Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
"Đồ quỷ tham ăn! Đi, chúng ta về nhà." Liên Hoa ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, "Trở về chỗ ở trước kia của mẹ, mẹ tự mình nấu cơm cho con ăn được không?"
Tiểu Bạch liên tục gật đầu, cười đến vô cùng đáng yêu.
Liên Hoa yêu thương hôn lên trán con trai một cái, lần này cô về là vì báo thù, nhưng bây giờ trong lòng của cô ngoại trừ báo thù, còn lại đều là tràn đầy tình thương sâu nặng của người mẹ, cô dốc xuống toàn bộ trên người Tiểu Bạch.
Trong lòng là con trai của cô – Liên Tĩnh Bạch, sinh mệnh nhỏ này cùng với cô huyết mạch tương liên, là một đêm phóng túng ngoài ý muốn vào năm năm trước, cũng là báu vật trân quý nhất của cô trong năm năm nay, sinh mạng nho nhỏ từ một viên trứng thụ tinh lớn lên đến bây giờ đã là đứa bé bốn tuổi, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng mang cho cô động lực sung sướng và hi vọng.
Điều này làm cho cô dù gặp khó khăn cản trở, chết cũng không cúi đầu, để cho cô chịu đựng khoảng thời gian khó khăn nhất ở nước Pháp, nhanh chóng hoà hợp vào hoàn cảnh để hoàn thành việc học. Trong một trăm ngày, cô chuẩn bị quà tặng cho Tiểu Bạch là một màn kịch xúc động ngắn 《ba¬by bai》 thành khởi đầu sự nghiệp của cô, làm cho cô giành giải thưởng và nổi tiếng, "Bách Bảo" trở thành phổ biến toàn cầu, kiểu người Anime, càng làm cho cô nhân cơ hội này, đầu tiên sáng lập tập đoàn FL ở nước Mĩ, từ đó sự nghiệp thành công.
Là Tiểu Bạch cùng tập đoàn FL làm cho cô không hoàn toàn rơi vào cảnh tối tăm giống như lúc đầu nghĩ rời đi, dù sao, cô thân là mẹ, chủ yếu nên vì Tiểu Bạch mà sống, thân là tổng giám đốc của mấy ngàn công nhân viên, cô cũng muốn không bận lòng về sự nghiệp mà nhìn rõ mọi việc, chỉ huy cấp dưới làm ra tất cả thiết kế, không để cho bất kỳ khách hàng nào thất vọng.
Những thứ này cũng làm cho cô vì báo thù mà đòi hỏi phải tạo ra vốn liếng vững vàng, cho nên, năm năm sau cô mới trở về, con trai bốn tuổi của cô đủ thông minh để hiểu chuyện, tập đoàn FL đã có thể trở thành chỗ để cô dựa vào muốn làm gì thì làm, hiện tại cô muốn toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần để báo thù!
Liên Hoa xuống xe taxi, sau khi đến siêu thị một phen, dắt Tiểu Bạch đi đến căn phòng của mẹ cô lưu lại, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, cửa rất nhanh mở ra.
"Liên tiểu thư, cô khỏe chứ." Một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt thật thà, hiền lành mở cửa phòng, nhận lấy vật trong tay Liên Hoa, cười nói, "Vị này là Tiểu Bạch đi, mời vào! Biết hôm nay cô xuống máy bay, căn phòng đã được quét sạch sẽ và trang trí mới lại."
"Cảm ơn." Liên Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói với Tiểu Bạch: "Gọi dì Ngô, từ nay về sau bà ấy là bảo mẫu, khoảng thời gian này mẹ rất bận, bà ấy sẽ chăm sóc con."
Ở nước Mĩ thì cô đã dự định mướn bảo mẫu, chuẩn bị quét dọn căn phòng và chăm sóc Tiểu Bạch. Sau khi về nước cô sẽ rất bận, mặc dù Tiểu Bạch thông minh hiểu chuyện, nhưng đứa bé bốn tuổi làm cho cô không yên tâm, dì Ngô là ứng của viên được nhất trong một ngàn người, trải qua video phỏng vấn, kiểm tra đánh giá tầng tầng lớp lớp, Liên Hoa mới chịu nhận bà, ở nơi này hai mươi bốn giờ để chăm sóc Tiểu Bạch.
