Rốt cuộc là như vậy cuối cùng nó vẫn buông tay. Có lẽ là kết thúc nhưng có khi cũng là khởi đầu cho nó, quyết định làm nó đau, xoáy sâu vào tâm hồn nó, nó cảm thấy khó thở nhưng bộ mặt vẫn thản nhiên lại còn có chút hạnh phúc. Nó đang chúc phúc cho người ta mà tâm hồn nó bị tổn thương, con tim của nó đang khóc, gương mặt diễm lệ kia vẫn cười. đầu óc nó bảo rằng chấm hết ….hết …hết thật rồi……” Ui! Da!.... Sớm quá nhỉ! Nó ngước lên nhìn ánh sáng xuyên qua ô cửa kính, một thứ ánh sáng tươi mới mà nó vẫn rất thích. Hít một hơi thật sâu, nó nhảy xuống giường chuẩn bị mau lẹ cho ngày hôm nay- ngày đầu tiên nó nhập học trường đh. Đh A trường đh danh tiếng tổng hợp rất nhiều ngành nghề với chất lượng dạy đạt chuẩn quốc tế. nó phải học tập khá vất vả mới có thể thi đỗ vào trường này ẹc trường lấy điểm cao chót vót không những thế phải có chứng nhận lại A tiếng anh mới vào được. tiếng anh khỏi lo nó đọc thông viết thạo từ hồi trung học rồi giờ chỉ là chuyện nhỏ. Nó học chuyên ngành makerting – một ngành mà nó vô cùng yêu thích. Cuộc sống mới của nó những ước mơ của nó sẽ nẩy nở trong ngôi trường này. Đứng trước cổng trường nó hít một hơi thật sâu lấy đủ dũng khí bước nhưng bước đầu tiên trên con đường tiến tới những mục tiêu đã hoạch định sẵn của nó……… Thời gian thấm thoắt qua đi, kể từ lúc nhập học tới giờ cũng đã được 3 tháng. 3 tháng không nhiều nhưng cũng đủ cho nó thấy học tập ở đây không hề đơn giản chút nào. Luôn luôn phải dè chừng nhiều người từ những học sinh bình thường đến những người giàu có. Trong trường lúc nào cũng như đang có chiến tranh, những cuộc chiến tranh ngầm, những cuộc “binh dao” không một lưỡi gươm nhưng cũng đủ để giết chết nhiều người những cuộc ghen tuông tạt axit, nhiều nhóm đối đầu nhau được lập ra họ ganh nhau từng tý một , nhưng mà phải công nhận những người học trường này đa số là những người thừa kế tập đoàn lớn, không thì là những tiểu thư công tử trong những gia đình danh giá….nó cũng chỉ được xếp vào những học sinh có thể trả hết tiền học phí thôi. Nhưng đây thực sự là nơi nó muốn đến một nơi nó có thể gặp gỡ nhiều người tài giỏi. một môi trường thích hợp để cọ sát học hỏi kinh nghiệm. một nơi tốt để nuôi dưỡng bộ não biết kinh doanh của nó. Nó có một gia đình hết sức là hạnh phúc nha! baba của nó là giám đốc của một công ty nhỏ, mama là giáo viên dạy văn của một trường trung học trong huyện , biết không anh hai của nó là một tay ghi ta nha. Đẹp zai, học giỏi có đôi mắt hút hồn người nhưng mà cũng thương tâm ghê anh hai của nó năm 16 đã xa chân lỡ bước chui vào lưới tình….. haizzz….chuyện kể ra dài lắm…. chỉ biết rằng hiện tại anh hai nó theo nghiệp mẹ làm giảng viên đh---(nhưng mà vẫn hay ra quán bar đánh đàn kiếm tiền đây , cũng chính vì vậy mà anh đã có một mối tình đẹp như mơ năm 16 tuổi đó. Số đào hoa quá! Không biết số được như vậy không nữa!)--- đã lấy vợ và có 1 đứa con trai đẹp zai hơn bố - thằng cháu năm nay….haizz.. lại là thằng bạn thân của nó. Đúng vậy anh nó lấy vợ 18 tuổi---(cưới chui đấy!! ôi! 1 phút lỡ làng mà nghìn năm đau khổ! Nhưng mà chỉ với bố mẹ nó thôi chứ anh nó sướng điên lên được chứ!..haizz.. tình yêu là gì hở mẹ…Idon’t know!)