Nam chính là ai thì...tương lai sẽ rõ :D, còn @janhhieu: ý bạn là Phong hàn, nhược Phong hay là...gì ấy nhể?
Chap 28: Evil Tòa biệt thự như đang bị vây hãm bởi không khí chết chóc nhưng bên trong cánh cửa vẫn hoàn toàn yên lặng.
Hạ Minh vừa về tới nơi, anh vào nhà, vẻ mặt hơi ngơ ngác trước trước biểu hiện trên mặt mọi người, Minh ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm nước rồi mới thì thầm hỏi Di Ngân, mắt vấn chú tâm theo dõi nhưng người xung quanh.
- Có chuyện gì vậy em? - Hàng trong nhà kho bị mất cắp. – Ngân đáp lại
Minh nhún vai một cái, thái độ không mấy quan ngại đến việc mới xảy ra, anh mỉm cười nhã nhặn đáp: - Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta à? – Minh kéo tay Ngân đứng dậy: - Về phòng thôi em, anh mệt rồi.
Evil đưa mắt nhìn theo hai người họ đi lên tầng, chiếc áo vest màu tro tàn khuất dần rồi mất hẳn sau lan can cầu thang…
… K gọi Evil về phòng với sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lo lắng tột độ nhìn Evil. Hắn nhìn K thờ ơ hỏi: - Chuyện gì? - Khanh chết rồi, cái xác trong nhà kho.
Evil nhướn mày lên, hắn bỏ ra khỏi biệt thự, cái dáng cô độc bước đi trong đêm tối lúc ẩn lúc hiện. Evil đi qua phòng người giúp việc, hắn định đi qua luôn nhưng rồi…hắn dừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua mấy con nhỏ giúp việc mởi trở về phòng…hắn không thấy thứ mà mình cần tìm, hắn chau mày rồi quay đầu đi tiếp.
Evil mở cửa nhà kho, mùi máu khô bốc lên khiến hắn chau mày, bật công tắc đèn, cái xác vẫn chung chiêng trên trần nhà…hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy là lão ta đã biết chuyện rồi, hắn đã vô tình quên mất người của lão vẫn theo sát hắn từng giây từng phút. Evil định ra khỏi phòng, nhưng tiếng một người đàn ông trung niên vang lên giữ chân Evil ở lại.
- Hàng đâu? Evil quay người về phía giọng nói, hắn không định lên tiếng trả lời, ánh mắt trân trân nhìn người đàn ông mới bước ra từ phía góc tối.
- Kích nổ chưa? Lão ta hếch môi, giọng nhấn mạnh vào chứ “nổ” như thể đang đay nghiên. Nhưng rồi…Evil không trả lời, lão cười, một điểm núm hoằm sâu trên má, nụ cười phúc hậu tiềm tàng tang thường…
… Nhược Phong và Phong Hàn trở về biệt thự. Hàn từ lúc ở đó về, hắn chưa một lần đối mặt chính diện với Nhược Phong, hắn xuống xe, quay sang nhìn nó, hắn vò đầu bứt tóc rồi đi một mạch về tòa nhà chính không nói lời nào, mặt hắn đang tăng nhiệt độ…
Phong thấy áo Hàn đẫm máu, nó không hiểu hắn tại sao lại tránh mặt nó nhưng có vẻ Hàn bị thương khá nặng, chạy theo, nó gọi hắn lại.
Cùng lúc đó, Evil trở về từ phía nhà kho, người hắn bầm dập khắp nơi, cơn đau xé da xé thịt đang hành hạ thân xác hắn nhưng không ai có thể biết điều đó cả, cái áo dài đã che lấp đi tất cả.
Evil thấy Nhược Phong và Phong Hàn đang tiến vào nhà, không ai để ý đến sự xuất hiện của hắn. Evil thả tay túi quần, hắn bước đi, sự lạnh lùng vây hãm, nỗi cô đơn bị nuốt trọn trong đêm tối
- Nhiều máu quá.
Nhược Phong chạm nhẹ tay lên lưng Phong Hàn, Hàn cảm nhận được bàn tay của nó đang nhẹ chạm vào người mình, đứng sững lại, hắn thấy đầu óc mình loạn cả lên, hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa. Thời tiết ngoài trời khá lạnh mà Hàn thấy nóng lạ, hôm nay hắn thường có mấy hành động kì quặc…hay là vì phải luyện tập nhiều quá nên mới bị rối loạn tâm lí như vậy? Hàn nghĩ thế nhưng hắn không thôi nhớ về hành động vừa rồi của hắn…
- Tôi về phòng đây. – Hàn ậm ừ rồi nhanh chóng lên cầu thang Nhược Phong tròn mắt nhìn theo Phong Hàn, hắn ta bị làm sao vậy!?
