(Đây là truyện do mình tự sáng tác, tình cảm là chính nhưng chuyện 18+ cũng là điều không thể thiếu. Vì mình nghĩ, tuy bị gọi là đen tối nhưng chuyện quan hệ là điều cao trào, thăng hoa trong tình yêu. Chap này cũng trong sáng như chap trước nhưng là nút mở cho những chap nóng bỏng tiếp theo. Mong mọi người đọc và nếu được thì bình luận, góp ý cho mình nhé. Thanks^^)
Bước vào trong căn nhà tối thui, yên tĩnh, cô bật đèn, quăng cái túi một cách vô tình xuống ghế sofa. Tự nhủ bữa tối nay sẽ là hai quả chuối đã để khá lâu trong tủ lạnh. Tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi xem lại bản thảo mình viết thế nào mà bị chê lên bờ xuống ruộng. Được một lúc thì thấy đói, nên cô mặc áo lót vào rồi cầm ví định xuống dưới nhà mua cái bánh mì ăn tạm. Lúc xuống đến tầng 2 thì có một người đang đi lên, thì ra là Hùng- cậu con trai quý giá của bà cô p404. Anh ta thường chỉ về vào giờ này, thấy cô thì cười mỉm gật đầu chào, cô cũng chào lại y như vậy. Lúc đi ngang qua, ở anh ta toát ra mùi mồ hôi không hề khó chịu mà vô cùng hấp dẫn. Rất khó để miêu tả cái mùi này vì mỗi người mỗi khác. Nó khiến cô hơi khựng lại, anh ta luôn tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng nụ cười thì lại vô cùng dễ thương, như một cậu bạn tốt tính bàn bên thời học sinh vậy. Anh ta mặc nguyên một bộ denim, đi bốt da màu đen kiểu quân đội, tay áo xắn lên, lộ một phần cánh tay gân guốc. Dáng người cao, gầy nhưng cơ bắp rắn rỏi. Nước da ngăm, mái tóc đen hơi dài, để mái 6:4 kiểu Hàn Quốc, nói chung là U40 nhưng nhìn rất trẻ trung, phong cách. Bảo sao cô con gái chủ tịch phường lại chịu đổ anh ta như lời bà mẹ nói vậy. Chẳng bù với cái style học sinh gương mẫu của lão biên tập, đầu lại còn bổ luống 5:5 nhìn quê hết biết. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tiếp tục đi xuống. Bỗng anh ta gọi với lại: -Em…là Kim, ở p401 đúng không?? Anh là Hùng, tuy muộn nhưng anh nghĩ mình vẫn nên chào hỏi nhau một câu. Ờ…ừm…em đi đi, anh…lên đây. -À vâng, em…chào anh. Gì vậy trời?? Cô dọn đến được gần 2 năm rồi mà giờ mới chính thức nói với anh ta được một câu gọi là tử tế. Mọi lần toàn nhìn nhìn, cười cười, gật đầu rồi lướt qua nhau như một ngọn gió. Chẳng nhẽ bây giờ anh ta mới nhận ra được vẻ đẹp của cô??-Cô nghĩ thầm, nhún vai rồi tự cười. Nhưng qua cách nói chuyện, anh ta có vẻ khá rụt rè, thận trọng, có phần hơi tếu. Gì mà em đi đi với anh lên đây nữa chứ, cô phì cười. Đến hôm sau cô mới biết là anh ta đã bỏ công việc giám sát công trình, nguyên nhân là gì thì cô không biết. Nhưng cô nghe mẹ anh ta nói rằng, anh ta tuyên bố từ giờ thất nghiệp, ở nhà mẹ nuôi. Có lẽ từ giờ sẽ chạm mặt nhau nhiều hơn, cô thấy hơi vui vui. Sau khi gặp ở cầu thang, cô đã tò mò muốn biết về anh ta. Dù đã khá nhiều tuổi nhưng anh ta trông rất trẻ, cứ như chỉ mới gần 30, bằng tuổi cô thôi. Ngồi thừ người ở bàn làm việc, cô không viết thêm được chữ nào suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cứ viết rồi lại xoá. Cô nghĩ chẳng nhẽ mình phải đến nhà hoang ở thật?? Nếu thế thì tên biên tập sẽ rất đắc ý, sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười cô ha hả, có