Ỷ Thiên Đồ Long Ký
|
|
Phần 1
– 008… 008, mục tiêu ở hướng Đông Nam, tọa độ 43, kinh độ và vĩ độ xx, nghe được xin trả lời! Nghe được xin trả lời! Bên trong bộ đàm truyền đến giọng nói trẻ trung của một cô gái nhẹ nhàng vui tươi.
– Đây là 008, đã nghe được!
Âm thanh tuy rằng vui tươi, nhưng Trương Siêu Quần lại vô cùng phiền muộn cầm trong tay ống nói bộ đàm, con mẹ nó, truy đuổi theo suốt hai ngày, bóng người cũng không thấy, có thể là thoải mái sao?
Hắn chán nản nói tiếp:
– Chẳng qua là không có hệ thống tự động định vị vệ tinh lần theo, nên không thể nào xác thực vị trí được vị trí mục tiêu! Lần này thật sự …chắc thua rồi!
– Hừ..tôi nói cho anh biết Trương Siêu Quần, nếu như anh để cho di vật quốc gia này mất dấu, thì anh chuẩn bị trở về nhà ăn đòn đi!
Bên trong bộ đàm âm thanh đột nhiên biến đổi, thanh âm này tuy rằng cũng là giọng nữ, cũng là êm tai, nhưng Trương Siêu Quần nghe qua liền nổi da gà toàn thân..
– Ủa…bà xã, làm sao tự nhiên giọng nói kia lại biến thành bà xã? Vừa lúc nãy anh mới nghe giọng nói hiền dịu lắm mà? Ai dám làm phiền đến bà xã phải đích thân xuất hiện vậy?
Trương Siêu Quần lập tức thay đổi giọng nói, thoáng chốc trở nên tinh thần …phấn chấn.
– Này đừng có giỡn hớt, cà lơ phất phơ với tôi! Hiện tại tôi đang là tổ trưởng kiêm thủ trưởng của anh, nghiêm túc một chút đi!
Bên trong bộ đàm âm thanh trở nên nghiêm túc cực kỳ:
– Di vật quốc gia bị mất, bộ trưởng rất tức giận, cũng đã kinh động đến lãnh đạo cấp cao, anh là người đã được tặng huân chương chiến công hạng 1, nhất định phải bảo vệ được vinh dự đó, vì lẽ đó nếu như phải liều cái mạng của mình cũng phải đem di vật quốc gia đó đoạt lấy mang về về!
– Thủ trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!
Trương Siêu Quần bất đắc dĩ, bất quá đây là hắn đang tự ép buộc chính mình tinh thần phấn chấn lên, cả đời này của hắn niềm tự hào đồng thời cũng bi ai nhất, chính là cưới phải một người phụ nữ mạnh mẽ làm vợ, hơn nữa còn là thủ trưởng của mình! Trưởng ban 9 lực lượng đặc công Cố Ngưng Hề!
Tựa hồ ngoài việc phải hoàn thành những nhiệm vụ của quốc gia, tất cả chuyện khác đều không có quan hệ gì đối với cô, đối với ai cũng đều là lạnh lùng như vậy, đặc biệt là đối với mình, lại càng thêm nghiêm ngặt!
Huân chương chiến công, tượng trưng cho thành tích xuất sắc nhất, ưu tú của lực lượng đặc công, cũng chính là dựa vào đặc thù vinh dự này, nên hắn mới có thể lấy được con gái của Bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm thủ trưởng của trưởng ban 9 trưởng đặc công là Cố Ngưng Hề ! Cũng bởi vì như vậy, mà từ đó hắn không thể đi ra ngoài dám hái những bông hoa mềm mại xinh đẹp khác ! Thật là bi ai !
Càng tức giận hơn, từ lúc kết hôn, cô không để cho hắn chạm vào thân thể của cô, Trương Siêu Quần tức giận mà không dám nói gì, không để cho mình chạm, lại không cho phép chính mình đi ra ngoài tìm thú vui, đây là cái gì đạo lý gì vậy? Người đời nói, hôn nhân chính là phần mộ của ái tình, quả thế, hôn nhân đối với hắn, chính là một sợi dây gông xiềng vô hình!
Trương Siêu Quần thậm chí có lúc suy nghĩ, cô không thèm để ý đến hắn cũng có thể là bởi vì mệnh lệnh của cha cô bắt phải gả cho hắn, chứ nếu không phải vậy, thì làm sao cô không để cho mình chạm vào thân thể cô đây?
