Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
|
|
Chương 1: Kẻ hại cha mẹ nàng là tình ái Tình ái có thể khiến một kẻ độc ác trở lên hiền lành, một kẻ nhát gan lại trở nên mạnh mẽ, một kẻ thông minh biến thành ngốc nghếch, hay một kẻ tài giỏi biến thành vô dụng.
Tình ái vừa có mặt tốt, mặt xấu đan xen nhau. Tình ái là gì mà có thể làm con người hi sinh cho nhau bỏ đi quyền lực và địa vị để ở bên nhau.
Nàng là một con bạch xà tu lyện 100 năm thành người xinh đẹp thoát trần cha nàng là xà vương trong giới yêu ma giỏi giang và đầy quyền lực lúc bấy giờ vừa gặp lần đầu tiên đã yêu say đắm mẹ nàng là một tiên hoa dịu dàng và thoát trần . Mối tình của cha mẹ nàng bị người trong tộc phản đối vì khác nhau rõ rệt về chủng tộc cha nàng đành bỏ đi quyền lực và ngôi vị vương xà của mình rồi dẫn mẹ nàng bỏ đi không bao giờ quay trở về đó nữa. Mối tình giữa tiên và yêu quái lại làm cha mẹ nàng ngày càng trở lên yếu đi vì sự khác biệt giữa tiên khí và ma khí mà dần mất linh lực của mình đến khi hạ sinh nàng ra mà mẹ mất đi biến thân thành một cây hoa đào quanh năm tươi tốt làm cha nàng ngày ngày đau xót thương nhớ mẹ nàng chịu khổ nuôi nàng lớn lên.
Càng lớn Bạch Tiểu Du càng giống mẹ mình xinh đẹp thuần khiết như một tiên nữ chứ không hề thô tục và xấu xí như những xà tinh khác. Tiểu Du có một lớp da màu trắng lại hồng hồng như đóa hoa anh đào mái tóc đen dài thướt tha khuôn mặt thanh tú thoát trần mang tính trẻ con làm cha nàng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn. năm tháng trôi qua hắn biết mình không còn khoẻ mạnh như trước nữa mỗi lần vào rừng sâu kiếm thức ăn đều phải tránh né kẻ thù đầy nhục nhã ngay cả hắn cũng thấy thật sỉ vả bản thân.
Bỗng rồi một hôm đi săn trở về cha nàng thương thế bị đầy mình vì gặp kẻ địch mạnh không đánh lại được còn để hắn cướp đi linh đan của mình. Trước khi cha nàng chết đã dặn nàng không được có ái tình với bất cứ ai vì nó sẽ làm tổn thương nàng và khiến nàng rơi vào thảm cảnh như ông, tình ái là thứ đã hại chết cha và mẹ nàng rồi sau đó tắt thở. Xác ông biến thành một con hắc xà lớn và được chôn trước cây đào nơi mẹ nàng yên nghỉ.
Đứng trước di mộ cha mẹ nàng đưa tay xin thề sẽ tìm cho bằng được ái tình để trả thù cho cha mẹ. Nhưng nàng thấy nhiệm vụ này rất là khó nha nàng còn không biết ái tình như thế nào làm sao báo thù đây.
Từ đó nàng đi khắp nơi trong nhân gian để tìm và giết ái tình.
_____________________
Cho đến một ngày kia khi nàng đi qua một hồ nước nóng tỏa ra mùi hương dễ chịu xung quanh cỏ dại mọc tứ phía. Mùi hương của cỏ dại hòa tan lẫn trong gió,tiếng xào xạc lá cây tạo lên một cảnh đẹp hữu tình làm nàng thật muốn đi tắm. Bỗng một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện tay cầm một cây sáo ngọc dáng đi nho nhã bước đến làm nàng sợ hãi trốn vào bụi cỏ nhìn nam nhân đó.
nam nhân có vóc dáng cường tráng từ từ thoát bộ xiêm y màu xanh trên người mình xuống. Cơ thể hoàn mĩ không tỳ vết ngày càng được phơi bày ra. Bạch Tiểu Du bỗng thấy lồng ngực của mình phập phồng cái gì đó đang không ngừng đập má nàng vốn đã hồng hồng lại càng đỏ khi thấy nam nhân trước mặt vô tư chơi đùa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cơ thể mình có cảm giác lạ như vậy thật kỳ quái.
Nam nhân đang tắm bỗng nhận ra điều bất thường một luồng linh khí và tà khí lẫn lộn đâu đây bỗng hắn phất tay một cái một tia sáng màu xanh bỗng quấn lấy thân thể Bạch Tiểu Du kéo nàng từ bụi cây ra trước mặt nam nhân.
