Chương 21
Tiểu Oanh Oanh bị anh ôm chặt đến nghẹt thở , đôi tay không ngừng đấm mạnh vào lưng anh .
Tiểu Oanh , dù em có cự quậy thế nào cũng vô ích , anh không để em chạy thoát đâu
Hàn Thiên cắn răng chịu đựng những cú đánh trời giáng của Tiểu Oanh , trong lòng thầm mong cô sau khi đã đánh đấm thỏa thích thì có thể tha thứ cho anh
cô là người nhân từ , chẳng lẽ lại không thấu sự đau đớn của anh
Đôi tay dù có đánh thì Hàn Thiên anh vẫn không chịu buông . Tiểu Oanh Oanh bất lực buông thõng , cả người vẫn run lên từng đợt , nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả ngực áo anh .
Tiểu Oanh Oanh , em có thể đánh anh , cũng có thể hành hạ anh nhưng làm ơn đừng rời xa anh .
Cô là sinh mạng của chủ tịch đại nhân , nếu không có cô , cuộc sống sẽ trở lên tẻ nhạt và vô vị giống như trước . Anh sẽ mãi không thể tìm ra niềm vui của cuộc sống , có thể sẽ bị ép buộc vào 1 cuộc hôn nhân vô nghĩa nào đó cũng nên .
- Anh biết lỗi rồi - Hàn Thiên như 1 con cún ngoan , lời lẽ dịu ngọt không còn giống như khi quát cô , không giống như khi anh ra lệnh hay bắt cô phải làm theo ý mình . Tiểu Oanh Oanh bịt chặt tai lại , cố tình không nghe những lời anh nói
Có nghe mới là ngu ngốc , lời nói của anh không đáng tin chút nào ..... vậy anh bảo tôi phải tự rối lòng mình lắng nghe hay sao ???
- Tôi không nghe .... tôi không nghe , Hàn Thiên ..... những câu này .... anh hãy để giành mà nói cho cô Hà Mi đó nghe
Đôi tay tưởng trừng đã bịt rất chặt .... nhưng giọng nói của Hàn Thiên vẫn vang lên bên tai cô không sót 1 từ nào ..... - Tiểu Oanh Oanh .... anh sai rồi .... em đánh anh chết đi cũng được .... nhưng làm ơn đừng đối xử như vậy với anh
Tiểu Oanh ngước lên nhìn khuôn mặt đầy tội lỗi chồng chất của chủ tịch đại nhân ...... khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt ......
- Anh đối xử với tôi như nào hả .... vậy mà còn đòi hỏi tôi đừng đối xử như vậy với anh sao .... Hàn Thiên nghe cho rõ đây ..... hôm nay tôi nhất định sẽ đánh chết anh
Lời nói phát ra chứa đầy sát khí ngút trời ..... Tiểu Oanh Oanh nhìn chủ tịch đại nhân với đôi mắt rực lửa ...... đôi tay buông thõng không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại như chuẩn bị bóp nghẹt thứ gì đó
Tiểu Oanh dùng nắm đấm gang thép của mình đấm mạnh vào khuôn mặt tuấn mĩ của người đàn ông trước mặt Hàn Thiên bất ngờ bị cô làm cho choáng váng .... dịch vài bước chân ...... đôi tay nới lỏng làm tuột mất Tiểu Oanh Oanh
- Cú đấm này là vì ..... những ngày tôi bị hành hạ dưới quyền hành của anh .............. Còn đây là vì anh đã giám làm tôi yêu anh .... - Tiểu Oanh Oanh lại thêm 1 cú đánh nữa vào mặt anh ...... Cứ như vậy đến khi cô chẳng còn nghĩ ra lí do gì để tiếp tục hành hạ gương mặt của anh
Chủ tịch đại nhân không than trách nửa lời ..... vẫn đứng yên dù mỗi lần bị cô đánh như vậy thật sự không hề nhẹ tí nào Nếu nhẹ nhàng thì đã không còn phải là em rồi .... Tiểu Oanh Oanh
Bây giờ thì anh hiểu rồi .... không ai giám yêu em ..... chính là vì cái tính cách bạo lực này ..... cả đời này chắc cũng chỉ có mình Hàn Thiên ngu ngốc như anh chịu nổi
- Sao hả .... tôi đánh có đau lắm không Tiểu Oanh cô hình như nói câu này hơi bị thừa thì phải ..... sao không thử đấm vào mặt mình đi rồi biết sức công phá khủng khiếp đến nhường nào ..... cũng may mắn là mặt anh quá dày so với quy định ....
