Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa
|
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 27: Valentin 14/2. Ngôi nhà biệt thự hướng ra biển - Anh nè – Bé vòng tay qua tay mình - Sao vậy Bé? – Mình vuốt tóc Bé - Hôm nay ngày gì anh biết không? – Bé nói - Là 14/2 - Ý Bé là gì nghĩa của nó ấy? - Là gì? - Hix. Anh không biết thật à – Bé nhìn mình - Hihi. Anh đùa đấy – mình nhớ chứ sao dám quên - Thế là ngày gì? – Bé nghiêm nghị hỏi - Valentin. - Hihi. Em tưởng anh quên chứ - Bé càng siết chặt mình - Anh quên sao được anh còn đếm từng ngày, từng giờ được bên nhau ấy – Mình nghiêng đầu về Bé Mình và Bé cùng nhìn ra biển - Cảm ơn anh – Bé bông nhiên nói - Sao lại cảm ơn anh? – Mình ngạc nhiên - Vì anh đã xuất hiện bên Bé - Vậy anh cũng phải cảm ơn Bé rồi - Hihi - Bé nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? – Mình gợi lại chuyện xưa - Có. Hôm đó Bé chạy ra ngoài vội quá. Va phải anh – Bé nói lại - Khi đó Bé mà không phải là con gái là anh đạp luôn rồi đấy - Hix. Không ngờ anh vũ phu thế - Bé cau mày nhìn mình - Bé có tin vào số phận không? – Mình hỏi - Sao anh lại hỏi vậy? – Bé thấy kỳ lạ - Nếu hôm ấy không phải là Bé thì sao anh quen Bé được. Vì thế, anh tin là số phận đã đưa mình đến với nhau - Bé tin vào điều đó. Anh à. Bệnh của anh – Bé nói - Bé đừng lo. Anh vẫn sống đây. Anh không xa Bé đâu – Mình chấn an Bé. Mình biết bệnh của mình hiếm gặp. Nhưng mình đã được tổ chức khám và điều chế thuốc đặc biệt - Anh mà không còn Bé cũng sẽ đi cùng anh - Không được nghĩ bậy thế - Mình cắt ngang dòng suy nghĩ của Bé - Không đâu. Anh phải khỏi đấy- Bé ôm lấy mình khóc - Có thuốc của tố chức mà. Anh vẫn duy trì được đây. Bé yên tâm đi Gặt dòng nước mắt của Bé. Mình cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của Bé, Bé cũng nhắm mắt lại thì - H, N. I gọi hai người kìa – Cường nói - Tụi em nghe thấy rồi – Rồi quay sang thì thầm với Bé - Chẳng đúng lúc tý nào cả - Mình vào đi anh Hix. Đến giờ mình vẫn chưa có một nụ hôn nào với Bé. Toàn bị cản trở. Đáng ghét Vào trong căn phòng giờ đã quen thuộc - Thưa ngài, chúng tôi đã đến - Đến rồi đấy hả - I vẫn như thường lệ quay mặt không nhìn chúng mình. Đến giờ mình cũng không biết ông ấy là ai - Vâng - Mình đáp lại - Thành tích của hai người rất tốt. Chúng ta đã có thêm nhiều thông tin của LFF. Cậu đúng là tay máy tính cừ khôi đấy H à - Cảm ơn ngài - Mình đáp lại - N. Khả năng quan sát và phán đoán tình hình của cô rất tốt. Đội đặc biệt quả là rất đặt biệt - Cảm ơn ngài - Mình đáp lại - Hai người là những người xuất sắc của đội. Hiện tại tổ chức còn hai vị trí trống. Nếu tôi tự dưng bổ nhiệm cho hai người lên. Rất nhiều người sẽ không phục - Chúng tôi xin theo ý của ngài - Lão đại – I quay sang lão đại - Có tôi – Ông ta đáp trả. Vẫn thế. Lão đại mặc chiếc áo cổ cao che hết mũi và đeo kính đen. Mình cũng chẳng nhận ra lão là ai - Hai người sẽ hành động lập riêng biệt. Các thành viên khác trong đội đặc biệt cũng đã có nhiệm vụ riêng. Hãy chứng tỏ mình – Lão đại nói Rồi lão đại đưa cho chúng tôi 2 tập hồ sơ - Đây là nhiệm vụ của hai người. Không được để người khác biệt. Hai người có 2 ngày chuẩn bị và 3 ngày để hoàn thành. 