EyA Đồ Hâm !!!
|
|
Sáng ngày hôm sau , các nữ sinh trong trường như nhốn nháo cả lên khi thấy Lam Thiên chở Băng Nhi trên chiếc môtô Vyrut 987 C3 4V lộn cả ruột gan cắn răng bức tóc , nhìn về phía Nhi như muốn ăn tươi , nuốt sống vậy á !! … ~ Ax ~ trời ơi … sao nhỏ đó lại đi chung với anh Thiên cơ chứ ! nhìn cái mặt đáng gét quá đi mà …. ~ ~ Trời ơi ! sao con nhỏ đó dám chứ !!!! ~ ~ Vẻ mặt kênh kiệu … nhìn là mún tán cho tàn tay rồi ! ~ Nhi vừa bước xuống xe đã bị đẩy lơ qua một bên … mấy con nhỏ hám trai bu quanh Lam Thiên hỏi đủ điều , con Nhi không quan tâm cho mấy về đám người đó , bỏ lai nhà xe tìm xe đạp của mình … -“Oa ~~ hihi ~ tao nhớ mày chết đi được … tiểu Bảo Bảo à ! cưng ghê vậy á ! “ -“Nè Nhi ơi ! Cho Sam hỏi tí chuyện nhé ! “ -“Hả ?! bạn muốn hỏi gì thì hỏi đi … ! “ (Hay nó đang muốn hỏi về chuyện của nhỏ Hoa nhỉ ?! ) -“À thì … Sam muốn hỏi về chuyện của bạn với anh Lam Thiên đó mà ~ bộ hai người đang hẹn hò à ?!~ “ -Nó luống cuống nói: “K … Không đâu … làm gì có chứ ! tớ có bạn trai rồi mà ! “ ( Hỏi như thế này là có ý gì đây !? ) -“Oa~ thật vậy hả ? … vậy thì tốt quá ! Sam còn tưởng hai người đang quen nhau nữa kìa !~ hihi ^>^ “ -“Ừ ! ừm !... không có chuyện đó đâu và sao này cũng không đâu !~ “ ( . . . ) -“Ừm ~ thế Sam đi nha Nhi ~ “ -(Mình có cảm giác sao thế này !? hơi khó chịu thì phải ! ) “Chắc chưa ăn gì nên mới có cảm giác như vậy thôi ! đúng là như vậy rồi ! … “ -“ . . . “ -Nó ngẩng lên nhìn: “Hửm ?! Minh à ?!! … ! “ -“Bà uống sữa không ^^ nhìn mặt bà xanh xao lắm á ! “ (Bà cằm đi !~ ) -“ … Mơn ông nghen !~ … mà quên nữa ! áo khoác của ông nè ! tôi giặc luôn cho ông rồi đấy ! ngon cơm không ^>^ “ -“ À !~ phiền bà quá … !~ “ (Nói đi ! … nói đi ! … ra về rồi đi chơi với tui không ~ nói đi ! ) -“Hi~ có gì đâu mà phiền chứ … thôi mình vào lớp đi ! tôi đi trực còn ông phải canh lớp nữa mà !~ “ “Nhưng … !!! “ ( . . . ) Nói xong hai đứa nó đi vào lớp học, nó cắm sổ đi trược với Nhung mama còn ông Minh thì ngồi lén phén nhìn theo … Nay lớp nó trực lại là lớp 12A12 , là lớp của Thiên , Nhi cứ tưởng gằng đã có mối quan hệ tốt hơn với anh ấy , nó quẩy tay gọi anh ta ra ngoài lớp tám , anh ấy vừa bước ra … nhìn chằm chằm vào hộp sữa mà Nhi đang cằm trên tay … liền hất bay xuống sàn … -“Nè !! anh làm thế là có ý gì chứ ? … “ (Quá đang ghê vậy á =.=! ) -“À =.= … tại tôi không thích uống sữa nên nhìn chướng mắt thôi !~ “ ( . . . ) -“Ủa ?!!! tôi có cho mấy người đâu mà thích với không thích chứ ! “ -“Thế cơ à !? … vậy cô đến đây tìm tôi chi vậy ^>^ “ ( . . . ) -“Ai mà thèm đi tìm mấy người !!! tôi đang đi trực mà -.- !! “ (Phải cho tên này biết tay mới được ! ) -“Vậy à ! …” ( . . . ) -“Đúng vậy !! và anh đã đi ra khỏi lớp … !!! vô sổ nằm nhé ! “ -“Ơ ! …. Cái nhỏ ngốc này ! kêu tôi ra rồi nói tôi ra khỏi lớp à ?! “ -Nó nhếch một bên mắt nhìn: “ Thêm tội chống đối sao đỏ nữa cơ đấy !! vào không thì bảo ^>^ “ -“Ừm ____ cô đợi đó rồi biết ! “ (Rồi cô phải hối hận …!!! ) -“Ple~ hay anh muốn thêm vào tội gây mất trật tự lớp học à ! o.O))) “ (HAHa~ tức chưa cái đồ hâm ! ) -“ . . . “ Anh ta giận tái mặt đi vào chổ ngồi của mình
