Ranh Giới (Rain8x)
|
|
Nó cầm tiền rồi nhảy chân sáo chạy vọt đi có vẻ khoái chí.
Tôi liền quay lại khách sạn, vừa đi vừa mở hộp thuốc ra, thấy có tận mấy vỉ. Tôi khựng lại.
"Quái, đợt trước nghe thằng Lâm nói với thằng Hòa loại uống sau quan hệ chỉ có hai viên, sao giờ nhiều thế này nhỉ?"
Tôi hấp tấp giở tờ giấy ghi cách sử dụng ra rồi vỗ đầu than trời.
"Chết mẹ, đây là loại uống thường xuyên mà, có phải khẩn cấp đâu?"
Vừa thầm kêu khổ vừa tự trách mình không dặn dò thằng nhóc kỹ càng, tôi lại quẳng hộp thuốc vào thùng rác rồi bước vội lại hiệu thuốc.
- Anh cần gì nữa ạ? - Cô gái bán thuốc có vẻ ngạc nhiên khi lại thấy tôi.
- Cho em... - Tôi hít một hơi thật sâu.
- Cho em một liều… liều thuốc… tránh thai... loại... loại... khẩn... khẩn... - Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà khi nói tôi vẫn ấp úng như gà mắc tóc, mặt đỏ phừng phừng, hai tai nóng ran.
- Thuốc tránh thai khẩn cấp, đúng không ạ? - Cô gái nhắc lại một cách mạch lạc.
- À, ừ, đúng rồi, khẩn cấp! - Tôi vội gật lấy gật để.
- Quan hệ lâu chưa anh? Cái này chỉ có tác dụng trong vòng 72 tiếng thôi! - Cô gái cố nín cười.
- Mới... mới tối qua. - Tôi gãi đầu.
- Anh lấy loại hai viên hay một viên?
- Loại nào ít tác dụng phụ ý!
- Vậy em lấy cho anh loại hai viên nhé, nhớ bảo chị uống cách nhau 12 tiếng! - Cô gái vừa lấy thuốc vừa chỉ dẫn.
- Vâng! Cảm ơn chị!
Tôi cầm vỉ thuốc, trả tiền rồi đi ra. Thở phào nhẹ nhõm. Có thế thôi mà cứ loanh quanh nãy giờ, mệt hết cả người, lại còn mất tiền oan nữa.
***
- Em uống một viên trước nhé, viên sau 12 tiếng nữa hãy uống. - Tôi bóc lấy một viên thuốc đưa cho nàng.
Nàng cầm viên thuốc, có vẻ hơi đắn đo.
- Không vấn đề gì đâu! - Tôi vội trấn an.
Nàng khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn uống.
Thú thật là cả đời đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh này. Có lẽ nàng cũng thế. Sáng nay lúc dậy vào đánh răng, bước ra còn thấy nàng loay loay chấm khăn tỉ mẩn lau kỹ "hiện trường" trên ga đệm. Hỏi thì nàng bảo "Người ta lên dọn phòng nhìn thấy thì xấu hổ chết" . Tôi chỉ còn biết cười méo xệch.
***
Sau khi ăn sáng xong chúng tôi sửa soạn rời khách sạn, đi khám phá các địa điểm du lịch trên Tam Đảo.
Điểm đầu tiên là Thác Bạc với cột nước trắng xóa và những con suối chảy róc rách, trong veo.
Sau đó qua nhà thờ cổ chiêm nghiệm những nét cổ kính rêu phong của thời gian.
Rồi tiếp đến chúng tôi cùng nhau lên đền Bà Chúa Thượng Ngàn thắp hương lễ bái.
Sau khi về lại thị trấn dùng bữa trưa, chúng tôi nghỉ ngơi rồi khởi động hành trình chinh phục đỉnh Thiên Nhị, nơi có tháp truyền hình của tỉnh và cũng là nơi cao nhất trong cả dãy Tam Đảo.
Dọc đường lên đỉnh Thiên Nhị, nào là hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, màu sắc rực rỡ, tỏa hương thơm lạ,... Có cả những loại bướm đủ màu rập rờn trên hoa lá, đậu, bay theo chúng tôi trong suốt chặng đường.
Chúng tôi vừa leo từng bậc thang vừa thưởng lãm những khung cảnh nên thơ ở nơi đây.
- Đợi em với! Mỏi chân quá rồi!
- Coi kìa! Mới leo có chút xíu mà đã than! - Tôi quay lại cầm lấy tay nàng.
- Ngồi nghỉ tí đi anh!
- Ừ!
