Chap 1
Một ngày mưa tầm tã , mưa xối xả không ngừng , mưa cứ thế tuôn trào như muốn cuốn hết mọi muộn phiền trong ai . Nó vẫn cứ ngồi đó , yên lặng trong cái nhìn vô cảm đến đáng sợ , đôi mắt cứ nhạt nhòa nhìn theo từng giọt mưa bay bay qua ô cửa sổ giá lạnh , rồi ......bỗng nước mắt nó tuôn dần theo cơn mưa
Nỗi đau nó thầm chôn kín tận sâu trong đáy lòng mình về cái ngày hôm đó lại 1 lần nữa trỗi dậy , xoáy mạnh vào trong tâm hồn nó . Cai nỗi đau ấy chưa bao giờ phai mờ theo thời gian và cũng chưa bao giờ phôi phai trong mắt nó .
Hồi đó nó còn là 1 cô bé ngấy thơ, hồn nhiên, sống hòa đồng với mọi người , thân thiện , dễ mến và cũng có đôi khi rất bướng bỉnh và ngốc nghếch . Nó ghét tuýp người vô cảm , lạnh lùng , sống khép kín mà tiêu biểu là Phong- cậu bạn cùng lớp với nó . Phong là 1 người có khuôn mặt điển trai nhưng lại luôn mang 1 lớp mặt nạ lạnh lùng , xa cách ............ nhưng có ai biết đằng sau lớp mặt nạ ấy là 1 nỗi cô đơn đã vượt quá giới hạn , 1 trái tim luôn khao khát sự quan tâm , tình yêu thương thật sự .
Phong thích nó nhưng tình cảm của Phong không bao giời được đáp lại bởi anh chưa bao giờ nói và dĩ nhiên , nó cũng chưa bao giờ biết điều này . Yêu đơn phương là thứ tình cảm ngu ngốc và cũng là đau đớn nhất , dù biết thế nhưng Phong vẫn chọn dấu kín những tâm tư tình cảm của mình trong suốt những năm tháng học cùng nó , tuy mặt kề mặt nhưng lòng cứ cách xa mãi . Anh chỉ biết lặng lẽ quan tâm và dõi theo nó ở một góc trời xa vì anh sợ sau khi nói ra thì thứ tình cảm mang tên bạn bè này không còn nữa .
Cho đến một ngày khi nghe tin nó bị tai nạn giao thông , anh tức tốc chạy đến bệnh viện nơi nó đang nằm . Đến cửa , người anh như không còn sức sống , trán ướt đẫm mồ hôi , quần áo xộc xệch vì phải chạy 1 quãng đường dài , anh đưa đôi bàn tay đang run rẩy lên cửa , nhẹ đẩy vào . Phong như không tin vào mắt mình nữa , anh nhìn người con gái mình yêu thương giờ đấy đang nằm trên giường bệnh, mặt tái mét trông không còn chút huyết sắc nào mà đôi mắt cay nồng . Anh lảo đảo đi đến bên giường nó, từng bước thật chậm và nặng nề , cầm đôi bàn tay lạnh ngắt của nó lên rồi đặt lên bờ môi để kìn nén những tiếng nấc nghẹn đắng và nuốt nước mắt chảy ngược vào tim . Anh cảm thấy tim mình đau, đau lắm , tưởng như có ai đó đang bóp chặt lấy rồi vỡ tan ra từng mảnh ghim vào lồng ngực . Anh gọi tên nó trong tiếng nấc nghẹn ngào .......không sao lên lời . Trong giây phút đó anh chỉ mong sao người phải gánh chịu những đau đớn đó là anh chứ không phải nó - người con gái mà anh yêu nhất .
Từ sau ngày hôm đó , anh quyết định vứt bỏ hết lớp vỏ lạnh lùng đi và sống với con người thật của mình . Anh quyết định sẽ chăm sóc nó đến khi nó tỉnh thì thôi . Nhưng 1 tuần đã trôi qua mà nó vẫn chưa tỉnh , những hi vọng mong manh của anh đang dần dần vụt tắt . Vài tiếng đồng hồ trôi qua, rồi màn đêm cũng buông xuống , cả ngày Phong không ăn uống gì , chỉ ngồi bất động nhìn nó và chờ đợi ................chờ đợi 1 phép màu sẽ xảy ra và cũng để tìm lại nụ cười ấm áp , ánh mắt thân thướng ngày nào . Anh cứ đứng nhìn nó , bỗng ngón tay nó cử động , anh như không tin vào , vội đi gọi bác sĩ . Trong 20' chờ đợi bên ngoài , lòng anh cứ thấp thỏm không yên , rồi bác sĩ bước qua và nói rằng nó đã qua cơn nguy kịch . Nghe bác sĩ nói và dặn dò xong, , Phong thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thấy vui mừng khôn xiết .