``````````` Buổi học kết thúc Băng Nhi leo lên Bảo Bảo tìm địa chỉ mà Lam Thiên đã đưa cho nó …đi một hồi , nó đứng trước một căn biệt thự cực kì sang chảnh , Khuông viên sân nhà rộng như cả một cái sân bay , hồ bơi , đài phung nước lung linh mê hồn , Cây xanh phủ tứ phía trông rất là khoáng đảng , nhà cao bốn tầng , thiết kế theo xu hướng hiện đại hóa … Băng Nhi không thể tin vào mắt mình được , nó cứ thật thò , lấp ló ngoài cổng … -“Sao chứ ?!~ có phải là chổ này không đây …!!! “ (Hình như là chính no rồi !~ ) . . . P\S: Nhức đầu quá … chiều đánh tiếp @@!~
|
Một hồi sau, Nhi lấy hết can đảm đưa tay bấm chuông Tinggg~~~ Tonggg ~~~ có một người phụ nữ dáng người dễ nhìn , năng động bước ra, nhìn từ trên xuống dưới … từ dưới lên trên rồi mở cổng cho cô vào và hỏi … -“Cô tới đây xin việc à ?!~ “ -“Dạ !~ hi ^_^ “ (Vậy anh ta không lừa mình rồi ^>^ ) -“À ! vậy thì cô đi theo tôi … !!!~ “ -“Dạ !?~ … “ (Vào chổ như thế này chắc làm giúp việc hay ở đợ gì rồi … mà không sao ! kiếm được tiền rồi tính tiếp !! ) Nó lò tò theo sau người phụ nữ ấy vào căn phòng rộng bằng cả căn nhà của mình luôn ~ chất đầy trên giá hàng chục bộ váy ngắn màu trắng đen giống nhau trông rất là dễ thương … bà ta lấy cho cô một trong số những chiết váy đó và kiêu cô bận vào … -“Bây giờ cô sẽ làm nha đầu cho thiếu gia của chúng tôi … anh ta rất dễ tính nên cô không cần phai lo đâu ! có gì không hiểu thì cô cứ hỏi tôi …!!“ -“Dạ !! con muốn hỏi !!!~ … lương tháng là bao nhiêu thế cơ ạ ?! “ (Chăm sóc một đứa nhóc chắc tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu đâu nhỉ ?!! ) -“Lương ?! … cũng không được nhiều đâu !!! … “ -“Ưm !~ là bao nhiêu ạ !? … con biết mà ! “ (Khỏi nói cũng biết là không được bao nhiêu rồi … ) -“Lương ban đầu chỉ 5tr thôi … quen với công viêc thì có thể thêm lên tùy năng lực ! “ -“Dạ ?!!! sao chứ ạ ?! ở đợ 5tr một tháng mà không nhiều à ?! “ (Mình đang mơ hay tỉnh thế này ?! ) -“Ừm !!… vậy cô có làm không ?! “ -Nó hí hửng gật đầu lia lịa: “Dạ ! dạ ! đương nhiên làm rồi ạ ! … “ -“Ừm … thiếu gia cho gọi cô ngồi chờ ở phòng khách đấy !! đi hết dãy hành lang này là phòng khách ! …” -“Dạ !~ con biết rồi ạ !~ “ Nó lanh chanh chạy ngay vào phòng khách , đặt mông xuống chiếc ghế salong dài màu lục , nhìn xung quanh ngắm nghía vẽ đẹp hoàng mĩ của căn phòng … nào đèn chùm làm bằng pha lê nằm giữa trần phòng khách , xung quanh đều là cữa kính và các vật dụng dễ vỡ , thiết kế nội thất sang trọng … có lẽ vẽ hoa mĩ của bên trong còn hoàn hảo hơn vỏ bộc bên ngoài nữa … -(Sao lâu vậy ta ?! … ) -“Ưm …. !!! “ -“Nha đầu !!~ … cô tới đây từ lúc nào thế !? “ -“Hửm … ?!! “ (Đây đâu phải là giọng nói của một tiểu thiếu gia chứ !?