Xin lỗi các độc giả vì thời gian qua Satan và Cùng ác quỷ triền miên biến mất hơi lâu nhé. Chẳng là đợt qua Satan có 1 kì thi khá quan trọng nhưng kết quả thu về lại nằm ngoài dự đoán khiến Satan thất vọng và buồn chán vô cùng. Tuy bây giờ tâm trạng Satan chưa ổn định hơn bao nhiêu nhưng Satan đã trở lại và trong thời gian tới sẽ cố gắng nhiều hơn vì lòng yêu quý của các độc giả. Xin cảm ơn cảm ơn chân thành tất cả mọi người nhé! ^^
|
CHAP 13: NGỌC TAN, HOA NÁT II: ... Sau vào trăm cái ra vào không ngừng nghỉ mà cuồng bạo, hoa huyệt nhỏ mềm, ẩm ướt xoắn chặt lấy nam căn thô to đến mức không thể đâm chọt, xỏ xuyên thêm nữa. Chấn Đông bỗng dừng động tác thô bạo rồi rướn thân lên, đâm thật sâu vào bên trong, xô ép cả vách tường hoa huyệt, cắm thẳng đến tận cùng. Anh dùng bàn tay gìm giữ chặt lấy cặp mông tuyết trắng đầy đặn, đã bị anh cào cấu đến hằn đầu những vết tím, đỏ rồi như con thú dữ phát tiết mà gầm mạnh, bắn hết tinh hoa nóng bóng vào thật sâu trong cơ thể Hoàng Bội. -Aaaaaaa! Hoàng Bội hét lên kịch liệt rồi coi nằm lịm đi, hơi thở yếu ớt mỏng manh như sắp đứt quãng, toàn thân tê dại đến mất cảm giác. Mồ hôi nóng bóng dần khô khốc, bết dính mái tóc nâu hạt dẻ rối bời xuông theo từng đường cong cơ thể, cô ngất đi trong mệt mỏi, đau đớn. Chấn Đông nhìn thân hình mềm oặt, kiệt sức đến sắp không thở nổi của Hoàng Bội dưới thân mình mới từ từ trấn tĩnh lại. Dù đã ít nhất hai lần triền miên lên xuống cùng cô hôm nay nhưng cơ thể của loài ác quỷ Hoàng tộc như anh là không thể thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ yếu mềm, run sợ, đáng thương như con vật nhỏ không chút phòng bị của Hoàng Bội lúc này thật khiến anh muốn cùng cô thâu hết đêm nay. Anh còn chưa hài lòng, anh vẫn còn khao khát cơ thể cô. Nhưng... -... Chấn Đông thở dài một hơi lạnh lẽo, đưa ngón tay, nhẹ vuốt những sợi tóc bết dính ra khỏi khuôn mặt non nớt của Hoàng Bội. Anh muốn cơ thể cô... vì cô mềm mại, đáng yêu, lại ngọt ngào và thu hút anh như đọc dược chết người. Giống như chỉ cần nhìn thấy cô trong trẻo, thuần khiết như vậy liền muốn ăn gọn, ăn một lần rồi tuyệt đối chỉ muốn ăn thêm, ăn nữa, ăn đến nghiện. Nhưng ngược điểm lại là cơ thể cô quá mềm mỏng, dễ bị tổn thương như một cành hoa non nớt trong độ nở rộ, trưởng thành xinh đẹp. Đêm nay như vậy là đã quá sức của Hoàng Bội, anh không thể bắt ép, dù anh có muốn thì cô cũng sẽ chết mất. Anh lại càng không đành lòng lợi dụng lúc cô đang mê mệt, ngất lịm vì rã rời xương cốt mà ăn tươi, nuốt sống cô. Chấn Đông chống tay lên hai bên giường, chậm.rãi rút năm căn trướng to ra khỏi hoa huyệt sưng đỏ. Tinh hoa nóng bỏng sau hai lần bắn vào cơ thể cô bỗng trào ra,... quện theo những sợi tơ màu đỏ thẫm. -Lại gì đây? Chấn Đông chừng mắt nhìn tơ máu màu đỏ vẫn tiếp tục quện vào đó mà chảy ra, mùi tanh nồng xộc vào mũi, bủa vây, mơn man trong tâm trí khiên Chấn Đông có chút rối loạn- Là máu, máu của Hoàng Bội. Ban nãy khi cảm giác thân dưới của cô âm ướt, anh còn nghĩ đó là thủy dịch, hóa ra lại là máu. Anh lại không kiểm soát được lí trí, nhất thời mạnh bạo khiến cô lại bị tổn thương. Cô