Một Người Là Cả Một Đời
|
|
Trích đoạn: - “ Á Hiên, một đời dài như vậy, người tôi muốn đi cùng trước đây đều không có, tôi không biết tại sao, bây giờ thì biết rồi, đó là vì cậu chưa xuất hiện “
- “ Người tôi định bây giờ là cậu, sau này cũng là cậu, vì vậy Á Hiên,cậu chấp nhận tôi có được không ?”
Truyện thuộc loại tình cảm nhẹ nhàng, bắt đầu bằng những rung động đầu đời của tuổi học trò, kết thúc bằng việc buộc lại với nhau cả đời. Trong chúng ta, có người trải qua mối tình đầu trong tiếc nuối nhưng cũng có người may mắn ở bên nhau đến cuối cùng, cũng không phải gọi là may mắn, chỉ là họ gặp đúng người có duyên phận với mình, còn người khác thì không. Dù như thế nào đi nữa thì tôi vẫn mong mọi người có thể cảm nhận được bao nhiêu mơ mộng thời còn cắp sách đến trường ở trong tác phẩm này của tôi. Tất cả thành phố là những gì tôi tưởng tượng, tôi muốn tự tạo nên một thành phố trong đầu mình, đưa kiểu người mình muốn trở thành, dạng người mình muốn gặp, câu chuyện mình muốn trải qua vào thành phố ấy. Mong mọi người ủng hộ <3
|
Chương 1: Ngày Đầu Tiên
-“Tiểu Hiên ơi! Con dậy chưa?” Dì Dung giúp việc đứng trước cửa phòng, gõ vài tiếng không nghe động tĩnh bên trong. -“Dì xuống nhà đi ạ! Để con gọi con bé cho”. Đường Phong cất bước vặn nắm cửa, bên trong trên chiếc giường lớn, một cô gái xinh đẹp đang nằm trong chăn, mắt nhắm nghiền, gương mặt an yên đến nỗi người ta không dám đến đánh thức. Đường Phong cười cưng chiều rồi bước đến bên giường: -“Bảo bối, dậy đi nè, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới đấy!” Vừa nói tay anh vừa lay người Á Hiên. -“Ơ, anh haiiiiii! Em lại ngủ quên rồi. Thật là, hôm qua em chơi game đến quên cả thời gian”. Á Hiên bật dậy nói. -“Em đó, thức khuya quá không tốt đâu, vệ sinh cá nhân nhanh lên, rồi xuống nhà ăn sáng đi học với anh”. Đường Phong ôn nhu xoa đầu em gái. -“Yes sir!” Á Hiên giơ tay kiểu quân đội, miệng cười tươi như hoa nở. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Á Hiên bước xuống lầu, khoác trên người bộ đồng phục mới, tóc xoăn vừa vặn xõa ngang vai, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc. Đường Duệ ngẩng đầu nhìn con gái, rồi lại nhìn vợ và con trai, thầm nghĩ không biết rốt cuộc ông đã làm chuyện tốt gì mà lại có được gia đình hoàn mỹ như thế này. Bạn bè trong giới đều không ngừng khen ngợi khi nhắc đến gia đình ông, làm ông cảm thấy mỗi lần dự tiệc thì mặt mình cứ như dát vàng phát sáng đến lóa mắt. -“Ôi bảo bối của mẹ mặc đồng phục Vạn Nhất thật xinh đẹp nha, nào lại đây ăn sáng rồi đi học”. Bà Kỳ kéo con gái đến gần, xoay vài vòng tấm tắc khen ngợi. -“Ý của mẹ là nhờ đồng phục, con mới xinh đẹp sao?” Á Hiên bĩu môi vờ giận dỗi -“Ơ không không, là con gái của mẹ xinh đẹp sẵn rồi đấy chứ!” Bà Kỳ vội biện minh. -“Thôi em đừng chọc mẹ nữa, con bé này!” Đường Phong cưng chiều trách. -“Nào nào, lại đây ăn rồi ba gọi A Tinh đưa hai đứa đến trường” Ông Duệ kéo con gái lại ngồi bên cạnh mình. Lại nói ông Đường kinh doanh trang sức đá quý, vô cùng có tiếng trong lĩnh vực này nhờ vào tài trí của mình, ban đầu vốn dĩ là ở Hồi Quy* nhưng vì để có thể phát triển sự nghiệp gia đình tốt hơn, khiến cho Đường Phong và Đường Á Hiên phát triển hơn nên cũng chuyển đến Vạn Thành* to lớn này. Cả hai đối với gia đình thì luôn nhẹ nhàng, hòa nhã nhưng với người ngoài thì lúc nào cũng bày ra bộ mặt người lạ chớ gần. Thế nên bạn bè thân thiết đều không có, việc chuyển trường cũng không có nuối tiếc gì. Sau khi ăn sáng xong, cả hai được đưa đến trước cổng trường Vạn Nhất, ngôi trường tốt hàng đầu Vạn Thành. Nghe nói người tài khắp nơi đa số đều xuất phát từ Vạn Nhất, nghe nói Vạn Nhất kỉ luật chặt chẽ, nghiêm khắc. Nhưng mà gì đây, trước mắt cả hai là một nhóm học sinh đầu tóc nhuộm màu, chân đi cao gót, son phấn đầy cả mặt, váy lại ngắn củn cỡn. Thật là trăm nghe không bằng một thấy.
