Quỷ Mộ - Phù Nam Ký - Hành Trình Đi Tìm Con
|
|
Phần 29 Nói đoạn con nước chuẩn bị dâng vào hào. Tôi, Tư huyền, Trung Tài, Bảy bại đồng loạt cởi áo, cởi dây nịt cuộc lại thành dây dùng quăng lên cho Năm em.
Năm béo thì lấy ba lô quăng thẳng lên trên bờ hào. Cuộc chưa được tới đâu thì dưới chân nghe rục rịch tiếng những con bọ máu đang trở mình. Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ. Tôi hoảng hồn, tay chân luống cuốn cả lên, làm rớt đoạn đang thắt xuống đ
ất. Đưa tay định lấy thì cảm giác đầu tay mát lạnh, nước đã dâng vào thành hào thật rồi. Tư Huyền và Trung tài hình như cũng biết điều đó, hai ổng giựt giựt đoạn dây làm bằng áo và dây nịt vài lần để cho chắc, sau đó ném thẳng luôn lên cho Năm Em đứng trên.
Tiếng lục cục, rít rít của lũ bọ máu khi có nước tạo thành một tràng âm thanh vang vọng hết cả mật đạo. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì tôi đã cảm giác những con bọ bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn sang Bảy bại, thấy nó mặt mày xanh nhợt, tưởng nó bộc phát ho đờm ra nữa. Tôi hét lên:
“Bảy”
Bảy bại nó nhìn sang tôi, gấp rút nói:
“Anh ơi, em vừa thấy một thứ gì bự lắm ở đầu bên kia”
Tôi nhìn bảo:
“Mày nói cái gì vậy ?”
Nó lắc lắc đầu, chỉ về một hướng của hào nước, giọng lo sợ lắm:
“Em thấy như có thứ gì di động ở bên kia đầu hào”
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, cố tìm trong nơi tối đen kịt đó, có thứ gì kì lạ như nó nói không. Nhưng quả thật chẳng thể thấy gì.
Tư Huyền lúc này nói:
“Mẹ hai thằng mày, nói nhiều quá, thằng nhóc Bảy leo lên trước đi”
Bảy bại gật đầu rồi nắm dây. Năm em nhìn nhỏ con nhưng thể lực cũng không kém cạnh gì ai, hắn đứng trên, hạ tấn rồi hai tay cứ thế mà kéo Bảy Bại lên trên. Kéo lên xong lại quăng xuống, lần này thì Tư Huyền bảo :
“Thằng Trung Tài lên tiếp” Đến đoạn này, thì Năm Béo lớn giọng nói:
“Con mẹ nó, là ma à?”
Trung Tài đang nắm chặc giây thừng, cũng rơi phịch xuống nền hào đang dâng nước. Tất cả mọi người nhất loại nhìn cùng về một phía.
Đằng xa rất xa có một cái bóng đen, toàn thân bóng lưỡng phản chiếu lại ánh đuốc, nhờ đó mà chúng tôi mới nhìn ra nó. Toàn thân nó như ướt sủng nước, không đầu, chỉ có hai chi trước quờ quạng. Càng lúc cái thứ đó càng tiến lại gần.
Lúc này chẳng kể ma cỏ hay quái vật gì, Trung tài gầm lên:
“Kéo lên”
Năm em và Bảy bại đứng trên cũng sửng người. Tiếng gầm của Trung tài vang vọng tứ bề trong mật địa, làm tất thảy hoàn hồn, lo tập trung thoát khỏi chổ này. Năm em kéo mạnh một cái, Trung tài đã lên trên. Năm Béo và Tư Huyền đồng loạt nói: “Tao lên”
Nói xong chưa gì cả hai đã lao đến túm lấy dây thừng, tôi nghĩ bụng thời khắc sống chết giành nhau làm gì. Tình cảnh gấp rút, Năm Em đứng trên nói:
“Đại ca, anh đi sau đi”
Năm béo nhìn lên, chẳng nói gì, quăng dây liền cho Tư Huyền. Tư Huyền nắm dây, tự bám vào thành hào mà đi lên, không cần Năm em tốn sức ra kéo. Nhìn ổng leo lên thành hào trơn trượt, lại thêm thiếu ánh sáng mà trèo nhanh còn hơn khỉ, tôi cũng thấy nể tài nghệ của thằng cha này.
