Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa Phần 1
|
|
Chương 4: Bị phát hiện.
Đang ngồi ăn, điện thoại của Khả Khả reo liên hồi, cô hối hả chạy vào phòng, vừa mới bắt máy một giọng nói như bom oanh tạc liên tục nã vào tai cô, Tiểu Tinh nói như phát hiện ra châu lục mới:
“Khả Khả cậu thành diễn viên khi nào thế? Lại còn đóng cùng hai đại mỹ nữ nổi tiếng nhất giới showbiz nữa……..”
Sau khi Tiểu tinh nả một tràng pháo dài thì Khả Khả mới thong thả hồi âm:
“Hửm, cậu nói gì, tớ không hiểu?”
Lần này nguy chỉ một cảnh quay nho nhỏ mà đến cả Tiểu Tình cũng biết thì bố, mẹ, anh trai sẽ biết hết, tốt nhất là ai hỏi mình cứ bảo không biết, rằng người giống người. Khả Khả thầm nhủ.
“Cậu nói sao? cậu không biết? Thế người đóng vai tỳ nữ của Y Y không phải cậu à?….? Rõ ràng là cậu”.
Lại một tràng tung xác pháo. Cô nàng Tiểu Tình nói to đến nỗi Khả Khả để điện thoại xa hẳn cả cánh tay mà vẫn nghe được giọng của cô nàng.
“Không phải tớ, tớ chẳng biết gì cả, chắc là người giống người thôi”.
Khả Khả biết với cái lý do ngu ngốc như thế khó mà thuyết phục người, nhưng đành phải nói thế thôi.
“Thật không? Sao lại trùng hợp vậy? Ngẫu nhiên giống nhau, ngẫu nhiên đoàn làm phim cũng quay tại Tử Cấm Thành, ngẫu nhiên cậu cũng đang tham quan ở đấy, thật nhiều cái ngẫu nhiên khiến người ta khó tin mà”.
“Tin hay không tùy cậu, tớ bận”. Nói xong Khả Khả liền ngắt máy.
Tiểu Tinh chỉ kịp la lên vài câu sau đó là tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
“Nha đầu này dám ngắt máy của bà, bà phải tra tới cùng, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ?” Tiểu tinh ra sức gọi lại nhưng chỉ nhận được tính hiệu của tổng đài.
“Shit, tắt máy rồi”.
Tiểu tinh là thế tuy nhìn bề ngoài nhu mì dễ thương đúng chất thục nữ thật ra bản chất bên trong lại là một tiểu lưu manh đúng chất.
Tiểu Tinh ấm ức không có ai trút giận. Liền hóa sức giận thành sức ăn, ra sức cắn, nuốt đống đồ ăn vặt bên cạnh.
Khả Khả lo hôm nay lại có người giống như Tiểu Tinh điện đến tra xét nên nhanh tay tắt máy, tránh cả ngày mà bị người khác oanh tạc, nếu bị như thế cả ngày thì đến mẩu xương cũng chẳng còn.
Thực sự mà nói có người nào đó rãnh rổi không có việc gì làm hiện tại đang ở nước ngoài nhưng vẫn thích quan tâm vấn đề trong nước thường xuyên cập nhật thông tin.
Vừa mới lên web lập tức thấy được tin tức nóng hổi của giới showbiz, tuy anh không quan tâm lắm nhưng vẫn vào xem vì nhìn thoáng qua có hai khuôn mặt quen quen.
Hà Khang Tại xem video clip, mắt anh dán chặt vào màn hình, một thân ảnh nhỏ bé mà vô cùng quen thuộc đập vào mắt anh. Sao cô lại có mặt trong đoạn clip này?
Nghĩ mãi vẫn không biết nguyên do, Hà Khang Tại lại tiếp tục cảm thán:
Em gái ta xinh đẹp như thế, hai cô diễn viên kia còn không xinh bằng nó, hà cớ gì phải ủy khuất đóng vai nô tỳ ?
Khoan đã người kia hình như là…… Mắt Hà Khang Tại dừng lại một chút trên khuôn mặt của Lôi Quyên, mày kiếm nhíu lại, hồi lâu lại giãn ra, anh lấy điện thoại, gọi về nước, ngặt nỗi Khả Khả đã tắt máy nên anh chẳng gọi được.
Anh khẻ thở dài nói bâng quơ:
“Nhóc con chuyện lớn như thế anh làm sao bao che cho em đây?”
