Truyện: tao yêu mày, con kia Tác giả: Lãnh Thiên Hàn ( gọi là Hàn được rồi) Lần đầu mình viết chuyện không hay cũng đừng ném gạch mình học chuyên anh nên có gì thì bỏ qua cho, có gì góp ý thẳng nha. Cám ơn mọi người đọc và ủng hộ mình.
- Lại mưa nữa rồi -nó ngán ngẩm thở dài. Nó không thích mưa một chút nào. Mỗi khi trời mưa nó lại nhớ về anh - người con trai đã bỏ nó đi. Mưa gợi lại những kí ức của anh với nó và cả cái ngày anh bỏ nó đi. Ngày hôm đó trời âm u gió như gào thét oán trách ai, anh gọi nó ra công viên nơi anh và nó bắt đầu hẹn hò. - Hàn Anh à, mình chia tay em nhé! - Anh vẫn thế vẫn nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp nhưng lời nói của anh thì đang giết chết nó. Nó cười, một nụ cười vô hồn: - Anh đang nói đùa phải không? Ngày cá tháng tư qua lâu rồi mà! Đừng đùa như vậy không vui đâu! - Không anh không đùa! Một năm qua anh đã nhận ra tình cảm của mình là dành cho Huyền. Anh chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của mình dành cho em thôi, giờ anh đã biết đó chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái chứ không phải... - Em không tin đâu. Anh chỉ đang nói dối thôi có phải không? Một giọt, hai giọt nước mắt nó thi nhau rơi xuống ướt dẫm khuôn mặt - Đó là sự thật, em phải chấp nhận nó, anh xin lỗi anh không thể yêu em được nữa. Tạm biệt em- nói rồi anh quay lưng bỏ đi một mạch Nó vẫn đứng đó, nước mắt giàn giụa không thốt được lên lời. Tách... Tách... Mưa bắt đầu rơi những hạt mưa như nặng trĩu nỗi buồn, phải chăng ông trời cũng đang thương hại nó? Nó bước đi trong vô thức, từng bước thật chậm, nó nhớ về khoảng thời gian ở bên anh, từng kỷ niệm ùa về trong tâm trí nó, tim nó như bị bóp nghẹn, cảm giác chua chát, tuyệt vọng không có ai có thể thấu hiểu nỗi đau nó đang trải qua. Hóa ra Huyền không ủng hộ mối quan hệ của anh với nó là vì thế, nó còn tưởng là do Huyền có ác cảm với anh nhưng không phải là Huyền thích anh mới đúng. Đáng lẽ nó phải nhận ra từ lâu rồi chứ. Hôm sinh nhật nó anh không đến, cả Huyền cũng vậy. Nhưng nó nghe được cuộc nói chuyện của Trâm và mấy bạn: - Hôm qua tao thấy anh minh và con Huyền đi xem phim tình cảm lắm. Cầm tay nhau, ôm ấp nhau nhìn phát hờn luôn - Chẳng phải anh Minh và con Hàn Anh đang yêu nhau sao? và hôm nay là sinh nhật nó sao cả hai người đó lại không đến nhỉ? - Chịu thôi ai mà biết được, mặc kệ đi! Nó nghe thấy nhưng cũng không hề nghĩ ngợi gì, nó nghĩ chắc là hiểu lầm gì thôi. Và bây giờ nó đã biết, hóa ra nó chẳng là gì với anh cả. Mất bạn thân mất luôn cả anh bây giờ cuộc sống của nó không khác gì địa ngục, mọi thứ như sụp đổ, nó hoàn toàn rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Trên con đường, cái bóng nhỏ bé đang liêu xiêu dưới mưa và bị sự cô đơn lấn chiếm. Từ ngày đó, nó không còn tin tưởng một ai nữa, Huyễn cũng không nói chuyện với nó, nhìn thấy nó là lẩn tránh. Cuộc sống vô vị và tẻ nhạt, nó dần đánh mất đi cái thứ được gọi là cảm xúc, ngày nào cũng chỉ mang bộ mặt lạnh tanh, lãnh cảm đến phát sợ giống như cái tên của nó: Lãnh Hàn Anh
|
|
|