Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 15: Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (9) Người pha rượu giơ cốc đã pha chế, đưa rượu đỏ cho cô. Cô cầm rượu đỏ trở lại phòng bao, người khách đợi cô đã lâu lập tức nhào tới, ôm chặt lấy cô, trong miệng không ngừng nói: "Bảo bối, em đã đi đâu, lâu như vậy mới về?"
Miệng người đàn ông kia đầy mùi rượu, Văn Hinh chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, cô dùng sức đẩy người đàn ông đó ra, sau đó giơ ly rượu đỏ lên, cười nói: "Em đi lấy rượu, chẳng phải anh nói còn muốn uống sao?"
Làm việc trong quán rượu, tiến bộ lớn nhất của cô chính là tửu lượng ngày càng tăng, về phần kỹ xảo mà Du Thần Ích yêu cầu, đến nay cô vẫn chưa tìm được người để luyện tập, cũng không biết mình có thể đạt yêu cầu của Du Thần Ích hay không.
Thật ra thì, đến nay cô vẫn chưa cùng người đàn ông khác lên giường, chủ yếu vẫn do từ đáy lòng cô bài xích thân mật với những người đàn ông khác. Trong lòng cô nghĩ, mình chỉ có thể lên giường với Du Thần Ích, nếu như lên giường với người đàn ông khác, đó chính là tội chết.
Cô cũng cảm thấy kỳ lạ với suy nghĩ này của mình, cô không phải là vợ hắn, hắn cũng không phải là chồng cô, cô lên giường cùng ai cũng không liên quan đến hắn, nhưng trong lòng của cô lại cứ có cảm giác vụng trộm, thật là lạ!
"Không uống!". Người đàn ông kia lại dán vào, vươn tay ôm chặt Văn Hinh lần nữa, sau đó giơ miệng đầy mùi rượu hôn lên cổ cô, "Bảo bối, tôi muốn em!". Hắn nói xong, đôi tay bắt đầu không thành thật sờ loạn trên người Văn Hinh.
Văn Hinh cả kinh trong lòng, lập tức đẩy hắn ra, "Thật xin lỗi, tôi chỉ tiếp rượu, không bồi ngủ!"
Đối với loại đàn ông này, trong lòng cô cực độ chán ghét, kể từ khi cô tiếp rượu tới nay, tình huống như hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần đều bị cô dùng chiêu uống rượu phân thắng bại mà hóa giải, bởi vì cuối cùng, người thắng đều là cô, mà người thua thì phải rời đi.
Nhưng không ngờ, lần này lại gặp phải một kẻ khó dây dưa.
"Không bồi ngủ?". Người đàn ông khẽ ngẩn người, tiếp theo lại quấn lên, "Luôn có lần đầu tiên nha, bảo bối, chỉ cần em nguyện ý cùng tôi, tôi bảo đảm về sau em có thể được nhậu nhẹt ăn ngon, thế nào?"
"Anh có nhiều tiền không?". Văn Hinh vừa lanh lẹ tránh bàn tay gã không ngừng duỗi ra, vừa hỏi với thái độ cực xem thường.
Nhưng hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó, vừa đắc ý vừa thần bí xông lên chỗ Văn Hinh, hắn cười hỏi: "Em biết Tập đoàn Overlord không, tôi cho em biết, tôi chính là quản lý phòng thị trường Tập đoàn Overlord, em đi theo tôi, tôi tuyệt đối không bạc đãi em".
Văn Hinh còn tưởng người này là quản lý hay ông chủ của công ty nào đó, không nghĩ tới lại là Tập đoàn Overlord .
Cô đột nhiên xấu xa nghĩ, nếu để hắn biết cô từng là người phụ nữ của ông chủ của bọn họ, không biết hắn sẽ làm thế nào.
Đang suy nghĩ, người đàn ông kia lại nhào tới, lập tức ôm chặt lấy cô, "Sao vậy, động lòng à, em không biết bên ngoài có bao nhiêu cô gái chờ được lên giường của tôi đâu". Nghe ý tứ của hắn giống như, hắn nhìn trúng cô là phúc kiếp trước cô đã tu luyện được vậy.