Ở phòng hiệu trưởng… -“Thật tốt quá, sao có thể có được thành tích tốt như vậy chứ“. Hiệu trưởng cầm bảng điểm của cả hai từ trước đến thời điểm hiện tại, miệng không ngừng than thở nhưng mắt sáng còn hơn cả sao trời. Lần này trời cao thật sự ưu ái ông rồi, lại đem hai học bá về trường của ông thì các cuộc thi sau này còn lo gì không được giải cao. Trong lúc còn đang mơ mộng, dường như ý thức được có nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên ông thu lại vẻ mặt hớn hở, nhiệt tình nói: -“Đường Phong em học 12A1, còn Đường Á Hiên 11A1 nhé!” -“Vâng ạ” cả hai đồng thanh đáp không nặng không nhẹ -“À, cả 2 đều là lớp chọn của trường, học sinh ở 2 lớp này đều ngoan ngoãn, học tập tốt nên các em không cần phải lo” Cả hai im lặng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu Sau khi làm hồ sơ nhập học xong, hai đứa ra khỏi phòng giáo viên rồi tách nhau ra đi thẳng về lớp của mình. Tại 11A1… -“Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em, bạn mới chuyển đến lớp ta, nào em vào đi” Thầy Vương chủ nhiệm vừa nói vừa nhìn ra phía cửa lớp. Bỗng chốc một bóng dáng mảnh khảnh bước vào khiến cả lớp đều thầm suýt xoa, bạn mới đến cũng quá xinh đẹp đi, gương mặt lại tự nhiên như thế nữa chứ. Á Hiên dừng bước trên bục giảng và cất tiếng nói:“Xin chào mọi người, tôi là Đường Á Hiên“. Lời giới thiệu không thể nào ngắn hơn được nữa nhưng lại không mang cảm giác khó chịu cho mọi người. -“Lớp ta bởi vì ít người nên cũng không có bàn ghế sẵn, em hôm nay cứ ngồi cùng bàn với Vĩ Thành nha, hôm sau sẽ có bàn cho em ngồi riêng” Thầy Vương vừa nói mắt vừa đảo đến cuối lớp. Lúc này theo mắt thầy Vương có thể thấy một cậu trai trông vô cùng hoàn mỹ nhưng lại mang khí chất lạnh lùng, cao ngạo, khiến người khác không dám đến gần. Khi nghe nhắc đến tên mình, Vĩ Thành mắt khẽ động, ngước lên bục giảng, rất nhanh rồi đảo sang chỗ khác, xem như không có ý kiến gì. Á Hiên gật nhẹ đầu rồi bước về phía cuối lớp, ngồi xuống không để ý đến ánh mắt của mọi người trong lớp. Nửa buổi học đầu tiên trôi qua rất nhanh, chuông báo hiệu ra chơi vang lên, thật kì lạ là mọi người trong lớp đều ngồi im tại chỗ cắm cúi làm bài tập Toán lúc nãy giáo viên cho. Á Hiên nhìn xung quanh lớp, phát hiện lớp có tổng 30 người tính luôn cả mình, ấy vậy mà chỉ có 5 bạn nữ, nhưng mà vậy cũng thật tốt, ít người gây phiền toái như ở trường cũ. Sau đó cô mang điện thoại ra vào game mà mình đang luyện.
Vĩ Thành đang làm bài tập, cảm thấy người bên cạnh dường như bỏ cả thế giới bên ngoài và chỉ chăm chú chơi điện thoại nên mắt đảo qua quyển bài tập trên bàn còn đang mở, ngạc nhiên thoáng hiện lên trong ánh mắt “ Sao cậu ta lại nhanh như vậy đã làm xong “ -“Oaaaaa bạn mới, cậu chơi giỏi như vậy, tớ cũng có chơi game này, chúng ta chơi chung được không?” Cậu bạn ngồi bàn trên xoay người, đôi mắt phát sáng nhìn vào màn hình điện thoại Á Hiên. Á Hiên thoáng kinh ngạc khi có người bắt chuyện với mình, lúc đi học cấp 1 cấp 2, vì mình là người lúc nào cũng được thầy cô khen và tín nhiệm, bản thân lại thờ ơ lạnh nhạt, mọi người đều bảo “Nó dựa vào nhà giàu, học giỏi lại được thầy cô để ý nên lên mặt đấy, đừng chơi với nó“, cô cứ nghĩ mình không có bạn là vì lúc đấy ai cũng là trẻ con nên không hiểu được, lớn lên hẳn sẽ thay đổi cách nhìn về cô nhưng năm lên lớp 10 thái độ mọi người vẫn như vậy, vẫn ra vẻ chán ghét khi gặp cô, không ngờ vừa đến trường mới, đã có người không quan tâm sự lạnh nhạt của cô mà mở miệng làm quen. Liền nói: -“Cũng được, cậu rank gì đấy?” Cao Minh kích động:”Tớ rank bạch kim thôi, chơi 1 tuần rồi vẫn chưa lên được“ Á Hiên đưa mắt nhìn:“Vậy để tôi lấy acc phụ kéo cậu lên, tôi cao thủ rồi“ Cao Minh trợn tròn, tay chắp lại:“Đại tỷ, cậu nhận tôi làm đồ đệ đi, nguyện trung thành cả đời với cậu“ Á Hiên cười nhẹ:“Cậu là người bạn đầu tiên của tôi từ khi tôi biết đi học đến nay đấy, không cần làm quá vậy đâu” Á Hiên nói chuyện không lớn không nhỏ, lớp im lặng như vậy nên tất cả đều nghe được lời nói đó, đều ngạc nhiên và nghĩ “Cậu ấy xinh như thế sao lại không có bạn?”, cả Vĩ Thành cũng liếc nhẹ sang nhìn biểu cảm của bạn cùng bàn. -“Cậu nói thật?” Cao Minh không tin -“Tôi chưa nói dối ai bao giờ“ Á Hiên nhếch môi -“À, tớ gọi Cao Minh, đây là Lâm Dư bạn hay chơi game với tớ trong lớp này” Cao Minh vừa nói vừa chỉ tay sang người bên cạnh nãy giờ vẫn chăm chú xem Á Hiên chơi. -“Chào cậu, mình là Lâm Dư có thể trở thành người bạn thứ 2 của cậu không?