Bên trong gian phòng đã được dì Ngô quét dọn không còn một hạt bụi, hình như thời gian 5 năm không có lưu lại bất kì dấu vết gì ở nơi này, Liên Hoa thuần thục nấu một bàn thức ăn, hai mẹ con ăn một bữa, liền lên giường nghỉ ngơi thật sớm.
|
Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Liên Hoa mới từ từ tỉnh lại, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức một chút, sờ sờ cái trán có chút choáng váng, cô gắng gượng chống đỡ mà ngồi dậy.
Cô không thể ngủ tiếp nữa, thời gian trong kế hoạch chỉ có một ngày, sau này đều là chính sự. Cô muốn trong thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, dấy lên một trận gió tanh mưa bão ở thành phố K.
Bắt đầu từ bây giờ, hai mẹ con Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh phải tự cầu phúc nhiều!
Hôn Tiểu Bạch còn đang ngủ say một cái một cái, Liên Hoa rời giường rửa mặt rồi thay quần áo, từ từ đi tới phòng khách, nói dì Ngô bắt đầu nấu cơm, mới bấm gọi điện thoại hỏi thăm tình hình mới nhất của công ty, sắp xếp tất cả những việc theo thứ tự điều lệ.
Trong lòng tính toán một hồi, cô lấy ra tấm danh thiếp Mục Thần đưa cho cô ngày hôm qua, nhẹ nhàng nhấn dãy số, một hồi chuông dễ nghe vang lên.
Tiếng chuông chỉ vang mấy tiếng, truyền đến âm thanh vui vẻ của đối phương: "Liên Hoa? Hoàn thành nhanh như vậy sao? Tôi cho là cô đến ngày mai mới có thể thích ứng được với thời gian trong nước đấy."
Liên Hoa cười nói: "Cũng may, hình như tôi thích ứng với thời gian và thời tiết ở thành phố K nhanh hơn so với tưởng tượng, bây giờ tinh thần đã sảng khoái rồi."
Mục Thần cầm điện thoại di động, nghe giọng nữ trong trẻo ở trong loa, cong mắt màu xanh dương, không khỏi bật cười một tiếng: "Thích ứng là tốt rồi, thành phố K là một trong những thành phố phát triển và xinh đẹp nhất của Trung Quốc, nơi này cũng coi như là nữa quê hương của tôi, không biết khi nào thì tôi được ưu tiên, cho phép tôi vinh hạnh mời cô đi du lịch một phen?"
"Thành phố K cũng là quê hương của tôi, tôi còn cần anh dẫn dắt?" Liên Hoa khuấy đều cháo nhỏ của dì Ngô bưng tới, nhẹ giọng nói: "Chỉ là rời đi lâu như vậy, quả thật có rất nhiều nơi quen thuộc, tôi nghĩ muốn tìm hiểu những công ty ở thành phố K một chút, nếu anh thuận tiện, có thể giới thiệu giúp tôi một chút không?"
Âm thanh của Mục Thần ngừng một lát, khàn khàn, mập mờ mời nói: "Ừ. . . . . . Vừa đúng lúc, tối hôm nay tập đoàn Triển thị có tổ chức một buổi tiệc rượu lớn, công ty được coi là ở thành phố K đều có thể tham dự, bạn gái của tôi vẫn chưa có, Liên Hoa tiểu thư có bằng lòng hạ mình đảm đương hay không?"
Liên Hoa cười giảo hoạt giống như hồ ly;"Dĩ nhiên, có thể làm bạn gái của Mục thiếu gia, là vinh hạnh của tôi, buổi tối anh đến đón tôi." Sau đó, cô nói địa chỉ của mình.
"Vậy thì không gặp không về." Mục Thần cúp điện thoại, hưng phấn nắm chặt tay như là lần hẹn hò đầu tiên, ngũ quan tuấn mĩ như thần tràn đầy vui vẻ.