Sau đó, Văn Hinh cũng cười, "Anh có biết, hai ngày trước, ông chủ của anh cũng nói với tôi như vậy không?". Vì muốn hất gã đàn ông này ra, cô chỉ có thể mang Du Thần Ích ra, dù sao đi nữa, giờ phút này hắn cũng không có ở đây.
Nghe vậy, người đàn ông kia lập tức kinh hãi, hắn ngơ ngác nhìn Văn Hinh, trên mặt có chút khó tin.
Nhưng sau khi thấy nụ cười tự nhiên bình tĩnh trên mặt Văn Hinh, dường như lại có chút tin, "Ý cô là . . . . . ."
Nếu sự thật đúng như vậy, vậy chẳng phải hắn giành người phụ nữ của ông chủ sao, nếu chuyện này bị ông tổng phát hiện, hắn phải cuốn gói cút người là chắc.
|
Chương 16: Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (10) "Không sai, chính là Du Thần Ích". Văn Hinh nói thay hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
Lần này, người đàn ông kia hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhưng đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thẹn quá hóa giận , "Tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc Tập đoàn Overlord là Du Thần Ích, cô cho rằng, cô đem tên tuổi của hắn ra là có thể hù dọa tôi sao". Người đàn ông kia nói, bắt đầu tiến tới gần Văn Hinh.
"Còn nữa, dù cô nói cô là người phụ nữ của Du Thần Ích, cô cho rằng, sẽ có người tin tưởng sao?"
"Tại sao?". Văn Hinh vừa lui về phía sau vừa hỏi, cảm thấy tò mò vì câu nói kế tiếp của hắn.
Tại sao người khác không tin cô là người phụ nữ của Du Thần Ích? Chẳng lẽ hắn đã có người phụ nữ mình yêu rồi sao? Nhưng nghĩ lại thì không đúng, nếu như hắn đã có người phụ nữ mình yêu, sao Diêu Phương còn tìm cô để thay thế, để bọn họ kết hôn không được sao? Chẳng lẽ…
Du Thần Ích là gay!
Đúng lúc Văn Hinh bị ý tưởng của chính mình dọa sợ, đột nhiên bị người đàn ông kia kéo cánh tay lại, hung hăng ngã vào lòng hắn. Người đàn ông kia không chút do dự cúi đầu gặm cần cổ của cô.
Lần này, hắn dùng lực khá lớn, dù Văn Hinh giãy giụa thế nào cũng không được, "Anh buông tôi ra, tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ tiếp rượu, không bồi ngủ!". Cô hoàn toàn không nghĩ tới, dùng danh tiếng của Du Thần Ích cũng không khiến hắn lùi bước.
Cô kịch liệt giãy giụa dường như đã chọc giận người đàn ông kia, hắn đột nhiên trở tay tát cho Văn Hinh một cái, tiếng kêu thanh thúy lại vang dội, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói:
"Chớ vờ thuần khiết với bố mày! Đàn bà tới đây làm việc có mấy người sạch sẽ! Tao cho mày biết, bố mày coi trọng mày là phúc khí của mày, hôm nay, mày không đồng ý cũng phải đồng ý, bố mày nhất định muốn mày!". Nói xong, bắt đầu động thủ cởi quần áo của Văn Hinh.
Mắt Văn Hinh bị một cái tát đánh cho nổ đom đóm, đầu óc hỗn loạn, bên tai ông ông vang dội. Không đợi cô hồi hồn từ cái tát này, đột nhiên cảm thấy quần áo của mình đã bị giảm bớt, cô đột nhiên luống cuống.
"Anh buông tôi ra!". Nhưng cô giãy giụa càng lợi hại, động tác của đối phương càng thêm thô lỗ, trực tiếp cởi áo Văn Hinh ra, lộ ra áo lót màu đỏ bên trong.
Màu hồng lòe loẹt càng kích thích người đàn ông kia, vì vậy, hắn không kịp chờ nữa, bắt đầu cởi quần áo của mình.