Lắc lắc đầu, đem những ý niệm bỏ rơi phía sau, Trương Siêu Quần chuẩn bị tắt bộ đàm, thì từ bên trong ống nói bộ đàm truyền đến giọng nói thật nhỏ nhẹ, Trương Siêu Quần cố gắng lắng nghe đó là:
– Anh phải cẩn thận đó.
Trương Siêu Quần rất hoài nghi mình nghe lầm, muốn xác nhận lại có phải là giọng của Cố Ngưng Hề không? Thì phát hiện đối phương phía trước, nên phải gián đoạn cuộc trò chuyện.
Tự giễu mình cười cợt, Trương Siêu Quần từ trong chiếc túi đeo ở thắt lưng lấy ra hệ thống định vị vệ tinh cá nhân, chuẩn xác tìm tới phương hướng ở trong khu rừng rậm nhiệt đới, lập tức không chần chừ nữa, chạy nhanh hết tốc độ hướng về cánh rừng nhiệt đới trước mặt.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ánh trăng trong sáng rọi chiếu lấm tấm vào trên mặt đất, Trương Siêu Quần mới đến chỗ cần đến, đồng thời căn cứ vào vị trí định vị trước đó đặt ở trên di vật quốc gia, cuối cùng cũng coi như tìm tới mục tiêu, kẻ ăn trộm di vật quốc gia!
Trương Siêu Quần không dám kinh động đến tên trộm, có thể làm cho hắn bám theo theo đến tận ba ngày hai đêm liền thì không phải là nhân vật tâm thường, xuyên thấu qua kẻ lá của bụi cây có thể nhìn thấy tên trộm kia tựa hồ đang ngồi ăn uống, ánh lửa cháy rất thấp, Trương Siêu Phàm thầm nghĩ: Xác thực rất chuyên nghiệp!
Lặng gỡ cái ba lô trên vai, ngồi thấp xuống từ bên trong lấy ra liên tiếp từng đoạn sắt thép tháo rời, hai tay hắn tiến hành lấy một loại động tác với tốc độ khiến người ta nhìn hoa cả mắt, nếu như có kẻ chuyên nghiệp ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, dùng tốc độ này lắp ráp khẩu súng bắn tỉa bán tự động nếu như không có rõ như trong lòng bàn tay cấu tạo của súng, thì tuyệt đối không thể nào lắp ráp nhanh như thế.
Tầm 30 giây không tới, Trương Siêu Quần đã ráp xong khẩu súng bắn tỉa, không sai, hắn muốn một phát một giải quyết gọn tên trộm này, từ khoảng cách 50 mét, nếu như không giết chết hắn, Trương Siêu Quần nhất định không thể lại lại được di vậy quốc gia kia, bằng vào tốc độ rất nhanh của tên ăn trộm, Trương Siêu Quần tự nhận mình không bằng hắn, tốc độ đó nếu so sánh với ngay cả đệ nhất trong giới sát thủ “Gió lạnh” cũng không theo kịp.
Trương Siêu Quần đang để khẩu súng lên trên giá đỡ, nhưng bỗng cảm thấy một vật lạnh lẽo vững vàng dí vào ở trên đầu hắn, trong lúc nhất thời hắn lạnh người đổ mồ hôi, theo kinh nghiệm nhiều năm của người linh đặc công, hắn biết đây là nòng súng của một khẩu súng ngắn, hơn nữa người dùng khẩu súng ngắn này là một phụ nữ!
Quả nhiên, lập tức liền nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, chỉ nghe đối phương lạnh lùng nói:
– Đem khẩu súng trên tay anh ném ngay, giơ tay lên!
Trương Siêu Quần nghe được thanh âm này hơi sững sờ, gió đêm kéo tới, đối phương chẳng khác nào chim Hoàng Anh rời tổ, giọng nói ở sát bên người hắn truyền đến một mùi thơm say đắm lòng người, mùi hương thơm của một cô gái, rõ ràng là một cô gái còn rất trẻ ! Quan trọng là giọng nói của cô không phải là người Trung Quốc.
