Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Chương 15
Chuông điện thoại reo lên bên cạnh, Phương Anh với tay sang, mở khóa rồi bấm vào tin nhắn mới được chuyển đến:
[Sao tự dưng lại kêu anh không cần nấu nữa vậy? Có chuyện gì sao? ] là từ Hoàng Đức Kiệt.
Cô mỉm cười rồi nhắn lại, tiếng tít tít vang lên không ngừng: [Không phải. Nhà tôi thuê giúp việc rồi. Thời gian qua thực sự rất cảm ơn anh! ~^^~]
[Vậy ư? Wow, thật khó tin! Sao lại vậy? ]
[Thì tôi đi làm nên không có ai làm việc nhà cả thì phải thuê. ]
[Em đi làm?? Ở đâu? Chức vụ gì? Từ bao giờ?? ]
[Cũng mới thôi! Từ mai tôi bắt đầu đi làm rồi. ]
[Sao em không nói với anh?? Anh sẽ tuyển thẳng em vào Big D làm việc ấy chứ!]
[Thôi! Cảm ơn ý tốt của anh nhưng dù gì tôi cũng kiếm được việc rồi. ] Cô nhắn. Thầm cảm thấy hối hận! Cũng phải ha! Trước vì ngại anh ta giúp đỡ cô nhiều rồi nên cũng không muốn nhờ nữa. Giờ túng đến mức có bằng cử nhân trong tay mà lại phải đi làm phụ bếp. Kiệt mà biết chắc anh ta cười cô thối mũi mất. Huhu!
[Vậy em làm ở đâu? Có xa không? Có cần anh đưa đi đón về không? ]
[Không! Không xa =.=’ Tôi tự đi được. ]
[ Nhưng em đâu có xe. Em định đi bộ à? ]
[Tôi cũng định thế tạm vài hôm đã rồi sang tuần sẽ nghĩ tới việc đi mua xe sau. ]
[ @@ Anh chở đi có phải tốt hơn không? ]
[ Tôi nói là không cần mà =.=’ ]
[Vậy bây giờ chúng ta đi mua xe luôn đi. ]
[Anh điên à? Biết mấy giờ rồi không? =.=’ Nửa đêm rồi đó. ]
[ Vậy mai chúng ta đi luôn được chứ? ]
[Không thích! Mai bận rồi. ]
[Vậy ngày kia? ]
[ =’’= Anh thật là… Tôi đã nói là tuần sau mà…]
[ Vậy mai anh kêu người đi mua rồi mang qua cho em nhé!]
[ Không thích! Bực quá! Tôi đi ngủ đây. ]
[Ax…..]
***
Phương Anh vừa mới đẩy cửa bước vào, hàng chục ánh mắt liền đổ dồn về phía cô. Cô nhìn xung quanh, có vẻ chưa tới giờ làm việc vì họ vẫn khá rảnh khi đứng tụm lại một góc đằng kia tám xuyên lục địa. Và giờ thì tất cả quay ra nhìn cô như sinh vật lạ.
“Xin chào mọi người ạ!” Cô lễ phép cúi đầu.
Họ ồ lên thích thú rồi cũng đáp lại lời chào của cô. Có ngừoi còn rất thân thiên vẫy vẫy tay nhiệt tình. Phương Anh thấy mọi ngừoi hòa đồng như vậy thì cũng không quá ngần ngại như lúc đầu nữa, cô tiến tới, bắt chuyện vui vẻ: “ Mọi ngừoi đến sớm quá … haha!”
“Em gái! Em là Thùy Anh nhân viên mới phải không?” Một anh chàng da ngăm đen có nụ cười rộng tới mang tai tiến tới, vỗ bốp cái vào vai cô rất thiện chí.
“Vâng! Vì em mới đến nên có rất nhiều điều làm chưa tốt, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!” Cô nói.
“Con bé xinh quá cơ!” Một chị ở tít phía trong nói to, xuýt xoa nhìn cô.
“Đồ em ấy mặc cũng rất thời thượng nữa.”
“Không ngờ sẽ có một ngày chỗ chúng ta có một thiên thần xinh xắn như thế này tới làm đó…Haha!"
Phương Anh đỏ ửng mặt trước hang loạt lời khen, rồi cả đám phá lên cười. Chợt, Hương từ đâu đi ra, quàng tay lên cổ cô, vui vẻ: “Mọi người đừng true bạn ấy nữa. Xem xem bạn ấy xấu hổ quá không cả dám ngẩng đầu nên nữa rồi đây này.”
