Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
|
|
*James Todur: Công chúa hắc ám. _Binh khí: . Lôi Kiếm, Gậy phép. _Sức mạnh: Điện + tốc độ. _Nội lực: Cao _Cấp: quý tộc Anh. vam bạch đạo.
-------
-Con người thấp kém như mày mà cũng được vào đây học ư. nhanh chóng cút khỏi đây trước khi ta nỗi giận.
-JAMES TODUR. CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ. IM NGAY. Bà Simon quát to, cả sành chính chìm vào sự im lặng, ai cũng biết bà là một người điềm tĩnh, nhẹ nhàn và ko thích quát mắng người khác nhưng giờ đây trước họ là một Simon lạnh lùng, máu lạnh, đáng sợ, một bản chất thật sự của loài vampire trong bà đã trổi dạy còn nguyên nhân tai sao thì ko ai biết chỉ ngoài hai người trong học viện này.
-Simon Kenneth. bà nghĩ bà là ai mà quát tôi hả. James tức giận đáp trả, ánh mắt tò vẻ ko xem ai ra gì nhìn bà Simon.
-Cô James. cô nên xem lại cách cư xử của mình đi. Hoo bước ra đứng cạnh bà Simon nói.
-Lee Min Hoo?. Giật mình cô lấp bấp, người mà cô sợ nhất cũng xuất hiện, nhìn vẻ ngoài hiền lành của anh cô càng thấy sợ, chính cô cũng đã từng thử, cô đã bị vẻ ngoài hiền lành của anh đánh lừa, người mà cô ko bao giờ thắng được.
-Cô James, mời cô về chỗ, cô ko đinh phá hủy buổi bầu chọn này chứ. Ánh mắt sắc bén nhìn cô làm cô toát mồ hôi lạnh và im lặng ko nói gì ngoan ngoãn tìm một cái ghế đầu hàng gần chổ của tụi nó mà ngồi.
-Chà. cọ ta cũng biết sợ nữa sao?. Bo lên tiếng, tay gãi gãi cầm ngẫm nghĩ.
-Đúng là khó tin, cô ta sao lại ngoan ngoãn nghe lời anh Hoo vậy chứ. Tea Hin tiếp lời.
Hai anh cùng Woo, Ha Rum, và Hong ngồi một chỗ quan sát nãy giờ ko lên tiếng vậy mà khi con cợp cái kia ngoan ngoãn vân lời củA oppa nó thì hai anh lại lên tiếng.
-Tara. em về chỗ đi. cả Yun nữa. Oppa nó nói rồi quay sang bà Simon. -Bắt đầu đi.
-Ùm. Được rồi, bây giờ chúng ta sẻ bắt đầu bỏ phiếu. Mổi người đều có một bảng bầu chọn, trong đó có tên của ba người, hãy chọn một người rồi nhấn vào tên của người đó.
...Mười phút sau, 5000 học viên đã lần lượt bầu cử xong người mà mình chọn và chỉ còn việc công bố kết quả là cuộc bầu cử kết thúc.
-Bây giờ tôi sẻ công bố số phiếu của ba người: Kang Yun có 1250 phiếu. Lee Min Woo có 1250 phiếu và cuối cùng là Lee Tara có 2500 phiếu.
-WOAAAA..... Tara sẻ làm hội trưởng, haha... vui quá.
-Tôi nói đúng mà, Nữ Thần của chúng ta phải làm chức cao hơn người khác chứ. Dong Gun cười hớn hở lên tiếng, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại chỗ nó đang ngồi.
-Biết rồi. cậu làm ơn im dùm cái đi. Bạn Dong Gun thở dài nói, trong năm người thì người thích nó điên cuồn nhất là Dong Gun, ngay từ lần gặp nó thì anh này đã trở nên như vậy, lúc trước hay đi bắt nạt người khác giờ thì làm trờ cười cho thiên hạ, và việc ỷ mânh hiếp yếu của anh cũng biến mất theo mây khói.