Trương Siêu Quần lúc này mới chú ý ra vị trí nơi tên trộm ngồi ăn uống nghỉ đã không cón bóng người, nói cách khác khẩu súng đang chĩa vào đầu hắn từ phía sau này chính là tên ăn trộm đó….
|
Phần 2
Chỉ là cô gái ăn trộm này làm sao phát hiện được mình, Trương Siêu Quần không nghĩ ra, chỉ đành phải dựa theo lời cô gái, đem bán khẩu súng bắn tỉa trong tay ném ra ở trên mặt đất, hai tay đặt ở đỉnh đầu. Hắn vẫn không nhịn được sự thắc mắc nên hỏi:
– Tôi có một vấn đề không biết cô có thể giải đáp cho tôi biết không?
– Tôi thấy không cần phải trả lời vấn đề với một kẻ sắp chết…
Giọng của cô gái này đầy vẻ chết chóc.
– À.. cô nói là tôi sắp chết, nhưng hiện tại còn chưa chết mà!
Trương Siêu Quần biết là cô gái này đã có ý muốn ra tay, nên vội vàng nói:
– Với lại cô cũng không nên để cho tôi chết không nhắm mắt chứ!
Cô gái tựa hồ chần chờ một chút rồi nói:
– Được, tôi có nghe nói là người Trung Quốc nếu chết không nhắm mắt , thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua, vì cũng không mốn để anh biến thành con quỷ quấn quít lấy tôi, nên tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.
Trương Siêu Quần cười haha nói:
– Người đẹp thật cực kỳ có tấm lòng lương thiện à!
– Hừ ..đừng có gọi tôi là người đẹp, tôi có tên tuổi, Đỗ Lôi Ti!
Cô gái hình như nghe lối xưng hô của Trương Siêu Quần bất mãn, dí mạnh nòng súng vào đầu hắn, lần này thật sự làm Trương Siêu Quần giật mình.
Hắn vội vàng nói:
– Cô à đừng kích động, cẩn thận cò súng đấy, tôi vẫn chưa có hỏi về vấn đề của tôi, nếu như tôi chết không nhắm mắt, thì thật sự sẽ tìm đến cô, mỗi ngày đều quấn quít lấy cô, lúc cô ngủ quấn quít lấy cô, khi cô đi nhà vệ sinh tôi cũng quấn quít lấy cô, lúc cô tắm rửa cũng quấn quít lấy cô, lúc cô cùng chồng nằm ngủ tôi cũng quấn quít lây cô luôn! Tôi sẽ có mặt khắp nơi với cô!
– Im..im đi, tôi biết rồi, anh không nên quấn quanh tôi nữa, hỏi vấn đề gì thì mau đi!
Đỗ Lôi Ti tựa hồ cũng rất kiêng kỵ những điều quái gở trong những lời đồn đại của người Trung Quốc, âm thanh trở nên hơi run rẩy, nòng súng ghim vào đầu Trương Siêu Quần cũng thoáng rời ra một chút.
– Hì.. như vậy mới phải chứ, xã hội dung hòa, chú ý là chính cô tình, tôi nguyện, hiện tại chúng ta song phương đều lùi nhường một bước, tôi cũng không thừa nước đục thả câu, vậy bây giờ tôi nhé!
Trương Siêu Quần nín cười nói tiếp:
– Tôi có thể hỏi một câu ngoài lề chút? Cô thật sự tên là Đỗ Lôi Ti?
– Đúng, làm sao? Tên của tôi kỳ quái lắm hả?
Đứng ở phía sau, Đỗ Lôi Ti tựa hồ rất khó hiểu Trương Siêu Quần tại sao đột nhiên hỏi như vậy.
– Không có chuyện gì..không có chuyện gì, tôi bắt đầu vào vấn đề chính đây!
Trương Siêu Quần trong lòng nghỉ thầm bộ không còn cái tên nào khác để đặt hay sao? Dựa vào cái tên của cô gái này thật là cứng rắn mạnh mẽ, hắn cố nén cười, giả vờ nghiêm túc nói:
– Đỗ Lôi Ti, câu tôi muốn hỏi chính là làm sao cô phát hiện được tôi vậy, cô có thể đi tới sau lưng tôi nhẹ nhàng thần không hay quỷ không biết, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì tốc độ của cô xác thực đạt đến trình độ này! Chỉ cần giải trừ nghi hoặc làm sao phát hiện tôi là được?
