Này Bạn Thân, Tao Yêu Mày
|
|
CHƯƠNG : REVIEW TÌNH HÌNH 3 HÔM TRƯỚC ( 13/7-16/7 )23h đêm - Alo em đi đâu từ tối đến giờ mà anh gọi em không bắt máy. Em biết anh lo lắng cho em nhiều lắm không..... Tôi tuôn 1 chàng khiến đầu dây bên kia chưa kịp ú ớ gì - Xin lỗi anh có phải người thân của số điện thoại này Tôi nghe thấy giọng 1 người đàn ông lạ - Vâng. Sao anh lại cầm điện thoại của vợ em - Vợ anh bị tai nạn ở ngã tư X giờ đã được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Y rồi 3h trước - Alo anh yêu à tối nay em có việc bận rồi không đi chơi với anh được - Đi với trai chứ gì. Đi đi tôi không cần. - Anh yêu dỗi hả. Em xin lỗi mà. Hôm sau em bù cho nay em bận thật mà - Đi đường cẩn thận đấy. Mà hôm sau anh không thích đi chơi nữa. - Vậy anh thích gì em chiều tất - Anh thích uống sữa tươi và ăn sò lông - Aaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaa Thằng chó mất dậy hôm sau mày chết với bà Tôi cười khoái chí rồi cúp máy. Bên em tôi luôn được thoải mái không cậu nệ. Trêu em đến phát khóc rồi ôm em vào lòng dỗ dành. Lúc đầu em còn phản ứng gay gắt nhưng một lúc sau em ôm lại tôi dụi đầu vào ngực tôi như con mèo con. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên tôi em như con mèo nhỏ cần yêu thương và sự che chở Trở về thực tại tôi cảm ơn rồi lấy xe đi lên bệnh viện. Trên đường đi tôi lo sợ sợ em bỏ tôi. Nếu em mà bỏ tôi mà đi thì tôi sẽ hận em suốt đời. Sau khi hỏi y tá tôi chạy đến phòng cấp cứu thì có 1 người đàn ông ngồi ở đó. Tôi đoán là người đã gọi cho tôi. Anh ta đưa điện thoại của em cho tôi. Tôi xin số điện thoại của anh ta để hậu tạ sau. Ngồi ngoài phòng cấp cứu lòng tôi như lửa đốt. Mà tôi quên chưa báo cho bố mẹ em biết. Bố mẹ em cũng đang lo lắng cho em cơ mà. Chết tiệt cái điện thoại tôi để quên ở nhà. Tôi đành đi mượn điện thoại gọi cho bố me em và bố mẹ tôi để thông báo tình hình - Cạch... Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô y tá bước ra - Ai là người nhà của bệnh nhân - Em ạ - Bệnh nhân đang thiếu máu mà nhóm máu của bệnh nhân bệnh viện đã hết. Anh đi theo tôi xét nghiệm máu được không? Cái bệnh viện to đùng này mà lại thiếu máu. Hằng năm bao nhiêu người hiến mà vẫn méo đủ là sao - Thôi khỏi phải xét nghiệm chị ạ. Em và cô ấy cùng nhóm máu - Vậy anh đi theo tôi Y tá đưa tôi đến 1 phòng rồi khác rồi bảo với 1 y tá - Lấy 1 đơn vị máu của anh này - Lấy 2 đơn vị đi chị - Liệu anh có chịu nổi không - Em chịu được Lấy máu xong tôi cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn cố đi đến phòng cấp cứu. Bố mẹ tôi và em đến rồi Hơn 2h sáng bác sĩ đi ra bố em chạy đến - Bác sĩ con tôi thế nào rồi - Con của anh tạm qua cơn nguy hiểm.. Nghe đến đây tôi ngất đi. Tỉnh dậy thấy tôi nằm trên giường bệnh. Mẹ tôi đưa cho tôi cốc nước đường - Mẹ. Vợ con đâu rồi Dù chưa cưới chưa đăng kí nhưng tôi đã mặc định em là vợ tôi rồi - Nó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mày lo..... Tôi không để mẹ nói hết đã đi tìm phòng em. Liệu tôi có bất hiếu không nhỉ Đến phòng thì thấy em nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt thiếu