[...........................................................................]\
Nhờ trải qua những ngày như vậy, anh và nó đã gần nhau hơn , cả 2 cùng có 1 khoảng thời gian dài hạnh phúc . Cứ ngỡ chuyện tình của nó và Phong giờ đây sẽ là 1 tình yêu ngọn ngào trọng vẹn nhưng........ông trời đúng là bất công, cứ đem đến bao điều bất hạnh cho nó và cả anh
Một lần nữa nỗi đau lại đến với anh khi nghe báo sĩ nói rằng vụ tai nạn giao thông lúc trước đã để lại di chứng cho nó . Giờ nó phải phẫu thuật gấp cho đôi mắt của mình , nếu không sau này nó sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng . Nhưng tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật sẽ là 50:50 , tức là nếu không thành cống , nó sẽ ..........
Phong không dám nghĩ tiếp nữa , trong anh dường như sụp đổ . Anh trở về phòng bệnh , cố dấu đi nét đau đớn và sợ hãi trong đôi mắt mình ., anh mỉm cười với nó nhưng những gì anh đang cố che dấu cũng không qua nổi mắt nó và nó có dự cảm không lành . Nó gặng hỏi mãi nhưng anh nhất quyết không chịu nói bởi anh sợ rằng nó sẽ không chịu nổi cú sốc này . Nhưng dù sao nó vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật này . Phong sẽ nói với nó nhưng không phải bây giờ , anh cần thời gian để tìm người hiến đôi mắt cho nó , để nó được sống cuộc sống còn lại , 1 cuộc sống vui vẻ , không vướng bận gì .
Buổi chiều hôm ấy , Phong đã nói hết cho nó nghe , nó phản ứng dữ dội lắm bởi mội chuyện xảy ra với nó quá đột ngột . Nó lặng người đi 1 hồi lâu, nó không muốn anh phải chịu thêm đau đớn vì nó nữa , nó nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Phong , 1 giọt nước mắt mặn chát rơi xuống . Nó đồng ý cuộc phẫu thuật này nhưng - ai sẽ là người hiến mắt cho nó đây ? điều đó mới thực sự quan trọng
Ngày hôm sau, Phong đưa nó đến bệnh viện vì đã tìm được người hiến mắt cho nó , nó vui lắm nhưng đối với phong , có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể giúp nó
Cuối cùng khoảng khác đó đã đến, cái khoảng khắc đứng giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết , nó cảm thấy hoang mang , lo sợ . Phong bỗng cầm chặt tay nó và bảo :
'' Cố lên em nhé ! ''
Anh vừa dứt lời thì giường của nó được đẩy vào phòng phẫu thuật , cánh cửa dần dần đóng lại , nó từ từ chìm vào giấc ngủ dài
...................1 thang sau ................
Đã đến cái ngày mà nó chờ đợi , nó được tháo băng ra mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ và niềm tin cũng không phụ lòng nó , nó đã nhìn rõ trở lại nhưng sao không thấy Phong nữa . Rồi bỗng cô y tá vào đưa cho nó 1 bức thư , nói là của phong
'' Ngốc ạ , khi em đọc những dòng thư này thì anh rất vui vì em đã bình phục trở lại . Chắc em đang tò mò và lo lắng cho anh đúng không ? Em yên tâm , anh chỉ qua Mĩ 1 thời gian để thăm ông bà thôi , có lẽ lâu lắm anh mới về . Từ nay không có anh bên cạnh , em phải tự chăm sóc cho bản thân mình đó, biết không ? Phải sống thật tốt và không được buồn nha . Anh hứa với em, 1 ngày nào đó , anh ............... sẽ trở về . ANH YÊU EM ! ''
Nó đọc xong thư mà nỗi buồn giăng kín trong lòng và có cảm giác rằng có điều gì đó mà nó chưa thể hiểu hết được trong những dòng thư này . Nó tự định thần lại rằng '' Anh ấy chỉ sang Mĩ 1 thời gian thôi mà , mày nghĩ nhiều quá rồi '' và tin tưởng vào lời hứa '' Anh sẽ trở về ''
Thấm thoát 1 năm đã trôi qua nhưng nó không thấy bóng dáng thân thuộc của Phong đâu . Đột nhiên 1 ngày nó nhận được 1 cuộc điện thoại từ bạn thân của anh , người đó muốn dẫn nó đến 1 nơi và nó đồng ý . Anh ta dắt nó đến 1 cánh đồng lớn , phong cảnh ở đây thật tuyệt vời . Nó đang thưởng thức vẻ đẹp nơi đây bỗng anh ta nói với nó bằng giọng buồn man mác
'' Em hãy hứa rằng sẽ bình tĩnh khi xem xong cái này chứ ? ''
Nó ngữ ngàng , không biết có chuyện gì xảy ra mà anh ta nói với giọng buồn rầu như thế , nó hỏi lại
'' Em không hiểu anh nói gì cả ?
