Định Mệnh Tình Yêu
|
|
Định Mệnh Tình Yêu
Tác giả : Nhật Thi
Thể loại : Truyện Teen
Văn án
Nó là một con nhóc phải nói là cực kì đáng yêu.
Nó luôn luôn xem thường những người nhìn người bằng nửa con mắt.
Nó yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó.
Tính tình nó phải nói là rất bướng bỉnh và ngổ nghịch.
Luôn đi theo chủ nghĩa bình đẳng, Thế giới không phân biệt nam nữ.
Nó lại gặp người đó, người đã chiếm lấy cuộc đời nó, khiến nó tình nguyện trao trọn cả trái tim.
Hắn là một chàng hoàng tử trong mắt mọi người.
Hắn có chút lạnh lùng của nam giới.
Có chút dịu dàng.
Lại có chút trẻ con.
Hắn không thích ai đụng chạm vào hắn.
Lại không thích ép buộc những thứ không thuộc về mình.
Hắn là lần đầu tiên biết yêu.
Tình yêu sâu đậm khắc sâu vào tâm trí của hắn.
Người con gái ấy, hắn nhất định sẽ khong bao giờ từ bỏ. Hắn bằng lòng hi sinh tất cả cho người ấy được hạnh phúc.
Là một định mệnh đã được sắp đặt sẵn từ khi họ chưa ra đời.
Là số kiếp đã an bài họ phải ở bên nhau, cùng nhau nắm tay đi qua hết chặn đường đời.
“Dù cho như thế nào đi chăng nữa……….
Sẽ mãi mãi không chia lìa……..
Vì đó là định mệnh của chúng ta……"
|
Chap 1 : Người con trai đáng ghét
“HẾT PHIM…”
Bộ phim nó yêu thích đã hết..
Nằm thở dài trên bộ ghế sofa, nó mệt mỏi nhắm mắt, nghĩ đến một lát nữa phải đi học môn mà nó ghét nhất, môn âm nhạc, là nó cảm thấy thật bực bội, vì nó ghét nhất là âm nhạc mà.
< RENG…RENG..RENG.. >
Tiếng điện thoại vang lên làm nó giật mình, nhìn vào thì ra là số của nhỏ Tinh Nhi, bạn thân của nó.
- Alo! điện có gì không?.. - Nó uể oải cầm cái điện thoại lên mà suýt rớt xuống, nó trả lời bằng chất điệu cực kỳ mệt mỏi.
- À cậu khỏi tới trường đi, bữa nay ông đầu quắn đi họp rồi nên được nghỉ, khoảng 2h cậu lại chỗ cũ, bọn nó rủ ăn xong rồi đi chơi đó.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cực kỳ nữ tính.
- Trời nói thiệt không dạ!! Yaaaa… sướng quá!! : - Nó nghe tới đó, liền bật dậy như con lật đật, mừng quýnh, và nói trong giọng ngạc nhiên và vui mừng.
- Thiệt mà cậu nhớ đừng đến trễ nữa đó nghe.. - Tinh Nhi cẩn thận nhắc nhở cái con người đãng trí và hay đi trể này.
- OK biết rồi khổ lắm ^^!!
- Ừm nhớ đó thôi cúp máy đây.
Tút..tút..
Nó vui như vừa nhặt được vàng, vì mỗi lần tập hát là nó lại thấy uể oải trong người, nào là ca cho đúng ngữ điệu, gặp thêm nghe tiếng chửi của ông thầy đầu quắn đó nữa nên nó chán ngấy môn âm nhạc..hôm nay được nghỉ lại đi chơi nên nó thấy phấn khích hẳn.
Từ Di Ân, một cô bé lì lượm, nhí nhảnh, vui tính, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, năm nay đã là học sinh lớp 12 học ở ngôi trường ở Hồng Kông. Nhà thì cũng hơi khá giả, nhan sắc cực kì dể thương, y như một thiên thần vậy.
Nhưng đằng sau lớp thiên thần đó là một con ác quỉ, nó rất quậy phá và rất nghịch, không mất bệnh công chúa như những người khác, chiều cao khoảng 1m60. Nói vậy chứ học hành thì chỉ được loại khá. Luôn đi theo chủ nghĩa tự do và bình đẳng.
Khi cuộc nói chuyện giữa Di Ân và Tinh Nhi kết thúc…
Di Ân chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau nó bước ra với bộ dạng mới. Là một chiếc quần Jean và một chiếc áo sơ mi tay dài và được Di Ân cẩn thận xoăn lên.
Xong Di Ân kéo xe chạy đi ra ngoài phố, cùng với chiếc đạp điện, nó tung tăng đi vào chợ mua một ít đồ dùng cá nhân của mình.
Sau 30 phút lặn lội, cuối cùng Di Ân cũng mua được những món đồ ăn ý. Nó chạy đến một quán nước bên đường để mua nước giải khát.
Đang say sưa uống nước, bỗng thấy bên đường có nhiều người đứng đó như có chuyện gì. Với tính hiếu kỳ, Di Ân vội chạy qua xem bỏ lại cái ba lô và chiếc xe không khoá ở chổ bán nước.
Sau khi chạy qua xem nó chỉ thấy một người nam nhìn vào rất đẹp trai, khoác trên người cái áo sơ mi và một cái quần jean nhìn rất ư là sịn, trong tay hắn ta đang mang một cái vali. Nhưng hình như có một vụ tai nạn vừa xảy ra thì phải, trên trán chàng ta có máu và kế bên là một chiếc xe cùng một người đàn ông, nhìn phía sau là 2 tên mặc đồ màu đen trông rất giống xã hôi đen.
“ Cái gì vậy??”..
Di Ân không hiểu nói thầm trong miệng.
- Này cho mình hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?.
Cô nhóc quay sang hỏi người con gái bên cạnh.
- Hình như là cậu này bị ông kia tông vào, sau đó không hiểu từ đâu ra 2 người này đến nói là sẽ tống ông ta vào tù đấy! - Bạn nữ đứng bên cạnh Di Ân từ tốn trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tên con trai kia.
- Sao có chảy máu chút xíu vậy mà phải ở tù á? Mà ông ấy có xin lỗi chưa? - Di Ân nghe vậy thì nhíu đôi lông mài lại, nó ngạc nhiên vì câu trả lời vừa rồi.
- Mình cũng không biết nghe mọi người nói cậu này là cậu ấm nhà giàu, ông ta xin lỗi rồi nhưng hình như là không bỏ qua.
“ Thật không thể tin nổi mà, chuyện cỏn con như vậy mà cũng đòi tống người ta vào tù sao? Người ta cũng đã xin lỗi rồi còn gì, vết thương ấy không biết mình đã bị bao nhiêu lần rồi chỉ cần rửa lại rồi dán băng keo là xong, thật là quá đáng”..
Di Ân tức giận chửi thầm trong miệng.