Hắn yên lặng suy nghĩ Liên Hoa xinh đẹp động lòng người, cô phóng khoáng bình tĩnh và kinh tài tuyệt diễm, người phụ nữ chói mắt như vậy liền vững vàng hấp dẫn tầm mắt của anh ngay từ lúc bắt đầu.
Liên Hoa, duyên phận để cho anh đơn độc gặp cô ở thành phố K, không có một bầy ong bướm và Hộ Hoa Sứ Giả ở nước Mĩ, anh muốn độc chiếm tầm mắt của cô.
Lần này, xin cho tôi yêu em, cũng xin em yêu tôi.
|
Ban đêm, màn đêm mờ mịt bao phủ lấy thành phố K, tòa Bất Dạ Thành phồn hoa càng mỹ lệ hơn vào ban đêm.
"Xin chào công chúa, kỵ sĩ ở phía trước sẽ nghênh đón ngài!" Toàn thân Mục Thần mặc âu phục đi xuống chiếc xe thể thao Rolls-Royce của mình, bộ mặt dịu dàng khom người hành lễ với Liên Hoa, "Liên Hoa công chúa, tối nay ngài thật đẹp!"
Liên Hoa mặc một bộ váy hở vai, lộ ra đường cong thon thả, làm nổi bật lên vóc người hoàn mỹ. Phía trên là một tầng trang sức trang nhã mỏng manh, làm cho khuôn mặt cô xinh đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ.
Liên Hoa bị Mục Thần chọc cho nghiêng đầu cười to: "Mục Thần, dựa vào mức độ quen thuộc giữa chúng ta, lời khen ngợi kiểu này có vẻ tốt giả!"
Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Mục Thần, vừa vặn mới thành lập FL, cô vì bút case quan trọng mà bận một ngày đêm, nửa tháng cả người không có chải đầu rửa mặt, quần áo lôi thôi; mà khi đó Mục Thần mới vừa tiếp nhận tập đoàn Moon ở Mĩ, tìm kiếm thiết kế sư thiết kế sản phẩm mới đóng kiện đến sứt đầu mẻ trán.
Hai người chật vật không chịu nổi hình như là cùng cảnh ngộ, vừa thấy mặt như là sắp chết vớt được phao thì chọn ký hợp đồng, một lần hợp tác sản phẩm sau lại trở thành thiết kế vòng điển hình, từ đó tập đoàn thiết kế FL mới nổi tiếng, bắt đầu hợp tác lâu dài với tập đoàn Moon.
"Công chúa, thật ra thì mỗi lần gặp cô, trong lòng tôi đều vui mừng." Mục Thần khoa trương lấy tay xoa ngực, giống như thở dài nói.
Một đôi dép nho nhỏ hung hăng dẫm lên giày da thủ công đắt giá của Mục Thần, Tiểu Bạch ngẩng đầu, cong môi dạy bảo Mục Thần: "Tối nay tạm thời cho chú mượn mẹ, chú nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt!"
Mục Thần nhanh tay nhanh mắt sờ tóc Tiểu Bạch: "Tuân lệnh, Vương Tử Điện Hạ, công chúa để ta bảo vệ, xin hãy yên tâm."
"Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi nhanh." Liên Hoa cúi người hôn Tiểu Bạch, "Con trai ngoan, mẹ đi công việc, ngoan ngoãn ngủ cùng với dì Ngô."
Xe thể thao vội vã đi, Liên Hoa ở ghế phụ âm thầm mất hồn, yên lặng đùa nghịch ngón tay, câu được câu không tán gẫu với Mục Thần.
Tối nay, sẽ có một trận chiến ác liệt, chỉ hy vọng tất cả nhân viên diễn xuất nhất định phải theo kịch bản mà tiến hành!
Triển thị tổ chức tiệc rượu ở phía sau khu ngoại ô thành phố K, xe rất nhanh đến nơi, dừng ở một chỗ trước cung điện xa hoa tráng lệ kiểu biệt thự, Liên Hoa và Mục Thần cùng nhau xuống xe, người làm tiến lên đưa xe vào bãi đậu xe và dẫn đường.
