Anh Yêu Em, Bé Ngốc Của Anh!
|
|
Nhanh ra coi. Muon chay nha hay sao ma con chua ra z
|
Chương 10
Một tuần sau, có một người phụ nữ đến nhà họ, Khi thấy Nhã Ngân thì bà chỉ biết khóc , Vạn Hoà nói: - Xin hỏi cô là gì của cô ấy ? - Cô là cô ruột của con bé , cảm ơn cháu đã cứu con bé- người phụ nữ nhìn Nhã Ngân rồi lúc sau nói với giọng ân hận: - Khổ thân con bé , nếu như cô kiên quyết hơn thì con bé sẽ không như vậy "hic...." Vạn Hoà sốt ruột nên nói: - Xin cô nói rõ hơn được không ạ? Cô của Nhã Ngân bắt đầu kể lại. Sau khi nghe xong , gân xanh trên trán của Vạn Hoà nổi lên nói lên rằng anh đang rất tức giận, phải , anh đang cực kì tức giận vì anh không ngờ bé ngốc mà anh thương yêu lại trải qua một quá khứ như vậy, cô là con riêng của ba cô mà vợ lớn của ba cô luôn đánh đập hành hạ cô. Vạn Hoà đau đớn ôm chặt Nhã Ngân vào lòng còn hai người phụ nữ thì khóc , chỉ có Nhã Ngân ngây thơ nên nói: -Anh ngoan nha , không buồn nữa nha. -Ừ, anh không buồn nữa. - Vạn Hoà thề trong lòng anh sẽ đòi lại tất cả những gì họ đã làm với bảo bối của anh. -Sao cô Mai lại khóc , để bé lấy kẹo cho cô nha?-Nhã Ngân dụ dỗ . -Bé ngốc , cô Mai không ăn được .- Vạn Hoà bật cười. Cô ruột của Nhã Ngân nói : -Xin hai người hãy chăm sóc con bé giùm tôi chứ con bé không thể trở lại nhà đó được nữa nếu không con bé sẽ ...-bỗng bà bật khóc nức nở vì bà nghĩ đến kết cục của Nhã Ngân "huhu...huhu...huhu..." -Cháu sẽ chăm sóc cô ấy cả đời , xin cô yên tâm, cháu muốn kết hôn với cô ấy được không ạ? -Vạn Hoà rất chân thành nên cô của Nhã Ngân đã đồng ý . Bây giờ đến giờ ăn cơm nên Vạn Hoà giữ cô của Nhã Ngân lại . Trong bữa ăn, bà thấy Vạn Hoà đút cho Nhã Ngân ăn thì mắt chữ A mồm chữ O , thấy vậy cô Mai nói: - Chị đừng ngạc nhiên, nếu như cậu ấy không đút thì con bé không ăn được nhiều. Cô của Nhã Ngân trong lòng thật sự rất cảm động nhưng bà cảm thấy mình rất ích kỉ nên nói: -Thật là phiền cháu quá, hay là để con bé đi theo cô. Vạn Hoà đang vui vẻ dụ dỗ Nhã Ngân khi nghe vậy thì biến sắc nên nói : - Không, cô ấy chỉ được ở bên cháu , cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời . Nghe vậy , cô của Nhã Ngân mới yên lòng . Lúc sau , bà ra về. Cô của Nhã Ngân định giấu chỗ ở của Nhã Ngân nhưng chồng bà vô tình nói cho ba của Nhã Ngân nghe, thế là sóng gió bắt đầu.
