Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 5: Đối thủ một mất một còn: cây đu đủ cái(2) “Ôi chao? Cô cái đồ cây đu đủ này tôi còn chưa thèm nói gì cô, mà cô lại nói cái gì tôi thích đụng cô àh? Không bằng đi đụng cây đủ đủ chân chính.” Liên Kiều dậm chân trực tiếp đến bên đống sách thu nhặt không càn ngẩng mặt lên mắng cô ta nữa..
Liên Kiều chỉ cao 1m63 còn đối thủ một mất một còn Judy kia lại cao tới cho nên cùng cô ta mắng chửi Liên Kiều thường phải ngẩng đầu lên mãi cũng rất mỏi!
Cô —— Judy ghét nhất bị Liên Kiều kêu cô ta là cây đu đủ mỗi lần nghe vậy như thể ngay cả giết người cô ta cũng dám!!
Lúc này Phỉ Nhi cùng đám bạn của Judy cũng chạy tới.
“Liên Kiều. Cậu sao lại cùng cô ta ầm ĩ vậy, đi mau đi nghe nói viện Y học chúng ta tập hợp mọi người ở hội trường hình như là muốn tiếp đón nhân vật nổi tiếng gì ấy nhỉ!!!” Phỉ Nhi đi tới chỗ Liên Kiều nhỏ giọng nói.
“ Trời ạ hai người kia cũng đừng có mà ầm ĩ ở đây chứ? Từ lúc nhập học tới bây giờ ngày nào hai người cũng cãi nhau đến gà chó cũng không được yên nữa.”
“Quản hắn là nhân vật tiểu Cẩu hay đại Cẩu không cần phải quấy rầy tớ cao hứng đâu!” Liên Kiều không kiên nhẫn mà khoát tay nói.
“Tôi nói Liên Kiều cô cáo hứng như vậy lát nữa lại té xuống như vậy. Thì thật có ý tứ, như vậy mới có hình dáng người của Vương thất!” Trong đám bạn của Judy có người nói.
“Đâu chỉ có như vậy đâu, tôi nghe nói hậu duệ Vương thất tôn quý của chúng ta thường xuyên tiêu xài lãng phí, hai ngày trước còn đem thẻ tín dụng cà hết sạch lại còn thiếu ngân hàng tới hơn trăm vạn! Chậc chậc Liên Kiều cô thật đáng thương có muốn tôi cho mượn chút tiền không bằng không sẽ bị người đòi nợ chem. thành mười tám mảnh. Ở Hong Kong này ghét nhất loại người nợ tiền không trả đó!!”
Jodie vẻ mặt châm chọc mà sau khi nói xong bạn bè nhóm liền ở sau người cười ha ha.
Liên Kiều nghe xong cũng không tức giận ngược lại rất thoải mái mà nói rằng: “Thật sự là lòng tốt của đu đủ cái tôi sẽ nhận, tôi cũng sẽ không để cho cô phải thất vọng, tôi có rất nhiều nam sinh theo đuổi còn cô ngay đến ngón út của tôi cũng không bằng danh môn cái con khỉ, ông nội tôi ở nhà cũng không có nghe qua, tôi nợ một trăm vạn thì sao, vị hôn phu của tôi đã trả rồi anh ấy rất nhiều tiền không nói hai lời đã đem số tiền đó trả hết chỉ là một trăm vạn thôi mà, còn cô thì sao? Hừ mấy vạn trong thẻ không phải chính mình cũng tiêu không còn một xu sao? Ha ha” ——
Nói tới chỗ này cô hưng phấn cười to.
“ Xú nha đầu bình thường Trung văn với Anh văn không tốt, sao mắng chửi người lại lợi hại như vậy? Có vị hôn phu thì có gì tốt, có biết chỗ dựa vững chắc của Judy là ai không? Nói ra sẽ hù chết người đó, chính là một trong tứ đại tài phiệt tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Ngạn Tước đại tổng giám đốc đó, mỗi tháng tiền tiêu vặt của Judy chính là năm trăm vạn, hừ vị hôn phu của cô có nổi tiếng như vậy sao?” một đứa bạn khác của Judy lên tiếng ~~~( bọn này nó bị hoang tưởng đó bà con~~ không phải anh HPNT đâu)
“Bọn họ chết chắc rồi”
Liên Kiều nghe vậy rất sửng sốt mà Phỉ Nhi lại kinh ngạc cúi xuống hỏi nhẹ Liên Kiều:
“Liên Kiều tại sao lại như vậy? Vị hôn phu của cậu không phải Hoàng Phủ đại tổng giám đốc sao? Hơn nữa khoản nợ hơn một trăm vạn kia không phải là giả?”
