|
Hic sao tg nao cug chet zz,huhuhu
|
Lịch post là thứ 3,5,7,CN nha m.n!!!
~CHAP 21~ _Start_ "Hít..." Mọi người ai cũng hít ngụm khí lạnh. Nhìn hình ảnh tuyệt mĩ này cũng làm cho người ta như đi vào hầm băng nghìn năm không bao giờ tan. Là con người tại sao lại có người hoàn hảo đến như thế? Mái tóc màu nâu ngắn bồng bềnh được đánh rối hợp với phong cách người sỡ hữu. Chiếc khuyên tai hình đầu lâu bằng kim cương luôn luôn lấp lánh. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng không thấy đáy càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Chiếc mũi thon, đôi môi bạc mỏng nhơi nhếch nhếch. Đây là tác phẩm nghệ thuật mà không ai tạo ra được... Dáng người hoàn hảo đến từng milimét và cũng không ai sánh bằng. Quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và đầy sát khí không ai dám tới gần. Người này chẳng ai khác là hắn (Thiên Vĩ). Xung quanh ai cũng há mồm đứng như trời trồng mà nhìn người trước mặt họ(O.O). Họ chưa bao giờ nhìn thấy một người như thế này. Thật không thể tin nổi? Quá sức hoàn hảo và quyến rũ. Tuy hắn rất lạnh lùng nhưng khiến cho con người ta đều bị quyến rũ. Chỉ dám ở xa mà nhìn ngắm hắn chứ không ai dám đến gần. Nam tử thì tức hộc máu. Nghĩ mình đã đủ tuấn mĩ rồi, ai ngời so ra với hắn mình không bằng một góc. Nữ tử thì khỏi phải nói. Họ sớm ngất từ lâu rồi. Tại sao trên đời lại có người như vậy hả trời. Không thể tưởng tượng nổi. Không khí đang lặng im như tờ, chợt mọi người nghe giọng nói trong trẻo đầy mê hoặc có mang theo sự vui mừng vai lên: "-Oppa a~, cuối cùng anh tới rồi!!!" Thấy hắn, nó chạy nhanh tới chui vào lòng hắn. Cúi đầu chôn vùi ở cổ hắn cọ quậy hết sức nghịch ngợm ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc. Thật dễ chịu a!!! "-Ừ anh tới rồi..." Thu lại độ lạnh lùng và sát khí, trong mắt tràn đầy nhu tình và sủng nịnh. Cúi đầu, môi bạc mỏng mấp máy thì thầm vào tai nó. Viên Triệt với thái tử Lục Ngân Triều cũng kinh ngạc một phen. Cứ tưởng mình là đệ nhất mĩ nam rồi mà so với người này mình chẳng là cái gì cả. Hai người đồng thời đang đánh giá hắn. Vậy mà người mình chú ý nảy giờ lại thân mật với tên kia (hắn) ôm ôm ấp ấp. Và cũng đồng thời lửa giận trong mắt hai người ngày càng mãnh liệt bùng cháy. "-Lãnh cô nương đã có vị hôn thê rồi sao?" Tuy rằng lửa giận trong người muốn bùng nổ. Song, thái tử Lục Ngân Triều cố gắng đè nén lửa giận. Khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng nhìn nó đang trong vòng tay ấm áp của người khác mà mỉm cười nhẹ. Có ai đôu chú ý đến. Tuy mĩm cười nhưng ánh mắt lửa nóng chăm chăm phóng tới hắn như hận không thể tách hai người ra cho bớt giận. "-Đúng vậy. Và nàng là của tôi !!!" Tay thêm ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của nó. Giọng nói của hắn đầy bá đạo và kiêm nghị chứng tỏ như đây là sự thật. "-Tại sao nàng là của ngươi???" Nụ cười nhệch nhạc của thái tử Lục Ngân Triều cứng ngắc. Sắc mặt đanh lại và cũng đen đi vài phần. Tuy mới vừa rồi nghe hắn đã nói rồi nhưng vẫn chưa biết vị hôn thê của nó là ai. Và hắn hỏi vậy cũng muốn chắc chắn. Song, câu nói như ngàn băng sơn tiếp theo làm cho Viên Triệt và thái tử Lục Ngân Triều nháy mắt muốjm giết người: "-Vì nàng là vị hôn thê của ta. " Không chỉ có hai người ngạc nhiên, mà ngay cả mọi người xung quanh cảm thấy như sét đánh ngang tai. Hai người này là vị hôn thê của nhau. Nữ tử xinh đẹp như thiên thần, khuynh nước khuynh thành với nam tử như tiên nhân. Không so sánh bằng hai người họ. Mọi người cùng đồng cảm thán hai người thật sự rất đẹp đôi. Chỉ sợ có hai người bọn họ mới xứng với nhau.
~END CHAP 21~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
|
|