– Hừm, thật ra thì tôi cũng là ngẫu nhiên tình cờ phát hiện anh, lúc tôi cúi xuống ăn đồ hộp, phát hiện có một làn ánh sáng rất nhỏ tụ lại ở trên mặt tôi, tôi lập tức liền phản ứng biết đó là ống nhắm, tôi cũng cần cảm ơn ánh trăng chiếu sáng này, nếu không có nó, tôi là không thể phát hiện được vị trí của anh, nói không chừng hiện tại tôi đã chết vì súng bắn tỉa của anh rồi.
– Thì ra là như vậy!
Trương Siêu Quần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại! Hắn có thói quen, chính là mỗi lần lắp ráp bán súng bắn tỉa, đều thử xem độ chính xác ống nhắm! Không nghĩ tới thành nhược điểm trí mạng khi ống kính bị phản chiếu!
– Hiện tại anh cũng có thể chết nhắm mắt được rồi!
Đỗ Lôi Ti tựa hồ muốn mau rời khỏi nơi này, bị người đuổi tới ba ngày! Lúc nào toàn bộ tinh thần cũng đề phòng căng thẳng, cả người hết sức uể oải.
– Cô cũng rất thủ tín, tôi cũng cho cô biết tên của tôi, để khi cô xuống dưới suối vàng nhắm mắt!
Đỗ Lôi Ti mới vừa nghe đến đó đã cảm thấy bất an, ngón tay muốn bóp cò súng, nhưng ngơ ngác phát hiện khẩu súng đã biến thành một đống sắt vụn, khi cổ tay tê rần, tiếp theo một luồng sức mạnh dữ dội truyền đến, cô đã bị người bẻ tay khóa lại, không thể động đậy mảy may.
Nhưng cô há lại đơn giản như vậy bị người chế phục, thừa dịp vươn mình uy thế, một cái chân đã đá hướng về phía cánh tay Trương Siêu Quần.
Trương Siêu Quần cũng không nghĩ tới cô gái này lại còn có hậu chiêu, biết cô dự định chạy trốn, trở tay nắm cây chủy thủ đặc chế, nhanh chóng nhảy tới trước một bước, đã đem chủy thủ gác ở trên bả vai của cô!
Dĩ Nhiên tất cả động tác đều nhanh hết mức, cho tới lúc Đỗ Lôi Ti còn chưa kịp phản ứng, cô không tin trên thế giới này có người có thể nhanh chóng hoàn thành động tác này, trên mặt ngọc tuyệt mỹ tràn đầy kinh hãi!
Lúc này, lơi dụng ánh trăng, Trương Siêu Quần cũng là lần đầu tiên nhìn rõ ràng dung mạo Đỗ Lôi Ti!
Thoáng chốc trong lòng xúc động, tay trắng đùi đẹp, vú to mông lớn, là đặc điểm của người phương xa, càng đáng quý chính là làn da trong suốt như ngọc, cũng không giống những người phương tây da dẻ thô ráp.
Mái tóc dài màu đen thẩm óng ánh, kỳ lạ là đôi mắt to màu xanh ngọc tràn đầy ngạc nhiên, sóng mũi thật cao dưới là làn môi anh đào đỏ au, bởi vì ngạc nhiên nên mà hơi hé mở ra, dung mạo thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần vô song, bên trong lại ẩn chứa lẫm lẫm hiên ngang khí chất uy nghiêm bất khả xâm phạm!
Đôi bầu vú so với các cô gái bình thường Trung Quốc đa số ngực nhỏ nên ít có người sánh ngang! Bởi vì vừa vận động dữ dội nên đôi bầu vú trên dưới gợn sóng, run rẩy khiến bên trong lòng người rung động.
Liễu rủ trong gió, eo nhỏ nhắn mông to,căp đùi đẹp thon dài săn chắc mạnh mẽ, chính là tuyệt sắc giai nhân khó gặp!
Trương Siêu Quần tâm linh dao động, đây là một vưu vật, ai có thể xuống tay thương tổn được, mùi thơm xử nữ tràn ngập…
Trương Siêu Quần không thể nghi ngờ cũng là một nam nhân bình thường, vì lẽ đó nên hắn cười khổ nói:
– Cận chiến dùng chủy thủ luôn chiếm được tiên cơ, lúc nãy ta bạt đi khẩu súng của cô chính là dùng cây chủy thủ này, cô đi đi, tôi không giết cô đâu, nhưng cô phải đem ngươi di vật trả lại cho tôi, như vậy thì tôi mới có kết quả để báo cáo!
