Tên truyện: Chị ơi! Anh yêu em! Tác giả: Sao Băng Mong các bạn theo dõi và ủng hộ mình nhé <3 <3. ^_^_^. ---------------------------------------------------------------------- Sáng sớm tiếng còi xe vang lên in ỏi, những tiếng động lục cục của máy khoan sữa chữa làm Linh ko tài nào ngủ được và rồi cô bắt đầu than thở: Trời ơi sao mà ôm xồm thế ko cho người ta ngủ àk, mới sáng thôi mà huhu T.T (chắc hẳn đây là cô gái siêu lười của nhân loại *.*). Àk khoan cho mình giới thiệu tí nhé:(Lý Ái Linh cao 1m76 là cô gái 26 tuổi độc thân ba mẹ đang ở Mỹ và để cho cô về việt nam (VN) để sống tự do,tư lập hiện tại cô là giám đốc của công ty (ct) CADEA chuyên làm về kinh tế và giao dịch với nước ngoài, nói chung là tuổi trẻ tài cao mà, cô hiện vẫn chưa có người yêu một phần là vì thích cuộc sống độc thân và vì một phần là cô gái cực kì khó tính) xong rồi chúng ta tiếp tục nhé. Cô quơ tay lấy chiếc chăn trùm kín đầu, và lại bắt đâu than thở rên rỉ: sao chưa im đi cho người ta ngủ huhu - cô nói với giọng nhựa nhựa với vẻ buồn ngủ vì thức khuya. Cô chồm tay lấy chiếc điện thoại đặt ở cái bàn cạnh giường mắt nhắm mắt mở nhìn lên đt cô bổng la lên: Trời ời trễ rồi, chết tôi rồi hơhơ (lười thế ko trễ sao được T.T thế còn la lối nữa àk). Cô bật dậy và đi ra khỏi giường ngay lập tức chạy vào nhà WC đánh răng, rữa mặt cô nhanh nhẹn đi vào tủ quần áo và chọn cho mình bộ đồ lịch sự và sang trọng nhất để bắt đầu một sáng ở một nơi thật mới mẻ. Cô chọn bộ đồ gọn gàng nhưng ko kém sang trọng, cô mặc một cái quần hơi ôm, một đôi giày cao gót khá đắt và mặc chiếc áo sơmi trắng ko kém nữ tính quý phái sau cùng cô mặc chiếc áo khoác cá tính nhìn cô rất cool luôn. Mái tóc cô xõa hai bên hơi xoan ở phần đuôi tóc cô màu nâu đen tuyệt đẹp rất hợp với khuôn mặt cực cute của cô, làn da cô trắng ko tì vết với đôi mắt đen hơi lai nước ngoài rất to tròn quyến rũ đôi môi hồng hào tuyệt đẹp, nói chung cô cực kì xinh đẹp luôn đó, tuy đã 26 tuổi nhưng cô trong chẳng khác gì những cô gái 19, 20 cả, dễ thương, nhí nhảnh đáng yêu vô cùng, nhưng đôi lúc ko kém phần nghiêm túc, nghiêm nghị, Suy tư nhưng những lúc như vậy cô càng hút hồn người khác, nhìn cô chẳng ai nghĩ cô đã 26 tuổi cả. Cô bắt đầu đi xuống khóa cữa phòng và bước xuống khách sạn và đi đến gara để lấy xe của mình. -Thưa cô, cô cho tôi kiểm vé đc ko - một anh bảo vệ nói với cô. Anh xem đi - cô liền đáp và đưa vé cho anh bảo vệ. Xong cô lấy xe chạy đi ra khỏi gara xe của cô là một chiếc xe mũi trần màu trắng đắt giá, cô băng nhanh qua những con đường đầy bóng cây mát, cô ngồi trong xe như một thiên thần tuyệt đẹp mọi người xung quanh luôn để ý tới cô, trên mội nẻo đường cô luôn nổi bật một cách rực rỡ nhất. ---------------20 phút sau------------- Đã đến ct DACEA cô lấy xe đến bải đổ, gởi xe xong cô bắt đầu tiến về phía cửa ct, cô bước đến cửa liền có 1 tên bảo vệ mở cửa cúi đầu mời cô vào một cách kính trọng. Cô bước đi trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị toát lên vẻ sang trọng, cô mang cái mắt kính màu nâu, bước đi trước sự ngàng của mọi người, vẻ đẹp của cô đã hút hôn các chàng trai và sự nganh tị của các cô gái trong ct, và tiếp sau đó là ko ít những lời xì xầm về cô ví dụ như: -Cô ta là ai mà đẹp thế nhỉ - một nam nhân viên trong ct nói. Hay là sao cô ấy sang trọng ghê - lại một nhân viên trong ct bảo. Những cũng ko ít nhưng lời ác ý như: -cô ta trong chảnh chọe ghê trong khó ưa quá đi - một số nhân viên nữ bảo, ôi nói chung rất nhiều blabla........ Bổng một cô gái cất lời ngắt ngang suy nghĩ hoang mang của tất cả mọi ngưới, àk ko ai khác đó chính là Thùy Mai phó tổng giám đốc ct DACEA cô bổng cất lời: - Xin giới thiệu với tất cả mội người đây là cô Lý Ái Linh là giám đốc mới của chúng ta cô vừa đc mời về ct làm từ nay về sau có gì cô ấy ko biết xin mọi người hãy giúp đỡ cô ấy nhé - Mai dõng dạc nói. Chuyển qua Linh cô cũng dõng dạc bảo: chào mọi người tôi là Ái Linh giám đốc mới của ct có gì nhờ mọi người giúp đỡ nhé, vừa nói xong tiếng vô tay lốp bốp vang lên. Cô vội thì thầm vào tay Mai mày đưa tao về phòng làm việc đi, tao ko muốn ở đây nữa (siêu lười đây rồi T.T). Sỡ dĩ như vậy là vì Cô và Mai là bạn rất thân cũng 6 năm cũng chính Mai rũ cô về làm ct của gia đình Mai để đc làm chung cho vui, Mai và cô còn học chung với nhau còn ở bên Mỹ. Nghe cô nói vậy Mai liền nói những lời kết thúc để giải tán mọi người khi cô và Mai bươc đi ko ít người và nhất là những chàng trai nhìn theo cô, khi cô đi khuất thì đám đông bắt đầu giản ra và trở lại như không khí trở lại như bình thường. -Mày vào đi văn phòng của mày đây, vào đi con kìa - Mai bảo cô. Ừ tao vào đây hihi tao nhớ mày ghê luôn ák - cô hí hửng bước vào vào. Bây giờ cô khác hẳn vẻ mặt nghiêm túc lúc nảy mà thay vào đó là một vẻ nhí nhảnh trẻ con, đáng yêu nũng nịu với cô bạn thân của mình. -Thôi đừng có nịnh tao, mà mày về hồi nào sao ko báo tao biết tao ra đón - Mai nói với Linh. Cô trả lời: tao vừa về lúc khuya mệt chết đi đc á ko quan tâm mà còn trách tao nữa hả tao giận à nha - cô nói với giọng dễ thương với Mai, vừa nói cô vừi ngồi vào ghê giám đốc xoay xoay quả bán cầu trên bàn làm việc. -Thôi đừng giận mà bạn hiền - Mai năn nỉ cô rồi Mai nói tiếp thế mày có chổ ở chưa - Mai vừa cầm tách trà vừa hỏi Linh. -Chưa tao về gấp quá nên ở khách sạn vẫn chưa kiếm đc nhà - cô trả lời nhưng vẫn giữ như nguyên tư thế xoay quả địa câu. Sau một lúc sao Mai ngẳm nghĩ rồi bổng lên tiếng hay là mày về nha tao ở cho vui - Mai hớn hởn ngỏ ý Mai giựt giựt áo Linh. Linh quay sang phía Mai từ chối, thôi ko đc đâu tao sợ làm phiền mày và gia đình mày nữa đó - Cô trả lời Mai với vẻ mặt từ chối. Rồi Mai bổng khẩy cười đáp: không có sau đâu, nhà tao chỉ có một đưa em trai thôi nó tên Hoàng, 25 tuổi hiện đang học đại học kinh tế năm cuối, nó cũng dễ thương lắm, mày đồng ý đi mà tao năn nỉ mà về ở nhà tao đi mà khỏi mắc công ở ngoài khi nào mày kiếm đc nhà rồi mày dọn đi cũng đc mà - Mai nói với cô với giọng năn nỉ Linh. Sau một hồi suy nghĩ Linh đồng ý với Mai, Mai vô cùng vui mừng hỏi cô vậy chừng nào mày dọn lại nhà tao nhanh đi - Mai hối thúc cô. Cô thì đang ngồi trên ghế lắc voi vẻ mặt giễu cợt Mai: Mày định lôi kéo rao về nhà mày để quyến rũ tao hả, đừng thấy tao đẹp mà làm bậy nha con kia hahahihi. (đúng là như con nít vậy haizz.. *.