Thật ra thì vấn đề Khả Khả đóng phim cũng đã đến tai cha mẹ cô, mẹ cô vốn là fan cuồng của ngành điện ảnh luôn túc trực với các tờ báo lá cải cả trong lẫn ngoài nước.
Hôm nay thấy con gái trên web thật rất bất ngờ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là: Tại sao con mình không được đóng vai chính? Nó đẹp hơn hẳn hai cô diễn viên choi choi kia cơ mà?
Bố Khả Khả thì bình thường hơn cả, ông điện về nước tìm con gái, định hỏi rõ sự việc nhưng điện mãi chẳng được, ngay sau đó liền điện cho Hà Khang Tại dặn dò vài câu.
Thật ra Khả Khả không cần tắt máy, càng cố giấu giếm càng khiến người khác nghi ngờ, bình thường bạn Khả Khả của chúng ta thông minh là thế nhưng hôm nay đột nhiên đầu óc bị hỏng chỗ nào lại tự đào hố cho mình nhảy, thật thông cảm cho bạn.
—————-
|
Chương 5: video clip.
Khả Khả cũng thắc mắc, rõ ràng cô chỉ đóng một vai nhỏ như hạt đậu thế mà sao Tiểu Tình lại phát hiện? Nghĩ tới đây cô rùng mình, chẳng nhẽ cái ông chú phóng viên kia……
Khả Khả không dám nghĩ tiếp, cô lật đật mở laptop, lên web xem tin tức, vừa vào web một bản tin to tướng đập vào mắt cô, tiêu đề là: ” Y Y cậy thế có bóng mát che chở là sếp của tập đoàn tài chính King người tài trợ cho bộ phim Cấm Cung thẳng tay đánh người không chỉ một lần”.
Wao! Tiêu đề nghe thật hấp dẫn nha. Khả Khả cảm thán. Bên dưới tiêu đề là ảnh Y Y dán sát người vào Lôi Kình, kế bên còn có ảnh Y Y tát vào mặt của Lôi Quyên.
“Nga! Góc chụp thật đẹp”. Khả Khả vẫn không ngừng cảm thán, nhưng chưa dứt câu liền bừng tỉnh. Thôi chết, chụp đẹp quá nên mặt của cô bên cạnh “chủ tử” cũng thấy gần hết. Thảo nào mà Tiểu Tình phát hiện, cái ảnh to tướng như thế kia mà.
Khà Khả đổ mồ hôi hột, nhanh tay đọc hết bản tin, chủ yếu vẫn là lên án Y Y ác độc xuống tay không nương tình với đàn em, rồi là ganh tỵ với người mới….
Đều là bất lợi cho Y Y và nâng cao tâm hồn cao cả vị tha cũa Lôi Quyên rằng dù bị đánh đến sưng mặt vẫn không đánh trả…
Phía dưới còn có ảnh Lôi Quyên khóc khi thay vai với Y Y.
Đòn quyết định sau cùng chính là đoạn video clip kia. Clip hơn mười phút chính là cắt nối những đoạn Y Y đánh Lôi Quyên cùng với lúc thay vai của Lôi Quyên. Nhưng Khả Khả vẫn ấn tượng nhất chính là cảnh lôi Quyên vung tay nhưng không đánh, chú phóng viên kia không biết quay cách nào lại dính ngay lúc ấy.
Khả Khả cười thâm ý nhìn Lôi Quyên, khuôn mặt cô rõ như ban ngày, cả con heo còn biết đó chính là cô huống chi là Tiểu Tinh.
Từng vệt đen chảy dài trên mặt Khả Khả, xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi, ai đến cứu tôi với….. Khả Khả thầm than.
Bên dưới lời bình đa số đều là mắng chửi Y Y ca tụng Lôi Quyên cũng chẳng biết ai lại dở hơi có thêm 1 vài câu bình khiến Khả Khả xây xẩm mặt mày, câu bình như sau:
– Ăn xong là xù: anh em có để ý thấy chị gái đóng vai tỳ nữ của Y Y còn đẹp hơn cả cô ta?
– Bé đẹp bé có quyền chảnh: ồ, ồ, ca nhắc ta mới để ý chị ta hình như còn đẹp hơn diễn viên chính vài phần.
– Ăn chuối: sao lại chọn vai phụ còn đẹp hơn cả vai chính không biết có ý đồ gì? Hay là định sau này cho chị ta trực tiếp tranh đấu với mấy chị kia???