“ Lâm Dư cười tươi lên tiếng Á Hiên cảm thấy có lẽ cuộc sống của mình sẽ thú vị hơn trước nhiều đây:”Được, tôi đây sẽ kéo 2 cậu lên đỉnh cao của cái game này“ -“A quên nữa, tôi vẫn chưa làm xong bài tập, thôi xong rồi, tí thầy Hoàng vào gọi lên bảng mà bị sai thì phải làm sao đây“ Lâm Dư đột nhiên gào lên Cao Minh nhìn Á Hiên nói:”Đại tỷ, thầy Hoàng gọi lên bảng mà làm sai là phải chép phạt đấy, cậu không lo sao?” Á Hiên nhướng mày:”Tôi làm xong cả rồi“ Cả 2 lập tức á khẩu “Ơ, nãy giờ cậu ấy vẫn chơi game mà, làm từ khi nào“ -“Cậu, có thể cho tụi mình mượn xem kết quả tí không?” Cao Minh dè dặt hỏi -“Đây“ Á Hiên lấy tay ra khỏi vở bài tập Cầm bài tập trên tay, cả 2 không khỏi nhìn vào Á Hiên thêm mấy lần, suy nghĩ “Cậu ấy cũng nhanh thật,rốt cuộc làm từ khi nào chứ, không biết đúng sai nhưng mà chữ đẹp thật, trình bày cũng quá tốt đi?“ Chẳng mấy chốc tiếng chuông vào lớp vang lên, Á Hiên cất điện thoại đợi vào tiết học, liếc sang đập vào mắt là gương mặt điển trai, mũi cao, lông mi dài như con gái, mày kiếm hơi nhăn lại,môi mỏng lại hồng hào tự nhiên của cậu bạn cùng bàn ,thầm nghĩ ”Người ta nói khi con trai tập trung vào việc gì đó thì thật sự vô cùng thu hút đúng là không sai tí nào cả“. Nghĩ rồi cô tự lắc đầu, mày làm sao vậy, cứ nghĩ đâu đâu. -“Cậu làm bài 10 chưa?“ đột nhiên cậu bạn bên cạnh nhỏ tiếng hỏi Á Hiên quay sang:“Rồi” -“Cậu ra bao nhiêu?” -“20/112” Thầy Hoàng dạy toán, mỗi lúc cho bài tập đều là nâng cao, còn có 1 bài cực khó. Vào lớp sẽ gọi ngẫu nhiên mỗi người lên bảng làm 1 bài, ai làm không được thì chép phạt 100 lần cách làm bài đó, bài tập hôm nay thật sự rất khó, Vĩ Thành người có thành tích tốt nhất lớp cũng dùng hết giờ ra chơi mà chưa nghĩ ra làm thế nào ra được, nhịn không được liếc nhìn Á Hiên thêm mấy lần. Á Hiên dường như cảm nhận được nghi vấn của cậu bạn bên cạnh, không ngần ngại kéo vở bài tập Vĩ Thành vào giữa 2 người, chỉ cặn kẽ chỗ sai của cậu: -“Bước này thì đúng rồi nhưng mà sau đó cậu nên gom gọn lại chứ không phải là tách ra, như này“ Vừa nói Á Hiên vừa lấy viết chì viết vào vở Vĩ Thành Vĩ Thành ngạc nhiên, trước giờ chưa một ai dám viết vào vở cậu, cũng chưa một ai nói chuyện với cậu tự nhiên như vậy, Vĩ Thành nhìn chăm chú nét bút cứng cáp của Á Hiên cũng có thể cảm nhận được tính cách cô bạn mới này có thể rất mạnh mẽ lại tốt bụng như thế, làm sao lại không có bạn bè?, còn nữa hình như cậu ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng đặc biệt của Lavender trên người cô bạn mới này, sở thích cũng thật đặc biệt, cậu trước giờ không thích mùi nước hoa của bọn con gái nhưng đối với mùi hương này lại có cảm giác thoải mái, muốn ở gần. -“Cảm ơn cậu“ Vĩ Thành nhận ra chỗ sai của mình, lại không biết làm sao mà bản thân chợt vui vẻ khi nhìn những con số bằng bút chì trên vở kia. -“Không có gì“ Á Hiên cười nhạt Buổi học hôm đó nhanh chóng kết thúc, sau một hồi lên bảng giải bài tập, đọng lại trong lòng tất cả mọi người trong lớp là “Bạn mới chẳng những xinh đẹp, lại giỏi toán như vậy, không biết kì thi tháng sắp tới kết quả như thế nào”
|
Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Hôm nay là ngày biết kết quả kì thi tháng, cả lớp đều nôn nao đến sớm không biết bản thân mình có tiến bộ hay không, nhưng chuyện khiến tất cả chú ý chính là cái tên nằm ở vị trí thứ 1 khóa 11, Đường Á Hiên. Vĩ Thành vậy mà lại hạng 2, không những vậy, bạn học Á Hiên còn được điểm tối đa, cô bạn này cũng thật là giỏi quá, lại nói người đứng đầu khóa 12 là anh trai của Á Hiên, cách điểm tối đa 1 điểm, anh em nhà này sao có thể tỏa sáng đến chói mắt vậy chứ. - “Các em, hôm nay chúng ta sẽ sửa bài kiểm tra tháng, để khắc phục lỗi mình đã mắc phải nhé! Nhân tiện thầy muốn tuyên dương Á Hiên, thành tích rất tốt trong kì kiểm tra này, không những vậy, còn là tốt nhất từ trước đến giờ của trường chúng ta” Thầy Hoàng vừa nói vừa cười tươi tỏ vẻ vô cùng hài lòng với cô học trò mới này. Cả lớp nhịn không được, đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía bạn học mới. Tuy đã học chung 1 tháng nhưng Á Hiên chỉ mới quen biết Cao Minh, Lâm Dư và Vĩ Thành. Những bạn học khác đều cười nhẹ xã giao nên cũng chưa ai đến gần kết bạn. Thầy Hoàng cầm đề kiểm tra vừa qua:”Á Hiên, em lên bảng viết lại cách giải bài cuối của mình cho mọi người xem đi” Á Hiên nghe gọi tên mình thì bước lên bảng cầm phấn, chẳng mấy chốc bài toán đã lấp đầy nửa bảng, để phấn xuống, định về chỗ thì lớp trưởng đứng lên nói:”Cậu có thể giải thích sơ lược