*). Còn Mai thì cười ko ngớt và trêu đùa với Linh, bổng Linh sực nhớ à mà chừng nào mày dọn đến để tao sắp xếp phòng cho mày - Mai hỏi cô. Chắc cở 2 ngày nữa tao còn một số việc chưa thu xếp - cô trả lời Mai vừa bấm đt. Ừ vậy chừng nào mày chuyển sang thì gọi cho tao, tao có việc phải đi gặp khách hàng bye mày cái gì hiểu thì hỏi tao nha, tao đi đây - Mai dặn dò cô. Tao biết rồi - cô đáp lại lời Mai. Nói xong Mai bươc ra ngoài, cô tiếp tục ngồi lắc lắc trên chiếc và nhìn ra thành phố với cái cửa kính trong hơn phân nữa phòng làm việc của cô, vì là người mới nên ko có việc nhiều để làm cô đag định đi lấy nước uống thì cô nghe thấy tiếng cốc...cốc ngoài cửa và kèm theo tiếng gọi: -Thưa giám đốc tôi vào đc ko ạ! - cô nhân viên ngoài cửa nói thỏ thể vào. Đc cô vào đi - cô nghiêm giọng bảo cô nhân viên, vừa dứt lời cô nhân viên lập tức đi vào và kính trọng nói: Thưa giám đốc tôi cần giám đốc kí giúp hồ sơ này ạ! -Được cô để đó đi để tôi xem - cô bảo với nữ nhân viên. Sau một lúc sau xem xong cô dưa tập hồ sơ cho cô nhân viên, ngay lúc cô nhân vừa lúc bược đến cửa thì bị Linh gọi ngược trở lại và hỏi: -Nay cô ở ct có sân thượng hay căn tin gì ko? - cô hỏi cô nhân viên. -Dạ có sân thượng ở tầng trên đó ạ giám đốc cần gì a? - cô nhân viên hỏi cô. Àk ko, ko có gì cô đi ra ngoài đi - Linh bảo nữ nhân viên. Cô nhân viên nhanh chóng đi ra ngoài, một lúc sao Linh bắt đầu mở cửa đi ta ngoài để tham quan ct và ngắm khung cảnh vì đã lâu rồi cô ko về VN, cô từ từ sải bước nhẹ dàng đi tới đâu, cô đều thấy những nhân viên và tất nhiên ai cũng phải cúi đầu chào hỏi cô kính trọng, lúc đầu cô ko quen với điều đó và hơi ngại nhưng rồi cô quen và trở lại bình thường, sau một hồi đi dạo cô lại trở về phòng với vẻ chán nản vì công nhận cái ct nay quá im ắng so với lúc cô tưởng tượng. Cô về phòng và ngồi vào ghế và ngủ đi lúc nào ko hay khi tỉnh giậc đã 16h40 và gần hết giờ làm việc, cô vội lấy chiếc túi và một tập hồ sơ đi về khách sạn cô bước xuống lầu mọi người đã về gần hết, cô nhanh đi lấy xe và phóng thẳng về khách sạn đễ nằm một cái cho đã vì cả ngày hôm nay cô đang rất uể oải. Cuối cùng cũng đã đến nơi côi vội nằm xuống chiếc giường êm ái và nhắm mắt lại trong cô thật đáng yêu làm sao. Một lúc sau cô đứng dậy và bắt đầu đi thay đồ tắm rữa để bớt căng thẳng, cô cơi bỏ bộ quần áo trên người và bước thẳng vào nhà tắm, cô đặt xuống bồn tắm rồi cô đắm mình vào trong nước ấm có tinh dầu thơm nồng nan. Rồi cô đi ra với một bộ đồ ngủ hình kitty dễ thương (chưa thấy cô giám đốc nào nhí nhảnh đến mức độ cơ đấy nay haizz...thiệt khổ T.T) cô sà xuống giường và nằm đấy rồi ngủ lúc nào ko biết vì cô mệt và còn vì sáng phải đi làm nữa. .Và sáng hôm sau cô vẫn ko có gì thay đổi va cứ thế kéo dài vẻ chán nản. Những rồi thời gian trôi đi nhanh. --------------2 ngày trôi qua----------- -ALO......mày qua chưa tao đang đợi nè - tiếng Mai nói vang vào đt của Linh. Ừ mày qua đi tao sắp xếp xong rồ, tao ko rành đường đi ở VN đâu đấy - Cô nó với Mai. -Ok!! Tao đến ngay mày chờ nhé!!! - Mai dặn cô trong đt. ---------------------Nữa tiếng sau------------- -Mày lên xe đi - Mai nó với Linh. Mai chạy một chiếc xe chiếc xe hơi đắt tiền máu đen bóng loáng đến đón cô, trên đường hai người trò chuyện rẩt vui vẻ vì con đường đến nhà Mai cũng khá xa. -Hôm bữa máy bảo nhà có 1 đứa em trai nó tên gì bữa trước tao chưa nghe rõ - Cô hỏi Mai về đứa em trai. Àk nó tên Chấn Hoàng, 25 tuổi đang học ĐH Kinh Tế năm cuối, cuối tháng này nó tốt nghiệp rồi tao đang định cho nó vào ct CADEA để làm, nó dễ thương lắm bản tính hơi lạnh lùng, hơi ít nói chút xíu thôi - Mai trả lời Cô chi tiết. Ừ vậy à - cô dáp lời Mai. Nói chuyện luyên thuyên mãi cuối cùng cũng đến nhà Mai, nhà Mai rất to và sang trọng, bổng đang bước vào thì Mai nói với Linh tao nhớ có việc chưa làm, việc gấp lắm mày vào nhà ngồi chơi đi, cở 30 phút nữa tao về - vừa nói Mai vừa dưa chừa khóa cữa cho Linh. Rồi Mai chạy xe đi, cô cầm chìa khóa và kéo vali vào nhà, rồi ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở phóng khách để nhìn ngắm nhà của Mai, đột nhiên cô thấy khát nước và đi xuống nhà bếp để lấy ngước uống dồi bổng đang trở lên phòng khách thì bổng có một bóng người cao to lù lại về phía cô và rồi rầm..........rầm........
|
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Bất Đắc Nhĩ *************************************************** Rầm....rầm một chàng trai cao to, khá lực lưỡg đâm sầm vào cô làm cô ngã xuống thềm nhà, chưa kiệp phản ứng hay nói năng gì thì tên con trai kia đã đứng dậy nhanh như chớp và quát vào mặt cô: -Này cô là ai vậy hả!! Sao lại ở trong nhà của tôi tính ăn trộm àk! - hắn quát vào mặt cô xối xả. Còn cô thì khá bất ngờ và nai mặt trơ ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy diễn ra cả, miệng thì cớ lấp vấp biện hộ: Á....tôi ko có tôi ko có.... Nghe tôi giải thích đã - cô giải thích với vẻ lấm bấp. Chưa nói hết câu cô đã bị tên con trai kia cầm cây chổi rượt chạy vòng vòng trong nhà mà chưa kiệp làm gì thêm ngoài chạy để đừng bị ăn chổi từ cậu ta (ko ngờ 1 nữ giám đốc xinh đẹp, tài hoa mà cũng có lúc bị người khác cầm chổi rượt đuổi vòng vòng như vậy hihihi >…<) đã đến đường cùng chỉ còn cách là chạy ra ngoài cỗng để thoát khỏi tên con trai đang đuổi theo cô ở phía sau, nhưng may mắn cho cô là Mai vừa về đến nha và bước đi tới cổng rào, vừa thấy Mai cô vào vàng chạy đến và nắp vào sau lưng Mai và hớt hải bảo Mai ơi cứuu taoo vớiiiii.......!!!, ngay lúc này Mai chẳng biết việc gì mà hoang