Tôi đỡ nàng ngồi xuống bậc thềm rồi ngồi cạnh nàng, mở chai nước nước lọc ra đưa cho nàng.
- Sắp lên đến đỉnh chưa?
- Anh cũng không biết.
- Chẳng biết đẹp như thế nào nhưng lát xuống là phải cõng em đấy nhé!
- Trời, sao cõng nổi?
- Em ứ biết, tại anh rủ rê em!
- Ô hay nhỉ? Đã lên đây là phải đi hết chứ? Chẳng phải lúc đầu em cũng hào hứng lắm mà? Với lại em nhìn cảnh vật xung quanh đi, không phải trên cả tuyệt vời sao?
- Không được cãi lệnh! - Nàng trừng mắt nghiêm giọng.
- Ok... Tại hạ Ok! - Tôi lè lưỡi.
- Được, phải vậy mới ngoan chứ! - Nàng đưa tay xoa đầu tôi.
***
Nghỉ ngơi một lát rồi chúng tôi tiếp tục leo những bậc thang dài tăm tắp lên tới đỉnh.
- Em ơi!!! Đây rõ ràng là thiên đường rồi còn gì nữa?
Vừa lên tới nơi, quên cả mệt nhọc, tôi reo lên và hào hứng nhìn ngắm cảnh vật. Từng đám mây bay là là dưới chân, cuộn xung quanh, xen cả vào những khóm hoa. Trông như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Từ trên đây nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn. Xa xa thấy luôn cả Hồ Núi Cốc bên Thái Nguyên.
Nàng rút khăn ra chấm mồ hôi rồi cũng bước lại lau mồ hôi cho tôi, khuôn mặt hồ hởi không kém.
- Em cũng không nghĩ là nó lại hùng vĩ đến vậy!?
- Còn trách anh rủ rê nữa không?
- Không liên quan, lát nữa anh vẫn phải cõng em xuống.
- Thôi được rồi, lát... tính sau, giờ hãy tận hưởng phong cảnh tuyệt vời này đã.
Tôi vừa nói vừa dắt tay nàng chạy lên bậc thang, lên hẳn chân cột truyền hình.
- Hú hú hú ú ú ú...! - Tôi đưa tay lên hét vang vào khoảng không mênh mông những rặng mây trùng điệp trước mặt.
- Ngọc ơiiiiiiiiiiiiii!
Tiếng gọi của tôi văng vẳng vọng lại giữa không trung.
- Trả lời anh đi! - Tôi quay lại nhìn nàng.
- Dạ!
- Không! Phải hét to như anh ý.
- Em mệt lắm không hét nổi.
- Như vậy không được.
Tôi quàng tay ôm nàng từ phía sau.
- Để anh tiếp sức nhé!?
- Ngọc ơiiiiiii! -Tôi hét tiếp.
- Dạ ạ ạ ạ ạ... ! - Nàng cũng cao hứng đưa tay lên hét lạc cả giọng.
- Phanh... phiêu phem!!! -Tôi giả làm giọng như người bị móm.
- Phem... cũng thế! - Nàng vừa nói vừa bật cười khanh khách.
Chúng tôi cầm tay nhau xoay mấy vòng trong niềm vui rộn rã.
- Cam kết tiếp theo nhé! - Tôi nháy mắt.
- Gì ạ?
Tôi kéo nàng lại rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.
Từng đám mây trắng bồng bềnh nhẹ lướt qua bao trùm lấy tôi và nàng. Tiếng gió thổi vi vu, cỏ cây hoa lá cũng rung rinh như muốn chắp cánh thêm cho những xúc cảm hạnh phúc trong trái tim chúng tôi. Tôi mê mải đắm chìm vào những nồng nàn yêu thương đang lan tỏa trải dài theo những miên man vô tận, đi mãi... đi mãi... theo những cơn gió lộng thổi mây bay tới tận cuối chân trời...
***
|
Chơi đùa trên đỉnh Thiên Nhị một lúc, chúng tôi lại gấp rút trở xuống không thì không kịp trước khi trời tối.
- Mỏi chân chưa nào? - Xuống được hơn nửa đường, thấy sắc mặt nàng có vẻ tái đi, tôi dừng lại hỏi.
- Em... vẫn... đi được mà! - Nàng thở hắt ra nhưng vẫn cố trả lời tôi, nom thật tội.
- Không phải lúc xuống em sẽ bắt anh cõng sao?
- Em nói đùa thôi. Tưởng anh quên!
- Giờ nhớ rồi!
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống.
- Nào!
- Thôi, em đùa mà!
- Giờ là thật, không lằng nhằng. - Tôi kiên quyết.
