Lời Hứa Từ Trái Tim (Karry Wang)
|
|
CHAP 9:P1 -Cậu thử dịch cho tôi câu này coi sao!-Khải đẩy cuốn sách tiếng anh về phía nó -Khó thế này ai mà dịch đk! Đổi câu khác đi!-nó nhăn mặt -Câu này!-Khải chỉ vào dòng chữ kế bên -Đây á? Đọc tôi còn chả đọc đk thì hiểu thế nào! Và thế là mỗi lần anh đổi sang câu hỏi khác thì nó đều tỏ ra khó chịu,đáp án mà anh nhận đk 100% chỉ có xoay quanh một từ "KHÓ" -Cậu có mua bằng k hả mà lên đk tận lớp 12?-anh bực bội nói lớn,phần có chút mỉa mai -Gì? Cậu xem thường tôi quá rồi đấy!Cậu thử hỏi tôi câu này xem, tôi trả lời cho!-nó đứng dậy với lấy quyển sách "tiếng anh cơ bản" -Cái câu "how are you" này có cho học sinh lớp 1 cũng trả lời đk! -Này! Cho cậu nói lại đấy! Trình độ của bọn lớp 1 làm sao so sánh đk với tôi! -Đúng rồi! Phải là mấy đứa trẻ mầm non!-Khải hằm mặt "Tên này hắn dám nói vậy với mk!Coi thường người khác vừa thôi chứ!" Nó dồn hết cục tức vào mấy bức tranh vẽ loằng ngoằng trên giấy! "Hừ...đã k giết đk mi thì ta đâm cho mí thủng mặt luôn" Hơi khó hiểu về hành động của nó,anh hướng mắt nhìn khuôn mặt đang bị hành hạ một cách dã man ấy. Và nhờ dòng chữ "KHẢI ÓC HEO" kế bên, anh mới biết mk chính là nạn nhân xấu số kia. Dù tức lắm nhưng anh chẳng thể làm gì đk nó cả -Cậu đang vẽ ai đấy!-Anh nhẹ giọng hỏi nhưng thực chất bên trong đang nung nấu một ngọn lửa,chỉ cần thêm chút xăng là ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi căn phòng của nó -K can tới cậu!!! Hừ...rõ ràng cái chú thích kia đã nói rõ danh tánh nạn nhân mà nó còn nói vẻ như anh là người thừa k bằng ấy! Khải tức giận giành lấy mảnh giấy đó,quan sát một lượt. Nhìn anh hảo soái như vậy mà nó dám vẽ anh với cái đầu trọc lốc, vỏn vẹn có 3 cọng tóc..mà k thể gọi là tóc,chính xác đó là 3 sợi ria. K chỉ vậy nó còn ra sức điểm thêm cho anh một cái nốt ruồi trâu to tướng ở mép. Cái răng khểnh duyên kia tự dưng biến mất, thay vào đó là bộ răng 6 9 3 0. Đôi mắt bồ câu của anh,đẹp tới vậy mà nó dám vẽ anh bị...chột một bên chớ... nói chung là thảm hại,xấu xí k còn gì để nói nữa!Khuôn mặt anh chuyển từ màu trắng sang đỏ và cuối cùng là một màu đen xì -Cậu vẽ gì cũng phải vẽ cho giống chút chứ! Người ta ngoài đời đẹp trai như thế mà cậu dám phác họa họ trở thành "bệnh dịch" của tranh ảnh thế hả? -Tôi vẽ thế nào thì kệ tôi! Tôi có vẽ cậu đâu mà cậu làm quá tới vậy?-nó giả bộ k quan tâm nhưng nó biết chắc anh đã đoán ra tên tuổi của nạn nhân kia rồi Một đám mây đen đang ùn ùn kéo tới gian phòng của nó -Thế "KHẢI ÓC HEO" là tên nào?-anh k thể chịu nổi thêm sự giả nai của nó nữa -Trái đất này biết bao nhiêu người sở hữu cái tên Khải! Đâu phải mk cậu mới có-nó gân cổ lên cãi lí "Đụng vào con bé tên Trịnh Hân Hân này là cậu gặp nguy rồi" Tưởng chừng đám mây kia sẽ đổ mưa dữ dội ngay sau đó, nhưng nó đành lẳng lặng trở về với chủ nhân. Có lẽ đám mây ấy đang mang trong mk kế hoạch trả thù khác, giờ chỉ còn đợi thời gian thôi Khải k thèm đôi co với nó nữa, anh nghiêm túc trở lại công việc của mk "Chờ đi! Tôi sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại!TRỊNH HÂN HÂN" Và một lúc sau đó... -Cậu làm kiểu gì thế hả? Bài dễ như vậy mà sai be bét là sao? -Đầu óc cậu để đi đâu rồi? Tập trung vào chuyên môn cho tôi! -Suốt ngày chỉ vẽ! Vẽ là môn học cậu phải thi tốt nghiệp hả? ........................................ Như vậy cứ sau mỗi câu nói của anh là nó lĩnh trọn một cục u trên đầu. Anh đúng là độc ác a...chơi cái trò trả thù của tiểu nhân như vậy a.. Người ta thường có câu"Tức nước thì vỡ bờ". Cái gì cũng phải có giới hạn nhất định -Cậu quá đáng vừa vừa phai phải thôi! Dạy thì dạy k thì tôi cóc cần cậu nữa! Dạy thì ít mà oánh người ta thì nhiều! Ai mà chịu nổi cơ chứ!-nó nắm chặt cơn giận dữ vào lòng bàn tay,đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh. Cuộc đời nó chưa bao giờ bị người khác hành hạ như vậy, papa nó còn chưa dám đụng đến nó huống chi là một người như anh Nhìn đôi mắt phía trước như trực trào ra những dòng nước nóng hổi, anh thấy mk có lẽ đã sai. -Thôi mà! Tôi cóc cậu nhẹ hều mà! -...-nó hất mặt về phía khác,làm ngơ sự xuất hiện của anh -Hân Hân xưn gái!! Tôi biết lỗi rồi! Cậu đừng để bụng nha!Nha! Nha nha!!!-anh đành xuống nước năn nỉ ỉ ôi. "Quái!! Hôm nay mk bị sao thế nhở? Ăn nói chả ra đâu vào đâu! Thôi kệ! Để cậu ta nguôi giận đã"
