Chương 1:
Cạch...
Rốt cuộc viên đạn cũng được gắp ra. Băng Hạ rút mình theo cơn đau. Cô không tiêm thuốc tê, thuốc tê sẽ khiến vết thương lâu lành miệng. Qủa bóng tennis kẹp ở nách để cầm máu trước đo bất chợt rơi ra, máu tuôn ra ồ ạt. Cô cũng ngại cầm máu, cố tự xử lí vết thương với tốc độ nhanh nhất. Đoạn bước ra khỏi căn nhà hoang.
Phanhhhhh! Một bọn người bặm trợn đạp cửa xông vào. Đứng đầu là Dực Võ_ hắn vốn là đàn em dưới trướng của ông trùm hắc đạo, vì phạm sai lầm nghiêm trọng mà bị đẩy xuống phục vụ cho tổ chức bảo lãnh giới Hắc đạo_ Tề Vũ Hội. Điểm khác biệt duy nhất để hắn không bị đánh đồng với lũ ngu dốt đằng sau hẳn là vì khuôn mặt đầy những vết sẹo dọc ngang lồi lõm cùng đôi mắt sáng quắc như diều hâu. Hắn lia mắt về phía quả bóng nhỏ còn vết máu chưa khô nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh, lẩm bẩm:
_Lại để nó chạy mất rồi!
**
*
Trong căn phòng tổng thống xa hoa nơi khách sạn Hunters, một người đàn ông ngồi yên lặng. Thứ ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn chùm treo phía trên trần nhà hắt lên sườn mặt tạo nên nét âm u quỷ dị.. Nghiêm Chấn chau mày sau khi nghe Nghiêm Minh báo cáo:
_Dực Võ không bắt được nó sao?
_Vâng. Con bé chết tiệt đó lẩn nhanh thật.—Vẻ mặt Nghiêm Minh trở nên dữ dằn khi nghĩ về Băng Hạ.
_Nó thừa thông minh để trốn thoát khỏi móng vuốt của Dực Võ. Thế sự sẽ được luân chuyển trừ phi Lãnh xuất hiện.
N.Minh thoáng rùng mình khi nhắc đến cái tên «Lãnh».