5 ngày phải xong. Đã rõ chưa - Rõ - Hôm nay là ngày đặc biệt của hai người. Hãy nghỉ ngơi thoải mái nhất – Nói rồi lão đại đưa chúng tôi một cái túi. Bên trong 20 triệu – Hãy thoải mái nhé - Cảm ơn ngài - Sau 2 ngày hãy đến lấy dụng cụ cho hành động - Rõ - Được rồi. Hai người có thể ra ngoài - Chúng tôi xin phép Ra tới bên ngoài - Anh đưa hai đứa về nhé – Cường xuất hiện - Vâng anh. Mà hôm nay, anh không đi chơi với Quỳnh à? – Mình nói - Cũng phải đợi tới tối chứ. Tối hai đứa đi đâu - Tụi em đi đâu anh hỏi làm gì? - Anh hỏi biết. Lỡ may gặp - Không gặp được đâu - Cầm lấy này - Cường ném cho mình cái hộp thiếc - Cái gì thế anh - Thuốc của chú. Cái này để đề phòng - Vâng. Em cảm ơn Chiếc xe dừng lại ở cổng trường - Anh đi mua quà. Hai đưa vào đi - Cảm ơn anh Còn mình và Bé. Con đường vẫn vậy. Nhưng không hề cô đơn vì giờ bên mình là người con gái mà mình yêu thương. Tay trong tay, hạnh phúc đơn giản vậy thôi - Tối mình đi ra biển nhé anh - Ukm. Anh cũng có ý đó - Nhớ đón Bé đấy - Anh biết rồi mà. 7h nhé - Sao sớm vậy - Anh muốn ở cạnh Bé nhiều hơn Bé xiết chặt tay mình. Mình biết Bé hiểu được tình cảm của mình. Mình, Bé và biển có điều gì đó liên hệ. Lần đi chơi đầu tiên, tác chiến đàu tiên, ngôi biệt thự hướng ra biển... “ Rinh rinh...” - Valentin hạnh phúc nhé anh! – Có tin nhắn đến máy mình - Tin nhắn của ai thế? – Bé nhìn thấy - Ơ ..................
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 28: Bên nhau - Ơ. Của cái Hoa – Mình trả lờ Bé - Nó vẫn thế à – Bé mặt ỉu xìu - Ukm. Anh cũng chẳng biết phải làm sao cả - Kệ nó đi anh - Anh biết rồi mà. Hôm nay là ngày của hai chúng ta mà - Vâng. - Anh có quà cho Bé đó - Thật á – giọng Bé vui hẳn lên - Tất nhiên - Là gì thế? – Bé hào hứng lắm - Đó là bí mật - Bí mật với cả Bé sao – Bé cau mày nhìn mình - Tất nhiên. Hôm nay là ngày đặc biệt. Nên anh không nói đâu - Bé cũng có quà cho anh mà - Thật á – Mình cũng mừng lắm - Vâng - Là gì thế? – Mình tò mò lắm - Không nói. Ngày đặc biệt - Hix. Rồi - Mà chỗ lão đại đưa cho – Bé chỉ vào cái túi tiền mà lão đại đưa - Bé giữ đi – Mình nói - Nhiều thế này cơ mà - Của anh cũng là của Bé mà - Vậy để đến khi nào anh cưới vợ. Bé lấy ra mừng anh nhé – Bé hướng mắt nhìn mình - Thật á. Cô dâu mừng chú rể. Chuyện lạ rồi. Haha – Mình cười - Hơ. Bé có nói là Bé lấy anh đâu? – Nói xong Bé chạy đi - Cái gì? Đứng lại cho anh – Mình lùa theo Bé - Hihi. Đó anh bắt được Bé. Hihi - Anh mà bắt được thì chết với anh – Mình vừa lùa vừa nói - Đố đấy – Bé nói vọng lại Mình chạy theo Bé, quyết tâm bắt được Bé. Nhưng, sao chóng mặt quá. Rồi “Rầm” - H – Bé dừng lại Bé chạy lại chỗ mình - Anh sao vậy? Bé chỉ đùa thôi mà. Anh đừng dọa Bé – Bé lo lắng cho mình - Thu....