Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa
|
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 40: Bạn cũ - Tôi là Hoàng nè - Hoàng nào? – Mình vẫn thắc mắc - Hà Trung - A. Mày hả? Đang ở đâu thế? – Thì ra là thằng trời đánh - Tao ở trước cổng trường mày nè - Vào làm gì vậy mày? - Tao nhớ mày mà. Haha - Tao không gay đâu nhé – Thân quen nên thế đó - Đùa thôi. Tao đi thực nghiệm ấy mà - Mày giờ học sĩ quan. Sướng nhất mày - Vất lắm mày ơi - Thôi. Đợi tao ra rồi đi chơi - Ok. Tao đợi mày Cả năm rồi mới thấy thằng bạn nối khố gọi cho mình. Haiz. Giờ đang học trong Học viện cảnh sát. Tương lai sáng lạng. Còn mình... - Có đi ăn không đấy mày – Thằng Thái nói - Để hôm khác đi. Tao có bạn đến mới gọi này - Mày định lẩn à? – Thái giơ nắm đấm - Lẩn gì? Tao gọi Bé đã – Gạt tay nó xuống Rút điện thoại ra gọi cho Bé - Bé nghe – Giọng của Bé nhí nhảnh. Đang vui mà - Anh có bạn đến chơi. Đi cùng với anh không? – Mình nói - Ai thế ạ? - Bé bắt đầu truy tìm - Bạn anh - Trai hay gái? – Giọng Bé bắt đầu khác rồi - Bạn nối khố của anh. Trai - Đi ăn luôn ạ? - Ukm. Đi không nè? - Có chứ. Đợi Bé 10 phút - Ukm. Anh đợi dưới ký túc nhé - Vâng Mặc bộ quần áo rồi cất bước rời khỏi phòng. Dưới ký túc xá - Anh – Bé chạy tới - Xuống rồi à. Anh đợi gãy cả chân – Mình giả vờ bóp chân - Gì? Chân nào gãy? – Bé nhìn xuống biết là mình trêu - Cả hai – Mình nhăn mặt - Đâu? Không đúng Bé đánh gãy cả hai chân luôn cho toại nguyện - Bé nỡ ác với anh vậy sao? - Mà bạn anh đâu? – Bé ngó xung quanh - Đang để nó đợi ngoài cổng trường - Vậy còn không đi - Anh chưa biết đi đâu nữa cơ? - Có thực mới vực được đạo – Bé phán - Chỉ có ăn là giỏi. Mà sao không Béo lên được tý nào thế? - Tăng được 2 ký rồi đấy – Bé giơ hai ngón tay lên nói - Ồ. Những hai ký - Anh có đi không nào? - Bé ngoắc lấy tay mình - Có chứ - Anh cầm lấy này – Bé đưa cho mình một khoản tiền - Sao đưa anh? – Mình thắc mắc - Chỗ này dùng khi nào mới hết - Rồi. Đang đúng lúc hết tiền. Hehe - Anh đúng là... - Đi thôi – Mình kéo tay Bé đi Cầm lấy tay Bé bước đi. Hoàng hôn đã đến. Trong cái màu vàng của hoàng hôn, Bé vẫn tỏa sáng lung linh. Luôn là người con gái đẹp nhất trong mình. Tay trong tay. Bước cùng bước. Hạnh phúc nào hơn nữa khi thấy Bé luôn cười khi đi cùng mình. Cổng trường - Ê – Mình nhìn thấy nó đứng trước cổng trường - Mày lâu vậy. Mà ai đây? – Nó chạy lại nói - Chị dâu chú đấy - Hả trước mày nói yêu tao mà – Nó giả mặt đau khổ - Thằng quỷ nhà mày. Muốn tao đạp cho không? - Hehe. Chào bạn. Mình là Hoàng – Nó cười rồi quay sang chào Bé - Chào bạn. Mình là N – Bé đáp lại - Ăn chưa thằng quỷ - Mình hỏi nó - Đợi mày mời - Tao hết tiền rồi - Vậy tao về - Mày té luôn đi - Đùa thôi - Kiếm chỗ nào ăn đây - Ra Ken đi - Sang vậy mày - Mấy khi vào với mày - Vậy tối tao dẫn mày đi chơi - Ok. Mày nói đó nha - Đi ăn đã Quán Ken - Xem có những gì ăn nào – Mình cầm menu xem - Mày cái gì chẳng ăn được – Nó chọc