giúp bọn mình được không?” -“Không thành vấn đề” Nói xong Á Hiên đi đến bài tập vừa giải dõng dạc, lưu loát trình bày những gì mình biết, âm thanh mềm mại, dễ nghe đi vào tai của mọi người, cả lớp đều im lặng lắng nghe như thể sợ bỏ sót một giây phút quan trọng nào đó. Ở cuối lớp, người nào đó môi khẽ nhếch, khóe mắt nhiễm ý cười, xem ra cô bạn cùng bàn của mình rất được lòng mọi người đấy chứ. Đột nhiên Vĩ Thành phát hiện, hình như mình đã thay đổi rồi, càng ngày càng quan tâm đến người khác không phải tính cách của mình. Lớp trưởng tên gọi A Lâm, là một cậu trai cao ráo, gương mặt cũng được xem là điển trai, dễ nhìn nhưng tính tình hơi nhút nhát, ra ngoài toàn bị mọi người trêu chọc, chỉ có trong 11A1 này cậu mới được mọi người quan tâm, yêu thương, nên càng quyết tâm muốn lớp trở nên tốt đẹp hơn, bèn dè dặt hỏi:”Đường Á Hiên, cậu có thể trở thành lớp trưởng của bọn tôi hay không, cậu học tốt như vậy chắc chắn mọi người đều không có ý kiến” -“Đúng đó, đúng đó cậu rất xứng đáng” Bạn học 1 -“Ai trong lớp này tôi đều ủng hộ kể cả cậu” Bạn học 2 -“Tôi cũng không có ý kiến, lớp trưởng xinh đẹp, giỏi giang như vậy ai mà không thích” Bạn học 3 . .. …
-“Mọi người, chức vị này tôi không cần, nếu mọi người chấp nhận, mỗi khi có bài tập về nhà không làm được, vào lớp cứ hỏi, tôi sẽ lên bảng giải đáp cho mọi người. Chúng ta cũng có thể tạo group trên Facebook để trao đổi” Á Hiên mặt không cảm xúc nói nhưng mọi người đều cảm nhận được cô đang vui vẻ. -“À, vậy cũng được, tớ thay mặt cả lớp cảm ơn cậu” A Lâm ngại ngùng -“Chẳng phải chúng ta là một hay sao?” Á Hiên trêu chọc -“Cậu nói đúng hihi” A Lâm cười tươi rói Giờ ra chơi.. -“Gọi lớp trưởng tụi bây ra đây” Một tên con trai cao to, mặt bặm trợn đạp mạnh vào cửa lớp khiến tất cả giật bắn người. -“Các cậu muốn gì? Tôi đã nộp thuế rồi cơ mà” A Lâm run rẩy Ở trường, có một nhóm chuyên đi bắt nạt các bạn học, vì nhà có tiền lại có địa vị nên không học sinh nào dám làm trái ý, đặc biệt là 11A1, đa số đều là những bạn học xuất thân từ gia đình bình thường, nhờ có học lực tốt mà vào trường này, chứ không phải dựa vào gia cảnh, nên thường hay phải đứng mũi chịu sào. -“Nộp rồi thì sao? Nhưng mà sao tao không nhớ là bọn mày nộp rồi nhỉ?” Tên đó cười ha hả với đàn em -“Các người” A Lâm sợ đến mặt trắng bệch, số tiền nộp cho tụi nó cậu đã quyên góp của mọi người mỗi người 20 nghìn rồi, tụi nó nói vậy lỡ mọi người hiểu lầm cậu lấy số tiền đó tiêu hết thì làm sao. Á Hiên nãy giờ ngồi chơi game cùng Cao Minh và Lâm Dư bị sự ồn ào làm phiền nên nhíu mày ngước lên, Cao Minh thấy vậy liền kể cho cô nghe mọi chuyện, cũng nói không ai dám động đến bọn chúng, còn Vĩ Thành thì không hay lo chuyện người khác nên trước giờ cũng chưa từng ra mặt. -“2 cậu thủ trụ, tôi đi xíu trở lại, cậu di chuyển qua lại giúp tôi, đừng để bị giết là được” Á Hiên nói rồi đưa điện thoại qua trước mặt Vĩ Thành, cả 3 thoáng sững sờ, trước giờ chưa có ai dám sai bảo Vĩ Thành như vậy đâu, Vĩ Thành cũng chưa từng giúp ai làm gì đâu, ấy vậy mà lại nhận điện thoại từ tay Á Hiên và làm theo yêu cầu. Lúc này, A Lâm đã bị đẩy ngã chuẩn bị nhận nắm đấm thì bỗng dưng có chân cản lại đòn ấy lại. A Lâm nhìn lên nhận ra là Á Hiên, trái tim đập mãnh liệt, cậu không ngờ người đầu tiên dám vì mình mà chống lại bọn kia lại là cô bạn mới quen biết này. -“Đứng lên đi” Á Hiên đưa tay nắm bả vai A Lâm -“Cậu đừng gây chuyện với họ, không tốt đâu” A Lâm lí nhí -“Cậu có sao không?” Á Hiên không quan tâm lời cậu nói mà nhìn tổng thể -“A a ai đây, em gái xinh đẹp ở đâu ra thế này!” cả bọn ồ lên xem trò vui Á Hiên bị ngắt lời liền quay lại nhìn:”Thằng nào vừa ra tay đánh cậu ấy?” Cả bọn ngạc nhiên rồi nhanh chóng cười ha hả:”Ơ cô em cá tính nhỉ, xinh thế này sao lại quan tâm thằng yếu đuối đó, đi theo tụi anh này, có tiền lại có mặt mũi, muốn gì được đấy haha” -“Chậc chậc bố cảm thấy bọn mày thiếu đấy!” Á Hiên nghênh mặt -“Cô em nói thử xem” Tên đó vừa dứt câu, Á Hiên đã vung chân đá vào mặt hắn một cú trời giáng, lại xoay đến những tên còn lại, tay đấm chân đá, chẳng mấy chọc cả bọn 7 thằng đã nằm la liệt dưới nền gạch trước cửa lớp. Á Hiên xoay người vào lớp trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, để lại câu nói:”Núi này cao, còn có núi cao hơn, từ đây về sau nếu dám động đến 1 sợi tóc của mọi người trong lớp này thì hậu quả không phải là nhẹ như hôm nay đâu” -“Chời ơi! Lâm Dư cậu nói đây không phải mơ đi, đại tỷ của chúng ta quá đỉnh” Cao Minh lay