Hồi ức về trời đông năm ấy
|
|
P/s: mùa đông có một ngưởi mỉm cười vì có ai đó trong vòng tay bao bọc lại có những người khác mỉm cười vì nước mắt nóng hổi kia tuôn trào. • Note: giới hạn độ tuổi 18+ Là chuyện ONGOING lên không có lịch ra chap cụ thể. Khán giả cân nhắc trước khi đọc.
|
Chương 1: 5 năm... 5 năm cô sống cùng anh, chăm sóc anh..... Cô- Thẩm Hạ Vi, hoa khôi khối 10 thích Hoàng Khánh Kiên từ năm 16 tuổi, anh là hot boy khối 11, đẹp trai, tài giỏi, đặc biệt là rất lãng mạn. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên, luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng không có kết quả. Đơn giản chỉ vì.... Anh thích một người con gái khác! Chị ấy tên Hiểu Hoa- là hoa khôi khối 11. Chị rất xinh, có lẽ trong mắt anh cô còn không bằng một góc của chị ấy. Thích anh 2 năm, cô nhận ra là mình đang hoang tưởng vào cái ước mơ viển vông mãi mãi không bao giờ thành hiện thực được! Cô chán nản! Dần dần muốn buông xuôi! Ngay cái thời khắc cô định đưa ra quyết định ấy, thì nghe được tin dữ: -Anh vì chị Hoa mà bị mù! Cô nghe tin mà cứ như là vịt nghe sấm, vội vã chạy đến bệnh viện thăm anh..... Ngoài cửa phòng bệnh anh chật kín bạn bè họ ồn ào, dè bỉu khinh khỉnh có người còn nói rõ to "Cái con khốn nạn ấy kể ra cũng vô ơn thật! Ít ra thì cũng phải đến thăm hỏi chứ! Đằng này lại chuồn mất tăm!"- 1 người nói "Ối chà! Gượm đã! Nghe đâu nó bị dân giang hồ dần cho một trận thừa sống thiếu chết rồi còn đâu!"-1 người khác nói " Mà thằng Kiên cũng dại! Tự dưng lao vào cứu nó làm chi! Cứ để cho chúng nó dạy cho con Hoa một bài học là xong!" ... Anh nói ra, chị nói vào! Mỗi người một câu! Cứ ầm ầm như cái chợ vỡ! Cô hơi bàng hoàng khi nghe họ bàn tán, sửa soạn lại một chút, cô vỗ vai một người thanh niên gần đó hỏi han sự việc. Cũng may, anh ta khá thật thà, đem thuật lại câu chuyện cho cô nghe. Đại khái là do chị Hoa gây gổ với dân giang hồ bị bọn họ chặn đánh!. Anh nghe tin vội chạy tới cứu. Bọn này chơi ác! Nó định đổ dầu vào miệng cho Hiểu Hoa câm luôn! Không ngờ lúc ấy anh lại lao ra, toàn bộ chai dầu đổ hết lên người anh! Một phần dầu bị dính vào mắt..... Còn phần về sau chẳng cần anh ta kể cô cũng biết. Mọi người xi xầm được một lúc rồi kéo nhau ra về, cô nhìn vào phòng bệnh, anh ngồi đó, thẫn thờ quờ quạng để tìm cốc nước.. Choang..... Chiếc cốc vỡ tan, mắt cô đỏ hoe hết cả lên vội chạy vào đỡ anh rót cho anh một cốc nước khác. "Ai vậy?" "Là em!" Anh trầm ngâm một lúc rồi bảo cô về, anh không cần ai chăm sóc cả! Cô nào có nghe chạy tới chạy lui suốt ngày. Tình trạng của anh cô còn hiểu rõ hơn cả người nhà anh. Cứ thế được 2 tuần.... Hôm ấy cô mua hoa quả đến thăm anh tình cờ nhìn thấy Hiểu Hoa đang đi vào trong phòng bệnh, có lẽ là đến thăm anh thì phải. Thực ra, Hiểu Hoa đến để cảm ơn và tạm biệt anh. Anh bàng hoàng vội giữ cô ấy lại "Anh làm gì vậy??? Mau bỏ tay ra đi!" "Anh không bỏ!" Có lẽ vì hai người giằng nhau quá gắt gao. Chị đẩy anh ngã đập đầu vào tường, rồi quát ró lớn, lớn đến mức cô giật mình đánh rơi bọc hoa quả xuống đất.. "Anh bị ngu à! Tôi đã nói là tôi không yêu anh! Cái tôi yêu là yêu tiền của anh! Yêu cái bản mặt của anh! Giờ thì anh tàn phế rồi! Tại sao tôi phải chăm sóc cho một thằng mù không thể đem lại hạnh phúc cho tôi chứ! Ngoài kia còn biết bao người có thể cho tôi hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng!"