“Tớ … tớ…” Cô lắp bắp, đến tai cũng đỏ lên theo.
“Rồi! Để tớ giới thiệu cho cậu nhé!” Hương nháy mắt với cô rồi bắt đầu chỉ vào từng người một: “Đây là anh Toàn- vui tính nhất chỗ này đó, kia là chị Liên- vợ anh Toàn, chị s nấu ăn cực đỉnh, bên cạnh là bác Tuấn béo – bác ấy tốt bụng số 1 luôn,…”
Cô nhìn theo, gật gù. Còn những ngừoi khác thì cười đùa thật vui với lời giới thiệu dễ thương của Hương. Rất nhiều ngừi sau đó cũng tới chào cô, rồi bắt tay các kiểu. Đang hào hứng thì đằng sau vang lên một tiếng nói choe chóe đầy nội lực: “Giaỉ tán!”
Phương Anh quay ra. Đằng sau cô là một ngừoi phụ nữ tầm năm mươi tuổi, rất béo và trang điểm cũng rất đậm. Bà ta có một đôi mắt ti hí như mắt quạ, cùng với đôi môi dày trề ra. Nom cái vẻ mặt rất đáng sợ. Không hiểu sao, cô lại thấy buồn cừoi.
“Còn không mau đi làm việc. Thái Thịnh tuyển mấy ngừoi vào không phải để làm bù nhìn nhé! ĐI NGAY!!” Bà ta quát, đập mạnh cây gậy gỗ nhỏ trong tay xuống mặt bàn.
Mọi ngừoi vội vã trở về vị trí, tản đi khăp snơi trong phòng, không một ai dám ho he gì. Phương Anh lung túng nhìn xung quanh, chết tiệt, còn cô thì sao?
“Này cô kia!” Bà ta gọi phắt một tiếng: “Nhân viên mới phải không? Mau đi thay đồ rồi làm việc đi.”
“Dạ! Dạ!” Cô gật gật đầu rồi ù té vào phòng thay đồ dành cho nhân viên. Chắc hẳn đó là bà quản lý đáng sợ trong “truyền thuyết” mà Hương từng nhắc ha! Cô mở tủ, lấy đồ ra thay nhanh rồi trở lại chỗ làm việc.
Được rồi, ba tháng thử việc ở chỗ này. Sẽ sớm qua đi thôi! Cố lên!
***
“Thùy Anh! Rửa bát!”
“Thùy Anh!Dọn sạch chỗ này đi.”
“Thùy Anh! Bê cái thùng kia lại đây.”
“Thùy Anh! Nước!”
“Thùy Anh! Sàn bẩn quá!”
“Dạ! Dạ!” Cô chạy tới lấy cây chổi lau cùng xô nước, nhanh chóng lao vào công việc được giao.
Bà quản lý gõ một phát mạnh xuống bàn, quát cô: “Làm cho nhanh cái tay cái chân lên! Dưỡn dẹo là không có xong đâu cái cô kia.”
|
“Vâng!” Phương Anh nghiến răng, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn. Cô đưa tay lên quệt vội, rồi lại lau tiếp. Nãy giờ bị sai liên tục, khiến cô không kịp trở tay. Chân đã hơi mỏi và kiểu tóc búi ban đầu cũng vì thế mà bù xù hết cả.
Hương vừa đi đưa đồ ăn cho khách về, thấy cô khổ sở như vậy,không đành long bước tới giật cây chổi trong tay cô: “Cậu nghỉ chút đi. Để tớ làm cho!” “Không cần đâu. Tớ không sao!” Phương Anh lung túng xua tay.
“Cậu nghỉ chút đi…” Hương khuyên cô. Hẳn là bà quản lý- bà Dung lại bắt đầu “huấn luyện” ngừoi mới kiểu vắt kiệt sức lao động rồi. Hồi Hương mới vào, cũng bị bà ta sai cho mệt mà lúc nghỉ trưa chân nhũn ra như bún.
Bà Dung từ trong kho bước ra, thấy vậy thì liền chỉ vào Hương, quát một tiếng: “Hương! Để cô ta làm. Ra kia phụ thằng Toàn xếp bột mì đi. Thấy ở đây thiếu việc chắc!”
