Từ lúc song thai bước sang tháng thứ tám, cô hoàn toàn ở trong nhà. Vì mang song thai, bụng cô to hơn thai phụ bình thường, còn 9 ngày nữa là tới ngày dự sinh, bụng cô càng to và nặng nề hơn. Khi tắm, cô xoa bụng và nhìn trong gương thấy da bụng rạn rất nhiều, nhìn thật mỏng. Bạn bè rủ đi đâu chơi cô cũng đều từ chối. Cô quyết định sẽ tự sinh đứa con này, cô không muốn đến những nơi ầm ĩ như bệnh viện, cũng không muốn có mặt người ngoài, bạn của cô âu cũng chỉ là xã giao, càng không muốn. Cô muôn yên tĩnh sinh đứa bé, hàng ngày bị những lời dèm pha vì chửa hoang cô đã quá mệt mỏi rồi. Càng gần ngày sinh cô càng buồn đi tiểu, mà bất quá, cái bụng to, có khi cô còn tè dầm. Vậy nên, ngày nào cô cũng đeo bỉm, tự tay thay bỉm dù cô hoàn toàn không thấy nửa thân dưới. Cô đang ngồi đọc sách gần cửa sổ. aiz.... lại buồn đi tiểu. Dù đeo bỉm nhưng cô hạn chế nhất có thể đi tiểu ra bỉm, như thế không tốt cho âm đạo.Cô lại nặng nề vịn tay vào thành ghế, chống lưng đứng dậy, nghiêng người tìm dép và vịn vào tường đi tới phòng vệ sinh, cởi quần và đi tiểu. Cô thường ăn những đồ mềm nên đi đại tiện thường sẽ là phân lỏng. Không hiểu sao hôm nay nước tiểu chảy rất mau, cô không định sẽ đi đại mà nước phân cũng chảy ra. Bỗng nhiên bụng dưới nhói 1 cái, nhưng cô nghĩ có lẽ do cô đã không nhịn được rặn ỉa. cô xoa bụng "Ngoan nào các con, mẹ chỉ đang đi vệ sinh thôi. Rồi cô lại nặng nề về phòng. Đang đọc sách bụng cô lại nhói vài lần nữa, cô không để ý lắm. Khoảng 2 giờ sau, cơn đau càng quằn quại, cô khẳng định mình trở dạ rồi, nhưng còn 9 ngày nữa mà..... Đau..... Đau quá....... Cô cố trấn tĩnh mình rồi nhìn xem mỗi cơn đau cách nhau bao lâu... chỉ còn 5 phút 1 lần???? Không ổn rồi phải chuẩn bị thôi, cô bám víu mọi vật, vào nhà bếp lấy kéovà kẹp ngâm trong cồn. "aar......" Cô đau quá, bật thành tiếng. Đợi cơn đau qua đi, cô bò về phòng, lên giường, kéo chiếc quần xuống. Một cơn đau khác ập đến "aa.... ngoan...... ngoan nào..... a....." Cô lại lết ra bếp, lấy kéo và kẹp, đi về phòng tắm. Cô chưa bật nước.... Dồn mọi lực đứng dậy, thai nhi như bị dồn xuống, sức ép ở xương chậu quá nặng, háng cô nhức mỏi. Cô chỉ kịp gạt công tác rồi lại trượt ngồi xuống "póc...." Âm thanh lạ dưới háng, cô lấy chiếc gương nhìn thử, nãy giờ cô cũng quên không xew âm đạo đã mở bao nhiêu. Cô nhìn vào gương... nước ối đang chảy ra.... âm đạo mở rộng. Một cơn đau ập đến, vỡ ối dường như khiến cô đau hơn, cô muốn rặn. Nhịn lại, cô thử nước rồi xả nước đầy bồn. Làm sao để vào được đây???? Cô dồn lực, cố nâng người dậy và trượt xuống bồn tắm. Giờ thì rặn thôi, mỗi cơn đau giờ đã đỉnh điểm, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Một cơn đau xuất hiện, theo bản năng, cô rặn đẩy thai nhi đầu tiên ra. "aaa....... haaaahh......" Cô vừa rặn, vừa dùng 2 tay banh miệng âm đạo ra, đút ngón tay vào trong. Thai nhi đến cửa rồi. Cô lại tiếp tục rặn ra, nhưngkhi cô ngừng, đầu đứa bé lại thụt vào. Cô phải dùng lực mạnh và dài mới đấy đầu đứa bé ra được. Nghĩ là làm, cô dạng 2 chân rộng nhất có thể, rặn mạnh. "ááááááããã...... gnnnrrr..... ãããạ........" Âm đạo cô đau quá, nóng rát, như sắp rách toạc, bụng cô cứng nhắc, như muốn nổ tung. 2 tay cô vịn vào thành bồn. Đưa tay sờ thử háng mình, là đầu hài nhi. Cô lại rặn, vai hài nhi to hơn, mắc kẹt ở cửa âm đạo. Âm đạo cô mở lớn nhất, cô đau điếng kéo nhẹ hài nhi ra, "áááááááááááááááááa........" Lần này quả thực rất rất đau, hài nhi lại bị kẹt ở mông, nhưng cô sắp kiệt sức rồi, không còn sức bế kéo hài nhi ra, cô chỉ rặn thêm 1 lần. "aaa......... ưư...... ưm...... á..... phù....." Hài nhi đã chào đời, cô nghỉ ngơi 1 chút rồi mới lấy kẹp và kéo trở về giường cắt dây rốn. Một hài nhi đang còn trong bụng tiếp tục dãy dụa đòi ra, làm cô không thể đứng, cô phải bò lên giường. Đặt đứa bé đầu bên cạnh, cô lại nhận tiếp cơn đau. Cô thọc hẳn bàn tayvào âm đạo, đi sâu vào trong, rất đau, nhưng cô phải thử xem thai nhi đúng ngôi không, quả không sai, ngôi bị ngược. cô mau chóng rút tay ra, bóp nắn từ bên ngoài, xoay đầu thai nhi xuống dưới "aa.......á.......ứ.........aaa....." Cô nắn xong, tiếp tục rặn. khi nãy dưới nước đã rất đau, giờ ở trên giường tựa hô càng đau hơn. Cô dạng rộng háng, tay banh rộng âm đạo, tạo điều kiện cho hài nhi đi ra "áááááááa....... từ...... từ từ... thôi..... ããããã......" Cô hét lớn, đầu đứa nhỏ lại chui ra, cùng với chất nhầy đục bắn thành tia ra ngoài. Cô vẫn phải rặn. Phải đẩy đứa bé ra. "ưmmmm....... ãããããã........." Một bên vai đứa nhỏ tuột ra, cô tiếp tục rặn, bên vai còn lại cũng tuột ra, cô dùng tay kéo nhẹ nhàng phần dưới hài nhi ra khỏi bụng "á..... á.... ưm..... ááá....." Vậy là 2 đứa nhỏ của cô đã chào đời, là 2 cậu bé. Cô cắt dây rốn rồi ôm 2 đứa lại, cho bú sữa, ngủ. Còn cô chờ nhau thai ra, rồi đi vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Sau đó, mệt mỏi lại giường và ôm 2 đứa nhỏ ngủ ngon lành. Mặt tuy mệt nhưng vẫn có nét hạnh phúc. -HẾT-
|