|
CHAP9:: P2 Hôm sau... Ring...ring...ring... Nhìn dòng chữ hiện tên người gọi đến, nó vừa vui mừng vừa lo sợ. Có lẽ nó cũng mập mờ hiểu ra lí do của cuộc gọi này -Alô! Con nghe đây ba -...... -Dạ!!! -.......... -Con biết rồi ba ạ! Con chào ba! Cúp máy, nó mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ấm của mk. Mọi chuyện quả như nó nghĩ! Kết quả đợt thi học kì 1 vừa rồi của nó đã tới tai của ông Trịnh-papa nó. Haiz!!! 'Con phải ráng học lên! Kết quả vừa rồi tuy hơi thấp nhưng quan trọng nhất là kì thi tốt nghiệp,con phải cố lên! Ba còn mỗi mk con là điểm tựa! Đừng để ba phải thất vọng' Từng lời nói trong cuộc hội thoại vừa rồi luôn canh cánh trong tâm trí nó. Tuy ông trịnh k trách móc nhưng trong lời của ông, nó cảm nhận đk một sự hi vọng cực kì lớn. Phải rồi, nó k thể dập tắt ngọn lửa của ba nó. Ông đã dốc sức vất vả tìm kiếm môi trường giáo dục cho nó thì nó cũng phải gắng sức học để đền đáp lại Kính coong... Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, bộ đồ giản dị bước ra. Thấy đứa con gái đứng trước mặt, trong tay ôm một tập sách lớn đã khiến người phụ nữ k khỏi thắc mắc -Cháu là.... -Dạ! Cháu chào bác! Cháu tên là Hân, là cháu gái của cô Mai ạ!(Mai là tên cô nó nghen) -Ô...là cháu à?Vậy cháu sang nhà bác có việc gì k?- Người phụ nữ đó k giấu nổi sự ngạc nhiên. Hóa ra đứa bé này chính là người mà lúc nào bạn thân của bà-cũng chính là cô nó thường xuyên nhắc tới -Dạ! Tuấn Khải có nhà k bác? Cháu có việc muốn nhờ cậu ấy-nó lễ phép nói -À có! Cháu vào nhà đi! -Dạ! -----hú hú...mỏi tay quá!!----- -Tiểu Khải! Con có bạn tới kiếm nè!-Người phụ nữ đó-chính là mami của anh dẫn nó lên tầng hai rồi gõ cửa phòng gọi -Dạ!!Mẹ bảo cậu ấy vào đi! Cửa con k khóa!-Tiếng cậu nói vọng ra -Vậy bác xuống dưới nhà đây! -Dạ!! Cúi đầu chào mẹ anh xong, nó liền vặn núm cửa để bước vào. Khải đang chăm chú vào màn hình điện thoại, ngước lên thấy nó đứng trước mặt,đôi đồng tử của cậu dãn ra hết cỡ. -Ủa..là cậu à?Tôi còn tưởng là...-Lúc đầu anh còn ngỡ Ân đến tìm,bởi từ trước tới nay, cậu ta là người ra vào nhà anh nhiều nhất Nghe câu nói vẻ như k thích chào đón kia, nó vừa tức lại vừa ghét! -Là tôi chứ còn ai khác? Bộ cậu tưởng con ma nào tới kiếm chắc? -À k! Mà tối rồi sao cậu còn sang nhà tôi?-anh nhìn tập sách trên tay nó thì câu hỏi liền xuất hiện -Có việc mới sang chớ làm gì! Kèm tôi học đi!-nó vứt tập sách lên bàn của anh sau đó ngồi xuống Hai lần liên tiếp nó khiến anh phải động não để suy nghĩ. Sao hôm nay nó lại chăm tới vậy nhỉ? Liệu nó có uống lộn thuốc k? -Tự dưng cậu chăm chỉ đột xuất vậy?-anh ngồi cạnh nó, nhe răng ra hỏi -... Câu trả lời mà anh nhận đk từ nó chính là sự im lặng kèm theo tiếng thở dài não nề. Nhìn đôi mắt trầm ngâm như mang nhiều tâm sự,anh nghĩ rằng có lẽ k nên hỏi thêm một câu nào nữa. K biết đây có phải chỉ là sự thay đổi nhất thời của nó hay k nhưng dù sao điều đó cũng tốt. Với lại chắc chuyện anh 'oánh' nó hôm qua,chắc nó k để bụng nữa rồi -Thực ra ba tôi vừa mới gọi điện..-nó thở hắt ra -...-anh k nói gì, cốt để k gian yên tĩnh, lắng nghe từng lời nói của nó -Có vẻ ông thất vọng về tôi lắm! Tôi là người thân duy nhất của ông, ông đặt rất nhiều kì vọng lên tôi. Lí do tôi chuyển sang đây cũng bởi ông hi vọng tôi sẽ học thật tốt nhưng có lẽ tôi đã k làm đk-nó tiếp -Còn mẹ cậu mà!-anh thắc mắc nói -Mẹ tôi...bà ấy mất rồi!-khuôn mặt nó hiện giờ k còn mang vẻ trẻ con tinh nghịch thường ngày nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nhiều tâm sự. Nghe nó nói,anh cảm thấy thật hổ thẹn. Thời gian anh biết nó tuy k dài nhưng cũng đủ để gọi là bạn. Vậy mà anh lại k hề biết tới điều nhỏ nhoi ấy! Anh thật k xứng để làm bạn của nó -Tôi xin lỗi!! -Cậu k có lỗi !Thôi chúng ta học đi!