- Hiểu Hoa nói rồi bỏ đi, ra đến cửa thì gặp Hạ Vi. Cô ta nhếch mép cười khảy "Cô vẫn thích anh ta à? Tôi thấy thân hình cô! Gương mặt cô cũng đâu đến nỗi tệ? Việc gì cứ phải dính vào thằng mù đó cho phí tuổi thanh xuân!!!" Hạ Vi lúc đó khá giận, cô giận vì chị ấy đã chà đạp lên lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của anh không một chút do dự "Cô không cần anh ấy thì tôi cần!" "Đồ ngu"- cô ta mắng cô rồi rời đi Cô sau đó chạy vào đỡ anh dậy. Vừa mới hôm qua bác sĩ nói rằng mắt anh không thể lành được, còn hôm nay thì người anh yêu nhất bỏ anh, chà đạp lên lòng tự trọng của anh. Chỉ cô mới thấu anh đau đến nhường nào. Lần đầu tiên trong đời Hạ Vi dám tự tiện ôm người con trai vào lòng. Anh hơi bất ngờ, định đẩy cô ra. "Cô ấy không cần anh! Nhưng em cần anh!" Lúc ấy anh xúc động ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô mà khóc, tựa như là một đứa trẻ đang khóc được mẹ dỗ dành. "Tại sao em lại chăm sóc cho anh? Anh không cần ai thương hại cả? Em về đi!" Cô cười, vuốt nhẹ tóc anh, rồi bạo gan hôn lên môi anh, cô nói "Anh không cần biết! Chỉ cần biết em yêu anh thế thôi là đủ rồi!" Cô ra về, Khánh Kiên vẫn ngồi một góc, bàn tay anh, lướt nhẹ lên môi mình, nơi ấy vẫn còn chút cảm giác ngòn ngọt.
|
Chương 2: Từ cái ngày Hiểu Hoa đi. Anh rơi vào trạng thái trầm cảm, cô hiểu điều đó, luôn ở cạnh luôn chăm sóc anh từng chút một. Cô chưa bao giờ oán trách anh không yêu cô. Tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng. Cho đến khi anh ra viện, có vẻ anh đã đỡ hơn trước. Cô dọn tới ở cùng anh, thường ngày cô vẫn đưa anh đi dạo. Anh thường hỏi cô "Vì sao cô luôn đối tốt với an như vậy! Anh là một thằng tàn phế không thể cho cô hạnh phúc! Làm ơn đừng gần con quái vật như anh! Hơn nữa dù sao anh cũng không thích cô việc gì cô phải chịu khổ như vậy??" Những lúc đó cô thường cười nhẹ rồi nói "Không sao cả! Anh chỉ cần tựa vào vai em, anh sẽ biết rằng anh không bao giờ cô độc, cứ khóc nếu anh nhớ cô ấy! Em biết! Dù không thể cùng anh đi hết quãng đường này hay là sau này anh có bờ vai khác và quên đi bờ vai nhỏ này! Em vẫn yêu anh! Chỉ cần mình em yêu anh là đủ!" Cô ngây thơ quá, anh nghĩ vậy, có lẽ cô giống như người em gái của anh. Đêm đến anh thường ôm cô rúc sâu vào ngực để ngửi mùi hoa bách hợp trên cơ thể cô. Chắc là cô đẹp lắm, bây giờ thì anh muốn nhìn thấy cô, muốn được cô hôn anh như lúc Hiểu Hoa rời đi, anh nhớ mãi cái nụ hôn đó, vị của nó cớ sao mà ngọt đến thế. "Cảm ơn em! Vì luôn ở cạnh chăm sóc anh!" Cô chắc đã ngủ say rồi, anh đưa bàn tay lần mò lên cánh môi mềm mại của cô, khi xác định đúng vị trí anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, cái hôn vụng trộm dù chỉ phớt qua nhưng cứ làm tim anh xao xuyến mãi. Cô thực ra chưa ngủ, lúc thấy anh hôn mình cô khá kích động, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô, vị của nó ngọt quá. Lúc anh rời ra cô lưu luyến mãi, vội vòng tay qua cổ anh, áp môi mình lến môi anh, hai người họ hôn nhau rất sâu, bộ cực đẫy đà của cô dán sát lên người anh. Hôm nay cô không mặc áo ngực. Người anh căng cứng! thật tiếc vì anh không thể nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này dễ mê hoặc lòng người thế nào. Anh ôm cô ngủ hít hà tinh nghịch nhá nhá vài cái vào ngực của cô "Thơm quá! Ước gì anh có thể nhìn thấy em! Chắc em đẹp lắm!" Cô không nói gì chỉ nép vào lồng ngực rắn chắc của anh để ngủ. Cô thầm nghĩ cứ mãi thế này thì thích nhỉ! Ngày ngày, cô vẫn đưa anh đi dạo quanh khu phố gần nhà. Đi nhiều đến mức cô nhắm mắt đi cũng thuộc đường, anh thường nói ước gì có thể thấy ánh sáng một lần nữa, cái chính là anh muốn nhìn lại mặt của con nhóc luôn bám theo anh giờ thành thiếu nữ sẽ như thế nào??? Những lúc đó anh cười rất tươi làm cô cứ nhìn anh ngây ngốc. Cô hỏi anh muốn vậy thật ư. Anh gật đầu chắc lịch. Nhưng giờ muốn thay mắt không phải chuyện dễ phải xét nghiệm đủ các kiểu để phù hợp với gen của anh. Thử đi thử lại, cuối cùng lại chỉ có cô là người thích hợp để thay mắt. Anh không cho phép cô làm thế, cô cố chấp bắt anh phải thay. Một tuần sau.... Anh ngồi trên giường để bác sĩ tháo băng ra cho anh. Đã bao lâu rồi, 5 năm chính xác là 5 năm anh không được nhìn thấy ánh sáng. Giờ đây, ánh sáng lại quay về với anh, đối diện với anh là người con gái băng gạc trắng quấn quanh mắt. Cô rất đẹp, đẹp dến mức anh ngây dại ngắm, Bờ môi nhỏ nhắn hồng tươi gọi tên anh, bất giác anh đứng dậy bước đếm ôm cô vào lòng. "Anh thật sự rất cảm ơn em!" Cô cười khẽ nói không có gì Anh cúi người nâng cằm cô nên hôn miết vào cánh môi cô, nó vẫn ngọt vẫn làm tim anh xao xuyến không thôi Ngày nào cũng vậy anh hôn cô mỗi tối trước khi đi ngủ như một thói quen sẵn có. Đôi lúc hôn xong anh còn nói "Tôi nghiện hôn em mất rồi!"
|
Chương 3: Những ngày ở cạnh anh bình yên đến lạ. Hạ Vi thấy buồn vì anh phải đi làm từ sáng tới tối. Cô với lấy cây gậy, mò mẫm đi dạo quanh khu phố. Đường đi của cô khá suôn sẻ nếu không có sự hiện diện của hòn đá ngáng đường cô. Cô ngã xuống lề đường, cây gậy của cô lăn đi khá xa, cô hốt hoảng, không có nó sao cô có thể về nhà bây giờ??? Cạch.... Ai đó nhặt cây gậy lên nhẹ nhàng đặt vào tay cô! Cô cất lời cảm ơn người đó "Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi!!!"- cô "Không sao cô cũng từng giúp tôi rất nhiều rồi mà!!"- giọng người đó khá trầm nghe thoáng qua cũng đủ để biết người đó là đàn ông. "Anh là?" "Là thằng què mà cô hay giúp!" Cô chợt nhớ ra, có những lần cô đưa anh đi dạo, thường hay gặp một chàng trai ngồi trên xe lăn đang cố chọn loại nước uống ở trên cao, cô thương hại nên đành giúp. Lúc đó, anh ta không nói gì mặt lạnh quay người đi, không một lời cảm ơn. Cô ban đầu cũng hơi ấm ức nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. "Là anh à? Chân sao rồi?" "Cảm ơn đã quan tâm tới tôi! Giờ tôi không sao! Thật mừng vì cô vẫn nhớ ra tôi!" * cô nhớ ra anh ta lại khiến anh ta vui mừng đến vậy ư? Sao có thể? Hình như cô chỉ mới gặp anh ta có vài lần thì phải*~ cô thầm nghĩ. "-Xin hỏi! Anh là???" "Tôi là Hứa Hạo Nam! Cứ gọi tôi là Hạo Nam!" "Nghe quen quá!"