Thừa dịp hắn buông tay, Văn Hinh chợt đẩy hắn ra, sau đó xoay người chạy về phía cửa. Nhưng khi cô mới chạy đến cửa, da đầu đau xót, tiếp theo cả người ngã xuống phía sau.
Gã đàn ông kia kéo tóc Văn Hinh, cực kì tức giận mắng to, "Đồ đàn bà không biết điều, không biết xấu hổ!". Hắn ném Văn Hinh trên mặt đất, sau đó lập tức nhào tới, nặng nề đè trên người Văn Hinh.
Lúc này, Văn Hinh rất sợ, cô liều mạng giãy giụa, nhưng không làm người đàn ông kia xê dịch chút nào, sau đó, nước mắt thi nhau trào ra.
Giờ phút này, thân thể của cô đã gần trần truồng, gã đàn ông đè trên người cô đã sớm cởi hết quần áo của mình, đang vừa hôn vừa cắn trên người cô.
Cô khóc, ngước nhìn trần nhà, trên mặt là một mảnh tuyệt vọng.
Đột nhiên, cửa phòng bao đang khép chặt bị đá văng, mặt Du Thần Ích âm trầm, bước nhanh đến, cả người lộ ra hơi thở nguy hiểm, lại lạnh như băng.
Khi hắn thấy tình cảnh bên trong thì sắc mặt âm trầm không khỏi lại lạnh lẽo thêm mấy phần, nhìn người đàn ông đè trên người Văn Hinh, đôi mắt dường như có thể phun ra lửa.
"Kẻ nào quấy rầy…". Người đàn ông kia tức giận, cũng không thèm nhìn người tới liền thốt ra tiếng mắng chửi, nhưng lời mới ra khỏi miệng, thân thể hắn liền bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên khay trà.
|
Chương 17: Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (11) Người đàn ông phát ra một tiếng như tiếng kêu của heo bị chọc tiết, sau đó, khó khăn bò dậy muốn nhìn kẻ nào không biết sống chết dám quấy rầy chuyện tốt của hắn, nhưng khi nhìn sang, cả người như bị sét đánh, lập tức ngây dại, "Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . ."
Trời ạ, đúng là Du Thần Ích!
Lần này hắn chết chắc!
Du Thần Ích quét mắt tới, khiến hắn sợ tới mức giật mình một cái, "Tổng. . . . . . Tổng giám đốc, tôi. . . . . . Tôi không biết cô ấy. . . . . .". Hắn vội vàng muốn giải thích, đột nhiên nghĩ đến lời Văn Hinh nói với hắn trước đó, nhất thời hận không thể giết mình.
Thì ra, người phụ nữ này thật sự là người Du Thần Ích nhìn trúng, lúc trước hắn không tin tưởng, kết quả, lần này xong rồi!
"Cút!"
Du Thần Ích lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh Văn Hinh vẫn nằm dưới đất, lạnh lùng nhìn cô, trên mặt có tức giận khó nén.
Nếu hắn không gọi người liên tục quan sát cô, sợ rằng, lúc này cô đã bị người người đàn ông kia ăn. Nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng hắn càng cháy mạnh hơn.
Người đàn ông kia thấy thế, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất ôm quần áo trên đất rời khỏi phòng bao. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Văn Hinh cùng Du Thần Ích, không khí đột nhiên trở nên nặng nề, giống như ngưng đọng lại, làm người ta buồn bực đến mức xém tắt thở.
Văn Hinh ngơ ngác nhìn Du Thần Ích đột nhiên xuất hiện như thiên thần, thấy trên mặt hắn dường như có chút lo lắng, đột nhiên muốn nhào vào trong ngực hắn khóc lớn, nhưng khi nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy lạnh lùng cùng khinh bỉ, cô như bị người ta dội một thùng nước lạnh, vui sướng trong lòng lập tức không còn bóng dáng.
Thật là buồn cười, nhất định là cô hoa mắt, hắn hận cô còn không kịp, sao có thể lo lắng cho cô!