Như vậy đâu đã là gì so với việc anh làm tôi bị tổn thương đâu chứ ...... xem ra tôi đã quá lương tay với anh thì phải
- Nếu em vẫn chưa nguôi giận thì anh vẫn có thể trụ được Hàn Thiên mỉm cười nhìn cô ............... nụ cười nặng nhọc khiến khuôn mặt càng thêm đau nhức .............. Tiểu Oanh của anh .... đánh người quả thực quá thâm hiểm ...... nếu sau này khuôn mặt anh có biến dạng ... nhất định em phải là người chịu trách nhiệm
Tiểu Oanh chết sững trước câu trả lời của anh ...... đôi tay thật sự rất muốn đánh tiếp ...... nhưng nhìn khuôn mặt bị cô đánh đang sưng lên thật sự không lỡ nào mà tiếp tục ra tay ............
Hàn Thiên ...anh thật sự có thể chịu đựng được sao ???.... đúng là đại ngốc ..... Cô bước đến bên anh ..... đôi tay nhẹ nhàng đặt nhẹ lên khuôn mặt bầm tím ấy ...... hai hàng nước mắt lại tuôn ra như suối nước trong veo - Đồ ngốc .... sao lại không bảo em dừng lại hả Là ban nãy ro em không thể kiềm chế mới khiến anh ra như vậy ..... nhìn anh thảm hại như vậy lại khiến em rất đau .... như thể em đang tự đánh chính bản thân mình vậy
- Anh sợ nếu em dừng lại ..... tức là em sẽ không tha thứ cho anh
- Vậy nếu em đánh chết anh .... thì lúc đó mới là tha thứ sao hả ???
- Chết trong tay em ... như vậy cũng tốt - Hàn Thiên nhìn cô .... đôi mắt chan chứa yêu thương ..................... Tiểu Oanh Oanh quả thực bị anh làm cho xúc động .... đôi tay ôm chặt lấy anh mà xiết - Tại sao ... anh lại cứ làm em không thể xa anh hả ?
Anh cũng ôm lấy cô .... đôi môi khẽ hôn lên làn tóc thơm mùi hương nhu ..... - Bởi vì ... em chính là cuộc sống của anh
|
Tiểu Băng nhìn chăm chăm chiếc lọ thủy tinh đựng dung dịch trong suốt sóng sánh trên tay .... miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười thâm hiểm
Tiểu Oanh Oanh chỉ cần 1 chút nọc độc của Belcher thôi cũng khiến cô phải chết trong đau đớn rồi ......
Tiểu Băng nhìn vào tấm ảnh trong tay mình .....đôi môi khẽ run lên ...... nước mắt cũng chảy ra ướt đẫm Người trong bức hình ... đang mỉm cười nhìn cô ... nụ cười rạng rỡ và ấm áp như nắng của mùa thu Kì Phong .... em độc ác lắm phải không hả ??? ............... em chỉ muốn tìm lại 1 chút hình ảnh của anh ............................. Hàn Thiên ...... em không yêu anh ta ...... người em yêu là anh ... Kì Phong ....
Hàn Thiên có khuôn mặt giống hệt người trong bức hình ..... người mà Tiểu Băng cô yêu hết mình ...... người đã vì cứu cô mà chấp nhận lấy sinh mạng của mình ra đánh đổi ......................... Đây có phải là lí do khiến Tiểu Băng trở lên thâm hiểm và độc ác đến như vậy ... hay chỉ là 1 trong vô vàn những lí do
Mối lẫn thấy hình bóng của Kì Phong đang ở bên người con gái khác .... Tiểu Băng lại trở lên độc ác hơn bao giờ hết .... Người như Tiểu Oanh Oanh ... thực sự không đáng ghét tí nào ... cũng chỉ tại dây dưa với Hàn Thiên lên luôn phải đối mặt với nguy hiểm cận kề
Cái thứ chất trong lọ thủy tinh ấy ..... có khi nào sẽ khiến Tiểu Oanh cô ra đi trong đau đớn
Cánh cửa phòng mở ra .... bóng dáng của 1 người con gái bước vào .......