– Anh….anh sao không giết tôi? Tại sao?
Vốn là cho rằng đã khó thoát khỏi cái chết Đỗ Lôi Ti đột nhiên nghe được người đàn ông này nảy lòng từ bi, nên không nhịn được hỏi.
– Không có cái gì là tại sao, bởi vì cô là một phụ nữ, hơn nữa lại là đại mỹ nữ, nhược điểm lớn nhất của tôi chính là không thể đối mỹ nữ mà hạ sát!
Trương Siêu Quần lại cười khổ …
– Anh….
Đỗ Lôi Ti tựa hồ không thể tin được người đàn ông này lại có loại lý do này mà buông tha chính mình, khuôn mặt tuyệt sắc đỏ lên, cô hít một hơi thật sâu, một lát mới nói:
– Anh chính là một chân chính nam tử hán, không làm khó dễ nữ nhân, hạt châu kia tôi có thể trả lại cho anh, tôi cũng chỉ là được thuê mà đến đây.
Nói xong từ trong ngực mình lấy ra một hạt dạ minh châu phát sáng lớn hơn những hạt dạ minh châu bình thường khác.
Trương Siêu Quần ngẩn ngơ, tiếp nhận trong tay cô hạt châu, bàn tay lớn đụng tới làn da mềm mại, để cho tâm trí hắn vì đó rung động.
Đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, giữa bầu trời đột nhiên xẹt qua một tiếng sấm rền, hạt châu màu trắng phát sinh chói mắt một luồng bạch quang, Trương Siêu Quần cùng Đỗ Lôi Ti đều cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy, tiếp theo trước mặt tối sầm lại, cái gì cũng không biết…
|
Phần 3
Bạch quang lóe qua, trong bóng tối, vô số lốm đốm như cánh bướm ở trước mắt bay qua, lượn lại, ly kỳ hơn, là những cánh bướm kia mang đến hàn khí, lạnh thấu tận xương, Trương Siêu Quần không nhịn được rùng mình lạnh lẽo, bốn phía là bóng tối vô tận, những cánh bướm kia quỷ dị vô cùng, toả sáng, vi quang lấp loé, mặc dù là ở trong bóng tối cũng có thể nhận biết rõ ràng rất là dị thường, Trương Siêu Quần cảm giác mình thân ở giữa trời cao, rồi lại nặng trịch, cái lực đạo hút xuống tốc độ nhanh chóng, không thua gì đạn pháo, Trương Siêu Quần nhất thời chấn động một thân đầy mồ hôi lạnh! Trong lòng biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, Trương Siêu Quần không thể làm gì, hắn năng lực cao đến đâu, cũng bất quá là một người bình thường, trên không trung căn bản không thể không chế được trọng lực đang rơi xuống!
– Như Lai, Quan Thế Âm, chúa Giêxu, tất cả các người xin hãy phù hộ con, vẫn chưa có ngủ được với vợ, chết rồi cũng quá đáng tiếc, Amen!
Trương Siêu Quần vừa cầu khẩn xong, liền cảm thấy mình rơi vào trong nước băng giá, hô hấp bị cứng lại, hôn mê bất tỉnh, ý niệm duy nhất trong đầu chính là vận may thực sự là tốt ! Được rớt vào trong lòng nước rồi!
– A đầu đau quá!
Không biết trãi qua bao lâu, Trương Siêu Quần dần dần tỉnh dậy, mở cặp mắt lim dim mông lung, tiếng gió rít gào cảm thấy dưới thân mình lắc lư lay động đến lợi hại, đầu choáng váng vô cùng, liền cố ngồi dậy.
Ai biết vừa định đứng, toàn thân một trận đau đớn kịch liệt từ trên người truyền đến, cảm giác như là toàn thân như muốn tan vỡ, không có được một chút sức lực nào cả.
Dù là Trương Siêu Quần đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt của lính đặc công cũng không chịu đựng được sự đau đớn đến tan nát cõi lòng, đau đến đổ mồi hôi lạnh, không nhịn được phải lên tiếng rên rỉ.
– Tiểu ca ca….
Một cơn gió lạnh kéo tới, làm hắn giật mình, lại nghe được một âm thanh non nớt hô hoán, hắn quay đầu nhìn thấy một bóng người lúc ẩn lúc vén rèm lên mò vào.
