Tiếng xe ngoài đường ong ống làm cho Linh ko tài nào ngủ được, cô vội trùm chăn kín đầu và than thở sao không ngày nào cũng chẳng được yên hết vậy huhuhu cô lèm bèm (cô gái siêu lười của nhân loại là đây T.T) xe cộ ôm xồm thật đấy phiền chết đi mất_cô thầm nghĩ, Linh bổng lần mò chiếc điện thoại ở chiếc bàn bên cạnh giường đang reo gọi chuồng báo thức ầm ỉ. Trời ơi sao mình khổ thân tôi quá vậy nè_cô vừa nói vừa vò đầu bứt tóc. Một lúc sao cô bước xuống giường với thân hình mệt mỏi vì có vẻ thiếu ngủ vì thức khuya. À khoan giới thiệu tí nhé (Lý Ái Linh cao 1m74 cô gái 27 tuổi sắp bước qua tuổi 28 sỡ dĩ chưa có người yêu vì khá là khó tính và còn vì tôn thờ đế chế F.A là giám đốc của ct CADEA chuyên và dịch vụ thương mại ở nước ngoài quản lý, thì nói chung là tuổi trẻ tài cao mà híhí ^_^) ba mẹ cô hiện tại ở mỹ và cho cô tự do sống cuộc sống tự lập xong rồi chúng ta bắt đấu lại thôi. Linh vội thay đồ đồng phục công sở lịch sự và rất ra vẻ một người lãnh đạo cô cực kì đẹp làn da cô đẹp mê hồn luôn á ko tì vết, đôi mắt to tròn hơi lai nước ngoài, mái tóc nâu ống ả, nói chung khuôn cực kì cool luôn nhìn cô chẳng ai nghĩ cô đã 27 và gần 28 tuổi cả, Cô đi ra vội vàng vì hôm nay là ngày đấu tiên cô được mời về ct này làm nên phải đi đúng giờ để làm gương cho mọi người, khi vừa đến nơi cô bước vào với mắc kính màu nâu đen sang trọng vô cùng cô cực kì thu hút mọi người xung quanh, cô ko hề để ý vẻ đẹp hút hồn của cô đang hút hết linh hồ của bao chàng trai trong CT và nhưng ánh mắt trầm trồ của những cô gái, và cũng ít lời xì xầm về cô đãi loại như: -Này cô ấy là ai thế mà đẹp quá vậy_nhân viên thứ 1. -Cô ấy là ai mà đẹp quá trời_nhân viên thứ 2. Và cũng ko ít những lời nói trái chiều như: -con nhỏ đó ai mà chảnh thế hả nó tưởng nó đẹp chắc xí..._1nhân viên bảo. Blablabla đủ thứ. Cắt đứt những suy ngĩ hoang mang của mọi người bổng một cô gái từ trong công ty (ct) ko ai khác là phó tổng giám đốc ct CADEA tên Mai và Mai cất lời bảo: xin giới thiệu với các bạn đây là giám đốc mới của chúng ta mong các bạn có gì hãy giúp đỡ cô ấy nhé, Linh cũng dõng dạc chào hỏi và nói theo kiểu cho nhưng thực cô mệt mỏi vô cùng, đối 1 người như cô thì làm chuyện gì phải gọn nên vừa nó dứt lời cô thì thầm bên tai Mai, vì 2 người là bạn rất thân khoảng 8 năm và học chung khi còn bên mỹ, cũng chính Mai giớ thiệu cho Linh về ct của gia đình Mai làm. Mày đưa tao đi về văn phòng mau đi tao mệt ghê lắm luôn í *.*- cô than thở bên tai Mai (siêu lười luôn í trời ^…^). Ừ đi thôi - Mai đáp, Mai vội nói những lời kết thúc và sau đó đám đông cũng giải tan và trở lại bình thường. Cô và Mai cùng đi về văn phòng của cô khi ko còn ai cô và mai lại trở nên thân thiết như cũ, đến nơi Maihí hững ttrêu đùa Linh này này thưa giám đốc văn phòng của cô đây ạ hihihihaha -Mai khoái chí trêu đùa cô. Còn cô thì ngồi ngay xuống ghế và tỏ vẻ chán nản quay vòng trên ghế giám đốc và cất giọng lên bảo: thôi mày đừng chọc tao nữa tao đang bực ák nha, tao cắn bây giờ. Ngay lúc này cổ gái giám đốc sang trọng, sành điệu lúc nảy đã biến đâu mất rồi mà chỉ còn để lại cô gái nhí nhảnh, đáng yêu và lười biếng nằm dài trên bàn làm việc mà thôi. Này mày về đây lúc nào vậy - Mai hỏi Linh. Tao về hôm qua - cô vừa trả lời vừa chơi với quả bán cầu đặt trên bàn. Rồi mày đã có chổ ở chưa - Mai vừa hỏi cô vừa uống tách trà đặt trên bàn tiếp khách. Chưa tao đang ở khách sạn đây, về gấp qua nên chưa tìm nhà nên ở tạm khách sạn từ từ tìm nhà sau - cô trả lời và vẫn giữ nguyên tư thế chơi đùa với cái bán cầu. Ừ vậy hả - Mai đáp. Sau một hồi thì Mai bổng đi lại ngồi gần Linh va nói: Hay là mày về nhà tao ở đi cho tiện để khỏi mắc công ở ngoài - Mai vừa nói vừa kéo áo cô giựt giựt, này mày đồng ý không - Mai hỏi thêm. Hả thôi thôi tao sợ làm phiền mày lắm và cả người nhà mày nữa, chắc không được đâu - Linh có vẻ từ chối đáp. Không Sao đâu nhà tao chỉ có một đứa em trai thôi nó 25 tuổi tên Hoàng học đại học kinh tế năm cuối nó cũng dễ thương lắm - Mai năn nĩ mãi cô mới đồng ý. Ukm...thì đễ tao sắp xếp cái đã - cô nói với Mai. Cỡ bao lâu lận nhanh lên đi - Mai hối Linh. Cỡ 1 tuần - cô đáp. -Sao lâu thế mà thôi mày cứ sắp xếp đi tao đợi nha tao có tao đi trước đây mày làm việc đi cái gì ko biết cứ hỏi tao...bye em yêu hihihi - Mai hí hứng nói với Linh. Con nhó ngốc này em yêu cái đầu mày giờ cò chọc tao hả, ừ mày đi đi - cô vừa cười vừa bảo Mai. Sau một lúc nói chuyện với Mai cô vẫn đang ko biết làm gì vì làm người nên ko có nhiều việc đễ làm, đột nhiên: Cốc...Cốc!!! giám đốc có trong phòng ko ạ em cần giám đốc kí giúp vài hồ sơ - cô nhân viên ngoài cửa nói vọng vào. Cô sựng người và bảo lúc này cô đã trỡ lại vẻ sang trọng như lúc đầu đáp: cô vào đi - cô nói với vẻ mặt nghiêm nghị
|