-gạt bỏ bộ mặt ấy sang một bên, nó nở một nụ cười thật tươi nhìn anh Có vẻ nó đã quyết tâm rất nhiều, hôm nay mọi bài giảng của anh nó đều tập trung tiếp thu. Hơn thế nữa nó còn chủ động hỏi anh một số bài tập,điều này đã khiến góc nhìn của anh về nó dần mở rộng ra hơn Ting... Tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo một tin nhắn đk truyền tới.Khải ngó vào màn hình sau đó mỉm cười. Nó dù tò mò lắm nhưng cũng chỉ làm ngơ,tiếp tục giải quyết số bài tập anh đã giao -Cậu chờ tôi chút! Tôi xuống dưới nhà lấy ly nước!-anh để điện thoại xuống đó rồi bước ra khỏi phòng Nó dừng bút đảo mắt nhìn quanh căn phòng của anh. Phòng của anh đk bao phủ bởi một màu xanh y hệt phòng nó nhưng hơi đậm hơn một chút. Mọi đồ đạc trong phòng đk sắp xếp rất ngọn gàng, ngăn nắp. A...nó phát hiện ra có rất nhiều mô hình nhân vật truyện tranh trong "vua hải tặc" thì phải. Đây có thể coi là một bộ sưu tập khổng lồ "K ngờ hắn cũng thích mấy đồ này. Vậy mà hôm trước dám kêu mk trẻ con. Trẻ con như nhau mà còn chê người khác" Nó cầm tay quan sát một mô hình trong đó. Công nhận người thợ khéo tay thật,làm ra mấy sản phẩm đẹp quá trời quá đất Ting... Điện thoại của anh lại một lần nữa rung lên,điều đó đã thu hút sự chú ý của nó. Nó biết việc đọc trộm tin nhắn của người khác là k phải nhưng sự tò mò đã giúp nó có lòng can đảm để thực hiện điều ấy. Rốt cục anh đã đọc gì mà lại cười chứ? Màn hình sáng lên, hiển hiện tên người gửi là "Ân Ân". Nó nheo mắt suy nghĩ,cái tên này quen quen. Hay là Bảo Ân? Vậy sao k lưu tên như vậy mà lại lưu cái tên nghe thân mật thế kia Chỉ cần nghĩ tới việc người gửi là Ân, nó liền bất chấp tất cả, dù thế nào cũng nhất quyết phải coi bằng đk. Mà khoan,tại sao nó phải làm như vậy chứ? Sao nó hồi hộp tới vậy? Ax...khó hiểu!! 'Tiểu Khải à! Hay là cậu sang kèm cho tớ đi! Có vài chỗ tớ k hiểu mà chẳng biết hỏi ai! Hân học kém tới vậy chắc cậu vất vả và chán như tớ với Chi phải k? Hay chúng ta hoán đổi nhé!' Từng dòng chữ đập vào mắt nó,càng đọc nó càng điên lên. Gì mà 'Tiểu Khải' , hai người bằng tuổi nhau, gọi tên là đk rồi việc gì phải thêm cái từ đằng trước cơ chứ! Học cùng nó mà chán? Có cậu ta k thích nó gần gũi với anh thì đúng hơn. Bộ Khải học cùng cậu ta thì vui lắm hả? Học chứ có phải là đi coi phim hài đâu mà cần khán giả phải toe toét miệng ra???? -Này! Uống nước đi cho đỡ khát!-Khải cười tươi đưa ly nước ra trước mặt nó Nó k nói gì chỉ 'cướp' lấy sau đó uống cạn ly chỉ bằng một hơi. Chứng kiến cảnh đó, Khải k thể ngậm miệng mk vào đk! Chẳng lẽ nó khát tới vậy sao? -Cậu có cần uống thêm k để tôi xuống lấy?-Khải quan sát khuôn mặt đỏ ửng của nó và định bước đi thì nó cản lại: -Cậu có tin nhắn này, coi đi!!-nó nhét vào tay anh một cách thô bạo sau đó quay mặt ra hướng khác Anh ngơ ngác nhận lấy,rốt cục nó bị cái gì vậy trời? -À...cậu đừng để ý,Ân k có ý xấu gì đâu! Chắc cậu ấy đang chán nên mới nhắn tin rủ tôi qua chơi thôi mà!-Khải nghĩ nó tức vì Ân dám nói xấu mk nên anh lựa lời để an ủi -...-nó vẫn k thèm nói gì. Anh đang bênh cậu ta ư? Sợ nó căm ghét cậu ta rồi trả thù hả? -Thực ra học với cậu đâu có chán Nghe anh nói,cơ mặt nó liền giãn ra. Nó quay lại, vẻ trông chờ câu trả lời từ anh: -Thật k?-"Quái!! Tại sao mk lại phải quan tâm tới suy nghĩ của hắn chứ" -Thật!-Anh gật đầu cười Câu trả lời đó đã chứng tỉ điều mà Ân nói chỉ là suy nghĩ từ một phía. Nghĩ tới điều đó, lòng nó vui như bông hoa hiếm hoi nở vào ngày đông giá lạnh. Mà từ từ...sao nó lại như vậy chứ? Có gì để mà vui? -Mặc dù điều cậu dốt là sự thật-anh cười đểu nối tiếp câu nói Choang... Quả cầu thủy tinh chất chứa niềm vui của nó vỡ tan thành trăm mảnh. Hừ...có cần phải nói nó như thế k? Nó biết lực học của mk chỉ có như vậy nhưng anh cũng phải nói giảm nói tránh đi chứ, ai đời lại vạch thẳng như vậy! -----ta sẽ cắt dây thời gian---- -À phải rồi!!!