Đen thùi lùi, không thấy rõ người đến ra sao, nhưng có thể đoán được người tới vóc dáng không cao, kết hợp với thanh âm non nớt, Trương Siêu Quần có thể khẳng định đây là một tiểu cô nương, có thể chính tiểu cô nương này đã cứu hắn.
Nhịn xuống sự đau đớn kịch liệt nói:
– Tiểu muội muội, là muội cứu ta?
– Tiểu ca ca, rốt cục cũng tỉnh lại rồi!
Quả nhiên là một tiểu cô nương chỉ thấy cô đi đến bên cái bàn gỗ, dùng một vật mà Trương Siêu Quần nằm mộng cũng mơ thấy: hỏa dược.
Trương Siêu Quần ngây dại nhìn tiểu cô nương đem hỏa dược thắp sáng ngọn đèn trên bàn gỗ! Bất quá sau vài giây phút càng trở nên ngu hơn hơn rồi!
Dựa vào ánh đèn yếu ớt, Trương Siêu Quần trợn mắt há mồm nhìn tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu cô nương một thân vải thô áo gai, dù đạm bạc đơn sơ cũng không ảnh hưởng gì đến nét xinh đẹp quyến rũ trời sinh, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, bờ môi như hoa như anh đào, mắt ngọc mày ngài, thanh tú thoát tục, linh khí bức người.
Nhưng dù xinh đẹp tuyệt trần đẹp đẽ như thế nào đi nữa, bất quá cũng là một tiểu cô nương mà thôi, Trương Siêu Quần cũng không phải loại thấy mỹ nữ nào cũng động tâm lộ người, chân chính để hắn giật mình chính là trang phục của tiểu cô nương này.
Quấn quanh bên hông người là mảnh vải thô, mái tóc dài dùng cỏ bện thắt thành hai bím tóc, chân xuyên đôi hài nhỏ bằng vải bố màu xanh, bước chân nhẹ nhàng, cái này không phải là trang phục thời cổ xưa của các cô gái sao?
Trương Siêu Quần hiện tại trong đầu nặng trịch một mảnh, chẳng lẽ nào bởi vì hạt châu kia mà mình đi xuyên tới thời cổ xưa? Đúng rồi, trừ mình ra, còn có Đỗ Lôi Ti cũng là người bị hại, hắn nhớ mang máng Đỗ Lôi Ti cũng giống như hắn, bị cuốn vào bên trong luồng sáng bạch quang.
Trong lúc Trương Siêu Quần suy nghĩ lung tung, tiểu cô nương hướng về phía hắn cười nói:
– Tiểu ca ca, huynh có khá hơn chút nào không? Không phải tiểu muội cứu huynh, mà là do phụ thân của tiểu muội cứu đấy, lúc đó huynh đang trôi nổi ở trên dòng sông, tiểu muội còn tưởng rằng huynh là một người chết, không nghĩ tới lúc vớt lên vẫn còn hơi thở, chuyện như vậy tiểu muội chưa từng thấy đây!
Trương Siêu Quần phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười một tiếng nói:
– Tiểu muội muội, trên dòng sông, tiểu muội chỉ thấy có một mình huynh sao?
Tiểu cô nương mờ mịt nói:
– Đúng đấy, tiểu ca ca… huynh nói lời này là có ý gì? Lẽ nào còn có những người khác nữa sao?
Trương Siêu Quần nói:
– Ý của huynh là…lúc nhìn thấy huynh, bên cạnh huynh hoặc là khu phụ cận có ai giống như huynh cùng rơi xuống sông không?
– Không có a!
Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to mỹ lệ, không hiểu nói:
– Trong lòng sông thì Hà Bá cũng không phải là người ngu, nếu như ai rớt xuống thì sớm đã bị Hà Bá bắt đi mất rồi! Cho nên mà nói, tiểu ca ca có thể sống sót quả thực là ngàn năm mới gặp kỳ tích rồi!
Trương Siêu Quần nghe nói vậy thì trong lòng quặn đau, nghĩ đến cô gái màu tóc bạch kim trắng sáng kia với đôi mắt xanh tuyệt thế đại mỹ nhân mà thương hương tiếc ngọc, thực sự làm người đau lòng, lẽ nào thật sự là hồng nhan bạc phận? Tuy rằng cùng nàng ở chung thời gian không tới mười phút, nhưng nàng kia lẫm lẫm phong thái hiên ngang, tinh thần bất khuất, đặc biệt đôi mắt kia như màu xanh lục của đại dương, đã ghim sâu vào trong lòng hắn.