"Thích nhìn trộm vậy sao." nam nhân ưu nhã bất phàm không sợ hãi khi bị người khác nhìn cảnh mình tắm.
"Ta. Ta không có." Bạch Tiểu Du dãy dụa nhưng không thoát khỏi trói buộc.
Nam nhân bỗng phất tay bộ y phục trên người nàng rơi xuống để lộ cơ thể trắng nõn mê người.
"Hóa ra là một con bạch xà" nam nhân cười nham hiểm kéo cơ thể mềm mại và trắng ngần của cô lại gần phía mình làm Bạch Tiểu Du sợ hãi dùng linh lực phá phép của hắn mà không được còn khiến sợi dây vô hình đó càng buộc chặt.
"Hừ muốn trốn không dễ vậy đâu" nam nhần khẽ vuốt gương mặt sợ hãi của nàng khiến Tiểu Du run rẩy nhắm chặt mắt lại khiến nam nhân cười lớn. Hắn ở tiên giới đã lâu vì chán nản mới xuống hạ giới du ngoạn còn đang chê nhân gian thật chán nản bỗng không biết từ đâu xuất hiện một nữ tử nửa tiên nửa xà làm hắn thật tò mò muốn trêu chọc. Lại thấy Xà nữ lại ngốc nghếch khi thấy hắn chỉ biết sợ hãi trốn chạy làm hắn rất hứng thú coi bộ ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán nữa. _______________________
Tác giả: mình không biết nên xây hình tượng nam chính như thế nào nên đành cho hắn 1 chút biến thái,lưu manh và ham sắc giới vậy.
Cuối cùng vẫn là mong mọi người ủng hộ mình
|
Chương 2: Bạch xà bị trêu chọc (1) "Nè buông ra! Ta đã bảo là không nhìn trộm, Ta đến trước " Nàng tức giận cọ quậy nhưng sợi dây trên người càng bó chặt lại hơn nữa khiến cơ thể đau nghiến các đốt xương như vỡ vụn làm nàng nhăn mày đẹp lại.
"Đau,thả ra" đây là lần đầu tiên nàng bị ép trong tình thế này lên sợ hãi mà la lên.
"Trong trời đất chẳng có ai có diễm phúc như ngươi đâu, tiểu Bạch xà" hắn vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô. Nhìn đi nhìn lại Xà nữ này cũng rất xinh đẹp có thể còn đẹp hơn cả mấy tiên nữ trên thiên đình khiến hắn thật muốn chơi đùa một phen. Ở tiên giới có ai mà không biết đến Mạc Thiên Lục Dã thượng thần hắn trên thiên đình ngày ngày phải sống kiềm chế bản thân cùng đám thần tiên giả nhân giả nghĩa không gần nữ sắc khiến hắn như phát điên. Sống hơn 30 vạn năm ngày ngày chỉ biết tu luyện ngày ngày cô độc vậy thì thà xuống phàm giới làm yêu ma quỷ quái nhưng sống đúng với bản thân còn hơn. Cho dù ở thiên đình đám tiên nữ ngày ngày muốn gần hắn muốn hắn chọn làm thê tử hắn đều không thèm, vì sao ư vì chúng quá nhàm trán chỉ biết làm theo điều hắn sai bảo giả mình thanh cao trong sáng thì thà hắn cùng nữ xà này còn hơn.
"Vì sao chứ. Bị ngươi trói được xem là diễm phúc sao? Ta...không thèm! " cái gì tên này não có vấn đề sao?
"Đúng vậy!...Ngươi là kẻ không biết phúc phận của mình. Hay ngươi muốn ta lột hết đồ của ngươi rồi trói lên cây đại thụ phía kia cho người khác ngắm nhìn " vừa nói hắn vừa chỉ tới một cây cổ thụ ngàn năm cách đó không xa.
"Ngươi dám "
"Sao ta không dám " nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô khiến hắn thật vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra bộ mặt thật nghiêm túc trên mặt ghi 5 chữ"không được chọc giận ta"
"Đừng mà! Ta xin ngươi " bị trói trên cây á,thà giết nàng còn hơn. Nhưng ít nhất không nên chọc nổi giận hắn bây giờ. Đợi khi hắn thả nàng ra thì trả thù không muộn nàng thề sẽ xé xác hắn cho chó ăn. Thấy thái độ của nàng thay đổi như thời tiết khiến hắn nghi ngờ nhìn nàng tiểu bạch xà ngốc nghếch lại đang có mưu kế gì đây. Nhưng dù cho thế nào thì cũng chẳng tổn hại gì đến hắn cả đối phó một con Bạch xà tu luyện chưa được 100 thì dễ như trở bàn tay.
"Ta đau, van cầu ngươi! " nàng thiết tha cầu xin hắn dùng cái chiêu bộ mặt đáng thương hay dùng với cha cầu xin hắn.