mình - Tất nhiên. Mày tao còn ăn được chứ - Mình chợn mắt nhìn nó - Cho tôi.... Gọi xong một loạt món. Ngồi ôn một loạt kỷ niệm cũ với thằng bạn. Cười vang rộn rã. Mình bị thằng trời đánh không chết này đem ra làm trò cười. Tức mà không làm cái quái gì được - Mà mày khi nào về thế - Mình hỏi nó - Đuổi tao sớm vậy - Mày té giờ tao càng vui - Tao tuần sau - Đồ ăn của quý khách đây – Tiếp tân đưa các món ra - Cảm ơn – Mình đáp - Giờ ăn đã. Tao đói lắm rồi - Con lợn nhà mày - Mà bạn này ở đâu thế? – Nó nhìn mình hỏi - Cùng quê mình đấy con heo - Bạn ở chỗ nào vậy? – Nó quay sang hỏi N - Mình ở Nga Sơn – Bé trả lời - Vậy gần Hà Trung rồi – Nó như bắt được vàng vậy. Vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm - Ukm – Bé nhẹ nhàng trả lời - Thôi. Mày xong đi rồi mà nói – Mình nói nó Ăn xong xuôi. Đang uống nước thì - Là nó – Một toán người chạy vào vây quanh tụi mình Chưa nói chưa rằng gì thì “Bốp” . . . . . <To be continue>
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 41: Mày là ai? “Bốp” - Hoàng Đỡ tay tên đó. Hổ vồ vào cổ họng làm tên đó lùi lại - Chạy nhanh đi - Mình nói Ngoắc chân vào chiếc ghế. Cao chân lên đạp cả chiếc ghế vào người thằng đội mũ làm hắn gục ngay Một tên đâm dao đến hoàng. Nó không kém gì mình. Tránh sang một bên. Tay trái chọc một phát vào cổ họng tên kia làm hắn lùi lại “Bịch”. Chân Hoàng đạp lên mặt hắn làm có hắn gục xuống “Hự”. Túm lấy tay tên đâm con dao đang lao tới. Bẻ cổ tay. Đón dao. Đạp vào đầu hắn. Hắn ngất ngay tại chỗ. Phi con dao dăm vào tay một tên đang định đâm lên Bé. Chạy lại Bé - Đi thôi – Mình cầm lấy tay Bé chạy - Hoàng. Nhanh – Mình gọi với Hoàng Nó chạy lại gần mình. Ngoắc cái bàn phi về phía chúng. Nát tan tành. Chúng ngã nhào ra đất Mình dẫn hai người chạy vào trường. Gặp ngay tụi thằng Đức đang đi đến - Mà chạy như ma đuổi thế? Ăn quỵt à - Thằng Đức nói - Quỵt cái bà mày - Mình nói - Thế làm gì mà phải chạy? - Bắt lấy nó - Đám người kia đuổi đến - Chạy hỏi nhiều - Mình quát tụi nó Rồi tất cả chạy. Vẫn là nghĩa trang sau trường. Chúng đã đuổi kịp. Có đến cả trăm tên là ít. Chúng vây kín tụi mình - Có chuyện gì vậy? - Thái hỏi - Mày nói đi - Mình nhìn sang Hoàng - Tao? - Hoàng ngập ngừng - Rốt cuộc là có chuyện gì? - Mình hối nó - Tao nói hộ cho nhé – Một tên xuất hiện - Mày là ai? - Mình hỏi hắn - Tao biết chúng mày là CRE - Sao mày biết? - LFF chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Hôm nay tao sẽ diệt cả lũ chúng mày - Mày là ai? - Xuống suối vàng mà hỏi - Xông lênnnnnnn - Đám phía sau hắn hét lên Chúng lên cùng một lúc. Tên nào cũng có côn trong tay. Chúng tấn công rất nhanh. Đào tạo rất chuyên nghiệp “Binh” “Bốp” “Vút” “Hự” ..... Hỗn chiến xảy ra. Nhưng tụi nó đã nhầm về đội 308 này. Đa số là chúng bị ăn đòn. Thế trận thuộc về 308. Mình cũng có cơ hội thực nghiệm hổ quyền Với tay thế hổ vồ. Đánh, đỡ. Mình ăn đòn cũng không nhiều. Đánh với tụi này, mình cẩm nhận