- Cô muốn gặp tôi - Hà Mi nhìn cô gái trước mắt mình .... trong đầu lóe lên những suy nghĩ khó hiểu
- Phải - Tiểu Băng đứng dậy .....đi về hướng Hà Mi đang đứng .... Khi 2 khuôn mặt nguy hiểm giao nhau cũng là lúc 1 kế hoạch tàn ác lóe sáng
- Chỉ là muốn cùng cô hợp tác loại bỏ 1 số thứ cản đường
- Thứ cản đường - 2 hàng lông mày cô khẽ nhíu lại ........ cái thứ cản đường mà cô ta nói là cái quái gì - Tiểu Băng tôi thật không hiểu ý của cô
Hà Mi ... cô đúng là ngu ngốc ..... không phải bây giờ cô đang rất muốn loại bỏ Tiểu Oanh Oanh sao ........ đúng là ngu đến độ tôi cũng không thể đỡ nổi sự ngu rốt tiềm ẩn của cô luôn .... hahaha - ý tôi chính là Tiểu Oanh Oanh .... hiểu rồi chứ
Hà Mi đến giờ mới kịp hiểu ra ..... nhưng trong đầu vẫn đầy hoài nghi Tiểu Băng cô đang định lừa người đấy à .... ại trả biết cô và Tiểu Oanh Oanh là đôi bạn cùng tiến ....... bày đặt hợp tác thực chất cũng là lừa người
- Tiểu Băng .... tôi thật sự không hiểu lý do cô muốn hợp tác với tôi nhằm mục đích gì ....nhưng có rất nhiều mâu thuẫn khiến tôi không thể tin lời cô nói - Hà Mi quay người bước đi ............. Nhưng chưa kịp bước ra đến cửa thì đã bị Tiểu Băng chặn đường lui
Đã bước đến đây còn muốn chạy đâu ..... thật quá coi thường bạch cốt tinh trước mắt rồi ....
- Tôi biết cô nghi ngờ .... điều này cũng rễ hiểu thôi mà ..... tôi và Tiểu Oanh như mọi người biết là bạn thân ..... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ đó sẽ kéo dài ....... Bởi vì tôi cũng giống như cô .... có rất nhiều lí do để loại bỏ cô ta - Tiểu Băng nhìn khuôn mặt Hà Mi như đang dò tìm điều gì đó ..... đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc lẹm
Hà Mi chẳng ngần ngại nhìn lại cô .... đôi môi khẽ cười thành những âm thanh man rợ .... - Hahaha ..... Tiểu Băng ..... cô làm tôi thấy thật lực cười ..... làm sao để tôi có thể tin cô đây hả ?
- Hãy để thời gian chứng minh điều đó ..... Hà Mi .... cô thật sự không ngu ngốc như tôi nghĩ chút nào ... cô rất thông minh .... nhưng hình như hơi thừa rồi thì phải .... tôi đang rất muốn hợp tác mới cô .... hiểu chứ ...... Nghĩ thử mà xem , nếu 1 mình cô mà hạ được đối thủ Tiểu Oanh Oanh thì đâu có bị chủ tịch ra tay tàn nhẫn đến vậy .... Nhưng nếu chúng ta hợp sức thì điều này có thể ...... ít ra tôi cũng rất được Tiểu Oanh Oanh tin cậy hơn cô
Hà Mi lặng người suy nghĩ 1 hồi ...... Tiểu Băng không ngờ lại biết được nhiều chuyện đến vậy .....Rốt cuộc có lên tin tưởng con người này .... thật sự rất đáng ngờ ......................................... Hà Mi sau 1 hồi đứng chết tại chỗ cũng chịu lên tiếng phá tan bầu không khí u ám quanh đây
- Thôi được ..... Tiểu Băng ..... tôi sẽ thử tin tưởng cô 1 lần ....... nhưng chỉ lần này thôi ....... nếu cô giám bày mưu thì nhất định tôi sẽ tự tay giết chết cô
Lời đe dọa được thốt ra ..... đôi tay Hà Mi giơ ra trước mặt Tiểu Băng .....
- Hợp tác vui vẻ - Tiểu Băng bắt tay với Hà Mi ........................ cái bắt tay đầy thù hận và cũng kèm theo mùi sát dày đặc đang bâu xung quanh Hà Mi ....cô nghĩ có thể giết được tôi sao hả .... người như cô .... thật sự là không đủ sức làm điều đó
Tiểu Băng rất giỏi về khoản hạ độc ..... muốn giết người quả thực đơn giản ..... chỉ là không muốn tự tay làm điều này .......... Nếu Hà Mi có cơ hội quay lại cắn cô ... e rằng sẽ cắn nhầm 1 loại độc dược nào đó mà chết tức tưởi
|
Chương 22
Cô tựa vào người anh ..... người con trai ấy khiến cô cảm giác được sự an toàn và ấm áp ....