– Bé đẹp bé có quyền chảnh: nghe mi nói ta cũng thấy có chút kì lạ chắc là có dụng ý đấy mấy bác, nhìn xem tỳ nữ của Lôi Quyên tỷ chỉ ở dạng bình thường còn tỳ nữ của Y Y lại thuộc dạng siêu cấp thế là có ý gì? Chắc ai cũng rõ.
– Không mặt quần thật mát: ta nghĩ chắc tại Y Y chảnh quá nên đạo diễn kịch bản có thay đỗi đôi chút mang tính trừng phạt ý mà, ta nghĩ không bao lâu cái chị tỳ nữ xinh đẹp kia sẽ được lên chức, sau đó trực tiếp tranh sủng với Y Y, đứng về phe của Lôi Quyên tỷ.
………….
Mặt Khả Khả đầy hắc tuyến sao đang bình luận về Y Y và Lôi Quyên lại chuyển sang bình luận về cô, cái đáng chết ở đây là mượn bình luận của cô mà chửi Y Y, thiên a! Cô có làm lỗi gì đâu sao lại kéo cô xuống nước. Khả Khả thầm than khóc.
Còn có chú phóng viên, thay trời hành đạo thì thôi đi lại còn kéo cả cô vào cuộc, đầu óc có vấn đề hay sao mà chụp tấm hình nào cũng dính cái mặt của cô vào là sao? Nếu biết trước có hôm nay thì ngày hôm đó cô đã lật tẩy chú ấy rồi, thà như vậy còn hơn là chính mình bị trảm.
Khả Khả uể oải thả người xuống giường nằm chờ trận giông bão sắp đến….
************
|
Chương 6: Anh trai.
Đang nằm xem tivi thì chuông cửa reo ầm ỉ, Khả Khả lười biếng lê từng bước chậm chạp ra mở cửa. Tối hôm qua đang chuẩn bị đi ngủ thì Đặng Tiểu Tinh đến oanh tạc cô một trận đến khuya, Khả Khả đành phải thành thật khai báo Đặng Tiểu Tinh mới tha cho.
Tay Khả Khả vẫn ôm khư khư con khỉ bông, vừa mở cửa thì một bóng đen lao vào ôm chầm lấy cô, khả Khả vẫn chưa kịp phản ứng thì người kia liền tặng cô một nụ hôn trên má miệng không ngừng nói:
“Bảo bối, anh nhớ em quá, có nhớ anh không?”
Nghe giọng nói kia cô như bừng tỉnh, mới chậm rải nhả ra từng chữ:
“Anh, buông em ra, em sắp bị ngạt chết”.
Nghe Khả Khả nói vậy Hà Khang Tại mới từ từ buông cô ra, hai tay vẫn đặt trên vai cô, mắt nhìn em gái từ trên tới dưới. Không chịu được ánh mắt như điện cao áp của anh trai Khả Khả đằng hắng:
“Nhìn đủ chưa? Có phát hiện em bị mất miếng thịt nào không?”
“Không có, toàn vẹn”. Nói xong Hà Khang Tại lại ôm em vào lòng. “Anh nhớ em quá”.
“Ừm! ừm em biết rồi, nói thôi đừng hành động”. Khả Khả vỗ về anh như vỗ về trẻ nhỏ, nói xong cô đẩy anh ra, rồi đến bên đóng cửa lại.
“Đến đây”. Khả Khả nói, tay kéo anh trai đến bên sofa. Ấn anh ngồi xuống rồi cô cũng ngồi theo bên cạnh, mắt nhìn anh, hỏi:
“Sao anh lại về nước?”
“Anh nhớ em gái của anh nên về”. Vừa nói dứt lời Hà Khang Tại lại nhào về phía Khả Khả hai tay dang ra chuẩn bị tặng cô một cái ôm nồng nhiệt.
Khả Khả nghiêng người về phía sau, né tránh ma trảo, phán một câu:
“Stop! Don’t hold me”.
Nghe Khả Khả nói vậy Hà Khang Tại làm bộ dạng như bị thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ, mặt ủy khuất nói:
“Anh nhớ em mà vượt đại dương sang đây thế mà em đối xử với anh như vậy”.
“Lại còn thêm hai, ba giọt nước mắt nữa chứ. Có khi nào ông anh này lén đi học diễn xuất mà mình không biết không ta.” Khả Khả thầm nghĩ.