Liên Kiều chuyển động con người một vòng sau đó chỉ vào Judy lớn tiếng: “ Cô nói dối nếu thật cô có quan hệ với Hoàng Phủ Ngạn Tước thì nói xem hình dạng hắn như thế nào?”
Judy hừ lạnh một tiếng: “ Thật sự là quá buồn cười tôi phải lừa tiểu nha đầu cô sao, nếu cô đã muốn biết hình dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nào tôi liền cố gắng mà nói cho cô biết anh ấy vô luận có trong hoàn cảnh nào thì cũng rất đẹp trai như chân long thiên tử, người đàn ông có ngạo khí bức người những người phụ nữ gặp qua anh ấy đều sẽ thét chói tai đó!!!”
Liên Kiều nhíu mày cũng hừu lạnh một tiếng: “Chân long thiên tử cái rắm, có người yêu như con sâu giống cô ngay cả điêu thiền so ra cũng kém chắc cũng là dạng đàn ông như vậy thôi không thể khá hơn được!!!”
Kỳ thật cô nói vậy cũng chỉ để xả giận trong lòng vì bộ dạng chân chính của Hoàng Phủ Ngạn Tước ra sao Liên Kiều cũng chưa biết, dù cho Judy có nói thế nào cũng rất có khả năng là nói dối!!!
Phỉ Nhi nghe vậy một tay sờ sờ chán —— “Trời ạ cái gì điêu cùng thiền là Điêu Thuyền thực sự là bái phục cậu rồi đó,mới vừa biết cái tên này mà đã bắt đầu mượn để dùng rồi hả.”
Liên Kiều mắng nhứng lời này quả thực làm cho Judy không giải thích được bất quá cô cũng đã quen khi Liên Kiều mắng người sẽ có chút làm cho người ta không tài nào hiểu nổi.
“ Hừ cô thật là không biết kiến thức chưa ăn qua thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao? Tứ đại tài phiệt cũng không biết thật sự là buồn cười!” Judy cười đến cười run rẩy hết cả người tỉ mỉ miêu tả trên gương mặt cũng hoàn toàn đều là khinh thường.
Ah~~ Tứ đại tài phiệt thì ra là mấy con heo chạy sao? Có thể cũng không tốt như vậy!” Liên Kiều không hiểu Judy chính là đang dùng điển tích để so sánh, mà cô lại hiểu theo cách khác thật là làm mất đi ý nghĩa ngạn ngữ của Trung Quốc.
Không nghĩ tới Judy sau khi nghe vậy lại quên rằng Liên Kiều thực ra không hiểu ý nghĩa câu ấy, còn tưởng rằng Liên Kiều Giễu cợt mình liền tức giận mặt tím thành than đen luôn.
Liên Kiều hắng giọng thấy chút kì quái sao sắc mặt cô ta lại biến thành màu tím thế kia!!!
“ Này đu đủ cái tôi nói cho cô nghe chính cô cũng bị người ta nói chi lớn tiếng như vậy. Nói ra tôi còn thấy mất mặt thay cô về sau tôi cũng sẽ không cãi nhau với cô, đẳng cấp bị kéo xuống không chừng.”
“ Cô!!” Judy tức giận không có chỗ phát tiết.
“ Hừ tôi nghĩ vị hôn phu cua cô cũng chẳng ra sao hắn có tiền cũng không bằng tứ đại tài phiệt, hôm nay tâm tình tôi tốt nên không đôi co với cô. Cô tự cãi nhau với chính mình đi! Chúng ta đi”
Phỉ Nhi nhìn bóng dáng của mấy người đã đi xa bèn lắc đầu.
“ Thật sự là thói đời bạc bẽo phụ nữ đều chua ngao như cô ta sao mà nói lý” Cô nói xong quay sang nhìn thấy Liên Kiều đang trưng ra bộ mặt tức giận.
“ Nha đầu cậu sao rồi?” Bởi vì Liên Kiều ít tuổi nhất trong đám bọn họ nên cô thường kêu là nha đầu như vậy.
“ Hừ bọn họ chết chắc!” Liên Kiều tức giận mà nói con ngươi cũng lóe ra ánh sáng kì lạ.