lay Lâm Dư -“Sao tôi lại cảm thấy mát mặt như thế này, tôi là người bạn thứ 2 trong đời cậu ấy huhu” Lâm Dư mặt kích động Mặt Vĩ Thành lúc này hơi phức tạp, “Rốt cuộc cậu ấy có chuyện gì không làm được?” -“Nè, sao cậu để tôi chết một mạng vậy chứ!” Á Hiên vừa về chỗ phát hiện nhân vật game của mình đã bị chết 1 mạng, giật điện thoại trên tay Vĩ Thành. Vĩ Thành nhìn tay mình trống không, lại nhìn người bên cạnh, lại lắc đầu, từ lúc nào mà cậu lại dễ tính như vậy, không thể nào tức giận với cô bạn này. -“Đại tỷ, cậu thật ngầu nha” Cao Minh và Lâm Dư bật ngón cái lên trước mặt Á Hiên -“Hai cậu lo mà chơi đi, để chết tôi bỏ mặt bây giờ nè” Á Hiên cười -“Vâng đại tỷ” Từ ngày hôm ấy, trong lòng cả lớp, Á Hiên chính là nữ thần của họ, mỗi ngày vào lớp đều có bạn học tới cho Á Hiên bánh, kẹo lại còn sữa hộp. Làm cô dở khóc dở cười:”Tôi cảm thấy chúng ta là một tập thể, nên mọi người không cần như vậy đâu, cứ như bình thường là được rồi”
Lại nói, từ ngày có nhóm chat, mọi người thân thiện với nhau hơn, thành tích học tập của cả lớp cũng tốt hơn. Chỉ có Vĩ Thành từ lúc vào đến giờ vẫn chưa một lần nói chuyện với mọi người, ai cũng thấy không có gì lạ, chỉ có Á Hiên cảm thấy cậu bạn này sao lại như vậy chứ. Tất nhiên là không ai biết chuyện Vĩ Thành mỗi ngày đều nhắn riêng cho Á Hiên hỏi bài, nói chuyện chứ không phải là nhắn trong nhóm lớp. -“Cậu đang làm gì đấy?” Tinh nhắn từ Vĩ Thành -“Đang đọc sách” Á Hiên trả lời -“Ngày mai là cuối tuần, cậu muốn đi nhà sách không?” Vĩ Thành lại hỏi -“Cậu muốn đi?” Á Hiên hỏi lại -“Ừ, tôi đang muốn tìm một số sách nâng cao” Vĩ Thành đáp -“Thôi cậu đi đi, sáng mai là ngày nghỉ, tôi phải ở nhà ngủ cho thật tốt” Á Hiên nói Vĩ Thành bên này nhăn mày “Sao mình lại cứ muốn đi cùng cậu ấy thế này” liền nhắn:”Cậu rảnh lúc nào thì đi cũng được, tôi không biết nên chọn sách gì thì hay” Á Hiên nhìn tin nhắn:”Thôi được rồi, tôi đi với cậu, chiều mai 3 giờ nhà sách lớn thành phố đi” -“Ok, Hiên Hiên” Vĩ Thành không biết tại sao mình lại muốn gọi như thế -“Hiên Hiên???” Á Hiên nhắn lại -“Gọi như thế đáng yêu mà” Vĩ Thành trả lời -“Tôi không biết là cậu cũng có lúc biết đùa như vậy đấy” Á Hiên nói -“Tôi chỉ đùa với cậu thôi” “Tôi chỉ đùa với cậu thôi”???? cậu ta nói vậy là có ý gì? Á Hiên nghi vấn nhưng cũng không hỏi, còn bên kia cậu trai nào đó tưởng rằng cô bạn đã ngủ rồi nên cũng không nói nữa, nào biết rằng ai kia bỏ qua câu chuyện đang nói dở mà vào game kéo rank 2 đồng chí vào sinh ra tử suốt 1 tháng cùng mình. Hôm sau… -“Bảo bối, lại đây ngồi, chiều nay đi mua sắm với mẹ đi nha nha” Bà Kỳ kéo tay con gái -“Mẹ muốn đi mấy giờ?” Á Hiên ngồi xuống tay cầm bánh mì đưa vào miệng -“Con bận gì à?” Bà Kỳ hỏi -“Con hẹn bạn đi nhà sách lúc 3 giờ rồi ạ” Á Hiên múc trứng trong dĩa ốp la lên ăn và trả lời -“Vậy 7 giờ tối cũng được, mẹ muốn đi với con thôi, hai cha con họ không có mắt thẩm mĩ như con” Bà Kỳ cười cười chỉ ông Đường và Đường Phong ở đối diện. Rồi đột nhiên phát hiện gì đó:”Khoan đã, bảo bối con có bạn?” -“Vâng, cả lớp đều đối tốt với con” Á Hiên cười -“Bảo bối của chúng ta đang là nữ thần trong lòng cả lớp đấy ạ” Đường Phong nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng -“Còn phải nói sao, lúc trước chắc chắn là tại đám nhóc kia không có mắt nhìn mà không chơi với bảo bối” Ông Đường chen vào Á Hiên chỉ cười, từ nhỏ cô đã cảm thấy mình thật may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong gia đình này, ai ai cũng đều đem cô cưng chiều đến muốn hỏng, nên cô cảm thấy cả đời này không có bạn cũng không sao, nhưng sau khi đến đây cô lại cảm thấy có thêm bạn bè cũng không tệ. Đến 3 giờ Á Hiên tự lấy xe đạp của mình chạy đi nhà sách, mặc dù cả nhà đều sợ cô mệt nhưng vẫn không ngăn được, tiểu tổ tông mà bị ngăn chắc sẽ buồn bực không vui cho xem. Điện thoại trong túi Á Hiên vang lên:”Tôi nghe” Đầu dây bên kia:”Cậu tới chưa, tôi ở cửa nhà sách này” “Đợi tí, tôi gửi xe” Á Hiên nói xong liền tắt điện thoại không đợi bên kia trả lời “Ơ, cái cậu này” Vĩ Thành nhìn màn hình điện thoại lắc đầu Sau khi gửi xe xong, Á Hiên gặp Vĩ Thành đứng ở cửa nhà sách, hôm nay cậu mặc quần jean dài, áo thun trắng, khoác ngoài là áo sơ mi đen, chân mang Fila, gương mặt góc cạnh, điển trai lộ ra dưới ánh nắng chiều, trông thật ấm áp, khác hình tượng lạnh lùng ở trường. -“Cậu đến lâu chưa?” Á Hiên đến gần hỏi -“Vừa mới đến thôi” Vĩ Thành vừa trả lời vừa nhìn cô chăm chú, hôm nay Á Hiên mặc chiếc quần rộng với áo thun