“Đừng đánh trống lảng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em”
Thấy Khả Khả không có ý định đùa cùng mình, Hà Khang Tại nghiêm chỉnh nói:
“Anh về một phần là vì em, phần còn lại là vì công việc”.
Khả Khả tạm chấp nhận về câu trả lời, lại hỏi anh:
“Anh nói về nước vì em, là như thế nào?”
“À! Kì thực là bố, mẹ nhìn thấy em trên mạng nên muốn anh về làm rõ sự tình, cùng với sẵn tiện nếu mang được em về thì càng tốt, với lại anh cũng nhớ em gái bảo bối của anh”.
“Anh đã giải thích xong bây giờ đến lượt em, cho anh biết lí do em xuất hiện trong đoạn video clip đó?” Hà Khang Tại từ người bị hỏi đổi ngược lại thành người hỏi.
“Vì một vài lí do ngu ngốc nên em mới như thế” Thấy giấu diếm cũng chẳng được gì, mà có giấu sợ cũng chẳng ai tin, nghĩ vậy Khả Khả liền thành thật khai báo. Khả Khả kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.
“Thì ra là giúp người, chuyển sang tự hại mình”. Hà Khang Tại sau khi nghe Khả Khả kể xong lại đúc kết ra 1 câu.
Khả Khả lườm anh, sau lại hỏi:“Thế anh định khi nào thì về bên đấy?”
“Anh có nói là sẽ về sao? Anh định về đây định cư luôn, sẽ làm phiền em một thời gian cho tới khi anh tìm được căn nhà ưng ý”.
Nói xong Hà Khang Tại xách va li cư nhiên đi vào phòng khách. Khả Khả thở dài lắc đầu, lại giở thói trẻ con.
“Này giận em à!”
“Ai dám giận em, anh giờ còn đang ở nhờ nhà em đấy”. Hà Khang Tại nói, trong lời hẳn là có ý tứ sao Khả Khả lại không nhận ra. Cô không để ý, vào phòng giúp anh sắp xếp các thứ.
“Thu xếp xong các thứ anh em mình ra ngoài ăn đi, xem như tiệc mừng anh về nước”. Khả Khả lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Thấy em gái đã xuống nước Hà Khang Tại cũng không so đo cười cười gật đầu.
“Vậy đi em về phòng thay đồ, anh cũng thay quần áo đi tý nữa em sang, 2 anh em cùng đi”.
“Ừ”. Hà Khang Tại vui vẽ đồng ý.
————
|
Chương 7: Gặp lại cố nhân.
Hà Khang Tại lái chiếc xe thể thao mui trần màu vàng của em gái, đưa cô đến nhà hàng mà lúc trước hai người thường đến.
“Đã lâu không được thưởng thức các món ở đây”. Hà Khang Tại vừa xem menu vừa nói.
“Thời gian còn dài, từ từ cũng sẽ thưởng thức đủ, chỉ sợ không đủ để anh ăn”. Khả Khả nói, mắt vẫn không dời menu. Khả Khả khá kén ăn nên thời gian chọn món khá lâu, hồi lâu mới chọn được một món.
“Em vẫn thích tự mình nấu hơn”. Khả Khả cảm thán.
Biết tính em gái kén ăn Hà Khang Tại cười, sóng mắt đầy vẻ yêu chiều, nói:
“Thế sau này hai anh em giảm bớt việc ăn ngoài, mua thức ăn về, anh giúp em nấu”.
“Ừ”. Khả Khả nói tay cầm ly nước lọc, đưa lên miệng.
“Vẫn chưa bỏ thói quen này à”. Khả Khả có thói quen mỗi khi ra ngoài ăn trước khi ăn đều uống nước lọc, đến khi nào thức ăn được mang ra mới thôi.
“Đã bảo là thói quen làm sao bỏ được”. Khả Khả nói tay vẫn cầm ly nước.
“Được rồi, thức ăn cũng sắp đem ra, uống thêm nữa kẻo lại no vì nước mất”.
Hà Khang Tại từ trước khi sang mỹ vẫn có thói quen ngăn không cho Khả Khả uống nước trước bữa ăn, lo rằng em mình uống nhiều nước, đến khi ăn thì cũng chẳng được bao nhiêu, sớm là đã no vì nước.
“Andy (tên tiếng anh của Hà Khang Tại) là cậu à”. Một giọng nói trầm ấm vang lên, Khả Khả cùng Hà Khang Tại cùng hướng về phía phát ra giọng nói.
Chỉ thấy phía trước hai người một nam một nữ, nam thanh nữ tú sánh vai nhau đi về phía bàn của hai người.