nhựa sống. Mẹ em thì ngồi bên cạnh nắm tay em. - Mẹ mệt rồi để con chăm sóc em cho. Mẹ còn phải lấy đồ dùng cho em nữa chứ Thấy tôi nói có lý mẹ em bảo - Con chăm sóc em cẩn thận có gì phải gọi bác sĩ nha - Con biết rồi ạ Mẹ em về chỉ còn tôi và em. Tôi vuốt mấy sợi tóc trên mặt em. Giá như tôi ngăn cản em không cho em đi thì mọi chuyện đâu thế này. Tôi hận kẻ gây ra việc này cho em. Tôi phải trả thù Trưa hôm sau mẹ em lên tôi bảo bận việc nhờ mẹ chăm sóc em Ra ngã tư X tôi vào 1 quán nước gần đấy - U ơi cho con cốc trà đá với đĩa hướng dương U mang đồ ra tôi lân la bắt chuyện - Nay bán được không u?!? - Đủ ăn thôi con - U bán đấy mấy giờ thì nghỉ - Tầm 1-2h sáng con ạ. Hôm đắt khách thì nghỉ muộn vắng khách thì nghỉ sớm - Hôm qua mấy giờ u nghỉ?!? - Gần 2h sáng con à - Vậy tầm 10-11h u có thấy vụ tai nạn nào không?!? - À có con ạ. Tầm 10h30 có con bé đi xe AB bị 1 thằng đi xe EX vượt đèn đỏ đâm vào. Thằng mất dạy đó đâm xong còn bỏ chạy. U chạy ra hô hoán mọi người mà không kịp. Tội nghiệp con bé kia. Mà con quen con bé kia hả?!? - Vâng. Con là chồng cô ấy - Vậy hay quá. Trông quán giúp u 1 lúc U lật đật chạy vào trong ngõ. Lúc sau u quay lại trên tay là túi gì đó. Thì ra là đồ của em. Mở ra tôi thấy toàn đồ sinh nhật. Sinh nhật ư??? Phải rồi 13/7 sinh nhật tôi mà. Hóa ra em đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho tôi - U còn nhớ biển số con Ex kia không u? - U già nhưng còn minh mẫn lắm U viết cho tôi biển số con Ex. Tôi gọi cho chú K - bạn bố tôi. Chú ở bên cảnh sát điều tra dễ hơn - Alo chú K hả chú tìm giúp chủ nhân của xe có biển số này với - H à đọc đi chú tìm cho - Con cảm ơn - Cảm ơn gì cháu. Chú còn nợ bố cháu khéo cả đời không trả hết Chú nợ gì bố tôi thì tôi không biết. Tôi trở lại bệnh viện thăm em. Tôi bảo bố mẹ em về đi để tôi chăm em. Nếu em biết tôi trả thù cho em thì tất nhiên em sẽ không đồng ý đâu. Em của tôi hơi hổ báo tẹo nhưng bản chất hiền lành tốt bụng. Nhớ có lần có người ăn xin vào xin ăn. Em cho họ ăn rồi xúc cho họ cả bơ gạo luôn còn dúi cho họ ít tiền. Tôi chịu em luôn nhỡ đâu ăn xin giả mạo cướp bóc hấp diêm thì sao. Tôi ngồi nhìn em suốt 3h liền. Tôi đã gặp bác sĩ thì bác sĩ bảo em bị gãy 2 cái xương sườn, rạn xương chân đầu bị va đập mạnh cần phải theo dõi. Đại loại là vậy. - Bé lên ba bé đi mẫu giáo cô thương bé vì bé không khóc nhè.... Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Bản nhạc chuông đó cũng là em cài cho tôi. Tôi định cài bài khác thì em dọa " Anh mà cài bài khác hay tắt âm em không nhìn mặt anh nữa đâu đấy". Vì vậy mỗi khi có điện thoại là tôi thường bắt máy nhanh kẻo bị "để ý". - Alo chú K hả - Ừ chú đây. Chú tìm được chủ nhân của xe mang biển số cháu vừa đọc rồi này - .... cháu cảm ơn Tôi gọi cho mẹ em lên thay cho tôi về. Tôi đến địa chỉ chú K đưa. 1 ngôi biệt thự khá to. Tôi núp vào chỗ khuất Tầm 8h tối tôi thấy 1 thằng tầm tuổi tôi ăn mặc khá sành điệu đầu mào gà nhuộm đỏ dắt con Ex phi ra. Tôi bám theo. Đi đến 1 đoạn đường vắng tôi tăng ga ngang con Ex. Tôi đạp mạnh vào thằng kia. Nó ngã lăn trên đường. Nó lồm cồm bò dậy - Đ*t mẹ thằng chó mày thích đánh nhau à? Nhào vô tao chấp tuốt - Gây tai nạn rồi còn nhở nhơ à Mặt thằng chó kia tái mét phản ứng 1 cách yếu ớt - Ta..o.....l...