“Bọn họ? Ai? Mấy người Judy?” Phỉ Nhi biết cô lại có ý định phá rối mấy người kia, tâm tình không khỏi kinh hãi.
Liên Kiều nắm tay lên cười cự kì khủng bố.
“ Ha ha, chính là đu đủ cái kia còn có tên đầu heo —— Hoàng Phủ Ngạn Tước!”
Dáng vẻ quỷ quyệt.
Thư viện cách hội trường không xa, Liên Kiều cãi cọ chừng nửa tiếng mới xuất hiện ở hội trường, trên tay còn cầm một bảo bối giống như một ống trúc vậy.
“ Tiểu tổ tông cậu đi lâu vậy làm gì chứ? Tới không kịp bây giờ!”
Phỉ Nhi chạy tới kéo Liên Kiều đôi mắt tràn ngập lo lắng, nhìn thấy trên người trên tóc Liên Kiều còn vướng một chút cỏ nhất thời giật mình kinh hãi mà chỉ chỉ cô nói:
“Cậu, cậu sao lại biến thành bộ dáng này?”
“ Hừ nói nhỏ chút tớ mới vừa đi ra vườn sau núi!” Liên Kiều dùng sức cọ cọ cánh mũi nói.
“Cái gì? Cậu đi ra đó làm cái gì?” Vẻ mặt Phỉ Nhi có chút khiếp sợ.
Liên Kiều kiêu ngạo cầm ống trúc trong tay lắc lắc, màu sắc con ngươi tản ra khí tức của ác ma “ Phỉ Nhi tớ chính là đi tìm bảo bối này!”
“ Này, đây là cái gì?” Phỉ không hiểu.
Liên Kiều không nói gì chỉ cười hì hì rồi ghé sát bên tai Phỉ Nhi thấp giọng “ Chờ một lát cho cậu xem kịch hay nhé!”
Phỉ Nhi nghe xong vẻ mặt trắng bệch thì ra cô muốn trêu cợt người khác thực là muốn chết mà.
“ Hô!!”
Hai người quẹo ngang qua khu đậu xe của khách quý, thấy một chiếc xe thương vụ dừng tại đó, Liên Kiều không khỏi hết lên kinh hãi sau đó chạy tới gần.
“ Này cậu làm cái gì vậy? Không kịp bây giờ!” Phỉ Nhi vẻ mặt cầu xin.
“ Chút nữa nhất định tới kịp, Phỉ Nhi bộ dáng như quỷ của tớ nếu giáo sư mà bắt gặp nhất định sẽ bị mắng một trận lúc đó tớ cũng không có tâm trạng mà đi trêu cô ta, chờ một chút là xong rồi!”
Liên Kiều vừa nói một bên vươn tay sửa soạn tóc tai một chút cho thảo đáng, sau thấy ổn một chút liền vừa lòng dán mắt lên chiếc gương kéo lại ngắm một chút.
Phỉ Nhi nhìn thấy thế sợ tới mức muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Trời ạ nha đầu Liên Kiều này lại còn động chân tay vào gương chiếc hậu của người ta, vừa nhìn xe đã biết người có tiền lỡ bị bắt gặp thì sao đây??
Cửa kính xe là kính đen phản chiếu hình ảnh người bên ngoài, chỉ người bên trong xe mới nhìn ra được, người bên ngoài căn bản khôgn thể thấy bất kì cái gì bên trong.Bất qua không có vấn đề gì nếu bên trong có người thì đã sớm xuống rồi!!!
Liên Kiều hướng về phía cửa kính cười thâm sâu, thân xe sạch sẽ bóng loáng giống như gương vậy. Nếu soi gương ở đây cũng không có gì quá đáng! Soi lại một chút rồi hài lòng cười.
“ Tốt lắm, Phỉ Nhi chúng ta đi!” Cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay Phỉ Nhi mà kéo đi.
“ Thật sự là bị cậu hù chết!” Phỉ Nhi oán trách, hai người vừa đi vừa nhìn hướng hội trường mà chạy.
Hai người vừa đi không bao lâu, cửa kính chiếc xe thương vụ liền hạ xuống.