Liên Hoa tao nhã đi vào sân, tỉ mỉ nhìn xung quanh biệt thự Triển thị, quả nhiên là hao tâm tổn trí tổ chức, mặc dù giàu có xa hoa, khắp nơi lại độc đáo tinh xảo vô cùng, trải qua gian nan vất vả mới tích tụ kĩ lưỡng.
|
Mục Thần nhẹ nhàng giới thiệu: "Liên Hoa, mặc dù cô đều phát triển sự nghiệp ở Mĩ, nhưng chắc cũng nghe nói tập đoàn Triển thị, kinh doanh tất cả các ngành, ở mục sản phẩm lại đứng đầu, đã trở thành tập đoàn lớn nhất và gia tộc truyền kỳ trong nước, một trong những tập đoàn đứng đầu trên toàn thế giới. Gần đây Triển thị muốn mở rộng sản phẩm mới, chính là muốn thảo luận cùng thiết kế sư, bây giờ Triển lão gia đã hơn sáu mươi tuổi, một lát tôi có thể giới thiệu hai người biết nhau."
Liên Hoa khoác tay Mục Thần, gật đầu cười nói: "Vậy thì làm phiền Mục Thần kỵ sĩ vĩ đại rồi...!"
Cánh tay Mục Thần run lên, cánh tay nhuyễn ngọc ôn hương bên cạnh trực tiếp kề sát tay anh, truyền tới hương thơm có chút mát, quả thật làm cho anh có chút vui mừng lại có chút lo sợ.
Liên Hoa không có chú ý tới sự khác thường của Mục Thần, tiếp tục kéo anh đi tới phòng khách, khóe miệng cô mang theo tia kiêu ngạo cùng nụ cười hưng phấn, chỉ có một mình cô biết, kế tiếp sẽ là một vở kịch hay như thế nào, một lát, cô bắt đầu vở kịch trả thù.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng trong biệt thự , truyền đến âm thanh nóng nảy, gầm thét : "Ai cho bọn họ bước vào phòng của tôi, các người muốn đem tôi là làm trò cười phải không! Để cho bọn họ biến, cút cho tôi!"
Người làm ở một bên ôm mặt khóc: "Thiếu gia, lão gia quyết định ở chỗ này tổ chức tiệc rượu, khách mời đều đã tới. . . . . ."
"Bọn họ không đi phải không!" Một người toàn thân hủ bại nỏng nảy như người đàn ông ma quỷ đẩy mạnh xe lăn, hung ác gào thét, "Vậy tôi đi, tự tôi đi!"
Việc xen giữa này không làm bất kì khách mời nào chú ý, khi Liên Hoa và Mục Thần đi vào biệt thự thì tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu.
Đồ trang trí của đại sảnh được đổi mới hoàn toàn là vỏ bọc hình ảnh thơm ngon, khách nam và khách nữ quần áo sang trọng bưng một ly rượu, trên mặt là nụ cười khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Mấy khách hàng quen với Mục Thần vừa thấy anh đi đến, lập tức đi tới trước mặt anh, nhiệt tình chào hỏi.
"Tiểu thư bên cạnh Mục tổng thật xinh đẹp, không biết quan hệ như thế nào với Mục tổng?" Tổng giám đốc Tề – Tề Thiên ngành bất động sản mập mờ nhìn Liên Hoa, toan tính dò xét quan hệ của hai người.
Mục Thần mở miệng giới thiệu: "A, tiểu thư này ở Mĩ l . . . . . ."
"Tôi là Liên Hoa, mới từ Mĩ về và muốn gầy dựng sự nghiệp ở thành phố K, sau này phải nhờ Tề tổng chiếu cố nhiều hơn." Liên Hoa trách móc Mục Thần, nháy mắt một cái ra ám hiệu, cô không muốn để lộ chuyện mình là tổng giám đốc tập đoàn FL sớm như vậy.
