P/s:Thanks bạn #phuonganh123 nhé, mình sẽ cố gắng ra đều đặn, hiện giờ mình phải làm luận văn nên sẽ ra ko đúng lịch, lịch là ngày nào có ý tưởng, rãnh mình sẽ ra chap, đảm bảo không bỏ fic. Mà nói là liên quan đến tình yêu của mình không có nghĩa là sẽ không có một số chi tiết ảo tưởng do mị tự nghĩ ra nên có gì khuất mắt các bạn cứ bình luận, mình sẽ coi lại và giải quyết khuất mắt ấy cho các bạn và một vài chap nữa mình sẽ tăng tuổi cho nhân vật nha, tại vì tuổi này thì còn quá trong sáng nên không có ý tưởng nhiều lắm còn bây giờ thì quay trở lại truyện nào --------Đường phân cách lười biếng của Enti-------- Đang ảo tưởng về tương lai, thì tôi cảm nhận được một vật thể lạ bay thẳng vào mặt. Dáo dác nhìn xung quanh tìm thủ phạm thì: "Băng Lam, mau lên bản làm bài này cho tôi, học mà không chú ý là sao, biết tôi gọi bao lâu chưa hả?"(nếu biết bà gọi tôi đã không lộ ra cái biểu cảm ngu như bò thế này đâu) -Vâng ạ em lên liền Suy nghĩ của tôi khi nhìn bài toán: Bài văn có gì đâu mà khó, kêu tôi lên để sỉ nhục trí thông minh của tôi à, đồ bà già khó ưa, tôi nguyền rủa bà ế chồng mãi mãi Nghĩ vậy chứ nào dám nói ra, bà già này là ác quỷ của đời học sinh a! Nhanh chóng làm cho lẹ, tôi liền chạy vọt về chỗ ngồi. Thằng khùng điên lại quay qua tôi, nhìn bằng ánh mắt chúa cứu thế, rồi nói: "Mơn mày nha, tao đang bí bài đó, mày giải giùm tao rồi, cảm ơn nhìu nhoe! -Bà nội cha mày, dẹp ngay ánh mắt chúa cứu thế ấy đi, gớm bome thằng dog! "Dog bà mày, bà cô nhìn kìa, làm bài đi, mà tao có mắt nên tao nhìn, bộ mày không có đôi mắt đẹp như thiên thần (ác quỷ) này của tao nên ganh tỵ à, tội mày ghê >.< >.<" -Biểu cảm cái qq, bà đây móe chấp nhất với mày nữa, thằng dog ......... Hiện tại chúng tôi đang đứng dưới phòng giám thị a! Lý do là do đấu võ mồm quá hăng say nên tôi đã được vinh dự lần đầu tiên đến phòng giám thị.=_= "Nguyễn Ngọc Băng Lam, em có biết là trường chúng ta kì vọng về em rất nhiều trong đợt thi học sinh giỏi sắp tới không? Em học hành mà cứ sao lãng hoài thì sao mà thắng được đây? Không nói nhiều, tôi sẽ gọi điện báo cáo cho mẹ em, rồi mẹ em sẽ giải quyết em! Em là một học sinh giỏi, tôi công nhận nhưng em không lo học mà cãi lộn với bạn thì dù em có giỏi cỡ nào thì lớn lên sẽ không làm nên trò trống gì vì cái tính ỷ lại này đâu" Vâng các bạn biết đây là tiếng ai không, vâng tiếng của "babe" giám thị đấy ạ -Em xin lỗi thầy, mong thầy bỏ qua cho em, đừng nói cho mẹ em biết, mẹ em sẽ buồn lắm, em hứa với thầy từ nay sẽ chú tâm học hành và giành giải về cho nhà trường, mong thầy suy nghĩ lại ạ! "Thôi được, em về lớp đi, tôi mà thấy em bị lên đây lần nữa sẽ nói cho mẹ em biết" Bước về lớp với khuôn mặt thẩn thờ, xém chút nữa thì có lẽ...tôi đã làm mẹ tôi buồn rồi, tôi đã từng chứng kiến cảnh mẹ bị ba đối xử như thế nào, bị gia đình chồng nhìn bằng ánh mắt gì, phải nó là một cơn ác mộng thật sự. Tôi không hiểu, tại sao mọi người trong gia đình ba lại ghét mẹ như thế, rõ ràng mẹ rất là đảm đan và lễ phép kia mà, chưa bao giờ làm gì sai với họ. Tôi đã từng hỏi mẹ nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt buồn man mác và tiếng thút thít. Từ đó, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện này và luôn cố gắng làm mẹ vui. Mà xém tí nữa tôi đã phá hoại cái mà tôi đang cố gắng ra sức bảo vệ, thật là mệt mỏi!!! Về lớp, mấy đứa đều nhìn tôi bằng ánh mắt có thể nói là xem thường bởi vì một khi ai đã vào lớp này thì sẽ không bao giờ được mời lên phòng giám thị, nếu bị mời thì sẽ bị tảy chay, điều đó không biết là ai đã đưa ra nhưng tôi cảm thấy không đồng tình một chút nào, nhưng mà chỉ một mình tôi không đồng tình thì làm được gì, điều đó có thể thay đổi được ý kiến của mọi người sao? Nhanh chân bước về chỗ rồi ụp đầu xuống bàng, điều tôi làm lúc này là......khóc, phải, tôi đang khóc, lần đầu tiên tôi khóc và cảm thấy khinh bỉ mình, một đứa luôn làm trung tâm nay lại bị tảy chay, nhìn bằng ánh mắt xem thường thử hỏi ai chịu nổi, huống hồ gì một đứa không hưởng đủ tình thương của cả cha và mẹ như tôi! ............... ____________
Những tiết học trôi qua như một cực hình đối với tôi, kể từ bây giờ, tôi đã không còn là hoa khôi của trường nữa rồi, mọi người đều đã ghét bỏ tôi, không còn bất kì ánh mắt ngưỡng mộ như lúc trước, thay vào đó là ánh mắt xem thường có, khinh bỉ có v.v Hôm nay ba tôi rước, nhanh chóng mở cửa xe leo lên, tôi dựa vào ghế nhắm mắt lại để suy nghĩ, suy nghĩ một điều mà chính tôi cũng không biết mình suy nghĩ điều gì! Suốt dọc đường tôi chỉ im lặng, tôi không thích không khí im lặng như thế chút nào, nhưng mà dù tôi có nói chuyện thì cũng chỉ nhận lại chữ ừ, à, umk mà thôi =_=
Hóng bình luận, ủng hộ cho mình nhé, thanks
|