hom nay thu 3 mak k co chap ha tg?
|
|
Xl m.n nha, tại hôm qa ta bị cảm lạnh nên khôq vít truyện được. Hôm nay ta vít pù nha!!!
~CHAP 24~ _Start_ Mọi cấm chế trong nháy mắt đã bị tan rã. Do đây là lần đầu của nó, hắn sợ nó đau nên không dám luận động. Nhưng khi nó kêu tên hắn thì đều bị phá tan. Hắn cuồng dã ra vào cơ thể nó nhưng không khỏi thiếu phần dịu dàng... ***** Trên giường, thân hình bé nhỏ của nó như tìm được hơi ấm mà rút vào trong ngực hắn. Bên cạnh, hắn đang mĩm cười bởi cái hành động trẻ con của nó. Hắn đã thức dậy từ lúc mặt trời mới mọc thôu, nhưng hắn không xuống giường mà nằm ngắm thiên thần bên cạnh mình. Khẽ ôm chặt nó vào lòng, hắn không muốn đánh thức nó dậy. Bởi đêm qua nó đã quá sức mệt mỏi nên hắn muốn nó ngủ thêm. "-Ưm..." Hai hàng mi hình lá liễu cong cong khẽ chớp chớp. Sau đó, đôi mắt màu lam trong như nước tuyệt đẹp mở ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt yêu nghiệt của hắn mà làm nó giật mình. Nhưng giây tiếp theo là nó rút khuôn mặt vào ngực hắn không dám nhìn hắn. Do nó nhớ lại hành động hôm qua của hai người nên ngượng ngùng không dám nhìn mặt hắn. "-Bảo bối,em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm?" Thấy hành động của nó mà hắn bật cười. Ôi! Tại sao nó lại trẻ con và đáng yêu như thế? Nó làm như vậy mà ai có thể không cưng chìu nó chứ? "Cốc cốc cốc" Nó chui ra khỏi lòng ngực ấm áp của hắn, ngước cái đầu nhỏ xinh lên định nói gì đó nhưng bị tiếng gõ cửa làm cho nhưng lời nói tới miệng rồi nhưng nuốt vào bụng. Sau tiếng gõ cửa là tiếng nói của nô tỳ: "-Tiểu thư và công tử, thừa tướng cho mời hai người đến phòng chính dùng điểm tâm ạ!" Do tối qua lúc hắn bế nó vào phòng, hắn đã khoá cửa lại nên bây giờ cô nô tỳ đứng bên ngoài chỏng mỏ dô nói chứ cửa khoá làm sao mà vào được. "-Được rồi, ngươi lui đi" Nó chưa kịp nó thì hắn đã mở miệng rồi. Dáng của nô tỳ ngoài cửa vừa biến mất thì hắn và nó cũng ngồi dậy thay y phục. Nó vừa thay đồ vừa nhìn hắn như oán trách. Bây giờ, giữa hai chân nó rất đau. Tại hắn hết, đêm qua không biết hắn đòi hỏi bao nhiêu lần mà mới chịu dừng lại. Mà nó cũng thề rằng không nên mắc sai lầm gì đó mà để hắn biết coi như là xong. Nhìn hình phạt của hắn đêm qua là biết. Nóng, nóng quá, nóng chết đi được. Hiện tại bây giờ nó đang mặc y phục cổ đại. Tại hắn không cho nó mặc đồ hiện đại ở nơi này. Ở hiện đại thì nó muốn mặc sao cũng được. Nhưng ở cổ đại thì nó quá hở hang. Thay y phục xong, nó và hắn cùng nhau đến phòng chính. Đến phòng chính, Phương Nhi tròn mắt nhìn nó hỏi: "-Ê, sao bà mặc đồ cổ đại?" Nghe câu hỏi của nhỏ, Hàn Dương cũng nhìn sang nó. Nghe nói dù có chết nó cũng không mặc đồ cổ đại mà? Nó không nói gì chỉ liếc nhìn sang hắn như câu trả lời. Thấy nó nhìn hắn, đồng thời nhỏ và anh cũng quay sang nhìn hắn. Hai người nhìn cái mặt gian tà của hắn như hiểu ra chuyện. Chắc tối qua có chuyện gì rồi. Nó và hắn ngồi xuống, cả bốn người ngồi ăn và cùng nhau nói chuyện phiếm gì đó. Trong khi Hàn Dương và hắn đang bàn bạc chuyện sản xuất vũ khí hiện đại thì nó và Phương Nhi đang ngồi cạnh hồ sen ở ngồi vườn. Hai người đang ngồi suy nghĩ gì đó, chợt nó quay sang nhìn nhỏ nói: "-Hey, tui với bà trốn đi ra ngoài chơi đi" "-Ừm, được đó được đó" Nghe nó nói mà nhỏ gật đầu lia lịa. Sau đó, nó chờ nhỏ thay y phục cổ đại như nó. Ở cửa sau, nó thò cái đầu nhỏ xinh ra nhìn xung quanh. Không có ai, nó và nhỏ vội trốn ra ngoài. Lần này không như lần trước. Nó và nhỏ bây giờ đã có tiền nên không lo gì hết. Lần này ra ngoài nhất định phải mua nhìu đồ cần thiết mới được. Mới vừa mới ra thị trấn mà cả hai nó và nhỏ đều nhao nhao chạy từ chổ này sang chỗ khác y hệch cái lần đầu tiên đến đây. Nó và nhỏ đều chạy chỗ này sang chỗ khác nhưng có điều cả hai đều dừng lại mua kẹo hồ lô. Lần trước nó và nhỏ cũng nhắm cây kẹo hồ lô này rồi, mà lúc đó chưa có tiền nên mua chưa được. Lần này thì dễ dàng bỏ qua. Hai người vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô nhưng bổng nhiên ngừng lại. Phía trước làm gì mà tập trung đông thế nhỉ? Cái tính tò mò của nhỏ và nó nổi lên nên cả hai đều bước về phía trước xem thử có chuyện gì xảy ra. Đi chưa tới mà đã nghe giọng mắng chửi rồi. "-Con tiện nhân nhà ngươi dám bỏ trốn" "-Công tử, cầu xin công tử hãy tha cho nô tỳ" "-Tha cho ngươi ư? Còn lâu" Nói xong, người được gọi là công tử đó lấy roi đánh khắp người cô nương nằm trên đất mà hồi nảy mở lời cầu xin hắn..
~END CHAP 24~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
|
mất hứng thật chớ.
|