Chương 1: Gió xuân đang đến, thổi đến những cơn gió mát rượi trên con đường đầy nắng. Mùa đông đi qua thì mùa xuân đến, bốn mùa luân phiên tạo nên sự sống và nối tiếp những tháng ngày tươi đẹp. Cánh cửa phòng của Hoàng Thiên bị mở tung ra, cậu đang ngủ rất ngon trong chiếc chăn ấm thì bị hất tung ra "dậy đi, hôm nay là ngày học đầu tiên của năm mới đấy" Hải Băng hét vào trong tai của cậu, khiến cậu hoảng hốt mà lấy tay che tai mình lại, giật bắn người tức giận nhìn Hải Băng, ngay sao đó cậu liền thay đổi nét mặt, từ khó chịu chuyển sang bi thương "đêm qua mình thức khuya chơi game nên không dậy sớm nổi, cậu có thể cho mình ngủ thêm 5 phút được không?" "muốn đi bộ thì ngủ tiếp đi" Hải Băng lạnh lùng đi ra. Hoàng Thiên đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Hải Băng, dáng vẻ đáng thương "chờ mình chút, nhanh thôi mà, nhé" Đúng 10 phút sau, Hoàng Thiên đã vẫy tay chào mẹ mình rồi đi ra xe, cậu vui vẻ ngồi lên yên sau để cho Hải Băng chở. "sao cậu không tập chạy xe đạp đi, lỡ như mai này cậu có bạn gái, đến lúc đó thì cậu có thể lấy xe chở bạn gái của cậu đi mà" Hoàng Thiên cười hiền "không, mình sợ té lắm, mà đã có cậu chở mình rồi mà, cần gì tập chạy xe nữa" Hải Băng thở dài "cậu thật nhát gan" Hoàng Thiên không những không buồn mà còn vui vẻ đáp lời "cậu thật dũng cảm" "không nói nữa, ôm chắt người tớ vào" "a á, Hải Băng, cậu chạy chậm thôi, mình sợ tốc độ lắm, con dốc mà, cậu chạy từ từ thôi" "nắm chắt vào, cậu sẽ té nếu không bám chắt đấy, mình thích có tốc độ như này nè" Hai người trên một chiếc xe đạp, cậu con trai ngồi phía sau, còn cô gái thì ngồi phía trước lấy hết tốc độ đạp xe. Mái tóc dài của Hải Băng tung bay trong gió, nụ cười của Hoàng Thiên nỏ rộ trên môi. Đó cách mà câu chuyện Thanh mai trúc mã bắt đầu. Hoàng Thiên và Hải Băng là hai người bạn cùng tuổi, lớn lên cùng nhau, ở đây, mọi người đều gọi họ là thanh mai trúc mã, vì đã 17 năm nay chẳng có ngày nào rời xa nhau. Mẫu giáo học chung, cấp 1 học chung, cấp 2 rồi đến bây giờ là cấp ba, hai người vẫn dính với nhau như những người bạn thân thật sự chẳn thể nào tách rời. Nhà Hoàng Thiên ngay cạnh nhà Hải Băng. Phòng của Hoàng Thiên có một cái lang cang, nhà của Hải Băng cũng vậy. Đến tối, mỗi lần chán học, một là Hải Băng leo qua nhà Hoàng Thiên bằng cái lang cang chỉ cách chừng một gang tay ấy, hoặc là Hoàng Thiên trèo qua để hai người chìm đắm trong chò chơi điện tử. Trên lớp, mọi người đều tin họ là một đôi bạn thân chẳng thể nào tách rời được. Cô bạn gái thì mạnh mẽ, còn bạn trai thì yếu đuối luôn cần bạn nữ bảo vể. Họ nghĩ giữa hai người đó chẳng thể nào phát sinh tình cảm gì khác ngoài tình bạn, tình anh em, vì người con trai như Hoàng Thiên, nhìn như thế nào cũng rất giống một đứa thích con trai. Hải Băng không nghĩ vậy, Hoàng Thiên tuy yếu đuối thật nhưng lại có những phẩm chất khiến cô không thể nào hiểu nổi, nhưng đó là kiểu yếu đuối khiến cô cảm thấy an toàn và gần gũi. Ở bên Hoàng Thiên, cô có thể bộc lộ tính cách của mình một cách thật tự do. Còn Hoàng Thiên, cảm xúc của cậu được che dấu bởi vẻ bề ngoài yếu đuối và ảm đạm, lúc nào cũng cần người chăm sóc, bảo vệ, che chở. Cậu không cần ai thực hiện nhiệm vụ đó cả, ngoài Hải Băng. Hoàng THiên, cậu ta có thể đánh võ, chạy xe, trượt ván, tất tần tật những môn thể thảo khác. Nhưng cậu sẽ không thể hiện điều đó ra, vì nếu cậu mạnh mẽ, cậu sẽ không thể nào nhìn thấy một Hải Băng mạnh mẽ lúc nào cũng đứng ra bênh vực cậu cả. Cậu che dấu tất cả những điều ấy từ sâu bên trong, khi cậu nhận ra rằng nếu cậu càng yếu đuối thì Hải Băng sẽ ở bên chăm lo cho cậu. Cậu thật ích kỉ, nhưng đó là sự ích kỉ của người bạn thanh mai trúc mã, cậu không muốn chia sẽ Hải Băng cho bất cứ ai. Cậu yêu cô ấy. Nhưng nếu cậu nói ra, cậu sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp đẽ này, nên cậu chọn cách để có thể ở bên cạnh cô lâu dài.
|