Thiên Đường Cậu Bước Địa Ngục Tớ Đi
|
|
Chương 3 : Xúc Cảm
Học được vài ba tuần thì các học sinh bắt đầu mở ra khá nhiều câu lạc bộ. Tôi và Phúc đi dọc các lớp. Trong khi các bạn đang xông xáo trong câu lạc bộ của mình thì tôi lạc lõng giữa các hành lang dài quanh co: Cậu không định tham gia một câu lạc bộ nào à ?? Phúc hỏi , tay cô bạn vân vê phiếu đăng kí câu lạc bộ âm nhạc . Tôi trả lời : -Ừ !!! Chắc là thế !!! Vì tớ chẳng có lấy một năng khiếu nào. Câu lạc bộ âm nhạc cũng là phòng đạo cụ của trường . Tôi ngồi xuống băng ghế trước phòng và đợi Phúc Hình như câu lạc bộ âm nhạc này đông hơn hẳn các câu lạc bộ khác . Âm nhạc ? Tôi đã từng rất thích... Không biết tự khi nào tôi dần để sở thích nghệ thuật này đi vào quên lãng... _cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc à ? Cô gái ấy đứng trước mặt tôi cất giọng nhẹ nhàng, đôi môi phớt hồng điểm 1 nụ cười thánh thiện : Lâm Dương Quỳnh ? Tôi đưa mắt nhìn vào trong tìm Phúc rồi nhìn Dương QUỳnh : À Không !!! Tớ đợi bạn... Dương Quỳnh gật đầu, vẻ mặt hơi thất vọng : Cậu có câu lạc bộ rồi à ? Dương Quỳnh ngồi xuống cạnh tôi, một mùi hương thoảng qua cũng nhẹ nhàng như cô gái này vậy . Tôi mỉm cười không tự nhiên : -Thật ra thì tớ không tham gia vào câu lạc bộ nào cả ! Tớ không có năng khiếu... -Vậy cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc đi ! Quỳnh đề nghị. Cô bạn thân thiện nắm lấy tay tôi. Bàn tay trắng của cô gái đặt lên bàn tay ngăm đen của tôi. Cạnh một cô gái xinh đẹp như vầy, tôi lại càng trở nên nhỏ bé. Dù không muốn nhưng thật lòng tôi rất ganh tỵ: -Tớ..không biết..hát.. Tôi thú thật, ấp úng trả lời . -Rồi sẽ biết thôi! Cũng có nhiều bạn mới vào có biết gì đâu !! Câu lạc bộ là nơi nâng đỡ sở thích của nhau mà !! Tôi ngập ngừng trước câu nói của Quỳnh. Tôi không biết làm sao để từ chối. Tôi không thích sự ồn ào, lại càng không có can đảm để đứng trước đám đông. Dương Quỳnh kéo tôi vào phòng, nơi Phúc đang ngồi ghi ghi cái gì đó. Phúc nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Có lẽ cô bạn không phải ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi ở trong căn phòng này mà là sự hiện diện của Dương Quỳnh cạnh tôi : -Uyển!! Cậu....cũng tham gia à ? Phúc hỏi, tôi không biết phải nói như thế nào nữa. -Tớ.... -Cậu ngồi đây đi !! Để tớ đi lấy giấy đăng kí cho. Quỳnh đề nghị rồi chạy nhanh về phía bàn gần đó , lấy tờ giấy rồi chạy lại chỗ tôi : -Nè !!! Đến lúc này thì lại càng khó để có thể từ chối . Tôi ngồi xuống ghế , miễn cưỡng cầm bút lên . Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào đó và nhất là âm nhạc Đặt cây bút xuống tôi thở dài . -Hì !!! Hì !!! Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ âm nhạc. Quỳnh vui vẻ vỗ tay. Tôi lạc cười trừ. Còn Phúc ? Cô bạn hơi chùng mắt xuống và suy tư trong vài giây. Tiếng trống vang lên chúng tôi trở về lớp học -Cậu và Dương Quỳnh quen nhau à ? Trên đường về lớp Phúc hỏi tôi. Tôi đan hai tay vào nhau lắc đầu : -Đâu có !! Đây là lần đầu tớ và cậu ấy nói chuyện !!! Phúc gật đầu và chúng tôi bước vào lớp rồi yên vị trong chỗ ngồi của mình . Tan học... Tôi và cậu lại đi về cùng nhau. Tôi đề cập đến vấn đề câu lạc bộ : -Khoa này !!! -Tôi nói. -Sao ? Khoa dừng chân lắng nghe.Tôi hơi ngập ngừng : -Tớ...vừa tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Nghe xong câu nói của tôi, cậu đăm chiêu rất lâu rồi quay người đi : -Ừ !! TỚ không nghĩ cậu thích... Tôi bước theo cậu khẽ lắc đầu : -Tớ cũng không biết nữa... Lại quay người nhìn tôi, cậu mỉm cười,nụ cười ấm áp đến mùa đông cũng phải tan chảy. Nụ cười chỉ dành cho mỗi riêng tôi : _Nếu đó là sở thích của cậu!!! Tớ sẽ ủng hộ. Tôi hơi đỏ mặt : -Tham gia thôi chứ tớ sẽ không hát đâu. Tôi nói. Cậu nhún vai, khẽ nhếch môi : -Ừm !! Dù gì tớ cũng không muốn cậu khác trước mặt người khác....à...ngoài tớ ra. -Cậu thật ích kỉ !! Tôi mỉm cười, chúng tôi cùng bước song song
'' Nếu không ích kỉ thì sẽ có lúc cậu rời khỏi tớ mất thôi''
Cậu nói nhỏ, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài chữ nên không hiểu rõ ý nghĩa của nó cho lắm. nhưng câu nói ấy hẳn rất quan trọng với cậu. Bởi tôi nhìn thấy trên gương mặt yêu mị của cậu ... Có những thứ cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời : -Chiều nay tớ sẽ qua học Toán với cậu. Khoa nói vọng khi tôi bước vào nhà rồi quay đi. Chiếc bóng cậu đổ dài trên mặt nền. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu vô cùng cô độc.
|
**************** Tối , cậu đến làm bài tập với tôi. Các bài Toán khó cậu vẫn chỉ một cách tận tình. Khi tôi có bất cứ thắc mắc nào, cậu không ngại giảng giải lại từ đầu. Nhưng sao tôi lại cảm thấy chúng tôi đang dần tạo ra khoảng cách: -Cậu làm sao vậy ? Cậu lên tiếng khi tôi đang đăm chiêu đến độ ngây người. Tôi lắc đầu : -Cũng ..không có gì... -Cậu không thể nói với tớ à ? Khoa ngã người ra sau, đôi mắt sâu của cậu đọng lại những suy nghĩ. -Có phải chúng ta đang bắt đầu có khoảng cách không ? KHoảng cách đó rất nhỏ nhưng có phải có thể nó sẽ ngày một lớn dần không ? Khoa nhìn tôi, ánh nhìn cậu lặng lẽ và suy tư : -Ra điều đó làm cậu phải bận tâm à !!! Tôi hơi đỏ mặt , ấp úng : -Có đâu! Tớ... -Uyển này !!! Khoảng cách mà cậu nói vốn luôn tồn tại !! Nó không nhỏ lại hay lớn hơn !! Khoảng cách mà cậu thấy có lẽ sinh ra từ lo lắng của chính cậu !!! Bởi vì những lo lắng ấy tớ cũng đã cảm nhận rất nhiều !!! Nhất là khi con đường chúng ta đi dần rộng lớn hơn ... Khoảng cách không bao giờ thay đổi chỉ có con người là dễ thay đổi so với thời gian mà thôi...lo lắng của tớ là thế đấy..khoảng cách của tớ cũng là thế đấy...cậu có hiểu không ? Khoa và tôi nhìn nhau, tôi và cậu mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần . Khoảng cách của chúng tôi là đây sao ? Tôi mỉm cười, tôi cũng không biết mình đang cười điều gì nữa : - Ừ !!!
Uyển !! Tớ thích cậu
Tôi ngẩn người : -Hở ??? -Cậu không nghe à ? khoa mỉm cười , tôi lắc đầu : -Cậu nói nhỏ thế sao tớ nghe được. -Có lẽ chưa đến lúc chăng !!! Khoa lại cười, nụ cười ẩn số : -Uyển này !!! Cậu có biết cách khi nào thì khoảng cách giữa con người hòa lại thành một với nhau không ? Tôi cau mày rồi lắc đầu. -Đến lúc nào đó cậu sẽ nhận ra. Khoa đứng dậy , ngó đồng hồ rồi bước ra ngoài : -Này! Cậu hỏi rồi không nói câu trả lời là sao ? Tôi tức tối bước ra theo cậu : -Nếu nói ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt đúng không ? Tốt nhất cậu nên suy nghĩ đi !!! Hoặc đến lúc nào đó thời gian sẽ cho câu trả lời !!! Khoa rời đi, tôi cứ nhìn theo cậu . Đợi chờ câu trả lời của thời gian sao ?
|
Vì tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc nên sau giờ học tôi phải nán lại đôi chút. Câu lạc bộ sẽ tổ chức các tiết mục cho lễ kỉ niệm trường sắp tới nên khá là bận rộn. Mọi người ai cũng có công việc của mình, người hát, người múa, người nhảy vũ đạo. Hiển nhiên người nổi bật nhất là Dương Quỳnh. Giọng hát của cô ấy ngọt ngào và cuốn hút. Còn công việc của tôi chỉ đơn giản là kiểm tra đạo cụ. -Uyển! Cậu về trước à ? Phúc đặt cái trống gỗ xuống, công việc của cô bạn cũng giống tôi.Tôi gật đầu : -Ừ !!! TỚ phải về nấu cơm nữa -À... Chào Phúc xong tôi bước vội ra cổng trường. Và tôi thấy anh ta. Anh ta đứng ở cổng trường, nơi ánh nắng không rọi tới. Gương mặt lạnh lẽo của anh ta nhìn về phía tôi. Vẻ mặt lúc đó của anh ta mơ hồ những nghi vấn. Và tôi cũng chẳng biết vì sao anh ta lại nhìn tôi như thế. Là anh ta đang nhìn tôi. hay nhìn một cái gì đó mà anh ta cho là đáng chú ý. Bởi vì có thể trước mắt anh ta tôi chỉ là một kẻ vô hình. Tôi tiếp tục bước và lúc này thì anh ta lên tiếng : -Cô là Nguyễn Tô Ngọc Uyển ??? Nguyễn Tô Ngọc Uyển -đó là tên tôi. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ : -Anh biết sao ? -Không !!! Dương Hoàng Long đáp. Ánh nhìn của anh ta hướng về phía bầu trời. Giọng nói của anh ta trầm và lạnh, những âm thanh băng giá mà đượm những cảm xúc sâu xa : -Có phải...trước đây tôi và cô đã từng quen biết nhau phải không ? Tôi ngây người nhìn anh ta. Tôi và anh ta ư ? Tôi và anh ta đã từng quen biết nhau sao ? Chuyện đó có thể xảy ra sao? Tôi chỉ là một người bình thường , gia thế cũng bình thường. Vậy.... -Chắc là không !!! Tại sao anh lại hỏi tôi như thế ? -Bởi vì tôi không biết tại sao mình lại không thể rời mắt mỗi khi nhìn thấy cô.... Tôi và anh ta cứ nhìn nhau. Tôi tự hỏi không biết có phải mình nghe lầm không nữa. Tôi ư ? -Mặt....mặt tôi dính nhọ à ??? Câu nói của tôi hình như chẳng ăn nhầm gì đến vấn đề chính cả. Trong vẻ mặt của anh ta cũng đủ biết rồi. Trên gương mặt lạnh của anh ta, khóe môi cong lên một nụ cười . Một nụ cười không kiêu ngạo, tất nhiên càng chẳng phải là chế giễu. -Long!!! Anh chờ em à ? Cùng lúc, Dương Quỳnh bước đến, cô bạn nhìn tôi : -Uyển!!! Tớ tưởng cậu về rồi. -Ừ !! Tớ đang định về ! Tôi cuối đầu chào Quỳnh và anh ta rồi bước qua cánh cổng lớn. Dù không quay đầu, dù không quay đầu lại, tôi vẫn biết anh ta đang nhìn tôi. Tôi và anh ta đã từng quen biết nhau sao ? Dưới bầu trời này đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra. Quá khứ và hiện tại vốn rất gần và mỏng manh phải không, như một sợi dây... Một sợi dây mỏng manh nhưng nó vẫn là lằn ranh giữa hai khoảng không gian.. Thế giới này... Sao lại bất biến như vậy... Nó khiến tôi phải đặt nhiều nghi vấn. Từng làn gió thổi qua mạnh và lạnh lẽo. Gió đã bắt đầu đổi chiều rồi. Và con đường tôi đang đi đây lại là con đường ngược gió...