- Vậy tính sao thưa thiếu gia?.. - Giọng tên áo đen hỏi
- Các người bị hết rồi à? Không nghe tôi nói sao?. - Tên con trai nhíu mài trả lời, giọng điệu cất lên thật làm cho người ta không nghe theo cũng không được, thật đáng sợ.
Hai tên áo đen nghe thế râm rấp nghe theo, giống như nếu không nghe tên con trai này thì sẽ phải mất mạng vậy.
- À không chúng tôi đã biết.
Quay sang người đàn ông tên áo đen cất giọng rồi mời ông ta đến sở cảnh sát.
Còn cậu thanh niên đó thảnh thơi với miếng dán trên đầu, rồi bước đi mặc kệ lời vang xin của người đàn ông kia.
- Mọi người ở đây bị gì hết vậy? Sao không nói gì hết, cậu ta quá đáng thế cơ mà? Sao không ai nói dùm bác ấy thế?.. - Di Ân quay sang hỏi người lúc nãy.
- Sao dám nói đây, cậu ta là con của người có thế lực lắm đấy, còn có vệ sĩ xã hội đen đi theo nữa thì ai dám lên tiếng.
Nghe đến đây Di Ân không thể nhịn nữa, với tính nghĩa hiệp Di Ân đã cứu mấy đứa bạn của nó không bị ăn hiếp nhiều lần, và lần này cũng vậy nó cũng sẽ làm vậy, lí trí không cho phép nó làm thế nhưng lương tâm cũng không cho phép nó đứng nhìn.
“ Có thế lực thì sao chứ, ỷ mình giàu rồi bắt nạt người khác thế à? Quá đáng”…
- Này anh kia! Đứng lại đó!!!!!!!
Di Ân hét lên làm ánh mắt của mọi người tràn vào nó.
- Sao có gì muốn nói..? – Hắn nghe tiếng nó gọi, hơi khựng lại và lạnh lùng hỏi.
Giật mình vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, nhưng giờ làm gì cũng không kịp nữa Di Ân đành liều mạng nói :
- Anh..anh thật quá đáng bác ấy đã năn nỉ đến thế rồi anh không thể nể tình bác đã có tuổi rồi bỏ qua sao?.
- Chuyện này liên quan gì đến cô? - Cậu ta đã xoay gương mặt tuấn tú của mình lại và chầm chậm bước tới chổ của Di Ân.
Di Ân lùi lại phía sau, hơi hoảng sợ vì hắn cứ tiến tới, nhưng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nó mở miệng.
- Tôi..tôi..mặc kệ gặp phải cảnh này tôi không thể trơ mắt nhìn được, dù sao ở cương vị là một học sinh không cho phép tôi không quan tâm.
Hắn nghe thế thì nhếch môi khỉnh khỉnh nhìn vào đứa con gái trước mặt, thật không biết trời cao đất dày là gì mà, dám nói như thế với hắn à? Được thôi đã vậy hắn sẽ xem cô ta sẽ làm gì.
Hắn đã dừng bước, tay bỏ vào hai túi nhìn rất lãng tử, hắn lại hỏi :
- Thì sao? Cô sẽ làm gì?
- Tôi mong anh có thể bỏ qua cho bác ấy.. - Di Ân thấy hắn đã dừng bước thì cũng dừng lại theo, nó mạnh giọng nói.
- Không thì sao? Cô có quyền quản à?
- Này! Nhìn anh sang như thế chắc cũng là con nhà gia giáo, ít nhất cũng phải tôn trọng người lớn chứ sao có thể vì chuyện như thấ mà cho người ta vào tù hả?
Nghe thế chàng trai trẻ lại từ từ tiến lại gần Di Ân làm cho nó và mọi người hoảng sợ.
- Cô không cần quan tâm, cô không đủ tư cách đâu, người dám làm tôi bị thương sẽ có hậu quả đó, hôm nay cậu dám lớn tiếng dạy đời tôi ư? Cương vị học sinh ư? Nếu không nhờ tôi có việc quan trọng thì cô đừng mong bườc đến trường nữa, bảo trọng đó..
Hắn ta nói nhỏ vào tai Di Ân và cười đểu một cái.
- Anh…
Không để Di Ân nói hết hắn ta đã bước lên chiếc xe hơi nhìn thật sang rồi chạy đi bỏ nó đứng đó cùng sự bàn tán của mọi người.
- Woa anh ấy đẹp trai quá, hình như là người lai thì phải.
- Chắc vậy á, tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như cậu ta hết, giống hoàng tử quá!!!
- Nhưng sao lạnh lùng và tàn nhẫn quá! Hình như bác hồi nãy phải ở tù 3 năm đó.
- Oh đúng là nhà có thế lực có khác. Mà nhỏ này lại dám lớn tiếng với xã hội đen, gan to bằng trời rồi.
- Ừ đúng đó.
- …………………………………..
Một tràn bàn tán của mọi người xung quanh làm Di Ân tức điên lên.
Lạc Kỵ Thiên, còn có tên tiếng Anh là là Rand Junivo, 20 tuổi, là con trai của gia tộc họ Lạc gọi là L.A.C nằm trong Top những tập đoàn đứng hàng đầu trên Thế Giới, đẹp trai lãng tử. Tính cách? Khá bí ẩn.
“ Anh nhớ đấy tên chết bầm, tôi sẽ không tha choânh đâu, đừng tưởng nhà giàu mà làm thế với người khác như vậy..anh không xứng với những lời khen ngợi anh chút nào.”
Nghĩ thầm vài giây, Di Ân tữ giận quay trở lại quán nước lúc nãy, vừa bước vào quán nó đã bị mấy chị phục vụ thân quen chạy lại hỏi :
- Này Di Ân, hình như là xã hội đen đấy, em dám lớn tiếng vậy sao?.
- Ừm đúng đó nhìn 2 tên vệ sĩ dữ thấy sợ, mà công nhận anh ta quá đẹp trai, mà hơi lạnh lùng.. - Lại một chị khác lên tiếng, chị này mệnh danh là tảng băng trong quán vì sự ít nói, nhưng bây giờ lại chồm vào bàn tán những chuyện như thế này. Xem ra hắn rất được quan tâm.
- Em đúng là may thật đó, chị cứ tưởng anh ta sẽ bảo 2 tên đó xử em rồi chứ.
- Mấy chị thôi dùm em cái, cái tên đó em nhìn là không ưa rồi, đẹp trai ư? Quái vật thì có, tội nghiệp bác trai ấy, chỉ đụng nhẹ hắn một cái thôi mà phải vào tù rồi đúng là quá đáng..
Nói tới đó điện thoại Di Ân vang lên, nhận ra là Tinh Nhi, nó alô :
- Gì thế?
- Nhỏ này biết mấy giờ rồi không mà bình thản thế hả?.. _Giọng nói bên kia vô cùng tức giận, không còn giữ được vẻ nữ tính lúc nãy nữa, mà thay vào đó là sự mất kiên nhẫn và chán nãn.