trắng, chân mang giày converse, đeo balo trông rất năng động, lại dễ thương, khác với vẻ đẹp khi mặc đồng phục thường ngày, tim cậu không biết lý do lại đập nhanh như vậy, Vĩ Thành nghĩ “Mình trúng tà rồi, sao cứ nhìn người ta như thế” Cả hai đi vào trong, đi đến gian sách nâng cao lớp 11 -“Cuốn này cậu xem chưa, tuy không có đáp án nhưng bài tập rất hay” Á Hiên đưa cuốn sách mình vừa lấy được cho Vĩ Thành -“Cậu xem rồi?” Vĩ Thành hỏi -“Ừ, tôi làm sắp xong hết rồi” Á Hiên lơ đễnh -“Vậy cũng được, tôi có thể hỏi cậu nếu không rõ không?” Vĩ Thành cầm sách vừa lật vừa hỏi -“Không thành vấn đề” Á Hiên thật thà -“Cuốn này nữa, bài tập đều là được chọn lọc từ các đề thi” Á Hiên giơ trước mặt Vĩ Thành -“Nãy giờ cậu không mua cuốn nào cho mình sao?” Vĩ Thành lên tiếng -“Tôi có cả rồi, hôm nay mua cho cậu thôi” Á Hiên nào biết câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại khiến ai kia tim đập nhanh hơn vài nhịp. Vĩ Thành hắng giọng:”Cảm ơn cậu, tôi có thể trả ơn bằng cách mời cậu trà sữa không?” Á Hiên nhìn Vĩ Thành:”Tôi không uống trà sữa” Vĩ Thành thoáng bối rối:”Vậy cậu uống gì cũng được” Á Hiên cười:”Tôi uống hồng trà nhưng mà không cần đi đâu xa, nhà sách này có khu ăn uống, tí nữa tính tiền rồi qua đó cũng tiện, tối nay tôi có hẹn đi mua sắm với mẹ” -“Được” Vĩ Thành vui vẻ Đột nhiên Á Hiên huých tay cậu:”Nè, sao lại vui vẻ như vậy, có chuyện gì vui sao?” -“Trả ơn được cho cậu nên vui thôi” Vĩ Thành đảo mắt -“À ha, sao tôi cứ cảm thấy trước mặt tôi và trước mặt mọi người, cậu là 2 người hoàn toàn khác nhau nhỉ?” Á Hiên hỏi -“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đi mua hồng trà cho cậu” Vĩ Thành tính tiền xong rồi mang sách đến khu ăn uống, đặt xuống ghế đi nhanh không quay đầu lại “Cậu ta sao vậy chứ” Á Hiên nhìn theo bóng Vĩ Thành
-“Chào cậu, mình có thể ngồi cùng cậu không?” Á Hiên ngước lên, đập vào mắt cô là một cậu trai dáng cao, mạnh khỏe, mặc quần sort đen, áo thun xám, gương mặt đẹp trai hoàn hảo không thua gì Vĩ Thành đang tươi cười với cô. -“Chúng ta có quen nhau sao?” Á Hiên nhíu mày -“À không, tớ là Dịch Quân, muốn làm quen với cậu” Dịch Quân cười tươi -“Tại sao?” Á Hiên hỏi -“Tôi thích cậu, muốn theo đuổi cậu” Dịch Quân vừa nói vừa tươi cười Vừa lúc đấy Vĩ Thành mua hồng trà về, nghe được toàn bộ, mặt lạnh xuống đi tới bên cạnh Á Hiên ngồi xuống:”Của cậu nè” -“Cảm ơn, tôi sắp chết khát đến nơi rồi” Á Hiên nhận lấy ly nước không nhìn tới Dịch Quân Dịch Quân thấy mình bị lơ liền nói:”Cậu ấy là gì của cậu?” tay chỉ vào Vĩ Thành Á Hiên liếc nhìn Vĩ Thành:”Bạn cùng bàn” Vĩ Thành đang uống nước bỗng dưng khựng lại, không hiểu sao nghe câu trả lời đó liền cảm thấy buồn bực, đứng lên:”Về thôi” -“Ơ, cái người này, phải đợi tôi uống xong đã chứ” Á Hiên dậm chân đi sau -“Dù cậu không quan tâm nhưng tôi nhất định tìm được cậu” Dịch Quân nói lớn theo Á Hiên lầm bầm:”Đồ điên”, bỗng dưng cô phát hiện Vĩ Thành đã đi mất rồi, liền chau mày:”Ơ, rủ đi mua sách xong chằng thèm nói tạm biệt đã rời đi trước” Vĩ Thành sau khi buồn bực lên xe buýt ngồi thì mới phát hiện hình như mình hơi thô lỗ, rủ người ta đi mua sách lại còn không nói tiếng tạm biệt mà bỏ về trước, có khi nào Á Hiên giận không thèm nói chuyện với cậu nữa hay không? Tay cầm điện thoại định nhắn xin lỗi nhưng lại không biết nói như thế nào,…
|
Chương 3: Vì đó là cậu - “Mọi người, tớ vừa nhận thông báo, bởi vì năm trước lớp chúng ta không đủ số lượng nữ nên được miễn không tham gia trận bóng rổ nữ, năm nay vừa đủ số lượng nên sẽ tham gia” Chuông vào lớp vừa reo, A Lâm đứng lên thông báo với cả lớp. - “Cuối cùng cũng có thể tham gia rồi, nhưng mà tớ chơi không tốt lắm” Một bạn nữ nói - “Các cậu không cần đề cao thành tích quá, dù như thế nào thì 25 đứa con trai trong lớp này sẽ mãi hướng về các cậu” A Lâm nói nửa đùa nửa thật. - “Đại tỷ, cậu có chơi được bóng rổ không?” Cao Minh xoay người nhìn Á Hiên nghi vấn Á Hiên đang lướt Facebook, không ngẩng đầu nhàn nhạt trả lời:”Cậu đoán xem” - “Trông cậu không giống người biết chơi thể thao, không sao tôi vẫn cổ vũ cậu, đại tỷ” Cao Minh vuốt cằm đánh giá Á Hiên rồi nói với vẻ mặt kiên định. Á Hiên không trả lời chỉ cười nhẹ, sau đó giáo viên cũng vào lớp bắt đầu tiết học. Cả ngày hôm nay Vĩ Thành cảm thấy dường như Á Hiên không quan tâm mình như bình thường nữa, từ lúc vào lớp đến giờ cô ấy cũng chưa nhìn mặt cậu lần nào, có phải cô ấy còn giận chuyện hôm qua hay không? Sao lại khó chịu như này! - “Á Hiên” Vĩ Thành