Chương 16 : -Khỏe không đại ca, đại ca hôm nay có đi làm không ? Việc học hành của đại ca thế nào rồi, ở bên đó có ai bắt nạt đại ca không ? Tụi em và lão Đại nhớ đại ca lắm ! Nếu có chuyện gì thì đại ca hãy nhớ rằng Đại ca có thể trở về bất cứ lúc nào nếu Đại ca muốn đại ca nhé ! Chúc đại ca một ngày chủ nhật tốt lành ! À , gia đình đại ca bên này vẫn khỏe cả ! Lại là thằng mặt Thẹo, hàng ngày nó luôn gọi điện cho tôi nhưng không bao giờ tôi nhấc máy.Nó luôn để lại lời nhắn cho tôi dạng như thế này. Cứ y như người tình của nhau vậy ý. Cơ mà tôi chả phải là gay , tôi không có sở thích quái đản đỏ. Thời gian trôi đi nhanh thật, thoáng chốc đã gần 3 năm trôi qua rồi. Tôi chưa bao giờ có thể vơi đi nỗi đau trong lòng, hằng đêm mơ ngủ tôi vẫn nhớ về nhỏ và thầm gọi tên nhỏ.Mặc dù tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại nhỏ được nữa.Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng vào một điều kì diệu. Không ai đánh thuế giấc mở cả phải không các bạn おはようございます。(Tiếng Nhật : Chào buổi sáng ) Một chị hàng xóm mỉm cười và chào tôi. Hàng xóm bên này thật thân thiện và dễ thương.Vâng ! tôi đã rời xa mảnh đất đau thương ấy để đến một nơi xa xôi, đất nước xứ mặt trời mọc, đất nước của những cánh hoa Anh Đào .Nhiều người nói tôi trốn tránh và không dám đối diện với sự thật nói tôi hèn nhát nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Không ở trong hoàn cảnh của người khác thì không thể cảm nhận được đâu. Các bạn biết đó, cứ hễ mỗi lần đi qua những nơi tôi và nhỏ đã từng đặt chân qua tim tôi lại thấy nói đau.Những kỉ niệm cứ thế ùa về trong tôi, những giọt nước mắt lại lăn trên má.Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được thực tế rằng nhỏ là em gái tôi và tôi đã vĩnh viễn mất đi nhỏ. Nghe mặt Thẹo nói trước đêm tang lể của nhỏ diễn ra trời đổ mưa rất to, sấm chớp ầm ầm.Nó bảo là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó cho bao giờ cảm thấy sợ hãi như đêm hôm đó.Bầu trời đen như mực, bão tố ầm ầm kèm theo những tiến sét tới chói tai.Nó cũng bảo rằng, năm ấy tôi bị ngất xỉu tới 10 ngày sau mới tỉnh lận và nó còn bảo không biết nó có nhìn nhầm hay không nhưng có lần nó nhìn thấy một đứa con gái rất giống nhỏ Trinh vô thăm tôi. Dĩ nhiên sau khi tỉnh lại tôi cũng chẳng quậy phá hay thù hận ai cả vì mọi chuyện cũng đã rồi. Có giết chết 1 người khác củng chẳng thể đổi lại mạng cho nhỏ được. Tôi cũng từ bỏ giới giang hồ để bước chân qua Nhật du học. -今日はいい天気ですね。(Trời hôm nay đẹp chị nhỉ ) Tôi nói bằng tiếng Nhật với chị hàng xóm ! -そうですね, いい天気ですね (Đúng vậy nhỉ, trời hôm nay đẹp quá nhỉ ) Chị hàng xóm đáp 何処に行くの? ( Chị đi đâu vậy ? ) Tôi lại tiếp tục hỏi Chị ! 海に行くよ、一緒に行かない?( Chị đi ra biển, em đi cùng không ? ) Chị nhìn tôi hỏi và mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp và thánh thiện. Nó có chút gì đó giống với nụ cười của nhỏ.Tôi lại bắt đầu nhớ về nhỏ nhưng tôi không cho phép bản thân mình gục ngã.Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, tôi sẽ sống luôn phần của nhỏ.Hiện tại tôi đang vừa học buổi sang vừa làm thêm buổi chiều tại một cửa hàng Konbini tại nhật tới tận 8 giờ khuya. ( Konbini là cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ tại Nhật ). Cuộc sống có hơi vất vả và gặp muôn vàn khó khăn vì trước giờ tôi không phải làm gì chỉ ngưa tay ra là có tiền xài.Mấy tháng đầu tôi qua Nhật tôi giảm tới 5 kí, có những lúc tôi đã có ý định tự tử nhưng may sao tôi gặp được chị. Chị động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiện tại cũng vậy, mỗi buổi tối chị đều qua dạy thêm tiếng Nhật cho tôi. -はい。走って行きましょう!( Vâng, mình cùng chạy bộ ra biển Chị nhé ) Chung cư nơi tôi sống cũng không phải dạng cao cấp cho lắm nhưng tôi rất hài lòng.Nó đầy đủ tiện nghi, yên tĩnh và lại rất gần biển.Từ chỗ tôi chạy bộ ra biển cũng tấm 5 phút. Tôi và chị cùng chạy bộ ra biển, vừa chạy chúng tôi vừa nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời.Thoáng chốc ấy vậy mà tôi và chị cũng đã quen biết nhau 3 năm rồi.Chị tên là Sakura ( dịch sang tiếng việt nghĩa là Hoa Anh Đào) .Đúng như cái tên gọi của chị, chị đẹp như một bông hoa Anh Đào vậy . Da chị trắng, mắt chị hình trái xoan và chị toát lên một vẻ đẹp rất kiêu sa đậm chất con gái Nhật. Chị lớn hơn tôi 1 tuổi, hiện là Senpai cũng kiêm liên làm Sensei tiếng Nhật của tôi ( Tiếng nhật Senpai nghĩ là những anh chị đi trước, hoặc những anh chị những khóa trước còn Sensei là giáo viên ) - 今晩、閑 ? ( Tối nay em rảnh không ? ) - 別に未だなにも予定ないよ。( Em cũng chưa có dự định gì cả ) -私の部屋に来て、ちょっと頼むことがあります。(Tối na em qua phòng chị nhe , chị có việc nhờ em ) -はい、何時でいいですか?( Mấy giờ được hả Chị ? ) -仕事が終わったらいいよ。( Xong công việc em qua nhé ) -又今晩ね、( Vậy gặp em tối nay nhé ) Nói xong chị liền quay lưng chạy về , chắc chị có việc nên về sớm.Chỉ còn lại mỗi mình tôi. Biển hôm nay thật tĩnh lặng, những làn gió nhẹ nhàng thổi cuốn theo những cánh hoa anh đào đầy sắc màu. Những đàn chim biên bay lượn trong gió, những tiếng hót ríu rít của bầy chim nhỏ đang đậu trên những cánh hoa kia. Phong cảnh nơi đây thật đẹp và thanh bình. Tôi dạo bước mon theo bờ biển và cảm nhận làn không khí tuyệt vời ấy !
|