“King (tên tiếng anh của Lôi Kình) , lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá, còn định vài ngày nữa sẽ đi tìm cậu ai ngờ gặp cậu ở đây”.
Hà Khang Tại ôm chầm lấy Lôi Kình, tay bắt mặt mừng. Vẫn là sống quá lâu ở nước ngoài nên Hà Khang Tại có thói quen xã giao phóng khoáng quên mất mình đã về nước.
Khả Khả thấy mọi người đang hướng mắt về phía 2 người đàn ông đang ôm nhau liền đằng hắng, giật giật tay áo của anh trai:
“Anh, mọi người đang nhìn đấy”.
“À, ừ, anh quên”.
Hà Khang Tại sau khi nghe em gái nói liền như nhớ ra mình đã về nước liền lúng túng buông Lôi Kình ra. Lôi Quyên đứng bên cạnh khẽ cười trộm.
“Hai người không ngại nếu chúng tôi muốn ngồi cùng bàn chứ?” Lôi Kình lịch sự hỏi.
“Rất vui, hai người ngồi đi”. Hà Khang Tại hưng phấn nói.
Khả Khả không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chuyển chỗ sang ngồi cùng anh trai, nhường chỗ của cô cho hai người kia. Lôi Quyên lịch sự cám ơn.
“À, cô đây là?…”, Lôi Kình kéo dài giọng.
“Em gái tớ đấy, thấy nó xinh không? Là bảo bối của nhà tớ đấy”. Hà Khang Tại không chút kiêng dè tự hào giới thiệu.
“Ừ quả thật rất xinh đẹp”. Ánh mắt Lôi Kình chợt lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh hồi phục thần thái ban đầu.
“Anh, kiêng dè một chút, không phải đi đâu cũng khen người nhà mình như thế”. Khả Khả mặt đầy hắc tuyến nói.
Lôi Quyên ngồi đối diện cũng che miệng cười khúc khích.
“Anh là nói sự thật mà, em gái anh xinh thì anh khen, khối người muốn anh khen mà chẳng được ấy”. Hà Khang Tại nói.
“Vâng, vâng”. Khả Khả lắc đầu chẳng muốn nói, vẫn là tiếp tục uống nước thì hơn.
Thấy cô vẫn còn uống nước Hà Khang Tại giật lấy ly nước trong tay cô nghiêm mặt nói:
“Anh đã bảo chờ thức ăn ra mà, uống mãi thế no làm sao mà ăn”.
Biết là anh lại nổi máu gia trưởng Khả Khả ngoan ngoãn ngồi im chờ thức ăn mang đến.
Lôi Kình ngồi một bên lặng lẽ quan sát hai anh em nhà họ Hà khóe miệng bất giác cong lên.
“À quên, cô bé này có phải là Queen?” Hà Khang Tại nhìn Lôi Quyên như nhớ ra điều gì, hỏi.
“Đúng, là em gái tớ Lôi Quyên, sao mấy năm không gặp cậu cũng không nhận ra à?”, Lôi Kình giới thiệu, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.
“Chào anh”. Giọng nói của Lôi Quyên cũng đẹp như cả người, thanh âm trong trẻo dễ nghe như rót mật vào tai.
“Đúng là lớn quá rồi, lại còn xinh đẹp, tớ nhận không ra.” Hà Khang Tại cười ngây ngốc. Khả Khả nhìn anh khẽ thở dài không biết khi nào tác phong của anh cô mới nghiêm chỉnh đây.
Lôi Quyên đỏ mặt, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, sợ mọi người nhìn thấy lại trêu cô.
Nhưng có một người tinh mắt, phát hiện biểu cảm của Lôi Quyên, Khả Khả khẽ cười, chỉ mới bị anh trai nói vài câu mà đã đỏ mặt rồi, cô nàng này thật thú vị. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Khả Khả nhìn thẳng vào Lôi Quyên.
Ra là cô diễn viên đó, hèn gì trông rất quen mắt, Vậy hôm ấy anh ta là cố tình tạo cơ hội cho Lôi Quyên đánh lại Y Y ? Khả Khả hết nhìn Lôi Quyên lại nhìn Lôi Kình.
Như phát giác ra ánh mắt Khả Khả đang hướng về phía mình Lôi Kình nheo mắt nhìn về phía cô, ánh cười ngập tràn trong mắt, hỏi:
“Không biết Hà tiểu thư có gì chỉ bảo?”