- Ý chết, sorry nha tớ tới liền đây..
Trả lời xong, không đợi đầu dây bên kia có cơ hội chửi thêm câu nào nữa, Di Ân gấp gáp mang balô và chạy ra khỏi quán nước không quên chào tạm biệt máy chị phục vụ hám trai.
- Thôi em đi nha mấy chị.
- Ừm bye em.
Nói xong Di Ân bước ra khỏi quán và vẫn còn gặm cục tức khi nãy.
……………………
Khách sạn Victoria:
Một cậu thanh niên bước vào.
- Sao mặt cậu kỳ thế?? - Vừa bước vào quán, cậu thanh niên gặp phải cái mặt của Kỵ Thiên rất là vui vẻ, nhưng lại cũng chẳng giống vui vẻ tí nào, thấy như là đang rất hứng thú với chuyện gì đó.
- Mình vừa bị một con nhóc lớn tiếng dạy đời đấy.. - Kỵ Thiên thôi suy nghĩ và xoay qua trả lời.
- Oh có người dám dạy đời bổn thiếu gia nhà ta à? Ai gan lỳ thế?
- Mình cũng không biết..nhưng nhỏ đó rất thú vị, lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với mình.
- Vậy cậu định bỏ qua ah??
- Tất nhiên là không rồi…Lớn tiếng với mình sẽ không yên đâu.
- Vậy cậu tính sao nào??
- Cậu cứ chờ xem.. - Tay cầm ly sâm banh, vừa nuốt một ngụm rồi hắn nói.
Thấy thái độ của cậu bạn như vậy, chàng thanh niên kia không khỏi nghĩ thầm người đó là ai mà khiến người bạn trước mặt quan tâm đến thế?
- Mà cậu khi nào mới tới thỉnh an cha mẹ vợ thế?... - Thầm nghĩ một chút rồi anh quay sang hỏi.
- Cha mẹ vợ cái đầu cậu, nếu không phải thấy mẹ mình lần đầu kiên quyết như vậy mình mới đi xem thử thôi chứ không có hứng thú với cái vụ đính ước như thế.
- Vậy có đi không?
- Phải đi thôi xem thế nào rồi tính tiếp..
- Ừm.
Tôn Nhất Bảo, tên Anh quốc khi gọi thường bên nước ngoài là Lee, 20 tuổi, là bạn thân Kỵ Thiên vừa cùng cậu từ nước ngoài về, tính cách hoà đồng, đẹp trai 1 cách rất kute.
|
Chap 2 : Tình cờ
Trên đường đến quán ăn.
- Quá đáng thật sự rất quá đáng, tên đó, áaaaaaaaaaaaaaa………..Di Ân giận dữ nguyền rủa tên chết bầm ấy..
Đang mãi suy nghỉ, nó va vào một người đi đường, cũng may là thắng kịp không thôi thì thường tiền đã luôn . Di Ân vội vàng xuống xe đỡ người đó dậy, ôi trời nó như bị hút hồn trước vẻ đẹp trước mắt mình, đây là lần đầu tiên nó gặp người đẹp đến thế. À mà cũng không phải, lúc nãy nó đã gặp hotboy mà, nhưng theo nó nghĩ cái tên ấy không xứng với từ “hotboy” tí nào..Mà sao người này cũng có đôi mắt xanh giống tên kia thế nhỉ?
- Bạn có sao không, cho mình xin lỗi nha, mình sơ ý quá!!.. - Di Ân vội vã hỏi han tình hình.
- À…mình không sao đâu, chỉ té cái thôi. - Tên con trai ấy dịu dàng trả lời, kèm theo đó là cười với Di Ân một cái thật tươi tỏ vẻ mình không sao.
Chị ta luống cuống vì nụ cười chết người ấy, Di Ân vội quay mặt sang hướng khác để tránh anh ta thấy gương mặt đỏ như quả gấc của mình.
- À…bạn không sao thật chứ??
- Thật mà..
Anh ta cười nhẹ với nó.
- Ừm dù sao cũng xin lỗi cậu nhiều…
- Ừ không sao cậu cũng không cố tình làm thế mà đùng không??
- Ờ..hihi..cảm ơn cậu… - Di Ân vui vẻ đáp.
Bỗng có tiếng người reo lên..:
- Di Ân…
Di Ân quay lại thì thấy Tinh Nhi đang đứng bên kia đường vẫy nó.
- Thôi chết lại quên mất. - Mặt của Di Ân tái mét lên, chuẩn bị chịu trận võ miệng của cả nhóm.
- Cậu có chuyện thì đi đi, mình không sao thật mà, không có bị thương gì cả đâu…!!
- Ờ vậy tốt quá!!..Vậy mình đi trước nhé..
Xong Di Ân vội vàng lên xe chạy qua bên đường và vẫy tay chào anh ta.
Phì cười trước vẻ mặt lúng túng của nó, anh ta khẽ nở nụ cười nhẹ…_“ Ây da..mình sao thế nhỉ??” Anh ta nghĩ thầm rồi cất bước đi về hướng lúc nãy.
Bên kia đường
- Trời ơi là trời!!! tớ mệt cậu thật, nói tới ngay mà cứ lề mề hoài vậy?
- Thôi mà tại tớ có chuyện thôi mà..
- Chuyện gì ở đây lo nói chuyện với trai đẹp chớ chuyện gì…
Tinh Nhi nói với vẻ mặt hờn dỗi.
- Ơ này nghĩ gì thế? kỳ cục.
- Nghĩ gì là nghĩ gì chứ không phải thế à? Mà quen cậu ta khi nào thế đẹp trai quá!!.
- Trời ơi, tớ đang chạy rồi vô tình đụng trúng cậu ấy thôi mà.
- Thật không đấy, hay lén quen mà không nói cho bạn bè biết.
- Không có thật mà, cái bà này đi lẹ đi trể rồi đó.
- Ừm mà nói trước nhá, cậu mà quen gấu không nói tớ biết là tớ xù cậu luôn.
- Ok biết rồi. ……………….. …………………..
Khi đi chơi với bạn bè về cũng đã hơn 5h chiều Di Ân lê thân lên phòng sau buổi đi leo núi mệt lả…
- Cái bọn này tưởng ăn xong đi karaoke hay gì đó ai ngờ trời nắng chang chang bắt đi leo núi, đúng là bọn quỉ mà…Ôi trời ơi cái chân của tui, nó sắp rụng luôn rồi…_ Sau khi lên giường Di Ân nằm than ngắn thở dài trách khứ tụi bạn của nó xúi ác..
- “Di Ân à mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè con”
Từ dưới lầu, mẹ Di Ân vọng lên giọng nói của mình, Di Ân mệt mỏi ngồi dậy và trả lời.