Nàng lưỡng lự một lát rồi cũng ôm lấy cổ tôi.
Tôi cõng nàng đứng dậy, cẩn thận dò dẫm xuống từng bậc thang.
- Đây là cam kết... khuyến mãi nhé! Không có trong điều khoản đâu. - Tôi nháy mắt.
- Nên đưa vào anh ha!? - Nàng mỉm cười.
- Còn phải xét!
Tôi chậm rãi đi xuống trong ánh chiều dần buông bao trùm lên vạn vật.
- Hoàng hôn trên này đẹp quá! - Nàng ngẩng nhìn những tia nắng le lói.
- Ừ, lại thêm một góc nhìn kỷ niệm nữa! - Tôi cũng say sưa ngắm nghía khung trời da cam rực rỡ mênh mông. Từ trên cao cảm thấy như cả tôi và nàng đang hòa lẫn vào ánh chiều tà...
- Em đã về với những tia nắng... cuối cùng...! - Tôi khẽ thì thào trong tiếng gió. - Và sẽ mãi ở lại chứ?
- Vâng!
- Nhớ đám nhóc ở bệnh xá không?
- Có ạ!
- Chục năm tới sẽ có một đám như thế cùng ngắm hoàng hôn với chúng ta! - Tôi lâng lâng thả trí tưởng tượng.
- Nhiều vậy cơ à? - Nàng cười lảnh lót.
- Đó là thù lao của anh, quyền lợi của anh mà!
- Khiếp chưa! Mới được 1 ngày mà đã đòi thù lao rồi!
- Không, sau này cơ mà ! - Tôi bật cười.
- Anh à...
- Sao em ?
- Nếu sau này, vài năm nữa đi, mình mà có con trai thì sẽ đặt tên là gì?
- Ôi, anh chưa nghĩ ra...
- Thế con gái thì sao?
- Con gái à? Ừm...
Tôi suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp.
- Nó... nó sẽ tên là Mỹ Uyên.
- Mỹ Uyên, tên đẹp quá, sao anh nghĩ ngay ra được hay vậy?
- Đó là cả một câu chuyện...
- Một câu chuyện?
- Phải, một câu chuyện dài. Anh sẽ kể em sau...
Tôi bước chậm lại, nhìn những cánh chim đang bay mải miết trong nắng chiều...
Chợt tôi lẩm nhẩm giai điệu một bài hát quen thuộc trong những ám ảnh tiềm thức cuộc đời mình...
"Mây và tóc em bay, trong chiều gió lộng
Trời làm cơn mưa xanh, dưới những hàng me
Em và lá tung tăng như loài chim đến và đã hát giữa phố nhà..."
- Tuổi đời mênh mông! - Nàng khẽ reo lên.
- Em à!
- Dạ!
- Mãi “yêu đời thiết tha” nhé!
- Vâng ! Và mãi yêu anh...
|
CHƯƠNG 53: CON CẦU XIN...
- Alo! Đại ca à!
- Ừ sao rồi, đặt vé chưa?
- Em đặt rồi, sáng ngày mai 8h! Cả em cũng đi nữa!
- Mày đi làm cái quái gì? Đã bảo chỉ đặt vé cho tao với Ngọc thôi cơ mà!
- Em đặt chuyến trước, em sẽ không ra mặt đâu! Để đại ca vào đó một mình em không yên tâm chút nào? Hòa nó cũng nằng nặc đòi đi, em gàn mãi nó mới chịu đấy!
- Bó tay với chúng mày! -Tôi thở dài ngao ngán.
- Thế giờ đại ca về Hà Nội đi.
- Bây giờ hả?
- Thì cũng phải cho sếp tạm biệt mọi người chứ!
- Nhưng tình hình thế nào rồi?
- Em nghĩ là ổn, chúng nó không dám dở trò nữa đâu.
- Được rồi. Có gì tao sẽ alo!
- Vâng!
Tôi tắt máy, rồi vục nước rửa mặt. Nhìn mình qua gương, khẽ tự trấn an mình trước một quyết định trọng đại. Hít một hơi thở thật sâu, rồi tôi quay lại bàn ăn. Nhà hàng hôm nay có vẻ vắng, tôi bước lại phía nàng đang ngồi đợi.
Trong ánh nến lung linh, giai điệu du dương của "Bản tình ca mùa đông" phiên bản không lời cho đàn dương cầm khẽ ngân vang. Nàng đang ngồi trống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn.
- Em ăn xong chưa? - Tôi kéo ghế ngồi xuống.
- Rồi anh!
- Đang nghĩ gì mà suy tư thế?
