Hồi Ức Đau Thương
|
|
Sinh ra trong một gia đình giàu có tại Mỹ, nhưng tự hỏi... Nàng có cảm thấy hạnh phúc không. Không, Không hề. Sinh ra đã là tiểu thư khuê cát, mang trọng trách trên vai. Nhưng đây là bát hạnh chứ không phải hạnh phúc. Với nàng, tuổi thơ của nàng chỉ toàn một màu đen. Mẹ nàng mất sớm, bố nàng lạnh nhạt với nàng, mẹ kế cùng con gái luôn bắt nạt nàng. Chỉ có anh em hắn mới thực sự tốt với nàng. Lên 10 tuổi, nàng buông xuôi tất cả, rời bỏ nước Mỹ, nơi nàng sinh ra và lớn lên, rời bỏ cả anh em hắn, rời bỏ cái gọi là gia đình. Bắt đầu một cuộc sống mới, không có sự giàu sang phú quý ràng buộc, không có những lới nhục mạ, sỉ vả của mẹ kế nàng, và không hắn. Năm nàng 17 tuổi, nàng gặp lại hắn, cuộc sống nàng rối tung từ đây, kí ức tuổi thơ đau thương ùa về trong tim nàng, sự thật về cuộc đời ấp xuống đầu nàng. Một cô gái mạnh mẽ, thông minh nhường nào liệu có thể tự mình chống đỡ nỗi sóng gió của cuộc đời này không?
|
Reng Reng Reng.... 6 giờ sáng Lục Dĩ Vi lười biếng vươn tay tắt đồng hồ báo thức, hôm nay là ngày tựu trường của nàng nên nàng mới miễn cưỡng dậy sớm một buổi. Làm vệ sinh cá nhân, thay xong đồng phục trường, Dĩ Vi uể oải bước xuống nhà. Vẫn chưa đến phòng bếp, nàng đã nghe tiếng bố mình vọng tới. “Dậy rồi à con gái, mau mau lại ăn sáng nào.” Dĩ Vi ngao ngán, bước vào phòng bếp, đập vào mắt lại là hình ảnh bố nàng đang bận rộn làm bữa sáng. Chậm rãi kéo chiếc ghế ngồi xuống, nàng lên tiếng: “ Bố à, mình thuê giúp việc đi bố. Được không ạ?” “ Con nhóc này, chê bố nấu dở à, nói cho con biết nhé, biết bao nhiêu nhà hàng mời bố đại nhân của con về làm bếp trưởng nhưng bố từ chối hết đấy. Con đừng có không biết hưởng phúc” ông nhẹ nhàng trách mắng Dĩ Vi không đáp lời ông, không phải vì ông nói không đúng. Kì thực bố nàng có tài nấu ăn cực ngon, tay nghề ông có thể nói là sánh ngang với đầu bếp nổi tiếng. Từ khi nàng sống ở đây, mỗi bữa ăn đều được ông tự tay mình chuẩn bị cho nàng. Bố con họ cực hiếm khi ra ngoài ăn. Nàng luôn cằn nhằn với bố mình vì nàng không muốn ông cứ bận rộn chăm sóc mình. Thực ra, sâu thắm trong lòng nàng luôn dâng lên một tia hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy bóng lưng ông bận rộn trong bếp. Nàng yêu ông ấy, thật sự rất yêu, cho dù….. “ Vi Vi, mau ăn đi con, sao lại thất thần thế kia, nhanh nào, sắp muộn rồi kìa. Ngày đầu đi học ai lại để muộn. có bị nhốt ở ngoài, bố mày cũng không xin cho mày đâu.” Dòng suy nghĩ của nàng đột ngột bị cắt ngang. Ông ấy là vậy đấy, chưa một lần nào nàng nặng lời với nàng, chưa một lần oán trách cho dù nàng làm sai. Từ lúc bắt đầu nhận thức được, nàng đã không có mẹ. Với nàng, ông vừa là bố, cũng vừa là mẹ của nàng. Không một thứ gì có thể sánh ngang bằng bố của nàng, kể cả núi Thái Sơn đi chăng nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy đấy, thế nhưng cứ mở miệng thì… “ Biết rồi, biết rồi bố đại nhân của con, đàn ông ai lại nói nhiều như bố chứ.” “ haha, ai lại nói bố mày như thế chứ, ăn đi rồi bố đưa con đến trường, con gái con đứa lúc nào cũng chậm chạp.” “ vâng ạ, bố cũng mau ngồi xuống đi…. ấy ấy.. bố…. con không uống sữa đâu mà…. Bố …” ….. Ngôi nhà họ Lục mỗi sáng đều tràn ngập tiếng nói, tiếc là… căn nhà to như vậy chỉ có hai bố con nàng…..