khi còn xua đuổi cô vì sợ bị ám cũng nên. Cô có ý tưởng nhưng cách miêu tả quá tù túng, nhàm chán, không tạo được không khí rùng rợn. Cô mang cốc café đá ra ban công, tựa hai khuỷu tay vào thanh chắn, vừa ngắm nhìn trời chiều vừa thư giãn đầu óc. Gần 6h tối nghe thấy tiếng kẻng đổ rác, cô lật đật cầm túi rác chạy xuống dưới tầng để vứt. Đây là thời gian cô ghét nhất trong ngày, vì sẽ phải chạm mặt nhiều hàng xóm khu tập thể, lời ra tiếng vào, chào hỏi khách sáo, những ánh mắt dò xét, thật là mệt. Lúc vứt xong đang trên đường trở lên thì cô lại gặp anh Hùng. Hôm qua gặp anh ta trông thật ngầu, hôm nay đầu tóc thì bù xù, mặc quần đùi kẻ caro với cái áo phông nhàu màu ngà ngà, đi đôi dép xỏ ngón màu đen, tay cầm túi rác to bự đang chạy vội xuống cầu thang: -Ơ…chào em. Anh ta giơ tay chào, cười cười rồi chạy vụt qua. Kim chào lại rồi né vội sang một bên, nghĩ rằng cách anh ta ăn mặc thật phù hợp với những công việc anh ta làm. Cô tiếp tục đi lên, được vài giây thì bỗng nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau: -Từ từ đã, em…anh nghe nói em là nhà văn viết truyện kinh dị. Ờm…anh rất thích đọc thể loại đó. Nếu có dịp thì…nếu được thì…em có thể nói với anh những gì em đang viết. Trước anh làm về xây dựng công trình, có rất nhiều chuyện rùng rợn khi đang thi công, sẽ gợi ý cho em được nhiều ý tưởng đó. Anh ta nói một mạch rồi nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Kim như vớ được vàng, cô đang bí thì sắp được dâng miễn phí một đống tư liệu thực tế. Không kìm được biểu cảm liền trả lời: -Vâng được ạ. Tý nữa luôn được không anh?? Kim vừa nói vừa cười toét miệng, mặt tỏ ra vô cùng háo hức. Nhưng anh Hùng thì đang đờ cả ra nhìn cô. Trước giờ anh cứ nghĩ cô chỉ là một cô gái điềm tĩnh, sống khép kín, không hay giao tiếp với mọi người. Lại là nhà văn thể loại kinh dị nên có phần huyền bí và hơi lập dị. Nhưng không ngờ khi cô cười lại dễ thương như vậy, ánh mắt sáng lấp lánh, hàm răng trắng, khoé miệng tròn đáng yêu. Anh ta lắp bắp trả lời như cái đĩa bị xước: -Ờ…ờ…tý nữa. Ờm…được, được. -Thế 8h hẹn anh ở quán trà chanh dưới nhà nhé!!. Kim nhanh nhảu. Có thể gọi là hẹn hò không nhỉ?? Có địa điểm, giờ giấc đàng hoàng, thế chẳng là hẹn hò thì là gì??. Hùng vừa nghĩ vừa cúi xuống nhìn lại y phục của bản thân, đánh mạnh vào đầu một cái rồi tự nhủ sẽ hoá kiếp cho chúng thành giẻ lau luôn và ngay. Anh có ít kinh nghiệm yêu đương, lại lâu rồi không hẹn cô gái nào đi chơi. Nên cái buổi trà chanh dưới nhà 8h tối nay làm anh thấy rất vui và hồi hộp. Kim thì lại chỉ sợ rằng anh ta sẽ mặc nguyên bộ đồ đó để gặp cô. Nếu vậy cô sẽ nhắn tin kêu đau bụng rồi hẹn hôm khác. Hoặc là gọi anh ta ra chỗ nào đó không ai nhìn thấy để nói chuyện cho đỡ xấu hổ. Chỗ không ai nhìn thấy…e hèm, khụ khụ khụ…Cô bỗng có ý nghĩ đen tối, tự hắng giọng rồi bị ho mấy cái đỏ cả mặt. Rất nhanh đã đến giờ hẹn, may quá anh ta đã thay bộ khác lịch sự hơn. Kim cũng thay sang một cái váy yếm đen dài đến đầu gối, mặc bên trong một áo cộc tay màu trắng trông rất dễ thương. Cô không hề biết rằng, tuy cô là người mặc vào, nhưng cởi ra, trong tối hôm nay, sẽ là một người khác.
|