-Bất chợt anh đập hai tay vào nhau, vẻ như mk quên mất 1 điều gì đó quan trọng lắm -Phải cái gì?-tính tò mò của nó lại nổi lên -Thầy giáo kêu tôi kèm cho cậu nhưng cậu biết đó,tôi là 1 ca sĩ nên k có nhiều thời gian cho lắm!-Khải quay mặt về phía khác nhưng vẫn lén nhìn biểu cảm của nó -Thì sao?-nó ngu ngơ hỏi. Phải chăng anh muốn làm theo lời của Ân? -Vậy thì những lúc tôi rảnh, cậu mà muốn tìm thì phải làm như thế nào? -Gọi qua điện thoại!-nó cười nói "sao hắn cứ úp úp mở mở thế nhỉ?" -Nhưng...cậu k có số của tôi!-Thực ra anh định nói là "tôi k có số của cậu" nhưng lại lộn mất. "Mk bị sao thế nhỉ? Ăn nói chả đâu vào đâu cả!" Đoán đk ý đồ của anh, nó mỉm cười đắc chí. Hóa ra cũng có lúc trông anh hài hước tới vậy -Đưa điện thoại đây!-nó chìa tay trước mặt anh -Làm gì?-Khải ngơ ngác hỏi -Chẳng phải cậu muốn lấy số của tôi hay sao?-nó bực bội giúp anh thông não bộ -À...-Khải đỏ mặt đáp(bị nói trúng tim đen rồi) ----sắp hết chương ròiiiii----- Chiếc đồng hồ tích tắc quay, chẳng mấy chốc đã điểm 11h. Nếu là ngày trước thì vào giờ này nó đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mk rồi. Nhưng hôm nay hai mắt nó cứ mở to hết cỡ, chắc do quyết tâm đã đánh thắng cơn buồn ngủ rồi Nó cắn bút suy nghĩ tìm cách giải bài toán khó và quay sang anh định nhờ giúp đỡ nhưng...có vẻ anh đã k đấu nổi với cơn buồn ngủ. Nó lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh, có lẽ đây là lần đầu tiên nó dám quan sát khuôn mặt của người khác giới ở một cự ly gần như vậy(lần trước k tính nghen).Nó phải công nhận rằng tạo hóa đã ban cho anh một vẻ đẹp k thể chê vào đâu đk:khuôn mặt tròn hình quả táo,làn da trắng mịn nhưng lại vô cùng nam tính. Hàng lông mày thanh tú,chiếc mũi nhỏ nhẹ,tròn tròn giống giống mũi mèo(hehe...tác giả miêu tả bừa,k giống mấy đâu). Tất cả đều tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo. "Haiz...đẹp trai như vầy thảo nào có nhiều người cứ bám theo cậu ta riết, suốt ngày mơ mộng trở thành eny của hắn..Ơ...xùy xùy...mày mê trai quá ròii Hân ơi!!!" Nó lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn con "mèo" đang say giấc mộng kia thì 1 ý tưởng đã lóe lên trong đầu nó. Nó nhìn quanh sau đó vui mừng khi nhìn thấy "hung khí để hành hung". Hihi...đk rồi! Nó sẽ đê anh biết thế nào là sự lợi hại. Sau một hồi "ra tay",nó nở nụ cười nham hiểm sau đó nhanh chân trở về nhà, lòng vui sướng khi nghĩ tới biểu cảm của anh ngày hôm sau
|
CHAP 10:P1 Sáng hôm sau... -Á á á á....cái gì thế này??-tiếng kêu thất thanh phát ra từ căn nhà "nhỏ" thuộc thành phố Trùng Khánh Khải ngước nhìn khuôn mặt mk trên gương,cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể này. Hừ...tên nào to gan dám bôi nhọ khuôn mặt soái ca này của anh cơ chứ? Khải nắm chặt bàn tay lại,cố gắng kìm nén cơn tức giận,anh nhíu mày suy nghĩ,rốt cục ai là thủ phạm? Nhìn từng nét vẽ trên khuôn mặt mk,anh ngờ ngợ thấy rất giống..rất giống...phải rồi!!! Chính là bức tranh của nó!! Nốt ruồi trâu này,cái mắt chột này...còn" ai trồng khoai đất này" nữa!!! Càng nghĩ tới khuôn mặt đắc thắng của nó,anh càng cảm thấy điên hơn: -Gừ...TRỊNH HÂN HÂN!!! Tôi thề sẽ k tha cho cậu!!!! ----------------------------- -Chết mất!!!Má ơi!!!-nó dốc sức phóng xe thật nhanh, mồ hôi từng giọt từng giọt rớt xuống mặt đường. Cũng tại tối hôm qua nó cười nhiều quá mà k thể chợp mắt đk,tới lúc "kho cá" lại quá giờ nên "cá cháy hết"(kho cá là ngủ say như trâu chết nghen) Phía xa xa,một chiếc ô tô màu đen sang trọng đang chuyển bánh trên con đường thẳng tắp. K khí buổi sáng thật là dễ chịu , thoải mái và yên bình. Nhưng chỉ ngay sau đó,tâm trạng ấy của anh đã bị một vật thể phía trước kéo xuống hố sâu k đáy. Nhìn đứa con gái phía trước đang cong mông(hihi) lên mà đạp xe,anh vừa thấy ghét vừa thấy...buồn cười. Ai kêu nó dám trêu chọc anh chứ,giờ quả báo đã đến rồi!! Haha...cho chết!!! Cả đời vẫn chẳng sửa đk cái thói ngủ nướng hay đi học muộn. Khi chiếc xe đi qua nó,anh liền lè lưỡi trêu tức: -Haha...cố làm gì!!! Muộn học rồi em gái ạ!!! Nghe thấy giọng nói kia,nó hơi sựng người lại,tên nào to gan dám ăn nói như thế với nó chứ? Nhưng khi đôi mắt của nó đã thu thập đủ thông tin về tên đáng ghét đó thì nó chỉ muốn dùng chân đạp bay cái "hộp đen" biết di chuyển kia! Hừ..."em gái"? Xét về tuổi tác,anh chỉ có thể là bạn. Xét về trình độ...chưa chắc anh xứng để làm "anh troai" của nó! Anh có tư cách gì mà dám kêu nó là em gái?? "Tên răng khểnh đáng ghét!! Em gái cái đầu cậu!!! Nhìn mà chỉ muốn đạp cho một cái,chết mẹ luôn cho rồiii" ------ta là dải phân cách------ -Haiz!!! Má ơi!!Chắc con chết mất!!