|
Chương 11 Sau khi ba của Nhã Ngân nghe bệnh của Nhã Ngân thì ông rất đau lòng và ân hận vì không bảo vệ tốt cho Nhã Ngân, ông muốn đi thăm Nhã Ngân và hành động đó khiến cho vợ ông nghi ngờ nên bà ta đã theo dõi. Khi ông tìm đến nhà của Vạn Hoà thì Nhã Ngân không nhận ra ông nên ông nói: - Bé hai, ba đây con, con không nhận ra ba sao con? -Anh ơi, chú ấy sao vậy?-Nhã Ngân khó hiểu nên hỏi Vạn Hoà. -À! Chú ấy nhận nhầm người thôi. -Đối với ba của Nhã Ngân thì Vạn Hoà rất tức giận vì ông đã không bảo vệ tốt cho Nhã Ngân rồi anh quay lại nói : -Bác sĩ cô ấy vĩnh viễn không nhớ được , tại sao lúc trước chú không bảo vệ cô ấy? - Tôi.... - Đối với sự chỉ trích của Vạn Hoà thì ông không thể trả lời được vì ông quá hèn nhát nên chỉ biết xin lỗi: - Ba xin lỗi con, con hãy tha thứ cho ba ! Rồi mẹ lớn của Nhã Ngân vào và nói: -Thì ra là ông đi thăm đứa con hoang kia, tại sao nó không chết đi? -Đủ rồi , các người cút ra khỏi đây. -Giọng của Vạn Hoà trở nên lạnh thấu xương. - Tao sẽ giết mày.- Nhưng bà ta chưa đụng đến Nhã Ngân thì Vạn Hoà hất bà ta ngã nhào. Bỗng người trong lòng run lên , Vạn Hoà hốt hoảng ôm chặt Nhã Ngân và nói: -Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ bé.- Nhưng sắc mặt của Nhã Ngân tái nhợt và ngất đi. -Bé...bé...đừng làm anh sợ, cô Mai gọi xe cấp cứu, bé mở mắt nhìn anh đi .-Nhưng Nhã Ngân chỉ im lặng rồi xe cấp cứu đến , ba của Nhã Ngân cũng đi theo. Khi các bác sĩ cấp cứu xong thì Vạn Hoà hỏi: - Cô ấy sao rồi? - Cũng may là lần này không sao nhưng, đừng để cô ấy hoảng sợ như vậy , nếu như có lần sau nữa thì cô ấy có thể trở thành người thực vật. -Bác sĩ Phương nói rồi ông đi . Vạn Hoà sợ ngây người còn cô Mai thì khóc . Lúc sau , Vạn Hoà nhìn ba của Nhã Ngân nói: -Đừng làm phiền cô ấy nữa được không , coi như tôi cầu xin các người. -Ai là người nhà của bệnh nhân Lý Nhã Ngân , mau vào đi cô ấy đang hoảng sợ.-cô y tá thông báo. Khi Vạn Hoà vào thì thấy Nhã Ngân nước mắt đầy mặt và chui vào dưới gầm giường . Vạn Hoà đau lòng đưa hai tay về phía Nhã Ngân và nói: -Bé ra đây nào, đừng sợ , anh đánh mấy người đó rồi! -thật không?-Nhã Ngân yếu ớt hỏi. -Ừ.- Vạn Hoà nói. Nhã Ngân nhào vào lòng Vạn Hoà và khóc" huhu....huhu..." Sau đó Vạn Hoà đưa Nhã Ngân về nhà nhưng Nhã Ngân không vui vẻ và mỗi lần ăn thường bị ói nên người yếu đi rất nhiều, bác sĩ cho rằng não của Nhã Ngân yếu đi nên mới như vậy. Nhìn Nhã Ngân mà lòng của Vạn Hoà rất đau nên anh luôn tìm cách để Nhã Ngân vui vẻ và ăn không bị ói nhưng anh vẫn không quên trả thù giùm cô. Sau khi cho Nhã Ngân ngủ trưa ,Vạn Hoà gọi Hoàng Nhân đến nhà và nói: -Cậu đi tìm chứng cứ về việc bà ta đánh đập cô ấy rồi đưa cho tôi. -Cậu định làm gì? Hoàng Nhân không hiểu. -Tôi sẽ tìm luật sư thật giỏi ,bà ta phải bị trừng phạt. -Bỗng Anh nghĩ ra chuyện gì đó nên nói: -Cậu điều tra về con gái của bà ta luôn đi , cô ta cũng có phần trong việc này. -Cậu điều tra rồi mà bắt tôi tìm lại.- Hoàng Nhân ai oán. -Tôi chưa bao giờ làm việc thừa cả. -Vạn Hoà nhìn Hoàng Nhân bằng ánh mắt "cậu là đồ đần" . Hoàng Nhân tức sùi bọt mép nhưng không dám nói gì , thôi nhận mệnh đi , ai bảo bạn anh là một tên phúc hắc và anh cũng thật sự kính trọng cậu ta chứ. "Haiz....!" Sau khi Hoàng Nhân đi về thì Vạn Hoà về phòng nhìn Nhã Ngân ngủ , đối với anh Nhã Ngân là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. .