vừa hồi phục chưa lâu, giờ anh khiến cơ thể cô sớm bại hoại trong một đêm thế này rồi. Hoa huyệt sưng đỏ đáng thương kia nhất định lần này còn bị thương nặng hơn trước kia nữa rồi. -Làm em đau nữa rồi phải không? Tiểu bảo bối à, là anh không tốt rồi, không lo được cho em. Chấn Đông bỗng cúi xuống nhìn nơi giữa hai chân cô, khẽ thì thầm. Anh giơ tay ra, lập.tức một dải khăn trắng xuất hiện trên tay. Anh cầm lấy, nhẹ nhàng từng chút một giúp Hoàng Bội làm sạch, hành động tỉ mỉ, cẩn thận như sợ sẽ làm cô đau mà thức tỉnh khỏi giấc ngủ. Gió lạnh lẽo thổi, bóng đêm bao bọc lấy tất cả. Ánh trăng đỏ tươi như màu máu rơi rớt trên nệm giường trắng muốt lạnh giá. ... Cảm giác còn kinh hoàng hơn đêm triền miên đầu tiên của mình, tôi mệt mỏi nằm bất động trên dường. Chậm rãi mở hàng mi nặng trịch, toàn thân tôi vô lực rơi vào vòng tay Chấn Đông. Anh nằm nghiêng người say giấc, ôm trọn lấy cả cơ thở tôi vào lồng ngực, ghì chặt. Cổ họng khô rát, tôi nhẹ cuộn từng khớp ngón tay cứng ngắc, yếu ớt đấm vào lồng ngực anh: -Đồ... chết tiệt.... Còn dám nói... là kiểm tra thân thể... Vậy mà giờ... hại em không đứng dậy được... Chấn Đông, anh... anh... Chấn Đông bỗng mở mắt nhìn, đưa chóp mũi hơi cọ nhẹ vào chóp mũi tôi, nhẹ cười: -Kiểm tra vậy đủ rồi. Tiểu bảo bối, anh giữ lời, bây giờ sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi, được không? Tôi còn chưa kịp trả lời, đã liền cảm thấy bàn tay Chấn Đông tà ác, không yên phận dò xuống phía dưới. Ngón tay anh thon dài từng chút 1 đưa thăm dò hoa huyệt mẫn cảm Chợt... tôi cảm giác hơi đau liền rụt cô lại, đưa tay mình giữ chặt lấy cổ tay anh, nhăn mặt thều thào: -A, đừng đụng nữa... em đau... -Còn đau? Xem ra anh lại quá đà mất rồi.- Chấn Đông cười như vô tội nhìn tôi.- Xin lỗi, lỡ làm tiểu bảo bối rách nữa. Tôi trừng mắt định nhổm dậy đánh anh thì vừa bật nửa thân trên lên thì cơ thể đau nhói bại liệt đành nằm xuống, thân tôi hoàn toàn không thể cử động. Lại nghĩ đến việc hôm qua bị anh cường bạo ra sao, tôi liền ấm ức khóc lên: -Tại sao chứ?! Tại sao anh cứ hành hạ em đến thảm thương bại liệt không cử động được mới hài lòng chứ?!! Bây giờ đến ngồi dậy em cũng không được thì làm sao ra ngoài đó đây!... Chấn Đông vội lau nước mắt lăn dài trên má tôi, nhẹ nhàng quấn tôi vào chăn, bế trong lòng như 1 đứa trẻ, dịu dàng dỗ dành: -Là lỗi tại em, là em không ngoan khiến anh không thể dịu dàng, là em như quả tình ngọt ngào chết người dụ dỗ anh! Ngoan, đừng khóc, anh sẽ đưa em ra ngoài. Được không? Mau nín đi. Chấn Đông hôn nhẹ lên trán, bế tôi đi l sạch rồi búng ngón tay, biến ra bộ váy công chúa mặc cho tôi. Anh hơi ghé vào tai tôi, thì thầm: -Hoa huyệt còn sưng đỏ, trước tiên giúp em chữa trị ta phải đi lấy thuốc. Hơn nữa từ bây giờ em cũng đừng mặc cái thứ gì đó mà gọi là đồ lót, ở hắc giói này chẳng có nữ nhân nào mặc mấy thứ đó,... vừa tốn thời gian mặc, vừa mất công anh làm hỏng. -Anh!! Tôi giận tím mặt. Chấn Đông lại chỉ nhẹ cười rồi mặc quần áo, ôm tôi tới 1 khung cửa sổ lớn nhất trong phòng chứ không phải cửa chính. Anh nhẹ đưa chân, đẩy cánh cửa sổ mở ra. Bất giác...!! ...
|