Nước lúc này đã chân lên ngang ống khuyển, mấy con bọ máu cũng đã trở mình tỉnh giấc, lập tức cả bầy bâu vào ống quần tôi, tiếng kêu của chúng ren rét rất chói tai, trong mật động càng thêm phần như âm tào địa phủ. Lúc đó, Năm béo kêu ré lên mấy tiếng, nhìn lại thằng chả, thấy cả đám bọ máu phóng người từ dưới nước lên, bám vào cái thân trần vãm vợ, hút lấy hút để.
Năm béo đưa đuốc đánh bật từng con, nào ngờ chúng quá đông, tức thì đã năm bảy con bám vào lưng ngực hắn. Hắn ré lên vài tiếng, khuya tay múa chân loạn xạ rồi tức thì rơi ngọn đuốc xuống dòng nước.
Không gian tứ bề trở nên đen kịt, không một ánh sáng nào lọt vào. Tiếng rú của Năm béo càng lúc càng hoảng loạn.
Lúc này chân tôi cảm thấy đau buốc, một con bọ máu đã dùng cái vòi hút máu của nó đâm thủng ống quần xuyên qua lớp da để hút máu. Tôi chỉ kịp ối lên một cái thì những cái vòi khác đã thi nhau đâm vào.
Phía trên tiếng kêu của Bảy bại, Tư Huyền í ới, phía dưới thì tiếng Năm béo rú lên gấp gáp. Tiếng nước chảy, tiếng bọ rít lên từng đợt. Tạo thành một thứ âm thanh chết chóc đến kinh người.
Năm em gào lên: “Đại ca, quăng dây sang chổ anh, ráng chụp”
Rồi tôi nghe bên tai vù vù vài tiếng, sau là phạch một cái, chắc là tiếng đoạn dây chạm vào nước.
Năm Béo dừng kêu gào, lúc này hét lớn:
“Rồi rồi, tao chụp được rồi”
Tôi hoảng loạn, nên cũng hét lên:
“Con mẹ nó, còn tôi?”
Lúc này bổng nghe chủm một tiếng, dường như mọi âm thanh đều dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tôi chợt nhớ tới cái bóng đen xì không đầu không đuôi, chỉ có hai chi khi nãy. Bất giác rùng mình. Tôi cố quờ quạng tiến đến chổ Năm Béo.
Bổng bên tai nghe giọng Bảy Bại:
“Nghĩa, anh đứng đâu?”
Tôi mừng húm, nói lại:
“Bên này, bên này bảy ơi”
Tôi bất thần cảm thấy chân mình không hề có một chút cảm giác nào nữa, chính xác hơn là không còn biết rằng là mình có chân hay không nữa.
Tiếng rẻ nước gấp tiến đến gần tôi. Giọng Bảy bại lại vang lên:
“Anh đâu ?”
Tôi quờ quạng hai tay ra xung quanh, vừa nói:
“Bên này bên này”
Tức thì một lúc sau, Bảy bại nắm được tay tôi. Nó bảo:
“Rồi rồi, bám vô vai em”
Tôi bám vào vai nó, hai cái giò lúc này đã không còn cảm giác, tôi mặc để cho nó kéo lê đi.
Trong bóng tối, giọng Tư Huyền gọi:
“Hai thằng, phía bên này, nghe theo giọng tao mà đi này”
Bảy bại kéo tôi lê đi đến thành hào, lúc này nó bảo:
“Quăng dây, quăng dây”
Mực nước đã dân qua hông, những con bọ máu tích cực bao vây tôi và Bảy bại, tiếng chúng rít lên càng lúc càng rợn.