|
Chương 2: KHAI TRƯỜNG
Bíp bíp…. Bíp…. “ Bố đã nói con bao nhiêu lần rồi hả, Dĩ Vi ? bây giờ thì hay rồi, muộn rồi đấy, nhìn thấy chưa? “ Dĩ Vi sốt ruột nhìn đồng hồ, Trời.. đã gần 7 giờ rồi. đi muộn thế nào cũng bị nhốt ở ngoài cho xem. Bình thường điều này không có gì lạ đối với nàng, nhưng hôm nay thì khác. Trường Minh Đức nàng đang học có một điều luật, tất cả học sinh đến muộn vào ngày khai trường đều bị phạt theo quy định của thầy giám thị. Muộn học những ngày khác thì phị phạt theo quy định của lớp. Nàng dĩ nhiên không muốn bị phạt dưới trướng thầy dám thị rồi. Nhưng khổ nỗi… phía trước xe hai bố con nàng còn cột đèn đỏ đang ở giây 53. Sốt ruột càng thêm sốt ruột, không chịu được nữa nàng quay sang dục bố. “ Bố à, nhanh lên bố, con sắp muộn rồi mà. Bố giúp con lần này thôi nữa nha. Được rồi, không chịu uống sữa là lỗi của con, của con. Con xin lỗi mà. Bố giúp con, quẹo phải, quọe phải đi bố.” « Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ? cái tật ngủ nướng, kén ăn không bao giờ sửa được. còn ngồi đây cằn nhằn. Tối nay con làm bữa tối, còn không miễn bàn. « Nàng gật đầu lia lịa, bây giờ Nàng nào còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện này chứ, trong đầu chỉ toàn là những hình phạt đáng sợ của Thầy giám thị. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Chiếc xe hai bố con họ Lục chạy cực nhanh trên đường. Giờ cao điểm nhưng Lục Hi Thành vẫn có thể lái xe luồn lách qua từng kẽ hở, vượt vô số đèn đỏ. Tất nhiên tất cả vì con gái cưng của mình. Cuối cùng qua bao nhiêu gian lao, khổ cực, vượt bao chông gai, ông cũng đưa Dĩ Vi đến trước cổng trường vừa kịp lúc. Vừa bước xuống xe, Dĩ Vi đã thấy Triệu Mai đứng trước cổng trường vẫy tay với nàng. « Tiểu Vi, Tiểu Vi. Bên này, nhanh lên » Lục Dĩ Vi nhanh chóng đến chỗ Triệu Mai, sau đó hai cô nàng chạy vội vào sân trường, ổn định chỗ ngồi chuẩn bị lễ khai giảng cho năm học mới. Bắt đầu buổi lể, đương nhiên không thể thiếu phần phát biểu dài lê thê của ngài hiệu trưởng. Và đương nhiên cũng chả có mấy học sinh chăm chú lắng nghe. Bọn họ lâu ngày không gặp lại bạn bè của mình nên rất nhiều chủ để bàn tán. Tại lớp 12A1 … “Hè này cậu xinh hẳn ra đấy. xem kìa, chà chà… “ “ Vòng tay mới à, cậu mua ở đâu đấy, bao nhiêu tiền vậy, đẹp quá...” “…” Lục Dĩ Vi và Triệu Mai cũng không hề thiếu chuyện, …. “ Này con kia, sao cậu nhìn mình chằm chằm vậy.” Triệu Mai bị cái nhìn xăm soi của Lục Dĩ Vi mà không nhịn được lên tiếng. Dĩ Vi không trả lời bạn ngay, chỉ tiếp tục nhìn từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân của Triệu Mai, rồi lại nhìn từ gót chân lên tận trên đầu, soi mói một hồi, nàng mới đáp. “ Mình cảm thấy cậu có gì đó khác khác mọi khi, nhưng mà… khác chỗ nào thì mình chưa tìm ra được. khác chỗ nào nhỉ. Chậc..” Lục Dĩ Vi chép miệng, xoa cằm. Triệu Mai chịu hết nỗi với cái tính khờ khạo của con nhóc này, khẽ kí vào trán Lục Dĩ Vi . “ Tiểu Vi, cậu thôi giả ngốc ngay cho mình, Triệu Mai này có khác thì cũng chỉ khác ở chỗ xinh hơn thôi.” “ Đồ tự mãn” Dĩ Vi ném cho cô bạn cái nhìn khinh thường. “ Tiểu Vi, mấy tháng hè này, cậu chỉ ở nhà thôi à?” “ ừ.” Triệu Mai tròn xoe mắt kinh ngạc khi nghe Dĩ Vi trả lời nàng như vậy. “ Cậu không sang Mỹ chữa bệnh sao?” “Ừ!!!” “ tiểu Vi, cậu… chả nhẽ cậu cứ để như vậy hoài. Cái chứng bệnh sợ người khác giới của cậu rất hiếm gặp nhưng không phải không chữa được. cậu còn do dự gì nữa…” Không đợi Triệu Mai nói hết, Lục Dĩ Vi lên tiếng cắt ngang. “ Được rồi, được rồi. Sao cậu cứ nói nhiều như bố mình vậy. Bệnh của mình là tâm bệnh, bộ cậu không xem phim tình cảm à. Người ta bảo tâm bệnh thì cần tâm thuốc chữa trị mới khỏi. Thuốc bình thường không khỏi được đâu. Vả lại nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm thì được xếp vào mấy chứng bệnh dị ứng thôi.” “ Cái lí do này cậu nói trăm ngàn lần rồi, cứ như vậy cậu không lấy chồng được cho xem.” Lục Dĩ Vi thấy Triệu Mai sắp nỗi giận liền cười trừ lay lay tay cô bạn nịnh hót. “ Mai Mai à, cậu bớt giận nha. Ngọc nữ Minh Đức à,lát mình khao cậu ăn kem ở căn-teen trường được không ?. ‘’ Triệu Mai sao nỡ giận cô bạn thân mình khi nàng trưng ra bộ mặt đáng yêu này chứ. Vẫn còn đang tán dóc với nhau, bỗng hai cô nàng nghe được bạn lớp bên cạnh nói về học sinh mới sắp chuyển vào trường. ….. « cậu biết gì chưa, trường mình năm nay có học sinh mới chuyển đến khối mình. Nghe đồn là nam, đẹp trai lắm, lại là du học sinh Mỹ về nước nữa đấy. !! » « Cậu nói thật à, lớp nào, không phải lớp mình chứ ? » « Cậu nằm mơ à, có vào thì cũng vào 12A1 hoặc 12A2 thôi. Hai lớp đấy toàn những nhân tài. Mình còn nghe nói, cậu nam sinh đấy họ Dương thì phải, ây da… mình mong chờ được gặp cậu ấy quá. » …. Lục Dĩ Vi nhìn Triệu Mai, thở dài ngao ngán, « Tại sao không phải là nữ Mai Mai nhỉ ? » « Trong cái trường rộng lớn này, chỉ có một mình Lục Dĩ Vi cậu là không thích soái ca thôi !! » Hai cô nàng lại tiếp tục chí chóe với nhau, mặc kệ trên khán đài, các thầy cô thi phiên nhau phát biểu… Cuối cùng thì lễ khai giảng cũng kết thúc, tất cả học sinh trường Minh Đức bắt đầu những tiết học đầu tiên trong năm học mới.