ố.....c – Mình đau quá - Thuốc. Cái hộp. Cái hộp đâu rồi – Bé lục cái túi của lão đại đưa Bé lấy chiếc hộp thiếc mà Cường đưa cho, bên trong có 3 liều thuốc - Anh cố gắng lên – Bé cầm kim tiêm - Là.....m đ.....i – Mình nói - Vâng Nói rồi Bé tiêm liều thuốc giảm đau cho mình. Đỡ mình ngồi ở ghế đá - Anh ơi! Bé xin lỗi mà. Anh cố gắng lên – Bé vừa nói vừa khóc - Bé nói là không lấy anh mà. Sao quan tâm anh thế - Mình cảm thấy đỡ hơn rồi - Ngốc à. Bé yêu anh nhiều lắm. Sao không lấy anh được – Bé khóc ra tiếng luôn - Đừng khóc. Anh không sao đâu. - Hu hu – Bé khóc lớn thật - Bé mà khóc nữa là anh càng đau đấy – Mình không muốn Bé khóc một chút nào. Bé khóc làm mình thấy đau hơn - Không khóc nữa. Không khóc nữa – Bé lấy tay lau nước mắt - Như con nít ấy. Hihi – Mình chọc Bé - Là Bé mà – Bé cãi lại - Bé quá cơ - Anh còn ghẹo Bé được sao - Hihi. Anh thấy không sao rồi - Hay anh nói với I hủy nhiệm vụ độc lập của anh đi – Bé ôm lấy mình - Anh sẽ làm tốt mà - Mà nhiệm vụ của anh là gì thế? - Bí mật mà - Vâng - Mình về đi Rồi mình và Bé đi về ký túc xá. Trên đường không nói một lời nào. Tự hiểu rằng bên nhau là đủ Ký túc xá, phòng 308, 15h - Tụi nó đi đâu hết rồi Tiền – Mình thấy chỉ có mình Tiền trong phòng - Tụi nó đi rồi. Mày không thực hiện à – Tiền nói - Tao được lệnh bắt đầu từ ngày mai - Tối nay có đi chơi không? - Tất nhiên là có. Hỏi ngu? - Bà mày tao hỏi thế. Đi với cái N hả - Không. Tao đi với cái Thủy - Cái gì? – Mặt nó méo xệch - Bạn Thủy rủ tao đi chơi. Hehe – Chọc nó tý - Vậy để tau gọi N đi chơi nhé – Nó rút điện thoại ra dọa mình - Bà mày! Tao thách đấy - Vậy tối mày đi với ai? - Mày có cần phải hỏi không? - Có - Biết rồi vẫn hỏi - Đùa thôi - Còn mày? - Tao có nhiệm vụ rồi - Nhiệm vụ gì thế ........................................
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 29: Biển đêm - Nhiệm vụ gì thế - Tao có hẹn với Thủy mà vẫn chưa thấy nó trả lời - Đệt làm bố tưởng. Gần năm chưa ấy nhỉ? - Năm gì? - Mày theo cái Thủy ấy. Mà chẳng được kết quả gì. Sao giống tao được? - Mày thì giỏi rồi. Mà sao hai đứa không công khai đi. Cứ giấu mãi thế? - Bé chưa muốn. Tao cũng ngại. Mới năm nhất cả mà - Haiz. Kệ chúng mày. Tao đi tắm đây Nói rồi nó vào nhà tắm. Mình thì tranh thủ ngủ tý. 17h30 “Rinh rinh....” - Alo. Anh nghe này – Bé gọi cho mình - Anh sao rồi - Anh không sao. Mới ngủ dậy xong. Hihi - Đi ăn đi - Ukm. Đợi anh ở nhà ăn nhé - Bé đang dưới ký túc xá nam nè - Sang này là gì vậy? - Hum nay ra ngoài ăn - Oa. Sang vậy? - Chỗ lão đại đưa - Dùng luôn sao. Không mừng đám cưới anh