Cô và anh đã từng thích nhau thời tiểu học. Nói là thích nhưng ở độ tuổi đó tình cảm của cô và anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Sau này khi lớn lên, cô vô tình tìm được nick facebook của anh. Cô bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cô và anh. Vô tình anh nhắn tin hỏi thăm cô làm cô rung động thế là cô và anh ấy đã quay trở lại với nhau. Nhưng với lần trở lại này, cô và anh đã chính chắn hơn. Sau một thời gian quen nhau, do khoảng cách xa nên cô bắt đầu thấy chán và cuối cùng cô và anh lại xa nhau. Sau khoảng 2 năm không gặp, cô lại nhớ và cô đã nhắn tin để nói chuyện với anh. Trong cuộc nói chuyện cô đã chợt nhận ra rằng những người trước gìơ cô từng quen không có ai cho cô cảm giác đặc biệt bằng anh cả. Thế nên cô đã ngỏ lời để anh và cô có thể quay lại nhưng lần này câu trả lời cô nhạn được từ anh là anh chỉ múôn làm bạn với cô. Bắt sang chuyện khác cô rủ anh đi xem phim. Anh đã đồng ý. Khi gặp lại cô không ngờ khi anh lớn,anh đã trở thành một chàng trai chính chắn và đẹp trai đến thế. Với ngoại hình của anh bây giờ, anh đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Trên đường bước vào rạp, anh đã khóac vai cô và hỏi cô có múôn quen lại hay không,cô đồng ý. Chợt anh quay sang và hôn nhẹ vào má cô,nắm tay cô. Làm cho cô có cảm giác thật đặc biệt. Trong khi xem phim anh chợt kéo đầu cô nhẹ nhàng để đầu cô có thể dựa vào vai anh. Lúc đó cô đã ảo tưởng rất nhiều về vị trí của mình trong tim anh. Khi hết phim và quay trở về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cô nhận ra được cô chỉ là đồ chơi tạm bợ của anh vào lúc đó. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc nhưng cô ngu ngốc chỉ là vì cô thích anh thật lòng nên đã khiến anh biến cô thành một món đồ chơi. Bây gìơ cô mới hiểu ra được câu nói "Có không giữ mất đừng tìm." Nhưng khi cô hiểu ra được thì gìơ đã quá muộn. Bây giờ anh đã thay đổi, anh không còn là một chàng trai ngây thơ và đáng yêu như lúc trước nữa. Anh đã thay đổi từ ngoài vào trong, cô cũng thay đổi nhưng cô chỉ thay đổi về ngoại hình còn tận sâu trong lòng cô vẫn chưa hề hết yêu anh. Bây gìơ mọi thứ đã trở nên quá muộn màng và bây gìơ tình cảm đó chỉ còn một mình cô còn, anh thì đã hết rồi. Tình cảm của cô và anh đã hợp rồi tan, hợp rồi tan nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình cô nắm giữ tình yêu đó. Thật sự chúng ta chỉ biết được sự quan trọng của một vật gì đó khi đã thạt sự mất nó đi....
|