… mà hình như nghe ở đâu rồi thì phải ?! ) Băng Nhi đang ngồi chờ ở phòng khách thì có bàn tay choàng vào cổ nó từ phía sau ,rồi khẽ thì thầm vào tai nó … nó bất động ngồi đờ người ra … -“Anh … anh là thiếu gia à !~ “ -“Đúng vậy đó ! từ giờ cô sẽ là nha đầu của tôi ^>^ “ -Nó ngẩn đầu quay về phía sau bất ngờ thốt lên: “Hả ?! anh ?! … là anh ? … cái đồ hâm chết tiệt sao ?! “ -“Sao chứ ?! con nha đầu ngốc này ! dám kêu thiếu gia là đồ hâm nữa à ! … “ Anh ta vừa nói vừa đi vòng lên phía trước, đứng đối diện mặt nó , bật người nó ngã tựa vào ghế salong , lấy hai tay bám vào thành ghế … nghiêng đầu về phía tai khẽ thì thầm … -“Tôi không chỉ hâm thôi đâu !!!~ … mà còn biến thái nữa đấy “ -“ . . . “ -“Cô có muốn thấy cái biến thái đó không nào ?!! ^>^ “ (. . . ) -“Ực ~~~~ anh … anh ! muốn làm gì tôi chứ @@!~ “ (Chết tiệt ! đúng thiệt là tên biến thái mà !!!!~ ) -“Sao ?! … sao ?! … sao nào ?! tiểu nha đầu ! mún thấy cái biến thái đó không ?! “ -“Tôi … tôi … !!! “ (Đáng gét quá đi ! lần thứ hai bị anh ta dồn vào chân tường rồi !! ) -“Nào bấy bỳ ! muốn sao cơ !~ “ -“ . . . “ P\S: Sáng giờ Mun hơi đau đầu nên giờ mới viết đc ^^!! Thông cảm nhé
|
Lam Thiên tiến sát lại ngày một gần hơn , nắm lấy hai bàn tay của Băng Nhi … hạ người vào gần đầu của Nhi , nó nghiêng người qua bên phải có ý định phản khán … thì anh thổi nhẹ vào tai nó … nó như điến người ngồi bất động , da gà , tóc gáy như bị dựng dứng hết cả lên … hắn vuốt nhẹ dần từ tay cô … từ từ … từ từ … khi bàn tay sắp chạm vào núi everest thì … -“Ừa ! … hừm !~ … thưa thiếu gia ~ có bạn cậu tìm ạ !! “ -“À ! ờ ! … gọi người đó vào đây đi ! “ -“Dạ !~ … thưa thiếu gia ~ “ - Con Nhi như bị đờ người ra , chưa khỏi bị sốc , Lam Thiên quật nhẹ vào vai nó: “Nè ! nè ! nha đầu ngốc … !!! đi theo tôi !~ “ -“Hả ?! hửm ?! sao chứ … ?!! chuyện gì cơ … ?!! “ (Cơ là thể mình sao không cử động được vậy nè !! =.=! ) -“Hả gì ?! hay muốn tiếp cơ à !?~ … “ -“Sao ?!!! … sao ?!! … tiếp ?! tiếp ? … con khỉ khô á ! “( đúng là cái đồ biến thái mà ! ) -“Được rồi !~ đi theo tôi nào ~ “ -“Đi đâu ?! … tôi không làm nữa !!~ “ (Ở đây thêm một hồi mình chết quá !!! ) Nó vừa nói xong liền ngồi dậy đi thật nhanh ra phía cữa trông vẻ rất tức giận … Lam Thiên hờ hệt vọng cười nói theo … -“Cô mà nghỉ việc là phải đền hợp đồng đấy !!~ “ -“Hợp đồng !? hợp đồng gì … ?!!! “ (. . . ) -“Cô quản gia ! … mang hợp đồng ra đây đi ! “ (Hehe~ tiu cô rồi ~~ ) Người phụ nữ ban đầu cho nó vào chính là cô quản gia … trong lúc nó mê mẩn với tiền lương thì không cần đọc qua bản hợp đồng nó đã kí vào ngay và kết quả là … -“Cô còn cải gì nữa không … đồ nha đầu ngốc !!! “ -“Cái này !? … tôi ! … ! “ ( phải tính sao đây !? ) -“Được rồi !~ theo tôi nào …” -“Ừ ! được rồi ! tôi chấp nhận làm việc nhưng anh không được làm những hành động như lúc nãy nữa đó biết chưa biết chưa !!! -Anh ta ôm thật chật eo nó vào người: “Hành động như lúc nãy là hành động như thế nào cơ chứ ?! cô làm lại cho tôi xem thử đi … !! “ -(Anh được lắm !!!! ) “Đi thôi !!! … bạn~ THIẾU GIA =.