gọi nhỏ Á Hiên đang làm bài tập, nghe tiếng gọi quay sang nhìn với vẻ mặt chờ đợi câu hỏi chứ không trả lời - “Uhm, cậu còn giận chuyện hôm qua có đúng không?” Vĩ Thành mím môi - “Tôi không giận” Á Hiên nhàn nhạt đáp - “Vậy sao tôi lại cảm thấy hôm nay cậu có vẻ xa cách tôi?” - “Vốn dĩ không thân nhau nên cậu không cần để ý quá đâu” Á Hiên nói, tay vẫn hí hoáy Vĩ Thành chấn động:”Không phải, Á Hiên hôm qua tôi thật sự xin lỗi, tôi không nên như vậy, uhm cậu đừng không quan tâm đến tôi” Cao Minh ngồi phía trên, nghe đoạn đối thoại liền quay xuống nhìn Vĩ Thành với vẻ mặt khác lạ:”Oa Vĩ Thành, tôi không biết là cậu cũng có bộ mặt này, cứ tưởng cậu không có cảm xúc luôn cơ” Vĩ Thành lạnh mặt nhìn Cao Minh, rồi lại nhìn qua Á Hiên, dường như cô không quan tâm những gì cậu vừa nói, trong lòng rối rắm Vĩ Thành không biết phải làm sao, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thất bại, muốn nói lại thôi đợi ra chơi nói chuyện với cô ấy sau.
Tiếng chuông giải lao vang lên, Á Hiên vừa đứng dậy thì Cao Minh hỏi:”Đại tỷ, hôm nay cậu muốn ra ngoài chơi sao?” Á Hiên chưa kịp trả lời thì ngoài cửa lớp đã thấy Đường Phong đứng đợi, theo sau còn có một cậu con trai cao ngang Đình Phong, trên mặt lấp đầy nụ cười vẫy tay với Á Hiên:”Tiểu bảo bối, tụi anh tới rồi, chúng ta đi ăn thôi” ( Chuyện là hôm qua sau khi Vĩ Thành rời đi, cô cũng không đợi lâu mà lấy xe về nhà, vừa về đến nhà gặp ngay người này đang ngồi ở sofa nhà cô nói chuyện cùng Đình Phong, cô chỉ gật đầu cười nhẹ muốn bước lên phòng liền nghe tiếng gọi:”Tiểu bảo bối, em khoan đi đã”. Người nói câu này là Tiêu Sở bạn học duy nhất mà Đường Phong nói chuyện ở lớp. - “Anh gọi em?” Á Hiên hỏi với vẻ nghi hoặc, sao anh ta lại gọi cô thân mật như vậy - “Ừ, em tới đây chút được không?” Tiêu Sở cười - “Em lại đây ngồi, cậu ta là bạn của anh không phải người xấu đâu” Đường Phong cười nói - “Đúng là chỉ có tiểu bảo bối mới khiến cậu cười tươi như vậy” Tiêu Sở cảm thán Á Hiên cười nhẹ bước đến bên cạnh Đường Phong ngồi xuống:”Có chuyện gì ạ?” Đường Phong đưa quyển vở bài tập toán trong tay cho Á Hiên, liền nói:”Bọn anh làm bài tập thầy giao, có chỗ không biết phải làm thế nào, muốn hỏi ý bảo bối của anh có thể chỉ giáo hay không?” - “Tôi nói này Đường Phong, cậu không cần phải cố chứng minh bảo bối của cậu giỏi đâu, bài tập này là nâng cao 12 đó, bảo bối nhà cậu mới 11 làm sao có thể hiểu được, cậu trả tiền đặt cược cho tôi là được rồi” Tiêu Sở ma mãnh - “Hai người cược cái gì?” Á Hiên hỏi - “Cậu ta hỏi anh làm thế nào mà biết cách làm bài cuối trong đợt kiểm tra cuối tháng vừa rồi, anh nói là dạng đấy em dạy anh rồi, cậu ta không tin nên đã cược nếu em không làm được bài tập này thì chứng tỏ anh nói dối” Đường Phong nói - “Vậy… Hai người cược như thế nào?” Á Hiên tò mò - “Ai thua người đấy bao đối phương với em ăn 1 tháng, muốn ăn gì cũng được” Đường Phong cười cười - “Tôi nói này, cậu vẫn là nên…” Tiêu Sở nói chưa dứt câu thì Á Hiên giơ bài giải lên trước mặt cậu:”Quân tử nhất ngôn” Tiêu Sở cầm lấy bài giải nhìn vào đáp án thầy cho liển nhìn Á Hiên mờ mịt, cậu không nghĩ ấy vậy mà cô bé này có thể. - “Tiểu bảo bối, em có bạn trai chưa, em thấy anh thế nào?” Tiêu Sở chớp mắt - “Không đứng đắn ông đây sẽ giết cậu” Đường Phong trợn mắt vung tay Tiêu Sở lầm bầm:”Cái đồ keo kiệt nhà cậu sao lại có em gái tốt như thế chứ” rồi quay sang Á Hiên:”Tiểu bảo bối, em có thể phụ đạo cho anh không?” Á Hiên vờ suy nghĩ:”Phụ đạo cho anh, em được gì?” - “Nghe Đường Phong nói em thích chơi *Liên quân như vậy đi mỗi lần có Skin mới anh đều mua cho em” Tiêu Sở nói - “Duyệt” Á Hiên đáp ngay *(Game thiên về kỹ năng, động tác tay,chiến thuật, có thể chơi theo đội 5 người, chơi 3 người hoặc 1 người, thường leo rank tức là tăng hạng sẽ theo hình thức 5vs5, mỗi tướng trong game có kỹ năng khác nhau, Skin chính là trang phục của tướng trong game, giúp tướng nhìn thêm đẹp mắt, người chơi sẽ có hứng thú chơi hơn) - “Vậy ngày mai giờ ra chơi chúng ta đi ăn hay uống gì đi, đồ ăn ở căn tin trường không tệ đâu” Tiêu Sở vui vẻ cứ như người thua cuộc không phải là mình vậy Lại nói, Tiêu Sở cũng là cậu ấm, gia đình kinh doanh nội thất, học hành cũng được xem là giỏi, luôn đứng top 5 của khối, gương mặt điển trai, trông vô cùng thoải mái nhưng trước giờ cậu cũng không chơi thân với ai, chẳng hiểu tại sao vừa thấy Đường Phong đã muốn kết bạn và đặc biệt là Đường Phong vậy mà cũng có cảm giác như thế, nên mới có ngày hôm nay.