Có vẻ cô ta không bị thương…Evil vờ như không để tâm tới nó, hắn lướt qua, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Evil đang phải chịu hậu quả cho việc lương thiện, vậy mà chẳng ai biết điều đó.Thời gian phải chịu đựng đau đớn là quá lâu vậy nên giờ đây hắn cũng không còn biết khi đau sẽ phải thể hiện như thế nào…
Trong đêm tối, nụ cười của một kẻ nào đó mới hiện hữu trên môi, nét mặt có phần tri thức không che giấu nổi sự tàn độc trong con người… “Mới chỉ là bắt đầu thôi
|
Chap 29: Kẻ đón tiếp
Sáng hôm sau:
Nhược Phong tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo reo ầm dưới tầng 1. Phong làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng, nhưng mới đi tới cửa thì nó sực nhớ ra chưa gọi Phong Hàn. Nó quay lại, gõ cửa phòng hắn nhưng mãi lâu sau hắn mới đi ra, mặt mũi nhợt nhạt, giọng nhẹ hẳn đi:
- Cô xuống trước đi…
Hàn nói xong không chờ nó phản ứng gì thì đóng sầm cửa lại, Phong thấy vậy cũng không muốn gọi thêm nữa, nó xuống tầng nhưng vẫn còn thắc mắc…sắc mặt hắn có vẻ mệt mỏi.
Phong Hàn đóng cửa rồi chốt lại từ bên trong, hắn đứng không vững vì những vết thương chằng chịt sau lưng. Hàn quay lưng đứng lại trước gương, hắn khẽ thở dài, có lẽ hắn không thể làm mặt lạnh mà đối mặt với bọn họ nữa rồi, lưng hắn đau quá.
… Nhược Phong ngồi yên vị trên ghế, phía đối diện là Di Ngân và Hạ Minh. Tay quản lí EL chờ cho mọi người ngồi vào vị trí mới khàn giọng một tiếng.
Phong Hàn cũng vừa kịp đi xuồng, hắn cố lấy lại phong độ ngồi xuống chờ đợi bản tin buổi sáng sớm của lão già:
- Mọi người chắc cũng đã biết sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Đây có thể là hành động khơi màn cho những vụ gây hấn sau này. Ông EL đang có suy tính dừng cuộc tuyển chọn người thừa kế tại đây để tránh tình trạng các ông trùm khác thừa thời này để làm loạn.
Lão chưa kịp nói hết thì Di Ngân vội vàng chen vào: - Vậy là chúng tôi có thể về nhà?
- Nếu vậy thì ông ta khó ăn nói với mọi người rồi đây. Hạ Minh thêm thắt Tay quản lí nhoẻn miệng cười, nói tiếp
- Dĩ nhiên là mọi người vẫn ở đây nhưng mục đích tìm người thừa kế sẽ thực hiện vào một lúc nào đó, khi mà những kẻ thích làm loạn đã được dẹp yên. – Lão nói xỉa xói
Nhược Phong không hiểu ý định tiếp theo của EL là gì, nhưng nó thấy tay quản lí nhìn nó đầy xảo trá, ánh mắt đi sâu vào con người như thể lão ta đang đọc được mọi suy nghĩ của nó. Phong quay vội đi, bắt gặp ánh mắt Phong Hàn, vẻ mặt hắn trong giây phút bị nó bất chợt quay sang nhìn thật ngây thơ… Nhưng tiềm tàng trong hạnh phúc là chia li, luôn luôn là thế…
*** 2 tháng sau:
Nhược Phong xuống máy bay, mái tóc đỏ rực giờ đã dần ngả sang màu mận, nét mặt vẫn lạnh băng như thế nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Phong ra cửa chính sân bay, nó đang chờ xe của EL đến đón.
Nhược Phong kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống ngang mặt, trong hai tháng vừa qua, đã có rất nhiều vụ lùm xùm trong nước và bọn cớm cũng đã bắt đầu nhúng tay vào các vụ vận chuyển hàng của các ông trùm và đặc biệt là người đại diện luôn luôn bị chú ý nhiều nhất, bọn cớm sẽ bám theo đám đại diện nhận hàng để có thể tóm gọn một ổ.
Lần trở về lần này của nó ngoại trừ người EL ra thì không ai biết cả. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ nó đã không ngừng nghi ngờ, tại sao EL lại giao cho nó nhiệm vụ gặp mặt và kí kết nhận hàng với các bang đản khác? Nhất là khi trong thời gian luyện tập tên huấn luyện viên người Mỹ chỉ dạy nó cách ghi chép các con số mình nhìn thấy thêm vào đó là hình ảnh những địa điểm trước đó của kẻ đại diện phía bên kia. Phong đã từng không hiểu nhưng giờ mọi chuyện đã bày ra trước mắt nó như một đoạn băng khi mà nó chấp nhận nhiệm vụ và bắt tay tên quản lí của EL…
Tên quản lí EL đã biết về bàn tay và khả năng kì dị của nó, gã ta đã quyết định để nó là người đại diện đi kí kết và nhận hàng hóa từ các ông trùm khác, đó là một công việc khá nguy hiểm. Và nó cũng đã biết kẻ muốn đẩy nó vào những mối nguy hiểm không ai khác chính là Di Ngân, cô ta đã nói với tên quản lí về bàn tay ngoại cảm.
