|
|
Chap mới có rồi đây ~CHAP 26~ _Start_ Nó nhìn nhỏ giải quyết mà chỉ biết dìu Uyển Nhu ngồi dậy. "Tại sao tôi phải tha cho con tiện nhân đó. Trừ phi... trừ phi..." Tên công tử đó mặt tà nhìn nhỏ và nó giả vờ ấp úng nói. "Trừ phi gì?" Mày nhíu chặt lại, nhỏ vội hỏi lại. "Haha, đơn giản lắm. Chỉ cần hai cô nương về phủ của ta thay thế ả tiện nhân đó làm thiếp của ta thì được rồi." Hắn ta bày ra vẻ mặt dâm đãng nói. Mọi người dân xung quanh nghe xong lời nói của hắn mà đàm luận chỉ trích ồn ào lên. "Tên này đúng là ép người quá đáng" "Đúng vậy đúng vậy. Trong phủ của hắn có biết bao nhiêu cô nương vô tội bị ép đưa vào làm thiếp" "Đến ngay cả hai tuyệt sắc giai nhân như này cũng dám làm vậy" "Thật tội nghiệp hai cô nương tuyệt sắc kia! Aiz... bị hắn ta nhìn trúng thì chỉ có theo hắn mà thôi" Nó nghe những người xung quanh đàm tiếu mà nhếch miệng cười đểu. Hừ! Chỉ bằng ngươi mà cũng dám mơ tưởng động đến ta. Đúng là mơ tưởng. "Phương Nhi, bà giúp cô gái này đi" Mặt nó đầy lửa giận đứng lên nói với nhỏ đề nghị. "Ừm" Nhỏ cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi liếc xéo tên công tử đó rồi đến bên Uyển Nhu. Nó bước nhẹ đến trước mặt tên công tử đó. Tên đó đối diện nó cũng phải hít hà. Tuyệt đẹp! Nó nhẹ mở miệng phun ra năm chữ lạnh nhạt khinh bỉ: "Ngươi nghĩ ngươi xứng sao?" Tên công tử nhìn nó mà nét cười càng thêm đậm trong thật ghê tởm. Nhưng khi nghe xong câu nói của nó thì mặt liền đanh lại tức giận rống lên: "Tiện nhân, được ta xem trọng ngươi đã là phúc của ngươi. Vậy mà ngươi...ngươi dám...." "Được ngươi xem trọng là phúc ư? Thật nực cười" Nó mặt đểu nói lại. "Người đâu, bắt hai con tiện nhân về phủ cho ta" Hắn ta tức giận quá nên hét lớn với đám hạ nhân. Đám hạ nhân nghe vậy liền tới gần nó và nhỏ. Nhưng mới bước tới, chỉ giơ tay ra thôi mà bị đánh bay ra ngoài. Hừ! Mấy tên này chỉ cũng khoa trương múa mép thôi chứ làm sao động được sát thủ như nó và nhỏ. Đúng là bọn ngu xuẩn, dám động tới hai nó. Mấy tên hạ nhân khiếp sợ nhìn mình bị hai nó đánh bay ra. Còn tên công tử kia thì kinh hoảng nhìn cảnh trước mặt. Thấy tình thế không ổn, hắn ta liền phất phất tay với đám hạ nhân rồi giả vờ cảnh cáo: "Hừ! Lần sau ta sẽ không tha cho hai ngươi đâu. Đi!" Tên công tử đó nói xong liền xoay người chạy thục mạng. Tuy rằng võ của hai nó ở cổ đại này rất kì lạ nhưng rất hay. Mỗi chiêu đều nhắm chỗ yếu mà đánh khiến biết bao cao thủ nhìn cũng phải nể phục. "Bọn chúng đi rồi, cô nương không sao chứ?" Bọn kia khuất tầm mắt thì nó cũng đến bên cạnh Uyển Nhu nhẹ nhàng hỏi thăng. "Cảm tạ cô nương đã cứu giúp nô tỳ. Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp" Uyển Nhu vừa nghe nó nói xong liền quỳ gối xuống rối rít cảm ơn. "Cô nương đừng làm như vậy, việc này cũng là lẽ thường. Ai gặp hoàn cảnh như nảy cũng như hai tôi thôi" Thấy Uyển Nhu quỳ xuống nó giật mình nhảy lên rồi vội vàng dìu Uyển Nhu đứng dậy trông cực đáng yêu. "Nhưng mà dù sao hai tiểu thư cũng cứu nô tỳ mạng này. Nếu không nô tỳ sớm muộn gì cũng phải chết rồi. Mong hai tiểu thư không chê, nô tỳ nguyện theo hai tiểu thư hầu jạ suốt cuộc đời này" Uyển Nhu nhỏ nhẹ nói và cuối đầu chờ câu trả lời của hai nó. "Ừm, vậy được rồi. Từ nay về sau cô nương đi theo hai ta là được nhưng không được làm nô tỳ mà là tỷ muội tốt" Nó gật gật đầu nói. Nhỏ nghe thế cũng gật mạnh đầu. "Nhưng.... Dạ!" Uyển Nhu chần chừ một hồi nhưng khi nhìn thấy Phương Nhi gật đầu thì cũng nở nụ cười tươi gật đầu. Còn mọi người dân xung quanh cũng giải tán nhưng cũng có vô số người đứng nhìn tụi nó do tụi nó quá nổi bật. "Vậy chúng ta về phủ đi" Phương Nhi cười tươi như hoa nói. "Ừ..." Nó vừa đáp lời thì có một bóng đen bay đến trước mặt và nghe tiếng nói lạnh lùng trầm ấm nam tính vang lên: "Cô là Lãnh Hàn Tuyết, muội muội của Lãnh Hàn Dương?" Nó ngơ ngác nhìn thân hình to lớn mặt hắc bào trước mặt. "Ngươi là ai...?" Nó không trả lời mà hỏi ngược lại. "Trả lời ta" Giọng nói lạnh lùng vang lên như thiếu kiên nhẫn. "Đúng, ta là Lãnh Hàn Tuyết" Nó trả lời mà không biết vì câu trả lời đó lại đưa mình vào tình thế rắc rối. Người hắc bào đó không nói gì mà tay chỉ đụng vào người nó nhẹ rồi bế nó lên và dùng khinh công bay đi. (Người đó uyển nguyệt nó nhé) Còn Phương Nhi và Uyển Nhu chỉ trơ mắt nhìn nó bị bắt đi mà ngu ngơ. Đến khi nhận ra nó bị bắt cóc thì cũng không còn bóng dáng đâu. Cả hai vội vàng chạy về phủ Lãnh thừa tướng.
~END CHAP 26~ ~>Moq m.n ủng hộ ta nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_ ta vít lại rồi nè m.n
|
hay lém
|
Rui thang na dien ma bat no the
|