- Vâng con biết rồi..
|
Chap 3 : Hôn duyên
Với vẻ mặt mệt mỏi Di Ân nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi bước xuống lầu…
Vừa bước xuống Di Ân thấy có 2 người lạ ngồi trước sảnh nhà nó.
- Ân mau lại đây chào 2 bác đi.. – Thấy Di Ân bước xuống ba nó cất giọng gọi.
- Dạ con chào 2 bác !!
- Ừ ngoan lắm, không uổng là con dâu tương lai của ta, lớn rồi xinh đẹp hẳn ra nhỉ! – Một giọng trầm trầm đầy vẻ uy nghiêm vang lên.
- Dạ sao ạ?? Con dâu gì ạ, cháu không hiểu.
Hai mắt Di Ân tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt mình mà nó không thể tin vào những lời ông ta vừa nói.
Giải thích cho sự ngạc nhiên của con gái mình, ông Từ Triệu Long nói :
- Đây là bác Lạc Quân, sẽ là ba chồng tương lai của con, còn đây là vợ bác ấy tên là Marela Junivo..Sau này sẽ là mẹ chồng của con, chắc con không nhớ họ nhưng lúc nhỏ họ cưng con lắm đấy.
Lại một lần nữa mắt Di Ân hoa lên, không tin vào những gì vừa nghe thấy, Di Ân hỏi lại ba mình :
- Là sao hả ba, sao 2 bác ấy lại là ba mẹ chồng của con được? Lúc nhỏ con quen 2 bác ấy sao ba?
- Ừ đúng rồi!! Thật ra từ nhỏ 2 gia đình đã định sẵn hôn ước rồi, đợi khi 2 con lớn đến 18 tuổi thì sẽ cho 2 con biết, bây giờ cũng đã đến lúc nên 2 gia đình gặp mặt để nói chuyện..
“Thẫn thờ” Di Ân như chôn chân tại chổ, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm nó chóng mặt.
- Vậy ạ? nhưng sao có thể…
Cắt ngang lời nó, ông Lạc Quân lên tiếng :
- Di Ân này, dù con có đồng ý hay không thì quyết định của 2 gia đình vẫn sẽ không thay đổi vì vậy từ nay con hãy chấp nhận chuyện này đi.
- Nhưng chuyện này quá bất ngờ ạ!! Con vẫn còn quá nhỏ cho việc lấy chồng.
- Con yên tâm, đợi khi nào con tốt nghiệp 12 thì khi đó lể cưới mới được tổ chức.
- Ơ, sao sớm vậy ạ nhưng con phải học đại học nửa??
- Chuyện đó thì ta cũng đã tính trước rồi, khi tốt nghiệp rồi con sẽ biết thôi, không cần lo đâu dâu con ạ!
Không biết làm gì trước tình cảnh này, Di Ân quay sang ba mẹ mình mong nhận được lời giải thích nhưng không như mong đợi, ba mẹ nó khẽ cười với nó rồi nói :
- Yên tâm đi con gái.
- Vâng ạ, con biết rồi..
Biết làm gì hơn Di Ân đành chấp nhận và nghe theo lời của người lớn..
- Ừ mà ông bạn, con trai ông đâu mà để con dâu mình đứng đây 1 mình vậy.. – Ba Di Ân khẽ cất tiếng với giọng đùa.
- Nó sẽ đến ngay mà, xin lỗi con nhé vì nó nói lần đầu tiên đến đây nên rủ bạn nó đi lòng vòng rồi chút nữa nó sẽ tới.
Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu, Di Ân giật mình vì nãy giờ chỉ có nó nghe chuyện hôn ước này mà không thấy người là chồng tương lai.
Ngay lúc này Di Ân chỉ mong người chồng tương lai của nó sẽ phản đối chuyện này để nó không bị cưới sớm nửa.
- “Chào mọi người cháu mới tới.”
Bỗng có giọng người con trai lên tiếng cất ngang dòng suy nghĩ của Di Ân.
- Ừ mau vào nhà đi Rand.
Mẹ Di Ân nhẹ giọng mời người trước cửa vào.
- Ồ!! Sau 4 năm không gặp, cháu đẹp trai hẳn ra đấy.. – Ba của Di Ân vui vẻ nói
- Cảm ơn bác đã quá khen!!
Vì bây giờ đang ngồi cùng phía với người đó nên Di Ân không nhìn thấy mặt, chỉ nghe được cái giọng quen quen mà thật đáng ghét, nó hồi hợp quay lại không biết người đó như thế nào..
- Cậu…cậu sao lại ở đây??..
Di Ân Ân hốt hoảng khi nhìn thấy người đứng trước mặt là tên hồi trưa, tên chết bầm.
- Cậu là con của bác Long à?.. – Kỵ Thiên cất giọng pha tiếng Tây của mình.
- Thì sao liên quan gì cậu? cậu sao lại ở nhà tôi?
Không trả lời nó, cậu bước tới bên 2 vợ chồng ông Quân và ba mẹ Di Ân :
- Vậy ra nhỏ đó là…
- Ừm là Yuu đó..
Bà Marela cất giọng, một giọng nói người Tây chính gốc.
Không đợi cậu lên tiếng, Di Ân xông lại đẩy mạnh hắn ra ngoài cửa :
- Ê, tôi đang hỏi cậu sao lại ở nhà tôi, mau ra ngoài ngay??
- Tiểu Ân!! Con đang làm gì chồng mình thế??
“Chồn..g …chồng ư??, bác ấy bảo tên này là chồng mình ư? Không thể nào sao tên này có thể…”
- 2 đứa mau vào đây nào!!. – Ông Từ Triệu Long gọi. Ánh mắt hằn lên ý cười.
Cất dòng suy nghĩ. Di Ân buông Kỵ Thiên ra đi vào chổ ngồi, và cậu cũng thế..
- Ba ơi!! Ý của ba là người này là chồng tương lai của con sao??
- Con yên lặng nào, để ba nói. Hôm nay gia đình của bạn ba tức bác Quân đây qua đây để nói rõ mọi việc, chắc Rand đã biết rõ nên ta sẽ nói ngắn gọn. Sau 2 ngày nữa bé Ân sẽ dọn qua nhà con ở cho tới khi tốt nghiệp và đám cưới.
- Ơ ba nói vậy chẳng khác nào con ở luôn bên đó??
- Đúng vậy! Vào tuần sau 2 bác và Rand sẽ đón con về bên đó ở..
Nghẹn giọng, không biết nói gì nữa, chỉ biết là phải rời xa gia đình để đi theo nhà chồng nhưng lại là người mình ghét kia nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh trong thời gian ngắn như thế làm Di Ân không theo kịp.
“Thế là hết, hết rồi sao, đây có phải giấc mơ không??” giật mạnh mặt nó thấy hơi đâu, Di Ân biết đây không phải giấc mơ mà là sự thật 100%.
- Ba ơi con không muốn đám cưới đâu.. – Giọng nó như sắp khóc.
- Không sao đâu bé Yuu ạ, ta sẽ xem con như người nhà mà..
