Chương 10: Đường Nhạc tính kế, Hạ Uyển Nhu sập bẫy, Hoắc Kiến Phong thật vọng! Hạ Uyển Nhu từ thang máy đi ra thì bất cẩn va vào một người, cô hốt hoảng đỡ cô gái ngồi dưới đất lên, lo lắng xin lỗi: - Cô... Cô không sao chứ? Tôi không để ý... - Mắt cô để đâu vậy hả? Có tin tôi đuổi việc cô hay không? Liên Mỹ Kì cáu ghắt mắng, cô ta vốn là trưởng thư kí của Hoắc tổng, người khác phải nhìn mặt cô ta mà sống, đột nhiên hôm nay Hoắc Tổng dẫn đến một người phụ nữ, ả ta lại lên mặt này này nọ nọ, thật khiến Liên Mỹ Kì tức tối. Hoắc Tổng cùng cô gái Đường tiểu thư kia bảo cô ta ra ngoài pha tách cà phê, lại đụng phải một kẻ khác. - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. - Cô ở bộ phận nào? Liên Mỹ Kì cau có hỏi. Hạ Uyển Nhu chỉ cúi đầu trả lời nhỏ: - Tôi không làm ở đây... - Hóa ra là một con hồ ly tới quyến rũ Hoắc Tổng, ngực không có, mông không có, cô lấy gì quyến rũ Hoắc Tổng thế? Liên Mỹ Kì đem tức tối của mình giáng xuống cô gái đứng trước mặt, khinh bỉ cất cao giọng. - Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy. Hạ Uyển Nhu không cam lòng cãi lại, từ đó tới giờ chưa có ai dám so sánh cô với loại hồ ly gì đó kia, làm cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. - Ô! Liên Mỹ Kì làm mặt ngạc nhiên. - Hóa ra cô là Hạ tiểu thư, chu choa, tôi tưởng xinh đẹp thế nào, hóa ra... - Này cô kia, cô có thôi đi không? Tiểu Nhu, tớ đến đón cậu này. Đường Nhạc mặt mày lo lắng chạy lại kéo tay Hạ Uyển Nhu thân cận, quát mắng Liên Mỹ Kì, nhưng trong đôi mắt kia lại hiện sự đắc ý dào dạt. - Cô đợi đó! Bỏ lại câu nói sau cùng, Liên Mỹ Kì quay phắt người bỏ đi. - Tớ đợi câu lâu rồi, nào tớ dắt cậu lên phòng Phong. - Cảm... Cảm ơn. Đường Nhạc giả mù sa mưa đưa Hạ Uyển Nhu tới gần phòng Tổng Giám Đốc, ánh mắt hiện lên tia tính kế. - Tiểu Nhu để mình cầm hộ bạn nhé, camen ấy! - Thôi để tớ cầm được rồi. Hạ Uyển Nhu từ chối, cô thích tự tay mình đưa cho anh hơn, Đường Nhạc vẫn không bỏ qua, kéo tay Hạ Uyển Nhu. - Thôi, để mình cầm cho. - Không cần đâu Nhạc Nhạc... <<KENG...>> Đường Nhạc đắc thắng nhìn Hạ Uyển Nhu đang đờ đẫn nhìn sàn nhà đang vun đầy cơm, Đường Nhạc đưa chân gạt nhẹ chân Hạ Uyển Nhu khiến cô mất trọng lực, thành ra ra cảnh Hạ Uyển Nhu đẩy mạnh Đường Nhạc, còn Đường Nhạc thì níu lấy tay Hạ Uyển Nhu. Khi Hoắc Kiến Phong xuất hiện thì chỉ thấy cảnh Hạ Uyển Nhu đẩy mạnh Đường Nhạc, anh tiến lên nâng Đường Nhạc dậy. - Tiểu Nhu, mình biết bạn không thích mình, nhưng mình chỉ muốn giúp bạn đưa cơm cho Phong thôi, sao bạn đẩy mình? Còn hất đổ cơm như vậy, rất uổng phí. Đường Nhạc khóc lóc nhìn Hạ Uyển Nhu ngu ngơ không biết chuyện gì đang ngã, cô muốn tiến lên giải thích, nhưng: - Hạ Uyển Nhu, tôi quá thật vọng về cô, nếu cô đã làm đổ đồ như vậy, thì cô tự dọn dẹp đi. Nói rồi kéo tay Đường Nhạc bỏ đi, trước khi đi, Đường Nhạc còn nhìn Hạ Uyển Nhu thách thức, ngu ngốc, muốn đấu với Đường Nhạc cô sao? Không có cửa.