Quay lại hiện tại, Á Hiên trả lời Cao Minh:”Tớ đi căn tin cùng anh hai, hai người có muốn đi không?” - “Đi, đi chứ” Cao Minh và Lâm Dư vui vẻ Vĩ Thành nhìn theo bóng lưng ba người vừa rời khỏi, liền cảm thấy mất mát không khỏi nghĩ lại hành động hôm trước của mình, đúng thật là quá thô lỗ, tha thiết rủ con gái nhà người ta đi chọn sách cho mình, mua nước không đợi người ta uống xong liền bỏ đi không nói lời tạm biệt trong khi người ta chẳng làm gì cậu cả. Nghĩ đến đây mày Vĩ Thành nhíu chặt, mím môi:”Phải xin lỗi cậu ấy như thế nào bây giờ”
Buổi học hôm đó nhanh chóng kết thúc, Á Hiên thu dọn tập sách chuẩn bị đi về thì cặp bị Vĩ Thành giữ lại, cô chau mày:”Cậu có ý gì?” - “Chúng ta nói chuyện có được không?” Vĩ Thành dè chừng - “Cậu nói đi” Á Hiên không kiên nhẫn - “Tôi thật sự không biết tại sao hôm đó nghe cậu ta nói muốn làm quen với cậu tôi lại thấy khó chịu, trong lúc bực mình tôi không kiểm soát tốt đã bỏ mặc cậu mà đi về là tôi sai rồi, Á Hiên cậu có thể nào đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi lần này không, tôi muốn mỗi ngày đều có thể nói chuyện với cậu tự nhiên như Cao Minh và Lâm Dư chứ không phải kiểu xã giao như này” Ngừng một chút quan sát sắc mặt Á Hiên, cậu cũng không dám nói là vì câu nói “Bạn cùng bàn” của cô nên mới như vậy, rồi nói tiếp:”Nếu cậu đồng ý, gì tôi cũng chịu” Á Hiên nghe xong liền hỏi:”Cậu cảm thấy có lỗi khi nào?” Vĩ Thành nói:”Khi tôi vừa rời đi” Á Hiên lại hỏi:”Vậy tại sao cậu không nhắn tin xin lỗi?” - “Bởi vì tôi không biết phải nhắn như thế nào, trước giờ tôi đều không biết dỗ con gái, cũng không hay nói chuyện với ai nên có hơi khó khăn” Vĩ Thành mím môi - “Vậy, tạm tha cho cậu đó” Á Hiên nói rồi cười nhẹ - “Cảm ơn cậu, Hiên Hiên” Vĩ Thành nói với giọng vui vẻ - “Sao tôi cứ cảm thấy cậu khác xa với hình ảnh Vĩ Thành trong lời kể của mọi người nhờ” Á Hiên đùa - “Vì đó là cậu” Vĩ Thành nói xong liền buông cặp Á Hiên ra, đeo cặp mình lên rồi vẫy tay:”Tạm biệt cậu, mai gặp nhé” Á Hiên nhìn theo bóng lưng Vĩ Thành một khắc rồi cũng nhanh bước đi về, cô cũng không nghĩ nhiều về câu nói của Vĩ Thành lúc nãy, cô chỉ biết cậu ta cũng không như người ta nói là không quan tâm tới ai, chắc là do tính tình không hợp.
Tối đến, sau khi ăn tối thì Tiêu Sở đến nhà để học bài cùng Á Hiên và Đường Phong, ông bà Đường cũng rất vui vì cả hai đứa đều có bạn, không bị đơn độc khi ở trường, lại thấy tính tình Tiêu Sở lễ phép, tốt tính cũng rất vui vẻ khi cậu đến nhà. Cả ba đều sang phòng Đường Phong, khi làm bài tập chỗ nào không biết thì hai người kia đều nhờ Á Hiên giải đáp, điều khiến cho Tiêu Sở kinh ngạc nhất chính là cô bé này không chỉ có thể giải toán 12 mà còn biết rất rất nhiều kiến thức của các môn khác nữa, nếu như có thể học nhảy lớp chắc chắn không chừng bây giờ cô bé đã tốt nghiệp đại học từ lâu rồi. Sau khi học bài của mình xong, Á Hiên cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của Vĩ Thành [Cậu có rảnh không?] Á Hiên trả lời [Tôi vừa học bài xong, có chuyện gì sao?] [Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã có bạn trai chưa?] Á Hiên nhìn chăm chăm màn hình, cậu ta hỏi vậy là có ý gì? Chưa kịp trả lời thì tin nhắn lại đến [Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi để biết thôi à, chúng ta là bạn không phải sao] Vĩ Thành sợ bị phát hiện nên vội biện minh Á Hiên cảm thấy cậu ta nói cũng có lý nên nhắn lại [Cậu nói xem, đến bạn học tôi còn mới có thì đào đâu ra bạn trai] Vĩ Thành đọc tin nhắn lại cười đến ngốc bên này [Cậu nói cũng đúng haha] Tối hôm ấy, Á Hiên không biết chỉ vì câu trả lời của mình mà khiến cho người nào đó vui vẻ đến không ngủ được. Cậu không ngờ cảm giác thích một người lại tốt đến như vậy, một câu nói của người đó cũng khiến mình vui vẻ cả ngày, cuộc đời này của cậu coi như xong rồi, đều vì cô gái nào đó mà biến đổi.
|