ANH XIN LỖI P1: BI KỊCH TỪ SỰ THẬT - Nè, trả lại cho em đi! Tiếng nói của một cô bé 5 tuổi trong căn trong căn biệt thự trắng tráng lệ - Hạ Trang – vang lên. Chẳng là, cô bé đang bị mấy người anh chọc ghẹo một xíu. Có thể nói đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc dù có tận 6 thành viên và cả chục nhân viên cùng chung sống. đó chính là mái ấm “nhỏ” của cặp vợ chồng doanh nhân tài ba, chủ nhân tập đoàn Tùng Trang – Cao MinhTùng và Phan Lê Hà Thu. Họ có 4 người con (3 trat, 1 gái) lần lượt là: Cao Minh Tài (cao 1m85, là hotboy thành phố), Cao Phan Thạch (cao 1m85, nhan sắc không kém cạnh anh trai), mĩ nam Cao Tuấn Anh (cao 1m88) và cô công chúa bé nhỏ Cao Hạ Trang, cô bé xinh xắn, đáng yêu, ai nhìn cũng mến. cả gia đình đang vô cùng hạnh phúc thì một bi kịch xảy đến khiến mọi người như rơi vài địa ngục. Vào một buổi sáng đẹp trời, một đám xã hội đen ập đến vơ vét tài sản mà chỉ nói một câu: “Tôi chỉ làm khi có người mướn”. trong lúc hỗn loạn ấy, bà Thu chỉ kịp đưa cho 4 người con 4 sợi dây chuyền rồi bắt họ chạy trốn. riêng Hạ Trang, bà còn giao cho em 1 chùm chìa khóa và 1 là thư. Tội nghiệp cô bé không biết chuyện gì chỉ biết nhận lấy rồi chạy theo quản gia. Cứ chạy như thế bỏ lại phía sau tiếng súng và tiếng hét ai oán của đấng sinh thành. Từ đây, cô không bao giờ có thể được ba mệ ôm vào lòng và gọi tên Hạ Trang nữa. đó là kí ức duy nhất em có thể nhớ. (năm 2006) Bây giờ là năm 2012, cô bé Hạ Trang 5 tuổi ngày nào nay đã là Như Lan 11 tuổi.sau ngày “cuối cùng” ấy, em được một đối tác của ba mình nhận nuôi và đổi tên. Đó là doanh nhân NGÔ PHÚC BẢO, người này có bốn người con trai: CAO HIẾU, BẢO THẮNG, TOÀN HUY, KIẾN LÂM; họ đều đã có công việc trong công ty ba mình. Tuy nhiên, ngay lúc này, Lan đang bị trói trong một ngôi nhà hoang lạnh lẽo, tối tắm. đây không phải lần đầu em bị trói như thế, vì vậy em cũng đã biết mặt những tên bắt cóc này. Thế nhưng, em luôn cảm thấy mình đã gặp những tên này trước đó. Bỗng không khí im lặng bị phá vỡ: - Lan! Lan! Em ở đâu? - Anh Thắng! a…a…anh Thắng! - Út, anh xin lỗi, anh không để ý kĩ em, để út bị như vậy. đầu em chảy nhiều máu quá rồi, để anh cõng em đến bệnh viện! Cô bé đã không thể được gì nữa bởi cô bé đã chìm ngập trong xúc động, trong thứ mà em nghĩ là tình cảm gia đình. Nhưng cũng từ sau lần này, em đã phải sống trong sự cô đơn, lạc lõng vì các thành viên còn lại không mấy quan tâm đến em nữa! Không lâu sau, em quyết định đọc lá thư của mẹ và đã vô cùng, vô cùng đau đớn, chết lặng, hai hàng lệ tuôn trào: “Hạ Trang – cô công chúa xinh xắn của mẹ! có lẽ, sau lần này, mẹ sẽ không thể gọi con như thế nữa, mẹ đau như xé lòng vậy! Con yêu hãy cố gắng tìm lại anh trai và nói cho các anh nghe sự thật: Kẻ đã khiến chúng ta ly tán chính là……NGÔ PHÚC BẢO. hắn ghen tức với sự thành công của ba con nên đã cùng bốn đứa con của mình tìm cách hại ba. Con hãy cố gắng VẠCH TRẦN bộ măt của tên “ khẩu phạt tâm xà” ấy trước 15 năm. Mẹ rất tin tưởng con, công chúa nhỏ ạ! Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi nấng và dạy dỗ con nhưng mẹ tin rằng con chắc chắn là một người tốt! hãy cố gắng giữ kĩ những kỉ vật con nhé! Mãi yêu con, công chúa nhỏ! Kí tên Hà Thu” “không lẽ đây chỉ là trò lừa đảo? không lẽ thứ tình cảm đó chỉ là giả tạo? ba…các anh… không! Không!” suy nghĩ mỏng manh gợi lên yếu ớt. cố lấy bình tĩnh, em bước xuống lầu và đến trước cửa phòng của Hiếu. định gõ của thì Lan nghe tiếng trò chuyện: - Công nhận trò bắt cóc lúc nào cũng có hiệu quả hết! - Thiệt, không hiểu sao tao lại có thể cõng nó đến bệnh viện được nữa! hahahahaha - Mà cũng tội cho con nhỏ đó nữa. không hiểu sao ba mình lại muốn lừa nó như thế?hahahaha Họ cứ cười nói vui vẻ như thế mà không biết ở ngoài cửa có một trái tim đã tan nát. Lan không thể ngờ họ lại là những kẻ khốn nạn như thế… Tưởng rằng, cô bé 11 tuổi tội nghiệp ấy sẽ nói sự thật rồi bỏ đi nhưng Lan lại vờ như chưa có chuyện gì. Một phần vì chẳng có chỗ nào để đi, phần vì em muốn biết tận sâu trong đáy lòng họ có chút tình thương nào cho mình nào hay không. Tuy nhiên, câu trả lơi không như cô bé mong đợi. bởi thời gian đó, khối máu tụ trong não làm em đau dữ dội thế nhưng em chỉ được cho một hộp Panadol. Có lẽ, họ đã quan tâm em. Được sự giúp đỡ của vị bác sĩ tốt bụng, Lan quyết định ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo ấy. em ra đi với lòng mong muốn được đoàn tụ với ba anh trai: - Bác sẽ giữ kết quả AND của cháu, khi có người trùng khớp, bác sẽ báo cho con biết!
|