|
Chương 11: Cái chết của Hạ Uyển Nhu (1) Hơn mấy tuần nay Hạ Uyển Nhu không thấy Hoắc Kiến Phong rồi, không phải là cô tránh mặt, mà là anh cùng Đường Nhạc không có về nhà, mỗi lần gọi anh là toàn số máy bận, hay thuê bao, tới công ty tìm anh thì bị đuổi thẳng cẳng, không biết làm sao nữa. Ngày lại mắt gia đình nhà gái anh cũng không tới, chẳng thèm đoái hoài gì tới cô, cô cũng chẳng dám về Hạ Gia, sợ ba mẹ lại lo lắng, hay gây phiền toái cho anh. Hạ Uyển Nhu buồn bã ngồi ở phòng ăn, Thiên Hoa thương hại nhìn Hạ Uyển Nhu, nếu cô thật sự là phu nhân, thì có lẽ Thiên Hoa cô đã ly hôn mất rồi. - Phu nhân cô ăn cá đi, rất bổ dưỡng. - Tôi biết rồi, Thiên Hoa cô ngồi xuống đi. Hạ Uyển Nhu nói nhưng Thiên Hoa chỉ lắc đầu đứng ngay ngắn bên cạnh Hạ Uyển Nhu nhìn cô ăn. - Nôn... Ọe... - Phu nhân, cô không sao chứ? Hạ Uyển Nhu vừa đưa miếng cá lên miệng thì lập tức dạ dạy cuộn lên từng đợt bài xích, ném đũa chạy vào nhà vệ sinh. Thiên Hoa lo lắng vỗ nhẹ lưng thông khí cho cô. - Phu nhân, cô ổn không, món cá khó ăn quá lắm à? - Không phải, không biết sao khi tôi ngửi lấy mùi cá thì muốn nôn như vậy. Hạ Uyển Nhu vốc nước rửa khuôn mặt xanh xao cười trừ giải thích. - Hay cô đi khám thử xem, lỡ bệnh thì khổ. - Cảm ơn tôi khỏe mà, chắc chỉ là hơi mệt mỏi thôi. - Tôi sẽ xin Lâm quản gia để đi khám với cô, phu nhân, cô đi thay đồ đi. Nói xong chưa kịp để Hạ Uyển Nhu từ chối, Thiên Hoa đã chạy ra cửa sau khuất bóng. Từ khi tới biệt thự Hoắc Kiến Phong cho tới bây giờ, chỉ có Thiên Hoa là chăm sóc, lo lắng cho cô nhất, còn ai cũng mặt nặng mày nhẹ, không coi cô là chủ nhân mà đối xử. Sau khi chuẩn bị xong, Hạ Uyển Nhu và Thiên Hoa lái xe tới bệnh viện đa khoa, nhìn Hạ Uyển Nhu bước vào phòng khám, Thiên Hoa lập tức chạy đi mua chai nước suối. ... - Bác sĩ tôi bị gì vậy, không phải nan y gì chứ? - Không phải đâu phu nhân, cô mang thai đã 6 tuần rưỡi, chúc mừng cô. Bác sĩ cười hiền hậu chúc mừng Hạ Uyển Nhu không ngớt. Hạ Uyển Nhu xoa xoa bụng, vậy là cô có cục cưng, của cô và anh, trong giây phút đó, tim cô như vỡ òa, tốt quá rồi. Hạ Uyển Nhu bước ra khỏi phòng khám muốn thông báo cho Hoắc Kiến Phong ngay, nhưng giữa đường cô lại nghe một giọng nói quen thuộc. - Từ từ thôi, coi chừng động thai đấy. - Em biết mà, anh chỉ toàn lo xa chỉ mới có mấy tuần tuổi thôi, anh lo gì. Giọng trách móc của phụ nữ. - Là anh lo cho con. - Vậy anh không lo cho em sao? - Em và con, ai anh cũng lo... Từ ngã rẽ Hoắc Kiến Phong và Đường Nhạc vui vẻ trò chuyện, tim Hạ Uyển Nhu đình trệ, nước mắt bất chợt rơi. Nhìn hai người khuất bóng, nước mắt ồ ạt rơi ra, Hạ Uyển Nhu không kìm được nước mắt của mình nữa. - Phu nhân cô sao thế, cô bị gì? Thiên Hoa cầm chai nước suối chạy lại dỗ Hạ Uyển Nhu lo lắng, nhưng nhìn thấy tờ giấy khám bệnh của Hạ Uyển Nhu thì vui vẻ. - Phu nhân, là chuyện vui nha, chúng ta phải thông báo cho ông chủ. - Không... Không cần, tôi sẽ tự nói cho anh ấy biết, lái xe đến công ty. - Nhất định ông chủ sẽ rất vui. Thiên Hoa híp mắt cười đỡ Hạ Uyển Nhu ra xe một đường lái tới công ty Hoắc Kiến Phong, trong lòng Hạ Uyển Nhu đầy mong đợi, tim đập rộn ràng, hoàn toàn quên đi chuyện vừa thấy lúc nãy.
|
|