|
Chương 12 Nhìn Nhã Ngân càng ngày càng thiếu sức sống, khuôn mặt thì tái nhợt, mỗi lần ăn đều bị ói nghiêm trọng , Vạn Hoà thật sự rất sợ cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh một mình . Tối hôm đó, Vạn Hoà nằm thấy ác mộng là cô chết nên hét: - Không , đừng bỏ anh một mình...-Rồi anh bừng tỉnh và thấy người trong lòng vẫn còn thở nhưng rất yếu và ôm cô khóc " huhu...huhu..." Nghe tiếng hét " tê tâm liệt phế "và tiếng khóc của Vạn Hoà nên cô Mai hoảng sợ nên gõ cửa và nói: - Có phải con bé xảy ra chuyện gì không cậu? Cùng lúc đó , Nhã Ngân mở đôi mắt to tròn ra nhìn Vạn Hoà , mỉm cười và nói: - Anh , ôm ôm ngủ, bé nhớ anh.- Rồi làm tổ trong vòng tay của Vạn Hoà . Nhìn phản ứng đáng yêu của cô thì Vạn Hoà bật cười và nói: -Ngốc à , em thật đáng yêu. -Nhưng nhanh chóng anh nghĩ đến ác mộng vừa gặp và nỗi sợ hãi ập đến và anh quyết định làm một việc nên anh gọi điện cho mẹ và nói: -Ngày Mai con sẽ dẫn cô ấy đi đăng kí kết hôn, con mong nhà mình chúc phúc cho chúng con. -Ừ , nhà mình luôn ủng hộ con , có chuyện gì xảy ra phải không con?- mẹ của Vạn Hoà hỏi vì bà biết với tính tình trầm ổn của con trai thì anh sẽ không bao giờ gọi vào giờ này. -Sức khoẻ của cô ấy không ổn nên con sợ con ấy sẽ ...-Vạn Hoà đau đớn nói. -Cái gì? Tại sao lại như vậy?- Mẹ của Vạn Hoà hoảng sợ. Vạn Hoà kể cho mẹ nghe, làm cho bà rất tức nên nói: -Không ngờ lại có loại người như vậy, thật là tức chết mà ,khổ thân con bé? -Cảm ơn mẹ.- Vạn Hoà nói rồi anh tắt máy vì người trong lòng anh cựa quậy. Sáng hôm sau, Vạn Hoà dẫn Nhã Ngân đi đăng kí , nhìn tờ hôn thú có tên của hai người , Vạn Hoà cảm thấy rất hạnh phúc ,sau đó anh đi mua nhẫn cho hai người, nhìn chiếc nhẫn trên tay , Nhã Ngân cười hi hi và nói: -Đẹp quá , bé thích. -Từ nay chúng ta là vợ chồng rồi đó bé ngốc. -Vạn Hoà yêu thương véo nhẹ mũi của Nhã Ngân. -Vợ chồng là gì? -Nhã Ngân khó hiểu. -À ! Vợ chồng là giống như bây giờ , chúng ta cùng ở với nhau, bé có thích không? -Vạn Hoà tìm từ ngữ đơn giản để cho cô hiểu. - Bé chỉ thích ở với anh thôi.- Nhã Ngân nói. Nghe câu đó thì Vạn Hoà rất hạnh phúc và cầu mong là cô đừng bỏ anh. Hôm nay Nhã Ngân đỡ ói hơnvà vui vẻ trở lại, nhìn cô tràn đầy sức sống thì Vạn Hoà còn vui hơn là kí hợp đồng hàng tỉ, còn cô Mai thì cảm thán " đúng là sức mạnh của tình yêu mà" Mọi người trong nhà này đều rất vui vẻ nhưng còn Hoàng Nhân thì đau khổ vì công việc nên Vạn Hoà đành đi làm lại.