Bảy bại chụp được dây, quấn qua eo tôi. Nó bảo: “Anh lên trước đi”
Tôi chẳng kịp nói gì thì nó đã gào lên: “Kéo lên đi”
Tức tốc tiếng rú lên của Năm em, sợi dây xiết chặc lấy ngực tôi rồi kéo lên thật mạnh. Tôi ná thở một lúc. Vừa cảm thấy lên nền đất khô, lập tức tôi cỡi dây, thẩy liền xuống dưới rồi hét to:
“Bảy ơi, dây nè”
Một lúc sau nghe tiếng thằng Bảy nói “rồi” một cái. Tôi tựa thế, cùng với Năm em kéo mạnh nó lên.
Lúc này nghe phía sau phừng lên, quay đầu lại thì thấy Năm béo cầm trong tay cây pháo sáng. Tư Huyền bảo:
“Mày có hàng này sao nãy h không lấy ra”
Năm béo xoa xoa cái đầu rồi cười:
“Tôi mới xực nhớ thôi”
Tôi thở dài bảo:
|
“Cũng may là đồ đạt cả đám quăng lên trước, chứ không chèm nhẹp nước thì coi như chết cả nút rồi”
Tôi ngước nhìn Năm béo, thấy sau ánh sáng đỏ lè của ngọn pháo… cái bóng đen không đầu xuất hiện sau lưng hắn tự bao giờ. Không gian đặc biệt im ắng. Gương mặt Năm béo căng ra, hai mắt mở to hết cỡ. Mắt hắn liếc nhìn sang một bên rồi lại nhìn thẳng vào phía tôi. Tôi bất thần, gật nhẹ đầu một cái.
Bốn người, Trung Tài, Tư Huyền, Bảy Bại và tôi đều bất động không lên tiếng, chưa biết cách xử lý thế nào. Tôi nhìn sang Năm em, thấy hắn hạ người, đưa tay rút cây dao bầu máng trên lưng quần.
Tình thế xảy ra cực nhanh, Năm em vừa rút cây dao bầu ra một cái, tiện thế chém thẳng vào Năm béo. Tôi ngồi nhìn mà không thở nỗi, con dao bầu gần như chém chết vào Năm Béo, ấy vậy mà thoắt cái, cái thân hình to khổng lồ của hắn cuối xuống, lăn một cái sang một bên. Ánh lửa của pháo sáng cũng tắt ngấm, chỉ nghe bên tai tiếng chém gió vút vút. Rồi im lặng tĩnh mịch.
Xẹt thêm một cái, một ngọn pháo sáng lại được đốt lên… Lúc này chẳng còn thấy bóng dáng của Năm em đâu… Năm người còn lại, ai cũng nhễ nhại mồ hôi, chuyện tới đây đã càng lúc càng quái dị. Chẳng biết còn mạng để có thể tiếp tục hay không.
|
Quỷ Mộ – Phần 30 Năm người đều là những tay vào sống ra chết, dân buôn lậu, dân mã, ma cỏ đối với họ mà nói có lẽ gặp thường xuyên. Nhưng tình thế lúc này nhìn ai cũng mặt mày tái nhợt, đứng bất thần không dám cử động. Ngọn pháo sáng trên tay Năm béo cuối cùng tắt tịm, tiếng xè xè cháy cuối cùng cũng dứt, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch lấn át cả tiếng nước chảy vào hào.
Tư Huyền nói : “thằng mập, trong balo mày còn thứ gì để chiếu sáng không ?”
Năm béo trả lời: “Trong balo còn lại cỡ bốn cây pháo sáng, hai con dao, một ít đồ hộp, một cái xẻng và búa, một số đồ đánh lửa, nhưng không có gì để đốt”
Tư Huyền thở dài một tiếng rồi im lặng, không nói gì.
Trong động tối om, đưa bàn tay trước mặt cũng không thấy được. Tình thế dường như là đường cùng, tôi càng không biết cái thứ không đầu nhớt nhợt kia là gì, và nó sẽ trở lại hay không nữa.