Anh cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ - Tiểu Oanh ...em có biết mình đẹp thế nào không hả ?
Tiểu Oanh Oanh khẽ cười .... khuôn mặt ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của người trước mặt ..... ánh mắt màu cafe đang nhìn cô chăm chú .... cái nhìn ánh lên 1 tình yêu mãnh liệt Em không hề đẹp ... có lẽ ....chỉ trong mắt anh thì hình ảnh của em mới đẹp đến vậy .... hay phải chăng .... vẻ đẹp của chính mình .... bản thân em cũng không thể nhận ra
- Chủ tịch , đừng đùa nữa ..... anh còn không làm việc ..... nếu để nhân viên biết anh lười biếng như vậy nhất định sẽ đả đảo cho xem - Tiểu Oanh khẽ nhéo mũi anh .....
- Nếu vậy cũng tốt ... làm chủ tịch .... không thú vị chút nào ...... chở thành người đàn ông của em ...thú vị hơn nhiều Đôi tay anh xiết chặt lấy cô trong vòng tay .... tình yêu ấy ..... dành cho em ... không chỉ vì sự khác biệt .... mà là tình yêu này dường như đã được sắp đặt trước dành cho em
Tiểu Oanh cảm thấy ấm áp vô cùng .... nếu thời gian có thể ngừng lại .... cô mong khoảnh khắc này là vĩnh viễn .....
1 chút thôi để em cảm nhân hơi ấm từ cơ thể anh ..... 1 chút thôi để em cảm nhận có anh trong cuộc sống ...... 1 chút ... để em nhận ra mình đã không bị ảo tưởng
Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên ... Hàn Thiên 1 tay vẫn ôm Tiểu Oanh ... 1 tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn úp vào tai - Alo - Hàn Thiên lắng nghe .... nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào cơ thể người con gái trong lòng ............. Đôi tay cô đang nghịch ngợm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh mà cởi từng chiếc khuy ra một
Tiểu Oanh Oanh ... em thật sự là không ngoan ngoãn chút nào .... nếu em cứ như vậy ..... anh nghĩ sẽ không thể tiếp tục kiềm chế ham muốn có em
Bên kia .... giọng nói phát ra kéo anh về khỏi những dòng suy nghĩ miên man - Chủ tịch , tháng sau anh phải sang canada gấp ...
- Việc gì sao - Giọng nói đều đều phát ra không chút lo lắng ............... Có lẽ đây là yêu cầu của ông ta ..... người mà anh không muốn nhìn mặt 1 chút nào .....HÀN MẠC
- Là về bản hợp đồng ..... đích thân ông ấy muốn chủ tịch về
- Được rồi - sau câu nói là tiếng tút tút phát ra .... anh vứt chiếc điện thoại lên bàn .... khuôn mặt vẫn dán vào từng hành động tự lộp mạng của Tiểu Oanh Oanh
Đôi tay đưa lên vuốt từng ngọn tóc mượt mà đang xõa suống bờ vai nhỏ nhắn .......... Đôi môi của Tiểu Oanh không ngừng làm tăng thêm cảm giác ham muốn độc chiếm trong lòng
Tiểu Oanh Oanh dừng lại động tác ..... khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh nhẹ nhàng đẩy cằm lên .............ngón tay mơn trớn trên làn môi mềm đang ửng hồng của cô - Anh sắp phải đi rồi .... chắc là sẽ nhớ em lắm đây
Tiểu Oanh Oanh xụ mặt xuống .....giật tay anh ra khỏi bờ môi của mình - Anh sẽ đi đâu ... bao lâu hả ..... nếu em không cho anh đi thì sao
Hàn Thiên mỉm cười trước thái độ của cô ..... Tiểu Oanh xem ra em nghiện anh nặng rồi , thật sự là không lỡ xa em chút nào , nhưng việc này ....rất quan trọng không thể mang em đi theo ......và ...tuyệt đối sẽ không để Hàn Mạc biết đến em .... anh chỉ sợ 1 điều ..... Tiểu Oanh của anh sẽ bị người ta hãm hại
- Anh chỉ đi có vài ngày thôi ... tháng sau mới đi .... từ bấy giờ đến lúc đó còn 1 khoảng thời gian dài .... Tiểu Oanh ... em lo sẽ mất anh sao hả ?