- Nghĩ linh tinh thôi! - Nàng nhoẻn cười.
- Anh ăn tiếp đi!
- Anh đủ rồi! - Tôi với cốc bia làm một ngụm.
- Em đang nhớ nhà sao?
Nàng khẽ gật.
- Nhưng lo lắng nhiều hơn! - Nàng thở dài, rồi lại ngoảnh nhìn ra ngoài trời.
- Bây giờ chúng ta sẽ về Hà Nội. - Tôi với tay cầm lấy bàn tay nàng nắm nhẹ.
- Bây giờ sao? Nhưng trời tối rồi mà? - Nàng thoáng sửng sốt.
- Ừ bây giờ, về tạm biệt các bạn! - Tôi mỉm cười.
- Tạm biệt?
- Ừ, Sơn nó đặt vé rồi, sáng ngày mai 8h, chúng ta sẽ cùng vào Sài Gòn.
- Chúng ta? - Nàng tròn xoe mắt nhìn tôi ngỡ ngàng.
- Ừ! Cả hai chúng ta! - Tôi gật đầu.
- Anh... anh định làm gì?
- Anh sẽ đưa em về nhà, rồi sẽ xin phép bố mẹ em đồng ý cho mối quan hệ của chúng mình! - Tôi quả quyết.
- Nhưng... em... em không nghĩ... là có thể!- Nàng ngập ngừng, môi run run.
- Anh đã nói rồi, chúng ta phải chủ động với điều ước và những giấc mơ. Chứ đừng mong chờ vận mệnh thêm một lần nữa, chúng ta đã trưởng thành rồi. Nên tự nắm bắt em à.
- Liệu có được không anh? - Nàng nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh đã quyết định rồi! Trưa nay lúc chuẩn bị lên tháp truyền hình anh đã điện cho Sơn bàn bạc kỹ, nó cũng đồng tình với quyết định này.
- Em sợ... - Nàng mím chặt môi.
- Sợ điều gì? Anh tin bố mẹ em sẽ nhìn thấy sự chân thành của anh, và chính tình yêu của hai đứa mình sẽ thuyết phục được họ. Chúng ta sẽ đánh cược số phận trên con đường cuối cùng này, trở ngại lớn nhất mà vượt qua được thì không còn điều gì có thể chia cắt chúng ta nữa.
Nàng không nói gì mà cứ nhìn tôi, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Ánh nến vẫn lung linh, khúc nhạc vẫn du dương, và... ngoài trời... gió vẫn thổi rì rào trên những tán lá.
- Mình về, em nhé! - Tôi trìu mến.
Nàng khẽ gật đầu, dường như nàng cũng đã đi đến quyết định cuối cùng.
Tôi kéo nàng đứng dậy, rồi bước ra quầy thanh toán tiền, sau đó chúng tôi rời nhà hàng, quay lại khách sạn.
***
Sau khi thu dọn xong, chúng tôi xuống lễ tân trả phòng.
- Ơ, anh chị định xuống lúc trời tối thế này sao? - Cậu lễ tân ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
- Ừ, bọn anh có viêc gấp phải về Hà Nội. - Tôi vừa đặt chìa khóa phòng lên quầy vừa nói.
- Nhưng tối đi xuống nguy hiểm lắm anh ơi, để sáng mai đi! - Cậu lễ tân lắc đầu ái ngại.
- Em hiểu thế nào là việc gấp mà! - Tôi mỉm cười.
- Nhưng anh đi không quen đâu, em khuyên thật đấy.
Tôi ngẫm thấy cậu ta nói cũng phải, nhưng để sáng mai thì sợ không kịp, với lại còn phải về tạm biệt nhóm bạn nữa.
- Thế này nhé! - Bỗng trong đầu tôi nảy ra một sáng kiến.
- Em thuê cho anh một cái taxi cho bọn anh, rồi thuê một người xe ôm nào em quen biết, đi xe máy xuống chân núi cho anh! Được không? Sau khi xuống chân núi thì ông xe ôm sẽ lên taxi quay lên. Hết bao nhiêu anh trả luôn. Hợp lý không?
- Cũng được! - Cậu lễ tân gật gù.
- Được quá đi chứ! - Tôi quay sang nàng tủm tỉm.
- Thế anh chị ngồi ở sảnh đợi em một lát nhé!
- OK em!
Tôi kéo nàng ra bàn ngồi. Cậu lễ tân vội gọi một người xuống trông quầy rồi đi ra ngoài.
- Em còn mệt lắm không? - Tôi đưa tay vuốt tóc nàng.
- Cũng hơi mệt anh ạ! Nhưng em đi được mà.