– Tiểu ca ca, huynh làm sao vậy? Trong lòng sông cũng không thể có nhiều người rơi xuống nước mà, bởi vì nơi này ngoại trừ ngư dân, người bình thường cũng không có ai đi tới con sông này làm gì.
Tiểu cô nương thấy thần sắc hắn khác thường, con người đen kịt như mực có một tia đau buồn, thương cảm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng an ủi hắn tiếp:
– Tiểu ca ca… đừng có thương tâm, vậy là huynh có bằng hữu cùng đi với nhau sao? Nói không chừng người ấy không có tới con sông Hán Thủy này!
Có thể đúng đấy, có thể nàng căn bản không cùng mình đi cùng nhau, nghe xong lời tiểu cô nương nói, Trương Siêu Quần chợt hiểu ra, trong lòng tạm nh5 nhỏm, tâm tình cũng không còn ủ rũ nữa! Nhưng thế giới này bao la rộng lớn như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp gỡ rồi!
– Cảm tạ tiểu muội muội….muội còn biết an ủi người khác, thực sự là một tiểu cô nương rất ngoan!
Trương Siêu Quần ha ha cười nói.
– Chuyện bình thường mà, nữ tử vốn là phải học lấy hiền thục, khéo hiểu ý lòng người, đây là mẫu thân từ nhỏ đã dạy muội như vậy!
Tiểu cô nương e thẹn nói, mắt sáng như sao lóe qua vẻ thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp một vệt nhàn nhạt kiều diễm ửng hồng, Trương Siêu Quần nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ.
Trương Siêu Quần không nhịn được mở miệng khen:
“Nhân diện bất tri hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong”
Thực sự là khuôn mặt ửng hồng tươi như hoa đào đón xuân, mỹ nhân khi say rượu mặt đỏ là xinh đẹp nhất, lời này quả nhiên không sai..
– Nha! Tiểu ca ca, huynh thật tài, đọc thơ thật là dễ nghe, giống như lần trước muội đi chợ trên trấn nghe được văn nhân tài tử ngâm thơ vậy! Tuy rằng muội nghe không hiểu… hì hì!
Tiểu cô nương hưng phấn nói, vui vẻ cầm cái ghế ngồi vào sát bên cạnh giường, vừa cười vừa nhìn chằm chằm Trương Siêu Quần.
– Ha ha, đó là tại muội không biết chứ ca ca của muội thi từ ca phú có thể lấy ra khoe khoang không hề thua kém ai đấy, còn nữa nghe đây này “Cao xứ bất thắng hàn….”
Trương Siêu Quần nói.
Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, khẽ gắt ngang lời hắn.
– Tiểu ca ca định chiếm tiện nghi muội? Bởi vì khi huynh đọc cái .. cái gì .. “ Nơi cao rét không chịu nổi…” tiểu muội cũng biết được không phải là câu của chính huynh, hừ, đừng nghĩ là tiểu muội còn bé mà dùng thơ để bắt nạt muội.
Đổ mồ hôi, đang khoác loác bị phá hư, Trương Siêu Quần trên mặt có chút ngượng, tằng hắng nói:
– Tiểu muội muội ..huynh cũng đâu có nói đó câu nói của huynh đâu! Là chính muội hiểu lầm, hơn nữa là chính muội gọi huynh là tiểu ca ca, đừng dùng loại ánh mắt kẻ xấu xa mà nhìn huynh như vậy, muội cũng nhìn lại muội đi, mới vài tuổi! Huynh làm sao mà thấy hứng thú để chiếm tiện nghi chứ!
Miệng nói mắt hắn cố ý khiêu khích nhìn một chút trước ngực của tiểu cô nương với đôi bầu vú nhỏ xíu!
– Hừ, huynh lại xem thường người, mười bốn tuổi có thể lập thành gia thất rồi, muội nơi nào còn nhỏ!
Nói xong tiểu cô nương ưỡn lên đôi bầu vú vẫn còn chưa phát dục…
– Hừm… ừ là không nhỏ, đã hơi có phồng lên một chút rồi!
Trương Siêu Phàm lẩm bẩm nói.
Tựa hồ nhận ra được ánh mắt dâm đãng của Trương Siêu Quần, tiểu cô nương nổi giận nói:
– Sắc lang! Còn nói đối với muội không có hứng thú, vậy làm gì mà cứ nhìn trước ngực muội?