Phương Anh nghe vậy, không nghĩ nhiều liền giật lại cây chổi, nhìn ngừoi bạn mới đầy ái ngại: “Cậu đi đi kìa…”
Hương thở dài, gật đầu rồi đi vào trong kho. Bà Dung lại tới gần cô, quét mắt đánh giá một lượt rồi từ tốn nói, giọng điệu cứng ngắc: “Vắt giẻ kiệt nước vào. Uớt nhoèn nhoạt thế kia đi trơn lắm! Nhỡ may xảy ra tai nạn thì cô có đền bù được không?"
‘Dạ!” Cô nhấn cây chổi vào trong thùng, rồi vắt đi vắt lại mấy lần cho cạn nước.
“Đáng lẽ trước khi lau phải dùng máy hút bụi hút một lượt…”
“Nhưng cháu đã quét nhà nhiều lần rồi ạ.”
“Chưa đủ sạch! Lần sau quét xong thì dung máy hút bụi hút đi.”
“Dạ!”
Bà Dung khoanh tay, đứng dẹp sang một bên nhìn cô lau hì hục.
“Bây giờ là thời gian học việc của cô, làm ăn cho tửu tế nếu muốn được ở lại. Thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm khan hiếm lắm nên muốn tiến bộ thì phải tự mình chủ động, hiểu chưa?”
“Dạ!” Phương Anh tặc lưỡi ngán ngẩm. Cô cứ tưởng đi làm thì sẽ thoát khỏi thảm cảnh giúp việc. Nào ngờ….
“Tôi sẽ LUÔN LUÔN đi theo giám sát và hướng dẫn cô trong thời gian này. Làm cho tốt vào!”
Phương Anh không khỏi thở dài. Được rồi! Chỉ 1 thời gian thôi! 1 thời gian ngắn nữa thôi!...
|
Chương 16
Ngày đầu tiên cô tan làm trong tình trạng xương cốt nhũn ra như bũn. Ngày thứ hai tới, lại bắt đầu một ngày còn mệt mỏi hơn cả hôm qua nữa..
“Này này! Cái đấy đặt ở kia, mang đi đâu đấy!”
“Rửa bát lẹ lẹ lên coi nào! Rửa mấy con dao cẩn thận, rách găng tay bây… Đấy! Biết thế nào cũng rách mà. Cô rửa kiểugì thế hả?”
“Buộc mấy túi rác lại rồi đem vứt đi. Này! Xách cho cẩn thận… Này! Đừng! … Trời ạ! Bục túi rồi!!! Mau dọn dẹp lại sạch sẽ đi!!!”
“Ra đây gọt khoai rồi phân loại đỗ vô rổ kia. Xong thì mang bao bột mì kia vô kho cất đi, rồi quay ra lau mấy cái kệ cho sạch s… Này! Thở dài với chả thở ngắn. Đừng than vãn nữa! Mau làm đi!!”
“Này…”
“Này……..”
“N…..”
…
Bà Dung đập mạnh cây gậy trong tay xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng.
“Ruốt cuộc thì cô có làm được cái gì ra hồn hơn không hả?” Bà ta quát um lên. Phương Anh sợ tới nỗi co cả ngừoi lại.
“Cô xem xem! Tôi bảo cô rửa bát thì tốn nửa chai xà phòng, mất 3 đôi găng tay cao su, bảo cô đi lau dọn thì rác rưởi cô lại làm bục ra lung tung hết cả…” Rồi bà chỉ lên mặt bàn: “Tôi bảo cô phân loại đậu cô cũng nhầm loạn cả lên…”
“…Cháu… Cháu…” Phương Anh lung túng nhìn rổ đậu đủ hình đủ màu trước mặt. Thực sự rất nhiều loại đậu khác nhau, bản than cô cũng ít đi chợ, cũng chỉ biết mặt một số loại mà thôi! Đằng này…
Bà Dung ôm mặt, ngán ngẩm.
“Thôi đủ rồi. Cô đi làm việc khác đi!” Bà nói, rồi quay ra sau gọi Hương tới phân loại hộ cô.
Phương Anh im lặng, thấy thật não nề biết bao.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy. Cứ tưởng ăn xong được nghỉ ngơi, nào ngờ…
“Đến đây!” Bà Dung gọi.
“Dạ!” Phương Anh không cam long đứng dậy, quay ra sau nhìn mọi ngừoi đang nằm ngủ say sưa mà thấy ấm ức.
“Có chuyện gì thế ạ?” Cô hỏi.