Giọng nói ấm áp của bà Marela vang lên.
- Nhưng thưa bác, con không hề nghĩ đến việc mình sẽ lấy chồng trong khi con còn trẻ như thế
- Ơ không phải đã nói rồi sao, lễ cưới tổ chức sau khi cả hai con tốt nghiệp mà.
- Nhưng…à vâng nhưng có thể cho con ở với gia đình cho đến lúc đó không ạ?
- Việc này…
- Này con gái ngoan của mẹ, con cứ yên tâm ở bên đó ba mẹ sẽ thường xuyên qua thăm con mà.._Mẹ tiểu Ân dỗ dành đứa con gái của mình.
Biết nói gì trước tình cảnh này Di Ân đành “vâng” nghe theo…chợt để ý tới Thiên, nãy giờ cậu chẳng nói gì cứ im phăng phắt, cảm thấy khó hiểu, phải cưới một người vợ mình không hề quen biết mà còn là kẻ thù nữa mà tên đó vẫn bình thản đến vậy sao, thật kỳ lạ??
- Thế nào cả 2 đứa có ý kiến gì không??.
- Ba ơi, có thể thay đổi quyết định không ạ?
- Con bé này, không nghe mọi người nói à?.._Ba của nó tức giận quát
- Ơ con…con..
- Thế nào định cãi lời ba mày à?
- Không phải ạ.
- Con không có ý kiến thưa ba vợ..
Ngạc nhiên Di Ân quay sang Kỵ Thiên liếc xéo rồi kéo ra ngoài :
- Này tên kia, cậu biết mình vừa nói gì không hả? sao lại gọi như thế??
- Ơ cô này lạ nhỉ, thì cậu là vợ tôi tôi kêu ba mẹ cô như thế có gì lạ nào?
- Gì chứ? Ai là vợ cậu?
- Cậu chứ ai vào đây.
Thấy Thiên như thế Ân càng tức điên lên, nhưng sau 1 hồi suy nghĩ nhóc cố thuyết phục cậu từ chối việc đính ước này nhưng Thiên không chịu vì lần đầu thấy hứng thú với một cô gái như nó, và không dám cãi lời me.
Kỵ Thiên nắm tay tiểu Ân đi lại chỗ ngồi làm nó giật mình muốn đấm cho tên chết bầm 1 cái nhưng không dám vì sợ ba nó, xong cậu nói :
- Con và Yuulin lúc sáng đã gặp nhau rồi, 2 con nói chuyện cũng hợp nên ba mẹ vợ không cần lo đâu ạ!!
- Vậy à? vậy ta yên tâm rồi nhờ con chăm sóc nó nhé con rể.
- Vâng ạ ba cứ an tâm.
Di Ân trừng mắt nhìn Kỵ Thiên như muốn ăn tươi, hiểu ý cậu nói nhỏ vào tai nó :
- Cứ yên tâm đi vợ, chồng sẽ đối xử với vợ thật tốt, vì vậy không cần nhìn chồng bằng ánh mắt đó đâu..
- Gì chứ?? Cậu..cậu..
- Vợ lọt vào tay chồng rồi thì đừng hòng thoát nhé, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi.
Sau một lúc cãi lý
- 2 cái đứa này mới gặp mà tình cảm thế?.._Tiếng mẹ Kỵ Thiên có phần trêu chọc làm Di Ân giật mình.
- Ơ không có đâu ạ..
- Thôi được rồi, bây giờ coi như 2 đứa đã đồng ý.
- Ơ nhưng thưa bác, cháu..
- Gì bây giờ còn gọi bác à, chồng con cũng gọi ba mẹ con là ba mẹ rồi, gọi ta là ba xem nào?
- Vâng thưa ba mẹ ..
- Ừm ngoan lắm…
Mặt Di Ân như không còn cảm xúc gì nữa, cứ đơ ra y chang nhỏ ngố, vì chuyện này làm Di Ân quá sock, sock cực kỳ. Di Ân nghĩ, mới đây nó còn là nhỏ học sinh ham chơi, ham quậy thế mà bây giờ ở đâu ra gia đình gọi là chồng tương lai của nó, chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm như thế lại là người nó ghét cay ghét đắng.
“ Ôi chúa ơi con phải làm sao đây??huhu.hu”..
Di Ân cứ nghĩ cứ cầu nguyện mong chúa sẽ giúp nó nhưng chuyện dó là không thể nào, Di Ân biết tính ba nó khi đã hứa gì rồi là không bao giờ rút lại, đằng này thấy ba hắn cũng kiên quyết nó đành ngậm ngùi xách dép theo chồng thôi.
- Sẵn đây ta nói cho con biết luôn, gia đình ta chỉ xuống đây bàn bạc chuyện của 2 con rồi ở chơi mấy ngày sẽ về, vì vậy bé Yuu hãy chuẩn bị chia tay bạn bè đi, còn về phần chuyển trường và làm thủ tục ta sẽ lo cho.
- Sao bác..à không ba nói sao ạ? Con phải chuyển trường luôn sao?
- Đúng vậy vì gia đình ta ở nước ngoài, chuyển về sống ở Bắc Kinh chứ không phải ở đây con ạ.
- Dạ vâng con hiểu rồi ạ!!
- Ừm vậy con mau chóng sắp xếp việc học ở trường nhanh đi nhé.
- Vâng ạ!!
Như hiểu Di Ân thấy buồn, Kỵ Thiên cố tình xin phép ba mẹ 2 bên cho 2 đứa ra ngoài chơi, vừa đi dạo cậu vừa nói :
- Này.
Kỵ Thiên gọi khi cậu thấy Di Ân đang trầm ngâm.
- Gì???????????????????
- Không có gì chỉ là nhìn cậu như thế nên tôi quan tâm chút thôi!
Kỵ Thiên làm vẻ mặt ngây thơ.
- Mặc xác tôi không cần quan tâm._Di Ân bực mình nói lại, hất mặt đi hướng khác và đi vượt qua mặt của Kỵ Thiên.
- Oh, sao thế tôi là chồng tương lai của cậu không quan tâm vợ mình đựơc à?..
Kỵ Thiên đuổi theo, cất tiếng nói, giọng cậu châm chọc.
- Xí không cần, ai là vợ cậu, thà tôi ở giá suốt đời chứ không bao giờ làm vợ cậu đâu, tên công tử bột.
- Lần đầu tiên tôi thấy con gái như cậu, dám lớn tiếng trước mặt tôi, còn không muốn làm vợ tôi, làm dâu nhà tôi là mơ ước của hàng ngàn cô gái đấy.
- Kệ họ.
- Ơ sao nói thế?
- Rồi sao nào, nói chuyện với tên như cậu như thế là nể nang lắm rồi đấy.
- Không cần phải thế chứ cậu tưởng tôi thích cưới cậu lắm à?.
- Thế sao lúc nãy cậu không từ chối đi, sao im thinh rồi tự nhiên đồng ý là sao?.