-nó nhìn bức tường ngày nào mà ngán ngẩm,cuộc đời nó đúng là đen k còn gì để đen hơn. Lần trước đã phải chui qua "lỗ dành cho cún" để vào trường,còn lần này muốn chui cũng chẳng chui đk. Bởi lẽ sau khi anh thông báo cho nhà trường về lỗ hổng kia,ngay lập tức nó đã đk xử lí. Lần này làm sao nó vào đk trường đây? Phân vân k biết nên làm thế nào,nó nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó -A...-nó đập hai tay vào nhau,ánh mắt sáng lên niềm hi vọng. Phải rồi! Nếu mk k thể với tới thì dĩ nhiên phải tìm cách để nâng chiều cao lên. Nghĩ là làm, nó chạy một mạch vào căn nhà gần đó để mượn..một chiếc ghế. Mà sao lần trước nó k nghĩ ra nhỉ? Đúng là ngu quá trời quá đất! -Hây!!-nó tiếp đất một cách an toàn sau đó định luồn vào trong thì bỗng dưng bị ai đó tóm cặp giữ lại. Nó tức giận ngước lên nhìn nhân vật "ai đó". Gì chứ? Sao lại là anh nữa vậy! -Hihi...-nó giở bộ mặt ngây thơ và dùng ánh mắt vô số tội hướng về phía anh, mặc dù cục tức vẫn tồn đọng trong cơ thể -Lại xuất hiện một chú cừu ngủ nướng nên đi học muộn à?-Khải giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thực chất bên trong bụng đang cười lớn đắc thắng. Thực ra lúc tới trường anh đã phòng thủ sẵn ở dưới này, biết chắc thể nào nó cũng dùng cách trèo tường để vượt qua mà! "Cừu ngủ nướng? Hừ!!! Mk mà là cừu thì hắn ta chính là con sói xám độc ác, mưu mô quỷ kế! Biết thừa người ta đi học muộn rồi mà còn đóng kịch này nọ!" -Cậu..sao cậu đứng ở dưới này? Thôi tôi lên lớp đây!!-nó cười tươi nhìn anh,sử dụng chiêu thức chuồn là thượng sách nhưng kế ấy đã hoàn toàn thất bại trước bản mặt kia. Tuấn Khải cười đáp lại nó và làm mặt lạnh ngay sau đó. Anh nắm chặt tay nó kéo đi y như lần đầu tiên vậy. Nhưng lần này cảm giác lại rất khác,rất khác a!!!Có một chút tê giật nơi bàn tay và một chút loạn nhịp của con tim K thể để giống lần trước, nó vội hất tay anh ra sau đó hùng hổ nói: -K phiền cậu! Tôi có chân nên tôi tự đi đk!! Khải hơi bất ngờ trước thái độ của nó nhưng ngay sau đó khóe môi anh liền cong nhẹ lên. Để anh coi nó sẽ làm như thế nào -Thưa..thưa thầy em vào lớp ạ!-nó rụt rè đứng ở cửa lớp,phần sợ ông thầy đó,phần căm ghét ánh mắt soi mói của người phía sau Thầy giáo dừng bút,nheo mắt nhìn nó. Và sau khi thấy học sinh nam phía sau,khuôn mặt thầy liền xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao nó đi học muộn mà anh lại k đưa nó đến gặp ban giám hiệu? -Thưa thầy! Bạn này đi học muộn vậy nên chúng ta phải có cách xử phạt đúng đắn!-anh tiến vào trong rồi hướng mắt ra phía nó -Vậy em nghĩ chúng ta phải xử lí như thế nào?-ông thầy thắc mắc hỏi -Dạ!!Thôi thì thầy phạt bạn ấy đứng làm bạn với hai xô nước trước cửa. Phần trừng trị đk bạn ấy phần lại giúp bạn ấy rèn luyện sức khỏe!-anh tinh ranh nói. Thực ra lúc đầu anh cũng định sẽ "tóm cổ" nó rồi giao cho ban giám hiệu xử lí nhưng làm như vậy có vẻ đã quá nặng tay. Trường anh k giống những ngôi trường khác. Vụ việc đi học muộn này đối với mọi môi trường giáo dục thì rất bình thường nhưng với trường của anh,điều đó lại rất nghiêm trọng. Nếu bị bắt gặp thì thành tích học tập của học sinh đó sẽ bị ảnh hưởng, anh k muốn điều ấy sẽ xảy ra với nó "WHAT? Đứng cửa? Làm bạn với xô nước? Hắn ta thật là đốc ác mà!"-nó mếu máo -Đk rồi!Quyết định như vậy đi! Em Hân xách hai xô nước và đứng trước cửa lớp cho tôi! Giờ chúng ta vào học tiếp!-ông thầy gật gù đồng ý.