được chúng tốt hơn những tên trong LFF đã từ đối đầu. “Bắt giặc phải bắt tướng trước”. - Hoàng. Hắn – Mình chỉ tên cầm đầu đang đứng ở ngoài Như hiểu được ám hiệu của mình. Hoàng và mình chạy đến chỗ hắn. Vượt qua tất cả mọi trở ngại trên đường tiến “Vút” “Vút” “Vút” Đón lấy tay một tên đang vụt mình. Vẫn với thế cũ. Bẻ cổ tay. Đón gậy. Chọc thẳng vào huyết hầu của hắn. Vung gậy đập vào đầu một tên khác. “Vút” “Vút” “Vút” Mình và Hoàng cùng tấn công tên đó. Hắn rất nhanh. Mặt lạnh như tiền tránh các đòn của mình và Hoàng. Chưa thể nào đánh trúng người của hắn “Bốp” – Hắn đấm thẳng vào mặt Hoàng làm nó loạng choạng - Mày không sao đấy chứ? – Mình gọi hỏi nó - Tao không sao – Nó hét lên trả lời - Hai tên chúng mày khá đấy – Hắn ta nói - Hây daaaaaaaaa Mình xông tới đánh hắn ta. Hắn vẫn tránh được. Đạp cây gậy ra khỏi tay mình. Và lùi lại - Mày còn kém lắm. Hổ Vương – Hắn nói - Sao mày biết tao? - Sao hắn biết ngoại hiệu của mình “Pằng” “Pằng” “Pằng” “Pằng” ...... Một loạt tiếng súng nổ ra. Là Cương và một đội khác đang đến “Bốp”. Nhân lúc hắn ta không để ý mình đã đạp một phát vào bụng hắn làm hắn giật lùi lại. Tất cả chạy lại chỗ hắn. Những khẩu súng chĩa thẳng vào đầu - Herry. Ông không chạy được đâu – Cường nói - Thiên Ưng. Lâu rồi không gặp - Ông cần theo tôi về đấy - Haha.... - Đưa ông ta đi đi – Cường nói cho đội kia mang ông ta đi Bé chạy lại chỗ mình - Anh không sao chứ? - Anh không sao. Chỉ là thương ngoài da thôi - Thật không đấy? – Bé lại bắt đầu nước mắt rồi. Mình ôm lấy Bé vào lòng - Anh không sao thật mà – mình ngoắc ra tụi 308 – Mấy thằng mày có sao không? - Tụi tao không sao? - Hoàng – Mình nhìn nó - Sao. Tao không sao – Nó nói - Mày là ai? . . . . . <To be continue>
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 42: Người vận chuyển - Mày là ai? – Mình hỏi nó - Tao... – Nó ngập ngừng - Tất cả cùng về nào – Cường lên tiếng chen ngang - Rõ – Tất cả đồng thanh - Anh Cường – Mình gọi Cường - Sao? – Cường ấy hỏi - Còn bạn em? – Mình chỉ nó - Người vận chuyển. Cùng về nào – Cường nói rồi quay lưng bước đi - Hả? - Mình quay sang nhìn nó - Tao... - Về thôi – Cường quay lại gọi Tất cả lên xe trở về tổ chức. Mình và Bé vẫn cùng ngồi với nhau. Nhưng phía bên kia là Hoàng. Nó đang học ngành sĩ quan mà sao lại là một thành viên trong tổ chức được. Với ngoại hiệu như thế, chắc hẳn cũng không phải là một nhân vật tầm thường Trên đường đi - Hoàng – Mình gọi nó - Sao vậy? - Mày kể tao nghe đi - Tao - Tao với mày phải dấu nhau nữa hả? - Không phải thế. Được rồi. Tao sẽ nói cho mày – nó đã chịu thua mình - Mày nói đi - Tao... – Nó đang nói thì “Bùm” Chiếc xe đi đầu nổ tung. Chúng mình chạy xuống xe kiểm tra “Bùm” Chiếc xe cuối cùng cũng phát nổ “Pằng” “Pằng” “Pằng” ...... Một đội chạy từ trên sườn dốc xuống tấn công chúng mình. Chúng khá đông. Bắn rất rát làm chúng mình rất khó trả đũa lại. Chúng hướng tới chiếc xe chở Herry. Mở cửa đưa ông ta đi. Và vẫn cứ thế bắn rất rát - Stop(Dừng lại) - Tiếng của ai đó vang lên. Tiếng súng dừng lại - Thien Ung. Long then isn't met.