“Đi thì biết.”
“Nhưng… nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa…”
“Thì sao?”
“… Thì cháu không được nghỉ sao ạ?”
“Không!” Bà ta đáp: “Đi nhanh chân lên!”
“Vâng!” Phương ANh thở dài, chuyện gì nữa không biết??? Bà Dung dẫn cô vào nhà kho, sau đó, đưa cô một túi đựng các hạt gì đó rất nhiều màu, rồi kêu cô ra bàn ngồi.
“Nhìn cho kĩ đây.” Bà ta nhắc cô rồi từ từ mở túi ra. Đúng lúc ấy cô mới để ý hóa ra là những hạt đậu.
“Cái này là đậu cô ve… đậu hà lan… này là đậu đũa, đậu xanh, đậu tương,…” Bà Dung lấy từng hạt trong đó ra giới thiệu cho cô. Sau một hồi liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Nhớ hết chưa?”
“…Chưa ạ!” Nhiều thế này bảo nhớ luôn thế nào được??
“Cho cô tới đầu giờ chiều để nhớ hết tên từng loại đậu này!” Nói rồi, bà Dung đứng dậy, bỏ vào phòng nghỉ.
“Dạ!” Phương Anh cúi đầu.
Khi thấy bà ta đã đi xa rồi liền thở dài thườn thượt. Hóa ra là bắt cô dậy để học cái này, thiệt tình….
…
Đang ngủ, tự nhiên Hương giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh, thấy mọi ngừoi vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng ra khỏi chỗ, đẩy cửa đi ra ngoài. Hương thấy hơi khô miệng, muốn đi làm uống chút nước.
Vừa đi ra liền bắt fặp ngay Phương Anh đang ngồi thù lù 1 góc, giật mình đến đứng cả tim. Hương tiến tới, tò mò hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Phương Anh quay ra, cười thật tươi với Hương rồi chỉ vào số đậu trên bàn: “Tớ đang học cách để phân loại chúng.”
Hương ồ một tiếng rồi đáp: “Cũng khá là khó để nhớ hết. Cậu có cần mình giúp không?”
Phương Anh gật đầu: “Có đấy. Vì nãy giờ tớ cứ nhầm loạn hết cả.”
Hương kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi sát vào Phương Anh, thủ thỉ: “Đây, để tớ chỉ cho …”
***
Không chỉ dừng lại ở những hạt đậu nữa rồi. Liên tiếp 5 ngày sau ấy, ngày nào bà Dung cũng bắt cô học cách nhận diện các loại thực phẩm khác nhau. Tỷ như thịt lợn đen, thịt lợn Mangalica,… hay phô mai mozzarella với phô mai maxcapone, loại nào nấu chảy ngon, loại nào dung làm bánh ngon… Giờ mới thấy thực phẩm nhiều loại quá chừng!
Cũng may có Hương giúp đỡ, không thì cũng thật khốn quá đi mà.
Cũng chỉ tại một lần bà ta có nói với cô câu này làm cô lập tức trở nên chăm chỉ học hỏi hẳn:
“Tôi không ngờ người hầu chuyên nghiệp phục vụ riêng cho thư kí Nhung tới những thứ cơ bản thế này cũng không biết! Nghe đồn cô nấu đồ ăn Mỹ rất ngon kia mà!”
Đúng là trình độ nấu ăn của cô thua xa Thùy Anh. Cứ đà này sẽ lộ ra kẽ hở mất. Thế nên từ dạo ngày hôm ấy, ngày nào cô cũng ra siêu thị xem các loại thực phẩm, học hỏi từ bác Mơ ( bác giúp việc mới) những món ăn đơn giản, rồi tra google,…
Và chỉ đầu tuần sau, cô đã thành thục hơn hẳn…
“Thùy Anh, phân loại đậu…”
“Dạ!”
“Thùy Anh, lấy một bao bột mì Vimaflour”
“Dạ!”
“Đừng có lộn hãng đấy.”
“Vâng!”
“Thùy Anh, ra tủ đông lạnh lấy mực ống.”
“Dạ!”
Những công việc như vậy, cô làm ngon ơ hà! Cũng nhờ thế mà bớt hậu đậu hẳn đi. …
“Tuyệt thật đó Thùy Anh à!” Hương nói, vẻ mặt mừng rỡ nhìn cô: "Cậu làm rất tốt đó." Biểu hiện của cô ngày hôm nay xuất sắc ngoài tưởng tượng.