“Gọi em là Khả Khả được rồi, chỉ bảo thì không dám, hân hạnh làm quen với hai vị”. Khả Khả lịch sự bắt tay với Lôi Quyên Và Lôi Kình.
“Hân hạnh, tôi là Lôi Kình”. Lôi Kình nói, tay nắm chặt lấy tay cô còn không có ý định buông.
Khả Khả thấy Lôi Kình không có ý định thả tay, nhân lúc bồi bàn đến, cô nhanh rút tay về trừng mắt nhìn Lôi Kình. Lôi Kình vui vẽ đón nhận nhận ánh mắt của cô chỉ cười cười không nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy hưng phấn.
Mặt Khả Khả lại thêm vài phần âm u. Ấn tượng với Lôi Kình vốn đã không tốt nay càng xấu hơn.
Hà Khang Tại tinh mắt nhận ra bầu không khí kì lạ liền lái chuyện đi theo hướng khác, trò chuyện hăng say với Lôi Kình. Lôi Kình tuy trò chuyện cùng Hà Khang Tại nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Khả Khả.
Cô như cảm nhận được ánh mắt kia liền nhìn về hướng Lôi Kình trừng mắt với anh ý bảo: “Nếu nhìn nữa tôi móc mắt anh ra” .
Thấy Khả Khả không có vẻ là ưa mình, Lôi Kình có hơi buồn bực nhưng khóe môi vẫn không ngừng nhếch lên cố ý chọc tức Khả Khả ý tứ: “Tôi đang mong chờ cô làm sao móc mắt tôi đây?”.
Khả Khả ấm ức, tức không chịu nổi nhưng không làm gì được liền cắm cúi ăn, ra sức cắn thức ăn, tưởng tượng đó là Lôi Kình. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.
“Cám ơn cô”. Là Lôi Quyên
Khả Khả không hiểu sự tình gì, ngơ ngác nhìn Lôi Quyên. Lôi Quyên như nhận ra liền bồi thêm 1 câu:
“Hôm đó cám ơn cô đã nhắc nhở nếu không tôi cũng sẽ bị cánh nhà báo hạ bệ”.
“Không cần cám ơn, tôi chỉ là không ưa gì loại người ngang tàng nhờ bóng mát như Y Y thôi”.
Nói tới bóng mát Khả Khả cố tình nói lớn, mắt hướng về phía Lôi Kình. Lôi Kình biết Khả Khả ám chỉ mình, không nói mà chỉ cười với cô, bộ dạng tôi vô tội, tỏ vẻ “tôi không biết gì hết”. Khả Khả chán ghét dời mắt về phía Lôi Quyên.
“Nhưng vẫn là nhờ vậy tôi mới không đóng cùng Y Y nữa”. Lôi Quyên ánh mắt cảm kích nhìn Khả Khả.
“Hả? Y Y mất vai rồi ư?” Khả Khả ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lôi Quyên.
Lôi Quyên nói tiếp:
“Hôm đó báo chí đăng tin rầm rộ, bên nhà tài trợ bảo là Y Y đã vi phạm điều ba của hợp đồng rằng không tạo xì căng đan bất lợi trong lúc bộ phim còn đang khởi quay nên cô ta bị hủy hợp đồng. Tiếp đó bên đạo diễn kịch bản lại sửa kịch bản, giờ vai diễn của tôi là Dạ phi ủy khuất vì bị Mộng phi lừa gạt.”
“Một vai diễn tranh thủ sự cảm thông của khán giả? “Khả Khả nói.
Lôi Quyên có hơi bất ngờ khi Khả Khả thẳng thừng như vậy, nhưng cô cũng nhanh chóng hồi phục, cười cười nói:
“Đúng”.
“Nếu tôi có lỡ lời thì xin lỗi bởi có đôi lúc tôi cũng không kìm chế được phát ngôn của mình.” Khả Khả như nhận ra mình có hơi thất thố liền xin lỗi.
“Không sao người thật thà như cô bây giờ thật đã tuyệt chủng gần hết”. Lôi Quyên cười nói.
Thấy Lôi Quyên không để bụng, Khả Khả cảm thấy thiện cảm với Lôi Quyên cũng tăng lên mấy phần, Khả Khả cười thật tươi nhìn Lôi Quyên, nói:
“Lôi quyên, tôi gọi cô là Tiểu Quyên được không? Tuy có hơi đường đột nhưng tôi thấy thích cô rồi, chúng ta làm bạn nha”.