(Thiên Ưng. Lâu rồi không gặp) - Who are you?(Anh là ai?) - I’m Peter(Tôi là Peter) - Peter. What are you doing in here?(Peter. Ông làm gì ở đây) - Of course, I take them go(Tất nhiên là đưa người đi rồi) - You think that I will let you go easily like that?(Ông nghĩ rằng tôi để ông đi dễ dàng thế sao) - Of course not. I don't have much time here (Tất nhiên là không. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây – Ông ta quay ra nói - Destroy them (Diệt chúng đi) - Yes. Let’s go (Vâng. Tiếng lên) “Pằng” “Pằng” “Pằng” “Pằng” ..... Tất cả đã không còn như mong đợi nữa. Chúng là một tiểu đội được trang bị và chuẩn bị tác chiến rất kỹ càng. Không còn một khe để lọt. Tất cả dường như đã chấp dứt “Kíttttttttttttttttttt” “Pằng” “Pằng” “Pằng” “Pằng” .......... Một chiếc ô tô đen lao tới với hàng chụp người chạy ra xả súng vào chúng Họ là ai vậy? . . . . **************************************************************************** Đại học Hồng Đức “Hắn vẫn đang theo mình. Là của ai cử đến đây? LFF, CRE, IREAN hay Bộ Công an” – Mình suy nghĩ trong đầu gọi cho người tạm thời có thể tin - Alo. Cường à - Mình gọi - Lâu lắm mới thấy gọi mà sao lạnh nhạt thế thằng em - Cường Cười nói - Có 1 thằng bám theo em - Mình nói - Thằng nào? Chú đang ở đâu? - cường bỗng nhiên đổi giọng - Hồng Đức - Cho anh cái địa chỉ của chú - Em đang ở số . . . . .
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 43: Thông tin - Withdraw(Rút lui) – Hình như là tiếng của Peter “Pằng” “Pằng” “Pằng” ...... Chúng đã rút đi theo đường sườn dốc. Rất nhanh và chuyện nghiệp. Quả thực chúng không hề tầm thường “Sao chúng lại biết vị trí di chuyển đến căn cứ vậy? Chúng thật ra là ai? Anh Cường lại còn quen chúng nữa?”- Mình đang nghĩ trong đầu Đội người kia tiến lại “Cạch...”. Tiếng lên đạn. Phải làm sao đây? Mình lên đạn. Một Hai Ba Mình dơ súng ra định bắn. - Ấy. Dừng lại. Là tao đây – Là thằng Hào - Bà mày. Đi lại này còn lên đạn làm gì? – Mình quát nó - Mẹ mày. Tau sợ còn thằng nào - Các cậu không sao chứ? – Là lão đại ở phía sau - Chúng tôi không sao – Tất cả cùng nói - Ở đây vẫn chưa an toàn đâu. Tất cả di chuyển về căn cứ - Lão đại nói rồi quay lưng đi - Rõ Ngôi biệt thự hướng ra biển - Không sao là tốt rồi. Các cậu về nghỉ ngơi đi – I nói - Vâng. Thưa ngài – Tất cả trả lời - Hổ Vương, Người Vận Chuyển. Hai cậu ở lại - Vâng – Mình và Hoàng lên tiếng Bé níu lấy tay mình rồi khẽ nói - Bé đợi anh ở ngoài – Bé thì thầm - Ukm. Rồi anh ra – Mình nói nhỏ lại - Vâng Căn phòng không còn ai, ngoài ba người. - Người Vận Chuyển. Dạo này cậu sao rồi? – I hỏi - Thưa ngài. Tôi vẫn khỏe – Hoàng trả lời - Cậu khá đấy. Không kém gì anh trai cậu - Anh trai – Mình nói. “Anh Phi sao?” - Tư liệu lần trước cậu lấy được đã giúp ta khá đấy - Đó là nhiệm vụ của tôi - Xin lỗi. Thưa ngài – Mình cắt ngang - Cậu nói đi - Tôi muốn hỏi... - Tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi. Người Vận Chuyển, cậu ra ngoài đi - Vâng thưa ngài – Hoàng trả lời và đi ra ngoài Còn mình và I. - Cậu muốn hỏi về Hoàng? – I lên tiếng - Vâng, thưa ngài – Mình nói - Chắc cậu biết anh trai cậu ta? - Vâng. Anh ấy là một sĩ quan. Anh ấy là thần tượng của Hoàng - Gia đình cậu ta là thành viên chủ chốt của tổ chức ta. Sắp tới sẽ có cuộc họp. Cậu và Miêu Nhân hãy cùng đến. - Thưa ngài - Cậu muốn hỏi gì nữa? - Những người hôm nay tấn công chúng ta - Chúng là những thành viên phản bội chúng ta – Điếu thuốc trên tay I bị vò nát. Chắc hẳn I đang rất giận dữ - Họ là những thành viên cũ của chúng ta - Đúng vậy. Đây cũng sẽ là nhiệm vụ của cậu - Nhiệm vụ - Có chiếc usb trên bàn đấy - Vâng – Mình nói rồi lại chiếc bàn để lấy chiếc usb - Cậu phải diệt được chúng. Toàn bộ hành động, cần những ai, công cụ, tất cả do cậu quyết định không cần thông qua bất kỳ ai. Kể cả tôi - Vâng thưa ngài – Mình trả lời. Đứng lặng một chỗ - Còn chuyện gì nữa sao? – I lên tiếng - Tại sao lại gọi là người vận chuyển? – Mình hỏi - Cậu chưa thấy khả năng của cậu ấy đúng không? - Thưa ngài, tôi chưa thấy được ngoài việc cậu ấy là cao thủ về võ thuật - Rồi sau này cậu sẽ biết - Vâng - Mai các cậu thi cuối kỳ II đúng không? – I đốt điếu thuốc khác - Vâng - Về chuẩn bị tốt đi - Vâng. Tôi xin phép Mình đi ra ngoài. Công nhận I lạnh lùng thật. Dù có bất kỳ điều gì, ông ấy cũng không bao giờ để lộ gương mặt của mình - Anh – Bé vẫn luôn chờ mình - Ơi! Mình về đi. Mai thi nữa – Mình cất chiếc usb vào túi - Vâng. I nói gì với anh mà lâu thế ạ - Sau rồi anh sẽ nói cho Bé biết. Giờ thì - Thì sao ạ? - Anh vẫn thấy đói. Đi ăn đêm đi – Nói rồi mình ngoắc vai Bé đi - Anh kỳ lắm – Bé đẩy tay mình ra - Sao kỳ? – Mình cau mày - Không có gì. Hihi - Thui nào đang đói à – Mình giả vờ ôm lấy bụng - Bụng như con heo ấy - Hả? – Mặt mình - Lại hả? - Bé chê anh - Không đúng sao? Không biết luyện tập kiểu gì cho nhỏ đi - Hix. Không đi ăn nữa – Mình nói rồi đi lên phía trước - Thôi mà! Bé đùa. Đứng giận nữa – Bé chạy lên cầm tay mình - Hix – Mình chỉ giả vờ thôi “Chụt”. Bé hôn vào má mình. Mình quay sang nhìn Bé - Hết giận nha – Bé đặt hai tay lên má mình - Không – Mình quay mặt đi - Sao nữa? – Bé hạ giọng - Chỗ khác cơ – Rồi mình chỉ lên môi - Không – Bé quay lưng đi Không để Bé chạy. Mình ôm chầm lấy Bé. Nhắm đôi mắt để chuẩn bị thì - Hai đứa chúng mày có về không? – Hoàng từ đâu chạy tới - Có. Hic – Bực cả mình - Ơ. Không biết. Có gì cứ tiếp tục đi. Tao ra ngoài trước - Thôi về. Mất hết cả hứng – Mình xua tay nói Bé quàng tay mình đi ra ngoài - Hoàng này – Mình gọi nó - Sao? – Nó trả lời - Gia đình mày là . . . . . < To be continue>