- Ngày mai sẽ là một bước ngoặt hoàn toàn, hãy tin ở anh! - Tôi kéo nàng dựa vào lòng.
- Em tin mà! - Nàng ngả đầu vào vai tôi.
Ngội một lúc thì thấy ánh đèn ô tô chiếu dọi ngoài cửa. Sau đó cậu lễ tân mở cửa bước vào.
- Taxi đến rồi anh, anh đưa chìa khóa xe cho em, em sẽ đi xuống! - Cậu lễ tân khoát tay giục.
- Sao không gọi xe ôm đi cho quen đường, em đi xuống được không?
- Ôi anh không phải lo, em là thổ địa ở đây rồi, ngày xưa còn làm cho nhà hàng em còn lượn lên lượn xuống ngày chục lần để chở đồ ăn nữa mà! - Cậu ta nhoẻn cười tự tin.
- Ừ, vậy cẩn thận nhé! - Tôi rút chìa khóa xe máy đưa cho cậu ta.
- Ban ngày thì không cần nổ máy, cứ thả cho xe trôi và hãm phanh thôi, nhưng đêm thì phải nổ, cài số 1 để hãm. Quan trọng vẫn là thông thuộc địa hình và những khúc cua ! - Cậu ta vừa đưa chúng tôi ra taxi vừa nói thao thao bất tuyệt.
Chúng tôi bước ra, ngồi vào taxi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Nàng ngoái nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm nghía lại khung cảnh một lần nữa.
- Sao, vẫn còn lưu luyến à? - Tôi cười.
- Dù sao thì cũng là một dấu ấn đáng nhớ trong đời ở nơi đây ! - Nàng có vẻ bồi hồi.
- Yên tâm đi, rồi có ngày chúng ta sẽ quay lại mà. Lôi theo lũ bạn lên nữa đập phá như ở Mộc Châu thì vui phải biết !
Nàng không nói gì, vẫn nhìn ngắm cảnh vật. Chiếc xe đi lòng vòng thị trấn rồi đến đoạn cua xuống.
Lúc này đến lượt tôi ngoái lại...
|
Chiếc xe thận trong dò dẫm đi từ từ xuống. Dọc đường chúng tôi dựa vào nhau, cả ngày lượn lờ nên không chỉ có nàng mà cả tôi cũng thấm mệt. Nhưng tôi không màng đến điều đó, vì trong đầu vẫn đang rất hăm hở với quyết định sắp tới. Quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hai đứa.
Lúc lên thì lâu mà lúc xuống thì nhanh thật, một loáng đã xuống đến chân núi. Chẳng biết có phải do sự tiếc nuối quãng thời gian thần tiên trên này hay không nữa, mà cứ mong thời gian kéo dài mãi vậy...
Qua ánh đèn pha thấy cậu lễ tân đang dựng xe bên lề đường đứng vẫy vẫy. Chiếc xe đỗ lại. Tôi mở cửa dắt tay nàng bước ra. Rồi thanh toán tiền cho cậu lễ tân nhiệt tình và dễ mến.
- Anh chị cứ đi thẳng đường này, rồi gặp quốc lộ 2B thì rẽ vào, đi thẳng ra thành phố Vĩnh Yên, sau đó cứ theo quốc lộ 2 là về tới Hà Nội - Cậu ấy nhiệt tình chỉ dẫn.
- Cảm ơn em nhé! - Tôi mỉm cười bắt tay.
- Không có gì ạ! Chắc anh chị vừa đi tuần trăng mật phải không?
- Đi tuần trăng mật! - Tôi ngoảnh sang nàng tủm tỉm cười.
- Ừ, đúng rồi! - Tôi nháy mắt với cậu lễ tân.
- Em đoán chỉ có chuẩn. Nhìn hai người rõ là đẹp đôi thế kia cơ mà. Thôi anh chị đi đi kẻo muộn, hết đoạn này là có đèn đường rồi, sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé !
- Ừ, cảm ơn em!
- Có dịp nào ghé đây lần nữa, mong anh chị vẫn vào chỗ em nghỉ nha !
- Chắc chắn rồi!
- Chào anh chị! - Cậu lễ tân đưa tay vẫy rồi mở cửa bước vào taxi. Chiếc xe quay đầu rồi trở lên.
Chúng tôi đứng nhìn theo chiếc đèn hậu xe cho đến khi khuất dạng vào bóng đêm.
- Về nhé! - Tôi ngồi lên xe.
- Vâng ! - Nàng cũng leo lên, ôm chặt lấy tôi.
Tôi nổ máy phóng đi...