- Vì tôi không muốn làm mẹ tôi thất vọng, thấy bà thương và tin tưởng cậu đến thế tôi không muốn từ chối bà ấy.
- Sợ mẹ cậu đến thế à, người như cậu cũng biết sợ sao?.
- Không vì tôi thương mẹ.._Tự nhiên Thiên trầm giọng lại làm Ân hơi ngạc nhiên.
Đi 1 lúc Di Ân quay qua hỏi:
- Vậy cậu có sợ ba cậu không?
- Nhỏ này hỏi kỳ nhỉ ba mình không sợ chẳng lẽ đi sợ ông hàng sớm.
- Oh không tôi không có ý đó, chỉ thấy người như cậu cũng biết sợ cơ đấy._Phì cười trước câu trả lời ngộ nghĩnh của Kỵ Thiên, Di Ân nói.
- Chứ cậu nghĩ tôi là dân du côn bụi đời không biết sợ gia đình chắc, tôi đây ăn học đàng hoàng đấy nhé!
Di Ân lại mỉm cười trước sự hài hước của Kỵ Thiên, nó cảm thấy cậu khác xa so với lúc sáng.
Nhìn thấy nụ cười của Di Ân, Kỵ Thiên cũng thấy vui vui. Vẻ mặt này của cậu ngoài trừ đứa em gái ra cậu chưa từng cho ai thấy bao giờ, thay vào đó là sự lạnh lùng khó tả.
|
- Mà sao nghe tin phải cưới vợ mà tôi thấy cậu bình thản thế hả? Tôi thì nghe xong giật mình đấy.
Di Ân sau một hồi thắc mắc cũng hỏi.
- Cậu tưởng tôi không thế à? Tôi đã nghe tin này từ tuần trước rồi, lúc còn ở Mỹ cơ, lúc biết tôi cũng bất ngờ và không đồng ý như cậu thôi nhưng vì thấy mẹ tôi kiên quyết nên đành nghe theo vậy? Thế là tôi quay trở về và đến thẳng đây, đang đi thì gặp chuyện lúc sáng, sau đó cậu biết rồi đấy.
- Ra thế, phải lúc đó cậu từ chối được rồi, mà tôi hỏi cái này nhé?
- Ừm.
Kỵ Thiên vừa đi vừa gật đầu, không biết tại sao ngày hôm nay cậu lại nói nhiều đến thế, chắc là vì gặp con nhóc này mới vậy.
- Sao hồi sáng cậu không thả bác ấy?
- Không thích.._Kỵ Thiên trả lời gọn lõn làm Di Ân tức điên.
- Kỳ cục, sao lại không thích, độc ác thế?.._Di Ân nhăn nhó hỏi lại.
- Ai làm tổn thương tôi đều phải như vậy, nhưng cậu không cần hỏi nữa ông ấy được thả rồi, tôi không ác như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ muốn đuổi 2 tên bám đuôi kia đi thôi chứ không độc ác như cậu nghĩ đâu nhé!
- Àhhh! Mà dù sao cũng không nên như thế chứ, à mà cậu tên gì mấy tuổi thế?.
- 18.
- Hả? Bao nhiêu?.._Di Ân ngạc nhiên hỏi.
- 18…_Kỵ Thiên hơi cáu nói lại, chẳng lẽ nhỏ này bị lãng tai nói lớn thế mà còn không nghe nữa.
- Ôi trời! Cậu bằng tôi sao? Nhìn cậu như thế tôi tưởng khoảng 22 trở lên, ai ngờ cậu lại trẻ đến thế.
Di Ân hôm nay có quá nhiều bất ngờ, không ngờ tên này cao tới khoảng 1m87 mà mới có 18 tuổi thôi, thật là không thể tin nổi.
- Tôi là người lai.._Kỵ Thiên chán nãn nhìn Di Ân, người lai Tây tấy nhiên là phải cao to rồi, cậu còn là con trai nữa. “Nhỏ này ngốc thật.” Kỵ Thiên vừa nghĩ vừa cười.
- Này cậu cười gì?
Di Ân thấy Kỵ Thiên cười thì nổi sùng hỏi, nó nghĩ là vì hắn nghĩ nó ngốc (Quá đúng :3)
- Không có gì! Mà cậu thấy sao về vụ đính ước này?
Kỵ Thiên mau chóng chuyển sang đề tài khác khi thấy mặt của Di Ân đang từ từ đỏ lên vì nóng.
Quả nhiên câu hỏi đó có hiệu quả ngay tức khắc, bằng chứng là Di Ân vừa nghe liền xụ mặt xuống.
- Tôi không ngờ đã ở Thế Kỉ XXI rồi mà còn có những vụ đính ước này, tôi tưởng những cái này chỉ có trong truyện thôi chứ.
- Vậy à? Còn tôi cảm thấy rất thú vị.._Kỵ Thiên cười nói.
Di Ân nghe Thiên nói thế thì bất ngờ xông lên đứng trước mặt của Kỵ Thiên bằng ánh mắt hết sức đểu giả, điều này làm Kỵ Thiên rùng mình một cái.
- Gì đấy?.._Kỵ Thiên không hiểu chuyện gì, mặt nhìn vào con khỉ trước mặt hỏi.
- Giúp tôi đi…_Nhìn Thiên một chút, Di Ân ánh mắt cầu khẩn.
- Sao?
- Giúp tôi loại bỏ vụ hôn sự này.
À ra là muốn nói chuyện này, làm Kỵ Thiên cứ tưởng còn có chuyện gì chứ. Suy nghĩ một chút, cậu tìm câu trả lời thuyết phục nhất.
- Không sao đâu. Cậu sẽ không bị mất tự do đâu.
Lúc ở tuổi 18, ai mà không mê sự tự do chứ, tất nhiên Di Ân cũng không ngoại lệ. Di Ân không chịu mất đi sự tự do của mình.
- Thật à?
Di Ân nghi ngờ hỏi lại Kỵ Thiên. Lý nào có chồng rồi lại được tự do, nó không tin.
- Ừm cậu yên tâm đi gia đình cậu thỉnh thoảng lại lên thăm cậu mà, nếu cậu muốn về thăm thì cứ việc không ai cấm hết
- Thật không? Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy?
- Thật…_Kỵ Thiên trả lời chắc nịch.
- Đành tin cậu 1 lần vậy.
- Thôi tôi đưa cậu về.
- Ừm.
------------------------------------------------- ------------------------
Sáng hôm sau
- Ân à thức dậy đi học mau, trễ rồi đấy. Hôm nay là ngày cuối đến trường rồi con à!!
Khẽ cựa mình ngồi dậy, Di Ân hoảng hốt chỉ còn 15’ nữa là trường đóng cửa, chỉ vì thức suốt đêm suy nghĩ nên giờ phải như thế đấy.
- Tới lớp rồi, không thôi là tiêu.