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 44: Vị trí - Gia đình mày là thành viên của tổ chức từ khi nào thế? - Cái đó sau này mày sẽ biết – Hoàng nói - Được rồi - Cuối tuần là cuộc họp đấy - Tao biết rồi - Cuộc họp gì vậy anh? – Bé hỏi mình - Anh sẽ đưa cả Bé đi mà. Giờ về học tý mai còn thi nữa – Cầm lấy mũi bé lắc lắc. Mình thích thế - Á. Đau Bé. Mai anh cũng phòng thi với Bé mà - Cũng phòng nhưng ngồi cũng chỗ đâu. Không ôn thi sao? - Hix - Nhác này – Nói rồi mình dí vào đầu Bé - Thế cuối cùng là mấy đứa có về không – Tiếng Cường cắt ngang - Có chứ. Không về mai thi sao? - Lên xe Tất cả lên xe. Trên đường về - Anh Cường này – Mình hỏi - Sao. Có chuyện gì cứ nói - Herry và Peter là ai vậy? - Hỏi làm gì? - Em muốn biết thôi - Được rồi. Chúng trước là thành viên cấp cao của tổ chức. Là những chiến binh ngang hàng với lão đại. Các thành viên trong hàng lục kỳ - Lục kỳ - Họ không phải là những người từng theo I. Các thành viên đầu tiên sao - Ukm. Qua nhiều biến cố. Chỉ còn mình lão đại - Chúng không phải người Việt Nam - Ukm. Chúng là người ngoại quốc - Sao chúng lại phải bội? - Không một ai biết được - Vậy ạ - Ukm. Chú nên biết thế đã. Sau này sẽ biết thêm - Vâng Nghĩ ngợi trong đầu về gia đình Hoàng một lúc - Hoàng này – Mình ngoác sang Hoàng - Ơi – Nó nhìn mình nói - Gia mình mày cũng trong lục kỳ đúng không? - Ukm. Anh Phi là Nhị Gia trong lục kỳ - Nhị Gia – Thật không ngờ. Nhưng anh Phi không còn thì vị trí đó là của ai - Ukm. Cuối tuần này đến nhé - Ukm Cổng trường - Về phòng nào – Thái nói - Tụi mày về trước đi. Tao với Bé ra ngoài này đã – Mình nói rồi cầm tay Bé - Lại đi ăn mảnh – Đức lên tiếng - Tao cho mày thành mấy mảnh nhé – Mình giơ nắm đấm lên nói chuyện với nó - Thôi chúng mày. Về trước đã – Cường lên tiếng đỡ cho mình - Đi đâu hả anh? – Bé hỏi mình - Ăn đêm chứ sao – Mình trả lời - Hihi - Lại cười trừ - Đi nào. - Không sợ bị khóa cửa ký túc à - Không. Ăn trước đã - Haiz. Đi nào Quán cháo - Bé tưởng anh không được cháo mà? – Bé nói khi thấy mình đưa đến đây - Ăn được chứ. Bé ăn được gì anh ăn được cái đó – tự vỗ ngực nói - Thật không? – Bé quay sang nhìn mình - Thật – Mình tỉnh bơ - Nhớ đấy. Không ăn được thì chịu nhé – Bé ngồi vào chỗ - Món gì Bé ăn được mà anh không ăn được - Cô ơi! Cho cháu 2 cháo cá - Ấy – Mình giật mình. Mình không ăn được đồ thủy, hải sản. Ăn vào biết liền - Ăn được – Bé hướng mắt nhìn mình - Không! Anh thua rồi – Mình cúi mặt xuống. Xấu hổ quá - Cô ơi! Đổi cho cháu một bát thành cháo gà nhé – Bé gọi lại - Một cháo cá, một cháo gà hả? – Chủ quán hỏi - Vâng - Đợi tý - Cho cháu 2 chai sting nữa – Mình gọi thêm - Lại sting à. - Ukm - Mai thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh đấy - Anh biết rồi. Môn ấy có anh xay cám - Nhưng Bé có biết gì đâu? - Trắc nghiệm mà - Anh thì lo gì - Haiz. Anh nói nè - Gì ạ? - Bé hướng mắt lắng nghe - Mai ấy - Mình vào mắt bé nói - Sao? - Bé nhìn mình - Bé kiếm chỗ ngồi gần máy anh rồi anh nói cho - Thật hả? - Không tin hả? - Vâng - Thôi giờ ăn đã nha - Hihi. Mà anh cầm gì trên tay thế......
|