“Cũng nhờ có cậu cả đó. Cảm ơn nhiều nha!” Cô gật đầu với Hương. Cả hai kéo chiếc xe đẩy đựng đồ ăn đi chậm chậm trên hành lang. Bà quản lý nói với cô thỉnh thoảng đi đưa đồ ăn với Hương để học tập một chút, sau này còn biết đường để làm. Kể ra đi vậy cũng vui, được trò chuyện vô cùng thoải mái.
“À” Hương đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với cô: “Trước đây cậu là ngừoi hầu của thư kí Nhung hả?”
“Ừ!”
|
“Cậu có bị cô ta nạt nộ bao giờ không?” Hương hỏi.
Phương Anh nhíu mày nghi hoặc: “Sao cậu lại hỏi thế?”
“Vì thư kí Nhung rất khó tính!” Hương thì thầm bên tai cô: “Có bữa tớ mang đồ ăn trưa lên cho cô ta, bị cô ta quát cho một trận vì… đồ ăn nhạt. Tớ nói tớ không phụ trách làm các món ăn mà cô ta cứ nhằm trúng tớ mà chửi đổng lên giữa văn phòng. tức dễ sợ!”
“Thế lúc đó tổng giám đốc không nói gì sao?”
“Tổng giám đốc đi công tác rồi. Mà cho dù có mặt ở đấy thì cũng sẽ bệnh cô ta thôi! Cả công ty này còn ai không biết tới chuyện hai ngừoi họ có gian tình với nhau nữa chứ!”
“Gian tình thì gian tình! Đó là công ty, cần phải bình đẳng chứ?”
“Bình đẳng ư? Xì!” Hương phì cừoi: “Cậu ngây thơ thật đó.”
“Ngây thơ? Là sao?”
“Cậu nghĩ một ngừoi đạo đức kém như Huyền Nhung làm sao leo lên được chức vị thư kí tổng giám đốc.”
“…”
“Vì được tổng giám đốc thiên vị chứ sao? Hống hách, cãi cùn, hay bắt nạt nhân viên cấp dưới, õng ẹo, giả tạo,… Đúng là kẻ lắm thị phi nhất công ty mà.”
Hương còn ghé sát tai cô, điệu bộ mờ mờ ám ám: “ Không biết chừng cô ta lên giường với tổng tài rồi ý. Gần đây bắt đầu lên cơn chảnh chọe dễ sợ, hạch sách nhà bếp đồ ăn này nọ không hợp khẩu vị, ngửi mùi thấy buồn nôn,… Liệu cô ta có phải là mang thai rồi hay không?”
Nghe đến đoạn này, Phương Anh không khỏi bật cười. Thật ra Huyền Nhung cô ta bị trào ngược dạ dày, mới đi khám cách đây vài ngày. Cô ta cảm thấy buồn nôn chán ăn là chuyện bình thường thôi, đó là triệu chứng của bệnh mà. Haha! Ai ngờ lại bị đám nhân viên ở Thái Thịnh đồn thành như vậy.
Mặc dù biết sự thật, nhưng cô vẫn muốn true tức cô ta một trận. Ai bảo nhiều lần bắt nạt cô, tiện thể trả đũa hộ Thùy Anh một chút.
Nghĩ là làm. Phương Anh không kiêng nể nói to: “Chứ còn gì! Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Ở nhà cô ta cũng có các triệu chứng tương tự nữa.” Cô cười thật xấu xa.
“Thật không? Vậy là cô ta mang thai thật sao?”
“Có lẽ. Hôm nọ tớ còn thấy cô ta len lén ra hiệu thuốc mua cái gì ấy, mà về im ỉm giấu trên phòng, một lát sau thì liên tục ra vào phòng vệ sinh, mặt mày tái mét…” Cái này cô không có bịa nha. Cô ta bị đau bụng đầy hơi, phải đi mua thuốc xổ. Vì ngại ngừoi ta nhìn thấy mới giấu đem về. Mà uống thuốc xổ xong thì đi vệ sinh là điều tất yếu nha! Cô nó vậy, Hương muốn nghĩ thành cái gì thì… kệ cô ấy vậy. Há há!
“Chắc là que thử thai. Chắc cô ta biết mình mang thai nên sốc hay sao?”
Phương Anh bày ra vẻ mặt lo lắng: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?”
“Làm sao là làm sao?”