Nhìn khuôn mặt ấy khiến Mạc Thiên Lục Dã không biết lại như bị ma quỷ sui khiến thu hồi lại phép thuật thả nàng ra. Bạch Tiểu Du thấy vậy liền nhanh chóng lấy y phục lên khoác vô tiến lại gần hắn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực với gương mặt vô hại nhìn cơ thể không mảnh vải của Mạc Thiên Lục Dã.
"Ngươi thật tài giỏi chỉ tiếc là...đi gặp diêm vương đi!" nàng lấy chiếc trâm cài tóc chứa nọc độc ngàn năm của cha nàng để lại đâm thẳng vào ngực hắn.
"Ngươi! " gương mặt Mạc Thiên Lục Dã tím tái của người bị chúng độc nhìn nàng.
"Đi chết đi" nàng dùng 9 phần công lực đánh hắn một cái.
Kì này hắn chết thật rồi kì độc ngàn năm của cha cộng với một chưởng của nàng khiến độc tính đi nhanh tới tim phối cho dù là thần tiên cũng không sống nổi. Tiểu Du định bước lên bờ thì lại nghĩ đến lúc nãy bị hắn sỉ nhục mà tức giận quay lại. Nâng thân thể của Mạc Thiên Lục Dã lên đầy khinh thường .
"Đại tiên không phải ngươi giỏi lắm sao lúc nãy còn muốn lột sạch đồ treo ta lên mà. Hừ ta cho ngươi chết rồi cũng phải chịu nhục nhã "nàng nâng thân thể của hắn lên nhưng bỗng bị cánh tay săn chắc giữ lại đầy hoảng sợ nhìn tên trước mặt.
"Sao? Sao ngươi... " nàng á khẩu nhìn hắn lần này nàng xong rồi.
"Sao ta vẫn chưa chết. Lạ thật nhỉ. Hừ chỉ với loại độc đó với mấy chiêu mèo cào của ngươi sao? Hừ ta cho ngươi hối hận! " hắn nhìn nàng đầy nham hiểm cười lớn.
"Ngươi! " nàng hiện hình thành nữa người nữa xà chiếc đuôi trắng ngọc nâng lên hạ xuống đánh về phía hắn nhưng bị Mạc Thiên Lục Dã tránh khỏi va lên mặt hồ khiến nước văng tung tóe làm hai hàng.
"Được vậy ta chơi với ngươi " hắn không mảnh vải bay lên dùng một lớp nước bao bọc lại thân thể trần truồng của mình rồi chỉ vào mặt hồ nước chặn nàng lại. Chiếc đuôi của Tiểu Du lại vung lên phá lớp bọc bay lên khoảng không lại chưởng một quyền mạnh xuống lần này hắn lại không né sang mà trực tiếp phất tay khiến đòn tấn công hướng vào hòn đá làm nổ tung. Thấy mình không có cơ hội thắng khiến nàng nghĩ tới bản năng chạy trốn nhưng vừa bay lên bàn chân lại bị một dòng nước quấn lại lôi trở về. "Á" nàng rơi vào lồng ngực cứng rắn của hắn khiến choáng váng bị hắn nhấc bổng lên bờ. "Thử xem ta xử lý ngươi thế nào " ______________________________ Nếu có ai thấy được bộ dạng của nàng bây giờ sẽ phá lên cười giữ dội...
|
Chương 3: Bạch Xà bị trêu chọc (2) Bạch Tiểu Du tức giận ra sức dãy dụa la hét : " tên khốn thả ta ra, ta giết ngươi!" hai chân nàng thì bị trói chặt đầu thì lộn xuống đất khiến bản thân thấy thật nhục nhã vô tận. Còn nhìn tên khốn nào đó thì tự tại ngồi trên cành cây lớn thản nhiên trêu đùa nàng.
"Ngươi giỏi lắm dám đánh lén ta, được ta cho ngươi một bài học!" hắn phải dạy dỗ nàng thật đàng hoàng để tránh sau này tái diễn lôi trong túi một sợ roi da màu bạc rồi dùng sợi dây mơn trớn trên cơ thể non nớt của nàng không ngừng đe dọa.
"Ngươi biết đây là gì không? Đây là sợi dây lấy từ xương cốt một con xà tinh như ngươi nhưng đã tu luyện vạn năm bị ta thu phục và lột da luyện thành sợi roi nàng, đừng nói là ngươi cho dù là thần tiên trên trời cũng không chịu nổi quá năm roi nghĩ sao ta thử nó trên người ngươi?" hắn không hề nói quá lên thực sự hắn đã dùng rất nhiều thời gian để luyện một bộ xương cốt của đại xà thành sợi roi bạc này. Nhưng đổi lại nó còn tốt hơn gấp nhiều lần thần khí khác tuy uốn nắn dễ dàng nhưng lại có sức tàn phá vô hạn một roi này trên người bạch xà chắc rằng sẽ khiến nàng thịt nát xương tan.