àm......gì....có..... Chưa để nó nói hết câu tôi lao vào cho 1 đấm giữa mặt nó. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn cho tôi 1 thể lực khá tốt cộng với 2 năm học karate khiến tôi chắc chắn nó bị gãy mũi. Nó lăn lộn trên đất ôm mũi. Tôi đấm đá 1 hồi thì thấy mu bàn tay hơi rát. Bàn tay tôi nhuốm đỏ máu không biết máu tôi hay máu nó nhỉ. Thằng kia bất động mặt be bét máu. Tôi gọi 1 chiếc taxi đưa 500k rồi bảo ông ta chở thằng kia vào viện Tôi trở lại bệnh viện chăm em. Em vẫn chưa tỉnh. Tôi ngồi cạnh giường em vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đó. Em à hãy cố lên nhé. Đôi ta đã vượt bao sóng gió chả nhẽ không vượt qua được gợn sóng này. Có lẽ đây là sinh nhật buồn nhất từ khi quen em. Đừng để anh đón sinh nhật một mình về sau em nhé Kể từ hôm đấy tôi không rời xa em nửa bước. Tôi không cho y tá lau người cho em bởi vì em ghét người lạ động vào người. Tôi ngang tàn cố chấp mặc mọi người khuyên nhủ. Đến khi bố tôi đấm mạnh vào mặt tôi - Mày tỉnh chưa? Mày hành hạ bản thân mày đủ chưa? Mày nhìn trong gương có phải là mày hay ma quỷ? Thấy mày thế này nó có tỉnh lại thì nhìn mày nó cũng chết khiếp... Tôi nhìn mình trong gương thì thấy mình thảm hại thật. Râu ria lún phún. Tóc tai bù xù. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Quần áo xộc xệch lại còn bốc mùi nữa. Cũng 3 ngày tôi chưa tắm rồi. Em ghét người lôi thôi lắm. Tôi phải chỉnh chu lại kẻo em chết khiếp chứ Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ cạu râu quần áo gọn gàng. Tôi lại lên chăm sóc em. Tôi đòi ở lại với em nhưng mẹ em không cho - Con thức trắng gần 3 ngày chăm em rồi. Con về nghỉ ngơi đi để mẹ chăm em Tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Tôi trở về nhà. Tôi sợ tôi không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt hình ảnh em lại hiện lên.....
PS: Tôi viết những dòng này chỉ để xả tâm trạng mấy ngày hôm nay chứ không nhằm mục đích gì cả. Cảm ơn những lời hỏi thăm của mọi người. Đến giờ em vẫn chưa tỉnh đâu. Mọi người yên tâm tôi không drop đâu tôi sẽ cố hoàn thành đứa con tinh thần của mình
|
CHƯƠNG : 29ấy hôm nay Ngọc bảo không cần đến đón nhỏ nữa. Tôi ok thôi vì tôi và nhỏ chỉ là bạn. Thực ra tôi thầm thương nhỏ chứ biết ý nhỏ sao đâu. Đạp xe lên trường mà cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đến cổng trường tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi thấy Ngọc ngồi sau xe thằng nào đó còn ôm eo nữa. Lòng tôi cảm thấy buồn. Tôi dắt xe vào trường rồi lên lớp.Thấy thằng Trang đang nằm bò ra bàn ngủ rỏ dãi. Tôi đi qua bàn nó làm 1 vào đầu nó. Nó ngáo đá - Thằng nào dám đánh tao Tôi chỉ chỉ thằng Hoàng Anh ngồi ngay trên nó. Hai thằng nhảy vào trồng cây thông trên đít nhau. Tôi cười lớn. Thằng Trang biết mình bị tôi lừa còn thằng Hoàng Anh do bị ăn đánh oan nên 2 thằng song kiếm hợp bích cho tôi ăn hành. Hành tỏi xong chúng nó bỏ tôi nằm 1 đống ở đó.Trống vào lớp thì chả