-Ngày mai. những người có tên trong danh sách luyện tập sẻ đến hội trường chính đề hợp, còn những người ko có phận sự thì muốn đến thì tuy, nhưng ko được làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của các học viên khác. được rồi, giải tán đi. Nói xong bà Simon bước đi một cách lạnh lùng, những hành động quá kích của bà làm cho bốn anh chàng thông minh nhất học viện phải suy nghĩ.
|
Màn đêm buôn xuống, một màu đen huyền bao trùm khắc nơi, ko một bóng người, ko một tiếng nói, tiếng cười, tiếng bàn tán xôn xao của các học viên tranh luận nhau về những idol nổi tiếng của học viện nữa mà chỉ còn tiếng gió se se thòi, tiếng quạ kêu, và những âm thanh về đêm mà ta hay nghe.
Trong ko gian tĩnh lặng, từ xa bóng của một cô gái đang lê bước trên sân trường rộng lớn, bước chân lướt qua từng chiếc lạ trên nền gạch, ánh mắt màu xanh lá mang những tia lạnh lẽo khiến cho khuôn mặt búp bê của cô càng trờ nên xinh đẹp, đôi chân cứ bước thẳng, tiến sâu vào khoản sân rộng lớn của học viện Ireland danh tiếng và đột ngột dừng lại ở ngay giữ sân học viện.
-Điều tra tới đâu rồi?. Tiếng James vang lên trong ko gian yên ắng.
Ngay sau tiếng cô là một thân bóng màu đen bay lại ngay sau lưng cô như một tia chớp. -Thưa chủ nhân. tôi ko điều tra ra được thân thế thật sự của "cô ta". chỉ biết một điều "cô ta" là em nuôi của ngài Hoo. mọi thông tin về "cô ta" đều được giữ bí mật tuyệt đối, dường như chỉ có hai người biết "cô ta" là ai thôi. Một người con trai mặc hắc y với mái tóc màu vàng nhạt cung kính trả lời.
-Hai người?. nếu là hai người thì ta chắc "người đó" là một, người còn là ai?. James điềm tĩnh hỏi.
-Là Simon Kenneth.
-Hừ. là bà ta?!. hèn gì biểu hiện của bà ta khi sáng rất lạ. Dứt lời cô bỏ đi, đi thằng về phía cổng chính, ko một cái quay đầu lại nhìn tên sau lưng mình. -Điều tra thêm về "cô ta", ngươi phải quan sát từng nhất cừ nhất động của học viện này nhất là... "cô ta".
-Vâng!.
-"Lee Tara. cô nghĩ cô là ai mà dám giành Yun với ta chứ. Yun... là của ta."
....
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự màu trắng, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, cái lạnh về đêm ko khác gì ở học viện nhưng ở đây có một điều hoàn toàn khác là tiếng cười, tiếng nói đều vang vọng khắp nhà, ko phải của nó, ko phải của các người hầu mà là của một cậu bé và một vị khách.
-Này Bin. em dám giành ăn với chị hả?.
-Em thích. giỏi thì chị giành lại đi.
-Được lắm. dám thách ta hả?.
-Ừ.
-Thằng nhóc này. grrr....
-Hai người đói lắm à?. Tiếng nói cao vút, trong tro như làng nước mùa thu vang lên giữa đám lộn xộn.
Cuộc giao chiến tạm ngừng, vị khách nữ và cậu nhóc quay lại nhìn chủ nhân của tiếng nói ấy. -Ừ. Hai người cùng đồng thanh nói rồi cuộc chiến tranh giành thức ăn lại tiếp tục.
-Haha..., nhóc, nhóc thua rồi. Cô gái nhanh tay giật thức ăn về phía mình và nuốt trọn vào bụng.
-Chưa chắc. Cậu nhóc cười gian rồi dùng tay lấy đi số thịt tái trong dĩa làm mặt mày của cô gái tối đi vì bị giành thức ăn ngon (chưa chắc).