|
Bước một bước Bước hai bước Rồi lại bước bước thứ ba Hàng hướng dương hiện lên trước mắt tôi vẫn rực rỡ như mọi hôm. Hôm nay cậu bận ,tôi đi học một mình. -Này!!! Khoảng một tốp nữ sinh bước đến chỗ tôi. Trong tốp đó, có một nữ sinh rất đẹp -Cậu biết Lê Đặng Đăng Khoa chứ? Cô gái xinh đẹp ấy hỏi tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng cũng gật đầu : -Biết! Và họ cười phá lên. Tôi ghét những nụ cười như thế Rất rất là ghét. -Duy Mẫn! Tớ đã nói với cậu rồi mà !!! Gia thế của cậu ta chẳng có gì đặc biệt đâu !!! Duy Mẫn- là tên cô gái xinh đẹp đó. Duy Mẫn đưa mắt nhìn tôi với thái độ khinh khỉnh rồi nhếch môi : -Sao cậu nghĩ thế ? -Tại vì cậu ta có quan hệ với con nhỏ này !!! Cậu cũng bắt gặp nhiều lần rồi mà !! Xe bus??? Một con nhỏ quê mùa ??? Thế cậu nghĩ là cậu ta đang thương hại con nhỏ này hay là cậu ta bị điên. Bọn họ lại cười. Duy Mẫn nhún vai rồi cô ta nói với tôi : -Cậu ta đã từ chối làm bạn trai của tôi !!! Và cậu ta đã nói như thế này... '' Xin lỗi !!! Tôi không có hứng thú !!! ''
Duy Mẫn lấy một ngón tay đặt lên vai tôi, nụ cười khinh thường ẩn hiện trên làn môi mỏng : -Nhưng tôi không ngờ nổi cậu ta lại có hứng thú với một đứa quê mùa .... XẤU XÍ....như cậu!!! Nguyễn Tô Ngọc Uyển à.. Cô ta nói với vẻ hứng thú cùng cực, thậm chí cô ta cũng chỉ nhìn tôi bằng một nửa con mắt!!! Một cô gái khác chen vào : -Duy Mẫn à !!! Cậu ta hoàn toàn không có đủ điều kiện để kiêu ngạo với cậu!!! Ngoại trừ cái vẻ ngoài thì cậu ta chẳng có gì cả ... -Bị từ chối cũng chẳng vui vẻ gì !!! Nhưng bây giờ thì... Duy Mẫn lại nhìn tôi : -Bây giờ thì thấy vô cùng nực cười đó !!! Hai bàn tay tôi nắm chặt. Tôi đang tức giận vì điều gì. Không phải vì những gì cô ta nhận xét về tôi. Vậy thì vì những gì cô ta nói về cậu. -Thôi mình đi..để bạn Uyển còn về lớp.....10....D... -Cậu tức giận sao ? VÌ Khoa không có hứng thú với một cô gái như cậu mà lại hứng thú với một đứa quê mùa như tôi sao? Câu nói của tôi nói ra bởi chính cảm xúc của tôi . Có thể tôi xấu xí Có thể tôi quê mùa hay tầm thường Bọn họ muốn nói gì tôi cũng không quan tâm Nhưng với cậu thì tôi không bao giờ chấp nhận... Và sau câu nói ấy, gò má tôi bỏng rát. Duy Mẫn trừng mắt nhìn tôi : -Tức giận ? Vì 1 kẻ ngu ngốc kiêu ngạo như cậu ta sao ? Cô điên à !!! Tôi vẫn nhìn cô ta. Cho đến khi cô ta bỏ đi khuất tầm mắt. Còn mọi người thì nhìn tôi. Một nữ sinh bị tát giữa sân trường chắc là buồn cười lắm. Vậy nên tất cả mới nhìn tôi với vẻ bỡn cợt như thế sao ? Tôi bỏ về lớp. Chỉ cần xem bọn họ vô hình là được. Chỉ cần xem những giọng cười đó như chưa từng tồn tại là được. Tôi sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện như thế này. Nước mắt dùng để giải tỏa cơn đau Nhưng cũng rất dễ đi ngược dòng để cơn đau nhân lên gấp bội. Vì thế thà không khóc để không đau để không khiến người ta thương hại Nhưng có phải vì thật sự không đau hay là vì tôi đã quen với việc đối mặt và chịu đựng những cơn đau như thế.
|