Tac gia de thuobg lam on viep tiep di ma di di
|
Ai muốn đọc tiếp truyện này với truyện Yêu vị hôn thê trẻ con thì pm mình nha. Nếu thì người đọc nhìu thì ta sẽ vít típ ạ!!!
|
|
Thứ 7 tuần này ta ra chap mới luôn. Tại ta đang ôn thi...
|
<do lâu rồi mới vít lại nên chưa vào sâu truyện lắm và cũng nhạt. Chap này ta vít cũng hơi ngắn, chap sau bù lại nha>
~CHAP 30~ _Start_
Chết tiệt! Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai cả gan dám bắt cóc bảo bối trong lòng của hắn. Nếu để hắn bắt được tên bắt cóc đó thì đừng có trách tại sao hắn ác. Khoan đã, hắn bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại. Nó mà cũng để người khác bắt đi được sao.? Đúng là người dù có lãnh tình lãnh tâm bình tĩnh như Thiên Vĩ hắn cũng phải mất bình tĩnh thường ngày khi có chuyện xảy ra với nó. Chắc chắn là Hàn Tuyết lại muốn cho người ta bắt đi rồi. Chắc chắn là thế. Vì ham chơi nghịch ngợm mà không biết tôi đang lo lắng cho em sao? Lãnh Hàn Tuyết, chờ khi tôi tìm được em thì em không xong với tôi đâu. Hừ! Trông khi hắn đang nghĩ kế hoạch gì đó không được trong sáng cho lắm thì nó đang hí hửng chọc ghẹo Vương Minh. "Ô ô đau bụng quá!" Nó lấy tay véo mạnh vào đùi, lập tức nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như mưa. "Làm sao làm sao. Có đau lắm không?" Vương Minh lúng túng tay chân không biết làm gì mà chỉ bối rối hỏi nó. Hắn đau lòng vuốt đi nước mắt chảy trên khôn mặt khuynh quốc của nó. Gật đầu như băm tỏi. Hừ, làm sao mà không đau được. Huynh thử tự véo mạnh mình thử xem có đau không mà hỏi. Mấy lời này nó chỉ nghĩ thầm trong đầu mà không nói ra ngoài. "Ta cho mời thái y đến xem cho Tuyết nhi được không?" Vương Minh chỉ lo lắng cho nó mà không chú ý đã đổi cách xưng hô đối với nó. Đồ lưu manh! Mới vừa rồi xa lạ lắm, kêu cô nương đàng hoàng. Bây giờ biết tên đã kêu Tuyết nhi. Thôi kệ, chỉ là cái tên thôi mà, mình đâu nhỏ mọn như vậy! Ê mà khoan đã. Thái y ở đây là... bác sĩ? "Không được! Không được đi mời thái y" Đùa gì chứ. Thái y đến đây chẳng phải biết mình giả vờ bị đau hay sao. Còn nếu gặp lang băm thì phải uống thuốc. Phải biết là nó rất ghét uống thuốc. Ghét cay đắng, ở nhà lúc nó bị bệnh phải uống thuốc tây loại viên không đắng đã ghét rồi. Đến cổ đại làm gì có thuốc viên uống mà phải uống bát thuốc bắc đen sì đắng nghét. Nghĩ đến đây mặt nó cũng tái đi rồi nói chi uống cái thuốc đó. "Tại sao lại không được mời thái y đến. Muội đang bị đau mà?" Vương Minh nhíu mày hỏi. Nhìn nàng đau đến mặt tái xanh đi mà không cho mời thái y. (Anh hỉu nhầm to rồi!) "Haha... ta hết đau rồi! Huynh đừng cho mời thái y tới. Nha nha" Nó vội cười gượng nịnh nọt lấy lòng. Tưởng tượng trước mặt có chén thuốc ghê tởm đen sì đó nó lại lạnh hết cả người. "Được rồi, nếu muội hết đau thì thôi vậy." Nhìn nụ cười đồng tiền của nó mà làm cho thiên địa phải thất sắc, Vương Minh đắm chìm trong nụ cười của nó mà gật đầu. Khẽ giật mình hoàn hồn, hắn mới hối hận chỉ biết đắm chìm trong sắc mà quên mất rằng nếu nó bị đau hơn nữa thì phải biết làm sao. Thôi kệ, đến lúc đó tính sau. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó mà Vương Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn mong thời gian ngừng lại ở khoảng khắc này để hắn có thể vui vẻ bên nó. Làm một sát thủ như hắn thì có nghĩa phải lạnh băng. Đối với mọi thứ sẽ không có độ ấm tình cảm gì. Nhưng, khi Vương Minh hắn bắt đi muội muội của Hàn Dương- kẻ thù của hắn thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đây. Trái tim của hắn bắt đầu biết rung động, khi gặp nó thì hắn sẽ trở nên nhu hòa. Khi nó gặp chuyện thì hắn lại không biết làm sao. Mặc kệ, dù có thế nào thì hắn đã quyết sẽ bảo vệ nó. Không để ai có thể làm tổn thương đến nó được. Vào lúc này, Hàn Dương đang vò đầu bức tai đi qua đi lại lo lắng cho người em gái nghịch ngợm của mình. Nhìn anh yêu lo lắng hồi hộp, nhỏ vội mở miệng khuyên nhủ: "Anh không biết tính của con nhỏ đó à? Nếu nó không muốn thì có người bắt được nó sao?" "Đúng rồi... em nói rất đúng. Cái con bé quậy phá đó mà để người khác bắt đi được nó mới là lạ. Nhất định là nó muốn quậy phá gì nữa rồi!" Hàn Dương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói lên. Sao anh lại quên mất nhỉ? "Hứ, em chắc bây giờ nó đang đang gì đó. Cái con nhỏ đáng ghét, làm gì thì làm phải rủ mình chứ!" Nhỏ bực bội nói lầm bầm. Khi lúc trước có trò gì thì đều do cả hai là nó và nhỏ nghĩ kế ra. Nhưng giờ nó lại bỏ lại nhỏ để đi quậy phá một mình mà làm sao nhỏ lại không tức giận được. Càng nghĩ càng thấy Hàn Tuyết đáng ghét. Chờ con nhỏ đó về phải xử đẹp nó mới được. Nếu không cho nó một bài họ thì mình không phải là Châu Phương Nhi nữa. *** Ở hoàng cung, hoàng đế Hiên Viên Triệt đang tức giận ngồi trên ngai vàng. "Lý công công, ông hãy cho vệ ảnh tìm xem ai đã bắt muội muội của Lãnh thừa tướng." "A hoàng thượng... vâng!" Lý công công định mở miệng nói nhưng nhìn ánh mắt phun lửa của hoàng thượng thì ngậm miệng lại. Muội muội của Lãnh thừa tướng cũng chỉ có sắc đẹp thôi mà sao hoàng thượng lại sai ảnh vệ đi tìm nhỉ. Phải biết ảnh vệ là hộ vệ bảo vệ riêng cho hoàng thượng. Ảnh vệ có võ công rất cao, họ thường núp ở đâu đó để cho người khác không nhìn thấy giống như sát thủ vậy. Vậy mà hòang thượng lại cho ảnh vệ đi tìm muội muội của Lãnh thừa tướng. Xem ra hoàng thượng rất quan tâm đến muội muội Lãnh thừa tướng. Xung quanh Hiên Viên Triệt tỏa ra khí chất vương giả băng lãnh làm ai cũng phải run sợ. Đáng chết! Ai dám cả gan bắt người trên giang sơn của hắn chứ. Nếu để hắn bắt đầu thì sẽ làm cho tên đó sống không bằng chết...
~END CHAP 30~
|