Lâm Dương bước tới chỗ Tử Đồng bẹo bẹo má cô cười ôn nhu
-Mèo hoang nhỏ đừng nói hôm nay em quên buổi hẹn của chúng ta đó
Tử Đồng nghe xong cả thân cứng nhắc lại hình như.... mặt cô bất giác đỏ ửng lên.Khanh Trần thấy tình hình liền rút lui .
-Híc..e..em xin lỗi
-Phải phạt - Lâm Dương cười gian xảo đem Tử Đồng ép vào tường môi mỏng mút lấy môi cô chiếc lưỡi nam tính lục soát mọi ngóc ngách trong miệng cô
-Ưm
Rốt cục anh cũng buông cô ra Tử Đồng thở dốc gương mặt đỏ ửng vô cùng kiều diễm . Đồng tử Lâm Dương hơi co rúm lại thở dốc nữ nhân này... làm gì giơ tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã quyến rũ đàn ông cực kì
-Tử Đồng chúng ta quan hệ lâu như vậy chưa có tiến triển gì chi bằng... - Lâm Dương chưa nói hết câu Tử Đồng liền giãy dụa muốn thoát khỏi vòng ngực to lớn. Cô đứng thẳng mặt vẫn chưa hết đỏ nói
-Lâm Dương em nghĩ em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kia - Thứ mà Tử Đồng cô cần đó là tình yêu là sự yêu thương chứ ko phải là làm tình
-Được rồi - Lâm Dương chán nản nói
-Em xin lỗi nhưng hôm nay em hơi mệt chuyện đi chơi kia tạm gác lại đc ko - Tử Đồng nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng để Lâm Dương đang trầm mặc suy nghĩ gì đó