nữa à - Khi ấy Bé thiệt mất. Hihi - Khôn thế - Anh có đi ăn không? - Có chứ. Đợi anh tý nha - Vâng Chỉ mất ít thời gian. Cho quà mình làm cả tháng nay vào tròn túi đi xuống - Sao lần này nhanh thế? – Bé nhìn mình hỏi - Anh mà lị - Thôi. Xuống cho Bé nhờ cái - Hôm nay ăn gì đây - Ăn gà rán nhé - Được luôn. Ăn xong rồi ra biển nhé - Vâng. Mà anh cầm theo gì thế? - Bé chỉ vào cái túi trên tay mình - À. Ra biển rồi biết - Hix. Đi ăn nào. Bé đói rồi - Ăn mãi mà không lớn được - Bé cũng muốn lắm chứ - Rồi. Hôm nay Bé phải ăn nhiều lên nhớ chưa - Vâng Trong quán ăn - Ăn uống như mèo ấy – Mình lấy khăn lau miệng cho Bé - Hihi - No chưa - Rồi ạ - Ra biển đi - Vâng - Mà Bé có cái túi gì thế? - Tý nữa anh biết - Rồi – Quay ra chủ quán – Cho em 2 sting nữa nhé anh - Gọi làm gì? Giờ mình đi mà - Mang theo đó - Nghiện sting nặng rùi - Lây bệnh của ai đó - Ai? - Người mà anh yêu. Hihi 19h. Bãi biển Bãi biển hôm nay đông hơn mọi khi. Từng đôi. Từng đôi bên nhau hạnh phúc. Mình cũng vậy. Không có gì hơn bên cạnh người mà mình yêu thương. - Hôm nay đông anh nhỉ? - Ukm. Là valentin mà - Lần đầu tiên mình đi chơi chỉ có hai đứa mình trên bãi biển này - Anh cũng muốn chỉ có hai chúng ta thôi Sóng biển vỗ nhẹ. đêm nay đẹp quá. Không mây che khuất. Ánh trăng hiện lên mặt biển sáng ngời. Anh trăng soi trên gương mặt em. Em còn đẹp hơn cả ánh trăng kia. Ánh trăng chỉ của riêng anh - Hụ hụ... - Mình thấy hơi lạnh - Anh sao thế? - Anh thấy hơi lạnh thôi - Anh không sao thật đấy chứ? - Anh không sao mà. Mà có sao thì anh cũng mang nó trong người mà – lấy chiếc hộp thiếc ta khỏi túi áo - Của anh nè – Bé lấy chiếc khăn len ra đeo lên cổ mình – nó sẽ giữ ấm cho anh Mình cầm chiếc khăn đang đeo trên cổ - Cảm ơn nhé, my love - Nothing Mình ôm chặt lấy Bé. Bỏ qua tất cả, dù là đang rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ cần thế thôi là quá ấm áp rồi. Bé cũng vòng tay ôm lấy mình - Anh cũng có quà cho Bé này - Cái gì thế? Lấy món quà của mình ra - Đẹp quá, mà sao lần này anh làm đẹp thế? - Tặng cho người anh yêu mà. Sau này anh sẽ biết nó thành sự thật - Cảm ơn anh Bờ biển dài, có những tình yêu đến với nhau đang ở đây. Không cần biết đến tương lai như thế nào. Chỉ cần biết giờ đây, chúng ta đang bên nhau, yêu nhau, cần nhau trong cuộc sống này. 22h, ký túc xá “Rinh rinh...” - Ngủ ngon nhé, my word – Tin nhắn của Bé - Bé iu cũng ngủ sớm đi - Chắc tuần tới, Bé không được gặp anh - Sao lại thế? – Mình giật mình - Hành động độc lập - Anh quên mất. Bé nhớ cố gắng nhé - Anh cũng vậy - Ukm. Bé ngủ đi. Anh phải xem hồ sơ - Anh ngủ sớm nhé. Nếu khó quá hãy xin hủy đi - Anh biết rồi mà. Hihi - Ngủ ngon Cắm chiếc usb vào máy tính. Mở khóa bằng chương trình đặc biệt. Hồ sơ bảo mật rất kỹ, có để mất ra ngoài chắc cả năm mới mở ra được ấy chứ Nhiệm vụ lần này là . . . . .