thấy Ngọc đâu. Chắc là trường có việc gì đấy. Thằng Thanh dê thì đang chí chóe với nhỏ Thanh. Loáng thoáng nghe thấy là chia bàn gì đó mà thằng Thanh lấn con nhỏ kia cầm thước đánh dẫn đến to tiếng. Rõ trẻ con. Lớp 10 còn chia bàn nữa. Một lúc sau Ngọc cười nói với thằng đèo Ngọc hồi sáng - Đi đâu vậy mày - Đi đâu còn lâu mới nói hờ - Suốt ngày tí tởn với giai - Liên quan đến mày à Tôi quay mặt đi chả thèm đáp để người đằng sau nở 1 nụ cười. Cả buổi học vẫn tức Ngọc vụ lúc sáng nên cho ăn bơ toàn tập luôn. Lúc về tôi chẳng đợi Ngọc nhưng thường ngày. Lấy xe rồi đạp nhanh ra cổng - Ê cu. Tiếng ai đó gọi tôi Tôi quay đầu lại để xem đó là ai. Hóa ra là nhỏ Nhi. Nhỏ nhảy tót lên xe tôi ngồi - Làm gì đấy?!? - Đèo chị về nhà - Ô tô đâu mà đòi đi con xe đạp ghẻ này - Không quan trọng. Nay mẹ chị bận không đi đón được - Đèo về phải trả công đấy - Xì đầy thằng muốn đèo mà không đượcđâu nhá - Nhưng thằng này không muốn - Xì con trai gì mà. Đèo chị về nhà rồi chị trả công Đèo nhỏ Nhi về nhà. Trên đường nhỏ cứ hát vu vơ nhưng toàn tiếng Anh thì phải. Sau 1 hồi chỉ chỏ thì cũng đến nhà Nhi. Có phải là nhà không nhỉ. Phải nói là biệt thự thì đúng hơn. Biết nhau vài tháng thì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nhỏ - Còn đần mặt đứng đấy làm gì vào nhà đi Tôi dắt xe vào thì có mất người mặc đồ đen như vệ sĩ ý. Vứt tạm con xe đạp vào gốc cây rồi theo nhỏ vào nhà. Biệt thư cókhác có cả bể bơi, cỏ ở sân thì được cắt tỉa cẩn thận. 4 con béc-giê đang gằm gừ lao về phía tôi. Tôi đang định co cẳng chạy thì Nhi quát- Nằm xuốngThì cả 4 con nằm xuống nhưng vẫn gằm gừ tôi. Tôi nổi hết da gà khi nghĩ tới cảnh tôi bị 4 con chó kia đuổi. Bước vào nhà Nhi thì tôi tưởng mình lạc vào cung điện. Nói không ngoa tí nào luôn. Nhà toàn đồ gỗ với pha lê sáng loáng. Tôi thấy 1 người đàn ông ngồi trênghế. Nhìn giống lão đại của băng xã hội đen ý. Mặt mũi bặm trợn mỗi tội cởi trần mặc cái quần đùi. Người thì săm trổ. Tôi nhìn thấy ông ý tí phọt cười nhưng vẫn nhịn - Con chào ba. Con mới đi học về Ông ý đánh mắt sang nhìn tôi - Mày là bạn trai con gái tao phải không?!? Vừa gặp mặt lão đại đã đốp câu này. Giờ tôi mới dám khẳng định chắc chắn nhỏ hổ báo trường mẫu giáo là do lão đại di truyền sang. Mà sao lão đại xí mù mà sinh được cô con gái đẹp vậy nhỉ. Chả nhẽ đột biến gen. - Không phải đâu bác. Cháu với chị Nhi chỉ là bạn bình thường - Bố này. Chị vừa nói vừa ôm lão đại dụi vào ngực lão đại. Lão đại vẫn lườm tôi kiểu "mày mà léng phéng với con gái tao tao cắt". Nhưng lão đại quay sang chị thì nhìn chị với ánh mắt khác. Thế nào nhỉ phải nói làánh mắt tràn đầy tình yêu thương - Bố đói rồi con nấu cho balố ăn đi Nhìn giống lão đại mà lại làm nũng với con gái. Bó tay. Mà nhà này kì thật thuê cả vệ sĩ có cả chó béc-giê mà không thuê giúp việc nhỉ. Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi lão đại nói luôn - Nhà tao chỉ thuê giúp việc dọn nhà cửa với giặt giũ thôi còn bếp núc thì vợ và com gái tao đảm đương. Mày không phải ngạc nhiên Tôi bất ngờ méo hiểu lão này đi tông trong bụng tôi sao ý. Chị Nhi thì chỉ cười mỉm thôi. - Trưa nay ở lại ăn cơm với chị nha Chi lay lay tay tôi. Tôi từ chối - Khô.....n... Tự nhiên tôi thấy lạnh người thì ra lão đại đang lườm tôi kiểu như "mày từ chối lời mời cơm con gái tao thì liệu hồn" nên tôi miễn cưỡng đồng ý - Để em gọi điện cho mẹ đã Tôi ra hiên giả vờ gọi điện thoại chứ trưa mẹ tôi ở trường. Vào lại trong nhà thì không thấy chị Nhi đâu thấy mỗi lão đại đang xem T - Mày biết chơi cờ tướng không?!? - Cháu biết sơ sơ - Chơi với tao vài ván
|
Lão đại lôi bàn cờ tướng ra. Đúng là nhà giàu bàn cờ tướng nhìn cũng đẹp. Nói thật lão đại đánh gà lắm. Ván đầu tôi thắng khá dễ dàng. Ván 2 ông đánh lên tay nhưng vẫn thua. Ván 3 đang chơi dở thì bị gọi vào ăn cơm. Bữa cơm nhà giàu nên toàn món lạ mỗi tội ăn được chả nhiều. Ăn xong thì ở lại dọn dẹp chút. Xong bị chị lôi lên phòng chị. Tôi thì ngại mà chị cứ kéo tôi lên. Tôi đánh mắt sang lão đại. Lão đại gật đầu tôi mới dám đi theo chứ trái ý ông ông cho nhặt ngô thì khổ. Phòng chị màu hồng toàn gấu bông. Máy tính, điều hòa, TV đủ cả. Đầu giường có 1 bức ảnh gia đình. Tôi thấy có lão đại, chị Nhi, 1 người phụ nữ xinh đẹp với 1 người con trai. Tôi đoán là anh của chị Nhi. Tôi tò mò - Đây là anh của chị hả? Anh ý đâu rồi Chị ôm mặt khóc. Lúc đó tôi chỉ biết nhìnchị khóc thôi. Chị khóc rất lâu sau đó chỉ còn tiếng nấc - Anh ấy mất rồi. Tại chị.... hức.... tất cả là tại chị Tôi cũng đoán ra 1 phần rồi không tiện hỏi thêm. Ngồi chơi với chị 1 lúc rồi tôi xin về. Cả chị và lão đại đều ra tiễn tôi - Lúc nào rảnh sang đây đánh cờ với tao.Lão đại nói - Vâng. Cháu về đây. Em về đây Tôi đi qua con chó béc-giê đá vào đít nó 1 phát rồi chạy đùa đấy đá nó nó đuổi rồi xin mình miếng thịt mông àVề nhà đánh một giấc. Tôi thức dậy khi bị tiếng chuông điện thoại phá đám. - Alo. Giọng tôi ngái ngủ - Đi ăn kem đi mày - Không đang ngủ - Thế mày thích tao phát tán mấy ảnh nude hồi bé của mày không - Chị N xinh. Quán nào em đến - Quán XXX đường YYY - Con chó già. Tôi lầm bầm rồi tắt máy. Tôi vào nhà tắm để tút lại vẻ đẹp trai mà tôi có đẹp trai đâu yohohoho (fan onepiece) Đến quán thì thấy Ngọc ngồi cạnh thằng đèo nó ban sáng. Ôi đệt chuyện tình tay ba cmnr. Ngọc vẫy tay gọi tôi.Tôi ngồi xuống. - Anh chị dùng gì ạ. Tiếng em phục vụ - Anh ăn gì. Tiếng Ngọc hỏi thằng kia - Lấy cho anh 1 kem cốm - 2 kem chocolate, 1 vani, 1 kem cốm Tôi biết Ngọc thích ăn kem vani nên gọi luôn. Còn tôi gọi 2 là ăn cho khỏi nhìn mặt 2 người kia. Thằng kia giơ tay đòi bắttay làm quen. Tôi chùi tay vào quần rồi mới bắt Kem mang ra tôi ăn trong tức giận. Ngọc còn xúc cho thằng kia ăn. Ban đầu nó còn làm bộ không ăn sau ăn ầm ầm. Nói chuyện 1 lúc thì biết nó tên Quang là thằng thi điểm cao nhất khi thi vào trường đó. Mà sao Ngọc gọi nó là anh nhỉ? Tại sao Ngọc hẹn nó ra đây còn gọi tôi ra làm gì cơ chứ Lúc về.... - Ngọc lên Quang chở về - Thôi em đi với H rồi Nói rồi nó còn ôm tôi nữa. Chả hiểu con này thế nào luôn. Vừa "mớm" kem cho thằng kia đã ôm mình. Vẫn còn sớm nên tôi đạp xe ra gần sông vào 1 quán nước - U cho con 2 nhân trần nóng 1 hướng dương Đồ được mang ra tôi và Ngọc im lặng ngồi