Bước vào lớp với cái mặt đưa đám, tiểu Ân thẩn thờ ngồi vào bàn.
- Này nhỏ kia sáng sớm làm cái mặt gì thế, mọi ngày mới vô lớp là bày trò chọc phá tụi này mà sao hôm nay ỉu xìu thế?.._Vừa thấy Di Ân vào lớp, Gia Y hỏi.
- Mọi người này tớ sắp chuyển nhà rồi, chuyển trường luôn nữa.
- SAO???? Cậu nói gì??
Nguyên đám bạn nó nghe xong ngạc nhiên. Di Ân mà đi là cái lớp này se không còn là cái lớp nữa.
- Thật ra là vầy…………………….
Sau khi nghe Di Ân phân bua.
- Trời tội nghiệp cậu quá, xa bà bọn này biồn lắm đấy..
Tinh Nhi nói như muốn khóc.
- Tớ cũng không muốn nhưng 2 bên đã bàn xong hết rồi.
- Ừm vậy cậu tính sao??.
- Còn sao trăng gì nữa phải nghe theo thôi.
- Haizza……….bọn này sẽ chúc phúc cho cậu.
- Này giờ này còn giỡn được nữa hả??
- Hihi tớ chỉ muốn cậu vui lên thôi đừng buồn nữa không giống bà hàng ngày tí nào.
- Biết rồi khổ lắm.
- Mà người đính ước gì với cậu là ai vậy??.
- Kỵ Thiên.
- Tên đẹp nhỉ, cậu biết gì về Kỵ Thiên không?.
- Con tập đoàn tên L.A.C gì gì đó………..
Không đợi tiểu Di Ân nói hết câu cả bọn ngạc nhiên
- What..?? Cậu nói tập đoàn L.A.C sao?.
Cả nhóm ào lại trố mắt ngạc nhiên.
- Ừm đúng vậy mọi người sao thế?? Chắc cũng là công ty nhỏ nào đó ở thành phố thôi.
- Trời ơi, Ân ơi là Ân, đó là tập đoàn nẳm trong Top các tập đoàn hùng mạnh lâu đời và hàng đầu Thế Giới đó.
Nghe bạn nói mà Di Ân há hốc mòm, nó không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Di Ân lại hỏi.
- Sao cậu biết vậy?
- Ôi trời tập đoàn lớn như thế cả nước ai cũng biết, chẳng lẽ đính hôn rồi cậu cũng không biết nữa sao?
Hân Hân bó tay trước sự ngu ngơ không biết gì của nhỏ bạn ngu ngốc này.
- Ơ họ không đề cập tới chuyện này cho nên……
- Cậu thật là tu được từ nhiều kiếp, cứu độ chúng sanh, lập phước từ bao đời nên mới được làm dâu nhà đó đấy, chứ không nói đến người khác, được cái liếc của họ cũng lam cho các công ty lớn khác phải mệt nữa đấy. Từ nhỏ họ đã sống bên Mỹ rồi, cho đến mấy hôm trước trên báo đăng tin rùm beng về vụ họ về đây để thành lập công ty mới.
- Thật ư?? Mà Cậu có cần tụng tớ đến thế không??.
- Mà sao gia đình cậu lại quen biết còn là xui gia với gia đình đó thế??.
- Tớ cũng không biết nữa để về hỏi lại, chỉ biết cậu có tên là Rand Junivo mẹ là người Cannada.
- Cậu thật sự rất may mắn, cậu biết không có hàng ngàn người muốn làm dâu nhà đó, à không phải nói là muốn làm tái xế giúp việc thôi cũng là 1 vấn đề lớn, huống chi là làm dâu, nghe nói cậu ta là niềm mơ ước của các cô gái trên Thế giới đấy, mà ít ai có thể lại gần cậu ta lắm.
- Nhưng tớ thật sự không muốn lấy chồng và xa gia đình chút nào đâu, mặc kệ nhà họ.
- Cậu tỉnh táo chút đi..
Đang hàng huyên tâm sự thì bỗng nghe tiếng hét lên ngoài sân trường, thì cả bọn cũng kéo ra xem chuyện gì thì nó gặp một người không ai xa lạ là Kỵ Thiên đang đứng trước cổng trường.
Di Ân đang ngạc nhiên khi thấy tên chết bầm thì hình như có ai đó gọi, xoay qua Di Ân thấy thằng bạn hay làm phiền nó, chắc lần này lại đòi tỏ tình nữa đây mà.
- Này Di Ân bạn sắp đi xa sao?_Cậu bạn buồn bã nói.
- Ừm có thể tôi sẽ chuyển trường luôn.
- Vậy bạn có thể đi chơi với mình một buổi không?
- A chuyện này..
- Này tên kia, nói gì với vợ tôi thế?..
Bỗng Kỵ Thiên ở đâu chạy lên đây quàng tay qua vai cô nhóc rồi hỏi.
Không thoát khỏi những ánh mắt ngạc nhiên của cả trường lẫn cậu bạn, Di Ân quát nhỏ:
- Ơ tên này vợ cái đầu cậu đấy, đâu ra thế? Về mau.
- Tôi đến đón vợ đi chơi có gì mà phải về…_Kỵ Thiên cố ý nói lớn.
- Aiss……tên chết bầm này, cậu có thôi ngay không hả? Đi chơi gì tôi đang học biết không? Cậu làm ơn đừng gây sự chú ý nữa, thấy bao con mắt đang nhìn chúng ta không?
- Mặc kệ họ, tôi nói rồi, tôi đến đón vợ tôi đi chơi, ai cấm, đi thôi..
Nói xong Kỵ Thiên đã nắm tay Di Ân kéo lên xe rồi phóng đi, bỏ lại bao ánh mắt ghen tị và ngạc nhiên của cả trường, nhất là cậu bạn lúc nãy.
Ngậm cục tức trong họng, lên xe tiểu Ân cứ la cứ chửi cho tới khi đã đến địa điểm cần tới
- Cậu có thôi cái từ “tên chết bầm” không hả?
Nãy giờ ngồi trên xe mà cái tai của Kỵ Thiên cứ tiếp thu những câu “Tên đáng ghét dừng lại..” “Tên chết bầm nghe tôi nói không?.” “Trời ơi! Tên chết bầm cậu có chạt chậm lại không thì bảo..?” Những câu nói đó làm cậu chóng mặt.
- Kệ tôi thích gọi thế nào kệ tôi, cậu làm gì kéo tôi đi thế? Đang học đấy, còn ở trường gọi tôi là vợ nữa, muốn chết à?.
- Cậu tưởng tôi muốn đi với cậu chắc, nếu không phải mẹ tôi kêu chở cậu đi chơi trước khi về thành phố thì đừng có mơ tôi chở cậu, mà cậu nên cảm ơn vì lúc nãy tôi giúp cậu thoát khỏi tên lúc nãy đi.