Đúng lúc cô âm thầm cười khổ, thân thể của cô đột nhiên bị kéo lên, sau một khắc lại bị ném lên trên ghế sa lon, sau đó, một người nặng nề đè lên.
"Cô muốn lên giường với người đàn ông khác đến vậy sao?". Du Thần Ích đè trên người Văn Hinh, thân thể căng thẳng giấu giếm tức giận sắp bộc phát.
"Anh nên biết, từ đầu đến đuôi, tôi chỉ muốn lên giường với anh thôi". Văn Hinh nhìn lên khuôn mặt trước mắt, lòng đột nhiên trấn định lại, không hề cảm thấy sợ hãi nữa.
"Cô…..". Du Thần Ích không nghĩ cô sẽ nói như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lại cắn răng nghiến lợi, "Loại đàn bà không biết thẹn, không xứng leo lên giường của tôi!"
Nghe vậy, lòng Văn Hinh đau xót, sau đó, cảm giác bị thương từ từ tập kích cô.
Người phụ nữ không biết thẹn?
Cô đột nhiên nở nụ cười, tự giễu nói: "Không sai, tôi chính là một người phụ nữ không biết thẹn, trăm phương ngàn kế nghĩ cách leo lên giường của anh, chỉ vì. . . . . . Vì có thể trở thành thiếu phu nhân của Du gia, chỉ vì tiền của Du gia".
Văn Hinh nói xong, khóc nấc lên, khóc cực kỳ thê thảm, giống như muốn đem tất cả uất ức hơn một tháng qua phát tiết ra ngoài.
Du Thần Ích cũng là ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng đột nhiên nảy sinh thương tiếc.
"Anh cho rằng tôi nguyện ý vì tiền mà chà đạp mình sao?". Văn Hinh nằm bên dưới hắn vẫn uất ức khóc lóc kể lể, vừa khóc vừa cầm quần áo Du Thần Ích lau nước mắt cùng nước mũi, khiến Du Thần Ích cảm thấy bất đắc dĩ cũng cảm thấy buồn cười, đây hoàn toàn là hành động của một đứa bé.
|
Chương 18: Khi nào luyện rành kỹ xảo hãy tới tìm tôi! (12) Có lẽ tối nay uống một chút rượu, cho nên Văn Hinh khóc mãi không dứt, cũng không quản đối phương có phiền hay không, lại càng mặc kệ người cô đang bày tỏ có phải là Du Thần Ích hay không, cô vẫn không ngừng khóc, muốn đem toàn bộ uất ức cùng thống khổ bị đè nén từ lâu phát tiết ra ngoài, có lẽ sau khi phát tiết sẽ tốt hơn.
Cuối cùng, khóc mệt cô lại ngủ thiếp đi.
Còn Du Thần Ích vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô ngủ, ngồi ngây ngô nửa ngày. Người phụ nữ này, từ ngày đầu tiên xuất hiện tại nhà bọn họ, hắn đã biết cô đến không đơn giản.
Hắn tưởng cô cũng giống như những người phụ nữ khác, vì tiền mà lấy lòng hắn, vì muốn làm thiếu phu nhân của Du gia mà giở trăm phương ngàn kế để leo lên giường của hắn, nhưng sau khi nghe cô khóc, cô say rượu sau nói ra chân tướng, cô nói, "Anh cho rằng tôi nguyện ý vì tiền mà chà đạp mình sao", lại làm hắn cảm thấy, dường như nội tâm của cô đang cất giấu nổi khổ tâm nào đó, chẳng qua là không muốn nói cho người khác biết thôi.
Nghĩ đến chuyện cô là người phụ nữ mẹ mang về, tròng mắt của hắn nổi lên suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, giữa cô cùng mẹ còn có cái gì đó mà hắn không biết?
Nếu không, với tính tình của mẹ, sao có thể cho phép một người phụ nữ vì tiền mà có thể bán mình bước vào cửa Du gia?
Vừa nghĩ đến đây, vẻ suy nghĩ sâu xa trong mắt hắn nặng hơn.