cắn hướng dương. Tôi có rất nhiều điều thắc mắc nhưng chả biết bắt đầu từ đâu - Mày đã yêu ai chưa?!? - Hỏi ngu. Hồi lớp 9 thây. Nhớ đời - Tao quên hì hì. Mày ngu lắm - Ngu cái gì - Rồi 1 ngày mày sẽ hiểu Ngọc nói lấp lửng để đó làm tôi càng khóhiểu hơn..... ấy hôm nay Ngọc bảo không cần đến đón nhỏ nữa. Tôi ok thôi vì tôi và nhỏ chỉ là bạn. Thực ra tôi thầm thương nhỏ chứ biết ý nhỏ sao đâu. Đạp xe lên trường mà cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đến cổng trường tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi thấy Ngọc ngồi sau xe thằng nào đó còn ôm eo nữa. Lòng tôi cảm thấy buồn. Tôi dắt xe vào trường rồi lên lớp.Thấy thằng Trang đang nằm bò ra bàn ngủ rỏ dãi. Tôi đi qua bàn nó làm 1 vào đầu nó. Nó ngáo đá - Thằng nào dám đánh tao Tôi chỉ chỉ thằng Hoàng Anh ngồi ngay trên nó. Hai thằng nhảy vào trồng cây thông trên đít nhau. Tôi cười lớn. Thằng Trang biết mình bị tôi lừa còn thằng Hoàng Anh do bị ăn đánh oan nên 2 thằng song kiếm hợp bích cho tôi ăn hành. Hành tỏi xong chúng nó bỏ tôi nằm 1 đống ở đó.Trống vào lớp thì chả thấy Ngọc đâu. Chắc là trường có việc gì đấy. Thằng Thanh dê thì đang chí chóe với nhỏ Thanh. Loáng thoáng nghe thấy là chia bàn gì đó mà thằng Thanh lấn con nhỏ kia cầm thước đánh dẫn đến to tiếng. Rõ trẻ con. Lớp 10 còn chia bàn nữa. Một lúc sau Ngọc cười nói với thằng đèo Ngọc hồi sáng - Đi đâu vậy mày - Đi đâu còn lâu mới nói hờ - Suốt ngày tí tởn với giai - Liên quan đến mày à Tôi quay mặt đi chả thèm đáp để người đằng sau nở 1 nụ cười. Cả buổi học vẫn tức Ngọc vụ lúc sáng nên cho ăn bơ toàn tập luôn. Lúc về tôi chẳng đợi Ngọc nhưng thường ngày. Lấy xe rồi đạp nhanh ra cổng - Ê cu. Tiếng ai đó gọi tôi Tôi quay đầu lại để xem đó là ai. Hóa ra là nhỏ Nhi. Nhỏ nhảy tót lên xe tôi ngồi - Làm gì đấy?!? - Đèo chị về nhà - Ô tô đâu mà đòi đi con xe đạp ghẻ này - Không quan trọng. Nay mẹ chị bận không đi đón được - Đèo về phải trả công đấy - Xì đầy thằng muốn đèo mà không đượcđâu nhá - Nhưng thằng này không muốn - Xì con trai gì mà. Đèo chị về nhà rồi chị trả công Đèo nhỏ Nhi về nhà. Trên đường nhỏ cứ hát vu vơ nhưng toàn tiếng Anh thì phải. Sau 1 hồi chỉ chỏ thì cũng đến nhà Nhi. Có phải là nhà không nhỉ. Phải nói là biệt thự thì đúng hơn. Biết nhau vài tháng thì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nhỏ - Còn đần mặt đứng đấy làm gì vào nhà đi Tôi dắt xe vào thì có mất người mặc đồ đen như vệ sĩ ý. Vứt tạm con xe đạp vào gốc cây rồi theo nhỏ vào nhà. Biệt thư cókhác có cả bể bơi, cỏ ở sân thì được cắt tỉa cẩn thận. 4 con béc-giê đang gằm gừ lao về phía tôi. Tôi đang định co cẳng chạy thì Nhi quát- Nằm xuốngThì cả 4 con nằm xuống nhưng vẫn gằm gừ tôi. Tôi nổi hết da gà khi nghĩ tới cảnh tôi bị 4 con chó kia đuổi. Bước vào nhà Nhi thì tôi tưởng mình lạc vào cung điện. Nói không ngoa tí nào luôn. Nhà toàn đồ gỗ với pha lê sáng loáng. Tôi thấy 1 người đàn ông ngồi trênghế. Nhìn giống lão đại của băng xã hội đen ý. Mặt mũi bặm trợn mỗi tội cởi trần mặc cái quần đùi. Người thì săm trổ. Tôi nhìn thấy ông ý tí phọt cười nhưng vẫn nhịn - Con chào