Truyện: Nắng Lên Anh Sẽ Về Tác giả: Anh Thu Thể Loại: Truyện teen,...
Tóm tắt:
Những ngày gần đây kí ức ùa về nhiều hơn , chúng ám ảnh tâm trí nó và dày vó nó trong những cơn mơ . nó nhớ đến câu chuyện mà hắn từng nói cho nó :" có 1 chàng trai yêu một cô gái trong vòng 5 tháng , sau 5 tháng hai người chia tay cô có 1 người khác , chàng trai đó buồn dầu lắm , dành lên chùa hỏi 1 nhà sư , nhà sư mang ra 1 cái gương và nói chàng trai nhìn vào gương , cậu thấy 1 người con gái nằm bên đường chết do lạnh cóng , khi người con trai đi qua đã để lại 1 tâm áo đắp cho cô gái , còn người bây giờ cô yêu là người đã mang cô đi trôn cất , đó là 1 câu chuyện về duyên nợ mà hắn đã từng kể cho nó nghe nhưng nó chưa bao giờ tin vào số phận , năm 16 tuổi nó vẫn ngân nga hát "love you and love me, have never fogotten, you are my one and only one forever but it seems that i have suddenly lost you " và không bao giờ hay biết rằng mọi thứ lại sảy đến với nó như vậy.
Giới thiệu nhân vật
Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 17 tuổi sinh ra trong 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn , năm nó 10 tuổi mẹ nó mất do 1 tai nạn giao thông , căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai bố con sống cảnh gà trống nuôi con , nó vốn xinh đẹp , hát hay và học giỏi đặc biệt nó có đôi mắt to tròn và sáng thực sự là rất cuốn hút ánh nhìn của người khác thêm nước da trắng và màu tóc hạt dẻ thừa hưởng của mẹ nó toả sáng như một ngôi sao hôm giữa cái chập choạng của trời chiều. nam chính Hoàng Minh Vũ là con của 1 gia đình giàu có , bố mẹ đều là những thương gia ở nước ngoài , gương mặt điển trai , lạnh lùng , da trắng , tóc xoăn tự nhiên cuốn hút như 1 playboy chính hiệu có thể coi là hotboy số 1 của trường cấp 3 ĐTA . Phong , Nam , và Bảo là những người bạn thân của Vũ , riêng Nam là ban thuở nhỏ của Nhi hai người đã cùng nhau thi vào trường cấp 3 ĐTA ngôi trường danh tiếng nhất Hà Nội.
|
chương 1 : Mùa Hè Tuổi 15 lộc cộc ! lạch cạch! âm thanh được phát ra từ bàn phím máy tính của Bảo Nhi , 1 dòng tâm sự của nó được đăng tải "ngày 16 tháng 4 năm 2016 , hà nội một ngày nắng đẹp , đã qua hai mùa hạ nhưng anh vẫn chưa về,em đã trải qua 2 mùa đông lạnh giá mà không hề có anh bên cạnh em đã cố sống thật tốt.Nhưng anh à! em là 1 con nhoc song ngư.Những ngày gần đây nắng về kí ức cũng ùa về nhiều hơn chúng ám ảnh tâm trí em và dầy vò em trong những cơn mơ.Em chuẩn bị đón mùa nắng về thứ 3,mỗi lần nắng về em đều hi vọng anh cũng sẽ về cùng nắng ấy.Liệu rằng em có phải trải qua 1 mùa hạ thứ 3 trong những khắc khoải mong nhớ anh.Năm em 16 tuổi em từng vô tư ngân nga: ""love you and love me, have never fogotten, you are my one and only one forever but it seems that i have suddenly lost you " (yêu bạn và yêu tôi em chưa từng quên anh là người duy nhất của em và mãi mãi chỉ mình anh nhưng dường như em đã đánh mất anh) Và không bao giờ hay biết rằng số phận mới là thứ có uy lực nhất có lẽ anh đã đúng có duyên mới gặp và có nợ mới yêu,em từng bướng bỉnh và không tin vào điều đó nhưng em tin chắc rằng anh sẽ về vào 1 ngày nắng lên" Nguyễn Ngọc Bảo Nhi(nó) là 1 cô gái xinh đẹp hỏi giỏi có đôi mắt to tròn nức da trăng hồng như da em bé nó mang vẻ đẹp long lanh của 1 ngôi sao hôm giữa cái chập choạng của trời chiều.Sau những nhày nỗ lực miệt mài ôn thi cuối cùng nó xũng đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà nó hằng mong muốn trường cấp 3 ĐTA là 1 ngôi trường lớn nhất Hà Nội.khi có giấy báo đỗ nó chạy vội về báo cho ba nó.Ba nó cũng mừng cho nó,nhưng trên gương mặt thoáng chút lo âu về 1 tương lai nhiều khó khăn của 2 cha con.Ba nó là 1 giáo viên dạy đạo dức của 1 trường cấp 1 gần nhà bởi thế lương tháng của ông cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống sinh hoạt bình thường của 2 cha con.Mùa hè năm đó nó quyết dịnh lên HN phụ giúp dì nó., từ ngày mẹ nó mất , dì chính là người mẹ thứ 2 của nó . cuộc sống của dì cũng chẳng khá hơn cuộc soogs của cha con nó là mấy . nó nhớ sau khi8 biết tin nó thi đỗ vào trường cấp 3 ĐTA dì nó đã viết cho nó 1 lá thứ , lá thư ngắn gon , với nét chữ của 1 người phụ nữ quanh năm chỉ quanh quẩn bên những gánh hàng dong "con thâng iu , rì bít cuộc sống của cong có nhìu khó khăn , dì mới báng cong nợn nái lên gởi cho cong chút tìn để con trang chải hóc phí , con dáng học cho tốt ngheng con" tôi rớt nước mắt trước lá thư ngắn ngủn và đầy những lỗi chính tả của dì . chiều ngày 29 tháng 6 năm 2016 , cái nắng nóng của hà nội như thiêu đốt da thịt , nó phụ dì nó dọn hàng dưới 1 gốc cây bên vỉa hè , dì nó có 1 gánh hàng nước nhỏ , mỗi lần có mấy chú công anh hay bác tổ trưởng tổ dân phố là hai dì cháu lại nhanh chóng dòn hàng vào , trong cái cuộc sống bế tắc bên gánh hàng nhỏ và trôn vùi cuộc sống bên 1 góc phố tăm tối nó vừa thương dì nó , vừa quyết tâm cố găng học tập thật tốt để cuộc sống của nó sẽ thaots ra khỏi cái vòng laaunr quẩn ấy , sau nửa tháng hè phụ giúp dì , nó nhờ dì nó tìm giúp nó 1 nha trọ gần trường để chuaarrn bị nhập học zebg!zeng! ....Zebg!!! tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên , nó thức dạy , làm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục mà nó hằng mong ước lên , đó là bộ đồng phục của trường ĐTA ( đó là 1 cái áo sơ mi trắng , tay bèo , và 1 cái chân váy xoè ) nhìn nó càng trở nên xinh xắn , đáng yêu hơn trong bộ trang phục ấy . nó tung tăng đến trường , vừa đi vừa ngân nga hát vài câu hát mà nó yêu thích . bỗng RầM !!!! - ai da đau quá , tên điên nào đâm vào tôi vậy hả ?? nó bực tức quát lơn !! bỗng 1 goiong nói lạnh như băng từ sau nó vang lên _ cô đi dứng kiểu gì vậy hả ? -có anh ấy ! -cô ấy!! cứ cái điệp khúc đó mãi không dứt nhưng Bảo Nhi vốn là 1 con bé bướng , bỉnh , nghịch ngợm và không bao giờ chịu thua ai nó bực bội dẫm vào chân hắn 1 nhát làm hắn đau điếng , còn nó thì đc 1 trận cười hả dạ , rồi nó co giò chạy mất -- lêu lêu ha ha giám trêu vào bảo nhi ta nó đang đắc thắc thì trọt nó phát hiện ra cái balo của nó đã biến mất từ hồi nào nó lầm bầm - trời ôi! cái tên chết dãm ấy , minh sắp muộn học mất rồi híc híc . - tôi đâu có phải cái tên chết dẫm - 1 giọng nói lạnh tanh và có chút khiêu khích ôi! cái cặp của nó đang trong tay hắn , nó biết nó đang vào thế yếu bởi vậy nó xuống giọng với hắn - ôi anh đẹp trai anh cho e xin lại cặp với ạ híc híc . mà hắn cũng đẹp trai thật , con trai gì đau mà da trắng dữ , nó thầm nghĩ như vậy . trước những lời lẽ của nó hắn vẫn chẳng suy truyển gì , hắn chỉ nhìn nó rồi cười khểnh 1 cái , có lẽ hắn vẫn còn tức nó nó vẫn tiếp tục điệp khúc - a đẹp trai , tốt bụng , cho e xin lại cắp với a , a bắt e làm gì e cũng là híc híc - thật không ?- mắt hắn sáng rực lên và toát ra cái gì đó mờ ám , - nếu cô chịu làm osin cho tôi , tôi sẽ trả lại cặp cho cô -không ! Bảo Nhi tôi mà phải làm osin cho a sao , không bao giờ nhá _ ừ vậy thì .... tùng !!tùng !! tùng , tiếng trống tập trung đầu tuần đã vang lên các bạn học sinh dần xếp hàng , bác bảo vệ cũng đang khép cửa lại - thôi!! đc đc tôi làm tôi làm đc chưa nó ấm ức và quyết trả thù hắn , quân tử trả thù mười năm chưa muộn nó ( má mà là quân tử gì chứ hi hi) rồi nó giật phắt cái balo từ tay hắn chạy ùa vào hàng cùng các bạn . nó được vào lớp 1oa3 là lớp chuyên văn anh tuy vậy , khả năng tiếng anh của nó cũng không quá tốt , sau khi cô giáo phổ biến xong các bạn vào lớp và tự trọn chỗ ngời cho mình , nó nhanh chóng quen vớ 1 bạn nữ nhỏ nhắn , xinh sắn và nó đã trọn ngồi cùng bạn ấy , bạn ấy là Hồng Ngọc là con của 1 công ty buôn bán điện thoại lớn của Hà Nội , bạn ấy có mái tóc ngang vai và nhìn khá dễ thương bỗng lũ con gái lớp ùa ra cửa , nó cũng nhìn ra mà không hề hay biết là truyện gì , rồi đám đỗng cũng tản dần ra cho hắn bước vào , vừa nhìn thấy gương mặt hắn nó đã rùng mình , đúng là oan gia ngõ hẹp mà (nó nghĩ vậy) hắn đi qua nó với 1 nụ cười nhếch mép như thách thức nó . rồi hắn đặt cặp của hắn xuống ngay bàn dưới nó . khi cô giáo bước vào lớp , cô yêu cầu mọi người giới thiệu tên lúc này nó mới biết cái tên chết bầm đã hãm hại nó là Hoàng Minh Vũ , hắn còn đc cô giáo bầu là hội trưởng hội học sinh của trường làm cho bọn con gái hét ầm lên vì sung sướng . ( do bận ôn thi nên chương k đc dài , mình viết cũng còn nhìu thiếu xót , rất mong nhận đc những ý kiến phản hồi từ các bạn )
|