"Đừng mà " cho dù có cứng đầu thế nào nàng cũng bị hắn dọa sợ cái gì mà xương cốt đi xà ngàn năm, nàng mới chỉ là một con Bạch Xà miễn cưỡng cũng chỉ được 100 tuổi nhờ vào linh khí của cha và mẹ mà có thân hình loài người sớm hơn mấy con xà tinh khác vậy mà giờ lại bị một tên không biết thần hay quỷ đùa giỡn tánh mạng có trách thì trách số nàng thật xui xẻo.
Mạc Thiên Lục Dã thấy nàng co dúm như con mèo nhỏ nhìn hắn đầy đề phòng mà buông lỏng. Haiz dù sao thì nàng cũng chỉ là một con rắn nhỏ à không là đại nhỏ cũng chẳng uy hiếp được hắn cần gì lo lắng chứ. Nhưng nghĩ đến chuyện nàng đánh lén mình khiến hắn bực mình trên đời này hắn ghét nhất là bị đâm sau lưng vậy mà nàng lại dám phạm vào đại kị này.
"Sợ lắm hả?" hắn cười lên vung roi dọa đánh làm Bạch Tiểu Du sợ hãi nhắm mắt lại với vẻ mặt đầy cam chịu nhưng đợi mãi cũng thấy hắn chưa ra tay liền trộm mở mắt ra nhìn.
"Trông ngươi thật tội nghiệp khiến ta nhớ lại một con hổ trắng trước đây ta từng nuôi, thôi được lần này ta tha cho ngươi nhưng mà... pháp thuật và vũ khí tạm thời ta sẽ giữ lấy" hắn chỉ một luồng sáng tới trước ngực nàng phong ấn lại.
"Ngươi, được rồi thả ta ra!" giờ nàng chẳng khác gì đám người phàm kia à không phải nói là thua xa nếu gặp kẻ địch phải làm sao đây, thật lo lắng.
"Ngươi yên tâm trong thời gian này ta sẽ bảo vệ ngươi "
"Thời gian này? Cái gì ta không muốn. Ngươi không định thả ta?"
"Không muốn, vậy ngươi đừng hòng phá giải phong ấn trên người mình, khắp trốn thiên địa người giúp ngươi được chỉ đếm trên đầu ngón tay... chỉ sợ họ sẽ bỏ tâm tư vì ngươi sao?"
Mạc Thiên Lục Dã thu lại sợi dây nhấc cô chạm mặt đất tiêu diêu khoái lạc mà đi trước bỏ nàng vẫn còn thẫn thờ ở phía sau ______________________________
"Đêm nay ở đây thật sao?" cái hang động đầy tối tăm ẩm ướt khác xa nơi nàng ở trước đây.
"Lần đầu tiên ta thấy có yêu tinh kén chọn như ngươi" lấy trong túi áo một viên chân châu treo lên góc hang động để bảo vật tự phát ra ánh sáng vàng nhạt.
"Oa đẹp quá" Tiểu Du muốn chạm vào nhưng không tới lại không thể bay lên vì bị mất pháp thuật đành phải ngắm nhìn trong vô vọng. Đôi mắt nhỏ chớp chớp liên hồi
Thạch động này có vẻ là của nhện tinh nhưng bị bỏ hoang đã lâu bị mạng nhện xót lại giăng kín. Phía góc là một chiếc giường bằng đá phủ một lớ bụi đầy.Mạc Thiên Lục Dã đành dùng tay áo lau sạch sẽ bụi bặm rồi vẫy tay gọi Bạch Tiểu Du còn đang tò mò ngắm nghía viên ngọc châu.
"Du nhi qua đây. Nhanh" gọi mấy lần nhưng Tiểu Du bỏ ngoài tai không thèm quan tâm khiến hắn đành dùng phép kéo nàng lại.
" ngủ đây sao"
"Ừ"
"Nhưng chỉ có một chiếc giường? " chẳng nhẽ ngủ chung sao nàng không thích đâu.
"Ừm ngủ chung, ngươi thật rắc rối ta không lo ngươi thì ngại gì chứ" được ngủ chung cùng giường với hắn không phải là tốt lắm sao.
"Ta nằm dưới đất...áaa" chưa nói hết câu thì Bạch Tiểu Du đã bị Mạc Thiên Lục Dã kéo lên giường ôm chặt :" như vậy sẽ không lạnh ngươi lên nhớ bản thân mình bây giờ chẳng khác gì người thường, hiểu không? "
"Ừm"
|