Lôi Quyên có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đồng ý bởi cô cũng rất thích Khả Khả, huống hồ Khả Khả còn là em của người ấy. Nói đến người ấy Lôi Quyên liền len lén nhìn, thấy ánh mắt Hà Khang Tại cũng đang hướng về phía mình Lôi Quyên e thẹn quay mặt sang chỗ khác.
—————-
|
Chương 8 : ăn cơm.
Hôm nay Hà Khang Tại đi từ sớm, cũng chẳng biết đi đâu. Khả Khả sau khi thức dậy thì hẹn Tiểu Tình ra ngoài mua sắm, lúc trở về Hà Khang Tại vẫn chưa về. Cô khệ nệ kéo lê từng thứ vào nhà. Ai bảo anh trai cô về, vốn dĩ chỉ sống 1 mình không cần nhiều thứ nhưng nay nhân khẩu lại tăng thêm cái gì cũng tăng thêm một phần, rõ khổ.
Sắp xếp các thứ hồi lâu mới xem như tạm ổn, nhìn lên đồng hồ mới đấy mà đã gần mười một giờ, Khả Khả chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa, không biết khi nào anh trai về nên đành phải nấu nhiều 1 chút thà dư còn hơn là thiếu.
Nghe có tiếng mở cửa, đoán biết chắc anh về, Khả Khả nhanh tay nhanh chân làm cho kịp, loay hoay hết bồn rửa đến bếp. Nếu chỉ ăn 1 mình thì nấu lúc nào cũng được nhưng nay lại có thêm anh trai, anh lại có bệnh đau bao tử, ăn uống không đúng giờ sẽ lại đau. Khả Khả cố gắng nhanh tay một chút, lại ngóng ra ngoài nói:
“Anh, đi rửa tay đi thức ăn sắp xong rồi”.
Khả Khả nói xong thì nghe Hà Khang Tại đáp lại:
“Ừ, hôm nay ăn món gì thế?”
“Sườn xào chua ngọt, canh cá và đồ xào”. Khả Khả nói vọng ra, tay vẫn không ngừng đảo thức ăn.
Nhìn thân ảnh nhỏ nanh ta đang bận rộn trong bếp Lôi Kình cười cười, mặt đầy vẽ yêu chiều.
“Có cần anh giúp gì không?” Lôi Kình hỏi
Khả Khả bận tối mắt tối mũi, không để ý là ai, còn tưởng là anh trai, liền nhanh miệng nói:
“Có, anh giúp em dọn bát đũa, nó ở trên kệ phía sau lưng em”.
Người kia ngoan ngoãn làm theo bày bát đĩa ra, sau còn vào giúp Khả Khả mang thức ăn ra, bạn Khả Khả vẫn loay hoay lo xúc thức ăn nên cũng chẳng thèm để ý. Xong các thứ Khả Khả mới ra phòng khách, liền phát hiện Lôi Kình đang ngồi trên bàn ăn cùng anh trai mình. Lại hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
“Nhóc, hỏi gì kì vậy, cậu ấy không đến đây thế nãy giờ ai giúp em dọn bát đũa”. Hà Khang Tại cười nói.
“Em tưởng là anh”. Khả Khả nói, trừng mắt nhìn anh trai ý bảo “ anh không vào giúp em mà còn nói à”. Như hiểu ý em gái Hà Khang Tại liền im bặt, cười cười cầu hòa.
“Andy mời anh đến đây cùng ăn”. Lôi Kình nói ánh mắt mang theo ý cười.
“Phải, phải, là anh mời cậu ấy đấy, cậu ấy đã giúp anh 1 việc lớn nên định mời cậu ấy 1 bữa thịnh soạn, nhưng cậu ấy bảo cùng ăn tại nhà là được”. Hà Khang Tại giải thích.
Tuy không ưa Lôi Kình cho lắm nhưng người ta đã giúp đỡ anh mình nên Khả Khả cũng có chút khách khí, quay sang trách anh:
“Nếu đã có khách đến nhà sao anh không báo trước đễ em chuẩn bị nhiều thứ hơn? “
“Không sao anh ăn ít lắm, cũng tại đường đột quá”.
Lôi Kình nói ánh mắt vẫn không rời Khả Khả. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, Khả Khả không nói thêm chỉ lo ăn cơm.