|
CHAP 10:P2 "Ông thầy này sao nghe lời của tên Khải kia thế nhỉ? Hắn ta nói gì cũng gật đầu vâng lời. Rốt cục ai là thầy ai là trò?"-nó vừa xách xô nước song song với bả vai vừa nhăn mặt khó hiểu. Đứng đk 1 lúc,hai cánh tay của nó bắt đầu có cảm giác tê mỏi. Nó ngó nghiêng xung quanh sau đó thở phào nhẹ nhõm và nhẹ nhàng đặt xô nước xuống. Chờ khi bắt gặp ánh mắt dò xét của ông thầy,nó liền nghiêm trang trở lại, ngoan ngoãn tiếp tục chịu hình phạt. ------------YO YO------------ -Đk rồi! Em có thể vào lớp!-ông thầy bước ra sau một khoảng "thời gian mất tích". Chỉ cần nghe vậy, mọi mệt mỏi của nó đều tiêu tan. Nó vui mừng cúi đầu cảm ơn ông thầy mặc dù k có mấy thiện cảm sau đó ôm cặp chạy vội vào lớp -Vui vì cậu đã trở lại!-Chi cười tươi nhìn nó -Hihi!-nó gãi đầu sau đó ngồi phịch xuống chỗ của mk. Cũng tại phải đứng 1 lúc lâu nên đôi chân của nó có lẽ k còn sức để nâng đỡ cơ thể này nữa. Giờ đk nương nhờ vào chiếc ghế này thì quả là sự may mắn -Xì... lẽ ra ai đó phải lên gặp ban giám hiệu vì tội đi học muộn chứ k phải là đóng vai làm người giữ cửa!!-Ân nhếch mép kinh bỉ, giọng đầy ẩn ý Biết "ai đó" chính là mk nhưng nó đành làm ngơ, coi như gió thoảng qua tai. Nó ghét..nó căm ghét cái kiểu nói bóng gió ấy! Có gì thì nói thẳng ra,đừng có nói này nói nọ. Mà khoan,đúng rồi! Sao Tuấn Khải k giao nó cho ban giám hiệu như quy định? Anh k ưa nó mà,sao lại làm như vậy? ---------hây hây..------------ Ting... Nó đang nhồm nhoàm thưởng thức món bánh kem thì bỗng giật mk bởi tiếng chuông điện thoại. A...có tin nhắn!! Ai vậy nhỉ? Nó tò mò vội lấy khăn giấy lau tay sau đó vuốt nhẹ màn hình để mở khóa. Hiển hiện trên đó là dòng chữ "tên ôn dịch" kèm theo là bức ảnh vẽ loằng ngoằng làm đại diện. Nó hơi nhíu mày khó hiểu. Sao tự dưng anh lại nhắn tin cho nó??? 'Êy!!! Giờ tôi đang rảnh, sang tôi dạy kèm cho! Nhanh lên' -Xí...cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?-nó điên lên khi nhìn thấy từng câu chữ đk gửi đến từ người kia. Miệng thì nói vậy nhưng nó vẫn "ngoan ngoãn" cắp sách sang nhà anh ---nhiều dải phân cách cho vui--- -Này!!-Khải bỗng kéo tay nó -Gì??? -Cho tôi mượn điện thoại cậu chút!-Khải hơi đỏ mặt nói -Làm gì?-nó ngơ ngác hỏi "Rốt cục tên này muốn giở trò gì?" -Mượn..chơi game đk k? Chán quá!-Khải giả bộ nhìn về phía khác -Iphone của cậu đâu?nó làm mặt hình sự "Cậu mà dám có ý đồ xấu với em điện thoại yêu dấu của tôi thì xíu nữa chuyển vào nhà thương mà ở nhá!!!" -À...nó hết pin rồi nên tôi mới mượn cậu!-Khải tỏ vẻ bực bội, mượn điện thoại thôi mà sao khó khăn tới vậy? -Đây!!-nó nhét thẳng vào tay anh sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào món sách vở Thực ra đó chỉ là cái cớ, còn sự thật là anh hoàn toàn k đụng đến kho game trong máy nó mà mở tung bộ sưu tập ra, vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đây rồi!! Đúng như anh nghĩ,nó đã chụp trộm anh trong cái buổi tối mà nhan sắc của anh bị "hủy hoại". Hà hà...tính sau này lấy mấy pic "khủng bố" này để đe dọa anh hả? K dễ đâu... Sau khi xử lí xong món ảnh đó, Khải định đưa trả nó thì bỗng anh phát hiện ra trong này chứa rất nhiều bức hình nó tự sướng.Công nhận nó cũng thích "seo phi" ghê, chụp gì mà lắm dữ vậy? Hầu hết ảnh của nó đều chụp bên Việt Nam với papa nó. Ủa? Mà mẹ nó đâu? À phải rồi! Nó đâu có mẹ... Mỗi bức ảnh lướt qua đều khiến anh phải mỉm cười. Thực sự trông nó rất đáng yêu a!!! Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trong đầu Khải,anh đỏ mặt với lấy điện thoại của mk Ting ting... Âm thanh phát ra từ điện thoại của người bên cạnh khiến nó k khỏi ngạc nhiên. Anh kêu phone của mk hết pin mà sao nó kêu to thế? K chỉ dừng lại ở đó, liên tiếp rất nhiều lần điện thoại anh phát ra âm thanh tương tự. Nó quay sang phía bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu vô cùng: -Cậu làm cái gì mà điện thoại rung lên hoài vậy? -K..k có gì! Cậu làm bài đi!-Khải giật mk,vội vã lắc đầu chối,hai má thoáng chốc ửng hồng. Nếu để nó biết anh đang copy ảnh nó sang máy mk thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ Kính coong... -Ai vậy nhỉ?-Khải ngơ ngác hỏi -Muốn biết thì ra mà mở! Hỏi tôi làm gì!-nó hùng hổ đáp -Ai thèm hỏi cậu!-Khải bĩu môi nhìn nó sau đó liền chạy vội xuống dưới nhà.....
