Tg noi hum nay co chap ma , sao chua co z
|
|
Các tg nói mà ko bao Jo đúng lời ji hết
|
<Chap ms nề!!!! Ta giữ đúq lời hứa chứ pộ!!!> ~CHAP 17~ _Start_ "Kẽo kẹt" Hắn định hôn nó nhưng nghe tiếng mở cửa thì mặt đằng đằng sát khí nhìn tên phá đám. Phương Nhi vừa bước vào phòng nó, tự nhiên thấy lạnh lạnh. Ánh mắt đảo xung quanh rồi nhìn tới chiếc giường thì giật mình. Ô ô... Nhỏ có làm gì đôu mà hắn nhìn nhỏ bằng ánh mắt đó??? Huhuhu... ta vô tội cơ mà!!! Nhìn con bạn mắt long lanh nhìn mình thì nó cười tươi còn hơn cả hoa. Ơn trời!!! Cảm ơn đã cho con thoát nạn. Phương Nhi ơi, bà là vị cứu tinh của tui. Phương Nhi thấy nụ cười hơi đểu đểu của nó thì ngầm hiểu ý. Best friend mà chẳng lẽ không hỉu ý nó? Chậc chậc... Nhỏ nháy mắt với nó cực duyên rồi thấy ánh mắt giết người của hắn bắn về phía mình, nhỏ vội nói chủ đề mà nhỏ tới nói với nó: "-Anh Hàn Dương bảo mình chuẩn bị hay trang điểm gì đó để tối nay tham gia tiệc chư đãi sứ giả ở cung điện" "-Tiệc á??? OK" Nghe thấy tiệc là hai mắt nó sáng như pha đèn ô tô. Nó thích nhất là tiệc á, bởi vì tiệc luôn luôn có nhìu điều thú vị. Khoan, khoan đã. Anh Thiên Vĩ có cho đi không mới là vấn đề. A, một bóng đèn 6000W xẹt qua trong đầu nó. Cái đầu nhỏ xinh nhìn hắn mà miệng nuốt nước miếng cái "ực". Faiting!!! Cố lên, mày sẽ làm được mà Hàn Tuyết. Nếu muốn tham gia tiệc thì chỉ có một chiu này thôu. Hai mắt long lanh ươm ướp nước, hai má phúm phím hồng hồng. Môi đỏ hồng chu lên trong cực cute. Lắc lắc cánh tay hắn và mở miệng: "-Oppa~..." "-Ừ... Chờ anh cùng đi luôn" Haizz... Đúng là anh hùng không qua nổi cửa ải mỹ nhân mà (êm nhớ anh đôu phải anh hùng >.<). Điểm nhẹ chiếc mũi hơi vểnh lên của nó. Ai bỉu nó làm kiyomi cute lắm chi mà hắn không thể nào cự tuyệt được. "moa moa" Nó vui quá nên chờm lên hôn má hắn mấy cái làm ai kia vui mừng còn hơn bắt được vàng. Hắn đi ra ngoài để lại không gian cho hai cô nàng siêu quậy. Ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng nhưng xen tia vui vẻ và cười nhẹ với cái tính tinh nghịch trẻ con của hai nó. Bốn con mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn, đến khi đã khuất mới thu hồi ánh mắt. Phương Nhi lanh lẹ nhảy vọt lên giường của nó. ******
Tối...! Tại cung điện bây giờ vô cùng đông vui và nhộn nhịp. Và cũng đa phần là các thiên kim tiểu thư hay công chúa gì đó đều phóng con mắt rực lửa trên người một nhân vật. Đó là thái tử của nước Lục Ngân Triều. Cũng chính vì thế mà các quan võ đều hướng thái tử Lục Ngân Triều bàn tán xôn xao và đánh giá. Không khí đang nhộn nhịp ồn ào thì có một giọng bán nam bán nữ vang lên làm mọi người im phăng phắc: "-Hoàng thượng và hoàng thái hậu giá lâm" Bước vào là một chàng trai mặc long bào màu vàng có thuê hình rồng phượng và một người phụ nữ tầm 50 tuổi mặc y phục màu tím đen làm bà thêm hiền hậu. Khuôn mặt có vài nét nhăn do thời gian làm nên.. "-Hoàng thượng vạn vạn tế. Hoàng thái hậu thiên thiên tế" Tất cả các vị quan hay thái giám cung nữ đều quỳ xuống và lạy. Riêng thái tử của Lục Ngân Triều thì vẫn lạnh nhạt bình tĩnh uống ly rượu trên tay không quan tâm mọi thứ xung quanh. "-Các khanh hãy bình thân đi" Tuy dù hơi tức giận vì thái tử Lục Ngân Triều không hành lễ nhưng Hiên Viên Triệt vẫn thờ ơ bỏ qua. "-Tạ ơn hoàng thượng và hoàng thái hậu" Tất cả mọi người đứng lên và ngồi vào vị trí của mình. Họ đều hướng phía người ngồi tao nhã uống rượu mà chỉ trích. Hiên Viên Triệt quét ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Chợt dừng lại bốn khoảng trống ngay trung tâm buổi tiệc mà lạnh lùng mở miệng: "-Vẫn chưa tới đủ sao?" Nghe hoàng thượng hỏi, ai ai cũng quay đầu nhìn bốn chỗ trống gần nhau mà tò mò ai có gan mà dám đi trễ hơn hoàng thượng. Bỗng có một vị quan đứng dậy nói: "-Dạ Lãnh thừa tướng chưa tới ạ" Lời nói vừa dứt, lại lần nữa cái giọng bán nam bán nữ lại vang lên: "-Lãnh thừa tướng tới...."
~END CHAP 17~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nha!!! _KAMSAM_ Huhu, ta mới đi Nha Trang về đang rất mệt mà phải ra Chap mới. Có ai xươnq ta ko????
|
|