-cô đăm chiêu rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu "Anh là ông trùm giải trí Hứa Hạo Nam có phải không?" "Đúng rồi đấy!"- giọng của anh ta trầm trầm như đang thất vọng. Cô ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng lại nghĩ mình đang ảo tưởng. Một lúc sau, anh đề nghị đưa cô về nhà, cô thấy đây cũng là ý tốt lên đồng ý luôn. Anh ta đưa cô về. Điều kì lạ là con đường này khá khác biệt ở đây có mùi hoa sữa rất thơm, cô hoảng hốt không dám nghĩ anh ta sẽ làm gì cô. Hạo Nam thấy cô có biểu hiện khác thường bèn phì cười, bao nhiêu năm rồi cô vẫn vậy, vẫn hấp tấp toàn lo chuyện không đâu thôi. Anh cốc đầu cô một cái rõ to. "Úi! Đau..!"-cô bực "Cô đang nghĩ gì thế hử?"- anh ta cúi sát mặt xuống nhìn cô, cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt, hai má cô đỏ bừng, vội qườ quạng đẩy anh ta ra xa chắc không cô chuỵ tim mất. "Anh định đưa tôi đi đâu?" "Theo cô thì tôi sẽ đưa cô đi đâu?" Cô bặm môi không giám nói, anh ta đưa cô đi tới một quán ăn mua vài thứ bánh đút cho cô, lúc ấy phải nói rằng lần đầu tiên trong đời tim cô đập rộn ràng tới vậy, khác hẳn với lúc cô ở gần Khánh Kiên. Ăn xong anh ta lau miệng cho cô rồi kêu cô chỉ số nhà để anh ta đưa về, cô nói ngay, đi trên đường không khí kì dị đến lạ. Cuối cùng anh ta bóp chặt Bóp vai khiến cô đau điếng , có vẻ anh ta rất tức giận. "Cô thật sự không nhớ ra tôi à?" Cô lắc đầu. Bỗng anh ta cúi xuống hôn lên môi cô, tim cô đập tưởng như sắp văng ra ngoài lồng ngực rồi ấy, cô đẩy anh ta ra định bụng quát mà anh ta đã nói "Thế nào? Nhớ ra chưa quà sinh nhật đặc biệt thời trẻ trâu cô hay đòi tôi hôn ấy?" "Có lẽ anh nhận nhầm tôi với ai rồi!" Anh ta bực bực, thôi thì để từ từ rồi cô sẽ nhớ ra anh. "Sao cô lại yêu loại người lăng nhăng đó!" "Anh bị điên à? Anh ấy đâu có lăng nhăng!" "Cô đúng là đồ ngu! Ngu đến nỗi còn đi hiến mắt cho hắn ta! Để tôi xem rốt cuộc hắn ta có yêu cô không!" Hai người cứ đi, về đến trước cổng cô nghe có tiếng người con gái khóc. "Khánh Kiên à cảm ơn vì đã tha thứ cho em! Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa!" "Nín đi! Không sao cả anh đã biết hết sự thật rồi! Anh không giận em nữa đâu Hiểu Hoa à!" Hiểu Hoa... Chị ta đã về rồi ư? Tại sao anh lại tha thứ cho chị ấy? Chẳng phải chị ấy đã làm tổn thương anh tới như vậy ư? Anh nói tha thứ chẳng phải là anh vẫn yêu chị ấy! Trong đầu cô dấy lên một ý nghĩ chua xót, cốc trà sữa trên tay cô rớt xuống đất căng tung toé. Nghe tiếng động, Khánh Kiên vội quay lưng lại, anh bối rối khi nhìn thấy Hạ Vi. Vội đi đến bên ôm cô vào lòng, cô đang khóc. "NÓI ĐI! TÊN KHỐN NẠN RỐT CUỘC VÌ SAO LÚC NÀO ANH CŨNG KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CÔ ẤY ? 5 NĂM RỒI CHẲNG NHẼ TRONG ANH TÔI KHÔNG LÀ GÌ CẢ HẢ?"- cô tức giận, vừa uất vừa đau, đấy người ngoài nói không nghe giờ thì thấm rồi, tim đau nhói, cô khóc. "Đừng mà em! Anh sai rồi!"
|