Sau vụ mất hàng hôm đó, mỗi người được EL giao một nhiệm vụ mặc định. Chúng nó được các chuyên gia hàng đầu thế giới chỉ dạy về chuyên môn của mình.
Phong Hàn đã được cử sang Nhật để học sản xuất vũ khí, cũng đã 2 tháng rồi nó không gặp mặt hắn ta. Di Ngân thì ở lại biệt thự để nghiên cứu sản xuất chất độc hóa học.
K thì tham gia rèn luyện thể lực cho lũ cận vệ, Nga thay thế vị trí quản lí người làm và cận vệ của Hell. Nhược Phong chỉ lấy làm lạ rằng hạ Minh đã chọn cho mình một công vô cùng nhàn nhã: quản lí xuất nhập hàng. Còn Evil, hắn không tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào có liên quan đến việc hàng hóa bên ngoài biệt thự, hắn là kẻ chịu trách nhiệm về hệ thống an ninh bảo mật của toàn khu biệt thự.
Nhược Phong nghe thấy tiếng thông báo của EL trên điện thoại, màn hình hiện ra một dòng cảnh báo: - Chúng tôi không thể đón cô bây giờ được, cô đang bị bọn cớm theo dõi! Phong xách balo lên, nó phải cắt đuôi bọn chúng.
EL có một đường dây theo dõi qua các thiết bị di động, máy tính…họ quan sát tần số tín hiệu của các thiết bị có thể đoán ra đó là mức sóng của cơ quan nào. Qua các chế độ định vị EL có thể nắm bắt rõ đâu là người EL.
Nhược Phong bắt đầu hòa vào đám đông, quả thật nó thấy mấy gã theo sau nó rất sát. Nó nhìn vào mặt đồng hộ-thiết bị được kết nối với hệ điều hành của điện thoại, một bản đồ định vị xuất hiện, có ít nhất 5 chấm đỏ đang dần tiến về phía Nhược Phong. Điều thắc mắc ở đây là việc nó về nước được giữ bí mật vậy thì làm sao lũ cảnh sát có thể biết mà “tiếp đón” nó ngay tại sân bay thế này nhỉ?
Chúng bắt kịp Phong, nó để ý trên bản đồ, từ 5 phía đều có người lao lại, nhanh chóng nhìn lại địa hình xung quanh: quầy lễ tân, lối thoát hiểm, nơi để hành lí. Nó nhếch mép cười, nụ cười đắc thắng.
2 phút sau:
Từ phía cửa thoát hiểm bỗng có tiếng chuông reo vang, mọi người quanh sân bay láo loạn cả lên, tiếng chuông cảnh báo sân bay có sự cố thúc giục khiến tất cả những ai có mặt ở đó lúc bấy giờ đều ầm ầm chạy ra ngoài, Nhược Phong thấy người người rầm rập chạy về phía cửa thoát hiểm, nó nhìn lại mặt đồng hồ: Hết giờ chơi rồi.
Nó lẫn vào trong dòng người và thư thái thoát khỏi lũ cớm một cách dễ dàng. Phong đi vào gara để xe, nó thấy tín hiệu EL ở trong đó trên màn hình định vị.
Tín hiệu màu xanh trên bản đồ mỗi lúc một gần, nó dừng lại trước một chiếc xe hơi ở góc, không có ai trong xe, Phong dòm dòm vào bên trong oto, ghế lái không có người, Phong thắc mắc đứng thẳng người dậy…bỗng, cánh cửa kính màu đen của chiếc xe phản chiếu hình ảnh từ phía sau lưng nó…thật là nhiều người muốn “đón tiếp” nó quá…
Nhược Phong đút tay túi quần, nó lặng tai nghe, âm thanh đất cát xột xoạt nhè nhẹ đằng sau, nó không thể không tiếp đãi họ rồi, cái bình nhỏ lọc sọc trong túi, nó vờ như chưa phát hiện ra mấy vị khách quí phía sau lưng.
Nhược Phong chú tâm nhìn vào lớp cửa kính, nó thấy ánh sáng kim loại vung lên, 2 tháng đào tạo đã thay đổi gần hết con người nó… Phong né thanh tuyp từ phía sau, cây gậy inox đập vào cửa kính oto, mấy mảnh tủy tinh văng ra lách tách trên sàn.
Phong chỉ chờ có thế, nó lôi lọ bình xịt cay trong túi ra nhắm vào thằng côn đồ đứng gần mình nhất, gã ta không kịp định hình làm rơi thanh tuyp xuống sàn, hai tay ôm mặt. Nhược Phong nhân cơ hội chạy thật nhanh về cửa gara, bước chân đang lao nhanh về phía trước chợt dừng hẳn lại và lùi dần về phía sau.
Một top côn đồ đi từ ngoài tiến vào, thằng đi ở giữa chăm chú nhìn Nhược Phong, gương mặt thật quen thuộc
- Lâu quá không gặp cưng!
Bane?!
Nhược Phong lùi một bước thì chúng tiến thêm 2 bước, nó bình tĩnh vòng hai tay ra đằng sau, bật nút cấp báo với hi vọng rằng sẽ có ai đó đến và giải vây cho nó…
|