|
CHAP 11: 15' trôi qua... "Hắn ta làm cái quái gì mà lâu thế nhỉ???" Nó nhăn mặt khó hiểu rồi cũng quyết định "đích thân" xuống dưới nhà. Đập vào mắt nó là hình ảnh nói cười thân mật của anh và một cô gái. Cô gái đó k thể là ai khác mà chính là Hoàng Bảo Ân.Hóa ra cậu ta đã tới đây. Nhìn cảnh đó, trong lòng của nó có đôi chút khó chịu. Bộ gặp trên lớp chưa đủ hay sao? Họ nhớ nhau tới nỗi đó à?Mà anh cũng quá đáng lắm, dám bỏ nó 1 mk trên phòng để xuống dưới này khoe hết cả hàm răng với cậu ta. Hừ! Nó nắm chặt hai bàn tay lại, đôi mắt rực lửa nhìn vào phía cậu ta. Một dòng dung nham đang sôi sục chảy trong lòng nó.(coi chừng núi lửa sắp phun trào rồi) Sự xuất hiện của nó dĩ nhiên đã thu hút được sự chú ý của Ân. Lúc đầu cậu ta còn thấy khó hiểu và chướng mắt nhưng ngay sau đó liền giở bộ mặt "thân thiện" để chào hỏi: -Ô! Là cậu hả? Câu nói vẻ k thích người đối diện "lởn vởn" ở đây khiến nó vừa ghét lại vừa khinh. Bộ cậu ta nghĩ chỉ có cậu ta mới đk phép đặt chân vào nhà của anh chắc? Nhìn cậu ta đúng thật là chẳng ra thể thống gì! Tới nhà của bạn chơi mà phấn son lòe loẹt, thấy tởm quá. Còn nữa chứ, gì mà mặc cái váy ngắn vậy, tính khoe chân mk dài và trắng hay sao? Ôi cái áo của cậu ta, chẳng đỡ hơn cái quần là mấy, ngắn hở hết cả phần bụng(may là k để hở phần trên). Bộ biết hôm nay ba mẹ anh k có nhà hay sao mà sang đây để khoe "bo đì" siêu mẫu của mk. -Uk! Chào cậu!-nó cũng cười đáp lại,cậu ta đk phép hóa thành "nai vàng ngơ ngác" thì nó cũng có thể thôi -A... Hân ơi!-Chi nhận ra đứa bạn thân của mk liền thốt lên. Hóa ra từ nãy tới giờ cô bạn này "ẩn mk" phía sau cánh cửa, thảo nào nó k biết tới sự xuất hiện của "người thứ tư" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó hướng mắt sang sau đó sung sướng chạy lại chỗ của Chi: -Ủa! Sao cậu lại sang đây vậy? -Tớ có muốn sang đâu! Là cậu ta chạy sang, thế là tớ cũng phải theo thôi!-Chi ghé sát tai nó, đánh mắt sang phía của Ân -Hả? Thế cậu ta sang đây làm gì?-nó thốt lên nhưng chỉ trong phạm vi của hai người có thể nghe thấy(nói thầm ý) -Cậu ta nói học với tớ chán, thích sang đây hơn À...ra là thế! Chắc sợ nó cướp mất hoàng tử của mk,k an tâm nên phải chạy sang để quản giáo chứ gì? Xì... ----------------------------- Vì số lượng người quá "đông"(có 4 thôi! Nhưng hơn 2 vẫn là nhiều mà) nên diện tích trên phòng anh k thể đáp ứng đk. Vậy là họ quyết định ra chỗ bàn ghế đá phía sau nhà để làm nơi "dùi mài kinh sử". Ngồi xuống chỉ mới đk 1 lúc thôi mà nó đã cảm thấy khó chịu rồi. Khải đk thầy giáo phân công để kèm nó học vậy mà mỗi lần nó định hỏi anh 1 bài toán khó thì y như rằng cậu ta chen vô, đòi anh dạy mk bài này bài nọ. Cậu ta học giỏi như vậy mà còn nói mk ngu thế này thế kia, nói luôn là muốn kiếm cớ gần anh cho rồi.Nhìn cảnh đó ,Chi còn thấy ghét huống gì là nó. Nó đành nén cơn giận lại,tốt nhất là k nên gây chiến tranh, cậu ta muốn như thế nào thì mặc xác cậu ta. Tính chọc nó nổi đóa lên hả, haha..k dễ đâu Nó và Chi đành ngậm ngùi ngồi làm bài với nhau, chỗ nào k hiểu thì điền bừa vào đó, ai oánh đâu mà sợ. Còn "cặp đôi" kia, coi như k có mặt ở đây đi. Khải nhìn người con gái trước mặt mk mà cảm thấy day dứt vô cùng. Thực ra anh chẳng muốn ngồi với Ân một chút xíu nào. Nhiều lần anh định chỉ bài cho nó thì "con kì đà" kia cứ xen vào để "cản mũi", muốn thoát cũng chẳng thoát đk. Khải hướng ánh mắt sang nó, vẻ ái ngại vô cùng. Về phía Ân,lúc đầu cậu ta còn đang cười lớn trong bụng, cho rằng nó đã thua nhưng khi thấy ánh mắt anh dành cho nó thì lại đâm ra ghen ghét. Tại sao chứ? Tại sao anh lại nhìn nó bằng ánh mắt ấy! Chẳng lẽ anh đã có cảm tình với nó rồi ư? K thể nào! Con nhỏ đó quê mùa tới vậy, anh k thể thích nó đk. Người duy nhất có đủ tư cách để chiếm lấy tình yêu của Khải chỉ là cậu ta thôi. K ai có quyền đó cả!!! Ân mím chặt môi nhìn sang phía nó. Có lẽ cậu ta phải ra tay để "diệt trừ hậu họa" về sau rồi. "Chờ đi Trịnh Hân Hân, cậu đừng mơ tưởng tới việc cướp trái tim của Khải từ tay của tôi!" (Con Ân này bị ATSM nặng rồi! Gì mà 'cướp', Khải yêu cậu ta đâu mà ghen này ghen nọ, còn bảo trái tim của Khải là ở trong tay mk nữa!) ----ta là siêu nhân đây!!!------ (Hôm nay con tác giả bị uống nhầm thuốc! Các bạn thông cảm) Giờ tan học -Đi thôi Hân ơi!! Chăm quá rồi đấy!!-Chi nhìn con "mọt sách" bên cạnh mà lắc đầu ngám ngẩm! Dạo này nó chăm chỉ ghê á, tới giờ ăn trưa rồi mà vẫn cắm đầu cắm cổ vào bài vở. -Chờ chờ xíu! Tớ làm nốt bài toán này đã!