---- mẹ nó có bầu nó vào lúc đó sớm hơn chị dâu 3 tháng, sau 9 tháng 10 ngày tiểu sinh linh bé nhỏ ra đời được ba má đặt tên là Lâm Ngọc Hân. 3 tháng sau tiểu yêu tinh Lâm Mạnh Quân cũng ra đời nghiễm nhiên nó đã lên chức dì khi mới 3 tháng tuổi. cuộc sống của nó hồi nhỏ với Mạnh Quân rất chi là vui. Chỉ là suốt ngày giành đồ chơi của nhau lúc thì cấu nhau, cắn nhau đến sưng hết mình mẩy. Nó có nhớ hồi nó 5 tuổi bị bọn trong lớp bắt nạt( cũng tại vì tiểu Hân của chúng ta quá dễ thương nên bị trêu ghẹo cũng là chuyện thường thôi mà) thấy chuyện bất bình chẳng tha Mạnh Quân ra tay cứu giúp người nhà nhưng không may bị bọn nó lôi vào đánh cho một trận mặt mày bầm tím hết!!! Nó về mách anh hai… nhưng mà anh hai cũng đang bận cho bài luận văn của mình nên cũng không làm gì hết. Một lần tình cờ anh gặp người quen nghe nói anh ta đang mở võ quán dạy cho cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên.Vừa đủ tiêu chuẩn nên nó và Quân được hộ tống ngay vào võ quán. Trong võ quán có một mình nó là con gái thôi nên chịu cũng nhiều khổ cực phải tập đứng tấn này, soạc này,vận công ==, lớn lên chút học quyền thuật, tập tạ….. nó cảm thấy rất mệt nhưng bù lại học rất vui. Được thầy dạy bảo tận tình( ai bảo có mỗi nó là nữ chứ-- keke lại có gương mặt như hoa thế kia..nên thầy cũng..siêu lòng…) Chẳng mấy chốc bạn Hân nhà ta đã học hết các loại quyền thuật---sau đó ở trường là đại ca chuyên trị tội những thằng đầu gấu hay bắt nạt bạn bè nhưng mà chỉ là hồi học cấp 2 thôi chứ lên cấp 3 thì cao thủ mai danh ẩn tích trong tà áo dài thướt tha—đẹp xinh tươi rạng ngời--- (tác giả cũng them rỏ zãi…). Cao thủ cũng có ngày suất đầu lộ diện hehe đó là vào những tháng cuối của lớp 11 sau khi đã kt hk2 song. Cùng ngược dòng thời gian xâm nhập vào quá khứ của Hân nhé!.... Một ngày thời tiết khá mát mẻ, có lẽ vừa được hưởng sau trận mưa dào tối qua bầu trời quang đãng lạ kì, làm lòng người dễ chịu, khoan khoái để bắt đầu với một ngày làm việc hết công suất. trong khung cảnh như thế người ta lại bắt gặp một đôi trai gái tầm nhau hình như là hs thpt thì phải đang rượt đuổi nhau trên đường. người con gái thì đạp hết cỡ, người con trai đằng sau thì í ới gọi theo sau. -Dì ơi….. đợi con với…... -Dì đạp nhanh vậy làm sao con theo kịp ..Dì ơi…… -không nhanh thì muộn học đi chứ… tại mi mà ta phải khổ sở như vậy đây… -dì ơi nghe con nói đã ….. -không nghe ta chẳng cần nghe gì từ mi cả ke! Quân vẫn í ới theo sau còn Hân thì lộn tiết tại hôm qua nó rủ mình chơi điện tử đến 1h sáng không thì bây giờ mình cũng đâu phải cắm đầu cắm cổ đạp miết thế chứ mất hình tượng quá! -dì ơi ….mới có 6h30 thôi … hôm nay 7 h mới vào lớp….dì nghe con nói gì không?..dì ơi! Oh! Ná nhí! 6h 30 mình nghe nhầm không Hân nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay. ừ đúng bây giờ mới có 6h30 thật, chẳng lẽ cái đồng hồ ở nhà bị sai… -dì ơi cái đồng hồ đó hết pin từ chiều tối qua rồi con chưa thay được ..dì thật là con gọi thế nào dì cũng không quay lại…phải nghe con bây giờ đâu khổ thế này chứ…Quân làm cho một chàng, Hân thì ỉu xìu đi theo. Đến trường rồi mà mặt mũi nó vẫn cứ ỉu xìu như thế Quân thấy vậy không đành lòng đành dỗ: -Dì ơi! Thôi mà cho con xin lỗi chuyện tối qua nhá! Trưa về con mua gà quay cho dì được không!? Mắt nó sáng rực lên mấy con gà quay bay qua bay lại trên đầu nó. Nó vô cùng thích gà quay đấy nha! Dì ơi là dì! Bao giờ dì mới lớn đây, con sẽ phải quan tâm chăm sóc dì đến bao giờ nữa đây. Cả cuộc đời con nếu dì muốn dì ak! Một ý nghĩ điên dồ trong đầu của ai đó kìa! Hết chịu nổi rồi!!! Nản quá!
|
|