Second Stage Children
|
|
- Tên truyện : Second Stage Children. - Tên tác giả : Dương Ngọc Thuyên Nhu ( Gọi là Nhu được rồi đó ) - Thể trạng : Đang trên hành trình sáng tác. - Warning : Có cảnh 17+ đó. Nhu khuyên mấy bạn là nhi đồng ngoan ngoãn không nên coi. - Tóm tắt truyện : - Second Stage Children hay còn gọi là những đứa trẻ giai đoạn hai, là một tổ chức do nữ chính đứng đầu. Tổ chức này bao gồm những người không cha mẹ, hay nói cách khác là bị cha mẹ bỏ rơi. Tại đây, họ tập hợp lại vào một tổ chức, chống lại thế lực của ba mẹ nữ chính. Có hơi khó hiểu nhưng đừng lo, hãy đi vào truyện và chúng ta sẽ hiểu hết thôi ạ (( ^^ )) Chap 1 : Kí ức ùa về . Nó ngồi xó, bật khóc rưng rức. Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của nó. Nó cười giễu. Nó mong ước một thứ gọi là gia đình ư? Vì cái thứ gọi là gia đình mà nó phải bật khóc ư? Tại sao lại thế ?Nó chửi rủa bản thân mình không nên như vậy... Không nên vì một thứ gì đó mà trở nên yếu đuối như bây giờ. Nó hận ông ta, bà ta, cái kẻ đã sinh ra nó...Những kẻ đã không màng tới nó mà đuổi nó đi không thương tiếc... Nó thề có chúa... Nó sẽ trả thù họ... Trả thù những kẻ máu lạnh ấy... Cứ chờ xem...
|
Bỗng cửa phòng nó hé mở. Một anh chàng cao ráo, da trắng như trứng gà bóc, mặt lạnh nhưng đẹp như hoa, tiến tới gần nó. Nó thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nó thở dài, mệt mỏi lên tiếng nhưng vẫn còn tiếng nấc : - Alpha... Tới đây làm gì? Anh chàng tên Alpha kia chỉ mỉm nhẹ rồi bảo: - Anh tới động viên em thôi mà Nhu. Nó gắt gỏng: - Xéo!! Anh chàng Alpha này giật bắn cả mình, mồ hôi rớt ra như đúng rồi : - Ơ...ơ...anh...vậy...anh đi trước!!!_Nói xong anh ta phi như bay ra khỏi phòng nó, không quên khuyến mại cho nó một vòng khói bụi dày đặc. Còn nó, khi Alpha đi khỏi à nhầm phi khỏi, nó lại bật khóc rưng rức. Tuổi thơ bất hạnh của nó làm nó không muốn bao giờ nghĩ tới nhưng cái kí ức ấy vẫn trào dâng trong trí óc nó.... Nó, Dương Ngọc Thuyên Nhu, từ nhỏ đã bị ba mẹ là Dương Tuấn Khải và Âu Thục Nhiên đuổi đi. Nó không thể hiểu nổi ba mẹ nó nghĩ gì mà lại bỏ nó đi. Nó phải lang thang đầu đường xó chợ, ban ngày đi xin ăn người này người nọ, tối thì ngủ ở gầm cầu. Nó tưởng nó cứ như thế mãi nhưng cho tới một hôm, khi nó đi xin ăn tại làng nọ thì ngất lịm đi trước cửa của một nhà nọ. Lúc nó tỉnh dậy thì đã nằm trên giường, xung quanh lạ hoắc. Nó không hiểu gì cho đến khi một người phụ nữ trung niên độ tứ tuần bước vào, tay bưng bát cháo thịt thơm lừng. Bà mỉm cười với nó, nhẹ nhàng bảo nó nằm xuống. Bà chỉnh lại gối cho nó vừa tư thế, bà đút từng thìa cháo cho nó ăn. Nó cảm động khôn xiết, trong lòng trào dâng lên một thứ xúc cảm rất mãnh liệt. Phải chăng nó là tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con?