-Grrrr. đáng ghét, ăn gian hả?.
-Ko. tại chị chậm chạp thôi.
-Tara. cậu nói câu công bằng đi.
-Hong. Bin. hai người ko im lặng mà ăn được hả. Nó thở dài nói.
-Ko được. Hong cùng Bin hét lớn.
-Dọn thức ăn đi. Nó đứng dậy ra lệnh cho mấy cô người hầu dọn thức ăn đi, dù gì thì hai người kia cũng giành có một dĩa nên ko cần trưng bày chi cho nó rồm rà.
|
-Tara, cậu ngủ rồi hả. Gõ cửa, Hong hỏi.
-Vẫn chưa!.
Bước lại gần băng công, nơi nó đang ngồi thẫn thờ một mình, những cơn gió thổi qua lướt nhẹ lên làn da trắng mịn, những mãnh vải của chiếc đầm ngủ màu trắng cùng mái tóc dài đen mượt buôn thả khẽ uốn lượn theo làn gió mát lạnh, ánh mắt vô hồn, sâu như ko đáy khiến cho con người ta ko thể hiểu được chủ nhân của nó, nhưng đôi mắt ấy lại thu hút người khác một cách kì lạ. Nhìn nó mà cô cũng phải xót thây, một nỗi buồn đang chất chứa trong sâu thẳm con tim nó làm cho cô càng muốn hiểu nó hơn, dù quen nó ko được lâu dài, dù ko biết được quá khứ của nó ra sao, dù trước nó cô luôn luôn nhỏ bế nhưng càng thế thì cô càng muốn tìm hiểu rõ con người nó, muốn cùng nó chia sẻ những thứ đã làm nó buồn hoặc ít nhất là ở bên cạnh nó trong những lúc nó cần người đề sang sẻ nhất...
...
_Học viện Ireland_ _ Hội trường_ _8h00'_
Woo tay cầm gậy phép hình ngọc màu xanh biển đính ngay giữa của đầu cây gậy bay lùi về phía sau tránh đòn tấn công của Yun. -Kang Yun, cậu đã là bạn trai của Tara mà lại đi xen vào chuyện của tôi à.
Tay cầm gậy phép có đính ngọc đỏ ngay giữa của đầu cây gậy tiếng thẳng về phía Woo. -Hừ, đừng nói nhiều.
-Này các cậu ko ra ngăn hai người à?. Hv nữ khìu một hv nam kế bên nói.
-Cậu nghĩ tôi có thể ngăn hai người đó à?. Hv nam thở dài trả lời.
-Tất nhiên là ko!. -"Hùm. cậu ta làm sao mà ngăn nổi hai người này chứ". Hv nữ.
-Nhưng phải làm sao bây giờ, phải ngăn họ lại chứ. Hv nữ bên cạnh hét lên.
-Cậu có giỏi thì ngăn đi. tui ko muốn chết sớm. Hv nam khi nãy trả lời.
Hầu hết những ai có mặt tại trường vào giờ này đều đến hội trường chính đề xem hai người này giao đấu, trường hợp này ko phải là chưa bao giờ xầy ra nhưng đánh nhau dữ dội thế này thì chưa ai thấy cả, những hàng cây xung quanh đã bị hai người họ là cho tan tành, Bo và Tea Hin thì chỉ biết khoanh tai ngồi nhìn và thở dài, Ha Rum thì dùng hết volum để khuyên nhũ hai người nhưng vô ích. may là nhờ có kết giới của Bin tạo ra để tránh cho những tia pháp thuật ko trúng vào người khác ko thôi cả cái học viện này đều phải vô viện vam mà năm hết rồi.
-Này, hai người ko cản họ lại đi, sao đứng đó mà nhìn ko vậy. Ha Rum hết mãi mà ko được gì thì quay sang hai chàng trai đang ngồi nhìn trận long tranh hổ đấu của hai vị vương học viện vampire - Ireland này.
