Chương 1: Hôm nay, trời mưa tầm tã... Lam đang cố hướng mình về phía trước, chạy thật nhanh để né tránh những ngón đòn nặng trĩu của đám mây xám đen lởn vởn trên đầu mình... Trời mưa quá to. Mặt đường sũng nước và trắng xóa, hòn đá vô tình nằm chễm chệ giữa lối mà không ai hay. Theo một lẽ nào đó, cô vấp phải, té ào. Không biết do đau, hay do điều gì khác mà Lam chỉ ngồi yên một chỗ, nước mắt rơi lã chã, hòa mặn cùng nước mưa làm cho mặt cô trở nên cực kỳ khó coi. Tiếng khóc nức nở dồn nén bấy lâu ở trong lòng đã được giải thoát, bùng ra quyết liệt , nhưng cũng chẳng thể nào đọ lại được sức mưa. Âm thanh thảm thiết ấy như bị nuốt chửng hẳn vào vũng trời hẹp bức bối. Cánh cổng ngay bên cạnh Lam bật mở khiến cô giật mình mà nín khóc. Khi nhận ra mình đang ngồi ở trước cổng nhà hàng xóm, cô liền đứng dậy, ngoảnh mặt chạy đi, bỏ ngoài tai tiếng hừ trầm khó hiểu của chủ nhân ngôi nhà đó. Đứng trước cổng nhà, Lam thở phào vì bố mẹ vẫn chưa về. Cô đứng tựa người vào cổng, lòng nhói lên lạnh buốt, sau đó là sự tức giận và xấu hổ vì trò cười của mình trước mặt anh chàng hàng xóm đáng ghét đó. Ngồi núp vào tán cây liễu rậm rạp từ sân nhà mình chìa ra ngoài, Lam bần thần lấy bình cafe đã nguội ngắt trong cặp ra uống. Ôi...sao mùi cafe lại thơm, mà vị của nó lại đắng đến thế? "Do em chọn sai loại cafe thôi. Ai bảo em ngốc, chọn cafe đen..." Giọng nói ngọt ngào ấy chợt vang lên trong tiềm thức. Một lần nữa, khiến Lam bật khóc. "Ừ, mình đâu có lỗi cho cafe được! Vậy ra, từ đầu đến cuối, là do mình dại dột, sai lầm..." Cô không thấy gì nữa, chỉ cảm thấy mát lạnh 1 bên mặt và những giọt mưa xung quanh tai vẫn đang ào ào trút xuống...
|