ba. Con mới đi học về Ông ý đánh mắt sang nhìn tôi - Mày là bạn trai con gái tao phải không?!? Vừa gặp mặt lão đại đã đốp câu này. Giờ tôi mới dám khẳng định chắc chắn nhỏ hổ báo trường mẫu giáo là do lão đại di truyền sang. Mà sao lão đại xí mù mà sinh được cô con gái đẹp vậy nhỉ. Chả nhẽ đột biến gen. - Không phải đâu bác. Cháu với chị Nhi chỉ là bạn bình thường - Bố này. Chị vừa nói vừa ôm lão đại dụi vào ngực lão đại. Lão đại vẫn lườm tôi kiểu "mày mà léng phéng với con gái tao tao cắt". Nhưng lão đại quay sang chị thì nhìn chị với ánh mắt khác. Thế nào nhỉ phải nói làánh mắt tràn đầy tình yêu thương - Bố đói rồi con nấu cho balố ăn đi Nhìn giống lão đại mà lại làm nũng với con gái. Bó tay. Mà nhà này kì thật thuê cả vệ sĩ có cả chó béc-giê mà không thuê giúp việc nhỉ. Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi lão đại nói luôn - Nhà tao chỉ thuê giúp việc dọn nhà cửa với giặt giũ thôi còn bếp núc thì vợ và com gái tao đảm đương. Mày không phải ngạc nhiên
|
Tôi bất ngờ méo hiểu lão này đi tông trong bụng tôi sao ý. Chị Nhi thì chỉ cười mỉm thôi. - Trưa nay ở lại ăn cơm với chị nha Chi lay lay tay tôi. Tôi từ chối - Khô.....n... Tự nhiên tôi thấy lạnh người thì ra lão đại đang lườm tôi kiểu như "mày từ chối lời mời cơm con gái tao thì liệu hồn" nên tôi miễn cưỡng đồng ý - Để em gọi điện cho mẹ đã Tôi ra hiên giả vờ gọi điện thoại chứ trưa mẹ tôi ở trường. Vào lại trong nhà thì không thấy chị Nhi đâu thấy mỗi lão đại đang xem T - Mày biết chơi cờ tướng không?!? - Cháu biết sơ sơ - Chơi với tao vài ván Lão đại lôi bàn cờ tướng ra. Đúng là nhà giàu bàn cờ tướng nhìn cũng đẹp. Nói thật lão đại đánh gà lắm. Ván đầu tôi thắng khá dễ dàng. Ván 2 ông đánh lên tay nhưng vẫn thua. Ván 3 đang chơi dở thì bị gọi vào ăn cơm. Bữa cơm nhà giàu nên toàn món lạ mỗi tội ăn được chả nhiều. Ăn xong thì ở lại dọn dẹp chút. Xong bị chị lôi lên phòng chị. Tôi thì ngại mà chị cứ kéo tôi lên. Tôi đánh mắt sang lão đại. Lão đại gật đầu tôi mới dám đi theo chứ trái ý ông ông cho nhặt ngô thì khổ. Phòng chị màu hồng toàn gấu bông. Máy tính, điều hòa, TV đủ cả. Đầu giường có 1 bức ảnh gia đình. Tôi thấy có lão đại, chị Nhi, 1 người phụ nữ xinh đẹp với 1 người con trai. Tôi đoán là anh của chị Nhi. Tôi tò mò - Đây là anh của chị hả? Anh ý đâu rồi Chị ôm mặt khóc. Lúc đó tôi chỉ biết nhìnchị khóc thôi. Chị khóc rất lâu sau đó chỉ còn tiếng nấc - Anh ấy mất rồi. Tại chị.... hức.... tất cả là tại chị Tôi cũng đoán ra 1 phần rồi không tiện hỏi thêm. Ngồi chơi với chị 1 lúc rồi tôi xin về. Cả chị và lão đại đều ra tiễn tôi - Lúc nào rảnh sang đây đánh cờ với tao.Lão đại nói - Vâng. Cháu về đây. Em về đây Tôi đi qua con chó béc-giê đá vào đít nó 1 phát rồi chạy đùa đấy đá nó nó đuổi rồi xin mình miếng thịt mông àVề nhà đánh một giấc. Tôi thức dậy khi bị tiếng chuông điện thoại phá đám. - Alo. Giọng tôi ngái ngủ - Đi ăn kem đi mày - Không đang ngủ - Thế mày thích tao phát tán mấy ảnh nude hồi bé của mày không - Chị N xinh. Quán nào em đến - Quán XXX đường YYY - Con chó già. Tôi lầm bầm rồi tắt máy. Tôi vào nhà tắm để tút lại