mang hỏi cô. -Chuyện gì vậy mày bị sao vậy?? - Mai hỏi cô mà gương đag ko biết chuyện gì. Cô đag định nói cho Mai biết câu chuyện ra sao thì tên con trai kia tay cấm chổi nói nhanh với Mai. -Chị!! em ko biết sao cô gái này lại ở trong nhà mình nữa - tên con trai kia cất giọng lạnh như băng nói. Sau câu nói đó Linh ngạc nhiên bảo em trai sao?......... Mai: đúng rồi!! giới thiệu với mày em trai tao tên Hoàng 25 tuổi tao thường nói với mày đó, Vừa nói dứt câu Mai lại quay sang nói với Hoàng chính là tên con trai đã rượt cô lúc nảy bảo: Giới thiệu với em đây là Ái Linh bạn rất thân với chị hồi còn du học bên mỹ, giờ cô ấy hiện là giám đốc mới của ct CADEA từ nay cô ấy sẽ ở đây với chúng ta trong thời gian cô ấy chưa tìm được nhà, mà thôi 2 chị em làm quen đi nha để chị vào nấu cơm, nói xong Mai cười rồi đi xuống nhà bếp để lại Linh và Hoàng ở lại phòng khách. -Ờ....ờ tôi xin lổi nha tại tôi ko biết - Hoàng ấp úng tạ lổi với cô. Ờ ko sao đâu dằng nào nhà này cũng là của em mà, phản ứng như vậy là phải thôi, như chị cũng sẻ làm vậy mà - cô vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn Hoàng. Khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hoàng cô thầm nghĩ trong đầu OA.....nhóc này cũng đẹp trai thật đấy, nhìn men thật, cao chắc cũng gần 1m8 đấy, cơ thể rất săn chắt, to khỏe chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành vậy, nhưng có điều khá lạnh lùng và nhìn mặt hơi ngáo một chút nhưng trong rất quyến rũ hút hồn thật. Đang suy nghĩ trong đầu thì cô bị cắt ngang suy nghĩ bằng một giộng nó cất lên từ Hoàng: -Cái gì??.... Cô gọi tôi là em ák thật nực cười, cô bao nhiên tuổi - vừa nói Hoàng vừa cười khẩy mặt đểu đểu nhìn cô, lúc đó vẻ mặt cô khi bị trêu đùa có vẻ rất giận và đáp trả lại Hoàng: chị 26 còn em bao nhiều mà đắc ý??? - vừa nói cô vừa nhướt mắt lên trong đáng yêu vô cùng. Hoàng đáp: tôi 25 lớn hơn 1 tuổi chứ mấy, người khi 26 tuổi mà trong như con nít ấy - Hoàng nói lại với vẻ lạnh lùng sẳn có để nghẹo cô. Còn cô thì hí hửng nói: Ừ thế đấy có sao ko nào!!!..thế thì đc rồi gọi bằng chị đi nha cậu nhóc hihi chị đi đây - nói xong cô liền chạy xuống bếp với Mai. Những cô đâu biết có một ánh mắt theo dõi cô đang chạy như trẻ con xuống nhà bếp mà cười thầm: cô ta gọi mình là nhóc sao, nhà mình mà làm như nhà cô ta vậy??, nhưng nhìn cô ấy cũng xinh, dễn thương đấy nhỉ, có trò vui rồi đây - Hoàng nhìn theo cô với nụ cười thích thú. ..... Cô xuống gặp Mai và lăng xăng phụ giúp. --------------------6 giờ chiều-------------------- . . . -"Cả nhà dọn cơm ra ăn nào" - Tiếng Mai lãh lót Thấy thế cô bão: -"để tao phụ mày nhé" - cô hí hửng nói với Mai. Trong khi 2 "Bà chị" của mình đag bận tộn với việc dọn bữa cơm thì Hoàng ngồi trên ghế sofa quan sát, thực chất ánh mắt của cậu ta bây giờ ko ai khác chính là cô, hắn ko hiểu vì sao khi mới gặp " cô chị" này hắn lại cảm thấy có cái gì đó trìu mến và cảm thấy gần gũi vô cùng. . . . Cậu ta nghĩ thầm
|