Cô lắc đầu ... đôi môi khẽ cười - Không phải người lo sợ là anh sao
Tiểu Oanh như đoán trúng tim đen của chủ tịch đại nhân ...... Hàn Thiên quả thực không còn đường chối cãi .... chỉ có thể gật đầu thừa nhận - Phải .... anh rất sợ mất em ....
Gía mà em biết anh yêu em nhiều đến thế nào .... anh có thể hi sinh tất cả .... dù có là tính mạng hay sự nghiệp .... nhất định cũng không để tuột mất em
Tình yêu có thể khiến con người ta trở lên điên rồ .... nhưng điều điên rồ ấy .... thật ra lại rất ngọt
|
- Cô nghĩ xem .... bước đầu tiên lên xử lí con nhỏ đó đây hả - Hà Mi nhìn Tiểu Băng ..... đôi tay khẽ lướt nhẹ trên bàn phím nhưng ánh mắt vẫn hằn lên những tia nhìn man rợ .... nụ cười nhếch mép vẫn hiện hữu trên bờ môi
- Sớm thôi ....chủ tịch sắp đi rồi ..... đến lúc đấy Tiểu Oanh Oanh sẽ được nếm mùi vị
- ý cô là chuyến bay tới canada vào tháng tới sao ?
- Phải
Hà Mi đập mạnh tay xuống bàn ..... khẽ thở dài - Tiểu Băng.... cô làm tôi hơi tốn thời gian vào kế hoạch này rồi .... như vậy thì quá lâu
Tiểu Băng cô không có kế hoạch nào thông minh hơn à .... cô nghĩ thời gian của tôi là rác rưởi chăc ....đừng để tôi phải mất kiên nhẫn với cô
- Chỉ 3 tuần nữa ..... đủ để chuẩn bị 1 số thứ ..... Nếu bây giờ ra tay .... người chết sẽ không phải Tiểu Oanh mà đổi lại là 2 chúng ta .... đồ ngu
Nếu không biết động não suy nghĩ thì đừng có cắn càn như vậy ..... tôi thật sự không chắc sẽ giữ được bình tĩnh mà giết cô trước khi anh ta ra tay mất .....sự ngu ngốc đang lan tràn trong cô .... biết không hả Hà Mi
-Cô muốn chuẩn bị thứ gì ?
- 1 chút vũ khí để con mồi phải nếm vị đau đớn mà không thể há miệng ra 1 lời nào
Tiểu Băng ... con người nham hiểm như cô ...thật sự khiến tôi tò mò ....vở kịch này rồi sẽ đi đến đâu .... tôi sẽ chờ để xem
Hà Mi bực bội bước ra ngoài .... lém lại ánh mắt sắc lẹm về phía cô - Thôi được tôi sẽ cố nhẫn lại
Tốt nhất là lên như vậy ..... đừng làm ra bất cứ điều dại dột gì ......đừng để tự làm mình bị thương vào lúc này
................. Bóng dáng Hà Mi khuất dạng sau cánh cửa ..... Tiểu Băng ôm chặt lấy lồng ngực mình .........trái tim không ngừng co bóp khiến cô đau đớn đến nghẹt thở , nó như bị ai đó bóp nghẹt ........... đôi tay cô xiết mạnh lấy ngực mình .... cảm giác đau đớn khiến cô không thể đứng vững trên đôi chân của chính bản thân mình , trên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi đang tuôn xuống ướt đẫm ......
Cô lục lọi ngăn kéo tìm thuốc trợ tim rồi dốc vào miệng 1 cách gấp gáp .... với tay lấy cốc nước trên bàn và tu 1 ngụm lớn
Cô nằm vật ra đất ..... đôi mắt mở hờ .... đủ để có thể nhìn thấy những tia sáng yếu ớt trong phòng làm việc
Tiểu Băng .... mày đang lo lắng về điều gì vậy ..... anh ta không phải Kì Phong ...... thứ mày muốn chỉ là khuôn mặt đó thôi mà ...... đừng suy nghĩ quá nhiều nữa Khuôn mặt nhợt nhạt hướng về phía bức ảnh trên bàn .... cô lê người đến ôm chầm lấy bức ảnh trong tay
Những hình ảnh của quá khứ ào về như 1 cơn giông bão -Tiểu Băng coi trừng - Cả cơ thể chắn trước họng súng .... che cho người con gái phía sau mình - pằng - Âm thanh ghê rợn phát ra ....mọi thứ như ngưng đọng trong giây phút này
..... Điều cô thấy cuối cùng là những âm thanh vang vọng quanh phòng bệnh ...... 1 thứ âm thanh quen thuộc và thân quen đến lạ ..... mùi hương nam tính ấy vẫn quanh quẩn nơi đây như 1 giấc mơ ..... người đàn ông ấy với giọng nói yếu ớt trên giường bệnh .... đôi tay nắm chặt lấy tay cô .... hơi thở gấp gáp khiến trái tim cô không ngừng co thắt từng cơn
-Tiểu..... Băng .... anh ... chỉ .... muốn ....nói .... là ..... anh ......yêu ................em....