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 30: Hành động đơn độc I Ngôi nhà biệt thự hướng ra biển - Cậu sẵn sàng rồi chứ? – Lão đại hỏi mình - Tôi cần đầy đủ các thiết bị yêu cầu – Mình trả lời - Bên đó sẽ có người đưa cho cậu. Đây là hộ chiếu - Có thể cho tôi biết N làm nhiệm vụ gì không? - Cô ấy sẽ không sao. Cô ấy có thêm trợ thủ. - Là ai? – Mìh hơi lo lắng - Là một cô gái. Z4. Yên tâm rồi chứ - Cảm ơn ông. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ - Chúc may mắn Ra khỏi biệt thử, đã thấy Tiền đợi ở đó - Lên xe đi – Tiền nói - Ok Trên đường đi - Đi đến nơi. Mày leo lên thuyền cá đó. Sang tới nơi sẽ có người của ta bên ấy – Tiền dặn dò - Tao biết rồi - Một mình phải cẩn thận đấy - Rồi mà - Chúc may mắn Trên tàu cá ra khơi, mình thấy lạ hơn mọi lần. Bé à. Bé phải bảo trọng nhé HongKong, Đại Nhĩ Sơn - Alo. - Phía sau Một người ở phía sau mình - Công viên giải trí ở HongKong. Tủ đồ - Tôi biết rồi - Chúc may mắn - Cảm ơn - Chiếc moto biển số xxxx để trong bãi - Cảm ơn Nói xong rồi tên đó đi thẳng Công viên giải trí ở HongKong. Rất đông người ở đây. HongKong quả là nơi náo nhiệt - Tủ đồ đây rồi Bên trong là 2 túi đồ rất lớn, bên trên là một chiếc điện thoại chống định vị “Rinh rinh...” - Alo - Nhận được rồi chứ - Là tiếng của lão đại - Tôi nhận được rồi - Tới trung tâm hội nghị và triển lãm HongKong. Khách sạn gần đó - Tôi biết rồi Trung tâm hội nghị và triển lãm HongKong - Yíhàn. Yǒu méiyǒu kěyòngxìng ( Xin lỗi. Có còn phòng trống không?) - Zūnjìng de kèhù. Hái yǒu yīgè fángjiān( Thưa quý khách còn một phòng) Trong phòng Sau khi đặt các thiết bị và sửa soạn xong các vũ khí - Mình cần đi ăn chút gì đó. Tiện ghé xem nó thế nào Trung tâm hội nghị và triển lãm HongKong Mình lượn vòng quanh trung tâm, khá rộng. Cần phải quan sát kỹ tình hình bên ngoài và bên trong. Cả đường lên nơi giao dịch của chúng nữa Bên trong trung tâm - Ở đây có cả sơ đồ cho khách tham quan luôn – Mình cầm ly cafe trên tay nhâm nhi Mình nhìn xung quanh và quan sát bản đồ, có khá nhiều hệ thống an ninh. Chúng ngụy trang khá tốt đấy. Giao dịch của chúng ở nơi này thì ai mà biết “Rinh rinh...” - Hàng là một chiếc usb rất đặc biệt Về phòng sẵn sàng cho buổi tối nào Về tới phòng, tắm xong. Mình đã sẵn sàng. Cho các thứ đồ cần thiết vào túi “Rinh rinh...” - Anh cố gắng nhé. Bé hoàn thành trở về rồi - Là tin nhắn của Bé - Anh sẽ trở về với Bé - Anh nhất định phải trở về - Anh hứa mà - Bé chờ anh - Anh yêu Bé - Bé cũng yêu anh Thở dài trong nỗi nhớ người con gái mà mình yêu thương. - Đến lúc rồi - Tự nhủ lòng mình gạt tình cảm sang một bên Khoác ba lô lên vai. Đi nào..... . . . . . . < To be continued>
|
