Tg ham choi bo be fic rui
|
|
~CHAP 19~ _Start_ Nhược Vân ra hiệu cho các nô tỳ. Xong rất nhanh, hai nô tỳ lần lượt đem cây đàn lên đặt giữa trung tâm. Nàng ta bước đến và ngồi xuống hướng mọi người nở nụ cười tự tin. Bàn tay Nhược Vân vừa động, âm thanh ngọt ngào vang lên. Âm thanh mềm mại khiến người ta say đắm. Từng điệu nhạc làm cho người ta phải mê say thưởng thức. Đúng là đệ nhất cầm hay ở kinh thành của nàng ta quả thật không sai. Khúc đàn vừa kết thúc, mọi người ai ai cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ trừ Hiên Viên Triệt và thái tử Lục Ngân Triều chỉ mặt lạnh không thèm để ý. Thấy vậy, Nhược Vân vô cùng tức giận. Tại sao hai người mà mình yêu thích mà không thèm nhìn đến mình cơ chứ. Nàng ta (ý chỉ nó) có gì đẹp đôu chứ mà sao ai cũng bị nàng ta mê hoặc. Từ khi nàng ta xuất hiện, mọi chú ý đều hướng nàng ta. Từ khi nàng ta xuất hiện, trung tâm bàn tán hâm mộ hay yêu thích, danh hiệu đều bị nàng ta cướp hết. Ta không cam lòng... Nhưng rất nhanh nàng ta lộ ra vẻ mặt tà ác. Nhược Vân liếc nhìn nó, chợt ánh mắt nàng ta loé sáng rồi mất. Nàng ta hướng nó ra vẻ thục nữ nói: "-Nghe danh Lãnh cô nương đã lâu. Cầm kỳ thi hoạ đều tài sắc vẹn toàn. Không biết hôm nay Lãnh cô nương có thể đàn một khúc cho mọi người thưởng thức không?" Nó đang ăn ngon lành, nghe nàng ta nói mà mắc nghẹn. Cái gì mà nghe danh đã lâu, trước mặt mọi người muốn mình mất mặt thì có. Dĩ nhiên, hai người băng lãnh nghe nói đến nó thì đồng loạt quay sang nhìn nó. Trong ánh mắt cả hai đều có ý định mong chờ. Còn Nhược Vân, nàng ta nhìn thấy nó mắc nghẹn thì trên mặt càng rõ vẻ tà ác hơn. Đúng, nàng ta muốn làm nó xấu mặt trước mặt mọi người để không ai chú ý tới nó thì nàng ta không ngu gì mà làm vậy. "-Mong Lãnh cô nương có thể đàn một khúc coi như nể mặt ta đã yêu cầu" Hiên Viên Triệt rất mong nó sẽ đáp ứng nên hắn cũng mở miệng thuyết phục nhưng thực chất nếu nó từ chối quả thật không được. Nghe Hiên Viên Triệt mở miệng. Nhược Vân nghĩ rằng hắn giúp nàng ta nên rất vui vẻ ra mặt. "-Nếu hoàng thượng đã nói như vậy thì ta xin đàn một khúc xin ngài đừng chê cười" Chẳng ai như ai, khi nghe Hiên Viên Triệt nói nghe có vẻ cũng như ý nó hộ phi tần của hắn. Nó lộ vẻ chán ghét lạnh lùng nhìn hắn không như tính trẻ con thường ngày. Đây đúng là vẻ mặt là một sát thủ của nó. "-Được" Thấy nó lạnh lùng với mình, Hiên Viên Triệt giật nảy mình. Sao nàng lại như vậy? Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận với lời nói của mình. Chắc có lẽ nàng cũng nghĩ ta cũng có ý định giống Nhược Vân nên mới vậy. Tuy vậy hắn vẫn không biểu hiện ra mặt. Muốn ta xấu mặt. Hừ!!! Ngươi chưa có trình độ đôu. Nàng ta(Nhược Vân) tưởng mình không biết đàn hay sao? Xem ra nàng ta đã quá xem thường ta rồi!!! Hàn Dương và Phương Nhi tuy ngạc nhiên khi Nhược Vân nói nó. Nhưng cũng rất nhanh cả hai cười thầm trong bụng. Không ai biết nó chứ anh và nhỏ thì quá rõ ràng. Thực sự là từ nhỏ nó đã học hết các thứ này rồi. Dĩ nhiên đều xuất sắc không ai sánh bằng. Do dì của nó là người Trung Quốc nên đã chỉ dạy từng li từng tí của nó. Vậy nên, cầm kỳ thi hoạ chẳng ai vượt nổi nó. Nó lạnh lùng bước nhanh đến cây đàn mà lúc trước Nhược Vân đã đàn qua. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt trên dây đàn cũng là lúc âm thanh vang lên khiến mọi người như chìm vào trong nó. Khúc nhạc mềm mại, trong sáng và thanh khiết không như khúc đàn trước của Nhược Vân. Cánh hoa đào rụng bay trong gió xoay quay nó tạo nên một bức tranh tuyệt sắc. Mọi người đều im lặng đắm chìm trong khúc đàn của nó. Không một ai dám lên tiếng, như sợ rằng sẽ phá vỡ mỹ cảnh như thế này. Khúc đàn kết thúc mà chẳng có ai động tĩnh gì. Vì mọi người đều đắm chìm trong khúc đàn của nó mà vẫn chưa thoát ra. Giống như nó đi sâu vào tâm trí mỗi người, làm họ không thể nào dứt ra được. "Bộp bộp..." Hàn Dương và Phương Nhi là hai người thoát khỏi khúc đàn của nó đầu tiên và vỗ tay. Lúc bây giờ mọi người mới hoàn hồn lại mà hăng hái vỗ tay bàn tán khen ngợi. Đến cả hắn-Hiên Viên Triệt và thái tử Lục Ngân Triều cũng không ngờ rằng nó lại đàn hay đến như vậy. Cả hai người nhìn nó ra vẻ vui mừng.... Nó đi ngang qua chỗ Nhược Vân nở một nụ cười đểu cho nàng ta. Thấy nụ cười của nó, tuy đó là nụ cười đểu nhưng làm tất cả mọi người ở đây dù là cung nữ hay thái giám cũng phải đứng hình. Có ai biết rằng, nó bình thường đã làm cho người ta phải mê mệt nó rồi. Vậy mà khi thấy cười như muốn phát điên chết đi. Nó cười mà đến cả hoa ghen liễu hờn, khuynh quốc khuynh thành không ai có thể sánh bằng. Đúng là hoạ thuỷ mà!!! Mà Nhược Vân thì khỏi phải nói. Nàng ta hoàn toàn hoá đá. Biết nó đánh khúc đàn thì nàng ta đã kinh ngạc đến cỡ nào. Bây giờ nó còn cười nữa. Trời ơi, thật xinh đẹp!!!!!
~END CHAP 19~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_ Do dạo này ta bận học nhìu quá nên 1 tuần chỉ 4 Chap thôu. Lịch post là thứ 3,5,7,CN nha m.n
|
Oa, hoq. Ngày maj phảj có nka tgja
|
hóg chap ms cua tg qtqđ tg co gắng lên nha
|