Những lời nói ấy .... khắc sâu trong cô .... là 1 lời tỏ tình .... 1 lời tỏ tình trước khi cái chết chia lìa
Câu nói ngắt đoạn được phát ra như 1 lời từ biệt ..... Tiểu Băng nhìn cánh tay anh buông xuống giường ..... đôi mắt khép lại như đang rất mệt mỏi anh ..... Như 1 thiên thần đang nằm ngủ - 1 giấc ngủ vĩnh hằng
- Không .... anh đừng rời bỏ em ....... không ..... xin anh .....huhu...em cũng yêu anh .... tỉnh lại đi .... xin anh...
Đôi mắt cô cũng mờ dần và chìm vào 1 giấc ngủ sâu ................... Trong giấc mơ .... anh xuất hiện và đến bên cô như chưa bao giờ rời khỏi
Đôi tay ấm áp ấy vẫn lướt nhẹ trên gương mặt cô ..... đôi môi ấy vẫn chìm đắm trong bờ môi mịn màng ..ngọt ngào ấy
Nhưng khi quay về với thực tại ..... Kì Phong lại biến mất ......bởi vì ....chỉ có trong giấc mơ ...cô mới có thể tìm thấy hình bóng của anh ....và mang theo 1 nỗi nhung nhớ khiến cô như muốn điên lên
Người con trai ấy đã ra đi mãi mãi .... tình yêu ấy mãi khắc sâu trong lòng cô 1 vết sẹo lớn se lại theo thời gian ...............nhưng chính Hàn Thiên anh đã khiến nó không thể lành lại ..... khuôn mặt ấy khiến cô cảm nhận được sự sống của Kì Phong vẫn tồn tại ........dù con người ấy ....... vốn dĩ không thuộc về mình
|
Chương 23
Anh nhìn mình trong gương , đôi tay đưa lên cài lại khuy áo cẩn thận , khuôn mặt hiện lên đầy vẻ bất an .
Tràn ngập tâm trí là hình ảnh của Tiểu Oanh
Có lẽ cô sẽ buồn , Tiểu Oanh không muốn anh rời đi dù chỉ 1 bước . Chính bản thân anh cũng không thể yên tâm bỏ cô ở lại .
Nhưng nếu đưa Tiểu Oanh theo anh thì tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm . Hàn Mạc sẽ làm mọi cách trừ khử Tiểu Oanh bằng mọi giá . Nếu không phải là người có quyền có chức chắc chắn tình yêu của anh và cô sẽ bị phản đối và ngăn cản , thậm trí đem tính mạng của cô ra để đe dọa anh , chính vì vậy nhất định anh không thể để Tiểu Oanh Oanh gặp nguy hiểm .
Chủ tịch đại nhân giường như lại không biết rằng Tiểu Oanh cô dù có ở đâu cũng có thể gặp nguy hiểm .
Tiểu Oanh cô dù chỉ nghĩ đến cảnh Hàn Thiên gặp 1 cô gái khác , tâm trí cô lại rối bời , nhưng có lẽ đó là 1 sự lo lắng thừa thãi .
Hàn Thiên mở cửa bước vào , người con gái ấy vẫn đang ngủ . Đôi tay khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt mềm mịn của cô . Tiểu Oanh bị bàn tay ấm áp thân quen làm tỉnh giấc , đôi mắt hé mở nhìn người đối diện
Hàn Thiên cúi xuống sát cô , Tiểu Oanh cảm nhận thấy đôi môi ngọt ngào ấy đang chiếm hữu toàn bộ vị gíac của mình .
- Anh làm em tỉnh dậy hả ?
Đôi tay cô kéo Hàn Thiên xuống giường , cả người bám chặt lấy anh không dời
- Đừng đi .
Ở bên Tiểu Oanh , anh học được cách kiềm chế bản thân nhưng cũng chính điều này càng khiến anh muốn chiếm hữu nó .