Cơm nước xong, Khả Khả lo thu dọn các thứ Lôi Kình cũng vào giúp một tay nhưng bị Khả Khả đuổi ra ngoài, Hà Khang Tại đứng bên ngoài nhìn hai người họ, miệng nở nụ cười tinh quái.
Xong việc Khả Khả định trở về phòng, chưa kịp vào đã bị Hà Khang Tại giữ lại, nhờ cô đưa giúp Lôi Kình về nhà.
“Sao anh không tự đưa anh ấy về?” Khả Khả chất vấn anh trai.
“Giúp anh đi mà, anh vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, anh muốn nghĩ ngơi một chút, lúc sáng anh đến công ty của King đưa cậu ấy đi giờ đành nhờ em đưa cậu ấy về vậy”.
Khả Khả bị anh trai mè nheo đến chóng mặt, đành bấm bụng thay anh đưa Lôi Kình về nhà.
Lúc lấy xe Lôi Kình giành lái, Khả Khả cũng chẳng buồn đôi co, mặc anh làm gì thì làm, cô ngồi ghế phụ ngắm cảnh, lâu lâu mới được người khác chở, dại gì mà không hưởng thụ.
Trên đường đi Khả Khả không nói nhiều, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi của Lôi Kình.
“Khả Khả dường như em không thích anh?”
Lôi Kình đột nhiên thân mật gọi tên làm Khả Khả hơi ngẩn ra nhưng sau đó lại hồi phục lại thần thái ban đầu, nói:
“Sao anh lại nói vậy?”
“Không có gì chỉ là cảm thấy em không thân thiện với anh”.
“Em với anh cũng chỉ mới quen biết, không thân thiện cũng là chuyện bình thường”. Khả Khả trả lời mắt vẫn nhìn cảnh vật trên đường.
“Vậy sao? Mới quen ư”. Lôi Kình như nói với chính bản thân.
“Hả?”, Lôi Kình nói nhỏ quá Khả Khả không nghe đành hỏi lại.
“Không có gì, mong sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn”. Lôi Kình nói, mắt hướng nhìn phía xa xa.
“Mong là vậy”. Khả Khả nói.
Rốt cục cũng đến nhà của Lôi Kình, xe Khả Khả dừng lại ở trước cổng. Lôi Kình vừa xuống xe Khả Khả cũng quay xe đi. Để lại Lôi kình đang lẩm bẩm điều gì đó.
Lôi Kình nhìn Khả Khả, anh cười gian tà, ánh mắt chợt lóe lên 1 tia kì dị.
Không biết vì sao mỗi lần tiếp xúc với Lôi Kình Khả Khả điều cảm thấy khó chịu, không phải là ác cảm, cũng không hẳn là thiện cảm.
Khả Khả cũng không lí giải nổi cảm xúc của chính mình, chỉ biết mỗi lần tiếp xúc với Lôi Kình lòng cô chợt vang lên 1 hồi chuông cảnh báo đại loại giống như chuông báo trộm. Nhưng cô cũng chẳng biết là sợ anh ta trộm mất thứ gì của mình mà lại phải đề phòng anh ta như thế.
Về đến nhà thấy anh trai đang ngồi trên sofa, Khả Khả cũng đến ngồi bên cạnh.
“Anh định mở một công ty chi nhánh trong nước, hôm nay nhờ King đưa anh đi tham khảo khắp nơi”. Hà Khang Tại nói:
“Rồi sao nữa”. Khả Khả nói, chăm chú gọt vỏ táo.
“Khi công ty chính thức hoạt động anh mong em sẽ sang đấy giúp anh một tay”.
“Em hứa, nhưng không phãi bây giờ, em chỉ mới ra trường, vẫn chưa có kinh nghiệm trong công việc, nếu giúp anh quản lý, sẽ không ít người dị nghị, anh cũng biết em ghét nhất cái việc núp bóng kẻ khác mà”. Khả Khả nói, tay đưa một miếng táo đã gọt xong cho anh trai.
“Anh tin tưởng vào năng lực làm việc của em, anh tin mọi người cũng sẽ phải công nhận”. Hà Khang Tại vẫn ra sức thuyết phục em.
“Em đã quyết định rồi, mai em sẽ gửi đơn xin việc vào một số công ty, khi nào em cảm thấy mình đã đủ khả năng đến lúc đó em sẽ về giúp anh”.
Nói xong Khả Khả đi thẳng vào phòng. Hà Khang Tại nao núng lắc đầu, nha đầu này một khi đã quyết định việc gì thì khó mà xoay chuyển.
—————
|