Làm lộ ra khuôn mặt tuấn dật hấp dẫn đôi đồng tử đen nhánh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một tia hứng thú, nhìn quả thật mê người. ( *lăn lăn* soái ca của em~~)
“ Hoàng Phủ tiên sinh cô bé vừa rồi…”
Ngồi ở ghế lái là cận vệ của Hoàng Phủ Ngạn Tước, bởi vì lần này tới Đại học Hong Kong nên hắn không mang theo nhiều người.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bóng dáng sôi nổi của Liên Kiều, gương mặt nghiêm nghị anh tuấn bỗng nhiên bật cười:
“ Cô bé này quả thực rất lớn mật!”
|
Chương 6: Gặp lại Ô long tại hội trường (1) Tại hội trường chỗ ngồi đã sớm chật kín, ở Đại học Hong Kong này không thiếu những tiến sĩ giáo sư nổi tiếng đã tới đây, nhưng đây là lần đầu tiên hiệu trưởng tự mình ra mặt tiếp đón khách quý chắc hẳn cũng không phải là một nhân vật đơn giản, Hiệu trưởng đứng trên bục dõng dạc tuyên bố gì gì đó nhưng trong không gian có hơn trăm người thế này tiếng dõng dạc ấy lại biến thành tiếng thủ thỉ khe khẽ. Tất cả bọn mọi người ngồi trong khan phòng này đều rất hứng thú với vị khách ngày hôm nay.
Chỉ có một người ngoại lệ đó là Liên Kiều, nãy giờ cô chỉ chú ý tới đối thủ một mất một còn của mình là Judy cây đu đủ cái cùng đám bạn của cô ta ở phía trước cách chỗ cô ngồi không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc nở nụ cười quỷ dị, sắc mắt cũng càng thêm rạng rỡ.
Phỉ Nhi nhìn bộ dáng khẩn trương của Liên Kiều mà nuốt nuốt nước miếng giật tay áo của cô nói khẽ:
“ Tớ nói cậu tiểu tổ tông này, hôm nay có mặt Hiệu trưởng đó cho nên cậu ngàn vạn lần đừng có làm hỏng việc của nhà trường nữa nếu không toàn bộ chúng ta sẽ bị cậu liên lụy đó”
Liên Kiều nhăn mũi nhỏ giọng nói: “ Nào có khoa trương như cậu nói, hôm nay rốt cuộc là ai đến trường học của chúng ta mà lại tiếp đón long trọng như vậy!”
Phỉ Nhi nhún nhún vai đừng nói là cô ngay cả những bạn học khác cũng không biết.
Mấy bạn học khác cũng thực nghi ngờ chỉ đến khi nghe được giọng nói của Hiệu trưởng trên Microphone: “Hôm nay chúng ta thực vinh hạnh được đón tiếp một vị khách đến từ Tập đoàn nổi tiếng quốc tế, đã tài trợ học bổng cho trường chúng ta, cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh vị khách này!!!”
Cả hội trường ngập tràn tiếng vỗ tay, theo đó là một thân hình cao lớn đi tới phía sau đài chủ tịch tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt! Đồng thời từng đợt âm thanh sợ hãi thậm chí là tiếng thét chói tai vang khắp hội trường. (Trùi ơi!!! Cuồng zai đẹp đây mờ!!!)
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi xuống sau đó vệ sĩ cũng thuận theo đứng bên cạnh hắn. Mà hiệu trưởng thì cực kỳ nhiệt tình điều chỉnh microphone cho hắn bởi vì dáng người hắn tương đối cao cho nên microphone cơ hồ là hướng thẳng lên mới vừa tầm nói của hắn.
Sở dĩ gọi anh là vị khách quý thần bí là bởi vì trừ hiệu trưởng ra anh không muốn để ai biết thân phận của mình, anh đến đây là vì chuyện riêng cho nên không muốn kinh động tới giới truyền thông.
Toàn bộ hội trường bắt đầu xôn xao nhất là các nữ sinh đều như phát ngây ngốc!!!
Vị khách quý này tuy rằng mang kính mát nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân tao nhã không giống như người thường mà ngay cả nụ cười nhạt trên môi cùng gợn sóng tao nhã dáng người tiêu chuẩn rắn chắc phối hợp với bộ tây trang tối màu cùng áo sơmi có vẻ càng thêm anh tuấn làm những toàn bộ phụ nữ đều si mê điên cuồng.
Nước miếng của Phỉ Nhi đều trực trào ra cô không tự chủ mà bật lên: Trời ạ!! Thật là đẹp trai.. ngây ngốc!!
“ Cái gì ngốc?”