|
CHƯƠNG 3: Bệnh sợ người khác giới
“Thưa cậu, chúng tôi đã điều tra được đúng là cô Lục Dĩ Vi hiện đang học tại lớp 12A1 trường THPT Minh Đức. hiện đang sống cùng ông Lục Hi Thành tại biệt thự số XX, đường YYY. Đây là hồ sơ ghi lại thông tin của cô Lục Dĩ Vi trong suốt 7 năm sống tại đây thưa cậu.” “ Tốt. Trực tiếp làm thủ tục nhập học cho tôi, tôi muốn tuần sau mình có thể đến trường. hãy nhớ là Tuyệt đối không để cho anh tôi biết chuyện này.” “ Vâng, thưa cậu.” Người đàn ông cung kính cuối chào người ngồi trên chiếc ghế xoay đang quay lưng lại với mình, sau đó ra khỏi phòng. Chiếc ghế từ từ xoay lại, lộ ra một cậu thiếu niên khuôn mặt anh tú, với đôi mắt sâu hút, môi khẽ thì thầm “ Lục Dĩ Vi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. “ ….. Reng reng… Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Lục Dĩ Vi liền nằm gục xuống bàn than vãn. “ Sao năm nào giáo viên dạy tiếng anh cũng là bà chằn kia vậy. lại còn là tiết đầu tiên nữa mới đau chứ. Ôi, còn đâu thanh xuân của Lục Dĩ Vi này? Mai Mai à, huhu…” “ Cậu bớt lảm nhảm đi tiểu Vi, cậu ngồi đây kêu ca thì có thay đổi được gì.? Chi bằng chăm chỉ học tiếng anh vào. Chứ Mình không giúp được cậu đâu.” Triệu Mai không thèm nhìn Lục Dĩ Vi , chỉ lo giải bài tập tiếng anh cô vừa mới giao. Lục Dĩ Vi thấy vậy điên tiếc gào lên. “ Cậu bớt nói với mình mấy lời thừa thải đó đi, ai không biết cậu là học sinh gương mẫu của cái trường này. Mà Cậu cũng biết mình trước giờ không thích học tiếng anh mà. Ây… thôi đừng làm bài tập nữa. để dành về nhà làm. Đi ăn kem với mình nào.” Triệu Mai lắc đầu bó tay với cái tính lười biếng của con nhóc này, đành bỏ dở bài tập đi ăn kem với nó vậy. hai cô nàng cười nói cùng nhau xuống căn-teen trường. Nói là Dĩ Vi khao nhưng mà Triệu Mai vẫn phải ngậm ngùi xếp hàng để mua kem. Haizz, ai bảo Lục Dĩ Vi bị bệnh sợ người khác giới làm gì? Vẫn còn chen chúc chờ đợi thì Triệu Mai bỗng nghe tiếng thét chói tai, sau đó thì cả một góc căn-teen xôn xao hẳn lên “ Cậu là ai, cậu tránh xa tôi ra. » Lục Dĩ Vi trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn người con trai trước mặt mình. Tay nàng đã bắt đầu run bần bậc không thể khống chế được. “ Chào chị, tôi là đàn em lớp dưới, rất hâm mộ chị. Tôi …” Cậu nam sinh chưa nói hết câu đã bị tiếng thét của Lục Dĩ Vi chặn ngược lại. “ Tôi không biết cậu, cậu tránh xa tôi ra, đừng lại gần đây. Tôi nói cậu đừng lại gần tôi mà.” Lục Dĩ Vi không còn đứng vững nữa, nàng lảo đảo lùi lại sát góc tường rồi ngồi sụp xuống, giấu mặt vào hai chân, tay ôm chặt đầu. “ Chị Dĩ Vi , chị làm sao vậy. chị bị ốm à?” cậu nam sinh kia vẫn còn khó hiểu với hành động của Lục Dĩ Vi tiếp tục tiến gần hơn. …. Xì xầm, xì xầm “ này, thằng nhóc kia chắc là học sinh năm nhất nhỉ? Nó lại dám lại gần Dĩ Vi.” “ Ai đó lên ngăn thằng nhóc đó lại đi !!” Triệu Mai bị tiếng thét làm giật mình, nghe khá giống giọng của Lục Dĩ Vi , “ chẳng lẽ….” nàng