“Nếu cô ấy mang thai thật thì chắc chắn là phải phá rồi.”
“Hả?” Hương kinh ngạc: “Tại sao???”
“Cậu còn hỏi? Tất cả là tại tên tổng giám đốc vô trách nhiệm kia hết.” Phương Anh đập tay xuống xe đẩy, vẻ mặt kiên định xen “tức giận”
“Vô trách nhiệm?”
“Anh ta rất là vô trách nghiệm. Vì muốn tăng khoái cảm nên đã không dùng bao cao su, hại con gái người ta mang bầu mang bì. Chắc chắn anh ta biết mình không sử dụng nên khả năng thư kí Nhung có thai là rất cao. Thế đấy mà mấy ngày hôm nay đi công tác triền miên, khôn chịu gọi điện hỏi thăm người tình lấy một câu… Như thế không phải là vô trách nghiệm còn gì.”
Cái này cô cũng không bịa nha! Anh ta đi công tác là có thật, vừa mới về hôm qua xong, ai chả biết. Còn chuyện kia là do Huyền Nhung tự nói lúc ăn tối hôm nọ, chính miệng cô ta bảo anh ta không chịu nhận điện thoại của cổ, rồi không trả lời tin nhắn,… Sự thật tới 80%.
“Bao cao su?...”Hương đỏ mặt: “Tổng giám đốc dùng… dùng cái đó ư?”
“Xời! Một hộp đầy ắp trong ngăn bàn anh ta kìa.” Cái này thì đúng là bịa rồi.
“… Híc!”Hương kêu lên, đỏ tới tận mang tai.
“Cậu không ngờ chứ gì? Đừng quá sốc. Anh ta vốn luôn biến thái như vậy mà.” Phương Anh chép miệng một cái, vỗ vỗ vai Hương, vô cùng đồng cảm.
“Chưa kể, giả sử anh ta có phát hiện ra Huyền Nhung cô ta có mang thì sẽ bắt đi phá thôi! Một tên biến thái trăng hoa như anh ta sao chịu có con lúc còn sung mãn như vậ…”
“Thùy Anh!” Chưa cả kịp dứt câu thì đã bị một tiếng gọi lạnh lùng từ đắng sau vang lên chặn lại. Chính là vô cùng tức giận mà rít qua kẽ răng cái tên của cái người đáng nguyền rủa nào đó.
|
Chương 17
“Tổng…tổng giám đốc!” Hương kinh ngạc kêu lên, lúng túng cúi đầu xuống, tay chân cuống cuồng hết cả.
Phương Anh thấy người đứng đằng sau mặt mày xám xịt, thầm nghĩ không ổn, kiểu này là rất không ổn. Cô chưa kịp cất lời chào thì đã bị anh ta hùng hổ tiến tới bắt lấy tay cô kéo đi, không quên phân phó Hương bằng cái giọng lạnh nhạt: “Cô đi đưa đồ tiếp đi. Còn Thùy Anh, chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy!”
“Dạ!” Hương nhìn theo bóng dáng hai ngừoi họ cứ xa dần mà cảm thấy thật bất an.
Anh ta cứ nắm tay cô như thế mà kéo đi một mạch, đến trước cửa thang máy thì vô cùng thô bạo đẩy cô vào trong rồi tự mình vào theo. Đồng thời ấn số lên tầng cao nhất.
Phương Anh xuýt xoa cổ tay sớm đã đỏ ửng cả lên, quay sang bực bội với ngừoi bên cạnh: “Anh có nhất thiết phải đối xử với tôi như thế không?”
Trần Minh Quân không cả buồn quay mặt sang, nhếch mép một cái cười thật khinh bỉ: “Nếu cô biết đau như thế thì tốt nhất là không nên nói những lời xảo trá như vậy mới phải.”
“Xảo…Xảo trá?” Khóe mắt Phương Anh giật liên hồi. Cô gào lên: “Xảo trá con bà nhà anh ý. Những điều tôi nói hoàn toàn là dựa trên những điều có thậ…”
Chưa kịp nói hết đã bị anh ta một lần nữa túm tay lôi đi ngay khi cửa thang máy vừa mở. Đẩy cửa bước vào bên trong văn phòng tổng giám đốc, rồi lạnh lùng đóng sập lại một cái. Đến lúc này, hắn mới chịu buông tay cô ra, đủng đỉnh tới trước bàn làm việc ngồi xuống như thường.