***
Chúng tôi đi theo chỉ dẫn, nhưng dọc đường vẫn phải hỏi thăm liên tục rồi mới về tới thành phố Vĩnh Yên. Lúc này tôi cũng đã biết đường nên không phải hỏi nữa, cứ thế đi tiếp, chẳng mấy chốc đã tới cao tốc Thăng Long - Nội Bài.
- Anh ơi... mưa !
- Ừm ! - Cảm thấy một vài giọt hắt vào mặt. Tôi vội tấp xe vào lề đường. Mở cốp lấy áo mưa ra mặc. Nàng cũng trùm vào rồi tựa đầu vào lưng tôi.
Thế mà mưa mau thật, đi một đoạn đã rào rào rồi.
Dọc đường chuông đổ rung trong túi quần. Nhưng đang mưa, đi trên đường tôi không nghe máy được.
- Thằng chết tiệt này, đã bảo về phải mất khoảng hơn 2 tiếng rồi, cứ nhậu trước đi. Giục cái quái gì mà giục! - Tôi vừa sốt ruột vừa lẩm bẩm. Nghĩ chắc Sơn hoặc Hòa gọi.
- Sơn gọi à anh?
- Ừ, tối nay anh Long tổ chức bữa lẩu ở xóm cũ. Anh bảo mọi người cứ ăn trước rồi. Chắc chúng nó thấy lâu nên giục ý mà!
- Lát về uống ít thôi anh nhé!
- Anh biết rồi!
- Em sợ cái biết của anh lắm, sau này... mà cứ rượu với thuốc, em mà bắt gặp thì đừng trách! - Nàng cấu nhẹ vào sườn tôi.
- Thôi mà, anh hứa, sau này sẽ nghe lời... vợ! - Bỗng nhiên tôi buột miệng.
- Ai làm vợ anh mà nhận vơ ?
- Anh đâu có nhận bừa, tại có người vừa nói từ "sau này" đấy thôi. - Tôi ha hả cười.
- Vẫn cứ lẻo mép như ngày nào! - Nàng nói vậy, nhưng cũng vòng tay ôm chặt hơn.
Tôi vừa đi vừa sướng rơn, mưa vẫn táp vào mặt, nhưng không ngăn được niềm vui phơi phới đang hiện rõ trên đôi mắt.
***
Về tới Hà Nội mưa cũng đã gần tạnh, chỉ còn một vài giọt lất phất bay bay. Tôi phi thẳng về chỗ khu trọ cũ.
Đến đoạn rẽ vào xóm trọ, chợt thấy Sơn, Hòa, Lâm, Anh Long, Anh Hùng, cu em Thái, Hồng, Thủy, Hằng... đứng lố nhố ngoài đầu ngõ.
- Cái gì thế này, làm sao mà phải đón tiếp long trọng đến thế! Lát vào bàn nhậu em làm sao trả ơn hết được mọi người! - Tôi dừng xe lại vừa gỡ áo mưa vừa cười.
Nàng cũng xuống xe chạy lại ôm chầm lấy Hồng.
- Có mấy ngày không gặp mà nhớ các bạn quá!
- Nhọ thật, dọc đường dính mưa, ướt nhoét hết cả. Thôi vào đi chứ nhỉ! - Tôi vừa phẩy phẩy mấy hạt mưa còn vương trên tóc vừa giục.
- Đại ca, sao em điện anh không nghe máy ? - Sơn mặt có vẻ trầm trọng.
- Thì đang đi trên đường lại còn mưa nữa mà. Tao đã bảo anh em cứ nhậu trước đi rồi, thế đã hết rượu chưa để mua thêm đây? - Tôi nháy mắt cười.
- Ngọc ! - Chợt giọng một người phụ nữ trung tuổi vang lên.
Tôi ngoảnh lại, thấy từ trong quán cafe bên kia đường có nhóm người đang bước ra. Nhật Huy, tôi nhận ngay ra hắn với cái bản mặt vênh vênh... có cả chị gì con nhà bác của nàng ở Hà Nội nữa. Và người phụ nữ đang xăm xăm vượt qua nhóm người đi tới chỗ chúng tôi...
Nhìn cô ấy quen quá... Bỗng một tia sét lia qua trong mớ ký ức hỗn độn khiến tôi nẩy đom đóm mắt... cô ấy chẳng phải là...
- Mẹ... ! - Nàng thảng thốt.
Người phụ nữ bước đến gần chúng tôi hơn, đôi mắt rơm rớm nhìn nàng với vẻ giận dữ và đau đớn. Không gian xung quanh trùng xuống một cách nặng nề, chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng mưa còn sót lại tí tách, và cả tiếng trái tim tôi đang đập thình thịch...