- Xí, Di Ân này đây mà cần cậu giúp á? Không cần ai mượn cậu nhiều chuyện không bao giờ có chuyện cảm ơn đâu nhé!!
Di Ân trề môi nói lại.
Sau một lúc cãi nhau, cả 2 thấm mệt, Kỵ Thiên chở Di Ân đi khắp nơi dạo chơi, với bản tính ham chơi, Di Ân quên mất chuyện cãi nhau với “tên chết bầm” mà cứ hưng phấn vui chơi cho tới chập tối. Về đến nhà 2 người lại cãi nhau vài câu rồi mới chịu đi cơ đấy.
- Nhỏ này sao giống khỉ thế nhỉ. Quả nhiên tên “khỉ” mình đặt cho cậu ta không sai mà.
Kỵ Thiên lắc đầu ngán ngẩm miệng khẽ nở một nụ cười.
Khi Kỵ Thiên đưa Di Ân về nhà, trời đã tối.
- Con à! Ngày mai là chủ nhật rồi, mau đi ngủ sơm còn phải cùng gia đình chồng con đi ăn cơm đấy.
- Thôi mà mẹ, chồng với chả vợ, đừng gọi tên đó là chồng con, ớn lạnh lắm.
- Nhỏ này, người ta là thiếu gia đấy, là chồng con đàng hoàng lo mà ăn nói lại đấy.
- Mà mẹ kể cho con nghe tại sao 2 gia đình lại quen nhau đi mẹ..
Nhóc tò mò.
- Lúc mẹ còn nhỏ thì ba mẹ và ba chồng của con rất thân với nhau, sau đó Marela từ Mỹ chuyển về đây sống, sau đó ba mẹ có tình cảm với nhau và 2 người kia cũng thế, đến khi tốt nghiệp đại học mẹ Rand phải về Mỹ nên ông Quân cũng xin gia đình qua đó du học thêm vài năm và ba mẹ cũng vậy. Lúc đó cả 4 người ở Washington.
- À rồi sao nữa mẹ..
Di Ân hiểu được một chút, vội vàng hối thúc mẹ nó kể tiếp. Vì thật sự nó rất muốn biết những chuyện về “Chồng tương lai” của mình.
- Sau đó khi 4 đứa đa xin phép lập gia đình rồi sinh ra 2 con, sinh cùng một ngày nữa chứ, rồi cả 4 người quyết định lớn lên sẽ cho 2 con cưới nhau, lúc đó 2 đứa đi đâu cũng có nhau, rồi lúc con 5 tuổi thì bà nội con bị bệnh nặng và ba mẹ phải đem con về đây sinh sống tiện thể cho việc của công ty ông nội con. Àhhh ra là vậy, mà sao họ lại gọi con là Yuulin?
- Thì lúc gia đình mình còn ở bên Mỹ thì ba con đặt cho con thêm cái tên nước ngoài nữa là Yuulin Junivo, còn ba Kỵ Thiên thì đặt cho cậu ấy là Alray Junivo lấy họ của mẹ chồng con đấy. Họ còn sinh thêm một đứa bé gái nữa, hình như tên là Sarah thì phải.
- Sao con cũng họ Junivo á.._Di Ân ngạc nhiên
- Ừm vì lúc đó đã bàn chuyện hôn ước xong cả rồi và lúc đó họ cũng xem con là con gái ruột vậy.
- Vậy hả mẹ, ủa má lúc nãy mẹ nói bà nội bệnh nặng nên ba về quản lý công ty là sao? Gia đình mình đâu có công ty gì đâu?
- À thật ra công ty đã chuyễn sang Mỹ rồi, ba con và ba chồng con cho người bên đó quản lý, gia đình ta cũng rất giàu không thua kém ai đâu, chỉ là ba con muốn chăm sóc gia đình thật tốt thôi, thỉnh thoảng cũng sang đó kiểm tra lúc ổng nói là đi công tác đó.._Mẹ Ân kể.
- Sao vậy ba không phải làm nghề quản lý sao, vậy ra ba cũg có công ty lớn ở Mỹ sao?..
- Đúng rồi con gái, con là một đại tiểu thư, ba con dự định khi con và chồng con kết hôn 2 gia đình sẽ giao việc công ty lại cho 2 đứa nên giờ mới nói cho con biết.
- Vâng vâng..
- Ừ, Rồi xong rồi mau đi ngủ đi.
- Vâng vâng con biết rồi mà, con đi ngủ sơm mẹ ra ngoài đi.
- Ừm.
Cạch!
Sau khi mẹ đã ra ngoài.
- Trời ơi, còn một ngày nữa là đi rồi, phải xa gia đình, bạn bè của mình nữa, ngày mai là ngày cuối không cho đi chơi với bạn bè mà còn đi ăn cơm gì nữa chán quá, mà mình và tên hâm đó chơi thân với nhau từ nhỏ rồi sao ta? Sao mình không nhớ nhỉ? ( trời nghĩ sao lúc đó có 5 tuổi mà nhớ nổi trời bó tay) còn nữa mình cũng là 1 tiểu thư ư? Oi trời không thể tin nổi.
Khi lãi nhãi xong Di Ân đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, trong chiếc váy màu trắng cùng đôi giày búp bê nhạt, Di Ân cùng ba mẹ xuất phát đến nhà hàng Victoria, vừa bước xuống xe Di Ân bắt gặp lại tên chết bầm.
- Này sao còn đứng đó mau lại đón gia đình vợ vào mau, cái thằng này..
Ông Lạc Quân hối thúc.
Với cái mặt nhăn nhó của cả 2 lúc sáng không tránh khỏi việc mọi người phải phì cười,
Bước vào nhà hàng, Di Ân đã bắt gặp những cặp mắt hình trái tim của những cô phục vụ dành cho Kỵ Thiên, nhưng anh ta không có chút phản ứng gì, vẻ mặt vẫn lạnh như băng khoát tay nó tiến vào trong.
- Ê, cậu được nhiều người hâm mộ quá nhỉ? Không hiểu cậu có đặc điểm gì mà mọi người chết mê chết mệt cậu đến thế chứ? Không khéo cậu lại phá hoại gia đình người ta đấy.
- Chứ sao? Tôi đường đường là con trai của nhà quí tộc lừng danh đấy nhé.
- Vâng vâng, kiêu thấy sợ, mới khen có vài câu mà lổ mũi cậu muốn bể rồi kìa.
- Cậu..thôi không thèm cãi với cậu, tới chổ rồi kìa làm ơn tỏ ra lịch sự chút đi.
- Hừ.
Ngồi vào bàn ăn cơm, cả 2 gia đình vui vẻ cho tới khi tiệc tàn, 2 ba mẹ cùng nhau đi uống trà tâm sự, 2 người con thì bị ép đi hẹn hò, đi tới đâu Thiên cũng được sự ngưỡng mộ của nhiều cô gái làm Di Ân tức ói máu vì mình không được như anh ta.
|