-nó đáp lại Chi mà ánh mắt vẫn k rời quyển vở trên bàn -Má ơi!!! Có gì thì để chiều học! Giờ nào việc nấy chứ!-Chi kêu lên, rồi kéo nó phi một mạch xuống căng tin. Nó chăm như vậy k phải là k tốt nhưng Chi k muốn đứa bạn thân của mk lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học, rồi sau này trầm cảm lại khổ(chuẩn! Tác giả đồng ý,mặc dù nói hơi quá. Theo kinh nghiệm của chính tác giả cũng như nhiều thế hệ khác thì càng học càng ngu, nhưng k học thì lại k đk! Đắng lòng) Tại căng tin: -Nè!Cậu học cùng cậu ta như thế nào?-bỗng nghĩ tới "con kì đà" ấy, nó tò mò quay qua hỏi Chi -Cậu nói Ân á? Nói là kèm tớ học nhưng lúc nào cậu ta cũng ôm khư khư cái điện thoại, k thì lôi phấn son ra chải chuốt! Tớ mà nhờ cậu ta giải hộ một bài tập là y như rằng cậu ta gắt lên thế này thế nọ!-Chi ngán ngẩm kể về "số phận" của mk. Nghe từng câu từng chữ mà Chi nói, nó k khỏi phẫn nộ. Cậu ta thật là quá đáng mà, nhận lời giúp đỡ người khác rồi lại chẳng thèm quan tâm tới "sống chết" của họ -Sao cậu k nói thẳng với cậu ta ấy! Nếu là tớ thì giờ này có lẽ cậu ta đã...Á Á á á... Nó nói chưa dứt lời thì bỗng dưng một chất lỏng nóng, đặc quánh phủ trên mu bàn tay trái của nó. Thật sự rất nóng a..rất nóng a... Khóe mắt của nó bắt đầu đỏ, mặc dù nó k khóc nhưng thực sự rất đau, đau lắm Một nụ cười nửa miệng xuất hiện ở đâu đó trong căng tin này."Đây mới chỉ là khởi đầu thôi! Còn nhiều màn kịch phía sau lắm" -Cậu có sao k?-Hai giọng nói cùng lúc hướng về nó, gấp gáp và lo sợ Giọng nói thứ nhất là từ Chi, điều đó nó biết. Còn giọng nói thứ hai kia, và cả bàn tay đang nắm tay nó nữa, là của ai cơ chứ? Nó ngước mắt lên nhìn, ra là Khải. Tại sao anh lại ở đây??? -Xin lỗi!! Xin lỗi!! Em k cố ý!-một cô bé, chắc tầm lớp 10 gì đó hốt hoảng cúi đầu lia lịa Nó chuyển hướng nhìn sang cô bé đó, khuôn mặt tím xanh của người đối diện khiến nó cũng bớt giận và đau đi phần nào -Em làm cái gì thế hả? Nhìn tay người ta đi!-Khải gằn giọng, ánh mắt lạnh băng của anh hướng về cô gái đó. -Em xin lỗi!-Cô bé đó sợ hãi nói -K sao đâu!-nó cố cười trấn an cô bé, dù sao nếu đây là sự cố ngoài ý muốn thì k nên tính toán làm gì. Mà sao anh cư xử kì lạ vậy? Người đau là nó chứ đâu phải là anh? -Đi theo tôi!-Khải kéo tay nó đi thẳng ra phía cửa, để lại dấu chấm hỏi cho tất cả mọi người. Nụ cười của ai đó vụt tắt, hiện rõ trên khuôn mặt là sự tức giận kèm theo cái đấm mạnh lên bàn. ----------------------------- Khải vội vã đưa nó xuống phòng vệ sinh, xả nước vào vết bỏng ấy và đưa nó xuống phòng y tê. Cô y tá ở đó kêu là để cô chữa cho nó nhưng anh nhất quyết k chịu. Anh nhanh chóng lấy đủ đồ cần thiết xong đưa nó đến căn nhà kho của trường. Mặc dù trên đường đi, hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trí óc nhưng nó chẳng nói lời nào cả. Căn bản vì nó vẫn còn đau rát nơi bàn tay và cũng vì nó muốn biết rốt cục anh sẽ làm gì -Cậu ngồi im coi! Tôi mới sức thuốc đk chứ!-anh tức giận nói, nhưng phía sau lời nói ấy chính là sự quan tâm lo lắng từ tận đáy con tim -Đau!!!-nó nhăn mặt kêu lên Khải nhìn chỗ loang đỏ trên tay nó mà có chút xót xa, thực sự anh k muốn nó xảy ra chuyện gì đó. Anh sợ, một nỗi sợ k tên và k biết lí do. -Sao hồi nãy cậu lo lắng cho tôi vậy?-đôi mắt tròn xoe của nó hướng về anh, hai má thoáng chốc ửng hồng. Đó cũng chính là dấu hỏi chấm to nhất mà nó rất muốn biết câu trả lời Nghe câu hỏi của nó, anh hơi sựng người lại. Anh cũng chẳng biết tại sao mk lại có hành động như thế. Lúc đầu Khải còn cho rằng đó chỉ là tình bạn thông thường nhưng dần sau anh mới phát hiện ra điều khác biệt ở đây. Thời gian trước Ân cũng từng bị thương nhưng cảm giác anh đối với nó lại k giống như vậy. Phải chăng trái tim anh đã bị rung động trước người con gái này rồi? -Thì...mk là bạn mà, chẳng lẽ k thể quan tâm nhau hay sao?-Khải ấp úng nói,ngoài câu trả lời này ra, anh chẳng biết giải thích làm sao cả -Vậy mà tôi cứ tưởng nó k chỉ đơn thuần là tình bạn-nó cúi mặt xuống nói nhỏ."Mk đang nghĩ tới cái gì vậy trời???" -Gì cơ?-Anh ghé sát tai sang phía nó, rốt cục nó nói cái gì mà đơn thuần, gì mà bạn bạn vậy? -À k! Cám ơn cậu!-nó giật mk đáp,may là anh k nghe rõ câu nói đó. Nhìn vào chỗ thuốc trên tay mk mà cảm thấy có chút hạnh phúc. Cảm giác này rất lạ, rất lạ a!!! -K có gì!-Khải quay mặt về hướng khác,tránh để nó phát hiện ra màu đỏ trên má của mk
|