|
Chương 12 Nhìn Nhã Ngân càng ngày càng thiếu sức sống, khuôn mặt thì tái nhợt, mỗi lần ăn đều bị ói nghiêm trọng , Vạn Hoà thật sự rất sợ cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh một mình . Tối hôm đó, Vạn Hoà nằm thấy ác mộng là cô chết nên hét: - Không , đừng bỏ anh một mình...-Rồi anh bừng tỉnh và thấy người trong lòng vẫn còn thở nhưng rất yếu và ôm cô khóc " huhu...huhu..." Nghe tiếng hét " tê tâm liệt phế "và tiếng khóc của Vạn Hoà nên cô Mai hoảng sợ nên gõ cửa và nói: - Có phải con bé xảy ra chuyện gì không cậu? Cùng lúc đó , Nhã Ngân mở đôi mắt to tròn ra nhìn Vạn Hoà , mỉm cười và nói: - Anh , ôm ôm ngủ, bé nhớ anh.- Rồi làm tổ trong vòng tay của Vạn Hoà . Nhìn phản ứng đáng yêu của cô thì Vạn Hoà bật cười và nói: -Ngốc à , em thật đáng yêu. -Nhưng nhanh chóng anh nghĩ đến ác mộng vừa gặp và nỗi sợ hãi ập đến và anh quyết định làm một việc nên anh gọi điện cho mẹ và nói: -Ngày Mai con sẽ dẫn cô ấy đi đăng kí kết hôn, con mong nhà mình chúc phúc cho chúng con. -Ừ , nhà mình luôn ủng hộ con , có chuyện gì xảy ra phải không con?- mẹ của Vạn Hoà hỏi vì bà biết với tính tình trầm ổn của con trai thì anh sẽ không bao giờ gọi vào giờ này. -Sức khoẻ của cô ấy không ổn nên con sợ con ấy sẽ ...-Vạn Hoà đau đớn nói. -Cái gì? Tại sao lại như vậy?- Mẹ của Vạn Hoà hoảng sợ. Vạn Hoà kể cho mẹ nghe, làm cho bà rất tức nên nói: -Không ngờ lại có loại người như vậy, thật là tức chết mà ,khổ thân con bé? -Cảm ơn mẹ.- Vạn Hoà nói rồi anh tắt máy vì người trong lòng anh cựa quậy. Sáng hôm sau, Vạn Hoà dẫn Nhã Ngân đi đăng kí , nhìn tờ hôn thú có tên của hai người , Vạn Hoà cảm thấy rất hạnh phúc ,sau đó anh đi mua nhẫn cho hai người, nhìn chiếc nhẫn trên tay , Nhã Ngân cười hi hi và nói: -Đẹp quá , bé thích. -Từ nay chúng ta là vợ chồng rồi đó bé ngốc. -Vạn Hoà yêu thương véo nhẹ mũi của Nhã Ngân. -Vợ chồng là gì? -Nhã Ngân khó hiểu. -À ! Vợ chồng là giống như bây giờ , chúng ta cùng ở với nhau, bé có thích không? -Vạn Hoà tìm từ ngữ đơn giản để cho cô hiểu. - Bé chỉ thích ở với anh thôi.- Nhã Ngân nói. Nghe câu đó thì Vạn Hoà rất hạnh phúc và cầu mong là cô đừng bỏ anh. Hôm nay Nhã Ngân đỡ ói hơnvà vui vẻ trở lại, nhìn cô tràn đầy sức sống thì Vạn Hoà còn vui hơn là kí hợp đồng hàng tỉ, còn cô Mai thì cảm thán " đúng là sức mạnh của tình yêu mà" Mọi người trong nhà này đều rất vui vẻ nhưng còn Hoàng Nhân thì đau khổ vì công việc nên Vạn Hoà đành đi làm lại.
|