'' Em hãy nhìn sang bên trái đi '' - không trả lời nó , anh ta nói tiếp
Nó nhìn sang , bỗng nó sựng lại như không tin vào mắt mình nữa , nó bàng hoàng sửng sốt khi thấy 1 ngôi mộ , nhưng điều làm tim nó vỡ ra từng mảnh là hình ảnh của Phong- người nó nhớ thương lại trên ngôi mộ đó . Nó lạnh người, khóe mắt không ngừng tuôn ra giọt lệ cay đắng , nó nhìn sang người bạn,,,
- '' Anh ấy đã hi sinh bản thân mình đẻ cho em đôi mắt , anh ấy không tể ngồi nhìn em dần dần chìm vào vô vọng với cuộc sống vô hình , vô sắc .... Anh ấy không cho tôi nói ra điều này vì sợ em không chịu được và bi quan vs cuộc sống - Anh ta nói trong khi khóe mắt đã đỏ lên, rồi quay mặt đi giấu những giọt lrrn trước người bạn đã khuất của mình
Thế giới xung quanh nó như sụp đổ , nod khóc cho người chỉ biết sông vì nó . Nó tự trách mình , nó như chết lặng , từng giọt nước mắt long lanh nơi trên thảm cỏ xanh , nơi Phong nằm đó, mãi 1 năm trời k trở về với nó . Anh đi mà để lại trong nó câu hứa mà nó luôn ấp ủ . hi vọng rẳng '' anh sẽ trở về"
|
Chap cuối
3 năm , 1 khoảng thời gian không quá dài để quên 1 người . Từ lúc biết anh đã rời xa , ngày nào nó cũng đến nói chuyên , tâm sự với anh như thể nó sợ anh buồn . Và hôm nay cũng vậy , nó ngồi tựa lưng vào ngôi mộ của anh , kể cho anh nghe những kỉ niệm ngọt ngào của anh và nó mà không để ý đến bóng 1 người con trai đang đứng ở đằng sau nhìn nó .
'' Em nhớ lúc trước em thích vuốt phần tóc sau gáy của anh , xoa nhè nhẹ rồi lại vùi cả bàn tay vào đấy để tìm kiếm cái cảm giác nhồn nhột . Anh hay đùa bảo '' Mẹ anh cũng chưa vuốt tóc cho anh như vậy '' . Ban đầu em còn rụt rè thu tay về , sau này , khi đã nghện cái cảm giác đó. em ngang ngược đáp lại '' em có phải mẹ anh đâu , đem ra so làm gì '' rồi lại cười khoái trá khi anh không đáp lại được . Lâu dần , anh không còn càu nhàu , em cũng xem đó là 1 thói quen , có lần nghịch ngợm nói : '' vuốt tóc anh thế này , em có thể tận hưởng cảm giác nuôi thú cưng . Anh sẽ chẳng bao giờ biết vì sau mỗi lần gặp nhau , khi trở về , lòng bàn tay em sẽ vương đầy hương thơm từ anh . Cảm giác ấy tuyệt đên mức em không bao giờ muốn nói cho anh biết , chỉ giữ cho riêng mình tận hưởng mà thôi .