Tôi chợt nhớ lại hồi năm 68, chiến dịch mùa khô, thay người chết chất thành đống. Rồi sau đó là năm 72 ở sông Thạch Hãn, khi quân Bắc Việt đánh vào, vì thiếu quân nên tôi cũng bị lôi đi, chứng kiến cảnh tượng xác người chết tắc dòng, đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Sáu tháng quân trường chẳng giúp ít được gì, nhưng có lẽ nhờ một phần may mắn mà tôi mới còn sống đến bây giờ. Sau về lại Lâm Đồng, làm lính chạy vặt ở đó, đến một hôm nghe động có quân Bắc Việt đánh vào, tôi bỏ chạy. Nghe đâu căn cứ đến bảy mươi người đều bị bắn giết sạch sẽ, tôi nghĩ lại bản thân thấy mình hèn nhát quá, nhưng cũng nhờ thế mà tôi còn sống được đến bây giờ. Giờ lâm vào tình cảnh này, quả thật tôi cũng chẳng dám đi tiếp, dù rằng có thể chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi nghĩ vậy rồi thở dài nói với mọi người:
“Có lẽ đường cùng rồi”
Tôi vừa dứt lời, Trung tài đã gầm lên nói:
“Im”
Tôi nghe Trung tài quát một tiếng cũng thấy sợ điếng hồn, không nói tiếp nữa. Một lúc lâu sau, nghe có tiếng rục rịch, là tiếng bước chân của ai đó.
Tư Huyền gằng giọng: “Đứng im, không thằng nào động đậy hết” Nhưng dường như tôi cảm nhận ở đây còn có một người khác. Đúng y như rằng, Năm Béo, Trung Tài, Bảy Bại đều trả lời:
“Có ai động đậy gì đâu”
Tư Huyền nói: “Vậy… tiếng bước chân…”
Ổng chưa kịp nói dứt lời thì từ phía xa xa đã xuất hiện ánh lửa cháy, ánh sáng lập lè dường như rất xa. Cả năm người đều im lặng, Năm béo thều thào bảo:
“Chẳng lẽ có người”
Tư Huyền lúc này hét lớn:
“Cho hỏi là ai vậy ?”
Tiếng hét vang ong ong dội lại… như thể rằng ở người cầm ngọn lửa kia cũng đang hỏi lại chúng tôi vậy.
Ánh lửa lúc gần lúc xa, lúc sáng lúc tối, ma quái khó tả. Lúc này bỗng tôi chợt nhiên nhớ lại lúc gặp cái Thiên Linh Cái cùng Khiển Thây Ngãi, cái lúc trần hang gần sập xuống, cũng có một ngọn lửa lập lè như thế này chỉ đường cho tôi thoát ra khỏi đó. Tôi bất giác cảm thấy chút gì an tâm rồi nói: “Đi theo ngọn lửa đi”
Tôi nói dứt lời, liền cà nhắc mò mẫn đi tới ngọn lửa kia. Bốn người còn lại chẳng nói chẳng rằng, cũng đồng loạt đi theo sau. Bảy bại đi gần tôi nhất, nó đưa tay đỡ tôi.
“Để em dìu”
Chúng tôi đi theo ngọn lửa một hồi lâu, đi thông qua một lối rất nhỏ, lúc này ánh lửa chợt tắt ngấm. Tôi cảm thấy bối rối một lúc, Năm béo nói:
“Sao vậy ?”
Trung tài đứng sau trả lời
“Ra tới nơi đặt quách rồi”
Tư Huyền đằng giọng bảo :
“Sao mày biết?”
Trung tài giải thích:
|
“Vừa rồi lối vào Phật mộ là minh điện, đi qua cái hầm vừa rồi là sinh đạo. Đi qua sinh đạo chính là nơi đặt quách. Theo tôi biết thì trước đây có một thằng mã từng gặp Phật Mộ thế này, nó nói minh điện có ba lối, một lối sinh đạo, hai lối tử đạo. Nếu chúng ta đi vào tử đạo thì nãy giờ chắc đã nát thay rồi”
Tư Huyền bảo:
“Vậy thằng bạn mày đi vào sinh đạo rồi thoát ra được à ?”