Liên Kiều đầu cũng mắt lên hỏi vì tất cả lực chú ý của cô không có đặt trên người vị khách quý đang đứng trên bục kia, mà luôn nhìn chằm chằm mấy người bọn Judy. Liên Kiều cũng đã bắt gặp được nụ cười không thể giả tạo hơn của mấy người đó!!
“ Bây giờ còn thú vị đi trêu cợt mấy người bọn Judy sao?”
|
Chương 7: Gặp lại Ô long tại hội trường (2) “ Phỉ Nhi trông trừng giúp tớ!”
Liên Kiều cuối cùng đã tìm được một cơ hội hành động, cô âm thầm gõ gõ mình một cái lấy tinh thần ra tay. Ống trúc nhỏ bé ở dưới gầm bàn nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi chạm tới Judy.
Nếu là trước kia Phỉ Nhi chắc chắn sẽ ngăn cản hành động trẻ con của cô, nhưng đáng tiếc cô nàng chỉ mãi ngắm đại soái ca trên kia thì thời gian đâu mà quan tâm Liên Kiều làm gì nữa.
Ha ha, đây là các cô trêu chọc tôi. Để lát nữa xem các cô có trở thành trò cười của cả hội trường không.
Trong lòng Liên Kiều đã sớm vui mừng, ống trúc trong tay cô không dễ gì mà kiếm được —— Siêu cấp con gián này là cô tốn mất gần tiếng đồng hồ để tìm lý do bở vì đu đủ cái kia sợ nhất là gián!!!
Nhất là khi con gián bò vào trong người.
Liên Kiều càng nghĩ càng vui vẻ, cô đã đưa ống trúc tới sau lưng của Judy đồng thời quay lại xem có ai để ý tới mình không. Đã thấy hai bạn học định thét lên nhưng cô làm động tác bí mật để tiếp tục hành động. (động tác bí mật là đưa ngón tay lên *xuỵt*). Hơn nữa hôm nay lực chú ý của các bạn hầu như dồn hết vào người đan ông đang đứng khan đài kia rồi.
Điều này với Liên Kiều là chuyện cực kì tốt.
Ngồi trên đài chủ tịch, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn xuống phía dưới thấy mọi người đang thét chói tai đối với anh vô cùng hâm mộ, cái này cũng không có gì ngạc nhiên anh cũng đã sớm quen rồi. (Anh này đang đắc ý mình soái quá đây mà)
Nhìn xung quanh một hồi hai con người sau mắt kính chỗ có người đang lén lút làm việc xấu kia bên môi luôn trực nụ cười gian xảo. cô bé này không chú ý tới mình mà lại đặt hết vào người của bạn học phía trước.
Nhân cách của Hoàng Phủ Ngạn Tước luôn kiêu ngạo, chỉ cần gặp qua một lần là không thể quên cô bé có dung nhan sắc xảo. Đôi môi anh chậm rãi nhếch lên khi thấy ống trúc trên tay cô đang đung đưa về phía người nọ.
Con ngươi sau mắt kính hiện lên sự nghi hoặc.
Nhưng anh bống ý thức được cô bé này định làm gì ý cười bên môi càng nồng đậm.
Cô bé này thực là quá xấu xa.
“ Hiệu trưởng” —— Anh nhàn nhạt mở miệng, âm thanh dễ nghe ngư tiếng vi-o-long
Hiệu trưởng nhanh chóng bước lên phía trước.
“Nghe nói hệ nghiên cứu sinh của Viên Y học có sinh viên nhỏ tuổi nhất thành tích lại vô cùng xuất sắc. Cho nên chúng tôi muốn cấp học bổng cho bạn sinh viên đó, xin hỏi giờ sinh viên đó ở nơi nào?” Hoàng Phủ Ngạn Tước miệng thì hỏi Hiệu trưởng nhưng tầm mắt đã chuyển tới bên người Liên Kiều.
Thấy cô vẫn bộ dạng vô tâm vô phế ( ý câu này là bất cần đời ) toàn bộ lực chú ý đã dồn tới cái ống trúc kía. Nụ cười trên môi càng lớn hơn.
“Ách?”
Hiệu trưởng hơi bị giật mình một chút nhưng sau đó lại khôi phục bộ mặt kiêu ngạo mà nói: “ Ah đó là Liên Kiều năm nay 20 tuổi, vừa giành được một giải thưởng nghiên cứu ý học!!”