không kịp suy nghĩ, hoảng hốt chạy ngay về phía của Lục Dĩ Vi. “ các cậu làm ơn tranh đường, làm ơn.” Triệu Mai đẩy đám người chắn trước mặt mình. Nàng trợn tròn mắt khi thấy một tên nam sinh đang tiến đến gần Lục Dĩ Vi . Triệu Mai lập tức đến đẩy mạnh cậu nam sinh kia ra xa Lục Dĩ Vi. “ Tránh ra, ai cho phép cậu lại gần Dĩ Vi.” Triệu Mai điên tiếc hét lên, trợn mắt nhìn tên nam sinh kia. Rồi nàng quay lại, nhìn thấy bộ dạng Lục Dĩ Vi ngồi sụp trong góc tường run rẩy, nàng đau lòng nhanh chóng ôm chặt lấy Dĩ Vi . “ Tiểu Vi, là mình, là mình Triệu Mai đây, cậu đừng sợ, đừng sợ. có mình đây rồi.” Lục Dĩ Vi ngước nhìn thấy Triệu Mai liền khóc òa lên, toàn thân vẫn không ngừng run lên. “ tôi, tôi… tôi xin lỗi.. tôi…” cậu nam sinh kia bối rối chưa kịp nói hết câu bị cái liếc nhìn đầy hung dữ của Triệu Mai làm nghẹ lời. “ Cậu câm miệng, cút ngay cho tôi.” Cậu nam sinh sợ hãi lập tức xoay người bỏ đi, trong lòng vẫn không hề biết mình vừa gây ra chuyện lớn gì Tiểu Ưu, bạn cùng lớp của Lục Dĩ Vi thấy tình hình không ổn kịp thời về lớp lấy thuốc đưa đến. Dĩ Vi sau khi uống thuốc, tinh thần tạm thời ổn định hơn ban nãy. Dĩ Vi yếu ớt lên tiếng “ Cảm ơn cậu, tiểu Ưu.” Quang Tiểu Ưu mỉm cười “ Không có gì. Cả trường này có mấy ai không biết bệnh cậu chứ Dĩ Vi. Sau này cậu vẫn nên cẩn thận hơn. Xui thật. chỉ mới ngày đầu đi học.” Quang Tiểu Ưu là một cô bạn cũng khá thân với Lục Dĩ Vi, vì sợ những trường hợp tương tự như vậy, nên bố của Lục Dĩ Vi đã luôn bỏ thuốc vào cặp của con gái mình. Quang Tiểu Ưu cũng biết điều này nên mới đưa thuốc đến kịp lúc. Thật ra thuốc này không giúp Lục Dĩ Vi khỏi bệnh, chỉ là giúp ổn định lại nhịp tim. Làm tinh thần Lục Dĩ Vi bớt hoảng loạn hơn mà thôi. Trước đây, khi Lục Dĩ Vi là học sinh năm nhất của trường Minh Đức. Bố của Lục Dĩ Vi đã đến làm việc với hiệu trưởng trường. Kể về bệnh tình của nàng, với hi vọng trong ngày khai trường, ông có thể thông báo cho toàn thể trường biết về chứng bệnh hiếm gặp này của Lục Dĩ Vi. Và mong muốn các nam sinh cùng các thầy giáo trong trường không đến quá gần Lục Dĩ Vi. Năm ấy, khi nghe thông báo này, rất nhiều nam sinh cũng tò mò về cái tên Lục Dĩ Vi nên cố tình đến trêu chọc nàng. Có lần Lục Dĩ Vi đã ngất xỉu khi bị mười mấy nam sinh quay quanh mình. Chuyện này đến tai hiệu trưởng, ông đã cùng phụ huynh của các nam sinh kia đích thân đến xin lỗi Lục Hi Thành. Sau lần đó, mọi người cũng thông cảm cho Lục Dĩ Vi nên chuyện như vậy rất ít khi xảy ra. Nếu có thì cũng là các nam sinh ấy vô tình gây nên mà thôi. Tiếng chuông vào học vang lên. Nhưng vì tinh thần Lục Dĩ Vi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không thể tiếp tục học. Nên Triệu Mai xin phép thầy giám thị đưa Lục Dĩ Vi về nhà. Nói thì nói vậy, nhưng thực chất vì Dĩ Vi không có tâm trạng học tiết anh văn của bà chằn đó nên nài nỉ Triệu Mai trốn học cùng mình. Hai cô nàng la cà đủ nơi đến tối mịt mới về.
|