-Ha Rum, cô im lặng dùm cái đi, có bao giờ cô thấy ai cản được hai người đó ko?. Bo tỏ vể bực mình nói. -"Tại ai mà hai người đó mới vậy mà còn ở đây là làng... Mà khoan đã, hình như ko phải, nguyên nhân thật sự ko phải cô ta mà là...."
-Này các cậu, tôi biết ai có thể ngăn được hai người họ rồi đấy. Một hv nam đang dứng xem trận đấu của hai người nói.
-Ko lẽ là ngài Hoo?. Hv kế bê đoán.
-No!.
-Vậy là bà hiệu trưởng!.
-No!.
-Vậy chứ là ai?.
-Thần tượng của chúng ta. hehe...
-Ý cậu là.... , nhưng hiện giờ người đó ở đâu?.
-Đi tìm đi.
Vừa vứt câu là tên bên cạnh ba chân bốn cẳn chạy thật nhanh ra khổi hội trường.
....Cùng lúc đó......
-Tara. cậu cũng dọn vào kí túc xá à?. Hong và nó vừa từ gara ra đang đi vào phòng giám đốc (oppa nó) để lấy tài liệu.
-Ừ. cho tiện.
|
Nó cùng Hong bước trên hành lang đến phòng oppa nó thì hai người cảm thấy một điều kì lạ là tại sao ko thấy một bóng ma nao hết, hoc viên đi đâu hết rồi. Trên hành lang rộng lớn mà ko thấy một bóng dán của học viên nào hết, hoàn toàn tróng ko.
-Kì lạ thiệt. khi nãy tớ thấy bãi đậu xe của hv cấp thường và cấp trung thì đầy xe mà học thì ko thấy một bóng người náo hết vậy. Hong gãi đầu khó hiểu, đây cũng là hiện tượng lạ mà trước giờ cô chưa từng thấy.
Nó ko suy nghĩ nhiều, chỉ phán một câu -Có chuyện rồi.
----------------------------------- -Có chuyện rồi. Câu nói vừa dứt thì nó và Hong thấy một hv nam hối hả chạy lại như ma đuổi.
-Hội trưởng. Hv nam đó la lên vẻ mừng rỡ.
-Chuyện gì vậy?. Nó với vẻ mặt bình tĩnh, nghiệm nghị, ko cảm xúc hỏi cậu vam cấp trung đang thở dóc trước mặt mình.
-Có... có chuyện rồi, Hỏa... Hỏa vương (Hắc vương) và...và Thủy vương đang... đang đánh nhau ở hội trường... trường chính. Vừa thở vừa nói.
-Hỏa vương?, Thủy vương?. Nó khó hiểu, hai cái tên hết sức lạ hoắc với nó, từ khi vào cái học viện này lần đầu tiên nó nghe hai cái tên này. -Ai vậy Hong?. Nó quay sang hỏi Hong, cô nàng bên cạnh, vẻ mặt ko biết gì của nó khiến cho hai người một là Hong hai là hv nam kia sút nữa té ngã.
-Là Yun và Woo đấy, biệt danh của hai người đó. Yun là Hỏa, Woo là Thủy. Hong ghé miệng vào tai nó nói nhỏ.
-"Trời, biệt danh gì đây. Nhưng sao hai tên đó lại đánh nhau?."
-Đi thôi. Nó cùng Hong và hv nam nhanh chóng đến hội trường.
...tại Sân thượng đối diện hội trường...
-Hừ, vì cái con "đĩa" Ha Rum mà Woo và Yun lại đánh nhau sao?. -Chết tiệt, đáng ghét. James bóp chặt tay, ánh mắt căm phẫn nhìn thân hình cái Ha Rum đang ngồi cạnh Bo và Tea Hin.