|
Nó ăn xong, yên vị nằm trên giường thì bà cũng định mang bát cháo đi ra khỏi. Nó liền kéo kéo áo bà , hỏi : - Đây là đâu? Bà ấy đôn hậu cười : - Đây là nhà của ta. Ta tên là Phúc Nhũ, cháu ngất ở cửa nhà ta, ta mang cháu vào đây. Nó chợt hiểu ra, xúc động nói cảm ơn rối rít. Bà chỉ cười, nhưng đôi lúc lại nhìn nó xót xa. Nó hiểu bà là người tốt, bà sẽ chẳng hại nó đâu nên nó rất an tâm. - Cháu....cháu tên gì?_Bà ấy hỏi. - Dạ cháu tên Thuyên Nhu._Nó đáp. - Họ Thuyên sao?_Bà nhìn nó. - Dạ không, cháu họ Dương Ngọc, nhưng xin dì hãy gọi cháu là Thuyên Nhu hoặc Nhu nhé?_Nó đáp lại bà, nó cười trìu mến. Bà gật đầu, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, lại hỏi nó : - Vậy ba mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu một mình thế này? Cháu đi lạc hả? Nó lắc đầu, rồi một hàng lệ rơi xuống : - Ba mẹ cháu, họ là những kẻ vô tâm nhất. Họ đã bỏ cháu, như một thứ rác rưởi...Cháu đã cố van lơn, quỳ xuống dưới chân họ để xin họ chút tình cảm mà giữ cháu lại...Nhưng họ đã sai người ném cháu đi không thương tiếc .... - Thật là vô tâm!! _ Bà thốt lên, giọng đầy cảm thương với nó. Nó nghẹn ngào : - Cháu cám ơn dì ... Phúc Nhũ như buồn xo, bà năn nỉ nó ở lại với bà. Bà là một phụ nữ góa chồng, không có con cái. Và nó quyết định ở lại cùng bà. Rồi một thời gian sau, bà đưa nó đi học võ đủ loại, dạy nó những kiến thức về y học... mà bà biết. Nó học một mà biết tới mười nên chẳng mấy chốc nó đã đủ để làm một người lớn thực thụ rồi. Dù chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng não nó đã là học sinh cấp hai. Nhưng hai năm sau, Phúc Nhũ lấy chồng là Bạch Gia Minh, một giám đốc công ty giàu có nhất nhì thành phố. Ông ta có một đứa con đẹp y như tranh vẽ tên là Bạch Gia Kỳ. Anh ta thông minh nhưng rất chi là lạnh lùng. Dù anh ta có ngán cái gì đi chăng nữa nhưng chỉ cần nó bảo ăn là ảnh ăn liền.
|
Chap 2 : Tôi đã đánh dấu chủ quyền, và em sẽ là của tôi ( 18+ -> Nóng lắm a ~~) Và hôm qua, Gia Kỳ bỗng dưng tỏ tình với nó. Oimeoi's, nó chẳng biết làm gì. Trong đầu nó chỉ nghĩ nên từ chối, nhưng rồi Kỳ đột nhiên lôi nó vào phòng anh. Nó biết anh định làm gì, và nó cũng muốn làm. Kỳ đè nó áp sát vào tường, anh hôn mạnh vào đôi môi của nó, nó cũng bắt chước anh đáp trả lại nụ hôn đó. Anh càng phấn khích, hai lưỡi cứ dây dây mãi không bên nào vào được. Anh xé toạc quần áo nó ra, theo bản năng nó đỏ mặt che người lại, nhìn thân thể nó, mới 15 thôi mà đã như là 18 rồi, anh nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng. Dục vọng sớm làm mờ mắt, anh bồng nó lên giường, nó cũng giúp anh cởi sạch bộ quần áo vướng víu đó đi. Anh vuốt ve thân hình nó, môi trượt dần xuống cổ nó, mút mạnh để lại dấu hôn đỏ tươi. Nó ngọ nguậy ưỡn ngực lên áp sát vào người anh, cậu bé của anh đã trướng lên rồi. Anh phấn khích liếm liếm xương quai xanh, môi dịch xuống bầu ngực to tròn trắng nõn của nó mà mút lấy mút để. Nhận ra cô bé của nó đã ướt đẫm rồi, môi anh nhếch lên vài phân. Nó liếm liếm ngực anh, ra hiệu cho anh có thể xuống. Anh kích tình, liền hôn khắp người nó, một chỗ cũng không bỏ qua. Nó sướng rơn. Nó áp áp cô bé của mình vào cậu bé của anh, nhưng anh lắc đầu và bồng nó lên, đưa hai chân nó vắt lên cổ, liếm mút cô bé của nó một cách điên dại. Nó sướng rên lên, thỏa mãn hơn lúc nãy. Nó hạ hai chân xuống, để anh nằm dưới rồi cầm cậu bé cương cứng của anh, mút mút vài cái xong cắn nhẹ. Anh rên " A " một cái. Dục vọng của cả hai đã lên đến đỉnh điểm, anh liền đè nó xuống dưới, đưa cậu bé trương phình của mình vào cô bé mềm mại của nó. Nó đau nhưng lại sướng hơn hết. Anh rút ra, cảm giác lấp đầy tự nhiên biến mất làm nó hơi mong muốn. Anh đâm vào như điên, cử động ngày một mạnh. Nó rên rỉ không thôi, nhưng nó cũng banh rộng ra cho anh đi vào dễ dàng hơn. Hông anh cử động đều hơn, nó thì luôn luôn phát ra tiếng rên mê hoặc.Cả đêm ấy, nó và anh cứ quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác.
|