Khi hắn ôm Văn Hinh về nhà, sau khi trực tiếp đưa cô đến phòng cô, hắn liền đi thẳng tới phòng Diêu Phương.
Diêu Phương nhìn thấy Du Thần Ích mang bộ mặt tức giận vọt vào gian phòng của mình, chỉ nhàn nhạt nhíu mày, hỏi: "Đã trễ thế này, con tìm mẹ có chuyện gì?"
"Con hỏi mẹ, tại sao người phụ nữ kia lại tới nhà chúng ta?". Du Thần Ích chăm chú nhìn mẹ mình, không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt biến hóa nào của bà.
Nghe vậy, trong mắt Diêu Phương lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó thản nhiên thừa nhận: "Không sai, Văn Hinh do mẹ tìm đến, bởi vì mẹ cùng cô ấy ký một bản hợp đồng, trong ba tháng, cô ấy phải mang thai con của con, chờ sau khi đứa bé được sinh ra, mẹ sẽ cho cô ta năm trăm vạn làm thù lao"
"Mẹ cho rằng, một người phụ nữ vì tiền mà có thể bán thân thể và tự ái sinh hạ đứa bé sẽ tốt sao?". Du Thần Ích nói như cắn răng nghiến lợi, đôi mắt như muốn phóng hỏa nhìn Diêu Phương chằm chằm, "Lập tức ngưng bản hợp đồng đó đi, con không muốn thấy người phụ nữ kia nữa!"
"Thật ra thì cô ấy cũng có nỗi khổ tâm". Diêu Phương muốn giải thích cho Văn Hinh, nhưng Du Thần Ích không cho bà cơ hội, trực tiếp cắt đứt lời của bà.
"Cô ta thì có nỗi khổ tâm gì?". Du Thần Ích rống bà, "Con không quan tâm cô ta có nỗi khổ tâm gì hết, tóm lại, ngày mai mẹ phải lập tức hủy hợp đồng cùng cô ta!"
"Muốn mẹ hủy hợp đồng cũng được, chỉ cần con có thể để cô ấy mang thai con của con, chờ saukhi đứa bé được sinh ra, mẹ lập tức hủy hợp đồng!". Đối mặt Du Thần Ích , mặt Diêu Phương vẫn không đổi sắc, bà nhìn Du Thần Ích một cái, tiếp tục nói: "Con không muốn có con là chuyện của con, nhưng mẹ muốn cháu của mẹ, không phải ngay cả quyền lợi bồng cháu của mẹ con cũng không cho chứ"
Nghe vậy, Du Thần Ích không nói thêm gì nữa, nghẹn họng, giận không kềm được mà nhìn Diêu Phương chằm chằm, một lát sau, đột nhiên xoay người đá cánh cửa rời đi.
Diêu Phương nhìn cánh cửa bị đóng lại, lúc này mới nhíu mày. . . . . .
Ngày thứ hai, sau khi Văn Hinh tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm trong gian phòng của mình ở Du gia thì bỗng dưng ngây ngẩn cả người.
Sau đó cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, xém chút nữa thì cô đã bị người đàn ông kia chiếm đoạt, sau đó, hình như có người kịp thời tới cứu cô, mà người cứu cô, hơi giống Du Thần Ích, sau đó. . . . . .
|
Chương 19: Nửa đêm dụ tình! (1) Cô bỗng nhiên trợn to hai mắt, những hình ảnh đêm qua như một bộ phim quay chậm lướt qua đầu cô.
Cô vừa khóc vừa mắng, vừa chỉ trích Du Thần Ích, cuối cùng, sau khi mắng đã lại còn ngủ thiếp đi trong ngực hắn.
Điều đó cũng không đủ để cô cảm thấy ngạc nhiên, khiến cô cảm thấy kỳ quái là Du Thần Ích, vì cô khóc, cô náo, mà cái gì cũng không nói, cũng không bỏ cô lại, vẫn lẳng lặng bồi bên cạnh cô, cho đến cuối cùng còn ôm cô về nhà.
Nhớ tới tình cảnh mỗi lần cô cùng Du Thần Ích gặp mặt, trong lòng cô không khỏi hoài nghi, ngày đó không phải mặt trời mọc từ huớng tây chứ.