= đang đợi kìa …!!! “ Nhìn bộ dạng của nó bây giờ trông rất tức cười , Lam Thiên cố nén cười không để lộ ra mặt …còn Con Nhi thì cứ càu nhàu . Gần bứơc ra tới cữa thì anh ta chợt nói … -“À ~ tôi để quên điện thoại ở ghế salong rồi !! … nha đầu ngốc quay lại lấy cho tôi đi !~ “ -“Xai !~ xai !~ bắt đầu xai mình rồi cơ đấy !~ … =.= “ -“Hợp đồng ~ thế có đi không nha đầu ~~ “ -Nó ủng ỉn quay người đi: “Ừm ! … Ừm !!!!!! biết rồi … THIẾU GIA à !!! =.=! “ -Hi ~~ (Cái đồ ngốc này !~ ) Lam thiên lắc đầu đi ra cữa , khi cô quản gia mở cữa ra thì có một dáng của một nữ sinh đang cầm chiếc bánh ngọt trên tay đang chờ sẵn … đó là nhỏ Sam học cùng lớp với con Hoa … -“Dạ ~ con cảm ơn dì ạ !~ đã mở hộ cổng giúp con … “ -“ . . . “ -“À !~ anh Thiên … hôm nay em có mua bánh ngọt nè ! chúng mình cùng ăn hen~ “ -“Ừm … !!! cũng được … em vào đi ^_^ để tôi cầm hộ cho“ -“Hi ^^ mơn anh nhiều nghen … “ (Oa~ anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn galang nữa chứ hihi ^^ ) Anh ấy xách chiếc bánh lại chiếc bàn nhỏ ở ghế salong … trong lúc đó , nhỏ Sam bất ngờ khi Nhi cũng đang có mặt ở đây , nhỏ tò mò hỏi … -“Ủa ?! Nhi … bà cũng tới đây gặp anh Thiên à !? mà sao …bà bận đồ gì kì cục nữ vậy =.O ))) “ (Vậy mà nói không có quan hệ gì với nhau hết ! xạo xự ! ) -“À … ờ !! … thì tôi … “ (phải giải thích sao đây ! nó mà biết mình đi ở đợ cho cái tên hâm đáng gét này là quê không gì bằng luôn T.T ~ ) -“Hả ?!!! thì sao chứ ? …bà nói đi ?! “ (để coi mày giải thích làm sao ! ) -“Băng Nhi là nha đầu của anh đấy ! “ -Nhỏ Sam quay sang nhìn con Nhi rõ vẽ kinh ngạt: “Dạ ?!!! sao chứ ạ ?!~ nha đầu …!!!~ “ -“ . . . “ P\S: Nhá hàng xíu hết biết viết gì luôn òi … >_< !!!
|
Ba mặt , sáu mắt nhìn nhau … Nhỏ Im lặng một hồi sau nhỏ Sam chợt bật cười to … ~Ha ha ha ha ha ~~~~~ -“Thì ra bà đi làm ở đợ ?!!! cho nhà anh Thiên cơ à ~ “ -“ . . . “ -“Hi^^ vậy phiền bà lấy đĩa hộ chúng tôi được không vậy !!~ “ -“Ừm ~ được thôi ^O^ phiền bà đợi xíu nhé “ (Nhỏ đó nghĩ mình là ai mà đi xai mình chứ =.= ) -“Hi^^ thass bà trước nghen …~ “ -“. . . ^^ “ Sau khi đẩy con Nhi đi nơi khác thì nhỏ Sam cũng bắt đầu hành động ! nó ngồi xát lại gần Thiên , tay chân tái mái … -“À ! anh Thiên ~ anh ở nhà một mình à ! “ -“Ừm ^^ anh ở nhà mình thôi … papa với mama anh đi công tác hết rồi !!~ “ -“Vậy ~~~~ ...!!!! “ (Thời cơ đây sao há ha ha ha ~ ) -(Nhìn nhỏ này hơi là lạ … !!! ) anh ta lắc đầu (khổ thân ! … mình đẹp trai quá cũng khổ !