vẻ đẹp trai mà tôi có đẹp trai đâu yohohoho (fan onepiece) Đến quán thì thấy Ngọc ngồi cạnh thằng đèo nó ban sáng. Ôi đệt chuyện tình tay ba cmnr. Ngọc vẫy tay gọi tôi.Tôi ngồi xuống. - Anh chị dùng gì ạ. Tiếng em phục vụ - Anh ăn gì. Tiếng Ngọc hỏi thằng kia - Lấy cho anh 1 kem cốm - 2 kem chocolate, 1 vani, 1 kem cốm Tôi biết Ngọc thích ăn kem vani nên gọi luôn. Còn tôi gọi 2 là ăn cho khỏi nhìn mặt 2 người kia. Thằng kia giơ tay đòi bắttay làm quen. Tôi chùi tay vào quần rồi mới bắt Kem mang ra tôi ăn trong tức giận. Ngọc còn xúc cho thằng kia ăn. Ban đầu nó còn làm bộ không ăn sau ăn ầm ầm. Nói chuyện 1 lúc thì biết nó tên Quang là thằng thi điểm cao nhất khi thi vào trường đó. Mà sao Ngọc gọi nó là anh nhỉ? Tại sao Ngọc hẹn nó ra đây còn gọi tôi ra làm gì cơ chứ Lúc về.... - Ngọc lên Quang chở về - Thôi em đi với H rồi Nói rồi nó còn ôm tôi nữa. Chả hiểu con này thế nào luôn. Vừa "mớm" kem cho thằng kia đã ôm mình. Vẫn còn sớm nên tôi đạp xe ra gần sông vào 1 quán nước - U cho con 2 nhân trần nóng 1 hướng dương Đồ được mang ra tôi và Ngọc im lặng ngồi cắn hướng dương. Tôi có rất nhiều điều thắc mắc nhưng chả biết bắt đầu từ đâu - Mày đã yêu ai chưa?!? - Hỏi ngu. Hồi lớp 9 thây. Nhớ đời - Tao quên hì hì. Mày ngu lắm - Ngu cái gì - Rồi 1 ngày mày sẽ hiểu Ngọc nói lấp lửng để đó làm tôi càng khóhiểu hơn.....
|
CHƯƠNG : NGOẠI TRUYỆN 2 Sau 2h ngồi trên xe với cái bịch bông thì tới quê ngoại của em. Tôi thò tay bóp vếu em nhầm bóp mũi em - Dậy đi con heo đến nơi rồi - Ư... ư.... tới rồi hả Nhìn em dụi mắt chỉ muốn cắn. Xuống xe hít 1 hơi thật dài. Không khí ở quê trong lành thật chả như thành phố đầy khói bụi. Nhìn ra cánh đồng thẳng cánh cò bay. Đã mắt thật nhìn mãi không biết chán. Men theo con đường bê tông để vào nhà ông bà "vợ tương lai". Nhà ông bà là 1 căn nhà 3 gian. Đất vườn phải gấp 5 lần đất ở. Cây ăn quả xum xuê còn có cả ao cá nữa. Em thì đi bên tôi mặt phờ phạc vì vẫn còn mệt - Con chào thầy. Bố và mẹ em lễ phép chào Ông đang bện chổi ở hiên nhà thì ngẩng đầu nheo mắt nhìn - Thằng cả phải không?!?- Dạ con đây thầy - Cha bố anh cả năm mới về thăm tôi một lần - Con xin lỗi thầy - Cháu chào ông. Tôi và em khoanh tay chào ông - Cháu lớn tướng rồi đó. Sắp lấy chồng được rồi đấy - Cháu còn nhỏ mà ông đã đuổi cháu đi lấy chồng rồi à. Em chu mỏ nói Ông cười khà khà rồi quay sang tôi - Còn thằng cu này là con cháu nhà ai?!? - Cháu rể ông đấy. Bố em nói Ông cười rồi vỗ vai tôi - Bà nó ơi gia đình thằng cả nó về nè Bà cầm rổ rau đi từ sau nhà ra. Bà sờ nắn chân tay từng người. Ông và bà sinh được 3 đứa con 2 trai 1 gái. Bố em là cả. 2 anh em trai đều được ăn học và thành đạt cả còn cô Út thì lấy chồng rồi theo chồng sang Mĩ. 2 anh em đều có ý định đón ông bà về nhà để phụng dưỡng nhưng ông bà từ chối. Theo em kể là vậy. Cả gia đình vàonhà uống nước và nói chuyện Rồi mẹ và bà em đi chuẩn bị bữa tối. Em đi theo nên tôi cũng chạy theo luôn. Bữa cơm đạm bạc nhưng rất ngon. Tôi ăn tận 5bát mặc dù là người kén ăn. Hương đồng cỏ nội mà. Ăn uống xong xuôi tôi xin phép ông bà và bố mẹ em đi dạo cùng em....
|