"Liên Hoa, là em sao?!" Một giọng nam ngập ngừng hỏi, người nọ nhìn bóng lưng của Liên Hoa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Liên Hoa ưu nhã xoay người, nhìn thấy một đôi nam nữ dựa sát vào nhau, gương mặt người đàn ông như trước dịu dàng cùng khôi ngô tuấn tú, lưu luyến si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô không rời mắt; khuôn mặt của người phụ nữ được trang điểm vô cùng tinh xảo, ngọn lửa trong mắt như muốn phun thẳng ra ngoài.
|
Rốt cuộc trong mắt của Liên Hoa cũng lộ ra nụ cười thật lòng, đến đây, người cô chờ cuối cùng đã tới!
"Thì ra là Đỗ thiếu gia và Ôn tiểu thư, chào hai người." Liên Hoa nâng ly rượu lên tỏ ý, "Không ngờ lại gặp lại người quen cũ ở chỗ này, năm năm nay có khỏe không? Đỗ thiếu gia, . . . . . . Không đúng, cũng phải xưng một tiếng Đỗ phu nhân phải không?"
"Như Cảnh không phải Đỗ phu nhân, chúng tôi không có kết hôn." Đỗ Yến Thừa không tự chủ buông Ôn Như Cảnh ra, bước lên hỏi, "Liên Hoa, em trở về khi nào, năm năm nay đi đâu, chúng ta. . . . . ."
"Chị, những năm gần đây không thấy, hình như chị sống rất tốt." Ôn Như Cảnh cũng bước lên phía trước, cười đến ngọt ngào nhìn Liên Hoa và Mục Thần đứng sóng đôi, "Chị, Mục tổng là bạn trai chị sao?"
Cô ta chợt lôi kéo Liên Hoa đi tới một bên, nhẹ giọng, vô cùng ân cần và đau đớn nói: "Chị, mặc dù sau khi ba mất chị bỏ lại Yến Thừa và Liên thị rồi mất tích không thấy, nhưng dù sống không tốt cũng nên tới tìm em! Làm sao chị có thể không thương tiếc mình như vậy, Mục tổng nổi danh hoa hoa công tử, đổi phụ nữ so với đổi xe còn nhiều hơn, chị cùng anh ta. . . . . . Sẽ không có kết quả tốt. . . . . ."
Mặc dù âm thanh của Ôn Như Cảnh nhỏ, nhưng những người xung quanh lại có thể hoàn toàn nghe được, cô ta là cố ý, cố ý nhắc nhở mọi người, Liên Hoa chính là một vật chơi đùa được đàn ông nuôi dưỡng!
Bỗng nhiên thấy Liên Hoa hăm hở xuất hiện ngay trước mắt, Ôn Như Cảnh bị dọa sợ, nếu năm đó Liên Hoa mất tích ở trong hôn lễ, nên cũng không cần trở lại! Nhưng bây giờ Liên Hoa lại có ngọn núi lớn là Mục Thần làm chỗ dựa, có phải cô ta trở về là muốn đối phó với mẹ con cô hay không? !
"Liên Hoa, thật sự em và Mục tổng là loại quan hệ này?" Đỗ Yến Thừa nhíu mày, tức giận mà lớn tiếng , "Liên Hoa, làm sao em có thể bán mình, em đặt vị hôn phu là tôi ở chỗ nào!"
"Chị, chị chính là đại tiểu thư của Liên thị, nếu để truyền đi sẽ làm cho người ta nghĩ sao về ba đã qua đời ý. . . . . ." Ôn Như Cảnh uyển chuyển khuyên nhủ, chữ chữ như khóc như tố cáo.
Liên Hoa kinh tởm nhíu mày một chút, Ôn Như Cảnh lại dám nhắc tới ba, làm sao cô ta có thể ở trước mặt cô!
Đẩy tay một cái, cô linh hoạt đẩy ra Ôn Như Cảnh bên cạnh, sức lực không lớn lại làm cho Ôn Như Cảnh nặng nề ngã xuống đất như bị đập thật mạnh, một thân lễ phục trắng tinh bị rượu dính vào thật nhếch nhác.
Đỗ Yến Thừa vừa nhìn bạn gái của mình, sắc mặt xanh lét kinh người: "Liên Hoa, tôi không nhớ rõ chú Liên đã dạy cô đối với em gái mình như vậy!"
|