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA Chap 31: Hành động đơn độc II 21h, khách sạn - Wǒ jiǎnchále zhè(Tôi muốn trả phòng này) - Shì de. Qǐng shāo děng yīxià, nǐ(Vâng. Xin quý khách đợi một chút) 22h, Trung tâm hội nghị và triển lãm HongKong Có 8 chiếc xe 4 chỗ đang tới trước đó - Bọn chúng sắp hành động rồi Có tất cả 32 tên. Tất cả chỉ trang bị súng ngắn. Có 10 tên ở lại chỗ các chiếc xe. 8 tên đi theo hai tên trùm. Còn lại tản ra các vị trí khác nhau. Tất cả đều liên lạc qua tai nghe - Xuất phát nào. Đợi thêm 5 phút nữa. Mình lấy điện thoại chuyển vị trí vệ tinh. Gây nhiễu trong phạm vi 800m. Đi bộ đến nơi Bọn chúng dường như không để ý. ở đây không có một bóng người “Tạch tạch....” .... Đường đi của súng mình nhanh hơn tụi nó. Chỉ cần mười phát vào giữa chán là xong. “Tụi này gà quá” – Mình nghĩ như vậy Đặt 8 quả mìn xung động dưới xe. Theo hành lang phía bên trái để leo lên trên nóc. Phải tránh qua đám người còn phía bên dưới. Nhưng vẫn bị đụng độ “Hự” Vặn cổ một, rồi lôi hắn ta vào chỗ khuất “Tạch” Một tên đang đi ra từ đó “Mất 15 phút rồi. Phải nhanh lên” Lên tới nơi Mở túi có đựng đàn ghita. Là một khẩu Barrett M107 có gắn nòng giảm thanh Có tất cả 10 viên. Mình cẩn phải bắn thật chuẩn xác để hạ gục tất cả. Nhưng vẫn chưa thấy tụi nó giao hàng gì cả. Phải đợi khi hàng xuất hiện Nhưng cũng không cần đợi quá lâu. Chỉ 10 phút sau chúng đã lấy hàng ra. Mình chỉ có không tới một phút để hạ tất cả. Căn chỉnh để chỉ cần đi một đường là hạn tất cả. Đã xong thì. Mình thấy tụi đó giật mình. Chắc phát hiện tụi bên dưới rồi. Phải nhanh lên “Tạch” “Tạch” “Tạch” “Tạch” ..... Đi được cả 10 tên Mình hạy lại đó. Chiếc hộp đó có khóa mã cơ và cả khóa mã điện tử “Tạch” – Mình bắn hỏng khóa cơ Cái khóa mã điện tử nữa “Pằng” Mình nằm xuống “Tạch” “Tạch” – Không chúng tụi nó “Phải chạy trước đã” – Nghĩ rồi mình theo kế hoạch thoát thân xuống dưới Theo cầu thang bộ đi xuống “Tạch” “Tạch” ..... Mình loại bỏ các đối thủ trên đường đi Gọi về tổ chức - Tôi đã có hàng - Mình nói - Tốt. Tập hợp ở cảng nước số 2. Đức đang ở đó - Tiếng của I - Rõ “Tạch” “Tạch” Ra đến bên ngoài mình thấy chúng đang nháo nhác cả lên - Tā zài qítā(Hắn ở kia) – Một tên phát hiện ra mình và hét lớn Leo lên chiếc xe rồi chạy Chúng cũng leo lên xe. Nhưng “Bùm” – 3 trong 8 chiếc đã bị nổ Chạy được một quẫng thì thấy chúng ở phía sau. Chắc tháo được bom ra rồi. Tăng tốc độ trên đường ra cảng “Pằng” “Pằng” “Pằng” .... Chúng bắn rát quá Mình nhìn thấy có một chiếc xe tải cỡ lớn ở ngã tư trước mặt đang lao rất nhanh ở khúc cua. Chuyển đổi hệ thống đèn báo hiệu từ đỏ sang xanh. Lao gần tới đèn thì mình chuyển sang đỏ Khi xe xủa chúng đang lao tới. Chiếc xe tải cũng lao tới “Rầm” chiếc xe tải đâm ngang chiếc xe của chúng “Rầm” một chiếc của chúng ở phía dưới gầm xe Cắt được đuôi của chúng rồi. Mình nhanh chóng phogs về phía cảng “Bé à! Anh sắp được gặp Bé rồi” 1h. Cảng nước số 2 Mình leo lên chiếc tàu, là Cường đang trên tàu - Đức vẫn chưa tới sao anh? – Mình hỏi Cường - Chưa. Không biết sao lâu vậy – Cường trả lời - Đợi nó chút nữa anh à - Ukm. Làm tốt chứ - Em mà lại - Vậy là được – Cường đang nói thì có người chạy tới - Hỗ trợ.................
|