Trung tài đáp bằng cái giọng ma quái:
“Không, nó đi vào tử đạo, chết không toàn thây”
Năm béo Ớ một tiếng rồi hỏi:
“Vậy sao ông biết nó … ?”
Trung tài trả lời:
“Có nghe tới gọi hồn bao giờ chưa ?”
Trung tài vừa dứt câu, cả đám ngớ người, chẳng thể biết nói gì thêm. Tôi nói :
“Thôi, lo thoát ra khỏi chổ này cái đã”
Tôi cà nhắc đi tiếp, đi được thêm tầm chục bước. Phía trước mở rộng ra, có ánh sáng rọi thẳng xuống nơi đặt một cái quan tài. Vậy là Trung tài nói đúng, đến nên đặt quan quách rồi, tôi mừng húm nói :
“Tới rồi”
Bảy bại lại đưa tay dìu tôi đi thật nhanh, đây là một cái hầm không lớn hình vuông. Bên trên cao tầm hơn hai ba chục mét có khoét một cái giếng trời, đâm thẳng từ trần hang lên trên, nhưng cây cối dây leo dường như bò kín. Chỉ có chút ánh sáng le lói lọt vào soi xuống quan tài.
Cả năm người đều dường như gục ngã, vừa ra khỏi sinh đạo lập tức ai cũng ngồi bẹp xuống nền đất cát.
Chỉ riêng một mình Trung tài, moi trong balo của Năm béo ra hai cây pháo sáng, ổng quẹt một cái, cả cái hầm sáng rực lên. Lúc này nhìn rõ trên vách hang, viết đầy những chữ Hán Nôm.
Trên nắp quan tài cũng khắc chữ Hán Nôm.
Trung tài đi lanh quanh một lúc rồi cũng lại ngồi nghĩ.
Năm béo lấy một ít đồ ăn ra chia cho mọi người. Tôi nhìn sang Bảy bại, thấy nó không có chuyện gì, cũng ổn. Tôi an tâm một chút rồi lấy thức ăn, ăn lấy ăn để.
Ăn xong cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể vừa chết đi sống lại, tôi mừng rỡ nghĩ bụng sẽ thoát ra được rồi.
Tôi nói :
“Ăn xong rồi, giờ tìm lối ra thôi”
Tôi lúc này nhìn sang Trung tài, ổng là người rành rõi về mồ mã nhất trong đám. Nhưng dường như một làn khói đen xuất hiện trên mặt ổng. Trung tài nhăn tráng nói:
“Cùng đường rồi”
Mọi người động loạt nói :
“Là sao ?”
Giọng nói ai cũng có chút gì lo sợ. Tư Huyền bảo :
“Là sao ? sao mày nói là sẽ có đường ra ?”
Năm béo cũng trợn mắt.
“Ông đùa tôi đấy à ?”
Trung tài bảo:
“Mấy ông bị đuôi hay sao vậy? nhìn xung quanh đi, chổ này có người tới rồi. Nhìn đi, góc hang có mấy ụ đất nhỏ, trên mặt quan tài cũng có đất cát, cái lỗ kia chính là cái chổ tụi nó đào đấy”
Tôi ngẩn người, quả đúng là trên mặt quan tài có một lớp đất cát không dày, và cái lỗ nhỏ kia ban đầu tôi tưởng là giếng trời, nay nhìn kỹ lại thì đúng là nó được người ta đào nham nhở chứ không phải là có ý làm ra.
Năm béo chẳng nói gì, đứng phắc dậy, lấy con dao bầu ra cậy nắm quan tài. Hành động mau lẹ, không ai kịp nói gì.
Trung tài bảo:
“Trong quan tài là phụ nữ”
Năm béo nghe xong, cũng dừng lại, hỏi:
“Sao ông biết ?”