- Mẹ... sao... mẹ lại... ! - Nàng lắp bắp trong sự hoảng loạn.
- Con đi chơi về miền Tây có vui không ? - Mẹ nàng bước lại, đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang bết nước mưa trên má nàng.
- Con... con... ! - Náng cúi gằm mặt ấp úng.
- Mẹ điện con không nghe máy, mẹ lo quá! Cứ nghĩ con bị làm sao, gặp phải bọn khốn nào! - Nói mấy từ cuối cùng mẹ nàng khẽ liếc sang tôi.
- Mẹ... không phải... !
- Bốp... ! - Bất chợt mẹ nàng vung tay tát thẳng cánh.
Cả bàn tay đỏ rực in hằn lên má nàng, trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người.
- Cô... xin cô!! - Tôi toan bước tới.
- Cậu đứng lại đó! - Mẹ nàng chỉ thẳng vào mặt tôi.
Tôi sững người lại, trong lòng hỗn loạn vô cùng.
- Ngọc... Từ khi sinh con ra đến giờ, đây là lần đâu tiên mẹ đánh con, có đau lắm không?
Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má nàng.
- Con có biết vừa rồi mẹ tát con một cái, là mẹ tự vả vào cuộc đời mẹ trăm cái, nghìn cái... con hiểu không, hiểu không ??? - Mẹ nàng vừa nói, vừa lay lay vai nàng. Rồi bà ấy òa khóc nức nở.
- Mẹ... mẹ hãy để con giải thích... xin mẹ ! - Nàng cũng nức nở theo.
- Cô ơi, không phải lỗi tại Ngọc, là tại cháu! Xin cô hãy bình tĩnh! - Tôi cuống quýt xua tay.
Mẹ nàng ngoảnh sang tôi, rồi bà ấy bước lại. Nhìn xoáy vào mắt tôi.
- Lần trước là mẹ cậu đánh cậu, lần này có lẽ sẽ là tôi. Nhưng tôi thiết nghĩ mọi cái cũng là do tôi không dạy được con. Nên có đánh thì cũng thật vô lý và... bẩn tay. - Bà ấy khẽ nhếch mép.
- Cô hãy cứ đánh cháu, nếu như cô muốn! Nhưng xin cô hãy cho cháu một lời giải bày! - Tôi nghiêm giọng.
- Mẹ, con xin mẹ... ! - Nàng chạy tới cầm lấy tay mẹ, rồi quỳ xuống.
- Con cầu xin mẹ, đây là người con yêu. Và sẽ mãi mãi không gì có thể thay đổi được... mẹ... mong mẹ hãy để con tự lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình! - Nàng nói trong nước mắt nhạt nhòa.
- Về ! - Bà ấy buông thõng một câu rồi lạnh lùng kéo nàng dậy.
- Mẹ... - Nàng cố ghìm lại, vừa lắc đầu vừa khóc.
- Cô ơi, xin cô hãy bình tĩnh nghe chúng con nói ! - Lúc này tôi cũng không cầm được nước mắt.
- Câm mồm! - Bà ấy quay sang tôi trừng mắt.
- Mai Ngọc, con thà cầm dao đâm một nhát chí mạng vào tim mẹ đi còn hơn là cứ như thế này! - Bà ấy mím môi, cố lôi nàng dậy.
|
- Mẹ, con xin mẹ... chúng con... chúng con đã... - Nàng cúi gằm mặt xuống.
Chợt mẹ nàng biến sắc, bà ấy không để nàng nói hết câu, liền vung tay lên.
- Bốp!
Nàng ngã nhoài ra đường.
- Ngọc! - Tôi hốt hoảng quỳ vội xuống đỡ lấy nàng.
- Cô đừng đánh Ngọc nữa, cô hãy đánh cháu đi, đánh cháu thật nhiều vào nếu điều đó làm cô hả cơn giận trong lúc này. - Tôi ngước lên nhìn mẹ nàng nghẹn giọng.
Bà ấy như không thèm đoái hoài gì đến lời nói của tôi. Đôi mắt bà tuyệt vọng nhìn nàng.
- Ngọc, đi về đi. Bố con vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện, con về với bố đi! - Bà ấy sụt sùi.
- Sao ạ ! - Nàng sửng sốt.
- Bố con... bố con làm sao? - Nàng run bắn người lên.