Phương Anh đau tới mức sắp trẹo cả cổ tay. Dù vậy, cô vẫn biết là anh ta đang vô cùng giận dữ, nên chẳng dám ý kiến ý cò gì, chỉ run run hỏi: “Anh… Anh nghe tới đoạn nào rồi?”
“À! Toàn bộ.” Trần Minh Quân phóng ánh mắt sắc lạnh mang hình viên đạn về phía cô.
Phương Anh nuốt nước bọt cái ực, lén lút nhìn lại. Hắn ta giương lên trên môi nụ cười đặc biệt thâm hiểm, hỏi: “Cô có gì để giải thích không?”
“Tôi… Cái đấy… Thật ra là tôi… tôi chỉ dựa trên sự thật để nói thôi!” Cô lắp bắp.
Hắn nhướn mày có vẻ “kinh ngạc” : “Sự thật của cô là trong ngăn bàn tôi có bao cao su? Một hộp đầy?”
“Cái đó…”
“Sự thật của cô rằng tôi là tên biến thái vì muốn tăng khoái cảm lúc quan hệ nên đã không đeo bao?”
“Cái…”
“Sự thật của cô là chế việc thư kí Nhung có bệnh thành mang bầu mang bì và biến tôi thành thằng vô trách nhiệm hại đời ngừoi ta xong thì phũ tay áo đi luôn?”
“…”
Phương Anh cứng họng nói không thành tiếng nổi nữa. Quân thở dài rồi gọi: “Này cô!”
“?”
“Thứ nhất !” Hắn giơ một ngón tay lên: “Tôi chưa bao giờ đụng vào một sợi tóc của thư kí Nhung.”
“Thứ hai!” Hắn gõ tay một cái xuống bàn, giọng ngày càng lạnh: “Nếu tôi là một tên biến thái vô trách nhiệm thì chắc chắn là lúc này cô chết lâu rồi. Một tên vô lại như vậy sẽ không tha cho kẻ biết bí mật của anh ta đâu, huống hồ gì lại là một cô gái trẻ đẹp như cô đây…”
“Thứ ba!” Hắn đập mạnh tay xuống bàn, làm cho cô được phen đứng tim: “Tôi không có nhã hứng dùng bao cao su lúc quan hệ !”
“…” Phương Anh câm như hến.
Hắn thấy bộ dạng sợ sệt như chuột thấy mèo của cô, không khỏi có ý muốn châm chọc: “Cô bịa truyện kể ra cũng hay! Tôi mà là người ngoài nghe xong chắc tin sái cổ.”
“Ha…Haha!” Cô cười gượng gạo.
Trần Minh Quân bộ dạng lại quay về với vẻ thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày, và nụ cười đểu cáng lại được dịp nở rộ trên cánh môi mỏng đào hoa mà bạc tình kia.
“Tôi thắc mắc nãy giờ tại sao cô lại không thi vào học viện báo chí nhỉ?”
“Sao anh nói vậy?”
“Vì khả năng xuyên tạc của cô mà không đi viết báo lá cải về showbiz thì quả thực phí lắm đấy!”
“Thật ra công ty cũ của tôi là một tòa soạn báo, câu nói vừa rồi của anh đối với tôi có tính là một lời khen không?” Phương Anh nào có dám nói thành câu như vậy, chỉ âm thầm nghĩ trong long thôi!
“Thế nào?” Anh ta hất mặt: “Cô có gì muốn nói không?”
“Tôi…” Phương Anh cắn răng, rồi đột nhiên tức giận: “Ai bảo anh quá đáng!”
Hắn nhăn mặt: “Tôi quá đáng cái gì?”
“Anh thiên vị cô ấy còn gì. Cả công ty này đều biết.” Phương Anh cáu: “Dõ dàng anh biết tôi không bao giờ muốn làm phụ bếp, vậy mà anh lợi dụng lúc người ta khó khăn để ban xuống một tia hi vọng, rồi cuối cùng thì… Hay là anh và thư kí Nhung hùa nhau chơi tôi? Xấu xa!” Cô mắng hắn.
“Cô không muốn làm phụ bếp? Vậy muốn 1 mạch làm đầu bếp luôn?”
“Đầu bếp cái con khỉ ! Nếu tôi muốn làm đầu bếp thì bốn năm học tại đại học A coi như công cốc sao?” Phương Anh hufng hổ tiến tới, đập tay xuống bàn.
|