“A? Liên Kiều phải không? Cô ấy ở nơi nào?” Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý hỏi, hứng thú trong mắt ngày càng sâu.
|
Chương 8: Gặp lại Ô long tại hội trường (3) Liên Kiều? A Liên Kiều ——
Hiệu trưởng không thể đoán được vị khách này chính là “thông gia gặp mặt” lại chỉ đích danh Liên Kiều, cà lăm một chút sau đó bừng tỉnh chỉnh chỉnh microphone hô to:
“ Bạn học Liên Kiều —— Liên Kiều”
Liên Kiều bên dưới khan đài chuẩn bị thực thi kế hoạch của mình, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy đột nhiên nghe được tiếng Hiệu trưởng quát, bị giật mình cô hoàn toàn quên trả lời đồng thời ống trúc đang ở trên đầu Judy rơi xuống.
Mà tất cả ánh mắt của các bạn học lúc này đổ dồn về phía Liên Kiều.
“Bang!!” một tiếng, cộng thêm tiếng hết chói tai của mấy bạn học khiến mấy con gián bị kinh động từ trên đầu Judy bò tán loạn ra bốn phía.
Trong lúc nhất thời bản thân Judy cùng mấy người bạn của cô ta sau đó là toàn bộ các bạn học khác đều thét chói tai.
Tiếng thét, âm thanh chấn động của ống trúc, mấy người to gan một chút thì liều mạng tiêu diệt những con gián đang bò lốm ngổm khắp nơi.
Trận biến cố này y hệt như một trận đại hồng thủy tiến đến. Ngay cả Hiệu trưởng đứng trên khan đài đều bị ngây ngốc, thất kinh hai mắt trừng lớn. Trời ạ đây chính là sinh viên ưu tú mà mình vừa giới thiệu sao? Thật là mất mặt..
“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“ Trật tự, tất cả trật tự nào! Vô tổ chức, vô kỷ luật như thế còn ra thể thống gì nữa?”
Hiệu trưởng rốt cục bình tĩnh lại mở miệng vẻ mặt không vui cùng phẫn nộ nhất là đối với vị khách quý ngày hôm nay thì vô cùng xấu hổ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại tinh thần thư thái vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người khởi xướng trò nghịch này. Nhìn cô một bên lè lưỡi một bên lúng túng giấu đi “hung khí” dưới bàn, môi mỏng kiên nghị lại nhếch lên..lộ ra hai lúm đồng tiền cực gợi cảm.
Chắc chắn là anh làm gián đoạn kế hoạch của cô, nguyên bản là phải để mấy con gián kia rơi giữa cổ áo cô bé bên trên, nghĩ đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi xấu khổ—— nha đầu của Vương thất Malaysia thật đúng là có hành vi chỉnh người quá ác độc.
Thế nhưng vị hôn thê như vậy, anh muốn!!!
Dưới khán phòng dần dần yên tĩnh, mấy con gián cũng bị tiêu diệt không ít. Các nam sinh sau khi diệt được mấy con gián thì như anh hùng thắng trận, mà có bạn nữ thì sợ hãi đến mức khóc thét. Thảm hại nhất chính là Judy bởi vì mấy con gián là từ trên đầu cô ta đi xuống, thế nhưng bây giờ cô không ngừng kéo tóc của mình vừa kéo vừa thét ngay cả mấy người bạn trong nhóm chơi cùng cũng không dám lại gần.
Nhìn thấy Judy như vậy Liền Kiều nhịn không được cười lăn lộn, cười đến mức trên khuôn mặt tinh xảo nhanh chóng thở gấp để điều hòa lại nhịp thở. Khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ sau khi trả được thù không hề bận tâm tới Hiệu trưởng sắc mặt đã tím đen như gan heo trên kia.
“ Rốt cuộc đây là chuyện gì? Những con gián kia từ đâu ra!” Hiệu trưởng dường như sắp chuyển thành giọng gầm gừ.
Nhất loạt ánh mắt của các bạn học chuyển thắng tới Liên Kiều, còn cô lại ở một bên cười đến không biết trờ đất là gì, làm cô phản ứng không kịp.
Thấy vậy lửa giận của Hiệu trưởng càng lớn hơn.
“ Liên Kiều! Đứng lên!”
Lại là Liên Kiều!
Vẫn là cô!!!