~ ) -Nhỏ Sam ngồi xích lại gần hơn thì bỗng có tiếng đỗ vỡ của chén dĩa vang lên inh ỏi cất lên từ nhà bếp … ~ Xoãqqqqqqqqqqqqq~~~~~ Lam Thiên vội quật người Sam ra , bật người dậy và chạy thật mau xuống xem có chuyện gì xảy ra … thấy mặt Băng Nhi xanh ngắt ra vẻ sợ sệt , anh nắm lấy thật chật tay nó hỏi … -“Cái con nha đầu ngốc kia !!! có chuyện gì thế hả ?!!! “ ( . . . ) -“À … à … nãy có … con gián nhảy lên chân tôi khi tôi sắp với tới được kệ đựng chén dĩa … vậy cái …. Rầm …. đổ ầm xuống đất . hix “ (. . . !!! ) -“Hả ?! đúng là đồ ngốc mà ! có chuyện lấy đĩa cũng không xong ! … tướng còn to hơn con gián mà đi sợ gián !! “ (Hết nói nổi ^^!! ) -“Tôi chỉ giật mình xíu thôi !!! … cái đáng sợ là đóng chén dĩa đang nằm dưới đất kìa T_T ~~ “ -“À ! không sao đâu ! để hồi chị giúp việc cũng dọn à !! “ -“Không đâu !! để tôi dọn cho … tôi sẽ đền cho anh mà …!!! “ ( . . . ) -“Đền sao ?! cô làm gì mà có tiền để đền cho tôi chứ … Lương còn chưa có nữa mà ?! “ -“Ùm ! … thì thiếu gia cứ trừ vào lương của tôi đi !!! “ (Chắc không nhiều đâu ! ) -“Chưa làm mà đòi trừ vào tiền lương à !! được thôi ! … vậy thì trừ vào hai tháng lương cô vậy !” -“Hả ?!! cái gì chứ ! … có bây nhiêu đồ như thế này mà trừ vào hai tháng lương cơ à ! đừng có ép người quá đáng thế nha tên thiếu gia hâm kia !!! “ -“Trừ thế là ít rồi đấy !!! mà còn ý kiến đồ nữa =.=! … đó là bộ chén nhập từ otraylia đó , không phải hàng chợ đây mà quá đáng ! “ -“Sao ?!!! thôi vậy được rồi =.=!! … anh muốn làm gì thì làm ! “ (Ngày gì đâu mà đen thế không biết nữa . híc ) -“Thôi đươc rồi !!! để tôi nhờ chị quản gia mang bộ chén dĩa lên vậy … !!! cô làm ăn sống nhăng à !! “ -“Ừm … “ ( . . . ) Chúng nó đứng nói chuyện chẳng màng đến sự hiện diện của nhỏ Sam luôn , ba chúng nó dẫn nhau lên lại phòng khách , vừa lên phòng … con Nhi liền ngồi ịch xuống ghế salong , nhỏ Sam thấy vậy liết thái xuyên xỏ nó … -“Ủa ~ sao kì vậy ! bà là nha đầu thì không được phép ngồi mất trật tự như thế chứ !~ “ -“Hả ?!! bà nói gì cơ ? … ! “ (Cái con này nói chuyện nghe ngứa tai ghê vậy á !!! -_- ) -“Hả gì ^^ … bà không hiểu ý tôi à !!! “ (Không biết phân biệt chủ tớ gì cả !!! ) -“Thôi !! cứ để nha đầu ngồi đấy đi … không sao đâu ! “ (. . . ) -“Ưm … “ Khi mở chiếc bánh ngọt ra thì con Nhi rõ ra mặt them thùa , thích thú , nó vội cắt ngay chiếc bánh ra đĩa … nhỏ Sam liền giựt ngay đĩa bánh đó và nói … -“À !! … tôi không biết bà cũng có ở đây nên chỉ làm đủ cho hai người ăn thôi ^^ bà thong cảm nhé !~ “ -“À … không sao đâu ! dạo này tui đang giảm cân nên không ăn đồ ngọt ! bà với thiếu gia cứ ăn đi !! “ -“Ừm !!~ thass bà nghen ~~~ “ -“Ừ … ~ “ (Cái bánh to như thế mà nói không đủ sao chứ !!! =.=! ) Nhìn cái mặt của con Nhi là Lam Thiên biết rằng nó muốn ăn chiếc bánh đó như thế nào rồi ! nước miếng của nó ngắn dài chảy xuống … rồi anh ta dò hỏi … -“Cô cũng ăn đi nha đầu ngốc ! chúng tôi ăn không hết chỗ bánh này đâu …!!! “ -“Tôi … “ (Có nên ăn không ta ?! ) -Nhỏ Sam lanh miệng tọc mạch nói : “Nãy bà Nhi nói không ăn được đồ ngọt rồi mà ^^!! … đúng không NHI ~ “ -“À ờ … tôi … không ăn được đồ ngọt đâu !~ “( T_T ~ ) -“ . . . “ P\S: Dạo này đăng hơi ít ^^ thông cảm cho Mun nhé
|
|