Một thân ảnh màu đen đứng đằng sau, khuôn mặt thanh tú, điễn trai, đẹp ko kém gì Woo và Yun nhưng có phần hơn hai anh ở điểm người này mang một sát khí ko nhỏ, một nỗi buồn càng làm cho khuôn mặt lạnh lùng, thu hút ánh nhìn hơn, anh đứng đó, nhìn cô gái có khuôn mặt như búp bê đang tức giận mà ko nói gì, một tia đau khổ khẽ lướt qua và tắt đi nhanh chóng. Mái tóc dài cột cao khẽ đung đưa trong gió, một con tim đang dần đau nhói.
-Kaima. Tiếng James bõng vang lên.
-Vân.
-Khử nó cho ta, ta ko muốn nhìn thấy bộ mặt của nó nữa.
...Hội trường....
Đã hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc bắt đầu đánh nhau đến giờ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiện ngừng chiến của hai Vương tử học viện Ireland mà ngày cang gây gắt hơn, quyết liệt hơn, xem ra trận chiến này phải có một thắng một bại mới chấm dứt hoặc kì tích xuất hiện mới có thể làm cho hai người ngừng lại, Bo và Tea Hin cũng bắt đầu sốt ruột, hai người cứ như hai con mãnh hồ điên cuồng đang vồ nhau, hình như động lực làm hai người đánh nhau có ảnh hưởng đến tinh thần của họ rất lớn.
-Hai người họ định đánh nhau đến khi nào vậy?. Ha Rum ể oải than, cô đã róng cả hai tiếng mà như nước đổ lá khoai, ko ăn nhằm gì, vô tai này thì ra hết tai kia rồi, cô đành ngồi đó mà xem như hai tên kế bên thôi.
-"Lee Min Woo chết tiệt, hắn có ý đồ gì với Tara chứ?, có được Ha Rum rồi mà." Né sang phải tránh những tia màu xanh từ gậy phép của Woo bắng ra rồi Yun phản công, bắn những tia màu đỏ về phía Woo.
Nhanh tay dùng phép đở những tia sáng màu đỏ của Yun, Woo cũng tìm cách phản công. -"Kang Yun, cậu có được Tara rồi mà còn lo lắng quá thái chuyện của Ha Rum à, cậu đang đùa giỡn với Tara sao?."
|
Nó cùng Hong và cậu hv nam kia đã có mặt tại hội trường, nhìn thấy cảnh hai tên này đánh nhau mà nó lại tỏ vẻ bình thản, ko có ý định ngăn cảng hay khuyên nhũ gì mà thây vào đó là một vẻ thích thú, giống như một người đang háo hức chuẩn bị xem phim hay.
Nhìn thái độ của nó mà Hong cùng Hv nam phải há hóc, nhất là hv nam, một hình ảnh ko giống như tưởng tượng của anh, anh cứ nghĩ rằng nó sẻ chạy ra ngăn hoặt ít nhất là phải bối rối, hoang mang chứ ko phải là vẻ mặt tĩnh bơ, ko cảm xúc, ko hồn hiện tại của nó.
-Tara, cậu ko ngăn họ lại à?. Hong tròn mắt hỏi cô bạn đang đứng kế bên mình.
-Tại sao tớ phải ngăn họ chứ?. Nó bước lại chỗ của Bo, Tea Hin và Ha Rum, vừa đi vừa nói.
-Nhưng... nhưng....
-Ko nhưng nhị gì hết.
-Hi, Tara. Bo giơ tay lên chào với vẻ mặt hớn hở.
-Chào. Nó trả lời một cách lạnh lùng rồi bước đến chỗ đó thong thả ngồi xuống, Hong cũng đi theo.
Nó quay qua nhìn Tea Hin, thấy có cảm giác gì là lạ, bình thường thấy nó là Tea Hin sáp sáp lại mà chào hỏi như con chít chòe mà hôm nay anh lại ngồi cắn móng tay theo dỏi hai người kia đang đánh nhau với vẻ mặt ko còn bình tĩnh.
|