Hồi đó, em hay giành phần chạy xe đi gặp anh , cố tình mặc cái áo khoác thật mỏng , sau đó ra về với chiếc ao khoác của anh trên người . Lâu dần , tủ đồ của em đầy ắp áo anh . Liệu có phải vid 1 phần nào đó trong tiềm thức của em đã ý thức được một ngày ta sẽ mất nhau , nên cứ cố tình lưu lại thật nhiều
Anh à , lúc trước anh hứa với em rằng anh sẽ trở về , em đã đợi anh , đợi anh 3 năm rồi đó , sao anh vẫn chưa quay lại bên em. Anh có biết cái cảm giác khi phải chờ đợi 1 người mà mình không biết bao giờ sẽ trở về nó như thế nào không ? Nó đau , đau lắm anh à , cứ mỗi ngày 1 hi vọng rồi được đáp trả bằng 1 nỗi thất vọng . Nhưng em sẽ đợi anh , anh nói sẽ trở về mà , em sẽ đợi, đợ đến khi nào anh trở về mới thôi - Nó nói trong khi nước mắt cứ trào ra từng hồi và tim nó bộng ngừng đập khi mùi hương ấy lướt qua , mùi hương quen thuộc nó không thể nào quên được . Nó giật mình quay người lại và bỗng nó nhìn thấy anh đứng đó , mỉm cười nhìn nó , nó như không tin vào mắt mình nữa , nó chạy thật nhanh ra ôm lấy anh như bao lần nhưng nó sợ , nó sợ anh lại 1 lần nữa biến mất như trong mỗi giấc mơ, nó thu hết can đảm ra và ôm lấy anh . Cảm giác này là thật, anh đang đứng đấy, với nó , vậy là mọi hi vọng chờ đợi của nó đã được đáp lại
'' Anh đã về với em rồi đây , đúng như lời hứa đó '' - Anh nói , trên môi nở nụ cười nhẹ rồi ôm chặt nó vào lòng
'' Anh hứa sẽ không bao giwof xa em nữa chứ ?'' - nói sợ hãi hỏi
'' Anh hứa ''
Khi nghe anh hứa như vậy , nó bỗng cảm thấy bản thân mình nẹ nhõm, không còn cảm giác cô đơn và sợ hãi nữa. Nó cảm thấy trái tim mình không còn nỗi đau nữa mà tràn ngập cảm giác hạnh phúc . Bỗng nó nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây , nó ngước lên hỏi anh
'' Không phải anh đã ..........''
'' thực ra lúc hiến mắt cho em xong, gia đình anh đã đưa anh qua mĩ để tìm người hiến mắt cho anh vì mọi người không thể để đứa con duy nhất của mình rời xa, nhưng ca phẫu thuật không thành công . Lúc anh tỉnh dậy và mở mắt ra , trước mắt anh là khoảng không tối đen vô tận, anh không còn thấy thứ gì , anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ . Ngày ngày anh nhốt mình ở trong phòng và nghĩ về em , đoán rằng chắc là em sẽ không còn yêu anh nữa khi anh như thế này . Anh nhờ bạn thân làm giả ngôi mộ và làm cho em nghĩ rằng mình đã chết vì anh nghĩ rằng anh sẽ chết nhưng hôm đó , bác sĩ nói rằng đã tìm được người hiến mắt thích hợp và sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật lần 2 . Anh mừng lắm vì nghĩ sắp được gặp lại em nhưng anh cũng lường trước rằng nếu thất bại , anh sẽ mãi mãi mất em . Và e cũng biết , ca phẫu thuật thành công . Lúc mở mắt ra anh nhìn thấy mọi thứ , đủ màu sắc , anh vui đến nỗi không kiềm chế được , chỉ muốn về gặp em nhưng bác sĩ bảo phải ở lại điều trị tiếp và quan sát . Đến lúc không còn việc gì, anh vội vã về đây vì linh tính mách bảo rằng, em sẽ ở đây và anh gặp em thật , anh đứng từ xa ngắm nhìn em và ...........'' - anh đang nói bỗng bất ngờ cảm thấy môi mình ấm ấm , 1 lúc sau anh mới biết rằng nó hôn anh. Đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn anh . Anh nhìn nó thật lâu , nhìn đến khi nó đỏ mặt mới thôi
Anh lấy chiếc hộp bằng nhung ra và quỳ xuống nói
'' Làm vợ anh em nhé !''
khỏi phải nói nó cảm thấy bất ngời như thế nào , đây là điều mà nó hằng mong ước bấy lâu nay , anh và nó sẽ sỗng chung 1 nhà , sống bên nhau mãi mãi . Nó tr̀ả lời trong khi nước mắt cứ chảy ra, giọt nước mắt của hanh phúc
''em đồng ý ''
Anh đeo nhẫn vào tay nó rồi bế nó lên xoay vòng vòng , cả 2 chìm đắm trong hạnh phúc sau 4 năm xa cách
[................................................ 1 tháng sau ........]
Tại 1 lễ đường
'' Nguyễn hoàng phong , con có đồng ý lấy Nhi làm vợ và hứa sẽ thủy chung với nhau , lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan , lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh . Con sẽ tôn trọng và yêu thương Nhi đến suốt cuộc đời ? - cha sứ hiền từ hỏi
'' con đồng ý'' - Anh mỉm cười ấm áp nhìn nó
'' Trần ngọc băng nhi , con có......................"
''con đồng ý ''
'' ta tuyên bố 2 con giờ đây là vợ chồng ''
Khỏi phải nói anh và nó hạnh phúc như thế nào , anh ôm và trao cho nó nụ hôn ngọt ngào giữa những tràng vỗ tay của gia đình và bạn bè.
|