Trung tài nói:
“Má tao trước đây dạy chữ, trên quan tài là chữ “Phong Lan Nữ Ái Chi Mộ””
Trung tài thở dài rồi nói tiếp:
“Trên vách là là câu chuyện của người phụ nữ này”
Tôi tò mò liền nói:
“Ông kể thử xem?”
|
Tư Huyền dường như chẳng hứng thú gì, ổng bảo :
“Mẹ tụi bây, tìm đường thoát không lo, lo đi nghe chuyện người chết”
Năm béo cười khẩy:
“Kệ mẹ mày, tao phải bật nắp quan tài xem con quỷ này như thế nào mà hành tao bán sống bán chết”
Trung tài gầm lên:
“Câm họng chó mày lại đi”
Năm béo chẳng nói, dùng sức bật nắp quan tài. Cả bốn người, tôi, Tư Huyền, Bảy Bại, Năm béo đều nhìn vào trong, bất ngờ mất gần hai ba giây.
Bên trong quan tài là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bận một áo cà sa, dung mạo không hề bị thối rữa, xinh đẹp vô cùng, mái tóc cũng mượt mà như người sống.
Năm béo cười nói:
“Đẹp quá, dù sao tao cũng sắp chết, tao phải hưởng thụ một cái đã”
Hắn nói dứt câu, đưa tay lột phăng áo cà sa của cái xác. Chiếc áo cà sa theo thời gian mục nát nhiều, bị Năm béo kéo dứt một cái, cái xác đã trở nên lõa lồ.
Dức thì, Trung tài gầm lớn, lao thẳng tới Năm Béo, đè hắn ra đất, đấm túi bụi. Năm béo bất ngờ không kịp trở tay, bị đè ra đất, nhưng sau vùng dậy, bóp ngay yết hầu Trung Tài, tay kia đấm liêm tục vào bụng.
Sự tình xảy ra quá nhanh, không ai trở tay kịp, Tư Huyền, tôi và Bảy bại đồng loại lao vào can ngăn.
“Đụ má tụi bây, dừng ngay”
Tôi cố chịu đau cái giò, dùng hết sức dứt hai thằng ra. Nhưng nào ngờ lúc Năm béo ngồi dậy, cái thế hắn đang có, quơ ngay con dao bầu, định lao tới chém chết Trung tài. Sức tôi và Bảy bại cản hắn không nổi, Năm béo lao tới chém thẳng và Trung Tài.
Tư Huyền đang khóa tay Trung tài từ phía sau, thấy Năm béo lao đến chém, liền kéo cả hai ra khỏi đường chém. Chém hụt một nhát, Năm béo chưa chịu, hắn cầm con dao bầu chỉ thằng vào Trung tài nói :
“Đụ má, tao đéo chém mày ra bã tao đéo là con người”
Tư Huyền lúc này nổi khùng, lao thẳng thẳng tới Năm béo, tay trần nắm lấy lưỡi con dao bầu. Tay kia đập vào cằm Nắm béo, làm con lợn mập đó lăn đùng ra đất. Tư Huyền thì tay trái máu me nhiễu xuống.
Ổng bảo:
“Mày ngon với ai vậy ?”
Trung tài chẳng nói chẳng rằng, lụm con dao bầu lên, nhìn nhìn con dao một lúc. Trung tài tiến đến cái quan tài, cỡi áo ngoài rồi đắp vào cái xác.
Năm béo lúc này lồm cồm ngồi dậy, mặt hầm hầm nhìn Tư Huyền. Hắn im lặng chẳng nói gì. Nhìn sang Trung tài rồi cười khẩy một cái.