- Mấy ngày không liên lạc được với con, bố con đã về miền Tây để tìm, dọc đường xe bị tai nạn. Mẹ vốn định để nói khi nào về tới Sài Gòn, nhưng con vẫn ngoan cố như vậy... Giờ bố con vẫn chưa tỉnh, mẹ đang rối bời không biết phải làm sao, cũng may nhờ có Nhật Huy, mẹ bất đắc dĩ mới phải tạm để bố con ở lại nhờ người chăm sóc để ra đây. Giờ con về đi... về với bố ... đi con!
Nàng sững người, rồi ngồi thừ ra. Khuôn mặt thất thần. Tôi cũng không biết phải làm sao cả. Không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này.
- Thím ơi! Sắp trễ giờ bay rồi! - Bà chị con nhà bác có vẻ sốt ruột.
- Ngọc! Em phải hiểu những sai lầm của mình đã đẩy tình hình ra nông nỗi này. Nhưng giờ chỉ cần em về là mọi chuyện sẽ lại ổn, có em bên cạnh chú sẽ mau chóng bình phục thôi, đứng dậy đi! - Chị ấy nhìn nàng nói tiếp.
- Chị ấy nói phải! - Tôi buông tay nàng ra.
- Anh... ! - Nàng hoảng hốt chộp lại tay tôi, run run nắm chặt.
- Em đừng nói gì nữa! - Tôi quay sang nàng, đưa tay quyệt nước mắt cho nàng. Nhưng nước mắt tôi thì tuôn rơi nóng hổi.
- Gia đình vẫn là quan trọng nhất, hãy về chăm sóc bố. Khi nào mọi chuyện ổn, mình sẽ gặp lại nhau sau. - Mỗi lời tôi nói ra như những mũi dao đang xoáy ngược vào tim, nhất là cái từ "gặp lại" nó khiến tôi thấy đau và khó thở vô cùng.
- Hiếu nói đúng đấy em! Giờ hãy suy xét điều gì mới là quan trọng! - Nhật Huy bước lại cầm tay nàng và kéo nàng dậy.
Nàng loạng choạng đứng dậy, tay kia vẫn luống cuống níu giữ lấy bàn tay tôi. Nhưng đã đến lúc tôi phải buông... và tôi đã buông...
Hai bàn tay chới với rời nhau trong nỗi vô vọng...
Nhật Huy kéo nàng đi, bước lại chỗ chiếc xe đang đậu. Mẹ nàng và bà chị cũng bước theo sau... không nói thêm một lời nào. Tôi vẫn đang quỳ dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn theo từng bước chân của nàng.
- Ngọc ! - Tôi gọi lớn.
Nàng ngoảnh lại, bốn mắt chúng tôi lại nhìn nhau... khung cảnh ở đồn công an năm xưa lại hiện về ám ảnh. Những ánh mắt như muốn thu hết những hình ảnh cuối cùng về nhau, thắt lại trong nỗi xót xa vô bờ bến...
- Bản cam kết... - Tôi đưa tay lên áp vào ngực. Môi run run nở nụ cười tê tái.
Nàng như định chạy lại phía tôi, nhưng đã bị Nhật Huy giữ chặt. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi mọi thứ nhòa đi, là đôi mắt tuyệt vọng, và đôi môi mím chặt như cố kìm nén tiếng khóc và nỗi đau đang xoáy tận tâm can...
Chiếc xe phóng vút đi trong màn mưa mỗi lúc một dày hơn...
Tất cả hội bạn đứng xung quanh không ai nói một câu nào. Mà có lẽ cũng chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này, mọi ánh mắt đều dồn vào tôi với sự thương cảm.
Chợt có hai cánh tay sốc nách hai bên lôi tôi đứng dậy...
- Đi vào phòng đã cậu ! - Hòa nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Đại ca...! Đàn ông cứng rắn tùy lúc, nhưng khi cần giải tỏa bớt nỗi đau thì vẫn cứ nên khóc... - Sơn khoác vai tôi an ủi.
Tôi ngước lên nhìn trời, từng hạt mưa phùn táp vào mặt...
Có những nỗi đau mà chẳng cảm thấy đau... có những nỗi tuyệt vọng mà chẳng thể tuyệt vọng hơn được nữa... Nó như đã chạm ngưỡng giới hạn cuối cùng...
Tâm trạng tôi buông thõng với những trống trải mênh mông... Phải chăng tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng chính là sự khô hạn của tâm hồn, sự cằn cỗi của lý trí...?
Có những giọt nước mắt... mà chẳng phải nước mắt...
Bởi là nước mưa...
Hay là nụ cười...
Cười trong những tiếng nấc nghẹn xót xa nhất trong cuộc đời....
(Còn nữa)
|