần, dù màn đêm đã bao trùm tất cả nhưng tôi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Lo lắng cứ bám lấy tôi, lỡ bố mẹ tôi ly dị, lỡ họ bỏ tôi và anh rồi đi tìm một hạnh phúc mới. Lỡ....
Sáng hôm sau tôi về nhà, vừa mới bước vào phòng khách tôi đã thấy bố tôi đi ra, trên tay cầm đơn ly hôn, điều tôi không ngờ chính là hai chữ ký cuối tờ giấy. Vậy là họ đã quýêt định, họ chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ tới cảm xúc của chúng tôi. Họ quá nhẫn tâm. Tôi chào bố, nhưng bố chỉ đáp lại tôi bằng ánh mắt bất lực, rồi bỏ đi. Tôi không thấy mẹ, chắc bà đã bỏ đi đâu đó sau khi ký vào tờ giấy kia.
|
Tôi đi qua nhà Thần đợi Thần chở đi học. Hắn dắt xe đạp dừng lại bên cạnh tôi
"Thần, tôi không muốn đi học"
"Đình Đình không muốn đi học, vậy thì chúng Thần sẽ đưa Đình đi chơi, cúp học một hôm chắc cũng không sao đâu. Đình ở đây đợi Thần xíu" Thuyết Thần nói rồi lại dắt xe đạp vô trong nhà. Một lúc sau hắn chở lại với chiếc xe máy, đội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, cài dây cẩn thận xong Thần mới nói
"Bất kể trời có nắng mưa hay bão táp, Thần vẫn mãi ở bên Đình"
Thần đưa tôi ra ngoại ô thành phố, đến một cánh đồng bồ công anh một loại hoa tôi rất thích. Hai đứa ngồi xuống thềm cỏ, ngắm những bông hoa bị gío cuốn bay đi.
"Thần..." tôi gọi hắn
"Họ đã kí giấy li hôn..."
"Họ quýêt định rời bỏ nhau sau mười mấy năm hạnh phúc..."
"Họ bỏ tôi...." nói đến đây nước mắt tôi bắt đầu rơi.
Thần xoay người tôi đối diện với anh, lấy tay lau đi những gịot nước mắt đang lăn dài trên má tôi, anh nói
"Có ai nói, lúc Tiểu Đình khóc rất là xấu không, vì thế đừng khóc nữa. Bố mẹ Đình sẽ không bỏ Đình, mà nếu có thì vẫn còn Thần ở bên Đình mà. Thần sẽ không bao giờ bỏ Đình, dù có chuyện gì xảy ra thì Thần vẫn sẽ bám lấy Đình, để cho Đình nuôi tôi suốt đời"
"Đình lấy tiền đâu mà nuôi Thần" tôi bật cười
"Vậy thì để Thần nuôi Đình, chỉ cần Đình chịu gả cho Thần thôi à"
"Đây là một lời tỏ tình???"
"Chắc thế"
"Tiểu nhân"
"Đã là tiểu nhân thì mới biết thừa nước đục thả câu chứ"
Sau khi biết chuyện anh tôi liền về nước, anh cũng rất sốc nhưng anh dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn tôi. Ngày hôm đó sau khi từ tòa án về, anh tôi đã quýêt định đưa tôi ra nước ngoài sống với anh, bố mẹ tôi cũng đồng ý, họ muốn tôi quên chuyện này và bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi không dám nói chuyện này với Thuyết Thần, tôi sợ khi nói với anh thì sẽ không kiềm chế được mà ở lại đây với anh. Vì thế tôi chỉ ra đi trong im lặng và cắt đứt mọi liên hệ với mọi người kể cả Thần. Tôi bắt đầu cuộc sống mới ở đây, với những người bạn mới, nhưng họ luôn làm cho tôi cảm thấy giữa mình với họ luôn có một khoảng cảnh, là do xa lạ hay là do tâm trí tôi đã đặt hết vào một người. Nỗi nhớ của tôi đối với anh càng nhiều. Tôi nhớ người hay trêu đùa tôi, người đặt tôi lên trên hết, người luôn bên tôi, che chở tôi lúc tôi buồn. Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Hôm nay anh tôi đi gặp khách hàng nên không về, chỉ có mình tôi ở nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi liền cho rằng vị khách này đến tìm anh tôi, vì ở đây tôi không có thân với ai cả. Tôi đi ra mở cửa, và như đứng hình khi nhìn thấy ngừơi đang đứng trước mặt mình. Đây không phải mơ, tôi luôn nhắc mình như thế. Anh đứng đó, đúng là anh, chính là anh. Như để chứng mình cho chính mình, tôi nhảy lên, vòng tay qua cổ anh, chân vòng qua eo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Đây là đời thực chứ không phải mơ. Người con trai tôi hằng mong nhớ đang đứng ở đây đang ôm tôi vào lòng, và đáp trả nụ hôn của tôi.
Soái ca của tôi,
Trúc mã của tôi,
Tình yêu của tôi...
THE END.
|