Bảy bại đứng bên cạnh tôi, lầm bầm nói:
“Thằng chó”
Tôi cũng lắc đầu nghĩ bụng :”Đến người chết mà nó cũng không tha”
Lúc này, Trung tài đứng trầm ngâm một lúc nói:
“Cái mộ này là của một ông người xây cho con gái, trên vách hang kể lại rất rõ cuộc đời của người phụ nữ này”
Đại khái câu chuyện rằng: Người xây lăng mộ này họ Trịnh tên Công, là hậu duệ của nhà Trịnh ở miền Bắc vào đây chạy trốn cách đây hơn hai ba trăm năm. Ông vào đây sống như người bình thường, cưới vợ, chỉ có duy một người con gái tên Phong Lan. Gọi là Trịnh Phong Lan. Vợ ông sau khi sinh con thì mất, ông nuôi con một mình. Con ông càng lớn càng giống mẹ, ông một hôm mơ thấy giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đại khái là con ông chính là vợ ông chuyển kiếp. Từ hôm đó, ông sinh lòng tà. Bắt con nhốt trong phòng kính, sau đó quan hệ. Ông lúc nào cũng nói con ông chính là vợ ông. Dần dà con ông không chịu nỗi lkhổ sở lâu, nên lâm bệnh mà chết ở tuổi hai mươi tám. Sau con chết, ông sống một mình cách li thế sự, đi đến vùng Châu Đốc An Giang này vì nghe rằng ở đây có những đạo sĩ biết phép thuật thần thông. Ông đi đến và bái sư một vị đạo sĩ, ông kể mọi chuyện cho vị đạo sĩ nghe. Vị đạo sĩ muốn ông thoát khỏi tà tâm, liền chỉ giảng ông. Cuối cùng ông nhận ra việc mình sai trái. Khi trở về nhà, tự mình xây dựng một ngôi chùa nhỏ, sau đó bỏ tiền đúc tượng đồng. Rồi cũng một mình ông xây dựng hầm mộ cho con gái. Ông xây trong vòng hai mươi năm. Lại có một chổ khắc :”Trịnh Công Tội nghiệt trời đất không dung, tự biết đáng tội vạn kiếp bất siêu linh, chỉ mong sau khi khi chết có thể ở cạnh con để hầu hạ”
Tất cả đều được ghi bằng chữ Hán Nôm, khắc chết trên mặt hang, Trung tài nói xong thì thở dài.
Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tư Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Đọc kỹ xem còn có điều gì chỉ dẫn lối thoát ra khỏi hầm mộ không?”
Trung Tài lắc đầu bảo:
“Lão Trịnh Công xây xong chắc đã chết ngay sau đó, làm gì còn nghĩ tới việc làm lối đi ra”
Tôi lúc này nói:
“Ổng chắc đã nghĩ kỹ lắm, không muốn cho ai chạm vào con gái ông ta, thế nên mới trồng cả Hoa Xác bên ngoài, rồi đào hào, làm ra cả sinh đạo tử đạo?”
Tôi nói dứt thì cũng thở dài, Bảy bại cười khổ nói:
“Em thấy ổng vẫn chưa dứt được đứa con gái đâu” Nói xong nó cười cười, tôi cũng chẳng hiểu ý nó là sao.
Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cái xác có thể tồn tại lâu đến như vậy mà vẫn còn như vậy, không hề bị hủy hoại. Tôi hỏi Trung tài về việc đó, bản thân ổng cũng không rõ.
Tôi ngửa đầu nhìn cái giếng trời, thấy bên trên cũng đã sụp tối. Không khí lúc này trở lại im lặng tĩnh mịch. Bất ngờ Tư Huyền dứng lên, vớ lấy cái balo của Năm béo. Năm béo bất ngờ cũng đứt phắt dậy, bảo:
“Ông làm gì đấy?”
Tư Huyền đằng đằng sát khí bảo:
“Mày động đậy, tao chém chết mày”
Năm béo bảo:
“Tao sợ mày à ?”
Trung tài lập tức lăm lăm con dao bầu trong tay tiến đến. Trời bổng tối hẳn, bên trong hang trở nên tối đen. Chẳng ai nói gì, mắt vốn đã quen với bóng tối, tôi nhìn thấy dáng ba người bọn họ đúng bất động, không ai lên tiếng. Bất ngờ từ xa vang lên tiếng bò lê trên đất cát sột soạt.
Tôi nhìn lại… từ đường sinh đạo, cái bóng dáng không đầu hai chi lồ lộ đi tiến tới. Nó phát ra âm thanh như giòi mọt đục khoét, tất thẩy đều lo chuẩn bị đề phòng.
|