Hàn Thiên mỉm cười , đôi tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của cô đùa nghịch , kéo sát cơ thể nhỏ bé của cô xuống bên dưới
- Tiểu Oanh , nếu anh muốn đền bù theo cách khác - Dứt lời anh chạm vào thân thể mát lạnh của cô , Tiểu Oanh Oanh khẽ rùng mình điều này càng khiến anh dấy lên sự chiếm hữu trong đầu .
Tiểu Oanh lấy tay che lại khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình , cảm giác này rất lạ , an toàn trong khuôn khổ .
- Chủ tịch , anh làm gì vậy .
Câu hỏi này hình như hơi thừa thãi thì phải . Hàn Thiên mặc kệ câu hỏi ngốc nghếch của cô , đôi môi nóng bỏng vẫn không ngừng mơn trớn trên chiếc cổ trắng nõn ấy , đôi tay xê dịch theo từng đường nét trên cơ thể .
Tiểu Oanh Oanh mím chặt môi , cả người run nhẹ .
Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi mình , đôi mắt long lanh tràn ngập nước .
Hàn Thiên bỗng thấy hơi nhói trong tim , anh lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô .
Hơi thở gấp phả vào tai cô - Anh làm em sợ sao ?
Tiểu Oanh Oanh không trả lời , khuôn mặt quay sang hướng khác cố tình lảng tránh khuôn mặt của anh .
Anh xin lỗi ..... đáng lẽ anh lên để em sẵn sàng
- Tiểu Oanh Oanh , em ghét anh sao hả Cô lắc đầu , ánh mắt vẫn hướng ra chỗ khác , chỉ là không giám đối diện với anh , không muốn để anh thấy khuôn mặt chằng chịt cảm xúc lúc này .
Hàn Thiên , không phải vì em chưa sẵn sàng để trở thành của anh mà là do em lo sợ , em sợ anh sẽ bỏ lại em nơi này .
Có thể em vẫn chưa thể tin tưởng anh nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống thiếu anh bởi vì ... từ lâu anh đã chính là cuộc sống còn lại của em .
- Hàn Thiên , anh không đi được không ? - Vẫn là câu hỏi này . Tiểu Oanh không biết đã hỏi bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn chĩnh .
- Nếu không đi sẽ có chuyện lớn .
Cô lắc đầu , khuôn mặt phụng phịu trưng ra rất tức cười . Hàn Thiên đưa tay nhéo má cô .
Có lẽ chính tình yêu đã biến cô trở thành con người khác nhưng cô vẫn vậy , rất đẹp và đặc biệt đối với anh .
- Anh phải đi rồi - Anh ghì chặt lấy cô , đặt lên chán một nụ hôn nhẹ sau đó đứng dậy bước đi .
Tiểu Oanh Oanh ngồi dậy nhìn bóng dáng anh bước đi , trong lòng trống trải vô cùng . dựa vào giác quan thứ 7 của mình , cô cảm nhận thấy có điều gì đó sắp sảy ra , điều gì đó mà cô cũng không rõ .
**********************************************************************************************************************
Trong căn phòng ngập tràn sát khí ngun ngút Tiểu Băng ngồi nhìn vào tấm hình trên tường với vài vết rách loang lổ . Hình ảnh Tiểu Oanh Oanh bị cào rách thảm hại treo trên bức tường chằng chịt những vết xước ro dao để lại . Trên bờ môi Tiểu Băng là những nụ cười thâm hiểm , chiếc li rượu trên tay rơi xuống vỡ choang thành nhiều mảnh .
Tiểu Oanh Oanh nhận được điện thoại từ Tiểu Băng , ngay lập tức bật khỏi dường với dáng vẻ vô cùng gấp gáp . Người trong điện thoại yếu ớt goi tên cô , tiếng thở như sắp hấp hổi khiến Tiểu Oanh Oanh thấy rợn người , sự lo lắng dâng trào trong cô như vỡ òa. Tiểu Oanh Oanh nghiến chặt răng , cô cảm thấy lo lắng cũng rất bất an . Tiểu Băng bị người ta bắt cóc , chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô .
Tiểu Oanh Oanh mở ngăn kéo , cô cầm lấy chiếc chìa khóa xe , cả người chaỵ gấp xuống lầu
Tiểu Oanh lái chiếc moto vụt đi , không khí tạt đến khiến cô càng trở lên lo lắng .............. Điều cô đang lo sợ chính là sự an toàn của Tiểu Băng ............ Tiểu Oanh cô từ trước tới giờ đều rất coi trọng bạn bè , hơn nữa Tiểu Băng đối với cô rất tốt . Tiểu Oanh Oanh có mơ cũng không nghĩ người cô tin tưởng thực chất lại là kẻ không đáng tin như vậy
Chiếc xe nhanh tróng dừng trước 1 khu rừng hoang vắng ...... xung quanh là những ngọn đồi hoang vu ..... trời cũng bắt đầu chập choạng tôi ....... Tiếng gió rít và những âm thanh của vọng lại từ thành phố vẫn vang vỏng đâu đây
Cô bước đi thật chậm .... cảnh giác và khôn ngoan .................. Theo như sự chỉ dẫn của Tiểu Băng thì đi cứ đi sâu vào rừng theo con đường này sẽ đến 1 căn nhà hoang ........... trong căn nhà có lỗi dẫn xuống tầng hầm xuống lòng đất ...... và có lẽ Tiểu Băng đang ở đâu đó dưới đấy
Từng bước chân cứ chậm lại dần ..... xung quanh là 1 khoảng u tối và tiếng rừng đang gào thét ......
Căn nhà hoang cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt cô .... qua ánh sáng le lói của ánh trăng rọi xuống ......
Tiểu Oanh khẽ tắt đèn bin trong tay ..... tay phải đã cầm sẵn con dao sắc lẹm và lọ xịt trong tình trạng xấu nhất Cánh cửa khẽ mở ra .... mọi thứ tối om và bụi bặm như 1 căn nhà ma Tiểu Oanh Oanh khẽ rùng mình .... cả cơ thể run rẩy
Tiểu Oanh Oanh .... đây không phải lúc để mày sợ hãi ...... đồ ngốc ..... Tiểu Băng đang rất cần sự giúp đỡ của mày lúc này .... Cô cố gắng hít sâu và thở đều kìm lén sự sợ hãi không đúng lúc chút nào
Tiểu Oanh để ý tất cả mọi thứ .... lục tung cả căn phòng u ám và trống rỗng để tìm 1 cánh cửa dẫn xuống lòng đất ........ánh sáng le lói của anh trăng hắt vào khe cửa bỗng dập tắt ..... Tiểu Oanh Oanh quay lại nhìn cái cửa bị đóng rầm lại trước mắt mình ...nhanh như chớp cô cố gắng chạy ra nhưng không kịp
- Chết tiệt .... mở ra cho tao - Tiểu Oanh mím chặt môi kìm hãm sự tức giận ngun ngút ....... bên ngoài không 1 ai trả lời cô .... chỉ có sự u tối xung quanh làm cô thấy lạc lõng
Mùi xăng bốc lên .... Tiểu Oanh lấy tay che ngang mũi .... cái mùi khó chịu khiến cô phát bực ..... đôi tay đập vào cánh cửa gỗ không ngừng ....
- Mở ra ... nếu tao ra được nhất định sẽ giết hết tụi bay
Âm thanh vọng vào khiến cô như chết sững - Chờ chết đi ... sẽ không ai cứu mày .... Hà Mi lên tiếng ...theo đó là nụ cười ghê rợn khiến cô lạnh gáy
- Hà Mi ... tôi biết là cô mà .... mau dừng cái trò ngu ngốc này lại đi .... mở cửa .... đừng làm tôi mất kiên nhẫn - Tiểu Oanh như hét lên ..... lỗi sợ mỗi lúc 1 dâng trào .... cô sợ bóng tôi ..... rất sợ....... nhất là khi không có Hàn Thiên ở bên lúc này
Tiếng nói bên ngoài vang lên như 1 lời tử hình dành cho cô
- Vĩnh Biệt ..... Tiểu Oanh Oanh
Cánh cửa vẫn bị cô đập mạnh ..... nhưng gỗ quá rắn chắc khiến cô dù có đập gẫy tay cũng không thể mở ra nổi ....................... Sắc mặt cô trắng bêch .... lo sợ điều gì đó sắp xảy ra với mình
Hà Mi lùi ra xa , nhìn chiếc bật lửa trên tay mình , nụ cười thâm độc vẫn không ngừng hiện hữu " Cạch " ... " phù "
Tiểu Oanh Oanh thấy căn phòng bỗng sáng rực , ánh sáng màu vàng đang lấp ló xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng , khói cũng phừng phực bốc lên nghi ngút .
Cô như chết chân tại chỗ , cả cơ thể run lẩy bẩy sợ hãi , ánh sáng này thật khủng khiếp còn kinh khủng hơn cả bóng tối ban nãy .
|