Liên Kiều!!! Nghĩ đến sinh viên này Hiệu trưởng xuất phát từ khách quan mà nói cô thực rất thông minh, sự thông minh đều được tất cả mọi người tán thưởng. Năng lực siêu cường giống như những thần đồng có thêm giác quan thứ sáu. Nhưng Hiệu trưởng cũng rất đau đầu vì cô quá nghịch ngợm, rất khó bị thuần phục hơn nữa lại rất quỷ quyệt.
Mà ngày hôm nay, trong trường hợp tiếp đãi khách quý long trọng thế này cô thực cho Hiệu trưởng mặt mũi quá lớn!!!
|
Chương 9: Bị phạt (1) Nghe được tiếng Hiệu trưởng gào thét lúc này Liên Kiều mới ý thức được bản thân mình đang gặp nguy hiểm, chỉ bạn học xung quanh mặt mũi nhất nhất như ôn thần nhanh chóng bước tới gần cô nhất thời cô đã trở thành tiêu điểm duy nhất tại hội trường này.
“Liên Kiều rốt cuộc trò đang làm cái gì?” Hiệu trưởng tức giận quá râu cũng dựng ngược hết lên, Liên Kiều rất ngạc nhiên.
“Dạ? Hiệu trưởng râu ngài —— rất kì lạ lại còn vểnh lên nữa!” Liên Kiều vươn tay chỉ ngiống như việc phát hiện ra một lục địa mới vậy.
Ba ——
Hiệu trưởng rốt cuộc không nhìn vị khách quý đang để ý đến mình hay không, tức giận vỗ mặt bàn, ánh mắt chuyển qua màu xanh~~
“Hôm nay, sau lớp tự học buổi tối phạt chạy 100 vòng, không xong không cho phép về nghủ, đồng thời khấu trừ thành tích phòng của các trò 20 điểm !”
Một tiếng khóc thét từ trong miệng Liên Kiều tự an ủi —— mẫu thân ơi~ chạy 100 vòng ở sân thể dục đến ngày mai cũng không xong.
“Hiệu trưởng —— em phản đối!”
Cô dùng sức mà nuốt một chút nước miếng giơ tay thật cao, cách xử phạt này không có trong luật pháp ah~!
“Trò!!”
Hiệu trưởng thực đau đầu với bộ dáng nghiêm túc của cô, ông hận rằng không thể đem nha đầu này trực tiếp ném về Malaysia đi.
Nể là vì ông nội của cô —— cũng chính Vương thất Malaysia, ông (Ông nội tỷ Kiều) đã sớm gọi điện dặn dò, hy vọng ông (Hiệu trưởng) có thể chiếu cố cháu gái mình nhiều hơn một chút, nó có đắc tội gì cũng xin thông cảm một chút.
Lúc trước Hiệu trưởng vừa buồn bực vừa vinh hạnh, được Vương thất tự mình gọi điện dặn dò. Đúng là chuyện kinh hỉ nên ông cũng không có nghĩ đến việc nhờ vả này lại mang hàm ý sâu xa. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi ông đã biết dụng tâm của Vương thất nhiều như thế nào.
Ông thực thật không ngờ —— Liên Kiều sẽ nghịch ngợm như vậy.
“Hiệu trưởng”
Lúc này ở một bên xem cuộc vui, Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cục cũng mở miệng âm thanh trầm thấp dễ nghe như Thiên âm ban đêm.
“Một cô bé như vậy buổi tối chạy ở sân thể dục thực ra không tốt lắm. Nếu cô ấy đã bướng bỉnh như vậy, tốt nhất nên thay bằng phương thức trừng phạt trong yên tĩnh!”
Bờ môi anh nhàn nhạt cười nhìn Liên Kiều bên dưới sắc mặt dần biến thành trắng bệch. Thế nhưng —— cặp con ngươi màu tím lại vụt lên một tia oán hận.
“Con ngươi màu tím” —— Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi thầm than trong lòng, quả là hiếm thấy trên đời.
Một giọng nam trầm thấp như tiếng vi-ô-lông thông qua Microphone vang lên. Lúc này Liên Kiều mới đánh giá tỉ mỉ Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Quá tàn bạo? Hay là đóng phim không quen nhìn trời mà bây giờ vẫn còn mang kính mắt.
Thế nhưng —— đáng chết chuyện này với anh ta có liên quan gì? Anh ta làm gì cùng Hiệu trưởng thống nhất quan điển để chỉnh mình?
Nhìn bộ dạng anh ta không đến nỗi không nghĩ tới tâm địa xấu xa như vậy!
|