Sau khi rửa mặt, ăn mặc xong, cô đi xuống lầu dưới, thấy Du Thần Ích cũng ở đây, cô khẽ ngẩn người.
"Hừ!". Lạc Tinh vừa thấy cô, đã lộ ra khuôn mặt khinh bỉ, sau đó dùng lực đảo thức ăn, làm như cô có thù oán gì đó với đồ ăn vậy. Đặc biệt khi thấy Du Thần Ích cũng nhìn về phía Văn Hinh thì oán hận trên mặt lại càng rõ ràng.
Dường như, tất cả mọi người trong Du gia đều biết Lạc Tinh thích Du Thần Ích, vẫn muốn gả làm vợ hắn, chỉ là Du Thần Ích đã sớm có người yêu, vẫn luôn coi cô là em gái mà thôi.
Kể từ ba năm trước, sau khi xảy ra sự kiện kia, cô liền cho rằng cơ hội của cô đã tới, nhưng không ngờ, bây giờ lại chạy ra một Văn Hinh.
"Tới ăn điểm tâm đi". Diêu Phương kêu Văn Hinh ăn điểm tâm, dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi bên cạnh Du Thần Ích, nhưng gương mặt đó vẫn lạnh như băng, một chút ấm áp cũng không có.
Văn Hinh nhìn Diêu Phương một cái, sau đó trở về ngồi vào chỗ trống bên cạnh Du Thần Ích, đối diện với cô, lại là Lạc Tinh, vừa giương mắt lên, đã thấy Lạc Tinh dùng một ánh mắt oán hận nhìn cô chằm chằm.
Cho tới nay, cô vẫn không hiểu tại sao Lạc Tinh lại có địch ý với mình, cho đến hai ngày nay, cô mới đột nhiên ngộ ra một chút.
Tại sao Lạc Tinh luôn nhìn cô không vừa mắt, vì cái gì phải chê cười cô, vì cái gì phải dùng ánh mắt vừa tức vừa oán hận nhìn cô, thì ra tất cả đều do tình yêu gây họa.
Lạc Tinh yêu Du Thần Ích!
Nhưng cô cùng Du Thần Ích là anh em họ, trừ tình thân tại sao còn có thể có tình cảm!
Về điểm này, Văn Hinh rút ra kết luận, tình yêu không liên quan tới giới tính, số tuổi, chiều cao, cự ly, tới chính là tới, trốn cũng trốn không được.
Cô đoán, Lạc Tinh yêu anh họ của mình, trong lòng nhất định cũng vô cùng thống khổ, yêu một người không nên yêu, lại trốn không được.
Vì vậy, cô khẽ mỉm cười với Lạc Tinh, Lạc Tinh liền biến sắc, bởi vì từ nụ cười của cô, cô thấy rõ sự đồng tình, điều này làm cô rất tức giận.
Cô ta thương hại mình sao?
Đúng là chuyện cười, cô làm gì cần cô ta phải đồng tình, đồng tình mình, không bằng thương hại chính bản thân cô ta đi.
Nghĩ đến đó, cô đặt mạnh chiếc đũa lên bàn, đứng lên, "Con ăn no rồi!". Nói xong, không đợi người khác mở miệng, đẩy cái ghế ra liền đi ra cửa.
Giương mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, Văn Hinh không khỏi nhẹ nhàng phì cười, vừa quay đầu, bất ngờ đụng phải một đôi mắt sâu thẳm, lúc này, cặp mắt kia như một hồ sâu không thấy đáy, lập tức hút cô vào.
Cô, lập tức ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn cặp mắt lạnh lùng rồi lại mang theo một chút hài hước kia, tim đột nhiên nhảy lỡ một nhịp.
Sau đó, cô đột nhiên nhớ lại đêm qua cô khóc trong lòng hắn, trên mặt bỗng dưng đỏ lên, sau đó, nhanh chóng quay đầu, tim nhảy thình thịch.
Thật là mắc cỡ!
|