Trương Siêu Quần nghe vậy, cũng không trả lời câu hỏi của tiểu cô nương, nói:
– Ngực tiểu muội muội có lớn bao nhiêu đâu, được 8 tuổi chưa?
Tiểu cô nương ưỡn lồng ngực cao lên, nói rằng:
– Hừ..tiểu muội muội năm nay đã 12 tuổi, chừng 2 năm nữa là có thể lập gia đình rồi đấy!
Con bà nó, nữ nhân cổ xưa quả nhiên là thoáng, 14 tuổi liền có thể lập gia đình, nếu như đổi đến thời hiện đại, dính vào chuyện này không phài là mang tội giao cấu với trẻ em sao! Tiểu cô nương mới 12 tuổi đã tư xuân? Dũng mãnh a!
– Tiểu muội muội a, làm sao chỉ có một mình muội ở đây, cha mẹ muội đâu? Huynh muốn cảm tạ bọn họ đã đem vớt lên huynh lên từ lòng sông…
Trương Siêu Quần hướng tiểu cô nương nháy mắt một cái.
– Há, tiểu ca ca không cần quá để ý, những hòa thượng đã nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ sao? Đổi lại là ai khác thì cha mẹ của muội cũng sẽ không bỏ mặc việc cứu người mà.
Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to thật đáng yêu.
Trương Siêu Quần nằm ở trên giường cười lắc lắc đầu, lại nghe tiểu cô nương nói tiếp:
– Cha mẹ của muội đang ở ngoài sông bắt cá, chỉ có muội là lưu lại chăm sóc cho huynh.. hì hì!
Trương Siêu Quần suy nghĩ, đến nay chính mình còn không biết mình rốt cuộc đang ở niên đại nào, tuy không thể nghi ngờ đây là thời cổ xưa, mình bây giờ hiện tại giống như đang lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ, cũng không biết sau đó phải đi con đường nào…..
Khe khẽ thở dài, hướng về tiểu cô nương nói:
– Tiểu muội muội, có biết hiện tại đang ở thời kì nào không? Đầu óc của huynh bây giờ có chút không rõ ràng.
Trương Siêu Quần không dám nói mình là đến từ thời hiện đại, bằng không người khác sẽ nhìn vào chính mình là con quái vật bị bệnh thần kinh…
Tiểu cô nương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Trương Siêu Quần, tựa hồ đang nhìn hắn có phải là đang nói dối, nhưng đáng tiếc Trương Siêu Quần là nhân vật nào? Kẻ già đời, làm sao có khả năng ở trước mặt một tiểu cô nương lộ ra sơ sót.
Tiểu cô nương không nhìn ra thật giả, nên hồi đáp:
– Hiện tại đang là thời kì Nguyên Mông, chúng ta là người Hán bị sát hại trắng trợn, bách tính trôi giạt khấp nơi, cửa nát nhà tan, làm sao những chuyện này mà huynh quên được? Lẽ nào huynh cũng là người Mông Cổ?
Trương Siêu Quần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, tiểu nha đầu giờ này coi mình là thành dân tộc Mông Cổ a, đổ mồ hôi, mình là thuần chủng người Hán, tới từ tự hiện đại, hắn đúng là đối với các dân tộc khác không có cái gì kỳ thị.
Trương Siêu Quần vội vàng nói:
– Tiểu muội muội không nên nói lung tung, huynh thuần đến không thể thuần hơn chính là người Hán, có một số việc cũng không thể nói mò, huynh không phải mới vừa nói sao? Chỉ là đầu óc hiện tại có chút không nhớ được gì nhiều!
Tiểu cô nương nghe vậy có chút thấy mình không đúng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy xấu hổ, thấp giọng nói:
– Muội….muội cũng là thuận miệng mà nói thôi.
Trương Siêu Quần nói:
– Được rồi, không nói những chuyện này nữa, hiện tại cái bụng huynh có chút đói, ngủ một ngày người cũng cảm thấy mệt mỏi! Muội đỡ huynh ngồi dậy được không?
Cái bụng tựa hồ muốn xác minh cho Trương Siêu Quần, “Ục ục” kêu to lên, chọc cho tiểu cô nương cười khúc khích, hạ thấp người xuống dìu hắn ngồi dậy.
|